Chương 09
*Phòng ngủ Yoko
Đêm ấy, sau khi rời khỏi phòng nghiên cứu sau, tôi cảm thấy cơ thể mình có phần nặng nề. Bên trong tôi cũng có thứ gì đó bị kéo căng đến giới hạn, một điều tôi chẳng mấy khi để lộ trước bất kỳ ai, trừ Yoko.
Khi tôi bước vào phòng ngủ của nàng, Yoko chỉ đứng đó như thể nàng đã nhìn thấu toàn bộ con người tôi. Chiếc đèn ngủ đổ bóng dịu dàng lên gương mặt nàng, lấp lánh trong đôi mắt toát lên vẻ quan tâm mà nàng không bao giờ nói ra.
Nàng bước tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
"Ăn gì chưa?" Yoko hỏi, giọng nàng trầm ấm, xen lẫn chút dịu dàng.
Tôi lắc đầu, Yoko giúp tôi cởi bộ suit nặng nề, lớp áo ngoài rơi xuống nền nhà, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng bên trong, dính chút mồ hôi và hơi lạnh của đêm. Nàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi xuống phòng ăn.
Tại đó, Yoko chỉ cần một cái gật đầu, hầu gái liền chuẩn bị một bữa tối nhẹ nhàng. Dù không rõ vì sao tôi lại đột ngột xuất hiện, người hầu không dám hỏi thêm chỉ im lặng làm theo mệnh lệnh.
*Phòng ăn dinh thự Sert
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn chùm, tôi bước vào phòng ăn rộng lớn của dinh thự Sert. Những bức tường được trang trí bởi những bức tranh cổ điển, đồ nội thất bằng gỗ mun tỏa ra vẻ sang trọng uy nghiêm.
Yoko đã ngồi sẵn tại bàn, dáng vẻ thanh tao và đài các như một quý tiểu thư thực thụ. Nàng nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt chứa đầy sự ân cần.
"Ngồi xuống đi." Yoko lên tiếng, giọng nàng êm ái như khúc nhạc du dương.
"Tôi đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho chúng ta."
Nàng ra lệnh hầu gái chuẩn bị những món ăn truyền thống, dễ tiêu và phù hợp với bữa tối muộn như này. Trên bàn ăn, những món ăn được bày biện tinh tế, mỗi món đều thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ của Yoko.
Một bát tom yum goong nóng hổi được đưa ra trước tiên, hương thơm cay nồng của ớt và sả lan tỏa khắp không gian. Cạnh đó là som tam, gỏi đu đủ xanh chua ngọt, được trang trí bởi những quả cà chua đỏ tươi và hạt đậu phộng rang giòn rụm.
"Ăn nhiều một chút cho lại sức. Ăn xong tôi sẽ tiêm thuốc đặc trị cho cô trước khi đi ngủ." Yoko nhìn tôi, dịu dàng nói.
Nàng tiếp tục gọi hầu gái mang thêm món khao niao mamuang chút xôi xoài ngọt ngào với nước cốt dừa béo ngậy, một món tráng miệng truyền thống làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Yoko khẽ nhấc tay mời tôi dùng bữa. Trong không gian ấm cúng của phòng ăn, chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn thơm ngon.
Dưới ánh đèn vàng, tôi cảm thấy ánh mắt nàng, khẽ lướt qua mỗi biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Có điều gì đó khiến nàng thích thú khi tôi bình thản ăn trong khi cơ thể còn lấm lem.
"Một vụ ám sát người ta trả cô bao nhiêu?" Yoko lên tiếng, đôi môi khẽ nhếch cười, đầy vẻ tinh nghịch lẫn tò mò.
Tôi ngẩng đầu, liếc nàng với ánh nhìn lạnh lùng như mọi khi.
"Cô hỏi mấy này làm gì?"
"Nếu tôi thuê thì sao?" Yoko nhún vai, giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió thoảng.
Tôi ngừng đũa, liếc nàng với vẻ thách thức ngầm.
"Cô nhắm trả nổi không? Mà quan trọng hơn, tôi không muốn làm cho cô."
"Giá cao quá ha?" Yoko cười khẽ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, giọng điệu chế giễu rõ ràng. Đôi mắt nàng ánh lên sự khiêu khích, thử thách, nhưng tôi không hề để tâm. Tôi tiếp tục ăn, cố gắng giữ nguyên cái vẻ bình thản lạnh lùng vốn có.
Bỗng Yoko nghiêng người, đẩy một phong bì về phía tôi.
"Tôi thuê cô làm việc cho tôi. Có được không?"
Tôi nhìn lướt qua phong bì, rồi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đầy bí ẩn của nàng. Không nói gì, tôi tiếp tục ăn nốt phần thức ăn của mình, rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng ăn, sớm muốn cắt đứt cuộc trò chuyện này.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe tiếng bước chân của Yoko vang lên theo sau. Nàng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo tôi, bước chân nhanh dần, cố gắng bắt kịp tôi.
*Phòng ngủ Yoko
Khi bước vào phòng ngủ của Yoko trước, tôi cảm nhận được không gian hoàn toàn tối đen như mực, mọi ánh sáng đều bị nuốt chửng bởi bóng đêm dày đặc. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của tôi vang lên khe khẽ.
Chỉ một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng khi nàng cũng bước vào phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Yoko, tôi lập tức tiến lại gần và từ phía sau, tôi đưa tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng.
Yoko giật mình, đôi mắt nàng mở to, sắc xanh biếc của đôi mắt ấy lóe lên trong bóng tối. Tôi cố tình kiểm tra xem liệu khi nào màu mắt Yoko sẽ thay đổi, một phần vì muốn thử nàng một chút. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đứt quãng trong phút chốc, đôi vai nàng khẽ run lên khi tôi siết chặt hơn, ghì nàng xuống giường. Chúng tôi gần sát nhau đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả lên mặt.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh ấy, bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Yoko, một thứ ánh sáng cuốn hút đến khó tả. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sắc xanh biếc dần biến đổi, từ từ chuyển thành màu nâu quen thuộc, như một ảo ảnh vừa tan biến.
Yoko nhắm mắt, đôi môi nàng khẽ hé mở, mời gọi. Tôi không thể kìm nén thêm nữa mà cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của nàng, cảm nhận sự run rẩy khẽ khàng từ cả hai chúng tôi. Trong cái lạnh của đêm tối, nụ hôn này như một làn gió ấm thoảng qua, dịu dàng nhưng cũng đầy thách thức.
"Nếu bác sĩ đây trở thành người của tôi, cô sẽ không cần phải bỏ tiền ra thuê tôi." Tôi thì thầm, giọng nói khẽ khàng thoảng qua trong hơi thở của nụ hôn.
Yoko nhếch môi cười, nàng thì thào, giọng nàng nhẹ tựa cơn gió đêm.
"Tôi yêu các người... cũng không thuộc về ai."
Tôi nhắm mắt, giữ chặt lấy nàng hơn, thầm thì đầy đe dọa.
"Tôi sẽ sở hữu cô trước, rồi lấy trái tim cô sau."
Yoko mở mắt, ánh nhìn sắc bén của nàng hiện lên, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh quái. Nàng đẩy tôi nhẹ ra khỏi giường, ngồi dậy, rồi với tay bật chiếc đèn bàn cạnh giường, khiến ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, chiếu lên gương mặt sắc sảo của nàng.
Yoko lấy từ ngăn kéo một lọ thuốc nhỏ, vặn nắp lọ tạo ra một tiếng "tách" nhẹ nhàng, rồi nàng đưa lọ thuốc về phía tôi, ánh mắt đầy thách thức.
"Được, cô sẽ sở hữu tôi... Nếu chấp nhận dùng thử thuốc mới của tôi."
Tôi nhìn vào lọ thuốc trong tay nàng, một thoáng do dự lướt qua trong suy nghĩ. Chẳng hiểu nàng lại muốn mang tôi ra thí nghiệm thứ quái quỷ gì. Tôi bước đến ôm lấy cổ nàng, kéo sát mặt hai chúng tôi lại gần nhau hơn, từng nhịp thở của tôi hòa lẫn với nhịp thở của nàng, thách thức không thể giấu đi.
"Cô dám không?" Yoko khẽ cười, ánh mắt sắc bén, khiêu khích tôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, rồi từ từ đưa lọ thuốc lên miệng, nuốt trọn không chút do dự. Cảm giác mát lạnh của chất lỏng trượt xuống cổ họng. Trước khi kịp định hình điều gì đang diễn ra, tôi đã cúi xuống, môi lại tìm đến đôi môi mềm mại của Yoko. Nụ hôn của tôi dần trở nên chậm rãi hơn, say đắm hơn, muốn khắc ghi từng chút cảm giác này.
Chỉ một lát sau, tôi bắt đầu cảm nhận đôi chân và tay mình dần yếu đi, cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm lại khi hơi thở trở nên nặng nề hơn. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được Yoko từ từ ngồi dậy, rút mình khỏi vòng tay tôi. Nàng mỉm cười, nụ cười đầy vẻ hài lòng và bí ẩn.
Yoko đứng dậy, bước về phía chiếc ghế cạnh bàn làm việc nhỏ, lấy ra một quyển sổ ghi chép. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nàng dõi theo từng cử động của mình, ghi lại từng phản ứng của tôi với thuốc.
Ánh đèn bàn chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh kỳ dị giữa đêm khuya. Tiếng bút lướt trên trang giấy, hòa lẫn với tiếng thở đứt quãng của tôi, khiến căn phòng ngủ như biến thành một phòng thí nghiệm lạnh lẽo.
Giữa trạng thái lơ mơ mơ hồ giữa mơ và thực, tôi có thể thấy Yoko mỉm cười như một nhà khoa học đang thực nghiệm trên món đồ chơi yêu thích của mình.
Tôi nằm đó, cơ thể như trôi lơ lửng trong một không gian không trọng lực, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và biến dạng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên gương mặt nàng, khiến mọi thứ dường như tan biến trong một cơn ảo giác kỳ lạ.
Từng chi tiết nhỏ trong phòng trở nên rõ nét đến khó tin từ những trang sách mở trên bàn đến đôi mắt sắc bén của Yoko vẫn chăm chú quan sát. Tôi cảm thấy mình như đang bơi trong một không gian mơ hồ, nơi mà sự ổn định đã hoàn toàn biến mất.
Cảm giác lạnh lẽo của chất thuốc ngấm sâu vào từng thớ thịt khiến tôi gần như lịm đi, nhưng điều đó không làm tôi rơi vào giấc ngủ. Ngược lại, mọi vật thể xung quanh hiện lên rõ nét một cách kỳ lạ, giống như đang nhìn vào một bức tranh đầy chi tiết mà không thể nào nắm bắt toàn cảnh.
Ánh đèn kéo dài ra, chuyển động của Yoko trở nên chậm chạp và ma mị, như những mảnh ký ức lồng vào nhau, khó phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.
Yoko ngồi cạnh, đôi mắt nàng chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt tôi. Nàng cầm bút, tỉ mỉ ghi chép vào cuốn sổ từng chi tiết: nhịp thở chậm dần, ánh mắt mờ đi nhưng không hoàn toàn khép lại, cơ thể mất đi sự cân bằng, có dấu hiệu phản ứng ảo giác nhẹ. Thi thoảng, Yoko nghiêng người lại gần, thì thầm đặt những câu hỏi đơn giản:
"Cô có biết tôi là ai không?" hoặc "Cô cảm thấy thế nào lúc này?"
Tôi cố gắng đáp lại nhưng lời nói trở nên chậm rãi và lạc lõng, như thể phát ra từ một nơi xa xăm. Mắt tôi bắt đầu không thấy rõ, hình ảnh lòe nhòe mập mờ.
"Yo... cô... đang ở đâu?" Tôi thều thào, đôi mắt như không thể tập trung vào hình dáng của nàng.
Yoko chỉ mỉm cười, tiếp tục ghi chép, đôi tay lướt nhẹ trên từng trang giấy, cân nhắc từng phản ứng của tôi và dường như đang suy tính về liều lượng hoặc thành phần nào đó trong công thức thuốc.
Một giờ trôi qua. Tác dụng của thuốc dần suy yếu, hơi thở tôi ổn định lại, đôi tay từ từ có thể cử động. Cảm giác mất phương hướng mờ nhạt dần, và tôi cố gắng đứng lên, dù bước đi vẫn còn chậm chạp và chông chênh. Tôi tiến về phía Yoko, ánh mắt dần hiện lên chút kiên định dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nàng nhìn tôi, nở một nụ cười khẽ, rồi lùi lại, giữ khoảng cách như thể đang chơi trò đuổi bắt. Tôi cố với tay tới nàng, nhưng nàng di chuyển nhanh hơn, dẫn dắt tôi qua từng bước mệt mỏi, khiến tôi không thể nào bắt kịp.
Đôi mắt nàng ánh lên sự tinh quái, ẩn sau là một vẻ dịu dàng khích lệ, như muốn thử thách tôi vượt qua sự yếu đuối này. Khi nàng cảm thấy đã thu thập đủ dữ liệu, Yoko bước tới, đỡ lấy tôi, dìu vào phòng tắm. Mùi ẩm ướt của sàn đá lạnh phả vào mặt khi nàng giúp tôi cúi xuống bồn rửa.
Cơn buồn nôn trào lên, và tôi ói ra những gì còn sót lại trong dạ dày, cả thuốc lẫn bữa tối trước đó, tạo thành một hỗn hợp nhớp nháp. Yoko giữ chặt vai tôi, đảm bảo tôi không ngã, rồi từ tốn lau sạch từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán.
Sau khi đã ói hết, cơ thể tôi như được giải phóng khỏi cơn mê, riêng sự mệt mỏi vẫn đè nặng. Yoko dìu thân tàn này trở về giường, cẩn thận đắp chăn lên người. Nàng lấy ra một ống tiêm nhỏ, bên trong là một loại thuốc giải giúp giảm bớt các tác dụng phụ còn dư lại. Yoko nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye, tiêm vào mạch máu của cô, động tác thành thạo.
Mũi kim rút ra, cơ thể tôi cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Hai bên ngắm nhau thêm một lúc, rồi nàng tắt đèn bàn ngủ, ánh sáng cuối cùng tắt ngấm chỉ còn lại bóng tối của đêm bao quanh hai người.
Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi cảm nhận được hơi ấm của Yoko bên cạnh. Tôi ôm nàng một cách bao bọc, muốn bảo vệ và che chở cho người con gái trong lòng mình.
Cả hai thở dài, trút đi mỏi mệt sau một ngày dài đầy căng thẳng. Những cảm xúc mập mờ và hỗn loạn dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ dài, nằm bên nhau, cảm nhận sự an lành trong từng nhịp thở.
*Sáng hôm sau
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ và soi sáng khung cảnh tĩnh lặng. Chiếc giường lớn nơi góc phòng như một bức tranh hoàn mỹ, hai bóng người ôm nhau ngủ say sưa, gương mặt của chúng tôi bình yên lạ thường. Đêm qua dường như là một trong số ít những đêm mà chúng tôi được ngủ một cách trọn vẹn, không lo toan hay trăn trở.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của người bên cạnh. Tôi chầm chậm mở mắt, cảm giác hơi ê ẩm trên vai nhắc nhở tôi rằng mình đã nằm cùng một tư thế suốt đêm. Thế nhưng sự ấm áp từ cái ôm của Yoko làm mọi mệt mỏi tan biến.
Tôi nhìn xuống thấy Yoko nằm gọn trong vòng tay mình từ lúc nào, gương mặt nàng vẫn ngây ngô, thư thái và dễ thương đến lạ. Đêm qua là lần thứ hai chúng tôi ngủ cùng nhau. Khác với lần trước khi tôi bực bội vì nàng dám mang tôi ra làm một mẫu thử nghiệm.
Lần này cũng làm chuột bạch, chỉ khác là nhẹ nhàng hơn lần trước và lần này cũng không bực mình nữa. Nhìn Yoko ngủ bình yên trong lòng mình, giống một chú chuột nhỏ cuộn tròn tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay chủ nhân, tôi bất giác nở một nụ cười.
Không biết là do bản thân mắc chứng hoang tưởng vì căn bệnh phân liệt hay vì điều gì khác, nhưng suy nghĩ rằng mình muốn sở hữu cô ấy cho riêng mình cứ xuất hiện trong đầu. Ý nghĩ đó cứ bám lấy tôi. Tôi muốn biến Yoko thành bác sĩ riêng của mình, người chỉ dành riêng cho tôi. Muốn giữ cô ấy ở cạnh, biến cô ấy là một phần không thể thiếu trong thế giới của tôi.
Tôi khẽ siết nhẹ vòng tay, cảm nhận rõ hơi ấm của nàng bác sĩ nhỏ bé. Trong khoảnh khắc này, tôi không phải là sát thủ tàn nhẫn, cũng không phải ảo thuật gia bí ẩn, chỉ đơn thuần là một người phụ nữ yếu đuối, khao khát sự chữa lành từ người mình... yêu.
"Dậy đi nào! Cô không định đi làm à?"
Tôi cất giọng, khẽ lay Yoko, dù trong lòng cũng không thực sự muốn nàng tỉnh giấc. Nhưng phải rồi, cả hai đều có công việc của mình và tôi không muốn mình trở thành lý do khiến nàng bác sĩ của tôi trễ giờ.
Yoko chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, rồi vùi đầu sâu hơn vào vai tôi, vòng tay càng siết chặt. Nàng dụi đầu vào vai tôi như một mèo lười đang tìm kiếm sự thoải mái. Tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ, đành nằm yên thêm một lúc lâu, để Yoko có thêm chút thời gian tận hưởng sự lười biếng của buổi sáng.
Cuối cùng, khi cả hai đã tỉnh hẳn, chúng tôi bước xuống phòng ăn của dinh thự Sert. Yoko giới thiệu tôi với các hầu gái trong nhà, không giấu giếm sự quan tâm dành cho tôi.
Nàng dặn dò mọi người phải đón tiếp và chăm sóc tôi chu đáo như thể tôi là khách quý. Sự uy quyền của Yoko trong nhà, kết hợp với vẻ kiêu ngạo của tôi, khiến các hầu gái không dám thắc mắc, chỉ biết cúi đầu nghe theo.
Phòng ăn sáng nằm ở phía khác của dinh thự, khác với phòng ăn tối đêm qua. Căn phòng ăn mang phong cách sang trọng, đậm nét phương Tây với những bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo và đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Trên bàn là một bữa sáng kết hợp Á-Âu, phần của Yoko là bánh croissant giòn tan, ăn kèm mứt dâu tươi và một cốc cà phê đen nóng, đúng phong cách mà nàng đã quen thuộc. Phần của tôi là một bát súp thơm lừng, kèm với phi lê cá hồi và một cốc cà phê đậm vị.
Tiếng sành sứ va với muỗng nĩa vang lên nhịp nhàng trong không gian yên tĩnh, tạo nên một âm hưởng riêng biệt. Yoko vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt mơ màng khi cắt miếng bánh trên đĩa của mình. Để ý đến điều đó, dừng ăn và khẽ nhướng mày. Tôi biết cần làm gì để khuấy động tinh thần của nàng bác sĩ mê ngủ này.
Tay lén rút ra một con dao nhỏ từ túi quần, quay nó một vòng giữa ngón tay rồi đột ngột đâm xuyên qua lòng bàn tay mình. Máu đỏ tuôn ra trong chớp mắt, khiến Yoko giật mình, đôi mắt mở to.
"Mấy người làm gì vậy!"
Nàng vội vàng đưa tay ra, định cản tôi lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười nửa miệng của tôi trước khi con dao được rút ra nhanh gọn.
"Tôi có bị gì đâu, em nhìn đi!"
Khi nhìn lại, lòng bàn tay tôi chẳng có một vết thương nào, chỉ là ảo ảnh của con dao tan biến trong không khí, để lại một sự kinh ngạc trong ánh mắt Yoko.
Không dừng lại ở đó, tôi cầm lấy một chiếc đĩa sạch, khẽ xoay nó trên đầu ngón tay một cách điệu nghệ. Đĩa trượt khỏi tay tôi, bay lơ lửng trong không khí như có một lực vô hình nâng đỡ. Nó xoay vòng nhẹ nhàng, rồi giữ nguyên giữa không trung, tựa như có ma thuật bao phủ quanh nó.
Yoko nhìn cảnh tượng trước mặt, biểu cảm khuôn mặt không khỏi cảm thán. Trò ảo thuật này là một màn trình diễn bậc cao chỉ thi thoảng tôi mới làm thôi.
Yoko cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Sự buồn ngủ từ nàng dần tan biến, thay vào đó là sự thích thú khi chứng kiến kỹ năng của người đang ngồi đối diện mình. Tôi chỉ nhếch môi, không nói gì, ngón tay khẽ hạ xuống và chiếc đĩa cũng nhẹ nhàng rơi xuống, đập nhẹ xuống bàn một cách hoàn hảo.
"Cô ăn uống kiểu gì mà toàn thấy say ke vậy." Tôi nhìn Yoko với vẻ châm chọc, nụ cười lém lỉnh nhếch lên trên môi.
"Kệ người ta, hứ." Yoko quay đầu, nhíu mày đáp lại, môi hơi chu lên, giọng nói mang theo chút hờn dỗi.
Tôi bật cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của tôi. Yoko là bác sĩ hay hờn dỗi nhất mà tôi từng gặp. Dễ thương đến mức, đôi khi, chỉ cần một cái nhăn mặt hay ánh mắt giận dỗi của nàng cũng đủ khiến tôi mềm lòng. Tôi khẽ thở dài, lắc đầu, rồi chậm rãi đặt tay mình lên tay Yoko, cảm nhận làn da mềm mại từ nàng.
"Tôi gọi bác sĩ là em được không?" Tôi hỏi giọng nhẹ nhàng vì đang muốn xác nhận một điều quan trọng.
Yoko tròn mắt ngạc nhiên, đôi môi hơi hé mở. Dù tôi lớn tuổi hơn nàng thật. Tuy nhiên, Yoko với cương vị là một tiến sĩ - bác sĩ, tôi dành cho nàng sự tôn trọng nên mới để nàng xưng hô ngang hàng. Tôi còn biết được tự tôn của Yoko không cho phép mình nhỏ bé trước ai.
Ánh mắt Yoko thể hiện rõ sự lưỡng lự, đấu tranh nội tâm. Tôi quan sát sự thay đổi cảm xúc trong đôi mắt đó, rồi siết chặt tay Yoko, hơi nghiêng người về phía nàng, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi ánh nhìn bối rối của Yoko.
"Không phải hôm qua có người bảo tôi chịu thử thuốc thì sẽ để tôi sở hữu người đó sao?" Tôi nhắc lại với giọng điệu trêu chọc, nhớ về lời nói của Yoko đêm qua.
Yoko bối rối, ánh mắt dao động liên tục như đang tìm kiếm lý do để thoái thác. Nhưng nàng chỉ biết cắn môi, giọng lúng túng đáp lại.
"Muốn gọi gì tùy mấy người."
Tôi không thể nhịn cười, ánh mắt tôi lấp lánh một cách đầy thích thú.
"Vậy có phải ngoan hơn không nào." Tôi trêu, rồi nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Yoko, nựng má nàng một cái khiến nàng đỏ bừng mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bực bội lại vừa đáng yêu.
"Mà này, em có thể gọi tôi là Faye. Chỉ mình em thôi." Tôi không buông tay nàng ra, chỉ mỉm cười và thả nhẹ một câu.
Tôi không để tâm phản ứng của Yoko, chỉ cúi xuống tiếp tục bữa sáng với vẻ thản nhiên như thể nàng bác sĩ đáng yêu của mình chỉ là một chú chuột lang dễ thương.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đến lúc ra cửa, tôi không kìm được, hôn nhẹ lên trán Yoko, thì thầm một câu chào tạm biệt. Nhưng trước khi tôi kịp bước đi, nàng níu vạt áo tôi lại, giọng nhỏ như đang cố nói gì đó, nhưng có vẻ hơi khó khăn.
"Fa... Faye... chở em... đi làm có được không?"
Lời nàng nói khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực sự bên trong tôi đang nhảy disco ăn mừng.
"Nếu tôi từ chối thì sao?" Tôi giả vờ trêu chọc nàng, muốn thử xem nàng sẽ phản ứng thế nào.
"Vậy thôi, về cẩn thận." Giọng Yoko trầm xuống, nghe như có chút buồn bã.
Tôi phì cười, không thể kiềm chế được, rồi bất ngờ hôn lên má nàng. "Tôi sẽ đưa đón em cả đi lẫn về."
"Giờ thì ăn sáng cho xong đi."
Tôi cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn, để lại nàng trong căn phòng với nụ cười ấm áp, trong khi tôi đi tìm tờ báo đọc để đợi nàng.
—
Sau bữa sáng, tôi đưa Yoko đến bệnh viện Lunar trước khi rẽ sang nơi làm việc của mình. Chiếc xe lăn bánh êm ái trên con đường quen thuộc, hai chúng tôi không nói gì cả.
Yoko dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ vì đêm qua đã thức khuya hơn thường lệ. Tôi nhìn nàng qua gương chiếu hậu, cảm thấy lòng mình dịu dàng lạ lùng, chỉ cần có nàng ở bên thì mọi thứ đều trở nên bình yên hơn.
Khi xe đến cổng bệnh viện, tôi dừng lại và thấy Yoko bắt đầu loay hoay, như đang tìm kiếm gì đó. Chồm người sang phía nàng.
"Em muốn tìm gì nói tôi biết, đặng còn tìm phụ em nào."
Yoko chẳng nói chẳng rằng, vẫn tiếp tục lục lọi xung quanh đến mức khiến tôi bắt đầu thấy lo lắng. Chưa kịp hỏi thêm thì bất thình lình, nàng khẽ cúi xuống, thơm nhẹ lên má tôi một cái "Chụt" rồi bất ngờ đẩy tôi ngã dựa hẳn ra cửa xe.
"Ouch, ouch!" Tôi ngơ ngác bật ngửa ra sau, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Yoko mở cửa, vội vã bước xuống xe, quay lại chỉ vẫy tay rồi nói lớn.
"Đi làm nhá!"
Rồi nàng chạy biến vào bệnh viện, nhanh như gió. Tôi chỉ biết ngồi đó, tim đập rộn ràng như một thiếu niên vừa trải qua nụ hôn đầu. Vài giây sau, tôi bất giác tự hỏi bản thân.
"Sáng nay mình quên uống thuốc hả ta?"
Tự lẩm bẩm như cố trấn an bản thân.
"Ảo giác thôi... chắc chắn là ảo giác. Ảo giác... ảo giác."
Mãi một lúc sau, tôi mới có thể lấy lại sự bình tĩnh, cảm giác tim đập mạnh thì vẫn còn nguyên. Cười một mình đầy bất lực, tôi khởi động xe và lái đi, hướng tới nhà hát để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt sắp tới.
Một buổi diễn lớn và quan trọng, tiếc thay tâm trí tôi thì hình như đã bỏ quên ở cổng bệnh viện Lunar cùng với nàng bác sĩ rồi. Trái tim tôi... rõ là đã bị nàng hớp hồn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro