Chương 07: Sự trở về không báo trước
Yoko trở về Thái Lan sau một năm du học, diện mạo đã thay đổi. Tóc cô giờ đây đã được nhuộm màu nâu gỗ tối, buông dài và gợn nhẹ, tạo nét quý phái, chững chạc như một phu nhân. Phong cách thời trang của cô cũng thay đổi rõ rệt, không còn là những bộ trang phục gợi cảm hay táo bạo như trước. Giờ đây, Yoko chọn những bộ đồ kín đáo, thanh lịch, tôn lên vẻ trưởng thành nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Khi bước xuống sân bay, Yoko hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí quen thuộc của Thái Lan. Mùi hương ẩm ướt từ đất, tiếng ồn ào của xe cộ và cả ánh nắng nhiệt đới khiến cô cảm thấy như mình đã thực sự trở về. Dù trong lòng không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng Thái Lan vẫn là nhà, nơi cô đã gắn bó nhiều kỷ niệm và cũng là nơi cô đang giữ một phần bí mật trong lòng.
Trở về nhà, Yoko yêu cầu gia đình giữ kín sự trở về của mình. Cô chỉ còn 6 tháng nữa là tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Nhưng bây giờ, cô chưa sẵn sàng đối diện với tất cả. Có những cảm xúc cô cần giải quyết trước.
Một buổi tối, Yoko lén tới nơi mà cô biết Faye từng hay diễn. Trái tim cô đập mạnh khi đến gần sân khấu cũ, mong đợi một chút hy vọng sẽ nhìn thấy người ấy. Nhưng nhân viên tại đó chỉ báo rằng Faye đã ngưng diễn từ lâu. Tin tức này khiến cô có chút thất vọng.
Không từ bỏ, Yoko quyết định tới tiệm cắt tóc mà cô nhớ Faye từng nói tới. Khi đứng ở phía xa, cô thấy Faye, mái tóc đỏ đô cùng gương mặt lạnh lùng đang đứng cắt tóc cho khách. Faye trông thật tập trung, vẫn điềm tĩnh như cô nhớ nhưng có điều gì đó khác. Yoko đứng nhìn một lúc lâu, tim nhói lên khi nhận ra rằng mình không còn là một phần trong cuộc sống của Faye nữa. Cô không đủ can đảm bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Dòng suy nghĩ miên man bắt đầu đưa Yoko về những ngày tháng cũ. Khi Yoko vừa đặt chân đến New Zealand, bầu trời xanh trong vắt, không khí mát lạnh không thể làm vơi đi nỗi lòng của cô.
Trong ngày đầu tiên, Yoko đã nhận thấy một phong thư được chi Neko đặt trong vali của mình. Nó được gấp gọn gàng và có ghi tên Faye trên bìa. Yoko sợ rằng nội dung trong thư có thể khiến cô phải đối mặt với những cảm xúc đau đớn mà mình chưa sẵn sàng để chấp nhận, Yoko quyết định không mở thư ra. Cô không muốn để nó làm ảnh hưởng đến sự khởi đầu mới của mình.
Tối đó sau một ngày dài, Yoko ngồi bên lò sưởi trong phòng ký túc xá, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu trên khuôn mặt cô. Cô cầm phong thư trong tay, cảm giác nặng trĩu. Đưa phong thư lên gần ngọn lửa, Yoko cảm nhận được sự ấm áp của nó lan tỏa. Cô thận trọng từng chút một, nhẹ nhàng đặt phong thư lên một cái khay kim loại.
Khi ngọn lửa chạm vào phong thư, giấy bắt đầu cháy. Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên mặt Yoko, làm lộ rõ những đường nét cảm xúc của cô. Phong thư bắt đầu cháy rực, giấy chuyển sang màu vàng cam, rồi nhanh chóng biến thành tro bụi.
Những mảnh giấy cháy xém bay lên, giống như những ký ức và cảm xúc đau đớn mà Yoko đã cố gắng giấu kín. Cô nhìn theo từng mảnh vụn của phong thư bị nuốt chửng trong ngọn lửa, lòng cảm thấy nặng trĩu.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Yoko làm cô thấy hình ảnh của mình bị xóa nhòa trong những đám khói. Cô mím môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang ứa ra. Nhìn ngọn lửa cháy sáng lên, Yoko cảm thấy như mình đang buông bỏ một phần của trái tim mình.
Đó là sự kết thúc của một chương trong cuộc đời, một cách để cô vứt bỏ những ký ức đau thương và bắt đầu một hành trình mới mà không bị trói buộc bởi quá khứ. Ngọn lửa cuối cùng tắt lịm, để lại chỉ còn lại một chút tro bụi.
Trở lại thực tại, ngay khi Yoko chuẩn bị rời đi, Faye dường như cảm nhận được điều gì đó. Faye ngó ra phía cửa, đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó vô định. Yoko nín thở, giữ yên lặng như một bóng ma trong góc tối. Nhưng Faye cuối cùng cũng không thấy gì, chỉ lắc đầu rồi quay trở lại công việc của mình.
Yoko bắt đầu công việc thực tập sinh tại một agency truyền thông sự kiện. Công việc mới giúp cô bận rộn và phần nào quên đi những kỷ niệm đau buồn. Mỗi ngày, Yoko đều học hỏi được nhiều điều mới mẻ, từ cách tổ chức sự kiện đến việc quản lý truyền thông. Cô dần dần tìm lại niềm vui trong công việc và cuộc sống.
Cuộc sống của Yoko sau khi về nước trở nên cân bằng hơn. Cô tìm thấy niềm vui trong công việc, dành thời gian để phát triển bản thân, đọc sách về chiến lược truyền thông và thậm chí thử sức với những dự án nhỏ trong agency. Công việc không chỉ mang lại cho cô thu nhập, mà còn giúp cô cảm thấy tự do, độc lập, và trưởng thành hơn từng ngày.
Buổi sáng, Yoko thức dậy sớm, thưởng thức tách cà phê nóng, mở email và lập danh sách công việc cần làm cho ngày mới. Mỗi khi hoàn thành một dự án, cô cảm thấy thỏa mãn và tự hào về những nỗ lực của bản thân. Đôi lúc, những kỷ niệm về Faye thoáng qua trong tâm trí nhưng Yoko không còn cảm thấy nặng nề như trước. Thay vào đó, cô học cách chấp nhận và biến những cảm xúc ấy thành động lực để bước tiếp.
Cuối tuần, Yoko dành thời gian gặp gỡ bạn bè, thư giãn tại những quán cà phê yên tĩnh hoặc tham gia vào các hoạt động giải trí nhẹ nhàng như đi dạo biển hay đọc sách tại công viên. Dù không hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc cũ, cô đã tìm thấy niềm vui mới trong cuộc sống và đang từng bước xây dựng lại tương lai cho mình.
"Yo, sắp tới công ty sẽ có một sự kiện về nhạc cụ acoustic. Em lên danh sách khách mời tham dự và liên lạc với nhà tài trợ giúp chị." Giám đốc Wan bước tới, tay đưa một xấp tài liệu cho Yoko, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Vâng, em sẽ bắt tay vào làm ngay." Yoko nhận tài liệu, khẽ gật đầu.
Cô mở tập tài liệu, mắt lướt qua danh sách nghệ sĩ, các hãng nhạc cụ và những thông tin chi tiết về sự kiện. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của công ty, Yoko cảm nhận được sức nặng của nhiệm vụ. Tuy nhiên, điều này không làm cô lùi bước.
*Chương trình Liên hoan Acoustic Đông Nam Á
Chương trình Liên hoan Acoustic Đông Nam Á diễn ra thành công rực rỡ, thu hút đông đảo khán giả từ khắp nơi đổ về Thái Lan. Sân khấu được thiết kế hoành tráng với ánh sáng lung linh, tạo nên một không gian huyền ảo và đầy mê hoặc. Những dải đèn LED nhiều màu sắc chiếu sáng khắp nơi, kết hợp với âm thanh sống động, làm cho không khí trở nên sôi động và cuốn hút.
Các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp khu vực Đông Nam Á lần lượt biểu diễn những tiết mục tuyệt vời, từ những bản ballad nhẹ nhàng đến những giai điệu sôi động. Khán giả không ngừng vỗ tay và reo hò, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp và đầy phấn khích.
Xung quanh khu vực sân khấu, các gian hàng ẩm thực và đồ lưu niệm cũng tấp nập người qua lại. Mùi thơm của các món ăn đặc trưng từ nhiều quốc gia khác nhau lan tỏa, khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng. Tiếng cười nói, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt và đầy sức sống.
Yoko đứng từ hậu trường, ánh mắt dõi theo từng khoảnh khắc của chương trình. Sự thành công này là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và làm việc hết mình.
"Em làm rất tốt." Giám đốc Wan bước tới, khẽ vỗ vai cô với nụ cười rạng rỡ.
Yoko cười nhẹ, cảm nhận sự tự hào và hạnh phúc. Nhưng niềm vui của cô chưa dừng lại ở đó.
"Chúng tôi xin giới thiệu một khách mời đặc biệt cho đêm nay... Guitarist từng đoạt giải Guitarist xuất sắc nhất Châu Á... Faye Peya." Tiếng MC vang lên trên loa, và ngay sau đó là sự xuất hiện của Faye trên sân khấu.
Khán giả bên dưới như chìm trong sự ngỡ ngàng và phấn khích. Không ai ngờ rằng Faye Peya đồng ý đi diễn trở lại sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng và còn lại xuất hiện bất ngờ tại chương trình này.
Faye chầm chậm bước ra, trong tay là cây guitar mà cô luôn trân quý. Những miếng băng dán màu hồng hình mèo và hổ con vẫn in trên thân đàn. Cô đứng trước hàng nghìn khán giả nhưng đôi mắt lặng lẽ hướng về phía xa xăm. Faye cất giọng, những giai điệu trầm ấm vang lên, mỗi nốt nhạc như từng dòng cảm xúc gửi gắm vào không khí.
"Dẫu khoảng cách giữa hai ta là bao xa
Cũng chẳng thể làm ta cách lòng
Biển trời mênh mông nhưng tình ta còn sâu rộng hơn cả...
.
.
Dẫu miệng đời trăm lời chia cách nhưng tôi tin chân tình
Chẳng gục ngã vì điều chi
Miễn là trong tim tôi có em..." (True Love - NuNew)
Khi gần kết thúc bài hát, Faye dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt nhìn xa xăm. Không khí như lắng lại, cả khán phòng đắm chìm trong sự chờ đợi.
"Có những sự thật chúng ta cần phải biết và có những điều nhất định phải nghe, đừng chỉ tin vào những gì mình thấy." Faye cầm chặt cây guitar, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Dù năm tháng có đổi thay,... tình yêu vẫn luôn còn đầy."
Faye trở lại với cây guitar, vảy những nhịp cuối cùng, giọng hát trầm ấm vang lên lần nữa, nhưng lần này, giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt hòa theo nhịp đàn cuối.
"Và miễn rằng em yêu tôi....Thì lòng tôi cũng chỉ có mình em
Tiếng yêu này sẽ chỉ dành riêng em...m..m"
Lời nói lẫn tiếng hát của Faye như xuyên qua bức màn thời gian, chạm đến những góc sâu nhất trong lòng Yoko. Câu nói hàm ý sâu xa, gửi gắm một thông điệp không chỉ cho khán giả mà còn dành riêng cho cô. Yoko hiểu rằng đây không chỉ là lời bài hát, mà là lời nhắn nhủ từ Faye dành cho mình.
Yoko lưỡng lự trước quyết định có nên đến gặp Faye hay không, đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng nhân viên gọi là cô trở lại với guồng quay công việc.
Ở góc khuất đằng xa, giám đốc Wan đang đứng nói chuyện với Faye một cách vui vẻ, dường như giữa cả hai đã thân thiết từ rất lâu.
Giám đốc Wan bước tới, nở một nụ cười thân thiện khi thấy Faye vừa hoàn thành màn biểu diễn.
"Không ngờ cậu lại đồng ý tham gia đêm nhạc hôm nay, làm tớ vui quá." Wan nói, giọng đầy cảm kích.
"Cậu vẫn chơi tuyệt như ngày nào, bài hát hôm nay thật sự rất xúc động."
"Là vì cậu thôi, Wan. Nếu không phải bạn bè lâu năm thì tớ cũng chẳng dễ gì nhận lời đâu." Faye khẽ cười, nhìn Wan với ánh mắt thân quen.
"Cậu lúc nào cũng kín đáo. Mà này, sao dạo này cậu không đi diễn nữa? Tớ nghe nhiều người hỏi thăm về cậu lắm." Wan cười phá lên, vỗ nhẹ vào vai Faye.
"Tớ muốn tập trung cho salon hơn. Chăm sóc tóc cho khách hàng cũng là niềm vui khác của tớ. Không phải lúc nào cũng có thể cân bằng cả hai." Faye nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt thoáng chút xa xăm.
"Ừ, cũng hợp lý. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây. Hôm khác chúng ta đi uống cà phê nhé?" Wan gật đầu, hiểu ý.
"Ok ok Faye đáp, trước khi cất cây đàn một cách cẩn thận vào túi.
Wan mỉm cười nhìn theo khi Faye quay lưng ra về, dáng vẻ vẫn trầm mặc và bình thản như ngày xưa nhưng lại có gì đó kín đáo và xa cách hơn.
Kết thúc một ngày dài, giám đốc Wan ngỏ ý chở Yoko về nhà. Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh, Yoko tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài, nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình ảnh của Faye, những lời ẩn ý và cả ánh mắt xa xăm ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Yoko vừa bước xuống thì ánh mắt cô chạm phải một bó hoa hồng rất lớn và đẹp, nằm gọn gàng trước cửa. Những cánh hoa rực rỡ dưới ánh đèn đường, tạo nên một cảnh tượng lãng mạn nhưng cũng đầy bất ngờ. Cô cúi xuống, trên bó hoa không hề có tên người tặng, chỉ có một tấm ảnh nhỏ kẹp ở giữa.
Đó là một bức ảnh của bầu trời đêm đầy sao, không phải bất kỳ bầu trời nào, mà là bầu trời mà cô và Faye từng ngắm trên ngọn đồi năm ấy. Trái tim Yoko chợt thắt lại, mọi ký ức như ùa về. Dẫu không có lời nhắn nhưng cô biết, người gửi bó hoa này là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro