Chương 06
Warning: Gore (Cảnh báo nội dung có nhiều cảnh bạo lực mạnh và ám ảnh, có thể gây sốc. Vui lòng cân nhắc trước khi xem)
-------
Ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời Bangkok tĩnh mịch, chiếu sáng bãi bồi hoang vắng ven sông Chao Phraya. Nhà kho cũ kỹ, từng là tài sản của nhà nước, giờ đây bị bỏ hoang từ lâu đã trở thành một địa điểm lý tưởng cho những kẻ làm ăn phi pháp.
Nằm khuất tầm nhìn, giữa đám cỏ cao và hàng cây um tùm, nó như đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ đợi những bóng người đen đúa lướt qua.
Gần bờ sông, dòng nước đen ngòm chảy xiết, chiếc ghe hàng đậu lặng lẽ sát mép nước như một con quái thú sẵn sàng chở đi mọi bí mật. Trong bóng đêm mờ ảo, một nhóm thanh niên xăm trổ đầy tay, đầu tóc đủ màu sắc, từ xanh, đỏ đến vàng chói đang hì hục làm việc dưới ánh đèn yếu ớt.
Những âm thanh của bánh xe đẩy va vào nền bê tông vang vọng khắp không gian, như nhắc nhở về sự tồn tại của những bóng ma quá khứ. Nhóm khuân vác những thùng hàng từ xe tải lầm lũi đi ra đi vào nhà kho, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng, càng tăng thêm phần huyền bí cho màn đêm.
Một nhóm khác kéo lê những chiếc xe đẩy chất đầy hàng ra chiếc ghe neo gần bờ sông, ánh sáng yếu ớt lấp lánh trong đêm tối, tạo ra một bức tranh đầy u ám. Tiếng trò chuyện, cười đùa thô lỗ hòa vào tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ.
Từ trên nóc nhà kho, giữa một làn khói trắng mờ ảo, tôi đứng lặng trong bóng tối. Mái tóc tôi khẽ bay trong làn gió lạnh của đêm, đôi mắt sắc lạnh quan sát toàn cảnh. Tôi lặng lẽ rút ra một chiếc máy ảnh Instamatic được trang bị phim 126 cũ kỹ, hình dáng như một băng cassette cũ kỹ.
Ngắm nhìn qua kính ngắm, rồi chụp lại vài bức ảnh. Ánh đèn nhỏ lóe lên, rồi nhanh chóng tắt ngấm. Tôi cất chiếc máy ảnh vào trong túi, hít một hơi thật sâu như tận hưởng mùi vị của màn đêm và màn biểu diễn sắp đến.
Tôi khẽ cúi chào như một ảo thuật gia trước khán giả vô hình, rồi búng ngón tay.
"Tách"
Ngay lập tức, tất cả ánh đèn trong và ngoài nhà kho vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối tuyệt đối. Tiếng la ó bực bội và bối rối của đám thanh niên vang lên khi chúng tìm cách bật lại đèn. Chúng đang định hoảng hốt lao ra ngoài thì tôi vỗ tay một cái.
Một tiếng nổ lớn vang dội từ trong nhà kho. Những thùng hàng bên trong phát hỏa, ngọn lửa lan ra nhanh chóng giữa các thùng gỗ và những vật liệu dễ cháy, khiến khói đen cuồn cuộn bốc lên. Tiếng lửa rít lên, tiếng gỗ nứt toác và tiếng la hét hỗn loạn của đám thanh niên vang vọng khắp bãi bồi.
Bên dưới, đám người hối hả chạy tới lui, cố gắng dập lửa, không ai dám gọi cứu hỏa vì sợ bại lộ hàng cấm. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã tan biến vào làn khói trắng. Một lúc sau, tên đại ca xuất hiện, gã cầm đầu trên tay cầm gậy hét khản cổ chỉ đạo đàn em dập lửa.
Khuôn mặt râu ria của hắn đầy mồ hôi, từng đường gân nổi rõ trên thái dương khi hắn cố gắng kiểm soát tình hình. Hắn chạy tới chạy lui, đá văng những thùng hàng đã cháy dở, đập tay vào những gã đàn em đang cuống cuồng.
Trên nóc chiếc xe tải gần đó, tôi bất ngờ xuất hiện đứng trong bóng tối như một bóng ma. Trong tay tôi là một khẩu súng trợ lực nhỏ gọn, đầu súng nhắm thẳng vào gáy gã đại ca đang lớn tiếng chỉ huy. Không một lời báo trước, tôi siết cò. Một lá bài thép bay ra, xé gió và ghim thẳng vào gáy hắn. Gã chỉ kịp phát ra tiếng kêu ú ớ, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi rồi đổ sập xuống đất như một thân cây bị chặt gốc.
Đám đàn em bên dưới lập tức chú ý, chúng quay lại, ngước lên nhìn thấy bóng đen mờ ảo trên nóc xe. Vài tên hoảng loạn hét lên, tìm cách bao vây tôi. Tôi chỉ nhếch môi, búng tay thêm một lần nữa.
'BÙM!MM'
Vụ nổ thứ hai vang lên từ bên trong nhà kho, khốc liệt và dữ dội hơn lần trước. Ngọn lửa bùng phát mạnh mẽ, dư chấn của vụ nổ làm mặt đất rung chuyển, thổi tung những mảnh gỗ cháy và hàng hóa lên không trung.
Đám người bên dưới bị hất ngã, kẻ co rúm người lại vì sợ hãi, kẻ khác thì lăn lộn tìm lối thoát. Khi chúng ngước lên lại, chỉ còn thấy một làn khói trắng mờ ảo nơi tôi vừa đứng thì tôi đã biến mất như chưa từng có mặt tại đó.
Ngọn lửa cháy rừng rực thu hút sự chú ý của những người dân trong khu vực, tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát bắt đầu vang lên từ xa, càng lúc càng rõ hơn. Đám thanh niên còn lại vội vã tháo chạy.
Vài tên nhảy lên xe tải, số khác lao lên chiếc ghe hàng chở những thứ còn sót lại, bỏ lại hiện trường hỗn loạn trước khi cảnh sát kịp đến.
Đợi tới khi chúng đã bỏ đi, tôi quay lại khu vực nhà kho, lần này đã đổi sang bộ đồ bảo hộ, cẩn thận bước vào trong giữa đám cháy. Dưới làn khói dày, tôi chọn ra vài thi thể còn nguyên vẹn, chỉ bị ám khói và cháy xém nhẹ. Lạnh lùng, tôi kéo từng xác ra, cho vào bao tải rồi chất vào cốp sau xe, không một chút cảm xúc.
Rời khỏi hiện trường, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát rất gần. Để lại phía sau chỉ là một nhà kho cháy rụi bên bờ sông, với một tên đại ca đã chết, gáy găm lá bài Át Bích dấu ấn của tôi.
Khung cảnh cuối cùng chỉ còn là làn khói đen bay cao, hòa cùng ánh trăng, như lời kết cho màn trình diễn đẫm máu của tôi giữa lòng Bangkok.
*Dinh thự Sert
Đêm tối bao trùm lên thành phố, những con đường vắng lặng lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tôi lái xe với tốc độ nhanh như một bóng ma lao vút qua từng dãy phố.
Dừng xe đột ngột trước cổng dinh thự Sert, một khuôn viên biệt lập. Đèn dầu trong khu vẫn còn sáng, hắt lên bức tường trắng toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lẽo.
Nhảy ra khỏi xe, đôi ủng cao cổ của tôi giẫm mạnh lên nền kêu lên từng tiếng cồm cộp trong đêm. Tôi mở cốp xe, kéo ra từng bao tải nặng chịch, bên trong là những thi thể vừa được mang về từ nhà kho đang cháy.
Mùi khét của khói và cái lạnh tỏa ra từ các bao tải kết hợp với nhau tạo nên một thứ mùi kỳ quái, ngột ngạt giữa không gian đêm tối.
Tôi kẹp vào một bao tải một lá bài át cơ bằng giấy, ghi vài dòng ngắn gọn bằng nét chữ thẳng tắp rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một niềm khoái cảm quái đản.
"Quà cho bác sĩ."
Nhấn chuông cửa, rồi ngay lập tức quay lại xe, nổ máy và lao đi như chưa từng dừng lại, để lại sau lưng chỉ là bóng tối và một đống quà kỳ lạ trước cổng biệt thự.
Thật ra, tôi ẩn mình lẫn xe vào một góc tối để quan sát cổng nhà Yoko. Muốn gửi nàng chút quà nhỏ như lời cảm ơn vì mấy món phụ kiện nàng chế tạo. Không biết chứa cái giống gì ở trong mấy món đồ chơi đó mà cái nhà kho nổ như pháo hoa năm mới.
Thầm nghĩ, Yoko đúng là thiên tài. Mấy món vũ khí này không chỉ đẹp mắt mà còn có thể biến nhà kho thành sân khấu sáng nhất thành phố đêm nay.
Tôi không thể không cười thầm khi tưởng tượng cảnh Yoko cặm cụi làm việc với nụ cười tinh nghịch trên môi. Đúng là nàng có tài, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Mình phải cẩn thận hơn khi sử dụng mấy món này.
Đêm đó, tôi cứ ẩn mình trong góc tối, không thể rời mắt khỏi cổng nhà Yoko. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa vui vẻ len lỏi trong lòng, như thể tôi đang tham gia vào một trò chơi mạo hiểm.
Vài phút sau, người hầu trong nhà bước ra, chần chừ trước đống bao tải cao ngất, nặng nề. Hầu gái lưỡng lự một chút rồi cúi xuống, lấy lá bài được ghim trên bao tải, mùi hăng hắc của khói phả vào mũi khiến cô ho khẽ. Người hầu nhanh chóng quay vào, đóng cổng lại và đem trình lên cho Yoko.
Một lúc sau, những người vệ sĩ mang toàn bộ các bao tải vào dinh thự. Đám vệ sĩ dù ngạc nhiên trước mệnh lệnh quái đản nhưng không dám cãi lời, từng người một khiên những bao tải nặng trịch xuống tầng hầm, tiếng bước chân nện lên nền đá lạnh vang vọng trong không gian.
Tôi đã định lái xe về, mà lòng cảm thấy có gì đó không đặng, đành lẻn vào dinh thự gặp Yoko. Một cảm giác lạ thường, như có thứ gì đó thôi thúc tôi, kéo tôi quay lại. Là một sát thủ chuyên nghiệp, việc đột nhập quá dễ với tôi. Tôi lặng lẽ tiến đến bức tường cao của dinh thự, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng góc tối, tìm kiếm lối vào.
Tôi leo lên bức tường, từng động tác nhẹ nhàng và chính xác như một con mèo săn mồi. Bàn tay tôi bám chặt vào những khe hở nhỏ, từng bước một leo lên ban công phòng Yoko. Ánh trăng chiếu sáng lưng tôi, tạo ra một quầng sáng huyền bí như thể chính bóng đêm cũng tôn sùng sự hiện diện của tôi.
*Phòng ngủ Yoko
Khi đến ban công, tôi nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt quan sát từng chi tiết trong phòng. Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua cửa sổ lớn, đổ bóng dài lên sàn gỗ. Căn phòng phủ màu xanh mờ ảo, gió đêm se lạnh lùa vào khẽ làm rèm cửa khẽ động. Tôi đứng đó, chờ đợi Yoko trở về phòng.
Từ ban công phòng nàng, tôi lặng nhìn vào trong, ánh trăng mờ hắt qua tấm rèm mỏng, khẽ lung lay trong gió lạnh. Tôi rút từ trong áo ra một bông hoa nhỏ, cánh còn ướt đẫm sương đêm, rồi nhẹ nhàng ngồi chờ.
Một lúc sau, Yoko cuối cùng cũng trở lại phòng. Nàng trông kiệt sức, nhưng đôi mắt sáng bừng như thể một con sói đơn độc ngước nhìn lên ánh trăng, hài lòng với "bữa tiệc" vừa trải qua. Nàng nằm ngả ra giường, đôi mắt xanh dương dịu dàng ngắm nhìn trăng, miệng khẽ nhếch lên, trông thật yên bình.
Bỗng, nàng mở bừng mắt, cảnh giác. Đôi mắt nâu lập tức chuyển sang xanh biếc. Yoko rút thứ gì đó bằng kim loại từ dưới gối, từng bước tiến về phía ban công nơi tôi đang đứng. Khi nàng vén tấm rèm lên, đôi mắt đỏ của nàng chạm ngay vào ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, sắc xanh trong mắt nàng dịu lại, dần trở về sắc nâu đen bình thường và nét mặt căng thẳng cũng chuyển sang một biểu cảm mơ hồ xen lẫn ngạc nhiên.
Nàng không nói lời nào, chỉ đứng nhìn tôi, tay vẫn giữ vật kim loại bên mình, đôi môi nhếch lên một chút như một lời chào đầy cảnh giác. Chắc chắn Yoko đang cầm con dao mổ quen thuộc mà nàng hay kề vào cổ tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nheo mắt một cách tinh nghịch và như một phép màu, từ hư không biến ra một bông hoa nhỏ, cánh hoa vẫn còn ướt sương đêm ngay trước mắt nàng.
"Bác sĩ thích mấy món quà của tôi chứ?" Giọng tôi khàn khàn, từng chữ mang theo một chút hơi thở của bóng tối, như cách tôi vẫn luôn đùa cợt với nàng.
Yoko cười khẽ, cầm lấy bông hoa từ tay tôi, ánh mắt nàng lóe lên nét nghịch ngợm đầy ngạo nghễ.
"Hơi cháy chút đấy, tôi phải mất công xử lý mãi mới sạch đó."
"Thông cảm đi mà." Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ vô tội.
"Tôi đã lựa những đứa còn tươi nhất rồi."
Yoko bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một lời đe dọa ngọt ngào.
"Tôi du di cho lần này. Lần sau không đẹp, không sạch là tôi không lấy đâu."
Tôi không nói gì, chỉ bước lại gần nàng, vòng tay quanh eo nàng, kéo nàng sát lại. Đôi mắt tôi trượt xuống môi Yoko, cảm giác như không khí xung quanh trở nên đặc quánh lại. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhích môi mình lại gần nàng, định biến khoảng cách cuối cùng này thành một nụ hôn đầy trêu chọc.
Nhưng chưa kịp chạm vào môi nàng, một cú va đau điếng vào mũi khiến tôi giật nảy. Yoko hất đầu mạnh lên, chẳng mấy chốc tôi buông nàng ra, tay ôm lấy mũi, cơn đau nhói làm tôi chỉ muốn rít lên.
Riêng Yoko đứng chống nạnh, cười phá lên, ánh mắt tràn đầy tự tin và khiêu khích. Tôi có thể cảm thấy máu trong người sôi lên, sự bực tức xen lẫn niềm thích thú khó tả.
"Này! Đồ cơ hội kia, đừng tưởng cho tôi quà là muốn gì cũng được nha!"
Không chút do dự, tôi hất mạnh tay, kẹp lấy cổ nàng. Tay tôi giữ chặt, chiếc dao mổ lạnh buốt nàng giấu nãy giờ giờ đây nằm gọn trong tay tôi, chạm sát vào cổ nàng. Kim loại lạnh giá áp vào làn da mềm mịn, đủ để nàng hiểu lời đe dọa của tôi không phải trò đùa.
"Không sợ tôi cắt cổ cô à?" Tôi rít lên từng chữ, mắt không rời khỏi nàng.
Nàng dừng cười một chút rồi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một sự thách thức ngang bướng đến mức tôi chỉ muốn bóp mạnh hơn.
"Thách cô cắt mà đứt ấy, hahaha."
Tôi nhíu mày, trong giây lát bối rối. Rồi khi nhìn kỹ, tôi mới nhận ra điều khiến nàng tự tin đến thế. Do lưỡi dao mổ đã bị tháo mất từ bao giờ, chỉ còn lại một thân dao trơn nhẵn. Tôi thả cổ nàng ra, trừng mắt nhìn nàng với sự bực bội pha chút ngạc nhiên.
Yoko cười ngạo nghễ, nhìn tôi như thể mọi thứ đều nằm trong tay nàng, và sự thách thức ấy chỉ càng khiến tôi thêm điên cuồng.
"Đồ ngốc! Vậy cũng làm sát thủ à!"
Tôi nghiến răng, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực tràn ngập trong lòng. Mặt tôi nóng bừng lên, từng cơ mặt như giãn ra trong cơn giận không thể kìm nén. Tôi ném mạnh cán dao đi coi như một lời thách thức.
"Cô khá lắm." Những từ ấy thoát ra khỏi môi tôi, cay đắng và chua chát, nhưng bất giác lại kéo theo một nụ cười cay cú. Thật khó chịu, nhưng cũng thật thú vị.
Trước mặt tôi, Yoko đứng đó, khóe môi giật giật như cố nén tiếng cười. Tôi thấy nàng thất bại với bản thân, không thể che giấu cảm xúc trước mặt tôi lúc này. Đôi mắt Yoko khẽ nhướng lên, nụ cười vẫn hiện hữu, rạng rỡ trong ánh trăng. Cả hai chúng tôi đứng đối diện nhau,như hai con thú săn mồi đang khiêu vũ dưới ánh trăng tròn.
Không gian xung quanh dường như được ánh trăng phủ lên một tấm lụa huyền ảo, gió đêm se lạnh thoảng qua, đem theo mùi đất ẩm và không khí ngột ngạt của bóng tối. Màn đêm như hòa tan vào từng hơi thở, từng sợi tóc, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn trong một khoảnh khắc đặc biệt.
Nụ cười của Yoko dần tắt, nét nghịch ngợm biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng lạ lẫm. Nàng rướn người lại gần, không hề vội vã. Bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt lên cổ áo sơ mi của tôi, ngón tay mềm mại của nàng chạm vào làn da mát lạnh nơi cổ.
Tôi khẽ rùng mình, một dòng điện lạ chạy dọc khắp cơ thể, làm tôi cảm giác mất kiểm soát. Bàn tay ấy không dừng lại, mà cứ lướt lên, dừng lại ở phía sau gáy tôi. Nàng kéo nhẹ, buộc tôi phải cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, khó đoán.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng, gương mặt ấy, đôi mắt ấy như sáng rực trong màn đêm, tỏa ra vẻ bí ẩn khiến tôi không thể cưỡng lại. Hơi thở của Yoko gần sát, ấm áp trong đêm lạnh. Rồi nàng chạm môi tôi, thoáng nhẹ như một cánh hoa chạm mặt hồ, nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi khi cả hai đều tỉnh táo đầy ngọt ngào, dịu dàng.
Tôi cảm nhận vị son dưỡng nhè nhẹ từ môi nàng len lỏi vào vị giác, ngọt ngào đến đê mê. Đôi mắt tôi nheo lại, không còn giữ được vẻ lạnh lùng quen thuộc. Thay vào đó là một chút dịu dàng hiếm hoi.
Tay tôi từ tốn luồn qua eo nàng, kéo nàng lại gần hơn nữa, cảm nhận nhịp tim của nàng đang đập nhanh dần dưới lớp áo mỏng. Giữa sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ còn lại âm thanh của những cái chạm môi khe khẽ như một giai điệu bí mật mà chỉ chúng tôi mới nghe thấy.
Gió đêm lại nhẹ thổi, cuốn bay vài lọn tóc của Yoko, chúng vờn lên má tôi như thể chính màn đêm cũng đang nghịch ngợm trêu chọc chúng tôi. Tôi khẽ siết chặt vòng tay quanh eo nàng, cảm nhận từng nhịp thở, từng chuyển động nơi thân hình nhỏ bé của nàng như hòa làm một với hơi thở của chính tôi. Bóng chúng tôi in trên sàn nhà, hòa quyện thành một hình bóng duy nhất, một bức tranh tĩnh lặng nhưng ám ảnh dưới ánh trăng tròn.
Chúng tôi cứ thế chìm trong khoảnh khắc ấy, trong cái ôm và nụ hôn dưới màn đêm, nơi cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hai linh hồn điên cuồng tìm thấy sự an ủi tạm bợ trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro