Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Warning: Cảnh báo nội dung có nhiều cảnh tàn bạo. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

—-

Giữa màn đêm tĩnh mịch, thành phố chìm trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường và ánh đèn lập lòe. Không khí đặc quánh của buổi đêm bao trùm lấy ngôi biệt thự sang trọng nơi một gia đình ba người đang chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng hay biết rằng sự tĩnh lặng ấy sắp bị phá vỡ.

Tôi đứng lặng trong góc tối của căn biệt thự, cảm nhận từng cơn gió thốc qua khe cửa, phả vào tôi làn hơi lạnh đến rùng mình. Ngôi nhà của Char một kẻ tham nhũng, một tên sâu mọt đội lốt chính trị đứng lù lù trước mặt, tĩnh lặng và trơ trọi giữa màn đêm.

Màn đêm vẫn im lìm, bao bọc lấy tôi như tấm áo choàng vô hình. Từ trên mái nhà cao, tôi quan sát mọi ngóc ngách của ngôi biệt thự sang trọng bên dưới. Trong những ánh đèn lờ mờ rọi lên từ con phố xa, nơi này thật tĩnh lặng như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ say.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường phả xuống, vừa đủ để thấy những đường nét trầm mặc của tòa biệt thự. Mỉm cười, tôi đưa điếu thuốc lên môi, cảm nhận làn khói len lỏi vào phổi, một cảm giác quen thuộc, nửa lạnh lẽo nửa sảng khoái.

Tôi để nó cháy thêm vài giây trước khi búng nhẹ, để lửa tắt dần, không để lại dấu vết. Và khi ngọn lửa cuối cùng tắt ngấm, điếu thuốc biến thành một lá bài tây, như một trò đùa của màn đêm.

"3... 2... 1..." Tôi lẩm bẩm, hơi thở quyện khói thuốc.

Tôi buông tay, để lá bài lướt khỏi đầu ngón tay, bay trong không trung như một cơn gió vô hình. Đoạn đường từ đây đến cửa sổ thật ngắn, ánh sáng từ lá bài dường như chỉ thoáng lóe lên rồi lụi tắt. Lặng lẽ, tôi nhảy xuống từ mái nhà.

Chiếc áo tailcoat bồng bềnh trong không khí, đôi giày bóng loáng đáp nhẹ xuống lan can ban công, không phát ra dù chỉ một tiếng động. Từ đây, tôi nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt, nơi ánh đèn vàng mờ ảo chiếu ra từ bên trong, để lộ những đồ vật xa hoa trong phòng.

Chẳng có thời gian để ngắm nhìn. Tôi nâng tay, lá bài thép át bích đã nằm sẵn giữa những ngón tay, sẵn sàng như một mũi tên trong bóng đêm. Tôi phóng nó về phía tấm kính. Lưỡi bài xoay tròn, rít lên khe khẽ, cắt qua màn đêm và đâm xuyên tấm kính với âm thanh sắc lạnh như chính màn đêm vỡ vụn.

Tiếng kính vỡ nhỏ, sắc như tiếng kim loại va chạm, nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng của không gian. Những mảnh kính rơi rụng lả tả, từng mảnh nhỏ bé, lấp lánh, tan vào bóng tối trước khi kịp chạm đất.

Trước khi mảnh kính cuối cùng kịp đáp xuống sàn, tôi đã di chuyển ẩn mình vào một làn khói trắng dày đặc, cơ thể tan biến vào không gian trước mặt, trôi nhẹ nhàng qua cửa sổ và lướt vào căn phòng như một bóng ma.

Khói dần tan, để lại tôi đứng giữa căn phòng, mờ ảo mà sắc sảo, nửa hiện hữu nửa hư ảo. Đôi mắt tôi lướt nhanh một lượt quanh phòng, chỉ dừng lại khi ánh nhìn chạm đến mục tiêu.

Tiếng kính vỡ sắc lạnh vang lên, xé tan sự tĩnh mịch trong ngôi biệt thự lộng lẫy, báo hiệu tôi đã xâm nhập. Tôi thấy ánh đèn trong phòng kế bên bật sáng; bước chân nặng nề của ông Char vọng lại, cắt qua bóng tối. Tôi biết lão đã nghe thấy, biết lão đang cố giấu nỗi hoảng loạn.

Lão ủy viên già không phải kẻ ngốc, tiếng động đó nhất định phải đến từ người nào đó có mục đích và có vẻ lão đoán được lão chính là mục tiêu.

Tôi lặng yên trong bóng tối, quan sát lão Char bước vào phòng làm việc với đèn pin trong tay, ánh mắt lão hằn rõ sự lo lắng. Char đảo mắt khắp nơi, soi rọi từng góc một, nhưng tôi đã khéo léo ẩn mình khỏi tầm nhìn của lão, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của mục tiêu.

Tim lão chắc hẳn đang đập loạn nhịp trong sự im lặng đầy đe dọa, lão chỉ còn biết tiến về phía két sắt, chiếc hộp nhỏ bé chứa những hồ sơ tội lỗi lão cất giấu bao lâu nay. Lão muốn kiểm tra xem mọi thứ có còn nguyên vẹn không sự lo âu ấy chính là dấu chấm hết của lão.

Ngay khi ngón tay lão chạm vào mã khóa két sắt, tôi lặng lẽ rút ra chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi áo, che kỹ ngọn sáng. Một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngoài cửa hắt vào, đủ để tôi quan sát mọi động tác của ông Char mà không để phát hiện.

Lặng lẽ, tôi thả xuống một quả cầu khói nhỏ từ tay áo, và làn khói trắng đục lan nhanh, nuốt chửng căn phòng trong màn sương mờ ảo.

Đôi mắt của ông Char dần mờ đi, không thể nhìn rõ xung quanh. Ngón tay của lão run lên khi cố gắng xoay mã két sắt. Và rồi, ngay khoảnh khắc lão mở két sắt, tôi vươn mình từ làn khói như một bóng ma vô hình, tay nắm chặt lá bài át bích.

Cơn gió lạnh từ tay tôi lướt qua gáy lão. Trước khi kịp nhận ra điều gì, một đường cắt mảnh lạnh lẽo xuyên qua cổ họng hắn, nhanh đến mức lão chỉ thấy đôi mắt mình tối sầm trong tích tắc.

'Phập'

Mọi thứ kết thúc. Ông Char ngã gục xuống sàn, đôi mắt kinh hãi, ngỡ ngàng đến phút cuối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lá bài thép xoáy xuyên qua người lão, ghim chặt vào két sắt, máu đỏ tươi văng ra một vệt dài trên nền đá lạnh lẽo, tô điểm sự chết chóc trong căn phòng hào nhoáng.

Tôi lùi lại một bước, quan sát cơ thể đã lạnh dần của lão già tham lam. Sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, và trong bóng tối, tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt vô cảm chứng kiến công lý của chính mình.

Một nhịp thở trôi qua, tôi nhanh chóng tiến đến chiếc két sắt còn đang mở toang, rút ra toàn bộ hồ sơ tham ô và số tiền bất chính lão giấu kín. Mọi thứ gọn gàng được đặt vào chiếc cặp chuyên dụng của tôi. Tôi nhìn lại lần cuối, đôi mắt của ông Char mãi mãi không bao giờ khép lại, như một lời nhắc nhở cho những kẻ dám đối mặt với kết cục này.

Trước khi rời đi, tôi không kìm được mà liếc nhìn về phía căn phòng ngủ nơi gia đình hắn đang ngủ. Vợ hắn nằm bên cạnh một đứa trẻ, yên bình như thể chưa từng biết đến tội ác mà Char đã gây ra.

Tôi bước vào, khẩu súng giảm thanh nhẹ nhàng nằm gọn trong tay. Bằng một cú bóp cò chớp nhoáng, người đàn bà đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không một tiếng la hét, không một ánh mắt nào mở ra để đối diện sự thật phũ phàng này.

Tôi quay sang đứa trẻ, đôi mắt trong sáng của nó khẽ lay động trong giấc ngủ. Đầu súng của tôi lơ lửng, một động tác nữa là có thể chấm dứt mọi đau đớn có thể xảy ra với nó trong tương lai.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, tôi dừng lại. Có lẽ vì khuôn mặt hồn nhiên kia, hay có thể chỉ là thoáng yếu mềm bất chợt trong lòng. Tôi hạ súng xuống, lặng lẽ đứng đó, để một khoảnh khắc trôi qua trong yên bình.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tôi ẩn nấp đi, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai dám phá vỡ cuộc chơi của mình. Một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát bước vào, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào.

Trước khi tôi kịp ra tay, một tiếng "Bụp" khô khốc vang lên.

Đứa trẻ đã ra đi, máu thấm ra, loang đỏ cả chiếc giường trắng. Nó nằm yên trong vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Làn da trắng trẻo giờ đây đã chuyển sang màu xám xịt, một vết thâm tím lớn xuất hiện trên thái dương. Sự tương phản giữa màu trắng và màu đỏ càng làm nổi bật sự bi thương của cái chết.

Tôi khựng lại trong một giây, cảm nhận một nỗi lạnh buốt xuyên qua tim. Đôi mắt vô hồn của người đàn ông đó lướt qua tôi như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ không có gì đáng nói.

Người đàn ông rời đi, đôi mắt của hắn vẫn không hề đổi thay như thể vừa giết đi một mạng người chỉ là một công việc thường nhật. Tôi đứng lại trong bóng tối, đôi mắt đen dõi theo dáng hắn khuất dần trong đêm.

Lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, từng nếp nhăn nhỏ, đôi mắt vô hồn, ánh nhìn lạnh lẽo không chút rung động. Một gương mặt mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Khi bóng lưng của viên cảnh sát biến mất sau cánh cửa, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng đến rợn người. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những cảm xúc rối ren bên trong.

Tôi tự hỏi, làm sao một người cảnh sát như hắn, một người được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Viên cảnh sát không khác gì tôi, một sát thủ máu lạnh, thậm chí còn tệ hơn.

Tôi đã từng nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn nhất. Giờ đây, tôi nhận ra rằng có những kẻ còn tàn nhẫn hơn cả tôi. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong thế giới này, nơi mà công lý và tội ác dường như không còn ranh giới.

Bước ra ngoài ban công, tôi nhảy nhẹ lên lan can với sự uyển chuyển như một vũ công. Đôi chân đứng vững vàng trên lan can hẹp, mặc cho gió đêm thổi qua làm tà áo tailcoat đen của tôi phấp phới như đôi cánh bướm giữa trời đêm.

Cuối cùng, tôi giơ tay lên búng nhẹ, làn khói trắng từ đầu ngón tay cuốn lấy thân thể tôi, che kín hoàn toàn như một màn sương bí ẩn. Khi làn khói tan đi, tôi đã biến mất.

Màn đêm lại trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại những mảnh kính vỡ và vệt máu nhòe trên nền sàn lạnh. Một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, rồi mất hút vào hư không. Một trò ảo thuật hoàn mỹ, không ai biết đến, không một ai nhắc lại.

*Trạm xăng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi lái chiếc xe cổ điển của mình, một chiếc Ford Mustang đời 1965, lướt trên con đường vắng vẻ. Đêm khuya, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống tạo thành những bóng dài trên nền đất. Tiếng động cơ êm ái hòa cùng tiếng gió rít qua cửa sổ, tạo nên một bản nhạc đêm tĩnh lặng.

Chiếc xe của tôi lướt đi trên con đường vắng, đèn đường lác đác kéo dài những bóng đen chập chờn, đôi lúc bị làn gió đêm thổi qua làm tan biến rồi trở lại. Ánh sáng vàng nhạt mờ ảo trên cao phản chiếu lên thân xe, tạo thành một vệt sáng lập loè trên nền sơn đen bóng.

Tôi thả lỏng tay trên vô lăng, phóng tầm mắt ra phía trước, nơi con đường như không có điểm dừng. Chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa sổ, những âm thanh rải rác của màn đêm sâu thẳm, như thể tôi đang trôi vào một thế giới khác, tĩnh lặng và xa rời thực tại.

Dừng lại ở một trạm xăng bên đường, nơi có cửa hàng tạp hóa mở xuyên đêm. Ánh đèn dầu rọi xuống, tạo nên một không gian có chút ấm áp. Tôi bước ra khỏi xe, đổ đầy bình xăng cho chiếc xe cưng của mình. Tiếng xăng chảy vào bình nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng.

Đêm khuya khiến mọi âm thanh dường như đều vang vọng hơn, mỗi giọt xăng chảy vào bình như từng nhịp đập của lòng tôi. Sự im ắng dần trở nên quen thuộc, bao quanh như một lớp áo tĩnh lặng.

Sau khi đổ xăng xong, tôi bước vào cửa hàng tạp hóa mở xuyên đêm. Ánh sáng bên trong làm tôi chói mắt một chút, rồi quen dần. Tôi mua một bao thuốc lá và một chai bia, những thứ cần thiết để nhâm nhi giữa màn đêm. Người bán hàng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, nhưng tôi không để tâm.

Đứng dưới mái hiên trạm xăng, tôi châm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Làn khói chầm chậm len qua môi, rồi nhẹ nhàng chảy vào phổi. Cảm giác cay nhẹ nơi cổ họng khiến tôi rùng mình một chút, rồi làn khói như dòng suối ngầm ấm áp, lan ra từ lồng ngực, xoa dịu mọi căng thẳng.

Chất á phiện thấm vào, từng chút một, khiến cơ thể và tâm trí tôi nhẹ nhõm. Từng đợt khói được thở ra từ đôi môi hé mở, cuộn lên không trung thành những vòng xoáy mơ hồ, rồi tan dần vào màn đêm, kéo theo một chút ưu tư thoát ra khỏi tôi.

Khói trắng từ từ cuốn lên theo gió đêm, tạo thành những vòng xoáy mờ ảo. Đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không xa xăm, để tâm trí trôi lạc giữa những suy tư mơ hồ. Cảm giác đó như những mũi kim từ từ biến mất khỏi tâm trí, chỉ để lại một sự trống rỗng tạm bợ.

Tôi rít thêm một hơi, để khói thuốc lại len lỏi, cuốn đi những mảnh vụn bất an, từng sợi từng sợi một. Khói vấn vít quanh gương mặt tôi, chạm lên đôi mắt, mang theo cả những hồi ức chẳng cần phải lưu lại.

Có điều gì đó phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân rất nhẹ.

Tôi quay lại, và ánh mắt thoáng chút giật mình khi thấy bác sĩ Yoko Arptrel Sert đứng ngay đó, dưới ánh đèn nhợt nhạt. Đôi mắt nàng, cái nhìn sắc lạnh ấy, chuyển từ xanh dương sang một màu nâu quen thuộc khiến tôi phải chớp mắt vài lần vì ngỡ là ảo giác.

Nàng đứng đó, khoác chiếc áo măng tô dài, tay đút túi, dáng vẻ thong dong như thể nàng đã quan sát tôi từ lâu. Đôi môi nàng cong lên, nửa mỉm cười, nửa bí hiểm, như thể nàng biết mọi thứ đang diễn ra trong tôi.

"Chà, bệnh nhân của tôi vừa hút thuốc đấy à?" Giọng Yoko cất lên, có chút châm chọc, kèm theo một tia sáng lấp lánh trong mắt, thứ ánh sáng đầy thách thức và khó đoán.

Tôi dập nhanh điếu thuốc vào thùng rác, cố tỏ ra bình thản dù trong lòng thoáng qua một sự khó chịu không dễ nói.

"Chỉ là thói quen thôi." Tôi đáp, nghe giọng mình lạ lẫm. Bên trong là một cơn sóng ngầm lẫn lộn giữa phòng vệ và đôi chút bối rối.

Yoko bước thêm một bước nữa, ánh mắt không rời khỏi tôi.

"Nếu là một người bình thường, tôi chẳng quan tâm." Nàng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Riêng bệnh nhân tôi đang điều trị thì khác. Tôi không cho phép bất kỳ điều gì phá hỏng những nỗ lực của tôi."

Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng rít lên chút phản kháng mà tôi không thể bộc lộ.

"Sao cô lại ở đây giờ này?"

Tôi thở dài, không muốn đôi co, vội chuyển chủ để vì không muốn để nàng đọc ra điều gì bên trong mình.

Yoko cười khẩy, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi.

"Còn cô... Trông như đang chạy trốn điều gì đó."

Lời nói ấy khiến tôi cứng người trong khoảnh khắc. Nàng biết. Chỉ với một ánh nhìn, nàng dường như đọc ra được mọi thứ. Nỗi bồn chồn đang len lỏi đâu đó trong tâm trí tôi, những gì tôi vừa làm đêm nay và cả thứ cảm giác mơ hồ rằng tôi không nên ở đây, không nên để nàng xuất hiện ngay lúc này.

Sau một lúc im lặng, tôi thả lỏng người, giấu đi sự bất an.

"Khuya rồi. Nếu cô cần tôi đưa về... thì theo tôi." tôi cất lời, có chút cọc cằn.

Yoko chỉ nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý, rồi gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng bước lên xe, và khi ánh đèn bên trong bật sáng, tôi thấy nàng liếc mắt về phía sau. Đôi mắt Yoko chậm rãi lướt qua ghế sau, nơi túi đồ lớn và một vũ khí giấu nửa kín nửa hở dưới áo khoác của tôi. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười như đã nhận ra tất cả.

"Trông cô có vẻ... vừa làm gì đó mờ ám nhờ...!" Giọng Yoko vang lên nhẹ nhàng.

Từng từ như dội vào đầu tôi một cách đầy ẩn ý. Một câu nói bình thường, thế mà cứ như một câu mời gọi lén lút. Tôi liếc nhìn cô qua ảnh phản chiếu của kính, không để lộ phản ứng của bản thân.

"Cô đang nói lảm nhảm gì vậy?" Tôi giữ giọng bình thản, cẩn thận không để cho cái nhìn săm soi ấy làm mình chệch hướng.

Yoko dựa người vào ghế, đôi tay bắt chéo trước ngực, điềm nhiên như thể đây là phòng khám của cô, không phải chiếc xe tôi đang lái.

"Tôi không cần là bác sĩ tâm thần xuất sắc nhất thành phố này... cũng đủ để nhận ra những dấu hiệu mờ ám của cô."

Nghe cô ta nói, tôi thấy hơi ngán ngẩm. Có điều, ánh mắt Yoko lại phát ra một thứ gì đó đáng sợ hơn tôi tưởng. Một tia sáng lạ lẫm, vừa như đang điều tra, vừa như muốn tìm kiếm thứ gì thú vị.

Cô ta cười, cái cười khẽ như mời gọi. Đôi mắt nâu ánh lên sự thích thú không bình thường như thể cô thực sự đang chọc vào lớp vỏ ngoài lạnh lùng tôi dựng lên.

"Hỏi thẳng nhé? Yoko nói tiếp, giọng không hề che đậy sự sắc bén,

"Cô không chỉ là một bệnh nhân bình thường. Phải không, Faye?"

Tôi bất giác siết chặt tay lái, chân nhấn ga mạnh hơn như một phản xạ. Đầu tôi hơi nhói lên một chút. Cô ta đúng là phiền phức. Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ dè chừng tôi ít nhất là trong xe của tôi, nhưng Yoko lại cứ thích chạm vào mọi thứ vốn nên giữ khoảng cách.

"Đừng ép tôi phải làm gì với cô, bác sĩ." Tôi thì thầm, thấp giọng hơn thường ngày, nửa như đe dọa, nửa như cảnh báo.

Tôi định nhìn qua cô ấy để xem phản ứng, thay vì sự e ngại, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích kỳ dị. Một tiếng cười ban đầu nhẹ nhàng, rồi dần chuyển thành tràng cười lớn hơn, vang vọng trong không gian xe. Đó không phải là kiểu cười để khỏa lấp sợ hãi hay giải tỏa. Nó... rợn người, như tiếng vỡ vụn của thủy tinh. Cái âm thanh kỳ quái ấy dội vào tai tôi, khiến da tôi như lạnh toát.

"Hah... hah... hahahaha!" Cô ta bật cười điên dại, tiếng cười khàn đục như cào vào bầu không khí ngột ngạt trong xe.

Tôi nhìn Yoko qua ảo ảnh phản chiếu, chỉ thấy đôi mắt cô rực sáng lên một thứ cảm xúc không thể nào hiểu được sự phấn khích thuần túy, gần như biến thái.

Cô ấy không biết sợ sao? Người bình thường sẽ thấy hoảng sợ khi người lái xe đột nhiên tăng ga chạy bạt mạng. Đằng này, Yoko lại tiếp tục cười lớn hơn như thể mọi thứ chỉ làm cô ta hào hứng hơn. Giữa những tiếng cười kỳ lạ, cô lại bắt đầu lẩm bẩm, những lời nói như đổ thêm dầu vào lửa.

"Wow! Tôi phấn khích thật đấy Faye. Tôi rất thích cách cô phản ứng, rất quyết liệt, hay! Hahaha!"

Tôi ngạc nhiên, rồi lại thấy hoang mang. Cô ta đúng là một con người khó đoán. Cái vẻ ngoài dịu dàng, nghiêm túc, hóa ra chỉ là lớp vỏ giả tạo. Tôi đã nghĩ một bác sĩ điều trị tâm thần như cô ấy sẽ có chút kiềm chế hoặc ít nhất là biết điểm dừng. Nhưng không. Yoko là một kẻ điên.

Rốt cuộc tôi thở dài, buông chân ga dần và giảm tốc độ. "Thôi được rồi, cô muốn gì?" Tôi hỏi, không còn muốn thăm dò hay đe dọa cô ta nữa. Cô ta đã vượt ngoài dự đoán của tôi.

Yoko ngừng cười, đôi mắt sắc như dao chuyển ngay sang một biểu cảm khác.

"Để nghĩ xem... Hay là hợp tác đi." Yoko nói, giọng bỗng trở nên dịu nhẹ, trong mắt lại có thứ gì đó chờ đợi.

"Huh?!" Tôi bật lên một tiếng ngạc nhiên, cố giữ bình tĩnh nhưng không khỏi bị cuốn vào sự bất ngờ. Cô ta... muốn hợp tác với tôi?

"Chúng ta có thể trở thành một cặp đôi đáng gờm đấy!" Điệu bộ Yoko như kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

Nụ cười của nàng nhẹ nhàng dường như đang khiêu khích tôi. Có điều, tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của Yoko. Một người đáng lẽ phải là "bác sĩ tâm thần xuất sắc nhất thành phố" như cô ta, sao lại đề nghị hợp tác với một bệnh nhân tâm thần.

"Công việc của tôi và cô chả liên quan gì nhau. Hợp tác làm gì?"

Yoko nhún vai, tỏ ra vô tư một cách lạ kỳ như thể đang đề nghị một hợp đồng bình thường.

"Trao đổi lợi ích,... tôi không để cộng sự mình thiệt đâu." Nàng ghé sát lại, giọng nói gần gũi và dễ nghe.

Tôi chưa kịp phản ứng thì ánh mắt cô lại xoáy vào tôi, sắc bén như thể nhìn thấu mọi bí mật.

"Nếu cô cần giúp đỡ cho mấy việc mờ ám của mình, tôi sẵn sàng giúp. Đổi lại... khi tôi cần, cô cũng phải giúp tôi. Đôi bên cùng có lợi, phải không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cô. Yoko đúng là một cô gái kỳ quặc. Một nụ cười hiện trên môi, và tôi biết rằng mình đang đứng trước một ngã rẽ không thể đoán trước. Cuối cùng, tôi gật đầu, bất ngờ chính bản thân mình.

"Ok, tôi đồng ý."

Tôi nhìn vào Yoko, cảm giác hoang mang và thú vị đan xen trong tâm trí. Một bác sĩ điều trị tâm thần lại đòi hợp tác với bệnh nhân tâm thần? Điều này thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cô ấy còn biết cả những việc mờ ám của tôi nữa. Chẳng lẽ cô ấy đã đoán ra tôi là sát thủ sao? Rốt cuộc, cô bác sĩ này là người ra sao?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng không khỏi dậy sóng. Yoko với đôi mắt sắc bén và nụ cười khiêu khích, dường như đang chơi một trò chơi mà tôi chưa từng biết đến. Cô ấy không chỉ là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, mà còn là một người đầy bí ẩn và có phần nguy hiểm.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng cô ấy hay không. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy một sự kích thích lạ kỳ. Một phần trong tôi muốn khám phá thêm về Yoko, muốn biết cô ấy thực sự là ai và tại sao lại muốn hợp tác với tôi.

Có lẽ, đây là cơ hội để tôi hiểu rõ hơn về thế giới ngầm mà mình đang sống và cũng là cơ hội để tôi tìm ra những bí mật ẩn giấu đằng sau Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro