Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08

Warning: Squick (Cảnh báo nội dung có một số cảnh gây khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.)

_______

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua các tòa nhà của thành phố, chiếu rọi lên con hẻm nhỏ dẫn đến một quán cà phê cổ điển. Tôi bước vào quán, không gian nhỏ gọn, ấm áp với vài chiếc bàn gỗ nâu sẫm và mùi hương cà phê nồng nàn phảng phất trong không khí. Ánh sáng vàng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ.

Tôi chọn một bàn ở góc gần cửa sổ, nơi có thể bao quát toàn cảnh quán. Ánh mắt của tôi lướt nhanh ra ngoài cửa sổ như một kẻ săn mồi đang dò xét con mồi trong khu rừng của chính mình. Chỉ một lúc sau, người phục vụ tiến đến, đưa cho tôi một tờ báo gấp gọn kèm theo menu, nở nụ cười lịch sự.

Tôi nhận lấy cả hai, gật đầu nhẹ mà không nói một lời nào. Sau khi liếc qua menu, tôi yêu cầu một tách cà phê đen. Người phục vụ đi khuất, tôi lật mở tờ báo, đôi tay nhẹ nhàng như đang lật giở những quân bài quen thuộc. Tôi chăm chú vào các trang tin tức, nhưng không phải để đọc những dòng chữ rời rạc đó, mà để tìm kiếm những ký hiệu đặc biệt.

Khi tách cà phê được mang đến, hơi nóng từ ly cà phê lan tỏa ra mùi thơm đậm đà, nhưng tôi không mảy may động đến. Ánh mắt của tôi đã dừng lại ở một góc nhỏ trên trang báo, nơi có những ký tự mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Nội dung của mật mã cho tôi biết nhiệm vụ mới. Liam, một hiệu trưởng trường trung học nổi tiếng. Vẻ ngoài của Liam không khác gì một hình mẫu lý tưởng cho giới giáo dục, một người đàn ông đứng tuổi với nét mặt hiền hòa, trí thức.

Ông ta có một người vợ tần tảo, hiền lành phúc hậu, luôn đứng sau chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng. Trong mắt người khác, Liam là một tấm gương sáng, sống cuộc đời giản dị và nhân văn.

Sự thật tàn nhẫn ẩn sau vẻ bề ngoài đó. Người ra nhiệm vụ đã vạch trần cho tôi thấy con quỷ tà dâm đội lốt người này. Liam đã ngoại tình sau lưng vợ, không chỉ với một người mà còn với nhiều người tình bí mật. Trong số đó, có một cô gái trẻ là cháu gái của người yêu cầu.

Liam đã lợi dụng vị trí quyền lực của mình để thao túng cháu gái Fox, khiến cô phải phục tùng những yêu cầu bỉ ổi của hắn. Những hành động của hắn đã trở thành vết nhơ không thể chấp nhận đối với Fox. Và lần này, ông không cần một sự cảnh cáo nữa, ông muốn tôi giải quyết vấn đề theo cách triệt để nhất.

Đọc xong, tôi lặng lẽ gấp lại tờ báo, nét mặt không hề thay đổi. Tôi đứng dậy, rút một tờ tiền và đặt dưới tách cà phê còn nguyên vẹn. Tờ báo vẫn nằm gọn trong tay áo khoác của tôi. Tôi bước ra khỏi quán, đôi giày da tạo nên tiếng bước chân sắc bén trên sàn gỗ, rồi biến mất vào con hẻm như một cái bóng.

Khi ra đến ngã tư vắng vẻ, tôi dừng lại, liếc nhìn xung quanh. Đảm bảo không có ai chú ý, tôi rút tờ báo từ trong áo ra. Ánh mắt sắc lạnh ánh lên một tia sáng kỳ lạ, đôi tay tôi nhẹ nhàng phẩy qua tờ giấy.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên ở mép tờ báo, ngọn lửa bén nhanh dọc theo các trang giấy. Thay vì để tờ báo cháy rụi ngay dưới chân, tôi khẽ vung tay, khiến những mảnh giấy cháy dở lơ lửng giữa không trung rồi tan thành tro bụi. Tro bay phấp phới trong ánh nắng sớm, nhẹ nhàng bị gió cuốn đi như chưa từng tồn tại.

Sáng hôm đó, khi nhận được mật mã qua tờ báo, tôi đã biết ngay rằng mình có nhiệm vụ mới. Đó là một nhiệm vụ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tôi luôn tỉ mỉ trong công việc của mình. Không có chỗ cho sự sai sót.

Ngay, tôi trở về nhà, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị những gì cần thiết. Tôi đã nghiên cứu về tên hiệu trưởng biến chất này nắm rõ từng điểm yếu, từng thói quen của hắn.

Bề ngoài Liam luôn thể hiện sự yêu thương và tôn trọng vợ, còn thực chất đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân đơn điệu này. Trước khi về nhà, ông luôn ghé qua nhà tình nhân để thỏa mãn những khao khát và ham muốn mà người vợ tần tảo của ông không thể đáp ứng.

Người vợ của Liam là mẫu hình của sự tần tảo, chung thủy và hết lòng vì chồng. Bà là người nội trợ mẫu mực, làm tất cả mọi việc trong nhà theo lối phong tục xưa, từ việc nấu ăn, giặt giũ đến chăm sóc chồng với tất cả tình yêu thương và sự tận tụy.

Vợ ông không có con, không rõ là do ông hay bà hiếm muộn, dù lấy nhau mấy chục năm, họ vẫn không có được một đứa con nào. Điều đó càng làm tăng thêm sự rạn nứt âm thầm trong lòng ông, mà người vợ vẫn không hề hay biết. Và tối nay, tôi sẽ khiến Liam không thể thoát khỏi cái bẫy mà tôi đã giăng ra.

*Nhà tình nhân Liam

Đêm tối bao trùm căn nhà tình nhân của Liam, sự tĩnh lặng trở nên ngột ngạt chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khung cửa sổ cũ kỹ. Tôi đã thăm dò kỹ mọi ngóc ngách trong nhà, biết rõ cô tình nhân của Liam sẽ ở đây một mình trong đêm. Tôi không có ý định làm hại người phụ nữ ấy, ít nhất là không phải bây giờ, khi con mồi chưa đến. Mục tiêu chính đêm nay là Liam.

Tôi ẩn mình trong bóng đêm như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong các góc khuất của căn nhà. Cô tình nhân của Liam đang ngồi trước bàn trang điểm, lơ đãng nhìn vào gương thì bỗng thấy một chiếc ly trên bàn từ từ nhấc lên, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô gái hoảng hồn, mặt tái xanh, bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt cô đảo loạn xung quanh, nhưng không thấy một ai.

Tôi không hiện diện rõ ràng, chỉ lặng lẽ dùng mấy mánh ảo thuật điều khiển các vật thể nhỏ trong căn phòng như một quyển sách tự động rơi khỏi kệ, một khung tranh lắc lư trên tường rồi đổ xuống.

Khiến căn phòng chợt như có bàn tay vô hình khuấy động, làm mọi thứ trở nên kỳ quái. Cô gái hốt hoảng nghĩ rằng căn nhà đang bị ma ám, không còn giữ được bình tĩnh, vội bấm điện thoại gọi cho Liam, giọng nói run rẩy cầu xin ông đến giúp.

Tôi chỉ cười thầm, đây mới là mục đích thực sự của mình.Tên đàn ông yếu đuối đó sẽ chẳng thể từ chối tiếng kêu cứu của tình nhân. Cô ta càng sợ hãi, càng dễ dàng khiến hắn ta rời khỏi vợ mình mà chạy đến cứu cô ta. Tất cả chỉ là một vở kịch mà tôi dựng lên, giờ chỉ cần đợi con mồi vào bẫy mà thôi.

Khi Liam bước vào căn nhà tình nhân, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng lộn xộn. Trong ánh sáng lờ mờ, ông thoáng thấy bóng dáng một người cao ráo đứng sau lưng cô tình nhân, dáng vẻ trầm ngâm như đang quan sát ông. Chỉ là một thủ thuật chiếu bóng nhỏ mà tôi sử dụng cũng đủ khiến Liam phát rồ.

"Thằng đó là ai? Trốn ở đâu?" Cơn giận dữ làm Liam lao đến, ánh mắt căng thẳng đầy ghen tuông.

Ông gào lên, còn cô gái chỉ ôm chặt lấy ông, nước mắt tuôn rơi vì sợ hãi, không hiểu Liam đang nói gì. Mỗi câu hỏi của ông chỉ làm tăng thêm sự hoảng loạn trong cô, còn bóng đen kia đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhận ra thời điểm đã đến, tôi khẽ búng tay. "Tách"

Ngay lập tức, mọi ngọn đèn trong nhà vụt tắt chỉ còn lại bóng tối dày đặc bao phủ. Một luồng ánh sáng đỏ nhỏ từ chiếc đèn pin trong tay tự chiếu thẳng vào mặt mình, tạo nên hình ảnh đầy ma mị. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài đường hắt vào càng làm tăng thêm sự rùng rợn, bóng tối bủa vây lấy hai con người đang sợ hãi.

Cô tình nhân hét lên, chạy ra khỏi phòng rồi bất ngờ bị kéo giật lên cao bởi một sợi dây mà tôi đã chuẩn bị. Đôi chân cô lơ lửng trong không trung, thân hình xoay tròn, bị siết chặt bởi sợi dây như bị treo lên giữa trời. Liam nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi chân khụy xuống, tay run rẩy không dám đến gần cô gái, tiếng thở gấp gáp, ánh mắt dại đi vì sợ hãi.

Giữa làn khói trắng mờ ảo bốc lên từ thiết bị tạo khói nhỏ trong tay, tôi xuất hiện. Làn khói quấn quanh tôi như màn che phủ, bóng dáng cao lớn của tôi dần hiện ra trong ánh sáng mập mờ từ phía sau Liam.

Ngay khi Liam loạng choạng lùi lại, ông ta đâm sầm vào tôi mà không hề hay biết. Tôi đứng sừng sững, đèn chiếu từ dưới hất lên mặt nạ cao su của tôi, tạo nên một hình ảnh ma quái. Liam quay phắt lại, nhìn thấy tôi và hét lên thất thanh, tiếng hét của hắn chẳng khác gì của một kẻ đang đối mặt với cơn ác mộng hiện hữu.

Tôi nhếch môi cười nhạt, không nói một lời. Tay tôi trượt vào túi áo khoác, nhấn nhẹ nút điều khiển. Từ góc phòng, tôi nghe thấy âm thanh nặng nề khi cô tình nhân của hắn bị thả từ độ cao vừa đủ để làm cô ta nghẹn thở. Cô ta rơi xuống sàn, thở dốc, cố gắng níu lấy chút sức lực còn sót lại.

Liam hốt hoảng bò đến bên cô nhân tình, ôm chặt lấy cô gái như một sự bảo vệ vô vọng, ánh mắt ngập tràn kinh hoàng. Tôi để họ chìm vào bóng tối khi chiếc đèn pin nhỏ bị tắt đi. Căn phòng lại bị nhấn chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển xen lẫn nỗi sợ đang xâm chiếm tâm trí hai kẻ đáng thương này.

'Phập... Phập'

Hai âm thanh khô khốc vang lên. Sự im lặng tuyệt đối lại trở về, như thể bóng đêm vừa nuốt chửng tất cả, bao gồm cả những tiếng rên rỉ ngắt quãng đang dần biến mất.

Cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai cơ thể bất động nằm dưới sàn. Chiếc bật lửa nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ, phản chiếu lên hai khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của họ, nhưng giờ đây đã hoàn toàn bất lực.

Từ túi áo, tôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng ống tiêm đã chuẩn bị sẵn. Trong bóng tối mịt mù, chỉ còn lại tiếng động khẽ khi tôi rút thuốc vào ống tiêm, từng giọt chất lỏng trong suốt chảy vào một cách lạnh lẽo. Bước chân tôi chậm rãi vang lên từng nhịp trên nền nhà, như thể cả thời gian cũng dừng lại để chứng kiến từng chuyển động của tôi.

Cúi người xuống, cẩn thận cắm mũi kim vào từng cơ thể, đưa chất lỏng đó vào sâu trong hệ thống của họ. Đúng như những gì Yoko từng hướng dẫn, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất để không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Dòng chất lỏng nhanh chóng ngấm vào, khiến cơ thể của họ thay đổi nhiệt độ và phản ứng tự nhiên tạo ra một sự rối loạn tinh vi sẽ ảnh hưởng đến quá trình giám định pháp y.

Tiêm xong, tôi rút ống tiêm, cẩn trọng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một bông hồng đen được tôi lấy ra từ túi áo, xoay nhẹ trên đầu ngón tay, trước khi đặt nó lên ngực của hai thi thể. Cánh hoa hồng nhuốm màu đen tuyền nổi bật trên làn da nhợt nhạt của họ.

Công việc dọn dẹp là bước cuối cùng trong kế hoạch của tôi. Lấy bình xịt dung dịch hóa học từ túi, tôi xịt lên từng khu vực đã chạm vào, lau chùi những dấu vết. Những tia dung dịch nhỏ len lỏi vào các khe hở, từng ngóc ngách của căn phòng, xoá bỏ mọi dấu vết.

Căn phòng dần ngập tràn mùi hóa chất, lạnh lẽo và vô cảm như chính tôi lúc này. Khi tất cả đã hoàn tất, tôi lùi lại, nhìn tổng thể khung cảnh lần cuối, một sự hoàn hảo không có chỗ cho sai sót.

Nhìn về phía hai thi thể còn ấm nóng vừa mới chết. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ điên rồ khiến tôi cực kỳ phấn kích. Lấy con dao trong người, bước đến gần hai thi thể kia. Mũi dao sắc bén lướt trên ngực trai, mở ra từng lớp, để lộ trái tim bên trong. Máu bắt đầu chảy ra, tay tôi tiến sâu hơn vào lòng ngực Liam, cẩn thận lấy nó ra khỏi lồng ngực ông ta.

Tôi cười nhạt, rồi từ từ lùi dần về phía bóng tối. Một bóng hình mờ nhạt trong làn sương dày đặc ngoài cửa sổ, rồi biến mất hoàn toàn. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, tĩnh mịch như thể chưa từng có ai đặt chân đến, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng chôn vùi cùng hai thân xác kia. Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ, và tôi lại là một cái bóng, trở về với đêm đen.

*Một giờ sau

*Dinh thự Sert

Sau khi ám sát Liam cùng tình nhân của ông ấy. Tôi lái xe một mạch đến dinh thự Sert, lòng tràn ngập sự thỏa mãn với những gì vừa diễn ra. Bên ghế cạnh tôi, chiếc hộp bảo quản chứa đựng 'món quà' tôi vừa ngẫu hứng nảy ra, thứ mà tôi biết nàng bác sĩ quái dị của mình sẽ rất hào hứng đón nhận.

Dinh thự Sert hiện lên uy nghiêm trong màn đêm, ánh trăng mờ ảo phủ lên từng chi tiết kiến trúc tráng lệ. Phòng ngủ của Yoko với khung cửa sổ lớn hướng ra ban công, nơi lý tưởng để tôi đột nhập. Tôi luôn ưa thích việc xuất hiện bất ngờ như một bóng ma, hơn là đi vào qua cửa chính.

Tôi đứng nắp dưới gốc cây lớn trong sân, bàn tay khéo léo vung nhẹ để tạo ra một chút ảo thuật. Từ bóng đêm, một chú chim bồ câu trắng hiện ra, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ tạo thành tiếng động nhỏ. Một dải ruy băng hồng xinh xắn được cột tinh tế trên thân chim.

Con chim bồ câu lập tức bay về phía ban công của Yoko, đậu lên lan can rồi chầm chậm gù nhẹ như thể mời gọi nàng ra ngoài. Trong lúc đó, tôi cũng biến mất trong màn đêm.

Khi nhìn thấy bóng Yoko hiện lên bên khung cửa sổ, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tò mò khi thấy chú chim. Nàng từ từ tiến ra ban công, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi trên mái nhà. Đợi cho nàng vừa bước ra, tôi thả người từ trên cao, đáp xuống sau lưng nàng một cách nhẹ nhàng như làn sương thoảng qua, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Yoko khẽ giật mình, nàng quay lại, tựa lưng vào lan can, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý. Nàng khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhẹ như thể chờ đợi điều gì đó thú vị.

"Đi đâu đây?" Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên, pha lẫn giữa sự mỉa mai và sự tò mò đầy bí ẩn.

Tôi đáp lại nàng bằng một cái nhìn sắc lạnh, không trả lời ngay. Thay vào đó, tôi chậm rãi đặt chiếc hộp bên hông xuống đất trước mặt Yoko, rồi từ từ quỳ xuống, mở nắp hộp ra. Bên trong bảo quản một quả tim còn tươi mới, lớp gel lạnh phủ quanh một quả tim người đang còn đỏ hỏn như thể vẫn còn cảm nhận được chút nhịp sống.

Tôi ngước lên, ánh mắt sắc bén lướt qua đôi mắt của Yoko, giọng thì thầm.

"Món quà đêm nay tôi dành cho cô, bác sĩ của tôi."

Yoko nhìn vào quả tim với vẻ phấn khích khó diễn tả. Nụ cười nàng nhếch lên, đôi mắt lóe lên màu biếc kỳ lạ, ẩn chứa một dòng năng lượng mà tôi không sao hiểu hết. Cảm giác lạnh lẽo cùng đôi chút tò mò thoáng qua, tôi nhanh chóng ghi nhớ sắc màu lạ ấy trong đôi mắt của Yoko.

Nàng tiến lại gần hơn, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên mặt hộp, rồi ngước lên nhìn tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mệnh lệnh.

"Mang nó theo tôi."

Tôi đứng lên, tay nhấc chiếc hộp, lặng lẽ đi theo nàng vào trong phòng. Nàng khép cửa ban công lại, tách biệt thế giới bên ngoài khỏi căn phòng này. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tôi và nàng Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của Yoko. Đôi mắt ấy với sắc xanh kỳ bí và ham muốn bí ẩn nhìn tôi đầy ẩn ý.

*Phòng nghiên cứu

Yoko nắm lấy tay tôi, dẫn tôi rời khỏi phòng ngủ ấm cúng, bước đến phía một giá sách lớn. Trông như một bộ sưu tập sách quý bình thường, khi nàng dừng lại, bàn tay thon dài của nàng nhẹ nhàng ấn vào một cuốn sách cụ thể.

Một âm thanh cơ khí nhẹ nhàng vang lên, ngay sau đó cả giá sách bắt đầu chuyển động, lùi dần sang một bên, để lộ một cánh cửa ẩn phía sau. Tôi hơi nhướng mày, thích thú với bí mật này của Yoko.

Phía bên kia cánh cửa, một căn phòng bí mật hiện ra. Bên trong một phòng thí nghiệm đầy thiết bị phức tạp, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ bên trong. Yoko nhẹ nhàng rời tay tôi, tiến vào khu vực tẩy trùng ngay lối vào, nàng mặc vào chiếc áo blouse trắng tinh tươm, rồi cúi người vào thiết bị khử trùng tự động. Ánh sáng UV lóe lên, làm nổi bật đôi mắt xanh của nàng, ánh lên một vẻ chuyên tâm đến mức tôi phải ngừng lại đôi chút, ngắm nhìn.

Không gian bên trong phòng nghiên cứu như bước ra từ một bối cảnh khoa học viễn tưởng, khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự khác biệt giữa thế giới của nàng và thế giới tàn nhẫn của tôi. Những ống chứa dung dịch màu xanh nhạt cao đến tận trần, bên trong là những cơ thể được bảo quản nguyên vẹn, lơ lửng trong trạng thái tĩnh lặng.

Hệ thống dẫn truyền khí áp quanh các ống phát ra tiếng rì rì đều đặn, như tiếng thở đều đều của những vật thể bất động ấy. Ánh sáng xanh phản chiếu lên các bức tường thép, những đốm sáng lạnh lẽo nhảy múa, tạo nên một khung cảnh kỳ dị.

Đèn huỳnh quang trên trần tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, chiếu xuống những chiếc bàn inox bóng loáng, phản chiếu lại sự sạch sẽ vô trùng. Dọc theo bức tường, hàng loạt thiết bị hiện đại được sắp xếp gọn gàng: máy ly tâm, kính hiển vi điện tử, các ống nghiệm, bình chứa, và dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh xếp thành hàng ngay ngắn.

Một chiếc máy tính IBM 1401 lớn chiếm một góc phòng, với các đèn báo nhấp nháy liên tục, mang đến cảm giác như đang đứng trước một bộ não điện tử khổng lồ. Các dây điện được sắp xếp gọn gàng, nối liền giữa các thiết bị đo lường và máy tính, tạo nên một mạng lưới phức tạp nhưng hoàn hảo.

Trên bàn làm việc của Yoko, hàng loạt các chai lọ chứa hóa chất, từ dung dịch màu trong suốt đến những loại chất lỏng màu sắc sặc sỡ, được dán nhãn cẩn thận bằng chữ viết tay thanh mảnh. Một số ống nghiệm đang được đun nóng trên bếp nhiệt, làm bốc lên những luồng khói mỏng lượn lờ trong không khí, mùi hóa chất đặc trưng lan tỏa khắp phòng.

Càng tiến vào, mắt nhìn ngắm từng thiết bị, từng góc nhỏ trong phòng. Dọc theo một bên tường, một tủ kính lớn chứa đựng hàng loạt mẫu vật và mô phỏng cơ quan nội tạng người từ não, tim, phổi đến những bộ phận nhỏ hơn như tuyến tụy, ruột non. Tất cả đều được bảo quản trong dung dịch đặc biệt, giữ nguyên màu sắc và hình dạng tự nhiên.

Yoko đứng giữa phòng, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng và cuốn hút. Nàng xoay người lại, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, đôi mắt xanh sáng như hai ngôi sao.

Bước xuống bậc thang nhỏ dẫn đến trung tâm căn phòng, tôi nhìn thấy chiếc bàn inox lớn, nằm dưới ánh sáng trắng từ đèn phẫu thuật treo cao. Yoko đã đứng đó, đôi mắt không rời khỏi chiếc thùng tôi mang đến. Nàng đeo đôi găng tay vô trùng, cẩn thận lấy quả tim ra khỏi thùng bảo quản, đặt nó lên bàn mổ như thể đang nâng niu một báu vật.

Không một động tác nào của nàng là thừa thãi. Yoko lấy ra một bình dung dịch, chất lỏng trong vắt chứa những chất điện giải cần thiết, rồi nàng dùng một ống tiêm nhỏ bơm từng giọt dung dịch vào các tĩnh mạch còn sót lại trên quả tim, từng giọt một, chính xác và tỉ mỉ. Đôi mắt nàng sắc bén, dồn toàn bộ sự chú ý vào từng cử động.

Tôi lặng lẽ quan sát, cảm nhận một sự thỏa mãn kỳ lạ phát ra từ Yoko khi nàng đắm mình trong công việc. Khung cảnh này có gì đó đẹp đẽ đến kỳ lạ, tựa một điệu nhạc u tối chỉ dành riêng cho chúng tôi.

Yoko nối quả tim vào một thiết bị hỗ trợ tuần hoàn nhân tạo, một chiếc máy bơm nhỏ tạo nhịp, giúp quả tim tiếp tục đập nhẹ. Âm thanh 'bíp bíp' đều đặn vang lên, phản ánh tín hiệu của quả tim. Rồi quay sang pha một bể dung dịch để ngâm quả tim tươi vào. Nàng nghiêng đầu quan sát, đôi môi nở nụ cười hài lòng.

Tôi đứng đó, lặng lẽ cười mỉm, cảm thấy như cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Chỉ còn tôi, nàng và căn phòng bí mật với ánh sáng lạnh lẽo và những âm thanh đều đặn. Tôi nhận ra một cảm giác không tên nhen nhóm trong lòng mình, một điều gì đó phức tạp hơn cả tình yêu và sự chiếm hữu.

Khi Yoko hoàn tất việc nối dây và kiểm tra chỉ số, nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng khó diễn tả. Ánh sáng xanh lạnh lẽo trong phòng phản chiếu lên gương mặt nàng, đôi môi cong lên trong một nụ cười tinh quái. Khoảnh khắc ấy, nàng dường như đẹp đến siêu thực, vẻ đẹp hòa quyện với sự đáng sợ ngầm ẩn dưới cái nhìn của mình.

"Tôi sẽ trưng bày nó ở đây." Yoko cất lời, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Không thể tin... cô thích món quà quái dị của tôi."

"Lần sau... mang thứ gì quái hơn đi. Khiến tôi phấn khích hơn quả tim đó."

Nàng mân mê khuôn mặt tôi, hai ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, ám chỉ vào bộ phận chứa trong đầu tôi như muốn nói rằng nàng mong muốn một món quà quái dị hơn nữa.

"Bác sĩ thật... ờm..."

"Tôi là tiến sĩ bác sĩ nghiên cứu về tâm thần học mà... tôi thích những gì liên quan đến tâm trí và bộ não... con người."

Đằng sau từng lời nàng thốt ra, tôi cảm nhận được một sức mạnh ngầm đầy mê hoặc, một lời đe dọa ngọt ngào. Tôi khẽ gật đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi, mắt không rời khỏi nàng. Có gì đó trong cách Yoko tiếp nhận món quà mà tôi mang đến khiến tôi cảm thấy bị cuốn vào, từng chút một.

Yoko tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi dường như chỉ còn là một hơi thở. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lớp vải áo tôi, rồi nhẹ nhàng chỉ vào ngực trái. Nơi trái tim tôi đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Cử chỉ của nàng thật chậm rãi, một điệu vũ lả lướt đầy mê hoặc, đôi mắt xanh biếc bỗng chuyển dần sang màu mắt nâu đen nhìn thẳng vào tôi, xuyên thấu qua lớp mặt nạ lạnh lùng tôi luôn mang theo.

"Còn giờ..." Yoko khẽ thì thầm, giọng nói mềm mại vang lên như một mệnh lệnh.

"Tôi muốn trái tim này."

Sự đòi hỏi ẩn ý trong lời nói của Yoko khiến không gian giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn dưới cái chạm của nàng, một sự kích thích lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể.

Nụ cười của Yoko gần như trở thành một nụ cười chiến thắng – nàng biết tôi hiểu ý nàng, và nàng thích thú với sự đầu hàng ngầm ẩn trong cách tôi phản ứng.

Tôi khẽ cười, đôi môi cong lên, lời nói của nàng tựa một trò chơi nguy hiểm mà tôi sẵn sàng theo đến cùng. Cúi đầu, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, không gian giữa chúng tôi như bị hút chặt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim tôi đập mãnh liệt. Tay còn lại của tôi vòng qua eo nàng, kéo sát nàng vào gần, hơi thở của cả hai hòa lẫn trong sự căng thẳng đầy mê hoặc.

"Muốn trái tim tôi à?" Tôi thì thầm, giọng trầm và mượt mà như một lời mời gọi đầy bí ẩn.

"Vậy hãy lấy nó ra đi!"

Tôi nhẹ nhàng dẫn dắt ngón tay của Yoko, từng động tác của nàng như hòa theo nhịp điệu mà tôi đặt ra, như thể nàng chính là một phần trong màn ảo thuật mà tôi chuẩn bị phô diễn.

Bất chợt tay nàng siết chặt hơn, móng tay sắc nhọn cắm nhẹ vào ngực áo tôi. Sự bất ngờ chưa kịp lắng xuống thì tôi giật mạnh tay nàng về phía trước, ánh mắt Yoko thoáng hiện một tia ngạc nhiên đầy thích thú.

Từ lòng bàn tay nàng, một quả bóng hình trái tim nhỏ xíu, trắng tinh khiết như thể xuất hiện từ hư không. Tôi khẽ bóp tay Yoko, và quả bóng nổ tung với một tiếng "Bụp" nhẹ nhàng, từng mảnh vỡ như biến thành hàng loạt quân át cơ màu đỏ tươi.

Tôi vung tay để những lá bài xoay tròn trong không trung, vẽ nên một cơn mưa màu đỏ trong không gian trắng xám, từng lá bài rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, trải dài như một dải thảm đỏ, vừa lãng mạn vừa quái dị.

Yoko nhìn cảnh tượng ấy, đôi môi nàng nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú. Không nói gì, nàng nhặt một quân át cơ đỏ lên, đôi mắt nàng lấp lánh khi cảm nhận độ lạnh từ mực in trên ngón tay.

Nàng đặt quân bài lên môi, ngậm chặt lại, rồi từ từ nuốt xuống, như thể đó là một viên kẹo ngọt. Hành động của nàng dường như khẳng định với tôi rằng nàng đã "ăn" được trái tim của tôi theo cách của riêng mình.

Tôi nhìn nàng, tim lỡ mất một nhịp. Những cảm xúc mãnh liệt trào dâng, không thể kiềm chế được nữa, tôi tiến đến gần, giữ lấy gương mặt nàng, khóa môi nàng trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nhẹ hôn Yoko như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, đầu lưỡi tìm kiếm vị mật ngọt ẩn sâu trong đôi môi mềm mại ấy. Cả hai hòa quyện vào nhau, nụ hôn say đắm bỏ lại phía sau tất cả những toan tính và khoảng cách.

Trong khoảnh khắc nàng cố tách nhau ra, Yoko nhẹ nhàng rời môi tôi, đôi mắt nàng lấp lánh sự mê hoặc. Nàng với tay lấy một lọ thuốc trên bàn, bên trong là những viên con nhộng màu sắc, nửa xanh nửa đỏ, phát sáng kỳ lạ dưới ánh đèn trong phòng nghiên cứu.

Yoko lấy một viên ra, đặt nửa màu xanh lên môi mình, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thách thức, ngụ ý mời gọi tôi bước vào trò chơi của nàng.

Ánh mắt tôi khóa chặt vào ánh nhìn của Yoko, đầu óc thoáng cân nhắc. Có điều không ngờ tới, sự cuốn hút từ nàng quá mạnh mẽ. Tôi cúi xuống, ngậm lấy phần viên thuốc màu đỏ. Lại một lần nữa, môi chúng tôi khép chặt, viên thuốc vỡ tan giữa cái hôn, vị đắng lan ra cùng với sự nóng bỏng từ cái chạm của chúng tôi.

Khoang miệng cảm nhận dòng chất lỏng chảy qua cổ họng, một cảm giác kích thích lạ thường tràn ngập, một sự thay đổi kỳ lạ đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể của cả hai.

Chỉ vài giây sau khi viên thuốc tan hết, mắt tôi và Yoko mở lớn và thế giới xung quanh bắt đầu biến đổi theo từng nhịp đập. Phòng nghiên cứu lạnh lẽo bỗng trở thành một không gian ma mị, nơi những mảng tối và ánh sáng đan xen.

Các bức tường không còn giới hạn, chúng giãn ra như những cánh cửa dẫn vào thế giới khác. Mọi thứ xung quanh những ống nghiệm chứa mô vật, xác ngâm trong dung dịch lạnh lẽo dường như đang dõi theo từng chuyển động của chúng tôi, như những khán giả vô hình trong đêm diễn này.

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng khi nắm tay Yoko. Chúng tôi khiêu vũ cùng nhau, những bước chân trượt nhẹ trên nền sàn như lướt trên mặt nước, cơ thể chúng tôi di chuyển trong một điệu nhảy chậm rãi mà cuồng dại. Yoko xoay người, chiếc áo khoác trắng của nàng bay lên như một dải sương mờ.

Đưa tay giữ lấy nàng, kéo nàng lại gần, nâng nàng lên trong một vòng xoay đầy mê hoặc. Đôi môi chúng tôi tìm đến nhau, hòa vào nhau trong một nụ hôn nồng nhiệt. Tiếng cười khẽ của Yoko vang lên trong không gian mờ ảo, hòa cùng nhịp đập điên dại của trái tim tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như đang trôi vào một vùng không gian siêu thực, một điệu nhảy chỉ có hai người giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa cơn điên cuồng và đam mê.

Tôi dẫn nhịp, Yoko theo sau, cơ thể chúng tôi hòa làm một, giải phóng mọi ham muốn mãnh liệt, từng chuyển động phá tan những xiềng xích vô hình đã trói buộc chúng tôi bấy lâu nay. Đôi mắt của Yoko sáng rực, lấp lánh trong tâm trí tôi.

Thế giới xung quanh bắt đầu nhạt nhòa, những thi thể trong phòng như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại chúng tôi hai con người khiêu vũ cùng nhau trong sự đam mê và sự tự do tuyệt đối. Những quân át cơ rơi vương vãi trên sàn, tựa những đốm đỏ sống động giữa không gian ngột ngạt của phòng thí nghiệm.

Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng nhịp tim giả tạo từ thiết bị hòa cùng nhịp tim thực của cả hai người tạo thành một bản hòa âm quái đản. Chúng tôi trao đổi ánh nhìn, không cần nói lời nào nhưng thấu hiểu mọi điều. Vũ điệu này là của riêng chúng tôi, là sự điên dại mà chúng tôi tìm thấy trong nhau. Hơn cả là sự giải thoát khỏi những giam cầm mà thế giới ngoài kia áp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro