Chương 07
*Bệnh viện tư nhân Lunar
Buổi sáng nắng đẹp, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên tươi sáng và rạng rỡ hơn. Tôi lái xe đến bệnh viện, cảm nhận không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng. Tôi phải tái khám vì thuốc bác sĩ Yoko kê chỉ đủ dùng trong một tuần.
Khi đến bệnh viện, tôi nhận thấy hôm nay nơi đây đông đúc hơn bình thường. Người ra kẻ vào tấp nập, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào. Tôi bước vào sảnh chờ, nhìn quanh và thấy nhiều bệnh nhân đang chờ đợi.
Theo thông tin sơ bộ thăm dò được, hôm nay bệnh viện còn đón tiếp một đoàn thăm hỏi bệnh nhân của Kris, con trai của một chính trị gia nổi tiếng. Kris muốn tạo hình ảnh tốt để hỗ trợ cho cha trong đợt tranh cử sắp tới. Anh ấy đi cùng đoàn, tươi cười và bắt tay với mọi người, tạo nên một không khí vui vẻ và thân thiện.
Yoko là người của bệnh viện nên cũng phải ra tiếp đoàn thăm hỏi này. Điều này khiến lịch khám của tôi bị trì trệ. Tôi ngồi chờ, cảm thấy hơi bực bội vẫn phải cố gắng kiên nhẫn. Tôi nhìn quanh, quan sát mọi người và tự hỏi liệu mình có thể gặp bác sĩ Yoko sớm hay không.
Bên ngoài phòng khám, tôi ngồi chờ, hai chân bắt chéo, tay thả lỏng trên đầu gối. Bộ suit xanh đen tôi chọn hôm nay ôm gọn lấy cơ thể tạo vẻ ngoài gọn gàng, lịch thiệp. Chiếc mũ cùng màu che nửa mặt nhưng không giấu được những lọn tóc đỏ rực nổi bật. Nhìn từ xa, tôi giống một quý ông trẻ trung cá tính, pha lẫn nét lãng tử với phong thái uy quyền ngầm.
Đám đông người qua lại mỗi người với mục đích riêng, không ai thoát khỏi ánh nhìn sắc lạnh của tôi. Tôi chờ đợi, kiên nhẫn, dù biết rằng thời gian này không thể nhanh chóng như mong muốn.
Cửa thang máy mở ra, một đoàn người bước ra, dẫn đầu là Kris, con trai của một chính trị gia nổi tiếng. Anh ta đang cố gắng xây dựng hình ảnh tốt để hỗ trợ cha mình trong chiến dịch tranh cử sắp tới.
Kris nói cười không ngừng, tỏa ra một vẻ tự tin quá mức cần thiết. Bên cạnh anh, Yoko điềm tĩnh đi từng bước chắc chắn dù không giấu nổi sự mệt mỏi trong ánh mắt. Cô gật gù theo từng lời của Kris, nhưng thật sự không để tâm mấy. Mọi cử động của nàng đều thu vào mắt tôi.
Đoàn người tiếp tục tiến vào hành lang, Kris ra hiệu cho cả đoàn dừng lại chỉ có anh và Yoko đi trước. Kris không ngừng luyên thuyên về những kế hoạch chính trị, những ý tưởng anh muốn thực hiện. Yoko vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, cố gắng lắng nghe còn trong lòng không chút hứng thú. Cô thỉnh thoảng gật đầu, đáp lại bằng vài tiếng "ừ" nhạt nhẽo.
Một hồi sau, Kris bắt đầu theo Yoko về phía phòng làm việc của cô. Yoko đột ngột dừng lại, quay lại phía anh với nụ cười nhẹ mà ánh mắt lạnh tanh.
"Kris! Giờ tôi phải khám cho bệnh nhân rồi. Anh nên quay lại với đoàn của mình."
"Thôi nào, chỉ chút nữa thôi, tôi còn vài điều muốn trao đổi." Kris nhún vai, không có ý định lùi bước tiếp tục bám theo Yoko.
Ngồi ở hành lang, tôi nhìn Kris quấy rầy Yoko, cảm nhận rõ sự khó chịu của nàng từ xa. Phần tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đôi mắt lướt qua xung quanh, đảm bảo không có ai để ý quá kỹ. Rồi tôi chậm rãi chỉnh lại chiếc mũ, ngón tay khẽ chạm vào mặt.
Ánh sáng nhợt nhạt của đèn bệnh viện phản chiếu vào bàn tay tôi, như lấp lánh hạt bụi vàng bay giữa không trung. Khuôn mặt dần thay đổi, làn da trở nên sạm hơn một chút, góc cạnh trên khuôn mặt được điều chỉnh mềm mại hơn, vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm.
Một bộ ria mép gọn gàng xuất hiện, làm nổi bật thêm nét nam tính. Cùng lúc đó, giọng nói của tôi cũng thay đổi, trầm ấm và điềm đạm hơn như một quý ông lịch lãm bước ra từ thời đại cũ. Mái tóc bỗng chuyển thành buộc gọn sau gáy.
Tôi tiến tới, bước chân uyển chuyển không kém phần tự tin. Bộ suit xanh đen ôm sát lấy vóc dáng cao lớn của tôi, bước đến phía Kris và Yoko. Dưới ánh sáng mờ của đèn bệnh viện, tôi trông như một bóng hình bước ra từ khói mù, đầy lôi cuốn và khó nắm bắt.
"Xin lỗi, không biết bác sĩ có thể bắt đầu khám cho tôi được chưa? Đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi." Tôi lên tiếng, giọng nói trầm ấm và vang dội như tiếng dội từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chiếu thẳng vào Kris.
Kris dừng bước, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy "người đàn ông" lạ mặt xuất hiện bất ngờ. Nét tự tin trên mặt anh ta thoáng chốc mất đi, thay vào đó là chút bối rối không che giấu nổi. Sự hiện diện của tôi như một luồng gió lạnh lẽo cắt ngang bầu không khí thân thiện giả tạo ban nãy.
"Người như anh đây chắc không thích ai làm lỡ giờ hẹn của mình đâu nhỉ?"
"À... đúng, đúng vậy." Kris khẽ nhếch môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi sẽ không làm mất thời gian quý báu của anh đâu. Cả tôi cũng vậy. Tôi đã quá giờ hẹn rồi, phiền anh cho tôi mượn bác sĩ một chút."
Tôi nói, nụ cười lịch thiệp vẫn giữ trên môi. Tay tôi đặt nhẹ lên vai Kris như một cử chỉ thân thiện, sự áp đảo ngấm ngầm trong hành động khiến Kris không dám phản kháng.
"Những cuộc gặp gỡ như thế này với bác sĩ cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng, thay vì làm phiền trong những lúc bận rộn thì...."
Kris nuốt khan, ánh mắt dao động giữa tôi và Yoko, rồi vội vã gật đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt.
"Tôi hiểu rồi. Chào tiến sĩ, tôi đi trước." Kris quay sang tạm biệt Yoko, cố nặn ra vẻ thân thiện trước khi bước nhanh khỏi tầm mắt của họ.
Yoko quay sang tôi, giọng nói bất ngờ trở nên ấm áp hơn thường lệ.
"Bận rộn với công việc như vậy mà thiếu gia vẫn chịu xếp lịch cả mấy tháng trời để được tái khám với tôi. Thật sự là một bệnh nhân hiếm có, không có làm phiền như những người ngoài kia."
Tiếng nói của Yoko đủ lớn để Kris không thể không nghe thấy, khiến anh ta đứng khựng lại một giây ánh mắt lóe lên sự bối rối. Kris khẽ gật đầu lần nữa không giấu nổi vẻ lúng túng, rồi vội bước đi.
Sau đó Yoko quay lại mỉm cười với tôi, tay nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng khám, không quên đóng cửa lại với một cú đẩy nhẹ lạnh băng.
*Phòng khám của Yoko
Vừa bước vào phòng, tôi đã ép Yoko sát vào tường, tay chống ngang tầm đầu nàng, ghé sát mặt mà hỏi với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.
"Tên công tử đó định tán tỉnh nhà khoa học điên sao? Wow, thú vị đó."
Yoko ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt chẳng hề nao núng. Nàng đưa ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi, ánh mắt dừng lại ở bộ ria mép giả tôi vẫn đeo như một thói quen. Khóe môi nàng nhếch lên với nụ cười tinh quái.
"Bộ ria mép đó... thật sự là hài không chịu được. Mấy người nghĩ mình là quý ông lịch lãm đấy à?"
Tôi bật cười, không nhịn được.
"Nam tính quá đúng không? Lúc nảy bác sĩ còn gọi tôi là thiếu gia thì phải."
Tôi nói, rồi dí sát bộ ria mép giả vào mặt nàng, giả bộ nghiêm trang như một quý ông chính hiệu. Nàng bật cười sảng khoái, không hề đẩy tôi ra, cứ để tôi ôm eo nàng, dí bộ ria mép vào mặt nàng mà nghịch ngợm.
Không cưỡng lại được niềm vui hiện tại, tôi bắt đầu cạ bộ ria mép vào cổ Yoko, chỉ để nhìn thấy nàng rụt người lại, bật cười lớn hơn, tiếng cười trong trẻo rung lên, làm không khí cả căn phòng trở nên rộn rã.
"Đủ rồi, nhột quá!" Nàng cười ngất, vừa cười vừa cố giật lấy bộ ria mép. Thế nhưng lớp keo vẫn dính chắc, nàng kéo mạnh khiến tôi la oai oái.
"Ouch... ouch... từ từ thôi!"
"Ai da, nhẹ tay chứ!" Tôi than vãn, nhưng nàng chỉ cười sặc sụa, mắt long lanh vì vui vẻ.
Cuối cùng, Yoko cũng gỡ được bộ ria mép và ngay lập tức, nàng bất ngờ dán lại bộ ria lên mặt mình, bắt chước giọng tôi.
"Thế này trông có giống quý ông không?"
Yoko vừa nói vừa diễn điệu bộ tự tin y hệt tôi, ngực ưỡn, vai ngang, khiến tôi cười phá lên, không thể nhịn được. Cả hai chúng tôi vừa ôm bụng cười khúc khích, vừa nhận ra từ lúc nào mình đã đứng gần nhau quá mức.
Khi khuôn mặt chúng tôi bất ngờ chạm nhau, cả hai cùng đỏ mặt, ngại ngùng không biết phải làm gì tiếp theo. Không gian của căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ.
Tôi vội buông tay ra, tạo lại khoảng cách, còn Yoko cũng cười gượng, cố phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một câu nhắc nhở.
"Ngồi xuống kiểm tra đi nào!"
Tôi gật đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh, rồi ngồi xuống ghế, để nàng kiểm tra. Không khí yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng dụng cụ và nhịp thở đều đều của nàng. Sau vài phút, Yoko đưa cho tôi một lọ thuốc nhỏ, giọng nàng thấp đi, nghiêm túc hơn.
"Đây là thuốc đặc trị riêng, không cần thông qua nhà thuốc của bệnh viện. Dùng đúng liều lượng và lúc nào cũng phải mang theo bên mình."
"Vậy... bác sĩ muốn tôi trả bao nhiêu?"
"Tôi thiếu tiền đến mức cần tiền của ảo thuật gia cô sao."
"Ơ hơ... cũng phải ha. Bác sĩ ở cái dinh thự tổ bố thế kia mà."
"Làm ơn uống thuốc đều dùm. Đừng có để triệu chứng nặng thêm."
Tôi nhìn nàng, cảm giác ấm áp kỳ lạ xâm chiếm. Gật đầu một cái, tôi cất lọ thuốc vào túi rồi chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, tôi bất ngờ nở một nụ cười ranh mãnh và quay lại.
"Bác sĩ điên! Trưa nay cô có rảnh không? Đi ăn trưa với tôi nhé."
Yoko nhìn tôi, hơi bất ngờ, chỉ trong chốc lát, nàng nở nụ cười nhẹ nhàng không hề ngại ngùng.
"Để xem... So với tên công tử phiền phức kia thì cô có thành ý hơn đấy."
Tôi bước ra ngoài, lòng đầy hứng khởi. Cảm thấy ở gần nàng bác sĩ điên này có gì đó khiến tôi vui đến lạ, cười nhiều hơn, dịu dàng hơn và hay trêu chọc nhiều hơn.
*Trưa hôm ấy
Buổi trưa đó, tôi đến đón Yoko, lần này tôi mặc một bộ suit mới màu tươi sáng hơn. Yoko bước ra trong một chiếc đầm trang nhã và sang trọng, thể hiện sự thanh lịch của mình. Cả hai chúng tôi đều thoải mái tâm trạng, dường như đã tạm gác lại mọi hiềm khích trước đây.
Tôi ga lăng mở cửa xe cho Yoko, thái độ tự nhiên như hai người bạn thân thiết. Cả hai ngồi trong xe, không khí giữa chúng tôi nhẹ nhàng, không còn căng thẳng hay đề phòng. Tiếng nhạc nhẹ vang lên trong không gian xe, cả hai cùng cười nói, tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên cạnh nhau.
Tôi chở Yoko đến một nhà hàng kiểu Pháp ấm cúng, nổi tiếng với món gà hầm rượu vang. Không gian trong nhà hàng thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ chiếc cửa sổ lớn nhìn ra phố, nơi người ta có thể nhìn ngắm dòng người qua lại trên những con đường lát đá của Bangkok. Vị bếp trưởng người Pháp là một nghệ nhân thực thụ, tôi đã lựa chọn chỗ này vì biết Yoko thích ăn gà.
Cả hai ngồi tại một chiếc bàn nhỏ, đối diện nhau. Yoko trông duyên dáng trong chiếc đầm trang nhã, còn tôi lịch lãm trong bộ suit tươi sáng. Khi ngồi vào bàn, tôi nhận thấy rất nhiều khách ăn trong nhà hàng dòm ngó. Phụ nữ như tôi, thời này mặc suit đã là không phù hợp chút nào. Tôi lại còn đi với một tiểu thư đài các như Yoko, trông không khác gì đôi tình nhân mà tôi là người cải nam trang cả.
Dù là nhà hàng Pháp, thì chúng tôi đang sống ở Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á nên việc chúng tôi như thế này không đúng thuần phong mỹ tục cho lắm. Chỉ tiếc cho họ là chúng tôi cóc quan tâm. Thứ duy nhất tôi chú tâm là cảm xúc của Yoko. Còn Yoko thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chẳng biết nàng kiếm gì trên mặt mà cứ nhìn mãi.
Món gà hầm được bưng ra, Yoko bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành. Món ăn này đúng là hương vị nàng yêu thích, phần thịt gà mềm tan và nước sốt thơm lừng mùi rượu vang đỏ.
Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ trộm nhìn Yoko đang chăm chú ăn. Nàng ăn một cách tự nhiên, đôi khi vì quá say mê mà để nước sốt dính lên mép môi. Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy hình ảnh này vừa dễ thương vừa giản dị, gợi cho tôi một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Tôi vươn tay qua bàn lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi vệt sốt còn vương trên môi Yoko. Sự thân mật bất ngờ khiến Yoko khựng lại một chút, đôi má ửng đỏ vì ngượng. Cả hai bất giác nhìn nhau, bối rối nhưng cũng có chút ấm áp. Tôi nhấc ngón tay lên, mút nhẹ phần nước sốt còn lại dính trên ngón tay, đôi mắt nhìn Yoko đầy tinh quái.
"Hôn cộng sự của mình, phải chiêu trò như vậy sao?" Nàng nheo mắt, giọng đầy vẻ khiêu khích.
Tôi nhướng mày, trả lời bằng một giọng thách thức pha chút cợt nhả.
"Cần gì. Tôi có thể cưỡng hôn bác sĩ ngay tại đây."
Yoko bĩu môi, lém lỉnh nhìn tôi. "Ai cho chứ?"
Tôi bật cười khẽ, hạ dao nĩa xuống rồi nhấp một ngụm rượu vang. Cảm nhận vị rượu lan tỏa trong miệng, tôi chợt nảy ra một ý định tinh nghịch. Nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, tôi quan sát Yoko đang tò mò dõi theo từng cử động. Chờ đúng khoảnh khắc nàng nhìn chăm chú, tôi khéo léo thả vào ly một lượng chất đặc biệt đã được giấu kín trong tay áo.
Chất lỏng bí ẩn ấy bắt đầu hòa quyện với rượu, phản ứng tạo ra làn khói nhẹ mờ ảo từ đáy ly bốc lên, hòa vào không khí. Tôi xoay nhẹ ly, để rượu lặng lẽ cạn dần trong sự ngỡ ngàng của Yoko. Lớp khói trắng lượn lờ bao trùm miệng ly như một màn sương, mờ ảo, bí ẩn.
Một tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên, từ giữa làn khói hiện ra hình dáng mảnh mai của một chiếc vòng tay, lấp lánh trong ánh đèn nhà hàng như thể vừa được hóa phép từ không khí thành vật thể hữu hình.
Tôi nhướng mày nhìn Yoko, không giấu nổi vẻ tinh quái khi nàng tròn mắt, ánh nhìn pha lẫn sự ngạc nhiên và thích thú.
"Đưa tay đây." tôi nói, giọng thấp, mang theo một chút bí ẩn.
Nàng nhìn tôi chằm chằm, nhướng mày đáp lại với vẻ hằn học.
"Tôi là bác sĩ, không phải cún."
Tôi mỉm cười, dịu giọng.
"Bác sĩ đưa tay cho tôi đi."
Cuối cùng, nàng cũng chậm rãi chìa tay ra, và tôi cẩn thận nghiêng ly, để chiếc vòng rơi vào lòng bàn tay nàng. Những viên đá nhỏ được chạm khắc tinh xảo thành hình quân bài Tây lấp lánh dưới ánh sáng, tạo thành một vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ. Đôi mắt Yoko sáng lên, ánh lên vẻ thích thú khi ngắm nhìn món quà, còn tôi thì chỉ dõi theo nàng.
Chậm rãi, tôi đeo sợi vòng vào cổ tay nàng, cẩn thận như thể sợ làm vỡ mất thứ gì đó quý giá. Rồi tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, cảm nhận làn da ấm áp của nàng trong khoảnh khắc yên bình.
"Xem như món quà này... đáp lại lọ thuốc mới em cho tôi."
Nhưng khi nói xong câu nói, sắc mặt Yoko lập tức thay đổi. Nàng giật tay lại rồi vội vã tháo chiếc vòng tay ra, đặt lại vào tay tôi. Ánh mắt nàng né tránh, vẻ mặt dường như không còn sự vui vẻ khi nãy. Chưa kịp nói gì, nàng đã đứng dậy, cúi đầu xin phép rồi quay lưng bước nhanh ra phía cửa.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác mơ hồ, vừa lo lắng, vừa khó hiểu. Nghĩ mãi vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng, cái cảm giác bất an ấy cứ lớn dần lên trong tôi.
Nhìn theo Yoko, thấy nàng bước nhanh dọc hành lang dài, tay siết chặt như đang cố gắng đè nén cảm xúc. Không thể hiểu nổi sự thay đổi đột ngột của nàng. Đưa mắt nhìn bóng dáng cô ấy in lên sàn nhà dưới ánh đèn vàng, tôi cảm thấy có gì đó rất cô đơn, nàng đang cố tách biệt mình khỏi tôi, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi không thể để Yoko bỏ đi như vậy, cảm giác lạ lẫm trong lòng tôi khiến tôi sải bước nhanh hơn, đuổi theo nàng. Giọng tôi vang lên trong không gian trống vắng, cố gắng giữ chút bình tĩnh.
"Yoko! Yoko à!"
Vừa chạy theo vừa gọi tên nàng, cố gắng níu kéo chút khoảng cách giữa chúng tôi. Cuối cùng, khi bắt kịp, tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Yoko, cảm nhận được sự lạnh lùng trong cú gạt phắt của nàng.
"Có chuyện gì mà cô lại bỏ đi ra đây? Vào ăn đi."
Khi tôi vươn tay ôm lấy cánh tay nàng, tôi chỉ kịp cảm nhận một cú gạt phắt, lạnh lùng và dứt khoát. Hơi thở của tôi thoát ra một cách vô thức, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Tôi đút tay vào túi quần, lặng lẽ đứng nhìn nàng. Tôi nhìn xung quanh, không biết làm gì ngoài việc cảm thấy mình đang lạc lối trong chính sự bối rối của mình.
Ánh mắt tôi dừng lại ở một bình hoa trang trí trong góc tường. Một ý tưởng lóe lên trong đầu và tôi biết đây là lúc mình cần làm điều gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Tôi rút chiếc khăn mùi xoa từ túi ngực, nắm lấy nó nhẹ nhàng và khẽ thả tay. Chiếc khăn mỏng manh bay lên, trôi lướt nhẹ nhàng, tạo thành một chuyển động uyển chuyển khiến Yoko không thể không chú ý. Ánh mắt nàng bị cuốn theo, một phần vì sự huyền bí của màn ảo thuật.
Khi tôi thấy Yoko đã hoàn toàn tập trung vào chiếc khăn, tôi nhẹ nhàng phẩy tay và chiếc khăn biến thành một bông hoa hồng màu hồng nhạt, mềm mại và tươi tắn. Tôi tiến lại gần hơn, trao bông hoa vào tay Yoko.
Đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, tôi còn thấy sự thích thú lóe lên trong đó. Tôi không dừng lại ở đó, từ sau đầu nàng, tôi tiếp tục tạo ra từng cành hoa, gom thành một bó hồng nhỏ xinh ngay trước mặt nàng.
Tôi thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt Yoko dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, dịu dàng. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể cả hai đã bớt căng thẳng và gần gũi hơn. Tôi nghiêng đầu nhìn nàng, quyết định không bỏ qua câu hỏi vẫn đang lởn vởn trong tâm trí.
"Nói cho tôi biết, tại sao cô tháo chiếc vòng tôi tặng?" Tôi không thể không hỏi, muốn hiểu rõ hơn về nàng, về cảm giác của nàng.
Yoko nhìn qua bó hoa tôi tặng, ánh mắt nàng dường như trở nên xa xăm, rồi nàng trầm giọng trả lời.
"Tôi sẽ không đeo mấy thứ nặng ơn nghĩa đó, nặng tay lắm."
Giọng nàng mang theo một ý tứ sâu xa mà tôi khó lòng hiểu hết, nhưng tôi không khỏi cười nhếch mép, một chút ranh mãnh ẩn sau ánh mắt. Tôi kéo nàng lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai nàng, cảm nhận hơi thở của mình dần trở nên trầm khàn.
"Thật ra... tôi chỉ muốn tặng quà cho cô thôi, vị bác sĩ bướng bỉnh... của tôi."
Tôi thấy nàng hơi sững lại, má nàng ửng đỏ, có lẽ nàng không ngờ tôi lại hành động như vậy. Tôi biết nàng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của mình. Cả hai đứng yên trong một khoảnh khắc, cảm nhận được sự gần gũi trong không khí và tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Sau một hồi im lặng giữa không gian trầm lắng, tôi nhìn Yoko, đôi mắt tôi không rời nàng dù nàng vẫn cố tránh đi ánh nhìn của tôi. Tôi bước gần, nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, một cử chỉ mời gọi, không hề vội vã mà như thể tôi đang lắng nghe nhịp đập trái tim nàng. Mặc dù nàng không nói gì, tôi cảm nhận được sự bướng bỉnh, sự lưỡng lự trong từng hơi thở của nàng.
Tôi từ từ đặt chiếc vòng tay vào cổ tay Yoko, ngón tay tôi khẽ vuốt qua từng viên đá nhỏ, cảm nhận từng sự mịn màng và tinh xảo. Tôi muốn nàng cảm thấy rằng, tôi không chỉ tặng quà, mà là trân trọng nàng thật sự.
Khi tôi đeo chiếc vòng lên cổ tay nàng, tôi không vội rút tay lại, mà để tay nàng áp sát vào mặt tôi. Cảm giác ấm áp từ làn da nàng tiếp xúc với da tôi tạo một cảm giác dịu dàng xâm chiếm.
Tôi không thể lý giải được cảm giác ấy, sao lại cho phép một bác sĩ điên như thế này, chạm vào nơi tư mật của mình. Mặt là nơi tư mật của tôi không phải ai cũng được chạm vào. Tôi còn chả hiểu sao tôi cho phép nàng bác sĩ điên này làm vậy với mình.
*Rạp chiếu bóng
Sau bữa ăn trưa ấm cúng, tôi đưa Yoko đến một rạp chiếu bóng duy nhất ở Bangkok, nơi mà không phải ai cũng có thể bước chân vào, bởi những chiếc vé có giá cao ngất ngưởng. Rạp chiếu bóng này nổi bật với lối kiến trúc kiểu châu Âu cổ kính, mái vòm uốn cong và những bức tường được chạm khắc tinh tế.
Bên trong là một khán phòng rộng rãi với hàng ghế gỗ cứng cáp, xếp ngay ngắn thành từng dải, ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc máy chiếu cơ học đặt ở phía sau, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng và có phần hoài cổ.
Chiếc máy chiếu vận hành bằng tay, với những cuộn phim đen trắng quay chậm và tiếng lạch cạch đều đặn. Hình ảnh nhảy nhót trên màn vải trắng, với những dải màu xám đậm nhạt, tạo nên sự tương phản đơn giản.
Bộ phim hôm nay là một câu chuyện tình lãng mạn, không lời thoại, chỉ có những dòng chữ chạy ngang màn hình xen kẽ những cảnh quay đầy cảm xúc. Đó là loại phim phổ biến vào thời kỳ này nguyên sơ và mộc mạc mà vẫn đủ để làm lòng người rung động.
Chúng tôi ngồi bên nhau ở hàng ghế giữa, xung quanh là một vài cặp đôi khác. Ánh mắt tò mò và khó chịu của mọi người hướng về phía hai chúng tôi, lời xì xào to nhỏ len lỏi trong bóng tối.
Bóng dáng một người phụ nữ và một cô gái đi cùng nhau, thân mật như vậy trong rạp chiếu bóng, đã vượt quá khuôn khổ đạo lý thông thường vào thời bấy giờ. Những ánh mắt dò xét ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu, bàn tay tôi vô thức siết nhẹ vào tay vịn ghế.
Yoko nhận ra sự căng thẳng đó. Nàng khẽ chạm vào tay tôi, mỉm cười như muốn xoa dịu bầu không khí.
"Thả lỏng chút đi." Giọng nàng nhẹ nhàng, và sự dịu dàng ấy giúp tôi buông lỏng đôi chút, dù không hoàn toàn xua tan được cảm giác không an tâm.
Bóng tối bao phủ lấy khán phòng, chỉ có ánh sáng từ màn hình nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt chúng tôi, và tôi không thể không chú ý đến một người đàn ông ở góc xa rạp. Hắn ngồi đó, tay cầm một bình rượu nhỏ, liên tục đưa lên miệng uống. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến bộ phim, đôi mắt mờ đục, dường như đã đắm chìm trong cơn say.
Rồi khi bộ phim đạt đến cao trào, khi tiếng nhạc vút lên đầy kịch tính, tôi cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Tôi biết ngay rằng có điều gì đó không ổn. Trực giác của tôi như bật lên một cảnh báo.
Tôi không cần nghĩ ngợi nhiều, cơ thể tôi đã tự động căng lên, chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng. Tôi liếc nhìn Yoko, thấy ánh mắt nàng lóe lên một tia lo lắng, chưa kịp lên tiếng thì mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.
Chiếc bình rượu sắt trong tay người đàn ông bay vút về phía chúng tôi, và trong một phản xạ gần như tức thì, tôi quay người, nhanh chóng chặn lấy cổ tay hắn bằng sức mạnh của mình. Tôi lộn ngược hắn qua vai, đẩy hắn xuống đất trong một cú ngã mạnh, vang lên tiếng va đập khô khốc.
Những cô gái ngồi gần đó hét lên, hoảng loạn. Tôi giữ chặt tay người đàn ông, không cho hắn có cơ hội phản kháng. Tiếng thở dốc của tôi hoà lẫn trong sự im lặng sững sờ từ những khán giả xung quanh.
Tôi nhìn quanh, nhận thấy những ánh mắt hoang mang, và tôi không thể không lên tiếng.
"Hắn ta có hành động khiếm nhã, tôi chỉ tự vệ thô." Tôi nói, giọng tôi cứng rắn, rõ ràng, dù mọi thứ xung quanh đang như vỡ vụn trong sự hỗn loạn.
Quản lý rạp nhanh chóng xuất hiện, cố gắng dàn xếp tình hình. Tôi không muốn gây thêm rắc rối, nên kéo Yoko rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía cửa ra. Khi đã ra đến ngoài hành lang, tôi dừng lại, quay sang nhìn nàng, không kìm nổi vẻ lo lắng trong mắt mình.
"Xin lỗi bác sĩ, không làm cô sợ chứ?"
Yoko lắc đầu, ánh mắt nàng dịu dàng, đầy quan tâm khi đưa tay kiểm tra xem tôi có bị thương không. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nàng làm tôi dịu lại chút ít.
"Tôi quên đồ trong rạp, để tôi vào lấy rồi ra ngay." Nàng nói, rồi quay lại bước vào rạp, để tôi đứng đợi bên ngoài.
Tôi đợi nàng khá lâu, đứng lặng lẽ dưới bầu trời Bangkok. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, chỉ còn tiếng rì rầm của phố phường và ánh đèn mờ ảo từ các cửa hàng bên đường. Một lúc sau, Yoko bước ra khỏi phòng chiếu, đôi mắt nàng đã trở lại với sắc nâu quen thuộc. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi đang chờ bên ngoài. Mọi dấu vết của sát khí đã tan biến như làn khói.
"Đi thôi, đưa tôi đến nơi nào vui hơn đi, phim này chán òm." Nàng khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, tôi biết rằng nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi nắm lấy tay nàng, dẫn bước xuống con đường lát đá, trong lòng dần nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Chúng tôi sẽ tìm một nơi thú vị hơn để tiếp tục buổi đi chơi này, không cần quan tâm đến ánh mắt và lời đàm tiếu xung quanh nữa. Chỉ cần có Yoko bên cạnh, tôi đã cảm thấy mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro