8
Khi Yoko tỉnh dậy cũng đã chuyện của một ngày sau đó. Em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, về chuyến tham quan ở địa ngục tăm tối. Những linh hồn vẩn đục ở đó kéo em lại không cho em rời đi, và sau tất cả, em đã trốn thoát trong cơn hoảng loạn.
Em nhìn thấy Faye đang ngồi đó đọc sách, cặp kính được nâng lên khi cô thấy em tỉnh dậy. Faye đặt cuốn sách xuống, mỉm cười một cách tự hào nhìn em và hỏi:
"Sao rồi quý cô liều lĩnh?"
Yoko muốn nói gì đó, nhưng cơ thể em đang vô cùng yếu. Khoảnh khắc em bị đạn bắn vào lưng, em nghĩ mình có thể chết, nhưng em vẫn còn sống.
"Không cần phải nói gì cả, tôi không phạt đâu." Faye nghĩ gì đó, rồi nói một cách rất chắc chắn.
"Về số nợ của ba nhóc, tôi sẽ xóa một nửa."
"Thật ạ?"
"Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Hay là nhóc muốn ở cạnh tôi lâu hơn nên không muốn được xóa nợ?"
Yoko chỉ mỉm cười mà không nói gì nữa, cảm giác như Faye vừa hành động khá cảm tính.
"Sao lúc đó nhóc lại cứu tôi. Nếu tôi chết, không phải gia đình nhóc sẽ được xóa hết nợ sao?"
Lúc Yoko ngã trong vòng tay cô, trái tim Faye đã thắt lại vì sợ hãi. Bóng dáng em gái mình ùa về khiến Faye không dám chậm trễ một giây nào để đưa Yoko đến bệnh viện. Faye không biết ngoài lí do đó ra, còn điều gì khiến cô vội vã như vậy, nhưng ít nhất cô có cái cớ để không cho phép mình nghĩ Yoko là một ngoại lệ.
"Em nói ra có lẽ cô chủ sẽ không tin."
"Nói đi, tôi muốn nghe."
"Em không muốn ai phải chết, kể cả cô chủ. Cho dù em biết em còn nợ một số tiền lớn nhưng-"
"Còn bản thân nhóc thì sao? Nếu nhóc chết rồi thì ba nhóc phải làm sao đây?"
Faye cắt lời Yoko, cô có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Với Faye, cô ghét những vị anh hùng, vì sau tất cả họ hy sinh thân mình cho một nhân loại thối nát.
"Dù gì em cũng nợ cô chủ, nếu có phải chết vì đỡ đạn giúp thì cũng là lẽ thường tình."
"Tiền và tính mạng không thể đem lên bàn cân so sánh." Faye nhăn nhó đáp lại, cô vốn xem tính mạng người như cỏ rác, vậy mà đến hôm nay lại có thể thốt ra điều này. Chính Faye còn cảm thấy ngạc nhiên với mình.
"Với lại tôi đã hứa rằng sẽ không ai có thể làm hại nhóc, nhóc là công cụ của tôi, không phải cứ muốn chết là chết được."
Ánh nhìn chằm chằm của Yoko làm Faye có chút ngượng, cô vội đứng lên rồi rời đi.
"Nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ không để nhóc xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa."
---
Với Yoko, ở cạnh Faye là khoảnh khắc mà em cảm thấy dây thần kinh của mình căng giãn ra hết mức.
Em nín thở trước đống máu tanh dưới chân mình, hẳn đây là món quà mà Faye dành cho em ngay khi vừa xuất viện được hai ngày. Những cái xác sống - sở dĩ em gọi vậy là vì những người đang nằm thoi thóp ở kia chẳng khác gì cái xác đang cố tồn tại cả.
"Được rồi, hôm nay sẽ là bài thực hành số 3. Hành quyết những thằng khốn nạn cặn bã xã hội."
Faye bắt em phải trải qua 9 bài thực hành để chính thức trở thành cỗ máy của riêng cô. Yoko cảm thấy thật buồn nôn, cứ như thể cô ta tưởng em muốn làm tay sai cho cô lắm vậy.
Nếu không phải vì lí tưởng và nhiệm vụ, em thà chết còn hơn.
Cũng may mắn là 2 bài thực hành kia em đã vượt qua an toàn. Em vẫn còn nhớ bài đầu tiên em đã phải chiến đấu với Yut để vượt qua bài kiểm tra, sau đó là với Rai, và giờ là những kẻ vô danh mà Faye gán mác là cặn bã xã hội.
"Cô chủ muốn em làm gì ạ?"
Không còn từ chối như những lần trước, lần này Yoko ngoan hơn trông thấy. Em thuộc lòng ý muốn thông qua biểu cảm trên gương mặt Faye, điều đó làm cô hài lòng.
"Cắt của quý của chúng nó đi."
"Sao ạ?"
Yoko nghĩ mình nghe nhầm, nhưng Faye lặp lại lần nữa khiến em choáng đến mức muốn lăn ra ngất xỉu.
"Sao vậy? Nhóc sợ cái gì mà không dám làm?"
"Chỉ là... Tại sao lại cắt cái đó ạ?"
Faye liếc nhìn bọn chúng, ánh mắt ghê tởm của cô càng khiến cô quyết tâm muốn Yoko làm điều đó. Trước mặt cô là những kẻ hiếp dâm kinh tởm, chúng đã động chạm đến em gái của một tên tay sai của cô, và Faye thì ghét nhất những kẻ như chúng.
Vì em gái cô đã ra đi mãi mãi vì những kẻ như vậy.
"Bọn chúng đã cưỡng hiếp một cô bé chỉ mới 17 tuổi. Tôi muốn chúng phải chịu đau đớn từng chút một nhưng không thể chết!"
Yoko ớn lạnh nhìn những kẻ mình vừa tỏ ra thương cảm, hóa ra chúng chỉ là những kẻ khốn nạn. Em căm phẫn nhìn bọn họ đang khóc lóc vùng vẫy xin tha, khi nãy em còn có chút lưỡng lự vì thương cảm và vì lo lắng, nhưng giờ thì không.
Em cầm lấy con dao mà Faye đã chuẩn bị cho mình rồi tiến lại gần chúng. Ánh mắt em tràn đầy màu tăm tối mà ngay chính cả Yoko cũng không hề nhận ra.
Suốt một tiếng đó, trong căn nhà kho bỏ hoang chỉ toàn tiếng gào thét đau khổ, cho đến khi không còn tiếng khóc nào nữa.
...
Sau trận tra tấn với những kẻ bắt nạt, Yoko đã nôn hết thức ăn trong bụng mình ra và giờ em đang phải hứng chịu cơn đau dạ dày. Khi xong xuôi việc hành quyết những kẻ hiếp dâm, em bắt đầu tự trách và hối hận, không thể tin được có ngày bản thân lại trở thành người mà bản thân từng rất ghét.
Ngay tối ngay hôm đó, Faye cùng Yut và Yoko đi đến một trong những chuỗi quán bar club thuộc quyền quản lý của cô có chút việc gì đó. Faye vào trong trước và Yoko cùng với Yut vẫn đang ở trong xe đợi.
Cũng nửa tiếng trôi qua, Yut vẫn bình tĩnh chờ đợi nhưng Yoko có vẻ hơi nôn nóng muốn làm gì đó. Em nói với Yut muốn gọi cho Wanwan để bàn một số việc liên quan đến nhiệm vụ.
"Nhanh lên đấy, 5 phút thôi, đừng để lộ sơ hở nào."
"Tôi biết rồi."
Em vào bốt điện thoại công cộng gần đó và nhấn số điện thoại quen thuộc, không chờ đợi được mà liên tục dùng tay gõ vào bàn phím. Mãi một lúc sau đầu giây bên kia mới bắt máy.
"P'Wan, là em đây."
"Có chuyện gì vậy Yoko?"
"Em nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch hành động hoặc thay đổi nó. P'Wan, em thật sự không thể chịu nổi Faye, cứ như thế này chắc em sẽ chết mất."
Tiếng thở dài nặng nhọc của Yoko càng chứng tỏ em sắp trầm cảm vì những chuỗi ngày bên cạnh Faye. Em muốn sớm kết thúc chuyện này, em đặt hết sự hy vọng vào cấp trên của mình.
"Nghe này Yoko, không phải cứ nói đẩy nhanh là làm được, chúng ta còn phải xét rất nhiều yếu tố xung quanh nó. Chúng ta vẫn chưa thu thập được gì nhiều kể từ ngày em tới dinh thự."
"Em đã rất cố gắng làm theo chỉ thị của chị và cả đội, nhưng chị biết nó không hề hiệu quả như chị vẫn nghĩ mà?"
"Là nó không hiệu quả hay là do em chưa cố hết sức?"
Giọng nói uể oải và chán nản của Wanwan khiến Yoko cảm thấy như cô đang trách móc và thất vọng về mình. Em cũng áp lực và uất ức vì cấp trên không thể hiểu cho sự cố gắng của mình.
"P'Wan ý chị là gì? Nếu em không cố hết sức em đã không xả thân cứu cô ta, chị có thể hỏi Yut!"
"Em chỉ đang yếu lòng mà thôi. Còn nhớ em đã chắc nịch với cả đội những gì không? Em nói dù có khó khăn thế nào thì cũng sẽ nhận nhiệm vụ này, giờ em lại bảo không thể chịu nổi là sao?"
"Là vì em tin tưởng kế hoạch của chị. Nhưng giờ em mới biết kế hoạch đó khó mà xảy ra!"
Yoko giận dữ gào lên qua điện thoại, và nó tạo ra sự im lặng kéo dài đến vài giây. Em biết mình đã không kìm nén được cảm xúc nên nói điều ngu ngốc với cấp trên, nhưng em thật sự rất sợ và mệt mỏi.
"Cứ làm như cũ đi, chị biết cái gì tốt nhất cho vụ này. Sau này nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho chị nữa, Faye sẽ nghi ngờ."
Wanwan nói xong không kịp để Yoko kịp phản ứng đã vội cúp máy. Em giận dữ đập điện thoại và đá mạnh vào cửa bốt, chẳng thể tin được Wanwan không hề tiếp thu bất cứ ý kiến nào.
"Sao thế? Wanwan ép cô làm theo kế hoạch cũ đúng không?" Yut dựa vào cửa bốt, anh đứng bên ngoài cửa và hỏi, không còn lạ gì với phản ứng này, vì anh cũng đã từng như vậy.
"Chị ấy chẳng bao giờ lắng nghe, sao có thể bảo thủ đến mức đó chứ?"
"Wanwan thừa hưởng những tính cách của ba mình."
Yut châm một điếu thuốc, anh nhớ về cấp trên cũ của mình, chính là ba của Wanwan. Ông ta còn bảo thủ và ghê gớm hơn cô rất nhiều, ông ta ép anh làm nhiều thứ và nhân danh tất cả là vì nhiệm vụ. Thế mà Yut vẫn không thể thoát ra khỏi nó dù biết nó có thể giết chết mình vào một ngày nào đó.
"Có những lúc tôi bị cả hai phía dồn ép vào đường cùng, tôi muốn từ bỏ tất cả, bỏ luôn cái đống nhiệm vụ kia."
Yut từng nghĩ tới việc hay là làm mafia luôn cho rồi, vì Faye đối xử với anh cũng không tồi.
"Vậy điều gì đã làm anh kiên trì như vậy?"
"Hôn thê của tôi. Cô ấy là một pháp y giỏi, cô ấy biết tôi tham gia vào nhiệm vụ này và luôn dặn dò tôi không được vì khó khăn mà trở nên biến chất."
Yut đưa một điếu thuốc khác cho Yoko nhưng em đã từ chối, Yoko không muốn bản thân trở thành một con nghiện thuốc lá.
"Tình yêu kì diệu nhỉ? Nó làm cho tôi bỏ tay ra khỏi cò súng rất nhiều lần."
Yoko bỗng nhớ đến hình ảnh của một người, nàng có mái tóc xoăn dài, nụ cười của nàng rạng rỡ như nắng ngày hạ chí, thiêu rẫy cả trái tim và tâm hồn em.
"Chuẩn bị cho bài thực hành số 4 đi."
Faye đột ngột quay lại xe khi em vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ về thứ gọi là tình yêu. Em lo lắng nhìn Faye, cô ta chưa bao giờ có những suy nghĩ bình thường. Em chỉ vừa trải qua bài số 3, và bây giờ là bài số 4, trong cùng một ngày ư?
Yoko bước vào trong bar cùng Faye, quãng đường đi cô đã giải thích tình hình cho Yoko. Có một đám chuột không biết từ đâu đến, chúng dám bán ma túy và cần sa ở địa bàn của Faye. Cô cho rằng đó là từ những kẻ thù giấu mặt, chúng muốn khiêu khích, vì chẳng ai ở cái Bangkok không nghe đến thế giới ngầm mà thiếu tên Reynard.
Hoặc chỉ đơn giản bọn chúng là những con chuột vô gia cư, sinh sống bằng việc sống chui nhủi như thế nên mới không biết Faye.
Chuyện này Faye hoàn toàn có thể xử lý được chỉ với một cái búng tay, nhưng cô muốn Yoko xử lý việc đó. Cô muốn xem Yoko sẽ làm gì với đám chuột kia, liệu em sẽ dùng bạo lực hay lời nói để giải quyết.
"Nhưng nếu lỡ em giải quyết không ổn thỏa thì sao ạ?"
"Đừng có nếu, biến nó thành phải là. Tôi ghét thấy sự lưỡng lự, chẳng làm được cái quái gì cả."
Yoko được đưa vào bên trong, nơi mọi người đang hăng say nhảy múa với nền nhạc cực đại. Ánh đèn mờ ảo lúng liếng khiến em thấy nhức đầu, em đưa mắt nhìn quanh một vòng, đã bắt kịp mục tiêu mà Faye nhắc đến. Em chưa vội hành động mà tiếp tục quan sát, đám người đó khoảng một tá, có lẽ chúng có vũ khí trong người và nếu em không khôn khéo xử lý thì khách hàng có thể sẽ bị thương.
Faye Malisorn đúng là đồ khốn.
Em mím môi và căng thẳng đi lại gần đó, nơi bọn chúng đang phê pha với cần sa và rượu ngon. Trong khi đó Faye ngồi ở trên cao và vắt chéo chân lại quan sát, như một bộ phim hành động mang tính giải trí.
"Các anh là ai? Có biết đây là nơi nào không mà dám bán những thứ đó ở đây?"
Tên đứng đầu liếc nhìn em, trong cơn say, hắn vẫn có thể thấy được khuôn mặt như học sinh cấp 3 đang cố ra oai với mình. Hắn cười hềnh hệch, buông tay ra khỏi mông của những cô gái tiếp rượu.
"Tao đéo quan tâm, biến đi, tao sẽ bỏ qua."
"Người nên biến là anh. Tôi không thích phải lặp lại đâu, đây không phải là nơi mà các người hút chích và buôn bán hàng cấm."
"Giả vờ cái đéo gì chứ?" Gã gầm lên, đoạn gã đứng lên mặt đối mặt với Yoko. Gã cao hơn em một cái đầu, cơ thể của hắn nồng mùi rượu và cần sa.
"Tao đã thấy rất nhiều kẻ bán ma túy ở nơi này, chắc chúng mày cũng được lợi."
"Chúng tôi kinh doanh hợp pháp, tuân thủ pháp luật nên không có chuyện buôn bán ma túy diễn ra ở nơi này."
Yoko nói, sự thật là quán club và bar của tổ chức không hề có trường hợp xảy ra việc mua bán trao đổi hàng cấm. Vì nó cần phải thực hiện ở nơi kín đáo hơn, nếu bị cảnh sát sờ gáy, họ sẽ phải tốn thời gian để giải quyết.
"Đồ chết tiệt này làm tao khó chịu thật đấy."
Gã cầm một chai rượu rỗng và đập mạnh vào cạnh bàn, khiến nó vỡ tung tóe ra. Gã cầm đầu còn lại của chai rượu đã vỡ, dí thẳng vào mặt em và quát tháo.
"Có là chủ ở đây thì tao cũng vẫn bán đấy, làm sao nào!?"
Tiếng động lớn đã khiến khách hàng chú ý tới, một số bắt đầu bỏ đi không muốn liên lụy, số khác vẫn đang nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Yoko căng thẳng nhìn vỏ chai sắc nhọn, em lại nhìn về phía Faye, nhưng đáp lại em chỉ là một cái ngáp lạnh lùng.
Yoko biết mình phải tự giải quyết chuyện này.
Nhạc trong quán đã được tắt theo yêu cầu của Faye. Những tiếng xì xào to nhỏ ngày một nhiều hơn, và điều đó càng chọc giận tên chuột nhắt kia.
"Thứ đàn bà như mày chỉ nên ngoan ngoãn nằm lên giường chờ đàn ông bọn tao thỏa mãn, chứ đừng mang cái vẻ oai nghiêm cố gồng đó để đi thể hiện với chúng tao!"
"Tôi nhắc lại lần nữa, rời khỏi đây với những thứ dơ bẩn của anh đi."
Gã hoàn toàn bị chọc giận, gã bắt đầu lao tới em với cái vỏ chai vỡ, nhưng Yoko phản ứng rất nhanh. Em né được đòn đó, nhưng đòn sau em lại không may mắn như vậy, em bị gã đâm mảnh chai vào bụng trái, và Yoko cố kìm nén cơn đau để thoát khỏi nó.
Vết thương cũ chưa lành thì vết thương khác lại đến, em nghĩ cơ thể này sẽ không còn nguyên vẹn khi thực hiện xong nhiệm vụ nữa.
Yoko dùng tay phản đòn, cũng vì gã đang say rượu và cần sa nên em có chút lợi thế hơn. Cả hai đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người. Máu ở bụng Yoko bắt đầu chảy nhiều hơn khi em vận động cơ thể liên tục, và em bắt đầu kiệt sức dần với nó.
Những tên khác bắt đầu lao vào bắt nạt một cô gái, nhưng chúng chỉ là tép riu so với thân thể nhanh nhẹn của em. Dù vậy, Yoko không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu, vì dù sao cũng chỉ có một mình em chiến đấu mà thôi.
"Có nên giúp cô ấy không cô chủ?" Yut lo lắng nhìn đồng nghiệp của mình.
"Không, để cho con nhóc đó tự sinh tự diệt đi. Nếu sau này không có chúng ta bên cạnh, con nhóc đó phải làm sao?"
Em bắt đầu kiệt sức và tầm nhìn mờ dần đi do mất máu quá nhiều. Khi một vài tên lấy dao ra và chém vào cánh tay và lưng em, Yoko đã hoàn toàn gục xuống đất và không thể phản kháng lại. Em kiệt quệ nhìn lên Faye, cô ta vẫn không làm gì cả, chỉ ngồi đó và quan sát.
Có thể nào em sẽ chết trong ngày hôm nay?
Khi bọn chúng lần nữa lao tới em, có ai đó đã giúp đỡ em, một vài người áo đen đã can thiệp vào chuyện này. Yoko không thể nhìn rõ, ánh đèn mờ tối và cơn đau đã phủi bay nhận thức của em về thực tại. Chắc là Faye, chắc là cô đã giúp em dẹp mớ hỗn độn này rồi.
Nhưng khi một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh em, Yoko mới biết rằng đó không phải là Faye. Hương thơm quen thuộc, đôi môi và chiếc mũi chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được, em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.
"Đã lâu không gặp."
Marissa, Marissa Lloyd - tình đầu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro