Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

*Phòng ngủ Yoko

Tôi từ từ mở mắt, cảm giác đầu nhức nhối như có hàng trăm mũi kim đâm vào, cơ thể rã rời không chút sức lực. Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường của Yoko.

Bên cửa sổ, nàng bác sĩ của tôi ngồi trong chiếc đầm ngủ dài, mái tóc rủ nhẹ xuống, tay cầm cuốn sách, ánh mắt lướt qua từng trang một cách chậm rãi, thanh thản.

Tôi cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Mỗi cử động dù nhỏ nhất đều khiến cơ thể nặng nề thêm gấp bội. Cây treo truyền dịch lặng lẽ đứng bên cạnh giường, ống dây vẫn nối vào tay phải tôi, chất lỏng từ từ nhỏ từng giọt. Chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng đủ làm tôi mệt lả.

Yoko nhận ra tôi đã tỉnh, nàng gấp cuốn sách lại, đặt sang một bên rồi bước nhanh đến giường. Bàn tay nàng nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, nhịp tim và rọi đèn pin vào mắt tôi để kiểm tra.

Rồi nàng cầm lấy một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi tiêm thuốc vào kim truyền tĩnh mạch, chất lỏng từ từ đi vào mạch máu, một vị nồng nàn lạ lẫm xộc lên trong khoang mũi.

Cảm nhận được sự dịu dàng ấy, tôi không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Cảm giác như lâu lắm rồi mới có thể chạm vào nàng.

Tiếc thay Yoko khẽ nghiêng đầu, gạt tay tôi ra rồi thu dọn dụng cụ. Nàng đứng dậy, bước ra ngoài, để lại tôi ngả người trên giường, cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đầu óc vẫn quay cuồng và tôi không biết liệu điều vừa rồi có thật hay chỉ là một cơn mơ.

Không lâu sau, Yoko trở lại. Nàng bước chậm rãi về phía tôi không một lời, nàng lên giường, nằm xuống và tựa vào lòng tôi. Tôi không biết đây là thực hay là mộng, tôi cắn nhẹ vào ngón tay mình để thử xem có đau không, nhưng cảm giác tê liệt chẳng cho tôi biết câu trả lời.

Thậm chí, dù đây chỉ là giấc mơ, cảm giác nàng nằm trong vòng tay tôi ấm áp đến mức khiến lòng tôi dậy lên một niềm an ủi.

Khẽ thở dài, tôi thì thầm.

"Nếu em là thật... hãy làm gì đó cho tôi biết có được không?"

Yoko vẫn im lặng, nàng chậm rãi ngồi dậy, cúi xuống và nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt ấy dường như biến đổi, lúc xanh lúc nâu. Tôi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Bây giờ, ánh mắt nàng hiện rõ màu nâu đậm.

"Faye thấy được gì?" Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng thăm thẳm như một cơn sóng ngầm.

Tôi bối rối, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

"Ờm... màu mắt em... nâu nâu."

"Còn gì nữa?" Yoko khẽ cười, đôi mắt nàng ánh lên nét tinh nghịch.

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi môi mấp máy.

"Màu xanh...biếc.."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên tôi không rời, đôi mắt sâu thẳm đến mức như có thể nuốt chửng cả linh hồn tôi. Bờ môi nàng khẽ nhếch lên, nửa như dịu dàng, nửa như đùa cợt.

"Còn gì nữa?" Yoko thì thầm, giọng nói lả lướt và ngọt ngào, từng chữ đều cố ý nhấn nhá để đánh vào nhịp tim tôi.

Tôi thấy tim mình đập dồn dập hơn, từng nhịp mạnh mẽ không thể kiểm soát, mỗi nhịp như hằn lên cả lồng ngực. Trái tim tôi như đang vỡ tung, vì một thứ cảm xúc mãnh liệt đến nỗi khiến tôi chẳng thể thở bình thường được nữa. Cảm giác nhức nhối lúc mới tỉnh dậy cũng mờ dần, thay vào đó là luồng năng lượng rạo rực lan khắp cơ thể.

Yoko khẽ nhướng người lại gần, đôi mắt nàng không hề thay đổi, vẫn cái nhìn sâu thẳm và mê hoặc đó. Rồi nàng hỏi, thật chậm rãi.

"Faye có thấy... người sở hữu em trong mắt em không?"

Câu nói ấy như một cơn gió mát lạnh thổi qua trong không khí ấm áp, nhưng lại đủ mạnh để xoáy sâu vào tim tôi, như thể nàng đã nắm trọn linh hồn tôi trong bàn tay.

Tôi chỉ biết nhìn nàng, chẳng thốt nên lời, toàn thân như bị nàng điều khiển. Hơi thở tôi nghẹn lại, cảm nhận rõ từng mạch máu trong cơ thể đẩy nhanh qua từng tế bào.

"Em..." Tôi ấp úng, không biết nên nói gì. Chỉ thấy từng nhịp đập đang đẩy máu lên mặt, nóng ran và bối rối.

Yoko mỉm cười, như đã hiểu rõ tất cả. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên ngực tôi, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập như thể nàng muốn cảm nhận từng nhịp đập mãnh liệt đó.

"Nhịp tim này... đủ làm Faye biết thật hay mơ rồi ha?"

Lời nói ấy như một mũi kim chạm đến tận sâu trái tim tôi, khiến nó đập mạnh mẽ và cuộn trào trong lồng ngực. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi đã kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, sợ rằng nếu lơi lỏng chút thôi, nàng sẽ tan biến như bao bóng ma ảo ảnh đã luôn ám ảnh tôi.

Cảm giác da thịt mềm mại của nàng trong vòng tay, nhịp thở nhẹ nhàng và đều đặn của Yoko khiến tôi trấn tĩnh lại phần nào, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cúi xuống, hôn lên trán nàng, lên sống mũi cao thanh thoát, rồi đến đôi môi mềm mại. Những nụ hôn dần đong đầy, tôi chỉ muốn chắc rằng nàng thật sự đang ở đây, trong hiện thực này.

Yoko không phản ứng gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, nàng đẹp tựa một nữ thần bình thản chấp nhận sự tôn sùng, để mặc cho tôi nâng niu nàng như thể nàng là một báu vật vô giá. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nàng bác sĩ của tôi mong manh đến mức làm tôi muốn dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ.

Nàng nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai tôi, rồi kéo tôi nằm gọn vào lòng mình, như tôi chỉ là một con hổ con bé bỏng, yếu ớt, bị những cơn bệnh tâm thần phân liệt ám ảnh bủa vây. Đầu tôi tựa lên tay nàng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng, từng ngón tay nàng khe khẽ lướt qua mái tóc tôi, xoa dịu tất cả nỗi sợ hãi.

Yoko bắt đầu luyên thuyên kể về những điều vu vơ, giọng nói của nàng êm ái như ru tôi vào trạng thái yên bình. Nàng nói về những quyển sách nàng mới đọc, về những loại thảo dược nàng tìm hiểu gần đây hay những lần nàng lỡ tay pha thuốc quá liều cho bản thân để thử nghiệm.

Tôi chỉ nhắm mắt, để bản thân trôi theo giọng nói ấy. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi từ từ rời bỏ cơ thể, thay vào đó là một sự thư giãn, một cảm giác an toàn hiếm hoi. Trong vòng tay của Yoko, những bóng ma trong tâm trí tôi dường như không thể nào chạm tới và tôi hoàn toàn thả lỏng, để nàng đưa tôi về với yên bình.

*Thư phòng dinh thự Sert

Sau một hai hôm được Yoko chăm sóc, tôi đã dần phục hồi. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi từ từ rời bỏ cơ thể, thay vào đó là sự thư thái hiếm hoi. Tôi ngồi một mình trong thư phòng của dinh thự nhà Yoko, lặng lẽ nhâm nhi tách trà nóng. Chất trà đắng nhẹ thấm vào từng ngóc ngách trong miệng, mang lại chút ấm áp hiếm hoi giữa dòng suy nghĩ chồng chéo trong đầu.

Nhìn quanh căn phòng, tôi nhận ra bản thân dường như đang ở nhà Yoko còn nhiều hơn nhà mình. Từ bao giờ nơi này đã trở thành nơi lui tới thường xuyên của tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và Yoko thật phức tạp. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bệnh nhân và bác sĩ, giữ khoảng cách nhất định trong từng buổi gặp mặt. Nhưng rồi, mối quan hệ ấy biến đổi, trở nên phức tạp hơn. Từ sau lần chạm trán ở trạm xăng, chúng tôi trở thành cộng sự của nhau, không đơn thuần là một bệnh nhân và một bác sĩ nữa mà là một sát thủ và một nhà nghiên cứu có niềm đam mê kỳ lạ với những thứ quái dị.

Thật khó mà gọi đó là tình cảm, cũng chẳng thể chỉ là sự hợp tác đơn thuần. Mối quan hệ này dần dần biến thành một trò chơi sở hữu lẫn nhau. Chúng tôi đã hôn nhau ngay trước cả khi chúng tôi biết mình là gì của nhau.

Tôi tự hỏi liệu tôi có đang ngộ nhận về Yoko. Nàng từng nói rõ ràng rằng nàng không yêu tôi và tôi đã thách thức nàng rằng sẽ chiếm hữu nàng trước khi chiếm được trái tim nàng.

Tôi sẵn sàng chấp nhận làm một con chuột thí nghiệm để nàng thử nghiệm loại thuốc mới. Chỉ để được ở bên nàng nhiều hơn, để có thể sở hữu nàng. Nhìn lại tất cả chẳng khác gì một cuộc trao đổi có điều kiện. Nếu nàng không yêu tôi, thì những hành động của nàng là vì điều gì?

Những suy nghĩ ấy càng trở nên phức tạp khi tôi nhớ lại cách nàng chăm sóc tôi trong những ngày vừa qua. Một bác sĩ, một người không có chút tình cảm, liệu có cần tận tình đến thế?

Còn mang tôi về dinh thự của mình, tận tay chăm sóc như một bệnh nhân đặc biệt, thậm chí ở bên cạnh tôi không rời như vậy. Đạo đức nghề nghiệp? Hay có điều gì khác, thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu của tôi?

Yoko luôn là một bí ẩn. Ánh mắt nàng chứa đựng nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Đôi mắt ấy, lúc thì nâu ấm áp, lúc lại xanh lạnh lẽo, như thể có hai nhân cách trong cùng một người nhưng không bao giờ dung hòa được.

Tính cách nàng cũng giống hệt như thế. Một phút nàng có thể dịu dàng, quan tâm đến từng chi tiết, phút sau lại lạnh nhạt, tạo cảm giác xa cách đến đáng sợ. Dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không tài nào nắm bắt được nàng.

Tôi không biết mình phải tin vào cảm giác của bản thân nữa hay không. Căn bệnh tâm thần đã khiến lý trí của tôi mờ mịt, ranh giới giữa thật và ảo cũng dần trở nên mong manh. Tôi không dám chắc, liệu thứ tình cảm mà tôi cảm thấy là thật hay do bản thân mình tự huyễn hoặc.

Tôi thở dài, nhìn vào tách trà đã nguội. Yoko là gì trong cuộc đời tôi? Và tôi là gì đối với nàng? Giữa chúng tôi là tình cảm, trò chơi quyền lực, hay chỉ là một sự đồng hành đầy hoang tưởng? Có lẽ, chỉ có Yoko mới biết câu trả lời hoặc cả hai chúng tôi phải tìm câu trả lời cho nhau.

Yoko đã xong việc từ bao giờ, nàng bước đến bên tôi và ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Sao Faye không lấy sách đọc cho đỡ chán, ngồi thừ người ra vậy?"

"Tôi không thích. Em xong việc rồi sao?"

Thật ra lúc còn yêu người trước, cô ấy đã dạy tôi học chữ, học ảo thuật. Tuy nhiên, vốn thất học từ bé, chữ nghĩa tôi có hạn, đủ dùng để giải mật thư là hay lắm rồi, còn mấy quyển sách trong thư phòng khá học thuật, có xem cũng không hiểu.

"Em tạm xong thôi. Em muốn biết Faye đang nghĩ gì?" Nàng nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt nàng.

"Nếu tôi nói... sợ rằng.... em sẽ không còn muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt nữa?" Tôi hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Faye suy tư về chúng ta sao?" Dường như Yoko biết mọi thứ, sao nàng có thể đoán được tôi nghĩ gì?

"Em... Tôi... muốn biết... em là người ra sao? Sao em lại..." Tôi ngập ngừng.

"Em không có câu trả lời." Yoko ngắt lời tôi. Nàng xoa nhẹ gáy rồi chỉnh hướng nhìn của cả hai đối diện nhau.

"Chúng ta hãy đi tìm câu trả lời, cả hai chúng ta." Dứt lời, nàng hôn nhẹ lên môi tôi.

Đôi môi nàng vừa chạm vào môi tôi, mọi thứ như ngừng lại. Vị ngọt từ đôi môi ấy truyền đến tôi, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, len lỏi qua từng giác quan, khiến cả cơ thể tôi như tan chảy.

Đôi mắt Yoko khép hờ, nét dịu dàng mà bí ẩn. Nàng kéo tôi lại gần hơn, đặt một tay lên vai tôi, một dấu hiệu sở hữu ngọt ngào. Cảm giác ấy khiến tôi vừa rung động, vừa bất an.

Chúng tôi dường như đều hiểu rằng mối quan hệ này chẳng có tên gọi rõ ràng, cũng không ai muốn tìm kiếm câu trả lời. Tôi biết mình không phải là tất cả của nàng, ngược lại nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.

Cả hai chúng tôi đều độc thân nhưng sẽ không sẵn sàng mở lòng với bất cứ ai khác ngoài đối phương. Chúng tôi chiếm hữu nhau trong một trò chơi vừa khắc nghiệt, vừa ngọt ngào, như thể đây là một khế ước ngầm, không ai nói ra riêng cả hai đều ngầm hiểu.

Nàng nhắm mắt, thả mình trong khoảnh khắc yên bình. Tôi nâng niu từng đường nét trên gương mặt nàng, tay nhẹ nhàng lướt qua bờ má mịn màng, xuống đến cằm, rồi khẽ vuốt ve.

Yoko tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt nhìn xa xăm, không hề tách rời tôi. Chỉ là một cái nắm tay, một cái hôn nhẹ, một cái tựa đầu đơn giản, tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập đồng điệu giữa chúng tôi, một sự giao hòa không cần lời nói.

Một lúc sau, nàng quay về với bàn làm việc, với xấp tài liệu dở dang. Tôi mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nàng, cảm giác như mình đã có được một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Ngay khi Yoko vừa chú tâm vào hồ sơ bệnh án, tôi đứng dậy, rời khỏi thư phòng, khẽ đóng cửa lại để nàng không bị gián đoạn.

*Phòng bếp dinh thự Sert

Dưới nhà, tôi thấy vài người hầu đang chuẩn bị bữa ăn. Một người trong số họ bước tới, nhã nhặn cúi đầu chào tôi.

"Thưa Khun Faye, chúng tôi đang chuẩn bị bữa ăn cho tiểu thư Yoko và cô. Cô cứ để chúng tôi lo ạ."

"Tôi muốn tự tay chuẩn bị một bữa ăn cho Yoko."

Họ thoáng lưỡng lự trước ánh mắt cương quyết của tôi, tất cả đều lùi bước, để tôi thoải mái vào bếp. Tôi muốn bữa ăn này thật hoàn hảo, giống như một món quà nho nhỏ để nàng có thể thấy được phần nào tâm ý của tôi.

Trong bếp, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho Yoko. Biết rằng nàng đã học tập ở phương Tây, tôi quyết định nấu một món Tây để nàng thưởng thức. Tôi chọn món mì ống Primavera với thịt gà và rau củ.

Bắt đầu bằng việc luộc mì ống đến khi chín mềm. Trong khi chờ mì chín, tôi chuẩn bị thịt gà và rau củ. Thịt gà được thái nhỏ và chiên vàng đều, còn rau củ gồm có ớt chuông, bí ngòi, cà rốt và cải bó xôi, tất cả đều được thái lát mỏng.

Tiếp đến, tôi chế biến phần sốt. Thay vì dùng kem, tôi sử dụng dầu ô liu, tỏi băm và nước dùng gà. Tôi khuấy đều đến khi tỏi dậy mùi thơm, rồi thêm nước dùng gà và một chút nước chanh để tạo vị thanh.

Rau củ được xào chung với sốt cho đến khi chín mềm, sau đó thêm thịt gà và mì ống đã luộc vào, đảo đều để tất cả thấm đều gia vị.

Cuối cùng, tôi bày món mì ống Primavera lên đĩa, thêm chút rau mùi và phô mai Parmesan rắc lên trên để tạo điểm nhấn, đồng thời không làm mất hương vị tổng thể của món ăn.

Bên cạnh đó, tôi cũng chuẩn bị một món ăn Thái truyền thống cho mình. Tôi chọn món Som Tam, một món gỏi đu đủ xanh cay nồng ăn kèm với cơm trắng, thích hợp cho bữa trưa đơn giản của bản thân.

Tôi bắt đầu bằng việc băm nhuyễn đu đủ xanh, cà chua, đậu đũa và tỏi, sau đó thêm ớt, đường, nước mắm và nước cốt chanh. Tất cả được trộn đều, tạo nên một món ăn cay nồng, đậm đà hương vị Thái.

Tôi vừa đặt xong đĩa mì ống Primavera cuối cùng lên bàn thì một vòng tay mềm mại quàng lấy từ phía sau, ôm nhẹ quanh eo tôi.

Hơi ấm của nàng truyền qua lớp áo, mang theo một sự ấm áp dịu dàng nhưng sâu lắng. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là Yoko, cách nàng chạm vào tôi, sự yên lặng của nàng, không lẫn vào đâu được.

"Yo à... Em ra phòng ăn ngồi đi, tôi sẽ mang bữa ra cho em." Tôi khẽ nói, tiếp tục hoàn thành những công đoạn cuối cùng.

"Em muốn đi chung à." Tôi cảm nhận được sự nhõng nhẽo hiếm có qua lời nói lí nhí của Yoko.

"Faye chuẩn bị xong thì để hầu gái mang ra là được rồi."

Tôi thoáng ngần ngại, rồi chỉ biết nhún vai đồng ý. Sau khi bày biện xong mọi thứ, tôi nhẹ nhàng nhờ hầu gái mang thức ăn ra phòng ăn, còn mình tranh thủ đi rửa tay, tháo tạp dề. Lúc trở lại, tôi vòng tay ôm lấy nàng, cả hai cùng bước vào phòng ăn.

*Phòng ăn trưa dinh thự Sert

Hôm nay, phòng ăn trưa nằm ở phía nam của dinh thự, một vị trí được cho là mang lại năng lượng và sự ấm cúng vừa phải. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn trải dài theo chiều dọc phòng, chiếu rọi từng góc, làm cho không gian trở nên sáng sủa và ấm áp. Rèm cửa màu vàng nhạt, mềm mại, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, tạo nên một khung cảnh thư thái và dễ chịu.

Bữa ăn đầu tiên tôi nấu cho nàng, điều mà chính tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm. Yoko ngồi chăm chú nhìn vào món ăn, khẽ nở nụ cười khi nhìn thấy đĩa mì được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô chạm vào mép đĩa, hơi nghiêng đầu, biểu cảm như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

"Em thật không ngờ đấy. Nấu ăn cũng khéo quá ta." Nàng nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng rồi nàng bất giác liếc sang phần ăn của tôi, thấy tôi chỉ có đĩa gỏi đu đủ cay nồng đơn giản và một ít cơm trắng. Chân mày nàng hơi cau lại, giọng trách móc nhẹ nhàng.

"Sao Faye lại ăn đạm bạc thế này?"

Tôi chỉ mỉm cười, cố gắng trấn an nàng.

"Tôi quen rồi. Với lại, cũng không muốn tốn tiền của em."

Nghe thế, mặt Yoko tối sầm lại, nàng đặt nĩa xuống, tỏ vẻ không hài lòng.

"Faye! Em không muốn nghe điều đó lần nữa. Chúng ta đang ở bên nhau mà."

Tôi thoáng bối rối, gãi đầu, khẽ hạ giọng.

"Chúng ta xuất thân khác nhau... nên suy nghĩ chúng ta khác nhau. Tôi ăn như vậy quen rồi. Nếu em cứ thế, tôi thấy thật khó xử."

Bất ngờ, ánh mắt giận dỗi của nàng biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng. Nàng nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

"Vậy em sẽ ăn chung với Faye." Nàng nói, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi.

"Đổi món qua lại cho nhau, được không?"

Chúng tôi bắt đầu đổi phần ăn cho nhau, nàng đưa cho tôi một ít mì, còn tôi thì nhường cho nàng ít gỏi. Nhìn nàng cố gắng nhấm nháp món gỏi cay nồng, đôi môi hơi nhăn nhó nhưng vẫn nở nụ cười khiến tôi không khỏi bật cười. Cuối cùng, nàng chỉ lấy ít cơm trắng, chan thêm chút sốt mì để đỡ cay.

"Em không ăn cay nổi." Nàng cười ngượng ngùng, cố gắng nuốt một miếng gỏi mà mắt đã hơi cay xè. Nàng vẫn cười, tiếng cười nhẹ nhàng.

Khi nhìn vào nụ cười ấy, tôi biết rằng, dù chúng tôi có không rõ ràng về tên gọi của mối quan hệ này, chỉ cần cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro