Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Lúc có vụt tay

Học kỳ mới lại bắt đầu tại trường Đại học Hoàng gia. Mỗi ngày Faye đều chở Yoko tới trường, đến chiều lại đón về. Cô đưa Yoko về nhà thường xuyên tới mức mẹ Yoko quá quen mặt Faye, bà thường mời Faye vào nhà dùng cơm tối với gia đình. Những bữa ăn ấm cúng, những câu chuyện vui vẻ khiến mối quan hệ giữa Faye và gia đình Yoko ngày càng thân thiết.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, yên bình và đầy ắp tiếng cười. Faye và Yoko cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho đến một buổi tối nọ.

Hôm đó, Faye có buổi diễn nên Yoko được tài xế đón về. Sau khi hoàn thành bài tập, Yoko quyết định thay đồ và đi club chơi để giải tỏa căng thẳng. Khi bước vào club, không khí sôi động và âm nhạc vang lên khắp nơi. Yoko ngồi xuống quầy bar, gọi một ly cocktail và bắt đầu thưởng thức.

Bất chợt, từ xa, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập. Faye trong tình trạng say xỉn, đang hôn một cô gái khác ăn mặc rất gợi cảm. Yoko cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, ly cocktail trên tay cô bỗng trở nên vô vị. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đó, nhìn Faye và cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng.

Yoko đưa tay run rẩy chụp một bức ảnh rồi gửi cho Faye. Cô cố gọi vài cuộc gọi, nhưng Faye chẳng mảy may để ý đến điện thoại reo. Cô thanh toán nhanh chóng và rời khỏi club, cảm giác như mọi ánh đèn và âm nhạc xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Trên đường về nhà, tâm trạng Yoko u tối, đầu óc trống rỗng. Cô không thể ngừng nghĩ về hình ảnh Faye hôn cô gái khác, nỗi đau như từng đợt sóng vỗ vào tim.

Về đến nhà, Yoko ngồi thẫn thờ trên giường, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy mình bị phản bội, nhưng rồi tự trấn an bản thân rằng cả hai chưa chính thức bước vào mối quan hệ.

"Mình không có quyền gì để trách Faye. Cả hai dù gì cũng không bước vào mối quan hệ nào." Cô tự nhủ, nhưng nỗi đau vẫn không nguôi ngoai.

Quyết định không để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn, Yoko liên hệ với thầy bộ môn ngay trong đêm và làm đơn xét đi du học trao đổi một năm ở New Zealand.

—o—

*Bar

Sau buổi biểu diễn, Faye được một chủ của quán đến mời rượu cả ban nhạc. Cả nhóm đồng ý ở lại club chơi một lúc, khác với mọi ngày, những ly rượu được cô chủ quán đưa cho Faye uống nhanh say hơn. Trong mơ màng, lảo đảo, Faye chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khi vừa bước ra đã bị một lực dồn vào góc tường.

Cô chủ quán đang hôn Faye một cách mãnh liệt, tay giữ chặt lấy mặt Faye. Vì thuốc trong rượu đã có tác dụng, Faye không thể kháng cự mạnh, mặc cho cô gái đó hôn cô. Cho đến khi Pam xuất hiện, kéo hai người ra. Cậu kéo chị mình về nhà ngay lập tức, trong lòng không khỏi lo lắng.

Trưa hôm sau Faye mới tỉnh lại, trong một căn phòng của mình, đầu đau buốt như bị đập vào tường, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng xung quanh. Cố gắng đưa tay sờ soạng tìm điện thoại, Faye loạng choạng ngồi dậy, với tay đến chiếc điện thoại nằm cạnh giường.

Mở điện thoại, Faye nhanh chóng gọi cho Yoko, lòng đầy lo lắng và hồi hộp. Nhưng không có ai trả lời. Faye gọi liên tục, nhưng toàn bộ cuộc gọi đều đi vào hộp thư thoại. Bực bội và lo lắng, Faye quyết định đến nhà Yoko để xem cô có ở đó không. Khi đến nơi, cả nhà đều im lặng và vắng lặng. Không có ai ở nhà cả.

Faye đứng trước cửa nhà Yoko, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Căn nhà vẫn im lặng và vắng lặng như lần trước. Không thể gặp được Yoko, cô cảm thấy sự bất lực bao trùm. Faye thở dài, không thể ngừng nghĩ về buổi tối hôm trước, về việc Yoko đã tận mắt nhìn thấy cô trong tình trạng đáng xấu hổ như vậy.

Về lại căn hộ, Faye ngồi trên ghế sofa ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, hy vọng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi từ Yoko nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Sau nhiều ngày cố gắng liên lạc, lo lắng đến mức không thể ngủ nổi Faye cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Cho đến một buổi chiều, cửa nhà cô bất ngờ mở ra và Yoko bước vào.

Faye giật mình đôi mắt đầy mừng rỡ nhưng cũng pha lẫn lo sợ.

"Yoko! Là em thật rồi! Nghe tôi giải thích đã!" Faye nắm chặt lấy tay Yoko, giọng khẩn thiết.

Yoko vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi và buồn bã. Cô rút tay lại đứng cách xa Faye như thể giữa họ đang có một ranh giới vô hình không thể vượt qua.

"Đêm đó là một sự cố. Tôi không có tình cảm gì với cô gái đó. Là cô ta bỏ thuốc tôi... tôi không biết mọi chuyện đã diễn ra thế nào nhưng tôi thề là tôi không hề muốn vậy!" Faye tiến đến gần Yoko, giọng nói khẩn thiết.

Yoko vẫn giữ im lặng, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét từng lời Faye nói. Sau một hồi, cô cất giọng nhưng không phải là để hỏi hay yêu cầu giải thích thêm mà chỉ là nhắc lại những gì Faye từng hứa.

"Faye... trước đây mấy người từng nói rằng tôi là người quan trọng, là người mà mấy người muốn yêu thương, chăm sóc. Tôi đã tin tưởng điều đó, tin vào những lời hứa của mấy người." Yoko ngừng lại, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng cô cố gắng giữ vững cảm xúc của mình.

"Tôi đã nói thế và tôi vẫn luôn nghĩ vậy! Yoko, tôi không hề nói dối. Tôi chưa bao giờ muốn làm em tổn thương!" Faye hoảng hốt, tay đưa ra như muốn kéo Yoko lại gần hơn.

"Những lời hứa ấy... giờ tôi thấy chúng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Mấy người nói tôi quan trọng nhưng điều đó chẳng hề thay đổi sự thật là chính tôi đã nhìn thấy mấy người hôn người phụ nữ khác."

"Mấy người nói rằng không muốn làm tôi buồn, không làm tôi tổn thương và mấy người chứng minh bằng cách tắt điện thoại trong khi đang hôn cô gái đó. Tôi đã gọi cho mấy người ngay trong đêm đó nhưng chính tay mấy người đã tắt máy. Tôi thấy mấy người hành động như thể không hề quan tâm." Yoko nở một nụ cười nhạt, cay đắng.

Faye chấn động, không thể nói nên lời. Cô biết Yoko nói đúng, đêm đó cô đã quá mệt mỏi và bối rối, không nhận ra điện thoại của mình đã tắt. Cô bước thêm một bước đến gần Yoko nhưng Yoko đã lùi lại.

"Nếu mấy người không giữ được lời hứa, thì tôi cũng không cần phải làm vậy," Yoko nói dứt khoát, giọng lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn phản chiếu nỗi đau.

Faye cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.

"Yo, làm ơn đừng đi. Tôi sẽ chứng minh. Tôi thề tôi sẽ tìm cách chứng minh với em tôi không làm gì sai. Làm ơn, đừng rời bỏ tôi!" Cô lao đến níu tay Yoko, giọng khẩn thiết.

Nhưng Yoko đã quay lưng, ánh mắt thoáng chút ngậm ngùi nhưng đầy quyết tâm.

"Faye à không cần phải chứng minh nữa đâu. Tôi đã thấy đủ rồi."

Yoko bước đi, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát để lại Faye đứng đó, đôi tay hụt hẫng giữa không trung cùng trái tim tan nát. Cô nhìn theo bóng dáng Yoko rời xa, cảm giác đau đớn và bất lực tràn ngập trong lòng.

Cánh cửa đóng lại, để lại Faye trong sự im lặng chết chóc. Không còn cách nào níu kéo, không còn lời nào có thể xóa bỏ những gì đã xảy ra. Faye chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Không để mất Yoko dễ dàng như vậy, Faye bắt đầu cuộc điều tra. Cô tìm đến nơi mình đã biểu diễn hôm đó, nói chuyện với những người ở bar và thu thập thông tin. Một tuần trôi qua, Faye nhận được đoạn video từ camera an ninh. Trong đoạn video, cô nhìn thấy một cô gái chủ club đã bỏ thuốc vào ly rượu của mình. Sự thật dần hiện ra, Faye bị hại chứ không phải cô cố tình phản bội Yoko.

Ngay lập tức, Faye báo cáo mọi việc với cảnh sát và nộp tất cả bằng chứng cô có, từ đoạn video đến lời khai của nhân viên quán bar. Sau khi mọi thứ đã được xác minh, Faye viết một bức thư tay dài, đầy cảm xúc. Cô đặt kèm tất cả các bằng chứng vào phong bì, đoạn video trích xuất, báo cáo của cảnh sát và cả hình ảnh chứng minh cô đã bị gài bẫy.

Trong thư, Faye viết:

"Yo, tôi biết chuyện này làm em tổn thương và tôi hối hận hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm ra sự thật và giờ tôi có đủ bằng chứng để chứng minh mình không phản bội em.

Tôi bị bỏ thuốc, bị gài bẫy. Tôi chỉ muốn em biết rằng chưa bao giờ tôi muốn làm em đau lòng. Em là người duy nhất mà tôi quan tâm.

Hy vọng em sẽ đọc những điều này và hiểu được lòng tôi."

Faye cẩn thận đặt phong bì trước cửa nhà Yoko, hy vọng cô ấy sẽ nhìn thấy. Trong khi đó, Yoko đã tự nhốt mình ở nhà suốt thời gian qua. Cô không nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Yoko chỉ xuất hiện tại trường khi thật sự cần thiết, trong lòng cô quyết định đi du học đã rõ ràng. Cô không muốn đối diện với Faye, với nỗi đau đã khiến mình suy sụp.

———

*Cổng sân bay

Ngày đi du học cũng đến, Yoko lặng lẽ thu dọn hành lý, không để lại dấu vết gì về việc mình sắp rời đi. Chỉ có Neko tiễn cô ra sân bay.

"Bé Yo!" Neko lên tiếng.

"Chỉ có để vài đồ dùng em bỏ quên trong vali nhỏ. Chị nói để em biết thôi." Neko đã thấy phong thư Faye gửi trước cửa, cô không mở ra, chỉ lặng lẽ để vào vali của em gái trong âm thầm.

"Cảm ơn chị Neko, chị lúc nào cũng cưng em nhất." Yoko ôm chị mình trước Neko rời đi.


*Dinh thự nhà Yoko

Faye đến nhà cô lần nữa, với hy vọng có thể nhìn thấy Yoko. Lúc này, Neko từ sân bay trở về và tình cờ gặp Faye đứng ngoài. Thấy Faye lo lắng, Neko cảm thấy có điều gì đó không ổn và lên tiếng.

"Faye, sao chị lại ở đây? Yoko đã ra sân bay rồi, em ấy chuẩn bị đi du học. Em tưởng bé nó nói chị rồi chứ."  Neko nói trong sự ngạc nhiên, giọng cô run run.

"Sân bay? Cô ấy đi đâu? Làm ơn cho tôi biết." Tim Faye thót lên, mắt cô mở to đầy lo lắng.

"Em ấy đi chuyến bay lúc 1 giờ trưa, từ ga quốc tế, cổng số 17. "Đi nhanh lên, em ấy có thể đã làm thủ tục lên máy bay rồi." Neko nói nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

Faye không chần chừ nữa, vội vã chạy ra khỏi nhà. Nhưng đường phố Thái Lan thật sự là một cơn ác mộng. Tắc nghẽn giao thông khiến Faye không thể di chuyển nhanh như cô mong muốn. Trong khi tình trạng đường phố tiếp tục gây khó khăn cho cô, tâm trạng của Faye trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, khi Faye đến sân bay, cô nhìn thấy bảng điện tử thông báo chuyến bay của Yoko sắp được làm thủ tục. Thở dốc và lo lắng, Faye lao vào trong, chạy về phía quầy làm thủ tục.

"Yoko! Chờ đã!" Faye hô lớn, hy vọng Yoko nghe thấy.

Yoko nhìn Faye với vẻ mặt bình thản, không mảy may xúc động. Vẫy nhẹ tay tạm biệt, gạt tay Faye ra, rồi tiếp tục tiến vào khu vực bên trong mà không quay đầu lại.

Faye cảm thấy như bị đánh trúng một cú sốc, đứng đó với cảm giác thất vọng và đau đớn. Dù có thể nhìn thấy Yoko, cái vẫy tay  đầy sự lạnh lùng của Yoko khiến Faye cảm thấy mình bị bỏ rơi hoàn toàn. Trong phút giây đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và mất mát. Tình yêu vừa chớm nở đã thoáng qua như cơn gió, lúc mình có thì vụt tay.

—o—

Suốt một năm dài, Faye trở lại trạng thái sống ban đầu của mình, lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Cô không đi biểu diễn thường xuyên nữa mà tập trung vào việc điều hành các salon tóc. Faye có nỗi sợ vô hình với biểu diễn ở các quán bar, club, mỗi khi bước vào là sự tội lỗi về bức ảnh đó xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Mỗi ngày trôi qua, Faye cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau và sự hối hận. Cô trở nên lạnh lùng, ít nói và dường như không còn quan tâm đến những niềm vui nhỏ bé xung quanh. Những người bạn thân thiết cũng nhận ra sự thay đổi này, nhưng không ai có thể giúp Faye thoát khỏi nỗi ám ảnh của mình.

Cô đắm chìm trong công việc điều hành các salon tóc, như một cách để trốn tránh nỗi đau và sự hối hận mà cô phải chịu đựng. Faye đến salon tóc mỗi ngày, tay đeo chiếc đồng hồ Yoko từng tặng như một cách để giữ một phần của Yoko gần với mình.

Chiếc đồng hồ đã trở thành biểu tượng duy nhất còn sót lại của những thời khắc hạnh phúc, là mảnh ghép cuối cùng gợi nhớ về những kỷ niệm đã mất. Những khách hàng của cô chẳng thể biết được rằng mỗi lần nhìn vào chiếc đồng hồ đó, Faye lại cảm nhận được từng cơn đau thắt lòng.

Trong căn phòng của mình, chiếc đàn guitar đã trở thành một biểu tượng đau thương khác. Trên bề mặt đàn, Faye dán những miếng băng cá nhân màu hồng hình mèo và hình hổ con mà Yoko từng dán cho cô. Những miếng băng cá nhân còn vương chút máu của Faye trên đó như một dấu vết không thể xóa nhòa của nỗi đau và sự hối tiếc. Đàn guitar không còn được sử dụng mà chỉ đơn thuần treo trên tường, chứng kiến những tháng ngày cô đơn của Faye.

Faye đã thay đổi phong cách hoàn toàn. Mái tóc đen dài nay đã chuyển thành màu đỏ đô nổi bật và khác biệt. Cô chọn trang phục đơn giản, nghiêm túc xa lạ với hình ảnh bụi bặm mà cô từng có. Mỗi ngày, Faye lại xuất hiện với bộ quần áo như thể để che giấu nỗi lòng đang vỡ vụn bên trong.

Chiếc moto mà trước đây Yoko thường ngồi sau cùng với Faye dạo quanh thành phố, giờ đây đã được cất vào gara. Thay vào đó là một chiếc ô tô BMW màu đen, phản ánh vẻ bề ngoài lạnh lùng, giam mình trong chiếc hộp mà không ai nhìn thấy. Chiếc ô tô trở thành phương tiện chính của Faye, đồng thời là dấu hiệu rõ ràng của việc cô đã cố gắng thay đổi để quên đi những kỷ niệm đau buồn.

Mỗi buổi sáng, khi Faye bắt đầu một ngày mới cô cảm nhận được sự đối lập giữa thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm của mình. Bên ngoài là sự thay đổi hoàn toàn nhưng bên trong vẫn là nỗi đau không thể nào quên.

Tất cả những gì còn lại của Yoko được cô giữ chặt như một phần không thể tách rời của chính mình nhưng tất cả những gì nhìn thấy được bên ngoài chỉ là một bức tranh của sự thay đổi và lãng quên.

Pam có âm thầm liên lạc với Yoko nhưng tài khoản đó không còn tồn tại nữa. Không ai liên lạc được Yoko, Faye cũng không còn đoái hoài tới việc liên lạc vì biết chắc Yoko sẽ không phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro