Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

5 năm trước

Yoko chạy thật nhanh vào căn phòng nơi ba của Marissa đang làm việc. Cuộc họp quan trọng bị phá hủy bởi em, và những cán bộ cấp cao ở đó đã vô cùng bực dọc vì đứa con gái sắp trở thành cảnh sát tương lai lại không biết hành xử phép tắc.

"Chú Lucas, chú đi với cháu đi ạ!"

"Con có biết mình làm gì không, ra ngoài mau!"

"Marissa cậu ấy..."

Marissa gần như ngừng thở sau khi sốc thuốc, và nếu Yoko không sớm phát hiện ra thì có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Em chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cô bạn thân của mình, và cũng là người mà mình yêu thầm lại có ngày sử dụng bạch phiến.

Vài tiếng cấp cứu đã cứu sống được Marissa, nhưng ngay sau đó, Lucas lao xộc vào trong phòng bệnh khi mà nàng vẫn còn đang yếu. Ông giáng một cú tát xuống mặt con gái, mắng nhiếc nàng thậm tệ.

"Đồ hư hỏng, mày muốn làm tao bẽ mặt đến bao giờ!?"

Marissa chỉ nhìn vào không trung vô định, ánh mắt nàng tăm tối hơn cả vực sâu không đáy. Mặc kệ tiếng chửi rủa của ba mình, Marissa vẫn nằm im chịu trận.

"Một tổ trưởng tổ cảnh sát có đứa con gái đang theo học trường dành cho cảnh sát, vậy mà đứa con gái đó lại dùng bạch phiến!?"

"Chú à, chú bình tĩnh đi." Yoko và ba em cố xoa dịu ông, nhưng ba Marissa không hề lay động.

"Con bảo chú bình tĩnh thế nào được đây!? Con nhìn nó đi, một chút hối cãi cũng không có, nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi!"

Và ba Yoko đã cố kéo Lucas ra khỏi phòng bệnh sau đó, để lại Yoko và Marissa một mình. Rom nghĩ Yoko sẽ có thể dễ nói chuyện với Marissa hơn ba của cô bé, ông tin con gái mình sẽ khuyên bảo được Marissa.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Cậu thấy thất vọng à? Hay kinh tởm?"

"Tớ thấy sợ hãi." Yoko bật khóc, nắm lấy bàn tay của nàng. "Nếu cậu xảy ra chuyện gì, cậu không còn ở nơi này nữa thì tớ phải làm sao?"

"Cậu còn gia đình." Marissa hời hợt đáp. "Còn tớ có gì đâu chứ? Một ông bố ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất chẳng ra gì."

Marissa hận bố mình, vì ông mà mẹ nàng phải chết. Suốt những năm tháng đó nàng luôn phải sống theo mong muốn của ba mình, nàng muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, nhưng sau cùng phải theo học cảnh sát như mong muốn của ba.

Và đáp lại sự ngoan ngoãn của nàng, Lucas chưa bao giờ biết đủ. Ông bắt nàng phải làm được nhiều hơn, học nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Chỉ cần một chút sơ xuất, ông sẽ mắng chửi và cấm túc cuộc sống của nàng.

Marissa chưa bao giờ có được tự do.

"Nhưng tớ cần cậu, chẳng lẽ cậu không cần tớ nữa sao?"

Yoko úp mặt xuống khóc lóc, nhưng Marissa giờ đây đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Vài tuần sau đó, nàng bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay trở lại. Yoko không biết tung tích của bạn thân, mà Lucas cũng giận đến mức từ mặt con gái. Tuy vậy ông vẫn âm thầm tìm nàng quay trở về, mong Marissa sẽ sửa sai và sống cuộc sống như trước kia.

...

Yoko mở mắt tỉnh dậy, lại là mùi bệnh viện quen thuộc. Có lẽ từ giờ đến khi kết thúc nhiệm vụ em sẽ ra vào đây thường xuyên hơn. Cũng có nghĩa là, em đã sẵn sàng cho một cái chết không báo trước, hy sinh vì nhiệm vụ.

Không có ai ở trong phòng bệnh cả, chỉ một mình em với đống dây nhợ trên tay. Vết thương mới khiến em mất máu khá nhiều, tỉnh lại Yoko chỉ thấy choáng váng đầu óc.

Em nhớ về Marissa, có lẽ giờ đây nàng lại lần nữa biến mất. Rốt cuộc thì nàng đã làm gì trong suốt 5 năm qua, nàng đã ở đâu, tại sao nàng chưa bao giờ quay về tìm em?

Vừa nghĩ đến nàng, Marissa cùng với Faye và một người đàn ông khác vào trong phòng bệnh của em. Yoko nhìn Marissa không rời, chỉ sợ bản thân lơ là một chút, nàng lại lần nữa biến mất.

"Nhóc thấy sao rồi?"

Yoko nhìn Faye, nhớ lại khoảnh khắc bản thân cận kề cái chết mà cô ta vẫn không chịu cứu mình. Vậy mà Faye hứa với em rằng sẽ không để em xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là hứa xuông.

"À mà này, đám chuột nhắt đó cô xử lý sao rồi Maria?"

Maria?

Yoko ngạc nhiên nhìn về phía Marissa và người đàn ông kia, tại sao ông ta lại gọi nàng là Maria?

"Tôi đã điều tra rồi ông chủ, bọn chúng chỉ là bọn chuột nhắt không ai chống lưng mà thôi. Tôi xử lý chúng cả rồi."

"Ừm, tốt lắm."

Người đàn ông kia là một trong những thành viên máu mặt của tổ chức, ông ta tên Bulrattarak, gọi ngắn gọn là Bulra. Ông ta tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Faye, không như những kẻ thiếu khôn ngoan như Rai hay Sud. Bulra giỏi nịnh bợ, nhưng không thái quá, đó là lí do khiến Faye ưa thích ông ta.

"Maria, cô bao nhiêu tuổi rồi?" Faye hỏi, mắt cô sáng rực lên khi thấy vẻ đẹp lai nổi bật của Marissa.

Yoko thở dài chán nản, Faye lại giở cái bộ mặt đó ra khi thấy người đẹp. Em cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Marissa, nàng quá hoàn hảo, nàng quá tốt đẹp và đó là lí do em đã yêu thầm nàng.

"Thưa cô chủ, em 23 tuổi ạ."

"Trẻ quá. Trẻ thế này mà đã ra tay tàn nhẫn rồi, tôi rất thích."

Nụ cười méo xệch của Faye khiến Yoko vô cùng tò mò, rốt cuộc thì Marissa đã làm gì với đám người ban nãy? Và tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, giữa những kẻ nguy hiểm của Reynard?

"Tất cả đều nhờ ông chủ dạy bảo."

"Maria là cánh tay phải đắc lực của tôi, cô ấy rất giỏi giải quyết những vấn đề hóc búa."

"Thế sao?" Faye vuốt cằm mình, cô nhìn chằm chằm Marissa. "Nếu tôi có một cánh tay đắc lực xinh đẹp như em thì hay biết mấy."

"Nếu cô chủ thích, Maria sẽ phục vụ cô."

"Điều đó không làm phiền ông chứ Bulra?"

"Không đâu ạ. Để Maria phục vụ cô là vinh hạnh của tôi."

Cả hai đều phá lên cười, chỉ có Yoko không thể nào cười nổi sau khi nghe cuộc trò chuyện đó. Hóa ra trong 5 năm vừa qua, Marissa biến mất và giờ đây xuất hiện với thân phận trợ lý của một trong những tên xã hội đen khét tiếng. Với vẻ mặt khoe khoang tự hào của Bulra, Yoko đã biết chắc chắn bàn tay của nàng đã dính máu.

Yoko cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Người bạn lớn lên cùng mình giờ đây đã biến chất, em không muốn cảnh tượng này xảy ra chút nào cả. Em buồn bã nhìn Marissa, nàng cũng nhìn em, nhưng không còn là ánh nhìn dịu dàng của 5 năm về trước nữa.

Ánh mắt đó thật lạnh lùng, như thể họ chỉ là những người xa lạ.

"Không biết cô chủ có rảnh lúc này không, vì tôi muốn mời cô chủ một bữa."

"Bữa khác nhé Bulra, tôi còn việc phải làm."

"Vâng."

Faye vỗ vai Bulra rồi rời đi, ông ta và Marissa cũng nhanh chóng theo bước cô.

---

"Ý cô nói Maria là Marissa? Con gái của tổ trưởng Lloyd?"

Không chỉ Yoko, ngay cả Yut cũng vô cùng bất ngờ với thông tin mới mẻ này. Anh không hề biết Lucas có con gái, lại càng không thể tin đứa con gái từng theo học cảnh sát nay lại trở thành mafia.

"Cô ấy biết thân phận thật của tôi, và sẽ ra sao nếu Marissa nói cho Faye biết tất cả?" Yoko lo lắng nói, từ lúc gặp Marissa, em đã nghĩ đến cảnh tượng mà em bị nàng vạch trần trước mặt Faye.

"Cô đã nói chuyện này cho Wanwan chưa?"

"Tôi không có cơ hội."

"Chúng ta phải sớm báo cáo lại với tổ chức." Yut cũng căng thẳng không kém gì Yoko, nếu họ bị vạch trần thì chỉ có đường chết.

"Tổ chức gì vậy?"

Khoảnh khắc Faye vừa mở cửa bước vào, trái tim của Yoko và Yut như muốn ngưng lại. Họ lo lắng nhìn Faye, theo sau cô là Marissa, họ không biết liệu cả hai đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó chưa.

"Tôi nghi ngờ có vài kẻ đang phá hoại việc làm ăn của tổ chức ạ. Nhưng tôi vẫn chưa thu thập đủ thông tin nên vẫn chưa dám chắc chắn." Vẫn là Yut nhanh trí, trông anh bình tĩnh như thể chuyện này là thật.

"Thế à, vậy thì tốt. Sẵn đây tao cũng muốn thông báo, từ mai Maria sẽ là trợ lý của tao, cô ấy sẽ đảm nhiệm những công việc của mày."

"Sao cô chủ lại đột ngột..."

"Tao có bảo đuổi mày đâu mà làm cái mặt khó coi thế. Nếu mày là cánh tay phải của tao thì Maria là cánh tay trái."

Hôm nay là ngày Yoko xuất hiện và trở về nhà, vì thế sau thông báo của Faye, họ cùng lên xe để về dinh thự. Marissa sẽ dọn vào dinh thự sống như Yut, có lẽ khối lượng công việc của một trợ lý quá nhiều nên họ phải có mặt ngay khi Faye cần.

"Lát có cuộc họp gì không vậy?"

"Tối nay thì không ạ."

"Ơn trời." Faye ngả người ra phía sau ghế, cô nhắm mắt lại và mỉm cười. "Tao bận rộn suốt mấy ngày nay, còn hơn cả celeb đi chạy show."

Marissa và Yoko ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, Marissa không nói gì cả, nàng cư xử như đây là lần đầu gặp nhau của họ. Trong khi đó, Yoko nhìn nàng không chớp mắt, cảm thấy điều này quá vô thực.

Và hành động của Yoko dành cho Marissa đã khiến Faye chú ý đến. Cô nhìn những tương tác thầm kín của em dành cho nàng, cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy điều này thật thú vị.

...

Trước khi bữa tối diễn ra, họ cùng thưởng thức trà chiều và cưỡi ngựa ở sân sau. Faye hướng dẫn Marissa cách cưỡi ngựa, trong khi đó Yut hướng dẫn Yoko.

"Đừng nhìn chằm chằm cô ấy nữa, Faye sẽ nghi ngờ."

Yoko tạm thu lại ánh mắt của mình, em leo lên ngựa và làm theo mọi hướng dẫn của Yut. Em chưa từng thử cưỡi ngựa bao giờ, điều này là khá mới mẻ. Em leo lên ngựa, vẫn giữ chặt tay Yut, cho đến khi lên hẳn em tì chân chặt vào mỏm yên. Cưỡi ngựa đòi hỏi kĩ thuật tốt, nếu không sẽ gây ra chấn thương.

"Ngoan nhé."

Yoko vuốt ve con ngựa, rồi em nắm lấy dây cương và bắt đầu điều khiển cho ngựa đi chậm rãi. Có lẽ con ngựa hiểu lời em nói nên rất ngoan, nó không kích động khi em leo lên và điều khiển.

Trong khi ở phía Marissa và Faye lại không thuận lợi đến vậy. Marissa gặp khó khăn trong việc leo lên ngựa, nàng khá lo lắng bản thân sẽ ngã vì con ngựa mà Faye chọn cho nàng không chịu thỏa hiệp.

"Cẩn thận thôi, để tôi đỡ em lên."

Marissa nắm lấy tay Faye rồi leo lên ngựa, nhưng có lẽ Marissa quá sợ hãi nên có chút gấp gáp, con ngựa phản ứng mạnh mẽ và nó bắt đầu vùng vẫy. Nàng ngã ra phía sau ngay khi vừa leo lên, nhưng cũng may Faye đã đỡ kịp nàng.

"Em chịu rồi cô chủ."

"Thôi được rồi, nếu sợ em không cần phải cố." Faye mỉm cười dịu dàng, điều đó làm Yoko thật sự ngạc nhiên, cô ta chưa bao giờ trông thế này từ khi em gặp cô ta.

Em nhìn chằm chằm hai người họ trong khi vẫn đang điều khiển ngựa, và điều đó khiến em xém thì ngã xuống đất vì bất cẩn. Nhìn thái độ nhiệt tình của Marissa dành cho Faye và Faye dành cho nàng khiến em cảm thấy khó chịu. Em không thể giải thích được đây có phải là sự ghen tị hay không.

"Em muốn nhìn thấy cô chủ cưỡi ngựa."

"Thế à, được rồi."

Faye như diều gặp gió, cô bắt đầu leo lên ngựa và thể hiện kĩ năng cưỡi ngựa của mình. Yoko cũng dừng lại để quan sát, quả thực Faye cưỡi ngựa rất tốt, cứ như thể đây là sân chơi của riêng cô.

Và trông Faye thật sự tuyệt với trang phục dành riêng cho bộ môn này, chiếc áo bó sát ôm vừa vặn với cơ thể kết hợp cùng quần ống túm bó làm tôn lên đường nét cơ thể mảnh mai của cô. Mái tóc dài buông xõa bay phấp phới trong gió, thần thái nghiêm nghị và dáng vẻ đó, nếu cô không phải là một tên trùm xã hội đen, Yoko thật sự muốn được làm quen với cô.

Kết thúc một vòng chạy, Marissa tấm tắc dành lời khen có cánh cho Faye và điều đó làm cô phổng mũi. Riêng Yoko vẫn chẳng hề nói gì, dù cô trông rất tuyệt nhưng em sẽ không hết lời nịnh bợ.

"Cô chủ, cô có điện thoại ạ." Nim cắt ngang họ, bà thông báo về cuộc gọi điện thoại.

"Là ai vậy?"

"Của một người đàn ông tự xưng là họ Park gì đó ạ."

Vẻ mặt Faye có vẻ căng thẳng, cô gỡ găng tay cưỡi ngựa ra rồi cùng Nim đi lên trên phòng vì những cuộc gọi điện quan trọng cô không muốn có người thứ hai nghe được ngoài mình.

Sau khi Faye rời đi, Yut cũng rời đi sau đó để thông báo với Wanwan về sự xuất hiện bất ngờ của Marissa. Vậy nên giờ ở sân sau chỉ còn Yoko và Marissa, và em có rất nhiều điều muốn nói với cô.

"Marissa..."

"Tên tôi là Maria."

Giọng điệu lạnh lùng của nàng khiến trái tim Yoko thấy đau đớn, nhưng em không trách nàng, vì em biết trong suốt 5 năm qua hẳn là Marissa đã chịu nhiều tổn thương.

"Được rồi, Maria. Cậu đã ở đâu trong suốt 5 năm qua vậy? Cậu có biết tớ và chú Lucas đã đi tìm cậu hay không?"

Cái bật cười chứa phần khinh bỉ của Marissa càng làm Yoko thấy lo lắng hơn.

"Cậu mong tôi sẽ phản ứng thế nào với thông tin này? Vui vẻ và nhảy cẫng lên vì ông ta đi tìm tôi suốt 5 năm qua à?"

"Cậu làm sao thế?" Yoko buồn bã đáp lại, em tiến lại gần Marissa, đặt hai tay mình lên vai nàng. "Là tớ đây mà, tớ là Yoko, bạn thân nhất của cậu đây mà?"

"Tôi biết cậu là ai, làm gì ở đây." Vẻ mặt của Marissa đanh lại, nàng gạt tay em ra khỏi vai mình rồi nói tiếp.

"Chính vì chúng ta từng là bạn nên tôi không vạch trần cậu nhưng tốt nhất cậu nên tự rút lui sớm đi, tôi không muốn phải báo cáo chuyện này cho cô chủ."

"Từng là bạn?"

"Chứ cậu mong chờ gì ở mối quan hệ này?"

Marissa tiến lại gần em hơn và cả hai thu hẹp khoảng cách. Yoko tự mình cảm nhận được trái tim loạn nhịp của bản thân khi đứng cạnh nàng, người mà em từng dành rất nhiều tình cảm.

"Mafia và cảnh sát không thể nào làm bạn được, nói đúng hơn chúng ta là kẻ thù của nhau."

"Tớ chưa bao giờ xem cậu là kẻ thù. Marissa, tớ không biết đã có những chuyện gì xảy ra trong 5 năm qua, không biết cậu đã phải chịu những tủi nhục nào để trở thành người như hôm nay. Giờ tớ đã tìm thấy cậu, chúng ta đâu nhất thiết phải đi tới con đường này."

"Cảnh sát, tôi ghét nhất là lũ cảnh sát." Marissa nhìn chòng chọc vào đôi mắt em, và sâu trong đó em chỉ thấy toàn sự thù hận.

"Tôi đã nói rồi, vì cậu từng là bạn thân nhất của tôi nên tôi mới đưa ra lời cảnh báo này. Đừng để đến lúc tôi phải nói với cô chủ, chuyện sẽ càng tồi tệ hơn."

Marissa quay người rời đi, nhưng Yoko đã nắm chặt lấy tay nàng. Yoko muốn biết rõ có điều gì đã xảy ra, em muốn biết vì sao Marissa lại cư xử với mình như kẻ xa lạ. Em không thể chịu được việc mất đi người bạn này, lại càng không thể chịu được việc nàng xem em là kẻ thù.

"Buông ra đi, cậu làm gì vậy?"

"Cậu nói rõ ràng đi, vì sao cậu lại đối xử với tớ như thế?" Yoko cố kìm nước mắt, em không muốn phải khóc trước mặt nàng.

"Có gì để nói nữa đâu chứ? Hay cậu muốn tôi nói thẳng ra là tôi muốn tiêu diệt hết đám cảnh sát ngu ngốc các cậu?"

"Nhưng ba cậu đã tìm cậu suốt 5 năm qua. Marissa, là 5 năm đấy!" Yoko không khống chế được cảm xúc mà lay mạnh vai của Marissa, và nàng cũng không còn nể nang gì mà hất mạnh em ra khỏi người mình.

"Đừng nhắc đến ông ta, với tôi, ông ta đã chết lâu rồi."

Marissa bực dọc bỏ đi, và Yoko đã đứng thẫn ra ở đó một hồi lâu. Vì em không thể tin được, lại có một ngày khi họ gặp lại nhau, họ lại trở thành kẻ thù.

...

Sau bữa tối, Marissa được Nim dẫn xem phòng. Yoko cũng trở về phòng của mình sau đó, đã một ngày dài và giờ đây em thật sự cần sự nghỉ ngơi.

"Này nhóc."

Tiếng gọi của Faye làm Yoko khựng lại, em quay người lại nhìn, thấy Faye đang cầm theo một cuốn sách và tiến lại gần mình.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Faye chưa trả lời vội, cô nhìn Yoko dò xét từ trên xuống dưới rồi bỗng mỉm cười kì lạ.

"Lúc chiều tôi thấy nhóc và Maria, hình như cả hai có xích mích gì đấy à?"

Lúc Faye đang nghe điện thoại trên phòng, cô chứng kiến tất cả những gì diễn ra, chỉ là cô không nghe được cuộc hội thoại của họ. Và Faye thật sự rất tò mò, cô không biết vì sao Yoko lại có vẻ không vui kể từ lúc cô thông báo về việc của Marissa.

"Bọn em chỉ..."

"Chỉ làm sao?"

"Chỉ..."

Faye khoanh tay lại và dựa vào tường, cô nhướn mày tỏ ra thích thú và chờ đợi câu trả lời của Yoko.

"Hay là nhóc đang ghen tị?"

"Dạ?"

Yoko ngớ người ra, em còn không thể nghĩ đến cái lí do nghe ngu ngốc này. Em mà lại đi ghen tị với Marissa sao? Nếu có ghen, thì người em ghen tị là Faye vì đã có được sự dịu dàng của Marissa thì đúng hơn.

"Nhóc ghen tị vì tôi dành hết sự tập trung cho Maria thay vì nhóc."

"Cô chủ chắc hiểu lầm gì đó rồi ạ."

"Nếu không phải là ghen thì là gì nào? Tôi chẳng thể tìm ra lí do nào khác để nhóc và Maria cự cãi, nhất là khi Maria đã cứu nhóc hôm ấy."

Yoko chỉ biết im lặng với những suy luận vô căn cứ của Faye, cô ta không chỉ khùng điên mà còn ái kỷ quá mức. Nếu cô ta đã ảo tưởng về bản thân mình như thế thì việc gì em không khích thêm?

"Nếu đúng thật là vậy thì liệu có gì có thể thay đổi không ạ?" Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, em biết mình thật to gan khi làm điều này, nhưng có đôi lúc em cần phải cứng cáp để đối mặt với mọi thứ.

"Có chứ." Faye bỗng tiến sát lại gần em, cô chống một tay lên tường, ngay phía trên đầu em.

"Ít ra nhóc thể hiện cho tôi biết rằng nhóc thèm khát sự chú ý của tôi như nào. Tôi sẽ dành sự quan tâm của mình cho kẻ biết xuống nước cầu xin."

Yoko có chút căng thẳng với sự tiếp xúc gần gũi này, em nuốt nước bọt, không dám tiếp xúc mắt trực tiếp với Faye như ban nãy nữa. Cô cũng nhận ra sự căng thẳng của em, không quá khó để nhìn ra một người đang căng thẳng, và vì thế mà Faye càng muốn trêu chọc em hơn.

Cô lấy một tay mình giữ lấy cằm em và khiến em phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng điệu của Faye bỗng thay đổi, cô thì thầm từng chữ, như rót mật vào tai.

"Nói với tôi rằng nhóc cần sự quan tâm của tôi đi, tôi sẽ cho nhóc những thứ mà nhóc muốn."

Yoko thật sự căng thẳng, em tin rằng trái tim mình sẽ nhảy ra ngoài vì đập quá nhanh. Em có nên làm theo ý của Faye không? Nếu như thế nghe thật ngượng ngùng và em không phải tuýp người quen nói những lời sến súa như vậy.

Nhưng dù sao để cho nhiệm vụ nhanh đi đến đích hơn, em sẽ làm tất cả để Faye hài lòng.

"Vâng, em rất khao khát sự chú ý của cô chủ."

---

Tự nhiên thấy YokoMarissa, FayeMarissa cũng đẹp đôi =))) Hay là quay xe viết chuyện tình tay ba nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro