Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Đúng như lời hứa, Yoko thực sự đã tha cho tôi về nhà. Ngay hôm sau, khi Yoko hoàn thiện xong hồ sơ nghiên cứu của loại thuốc mới thử nghiệm trên tôi. Nàng ra lệnh cho vệ sĩ đưa tôi trở về nhà trong một chiếc xe màu đen dán lớp kính che kín.

Từ lúc rời khỏi phòng thí nghiệm của Yoko cho đến khi về đến nhà, mọi thứ với tôi đều mù mịt. Không hề hay biết mình đã đi đâu hay đã trải qua những gì trong suốt thời gian đó. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, người vệ sĩ mở cửa và đưa ra ngoài.

*Một tuần sau

*Ngôi nhà Parey

Cơ thể tôi dần hồi phục, từng chút một, sau thời gian dài trở về từ nơi đầy ám ảnh của Yoko. Dù những ký ức về khoảng thời gian trong phòng thí nghiệm chỉ là những mảng rời rạc, tôi vẫn cảm thấy lạnh gáy khi nhớ lại những trò thí nghiệm điên rồ của Yoko.

Tự nhủ mình phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào Yoko, quyết tâm tìm một bác sĩ khác để điều trị, không muốn đặt cuộc sống mình vào tay nàng bác sĩ quái đản ấy thêm một lần nào nữa.

Mỗi ngày, tôi cố gắng tập luyện từ những bài thể lực nhẹ nhàng đến luyện tập chiến đấu, ép buộc bản thân quay lại với công việc sát thủ của mình càng sớm càng tốt. Có điều, những cơn chóng mặt lẫn cảm giác ảo giác liên tục ập đến khiến tôi trở nên mệt mỏi và thiếu tự chủ.

Nỗ lực giảm các triệu chứng của tâm thần phân liệt bằng cách duy trì thói quen, tìm đến những liệu pháp thư giãn mà mình biết. Tuy nhiên, chỉ khiến tình trạng của bản thân trở nên tệ hơn.

Khi cơn triệu chứng trở nên dữ dội thường xuyên hơn, tôi đã tìm đủ mọi cách để tự cứu mình. Gói thuốc mà Yoko đã từng cấp cho mình đã hết sạch. Tôi không thể ngủ ngon giấc, sự hoảng loạn và lo âu bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí và lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thực sự bị mắc kẹt. Tôi lê mình từ hiệu thuốc này sang hiệu thuốc khác, cố gắng tìm lại những loại thuốc mà nàng từng cấp.

Đi từ hiệu thuốc này sang hiệu thuốc khác, cố gắng mua những loại thuốc tương tự như những gì mình từng dùng theo toa cũ, nhưng không nơi nào có sẵn loại thuốc đặc trị đó. Ngay cả khi nhờ đến bác sĩ Wan bạn tôi, hy vọng rằng có thể tìm được một ai đó thay thế.

Câu trả lời mà tôi nhận được lại càng khiến tôi tuyệt vọng hơn rằng thuốc đặc trị này chỉ có thể bán nếu có sự chỉ định của tiến sĩ Yoko và chỉ nàng mới có quyền phát thuốc hoặc đưa ra chỉ định sử dụng.

Tôi cảm thấy như bị đẩy vào ngõ cụt. Tự nhốt mình trong nhà, tôi cố gắng chịu đựng thêm từng ngày khi không còn thuốc, mặc cho tình trạng của mình mỗi lúc một tệ hơn.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Nên đành lòng đến gặp Yoko.

*Bệnh viện quốc tế Lunar

Bước vào phòng khám yên tĩnh của Yoko, tôi cảm thấy không gian này như bóp nghẹt lấy mình. Chiếc vest đen trên người, kết hợp với chiếc sơ mi trắng với những chiếc nút được thả lỏng một cách phóng khoáng, tạo ra sự gợi cảm ngầm đầy khí chất. Dù mất ngủ khiến tôi liên tục gặp ảo giác và có phần mệt mỏi, tôi vẫn cố giữ cho mình vẻ ngoài đạo mạo và lịch thiệp.

Tôi vừa vào, Yoko chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ mải mê với hồ sơ trên bàn, ngón tay cầm bút viết một cách chậm rãi, dửng dưng. Tôi ngồi xuống ghế, im lặng nhìn nàng, chờ đợi ít nhất một cái nhìn, một lời chào. Nàng vẫn lờ tôi đi, thản nhiên như thể sự hiện diện của tôi ở đây chẳng là gì.

Thấy vậy, tôi không nhịn được nữa, đập mạnh tay lên bàn. Chiếc làm việc của nàng rung lên một chút.

"Bác sĩ làm việc kiểu gì vậy? Có muốn khám chưa?" Tôi gằn giọng, cố nén cơn bực bội vào từng chữ.

Yoko cuối cùng cũng ngẩng lên, đôi mắt lạnh lẽo, thăm dò tôi với một cái nhìn đầy tính toán. Đôi mắt ấy, tôi đã từng tin tưởng và căm ghét, đã từng mong được ngắm nhìn cả đời và cũng muốn quên đi mãi mãi.

"Vẫn còn cần tôi sao?" Nàng hỏi, giọng điềm nhiên như thể nắm chắc phần thắng. Có lẽ, nàng đã dự đoán trước giây phút này.

Tôi nghiến chặt răng, kiềm chế cảm xúc, cố gắng không để cơn giận chi phối.

"Khám nhanh rồi kê thuốc cho tôi."

Yoko chỉ nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười tràn đầy ngạo nghễ.

"Trước tiên, tôi cần cô làm một số xét nghiệm để đánh giá tình trạng hiện tại. Cơ thể cô có thể đã thay đổi kể từ lần thí nghiệm trước... tôi cần đảm bảo tính chính xác trước khi kê đơn."

"Không đời nào!" Tôi đáp lại ngay, giọng đanh lại.

"Tôi không dại đến mức để cô giở trò với thân thể mình thêm lần nữa."

Cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng tôi khi nghĩ đến cảnh bị nàng dùng làm mẫu thí nghiệm, trở thành một món đồ vô tri để nàng thỏa mãn những ý tưởng quái đản của mình. Thế nhưng, Yoko không hề nao núng, ánh mắt nàng vẫn sắc bén, dán chặt vào tôi như thể tôi chỉ là một con mồi không lối thoát.

Yoko đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, khoanh tay tựa vào mép bàn. Tôi nhìn thấy nàng rút từ túi áo blouse ra một lọ thuốc nhỏ, những viên thuốc bên trong va chạm vào nhau tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng lách cách ấy, từng nhịp một, vang lên chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, giống như tiếng gọi trong những giấc mơ ác mộng, vang dội khắp tâm trí tôi. Âm thanh ấy đột ngột khuấy động mọi thứ trong tôi, khuấy tung mọi cảm giác kiểm soát ít ỏi mà tôi còn có.

Đầu tôi bắt đầu ong lên, tai ù đi vì tiếng lách cách như càng to hơn, đập vào tai tôi từ cả bốn phía. Cơn đau nhói lên từng hồi, càng lúc càng rõ ràng, làm cả cơ thể tôi như tê liệt đi. Không khí như bị rút cạn, tôi cảm thấy hoảng loạn, yếu đuối và không thể kiềm chế bản thân.

Trong cơn hoảng loạn ấy, tôi không còn quan tâm đến sĩ diện, không còn quan tâm đến lòng tự tôn. Tôi lao đến ôm chặt lấy Yoko, tay tôi giật mạnh lọ thuốc từ tay nàng. Chỉ cần chút thuốc thôi, chỉ cần chút thuốc để giảm đi cơn đau này.

Nàng thả lỏng bàn tay một cách đầy tự mãn, để tôi dễ dàng giật lấy lọ thuốc. Tôi vội vàng vặn nắp, nhưng chiếc nắp cứng đến mức tôi phải dùng hết sức mà vẫn không mở ra được.

Tay tôi còn chưa kịp xoay nắp lọ thuốc, thì một cảm giác nhói lạnh buốt bất ngờ truyền lên từ cánh tay. Tôi ngẩng phắt đầu, kịp thấy Yoko đang rút tay về, trên môi nàng thấp thoáng nụ cười đắc ý, chậm rãi bước lùi ra xa.

Tôi cố vươn tay định túm lấy nàng, dường như mọi sức lực của tôi đang trôi tuột khỏi thân thể theo từng nhịp đập, nhịp đập. Cơ thể tôi mất dần cảm giác, đôi chân không còn vững vàng, đầu óc thì trở nên nặng trĩu và mơ hồ. Tôi gục xuống nền nhà, cố nắm chặt tay, tự ép mình tỉnh táo, chất lỏng lạnh lẽo kia đã lan ra khắp người nhanh hơn tôi tưởng.

Yoko bước tới, chậm rãi, thong thả, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Khoảnh khắc nhìn tôi khuỵu xuống, yếu ớt và hoàn toàn bị nàng chi phối. Một bên mép nàng khẽ nhếch lên, ánh mắt dõi xuống với một vẻ thỏa mãn đến kỳ lạ.

Nàng dịu dàng nâng tôi lên, đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, đôi bàn tay mềm mại nhưng đầy sự áp đặt. Yoko bật đèn lên, thứ ánh sáng trắng sắc lạnh chiếu thẳng vào mặt tôi, soi rọi từng góc tối trong ánh mắt của nàng.

Tôi cựa quậy, cố rướn người, mỗi cơ bắp trong tôi đều dường như tan biến dưới tác động của loại thuốc nàng tiêm vào.

Tôi cảm nhận rõ từng hành động của nàng. Yoko lôi ra một vật nhỏ sáng bóng, đưa ra trước mắt tôi, lắc nhẹ. Từng động tác đều đều, nhịp nhàng, không nhanh không chậm, như thể đang bày ra trước mắt tôi một trò chơi kỳ lạ và nguy hiểm.

Đôi mắt nàng chăm chú không rời khỏi tôi, môi nàng khẽ mấp máy, thầm thì những lời nói chậm rãi, đều đặn tựa một bài hát ru quỷ dị kéo tôi chìm vào bóng tối. Tôi cố chống cự, giọng nói của Yoko như ngấm sâu vào từng nơron thần kinh, từng ý nghĩ trong tôi dần rơi vào mê muội.

Ý thức mờ dần, tâm trí tôi trống rỗng, đờ đẫn. Tôi chỉ có thể nhìn trân trân vào vật thể sáng lấp lánh trước mắt, mi mắt nặng trĩu, cơ thể buông thả trong trạng thái hoàn toàn bị dẫn dắt. Hơi thở chậm rãi, đầu óc tôi mơ màng đang lạc trong một giấc mộng đen tối mà không cách nào thoát ra được.

Tôi thấy Yoko tiến lại gần, nàng chăm chú điều chỉnh những sợi dây dẫn điện kết nối từ tay và thái dương của tôi, bàn tay nàng nhẹ nhàng và điêu luyện. Trong ánh sáng trắng toát của căn phòng, nụ cười trên môi nàng hiện lên sắc lạnh, lạ lùng và thích thú.

Nàng bắt đầu hỏi tôi, từng câu hỏi nhỏ, từng câu một đang moi móc từng mẩu ký ức trong đầu tôi. Đầu óc tôi mụ mị dần đi vì vật sáng cứ đong đưa qua lại trước mặt mình, không còn sự phòng bị, không còn chần chừ, từng câu từng chữ từ miệng tôi tuôn ra như một cái máy.

Những bí mật của tôi, những đêm dài cùng cực đến những lần giết người không chút gớm tay... tất cả đều tuôn ra không chút do dự. Nhìn nét mặt của Yoko hiện lên nụ cười thỏa mãn ấy, tôi bỗng hiểu nàng luôn mong mỏi khoảnh khắc này. Những bí mật tôi giấu kín bấy lâu giờ bị xé toang trước nàng, từng mảnh ghép trong một trò chơi bệnh hoạn mà nàng tự tay sắp đặt.

Mọi thứ như một màn kịch kỳ lạ, được dàn dựng tỉ mỉ và ghê rợn. Từng giây trôi qua trong buổi trị liệu như kéo dài đến vô tận, mỗi câu hỏi của Yoko như vén lên một lớp màn trong tâm trí tôi, ép tôi đối diện với những mảnh ký ức mà đáng lẽ tôi không muốn nhớ lại.

Nỗi đau đớn, niềm vui, sự phấn khích và tàn nhẫn mà tôi đã từng cảm nhận, tất cả đều bị nàng lôi ra, từng chút một, ghi lại bằng ánh mắt chăm chú và không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào. Tôi chỉ có thể ngồi đó, bất lực, bị giam cầm trong chính đầu óc mình, không thể thoát ra.

*Vài giờ sau

Cuối cùng cũng xong, Yoko nhẹ nhàng điều chỉnh ghế cho tôi nằm thẳng ra nghỉ ngơi. Nàng cúi xuống gần, ánh mắt ẩn hiện vẻ hài lòng kỳ dị, rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi tôi. Đôi môi nàng lạnh lẽo, chỉ có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt và quyền lực bừng lên trong nàng, tựa như thể tôi chỉ là một con rối trong tay nàng.

Yoko rời khỏi tôi, quay lại bàn làm việc, đắm mình vào việc phân tích những dữ liệu nàng vừa thu thập được. Tôi nằm đó, cánh tay vẫn còn bị ràng buộc với những dây điện và thiết bị.

Vài giờ sau, nàng đến bên tôi, tháo từng thiết bị ra khỏi tay tôi. Cổ tay tôi đỏ ửng, ngứa ngáy vì những vết siết chặt, tôi vẫn ngồi yên, không phản kháng, nhìn nàng với ánh mắt đề phòng.

Nàng đưa tôi một gói thuốc, nụ cười nửa miệng sắc bén hiện rõ.

"Đây là thuốc cô cần, mang về đi. Nhưng nhớ, đừng đập bàn trước mặt tôi lần nữa."

Tôi giật lấy gói thuốc từ tay nàng, mắt liếc nhanh quanh căn phòng. Nơi đây giờ không còn những thiết bị thí nghiệm hay giường bệnh đầy máy móc rợn người như trước, mà chỉ là một căn phòng sạch sẽ với hương trà thoảng nhẹ.

Khác với sự lạnh lẽo đầy mùi thuốc của phòng thí nghiệm trước đây, căn phòng này mang chút ấm áp dịu dàng, một phần trong vỏ bọc của nàng, tôi biết.

Lúc này, cảm giác ngột ngạt do thiếu thuốc đã tan biến trừ sự nghi ngờ trong tôi vẫn còn đó. Tôi nhìn Yoko khi nàng quay lại bàn làm việc, trông như một bác sĩ thực thụ trong bộ blouse trắng phủ ngoài chiếc váy ôm sát.

Mái tóc nàng được buộc gọn gàng, gương mặt thanh tú nhưng lại toát ra vẻ quyền lực đáng sợ. Nàng rót nước vào một ấm trà nhỏ, từng động tác tao nhã, chậm rãi, như thể nàng đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn dành cho riêng mình.

Tôi ngồi đó, không thể rời mắt khỏi Yoko. Từng cử động, từ cách nàng khuấy đều trong tách trà đến ánh mắt thoáng lướt qua, đều toát ra một sức hút kỳ lạ, nguy hiểm. Tôi biết mình không nên nhìn, nhưng lại không thể dứt ánh mắt khỏi nàng.

Yoko như một kẻ săn mồi, từng cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh đến rợn người, từng chút một thít chặt sự kiểm soát quanh tôi, nhắc nhở rằng nàng đã thấy hết, biết hết về tôi.

Ngồi trong căn phòng với thứ ánh sáng vàng dịu ảm đạm, mắt tôi không thể rời khỏi Yoko. Từng cử động của nàng như có ma lực, mỗi ngón tay mảnh khảnh xoay nhẹ chiếc thìa trong tách trà, lôi kéo tôi vào sự dịu dàng và lạnh lẽo lạ kỳ của nàng. Dù đầu óc thừa biết đây chỉ là một trò chơi thô bạo giữa chúng tôi, có gì đó ở nàng vẫn khiến tôi mải miết dõi theo.

Không kiểm soát được bản thân, tôi đứng dậy và bước đến sau lưng nàng. Cánh tay vòng qua eo nàng một cách bản năng, hơi thở của tôi lướt qua làn da mịn màng ở cổ nàng. Bàn tay tôi nắm lấy đôi tay nàng, cùng nhịp khuấy trong tách trà một khoảnh khắc mà mọi lý trí đều tan biến trong cơn mê đắm.

Mái tóc nàng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ pha lẫn một chút mùi hóa chất, thứ mùi nửa quen thuộc, nửa xa lạ khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi cúi đầu, tham lam hít thật sâu, tôi có thể khóa chặt tất cả khoảnh khắc này lại trong tâm trí.

Thật lạ, nàng không hề giật mình, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ thoáng nhếch môi mỉm cười bí hiểm khi ánh mắt mỉa mai chạm vào tôi.

"Faye, cô vẫn chưa bỏ được thói quen thiếu lịch thiệp của mình sao?"

Nàng buông lời trêu chọc, tay khẽ đẩy tay tôi ra một cách nhẹ nhàng mà kiên quyết. Nụ cười của nàng đầy vẻ khiêu khích, như thể tôi là một đứa trẻ không thể làm tổn hại đến nàng. Tôi đứng đó, kiêu hãnh không chịu lùi bước, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Còn cô,... tiến sĩ tâm thần học, thực chất chỉ là một nhà khoa học điên."

Tôi muốn đẩy nàng đến giới hạn, muốn nhìn thấy nàng vỡ vụn dưới sức ép của chính tôi. Vòng tay qua cổ nàng, tôi kéo lại gần, định bóp chặt cổ nàng để xem nàng còn dám mỉa mai tôi nữa không.

"Vậy... các người muốn lấy mạng tôi sao... ?" Yoko đặt tách trà xuống. Nàng xoay người, vòng tay qua cổ tôi giữ tôi thật gần nàng giọng nói lả lơi đầy đe dọa.

"Nếu tôi muốn thì sao? Bác sĩ dám dùng tôi để thỏa mãn sự tò mò bệnh hoạn của mình!" Tôi nhếch môi cười, không che giấu vẻ thách thức khi nhìn thẳng vào mắt Yoko.

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, tôi cảm nhận thấy một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da mình. Một lưỡi dao mỏng mảnh mà sắc bén, ngay dưới cổ họng tôi. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, tôi cố giấu đi sự hốt hoảng trong lòng, đôi môi lại cong lên thành một nụ cười mỉa mai thách thức.

"Suỵt..." Giọng nàng trầm và lạnh lẽo, như một lời thì thầm từ địa ngục.

"Lần trước, tôi nhường cô vì tác dụng của thuốc... nhưng lần này, tôi sẽ không nương tay với người tỉnh táo đâu."

Tôi đứng yên, cố giữ hơi thở đều đặn, nhịp tim đập dồn dập bên dưới lớp áo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Cảm nhận nàng lướt lưỡi dao lên da tôi rồi thả nó xuống một cách chậm rãi, không nói gì thêm.

Yoko quay lại bàn làm việc, cầm lấy một quả táo đỏ và bắt đầu cắt. Lưỡi dao di chuyển sắc sảo, lát cắt mượt đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy nửa quả táo rơi xuống đĩa. Tôi đứng đó, im lặng, nhìn nàng một cách chăm chú. Có điều gì đó trong nàng khiến tôi khao khát bởi một thứ sức mạnh đầy nguy hiểm ẩn sau dáng vẻ thanh tao của nàng.

Sau khi rót trà, Yoko ngồi xuống ghế và đưa tôi một tách, nụ cười lạnh nhạt thoáng qua khuôn mặt thanh tú của nàng.

"Ngồi đi, uống chút trà. Tôi nghĩ cô sẽ thích." Nàng nói, giọng nhẹ nhàng và mời mọc như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một vở kịch trong buổi trị liệu.

Tôi ngồi xuống, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Hương trà thanh thoát và chút đắng nhẹ ở cuối lan tỏa khắp khoang miệng. Tôi đặt tách trà xuống, nhìn nàng chăm chú, cố dò xét từng nét cử động, từng ánh mắt của nàng.

Yoko là một bí ẩn mà tôi không tài nào giải mã được, một trò chơi trí tuệ mà tôi không thể dứt ra. Tôi khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng, chờ đợi xem nàng sẽ làm gì tiếp theo, trong lòng tôi cơn khao khát chinh phục càng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có lẽ, Yoko cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, dù tay vẫn thản nhiên lật từng trang hồ sơ như thể không hề biết mình đang bị quan sát.

"Trà ngon chứ?" Yoko ngẩng lên, nụ cười đầy ẩn ý nhếch trên môi.

Tôi đặt tách trà xuống bàn, ngả người ra sau, đôi chân bắt chéo lại, tư thế thoải mái nhìn Yoko với ánh mắt sắc lạnh.

"Thứ thuốc thử nghiệm trên người tôi, cô làm ăn ra sao rồi? Không phí phạm thân xác của tôi chứ..." Tôi hỏi, lời nói thoáng vẻ tò mò nhưng lại hàm chứa sự cảnh giác.

Yoko ngừng lại một chút như đang cân nhắc những gì sẽ nói.

"Tôi đang phát triển một số loại thuốc mới, trong đó loại thuốc tôi thử nghiệm lên người cô có khả năng ức chế thần kinh làm giảm các triệu chứng." Yoko chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên một tia sáng khi nhắc đến công việc của mình, nàng đang nói về một đứa con tinh thần quý giá.

"Nếu thành công, nó sẽ là một bước đột phá trong ngành. Còn những loại thuốc khác, tôi vẫn cần thử nghiệm thêm để chắc chắn hơn... có lẽ tôi cần thêm đối tượng."

"Cô cần nhiều người thí nghiệm đến vậy sao?" Tôi nhướn mày, hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Faye à... để tạo ra một lọ thuốc cô uống hằng ngày, tôi phải thử nghiệm rất nhiều người đó." Yoko cố tình nũng nịu một cách châm chọc.

Tôi sững người lại trong một khoảnh khắc, ánh mắt mở to. Nhớ lại mấy lần mình chạy đôn khắp nơi mua thuốc mà không có.

"Ý cô là mấy lọ thuốc điều trị của tôi do cô sản xuất." Tôi thốt lên, sự kinh ngạc không thể che giấu trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

Yoko nhếch môi cười, rồi đẩy một tờ báo qua bàn về phía tôi. Trên trang nhất là tiêu đề lớn, ca ngợi Tiến sĩ - Bác sĩ Yoko Arptrel Sert, người đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc đặc trị tâm thần độc quyền.

"Không phải tự nhiên,... thuốc tôi kê đơn không được bày bán ở những nơi khác. Để ai kia... còn tìm đến đây đâu." Yoko nhấp một ngụm trà, thả nụ cười với vẻ đắc thắng.

Tôi lướt qua bài báo, đôi mắt dần thu lại sự kinh ngạc và thay vào đó là cái nhìn chằm chằm vào Yoko.

"Cô... thật sự là một thiên tài... điên." Tôi nhận xét, giọng nói lẫn vào sự mỉa mai, vừa không thể giấu đi chút nể phục.

Yoko nhún vai, ánh mắt lướt qua đôi mắt tôi đầy thách thức.

"Tôi không thích từ 'thiên tài' đâu, nhưng 'điên' thì tôi chấp nhận."

Tôi ngồi dựa vào ghế, đặt tờ báo xuống bàn, nhìn chằm chằm vào Yoko với vẻ trầm ngâm.

"Cô thật sự rất giỏi trong việc điều chế thuốc. Vậy chắc cô giỏi mấy môn tự nhiên chứ?" Tôi hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt chứa đựng sự tính toán.

"Tôi cần một chút hỗ trợ. Cô có thể giúp tôi chế tạo vài thứ không?"

"Nghe thú vị đấy. Mà tôi nghĩ... mục đích của cô không chỉ đơn giản là như thế, phải không?" Yoko nhấp một ngụm trà, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh quái.

"Cô thông minh lắm, bác sĩ. Vậy thẳng thắn luôn nhé!" Tôi cười nhếch mép, không phủ nhận.

"Tôi cần vài công cụ giúp tôi ám sát một cách chuyên nghiệp hơn."

"Được thôi. Đổi lại,... mỗi khi cô đi săn về, cô phải mang cho tôi một chút... 'quà'." Yoko ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời tôi, nàng ra điều kiện với giọng điềm tĩnh.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thẳng vào Yoko. Chúng tôi trao nhau một ánh nhìn sắc lẹm, sự đồng thuận không cần thêm bất kỳ lời nào.

Tôi uống cạn phần trà trong tách, từ từ lấy ra một lá thẻ trống từ trong áo khoác, giơ nó lên ngang tầm mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên bề mặt nhẵn bóng của lá bài, trong suốt và trống rỗng, không một dấu vết. Tôi mỉm cười, áp nhẹ đôi môi lên một mặt lá bài, để lại một dấu son mờ ảo như một nụ hôn bí ẩn.

Dùng đầu ngón tay, tôi bắt đầu xoay tấm thẻ quanh các ngón tay mình như thể nó nhẹ tựa một chiếc lông vũ, để nó lướt qua từng đầu ngón tay như thể nó là một phần thân thể tôi. Yoko nhìn chăm chú, không thể rời mắt khỏi màn biểu diễn của tôi. Đôi mắt nàng theo dõi từng động tác như thể bị thôi miên, không dám chớp mắt sợ lỡ mất điều gì.

Tôi xoay cổ tay nhẹ nhàng, lá bài lập tức biến mất vào lòng bàn tay, không một dấu vết. Yoko nheo mắt lại, cố gắng tìm ra bí mật của trò ảo thuật nhưng không thể. Nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay trống không của tôi.

Với một động tác dứt khoát, tôi mở rộng bàn tay và lá bài lại hiện ra như từ hư không. Lần này, giữa nền đen tuyền của nó, quân Át Cơ đỏ rực nổi lên sắc nét.

Tôi mỉm cười như thể đang tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng nhỏ nhoi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yoko. Tôi xoay lá bài trên đầu ngón tay, khiến lá bài nhảy múa dưới ánh đèn. Mỗi cử động của tôi đều trơn tru, tự nhiên, không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong kỹ thuật.

Chiếc lá bài như một phần của tôi, hòa quyện vào từng chuyển động, từ từ xoay tròn và phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Nàng say mê đến nỗi không nhận ra mình đã ngả người về phía trước.

Khi nàng định mở lời, tôi bất ngờ đẩy nhẹ lá bài, để lá bài thép trượt trên mặt bàn, xoay một vòng trước khi dừng lại ở mép bàn, đứng thẳng với mặt quân Át Cơ đỏ rực lấp lánh.

"Hãy coi đó như một lời hứa của tôi." Tôi nói nhỏ, giọng trầm và sắc, ánh mắt chạm vào nàng như một lưỡi dao sắc lẹm cắt xuyên không gian giữa chúng tôi.

Yoko cầm lấy lá bài bằng hai ngón tay, đưa nó lên ánh sáng để nhìn kỹ hơn. Trên mặt lá thép lạnh lẽo, quân Át Cơ vẫn đỏ rực như một dấu hiệu mang theo ý nghĩa ẩn dụ mà tôi muốn gửi đến cho Yoko.

Nụ cười của nàng nhếch lên, pha lẫn sự thích thú và một chút nghi hoặc. Nàng không biết rõ trò ảo thuật của tôi là gì, cùng với một lời hứa ngầm ẩn phía sau, đã làm nàng không khỏi thấy hứng thú.

Tôi không nói thêm gì nữa. Đứng dậy, nhấc lấy chiếc áo khoác và quay lưng ra khỏi căn phòng. Tiếng giày của tôi gõ nhịp trên sàn gỗ, vang lên từng nhịp đều đặn và lạnh lẽo, dần hòa vào âm thanh của trà vẫn còn bốc khói trong không khí.

*10 ngày sau

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi ngồi vào bàn với bữa sáng đơn giản của mình. Chiếc bánh mì baguette giòn tan, từng thớ vỏ nứt ra khi tôi cắt từng lát mỏng, phết lên đó lớp mứt dâu đỏ thẫm, sánh mịn mà tôi đã mua từ một đợt đi buôn hàng khi còn ở Tây. Lọ mứt ấy, tôi vẫn giữ như một chút kỷ niệm xa xỉ của mình, dù ăn từng chút từng chút để tiết kiệm.

Tận hưởng cảm giác vị dâu thơm ngọt vẫn khiến tôi thấy hài lòng. Tách cà phê nóng bốc khói cạnh bên, từng ngụm nhỏ đậm đà khiến đầu óc dần tỉnh táo. Cuối cùng là vài miếng táo tươi để tráng miệng, tạo nên một bữa sáng gọn gàng mà no đủ.

Dù giờ đây cuộc sống khá hơn, tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm mọi chi phí có thể, từng đồng kiếm ra đều quý giá, nhất là khi tôi vẫn gửi tiền về cho gia đình. Chuyện khám bệnh gần đây chẳng rẻ chút nào. Đúng là đi gặp bác sĩ tốt nhất nước như Yoko thì chất lượng có khác thật, nhưng mỗi lần đi là như mất một khoản kha khá, đau cả ví.

Khám một lần mà bằng thu nhập mấy buổi diễn ảo thuật. Chỉ cần nghĩ tới chi phí thôi là lại thấy xót. May mà có làm thêm mấy vụ ám sát để kiếm thêm không thì đói meo râu.

Tôi lướt qua tờ báo buổi sáng, tìm xem có ai nhắn gì cho mình không. Thói quen mã hóa thông tin trong các mẫu quảng cáo hay lời nhắn trên báo chí đã trở thành một cách liên lạc bí mật quen thuộc giữa tôi và người thuê nhiệm vụ.

Ngay dòng chữ nhắc tới một nơi nhận tiền liên quan đến vụ lấy hồ sơ mật của ủy viên Char, tôi đã nắm được điểm hẹn cần tới. Bữa sáng cũng vừa vặn kết thúc, tôi nhấp ngụm cà phê cuối cùng, rửa sạch đĩa và nhanh chóng thay đồ.

Khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bất ngờ một nhân viên bưu chính đạp xe tới. Anh ta đưa tôi một bưu kiện với vẻ hơi ngại ngùng. Bất đắc dĩ, tôi đành vào nhà để mở. Bên trong là mấy món đồ Yoko đã gửi kèm theo một hướng dẫn chi tiết.

Mấy bộ phụ kiện nhỏ xíu như đồ chơi thoạt nhìn cứ như mấy món đồ trang trí, nhưng chỉ cần đọc hướng dẫn thôi cũng đủ làm người thường rùng mình. Riêng tôi lại cảm thấy cực kỳ phấn khích muốn mang nó đi ám sát một ai ngay.

"Cô bác sĩ này cũng lắm tài lẻ phết, để thử cho vụ mới xem sao." Tôi mỉm cười thích thú, thu dọn mọi thứ vào nơi an toàn.

Cất xong những món đồ của Yoko, tôi rời khỏi nhà, nhẹ nhàng khóa kỹ cửa và bước tới chiếc xe cưng Ford Mustang 1965 màu đen bóng loáng mà tôi tự tay tân trang. Tiếng động cơ gầm lên một cách đầy uy lực khi tôi khởi động, không gian thoảng mùi da và gỗ đàn hương. Tôi lái xe băng qua con phố, mắt nhìn về phía trước với mục tiêu duy nhất, địa điểm nhận tiền.

Dừng xe tại cửa sau của bưu điện nhỏ nằm ở rìa thành phố, khu vực ít người qua lại. Bước xuống, cẩn thận quan sát xung quanh rồi bước vào một lối nhỏ tối tăm, dẫn đến một quầy nhân viên với lớp kính bảo vệ mờ đục. Một nhân viên già nua ngồi phía sau quầy, tay chậm chạp sắp xếp những bưu kiện cũ kỹ. Gương mặt ông gầy guộc, đầy nếp nhăn, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác khi thấy tôi tiến lại gần.

Tôi gõ nhẹ lên lớp kính, nghiêng đầu nói khẽ một vài câu, giọng tôi đều đều và khó hiểu như một mật mã ngầm mà chỉ có hai người biết. Ông già không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người lấy ra một thùng hàng lớn từ ngăn chứa phía sau. Ánh mắt ông ta thoáng qua sự dè chừng khi đẩy thùng hàng qua khe hở nhỏ trên quầy.

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi xách thùng hàng ra xe. Đặt nó vào cốp, tôi ngồi vào ghế lái rồi rút con dao găm từ bên hông, lưỡi dao sắc bén lóe lên dưới ánh sáng. Với một cú rạch ngọt lịm, nắp thùng mở tung ra, để lộ bên trong là những cọc tiền được sắp xếp gọn gàng, được bọc kín trong các lớp giấy bảo vệ. Lướt tay qua chúng, đếm sơ qua số lượng một khoản tiền đúng như thỏa thuận.

Tôi cười nhạt, đóng lại thùng hàng, quay đầu xe rời khỏi bưu điện. Con đường dẫn về ngôi nhà của tôi trải dài trước mắt, yên tĩnh và trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro