Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Những ngày tiếp theo, Yoko đều luyện tập theo cường độ và yêu cầu của Faye. Em tiếp xúc với Yut là chủ yếu, vì Faye bận rộn hơn em nghĩ rất nhiều. Lâu lâu cô sẽ đến để quan sát em luyện tập, chẳng hạn như hôm nay, Faye ngồi thưởng thức trà và nhìn em đang luyện phản xạ cùng Yut như xem một bộ phim hành động.

Yoko có chút căng thẳng, Faye yêu cầu ở em rất cao, vậy nên mọi việc mà em làm chỉ cần không đúng ý cô, em sẽ phải luyện đi luyện lại.

Vì quá bận tâm đến ánh mắt đó, em đã vô tình để bản thân bị trượt chân ngã mạnh về phía sau, đoạn để Yut hạ mình. Cổ chân em đã bị trật sau cú ngã khá mạnh và cao, em đau đớn rên rỉ ôm chân mình, đau đến mức muốn bật khóc.

"Đừng cố đứng dậy nữa." 

Yoko ngước lên, thấy Faye đang lại gần mình. Cô ngồi và quỳ xuống bằng một chân, cẩn thận nắm lấy chân của Yoko. 

"Bị trẹo chân rồi, đừng di chuyển."

Faye tìm cách để nắn chân cho em, nhưng có vẻ cái trật chân này khá nghiêm trọng, phải cần đến sự can thiệp của bác sĩ. Vì vậy Faye càng cố nắn, Yoko càng đau hơn nhưng em không dám kêu, vì sợ Faye sẽ thấy khó chịu.

"Đúng là đồ yếu đuối, từng học võ rồi thì mấy cái này phải quen rồi chứ?" Thấy biểu hiện cố nén của Yoko, cô vội châm chọc. 

Yoko bực bội nhưng không nói gì cả, chẳng lẽ người học võ thì không biết đau hay sao? Với lại môn võ mà em học là karate, chủ yếu dùng tay nhiều cơ mà?

"Để tôi cõng cô ấy ạ." Yut chủ động tiến tới.

"Để đó." Faye xua tay, cô nói xong rồi bế Yoko lên một cách nhẹ nhàng, đến cả Yoko cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động này của Faye.

 "Mày đi chuẩn bị xe đi, tao xuống rồi đi đến nhà ba tao. Tao có một số chuyện muốn trao đổi với ông ấy."

"Dạ."

Yut rời đi, còn Faye bế em lên trên phòng. Suốt quá trình đó, Yoko chỉ dám bấu chặt lấy cổ và vai cô, không dám nói năng điều gì. Ai mà biết được bây giờ tâm trạng Faye ra sao, em không muốn gặp rắc rối, vì em hiểu cô ta điên rồ cỡ nào.

"Lát nữa tôi sẽ bảo bác Nim vào chăm sóc vết thương cho nhóc." Faye đặt em xuống giường, lấy một cái ghế cao vừa tầm kê chân cho em.

"Phải mau hồi phục lại để còn tập luyện tiếp, chứ cứ như vậy bao giờ mới xong?"

Vốn cứ nghĩ cô ta có ý tốt, hóa ra cô ta chỉ nghĩ cho lợi ích của chính mình. Yoko chỉ qua loa gật đầu rồi nói lời cảm ơn, đáng lẽ em không nên nghĩ tốt cho cô ta mới đúng.

Faye nhìn em thêm lần nữa rồi rời đi, cảm xúc hỗn loạn khiến cô chỉ muốn nhanh trốn đi để không phải đối mặt với nó. Yoko cũng chỉ là Yoko, sau cùng em cũng không phải là người mà Faye yêu quý, cô không nên nghĩ quá nhiều rồi tự giới hạn bản thân trong thứ tình cảm viễn vông ấy.

Chiều đến, Yoko chán ghét nhìn cổ chân bị trật của mình mà chẳng thể làm được gì. Nhờ có bác Nim, cơn đau của em đã thuyên giảm đôi chút nhưng không mấy khả quan. Em đã từng trải qua nhiều lần bị vậy, nhưng đây là lần đầu em bị nặng đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tiếng mở cửa khiến Yoko giật mình vì đang bận chìm trong suy nghĩ của mình, Nice cầm trên tay một chai lọ gì đó đi vào với bộ dạng lén lút.

"Em ổn chứ?"

"Cô chủ mà biết anh lên đây là anh sẽ bị mắng đó."

"Kệ cô ấy. Anh có mang cho em cái này, bôi vào sẽ đỡ hơn rất nhiều đó, cái này bên ngoài không bán đâu, vì nó là bài thuốc gia truyền của nhà anh."

Nice lấy ra một hỗn hợp màu xanh, nó có mùi dễ chịu, không quá nồng. Cậu cẩn thận đắp nó lên chân của Yoko, chỉ sau một lát, cơn nóng nhẹ bao quanh lấy cổ chân bị trẹo của em, nhưng nó lại chẳng khó chịu chút nào, thay vào đó nó lại rất dễ chịu.

"Thấy thế nào?"

"Rất dễ chịu." Yoko thành thật trả lời, em mỉm cười cảm ơn Nice. "Cảm ơn anh."

...

Nhìn vẻ mặt hài lòng của Yoko qua camera khiến Faye không hề vui một chút nào. Có lẽ em đã không biết việc cô lén cài camera trong phòng của mình để theo dõi mọi hành động của Yoko. Yut cũng chỉ mới biết chuyện này, anh đang nghĩ mình sẽ tìm thời điểm nào đó thích hợp để nói cho em biết về chuyện này, nếu không họ sẽ sớm bị lộ tẩy.

"Thằng nhóc đó có vẻ thích Yoko." Yut nói, đoạn anh lén nhìn thái độ của Faye.

"Nhảm nhí." Faye đóng Ipad lại, cô ngả người ra sau, cố tỏ ra bình thường. "Yoko là công cụ của tao, không đời nào tao để nhóc đó dính vào một thằng bảo trì xe."

Yut chỉ gật đầu, anh biết kế hoạch của họ đã có một chút thắng lợi, khi nhìn thấy thái độ không mấy hài lòng của Faye khi Yoko thân thiết với người khác. Có lẽ họ sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình, anh sẽ không phải đóng giả làm mafia nữa, anh và Yoko sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ bởi sự biến thái của Faye.

---

Hai tuần sau đó, Rai đột ngột hẹn gặp Yoko ở một nơi riêng tư kín đáo. Đó không phải là khu nhà bỏ hoang hay cánh đồng gì cả, là một khách sạn 5 sao với độ bảo mật cực kì tốt. Buổi hẹn được chuẩn bị khá tốt, Yoko chỉ đi một mình đến căn phòng đã hẹn, nhưng thật ra người của Faye sớm đã hỗ trợ bên dưới. 

"Tôi mừng vì ông đã suy nghĩ lại."

Yoko ngồi xuống đối diện Rai, ông ta chủ động rót trà mời cô, đương ném tập hồ sơ mà cô đã đưa lúc trước. Ánh mắt ông ta tràn đầy sát khí, và với đống thuộc hạ vây xung quanh, Yoko biết mình cần phải cẩn thận hơn trong từng hành động.

"Tôi không tin cô có thể dễ dàng nắm thóp được Faye."

"Tôi đã đưa tài liệu cho ông xem rồi còn gì?"

"Cái đó bịa ra mấy hồi?" Ông ta vắt chéo chân, lật ra một đống giấy tờ mà ông ta cho là sạn, rồi ném về phía em. Đống tài liệu này đều do Faye chuẩn bị, dù có nhiều điểm vô lý nhưng em cũng chẳng có ý kiến gì cả, em chỉ ngoan ngoãn làm theo.

"Ngược lại nếu bây giờ tôi báo cho cô chủ biết cô là kẻ phản bội thì cô chết chắc."

"Và ông cũng chết."

"Sao tôi có thể chết khi cô ta chỉ đang dừng lại ở mức nghi ngờ và cố thăm dò tìm hiểu sự thật?" Rai cười hềnh hệch, ông ta đứng dậy, tiến về phía em và để lộ bộ mặt thật của mình. "Cô còn non lắm nhóc con ạ."

Sau đó Rai nhìn về hướng cửa, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa ra. Điều làm em ngạc nhiên là Faye đang đứng ở đó, cô ta bước vào với một phong thái ung dung. Cô ta mỉm cười khó hiểu, rốt cuộc thì em đang bị kéo vào chuyện quái gì thế này? Chẳng phải chính Faye là người đã yêu cầu em tiếp cận Rai sao?

"Chào cô chủ ạ." Rai cúi đầu xuống chào, Faye chỉ phẩy tay cho qua những nghi thức chào hỏi rườm rà.

"Như tôi đã báo cáo với cô chủ qua thư tín, tôi bắt được kẻ phản bội này."

"Làm tốt lắm Rai."

Bây giờ đến lượt Yoko là người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Em nghệt mặt ra, nhìn về phía Faye đang mỉm cười đắc chí mà trong lòng hỗn loạn vô cùng. Chẳng lẽ em đã bị gài bẫy? Nhưng nếu là vậy thì mục đích của Faye là gì? Tại sao cô phải tốn công tốn sức làm điều đó? Và, những buổi huấn luyện mà Faye dành cho em là gì?

Yoko thật sự chẳng thể hiểu.

"Chúng ta phải bắt kẻ phản bội trả giá sao nhỉ Rai?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên lột da chúng, để chúng không còn vỏ bọc nào để đeo nữa."

"Nói hay lắm."

Faye đút tay vào túi quần, cùng lúc đó cô tiến về phía Yoko, ánh mắt cô có gì đó khó hiểu, Yoko chẳng bao giờ có thể đoán được ý định đó của cô. Cô ôm lấy má em rồi bóp nhẹ, nhưng cô không để lộ sự tức giận, thay vào đó là một nụ cười chết người. Chết người theo nghĩa đen.

"Phải lột da kẻ phản bội, cho đến từng chân tơ kẽ tóc."

Vừa dứt lời, Rai bị thuộc hạ của chính mình bắn vào gót chân, khiến ông ta vội ngã khụy xuống và la lối vì đau. Yoko giật mình trước cảnh tượng bất ngờ đó, em đã thật sự hoảng vì tiếng súng quá lớn và Faye đã ôm lấy em vào trong lòng mình và vỗ về, nhưng cô vỗ về em như một con thú cưng.

"Cô chủ, cô làm gì thế hả!?"

"Câm miệng chó ông vào đi, đừng gọi tôi như thể ông tôn trọng tôi lắm vậy!" Lúc này Faye tiến lại gần Rai, cô dùng chân mình đạp lên lưng ông ta và ghì lực xuống khiến cả khuôn mặt ông ta dính chặt với sàn nhà. 

"Trong đầu ông đang nghĩ rằng tôi chỉ là một con nhỏ ngu ngốc dễ qua mặt thôi đúng không?!"

"Cô chủ nghe tôi nói đã, con khốn này mới là người phản bội! Cô ta đã đến và đưa những thứ này cho tôi! Chẳng phải tôi đã giao nộp và thành thật khai báo tất cả cho cô rồi sao?!"

Rai càng biện hộ, Faye lại càng giận dữ và ghì chặt ông ta xuống. Cô cầm lấy con dao găm và đâm thẳng xuống mu bàn tay của ông ta, và cú đâm đủ mạnh để lòng bàn tay của Rai thủng một lỗ lớn. Và Yoko ở bên cạnh đã khiếp vía với sự trừng phạt này của cô, dù em đã được chứng kiến từ trước. Nhưng cho dù có bao nhiêu lần xảy ra, thì em vẫn sẽ chẳng bao giờ chịu được điều này. 

"Ông đang tự hỏi làm sao mà tôi phát hiện ra chứ gì?" Faye cười hềnh hệch, nụ cười của cô dần méo mó hơn. "Chẳng phải ông đã phản bội tổ chức để đầu quân cho Maverick và làm hai mang à?"

Rai bắt đầu sợ hãi đến xanh mặt, sao Faye có thể biết được chuyện này khi Maverick và Reynard vốn là kẻ thù từ trước?

"Dù sao thì từ thù thành bạn cũng tốt hơn là làm kẻ thù mãi mà đúng không?" 

Một giọng đàn ông khác chen vào, Yoko quay mặt về phía giọng nói đó, một người đàn ông trông có vẻ tầm thường nhưng thật ra ông ta lại là người đứng đầu của tổ chức Maverick. Ông ta tên Drake, Drake có một vết sẹo lớn kéo dài từ má phải cho đến khóe miệng, và vẻ ngoài đáng sợ đó cũng đủ khiến Yoko hiểu đây là người không nên đụng vào.

Thế mà Faye lại có thể dễ dàng thỏa hiệp với kẻ thù của mình sao? Yoko thật sự ngưỡng mộ kẻ biến thái này, dù gì cô ta cũng có một nước đi quá hoàn hảo, đến nỗi người trong cuộc như em còn không biết trước về kế hoạch này.

"Cảm ơn anh Drake, nếu không có anh chắc tôi đã không thể bắt được con gián này."

"Vì một tương lai cùng nhau phát triển khu vực miền Trung cả mà, tôi rất hân hạnh khi chúng ta trở thành bạn bè thay vì kẻ thù như trước."

Quyết định hợp tác với Maverick của Faye đã bị ông Malisorn kịch liệt phản đối, nhưng cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Cô không phải là thế hệ thủ lĩnh cũ nữa, sẽ có những chiến lược mà cô tìm ra cơ hội ở trong đó, kể cả việc hợp tác với Maverick. 

Và sở dĩ, cô bảo Yoko tiếp cận Rai chỉ là để làm bước đệm cho việc vạch trần lão. Một kẻ đứng đầu tổ chức như cô, làm sao có thể không biết được kế hoạch cho Yoko đi tiếp cận Rai là bất khả thi? 

Faye đã lén lút điều tra tất cả, giai đoạn đầu rất khó khăn, tưởng chừng đã bỏ cuộc, cho đến một ngày chẳng hiểu vì sao cô nghĩ đến những kẻ thù của mình, và may mắn cô đã tìm ra việc Rai lén lút bán vũ khí cho Maverick dưới một cái tên khác. Lão đã khai khống số lượng hàng, tăng giá và thậm chí còn giúp Maverick rửa số tiền lớn thông qua những hoạt động mà lão kiểm soát. 

Nhưng một con gián sẽ không thể nào so sánh với con ong chúa với một tổ ong đầy mật. Drake đã đắn đo trước những lợi ích có được từ Reynard nếu hợp tác, thế là ông ta chọn phản bội Rai dù lão đã giúp Drake rửa tiền.

Đó là xã hội ngầm, ai có nhiều lợi ích hơn thì chúng sẽ là nô lệ của người đó.

Faye muốn Rai nghĩ mình ngu ngốc, và song song đó, cô cũng muốn xem thử thái độ và cách làm của Yoko để xem em có thích hợp làm công cụ giết người cho mình không. Cô đã không thất vọng, Yoko hoàn toàn là một cỗ máy phù hợp.

"Ông nói kẻ phản bội phải lột da mà đúng không?" Faye lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, và đó là điều mà làm Yoko thấy sợ hơn khi cô tức giận. Vì khi Faye cười, cũng là lúc cô ta giận dữ hơn hết. 

"Cô chủ, tôi biết mình ngu ngốc, tôi xin cô hãy tha cho tôi!"

"Sao lúc ông phản bội tôi, ông không nghĩ đến hậu quả như này?"

Kẻ bạo dạn như Rai không ngờ có ngày lại khóc lóc van xin một người phụ nữ như Faye, ông ta đâu có ngờ có một ngày mình sẽ bị bắt thóp. Rai cứ nghĩ mình khôn ngoan, là do ông ta đã quá khinh thường Faye, cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ vô dụng không gây hại. Và chính suy nghĩ đó của ông ta đã giết chết ông ta.

Những tên thuộc hạ của Faye và Rai bắt đầu dựng ông ta đứng lên, Faye nhìn ông ta không chút thương tiếc nào, vì đối với cô, những kẻ phản bội đáng phải chết. 

"Vậy tôi xin phép rời đi trước nhé cô Malisorn."

"Tạm biệt anh, cảm ơn anh một lần nữa. Hôm nào rảnh hãy để tôi mời anh một bữa."

Drake rời đi trước, giờ đây trong căn phòng chỉ còn những người liên quan. Faye có vẻ rất thích thú với trò hành hạ của mình, cô đã mặc sẵn tạp dề để tránh làm dơ áo của mình.

Trong quá trình đó, Faye bắt Yoko cùng thực hiện trò điên rồ biến thái này cùng mình. Em không thể từ chối, em đã chuẩn bị tinh thần cho một trận nôn mửa đến đứt ruột. Em chỉ cảm thấy thương hại Rai, dù ông ta là kẻ phản bội, thà rằng Faye giết ông ta luôn còn hơn là tra tấn đến chết.

Khi họ đang mất cảnh giác, Rai đã nhân cơ hội đó cướp lấy khẩu súng từ trong túi quần của một tên thuộc hạ. Lão nắm chặt súng bằng cả hai tay, mất bình tĩnh chỉa súng về phía Faye, nhưng cùng lúc đó rất nhiều mũi súng chỉa về phía lão.

"Tao đã bảo là tha cho tao rồi! Chính mày đã ép tao làm điều này!"

"Bỏ súng xuống, ông không biết mình đang làm gì đâu Rai!"

"Dù gì tao cũng chết mà phải không? Tao sẽ kéo theo con điếm đồng tính bệnh hoạn này xuống địa ngục cùng!"

Faye không hề sợ hãi, không chùn bước, cô như thể một con sói đơn độc nhưng không hề yếu đuối. Nếu là Yoko, có lẽ em sẽ sợ hãi và mất bình tĩnh, nhưng người ở trước mặt em đây, chỉ tỏ ra bình thản.

"Tôi không tin là ông dám bóp cò." Nụ cười châm chọc khiến Rai vừa điên vừa sợ, ông ta biết dù giờ có buông súng xuống hay bóp cò thì ông ta cũng sẽ chết mà thôi.

"Cho ông ta đi đi!" Yut ra lệnh cho đám thuộc hạ.

"Mày làm cái quái gì thế?!" Faye bực dọc hỏi.

"An toàn của cô chủ vẫn là trên hết."

Yut ra hiệu cho Rai rời đi, nhưng ông ta có vẻ vẫn còn nghi ngờ. Người như Rai đã trải qua nhiều chuyện, đủ để biết việc này không đơn giản như Yut nói. Nhưng ông ta vẫn hy vọng được sống, vậy nên ông ta lê đôi chân bị bắn của mình từng bước tiến lại gần phía cửa, tay vẫn nắm chặt khẩu súng không dám buông lỏng cảnh giác.

Và cùng lúc đó, Yut ra hiệu bằng mắt với một tên thuộc hạ khác, chúng bắt đầu chồm lấy người Rai khi có cơ hội, và điều đó đã thành công chọc giận Rai. Lão biết mình đã không còn đường thoát, thế nên lão ngắm thẳng súng về phía Faye và bóp cò không chút do dự.

Hai tiếng súng cùng vang lên, khói từ nòng súng cuộn vào không trung và tiếng đổ gục cũng cùng lúc vang vọng. Rai bị bắn thẳng vào đầu, lão tử vong ngay tại chỗ với đống máu đang tuôn chảy.

Và Yoko, em có thể cảm nhận được cơn đau đớn đang lan khắp lưng và tràn đến lồng ngực mình. Em bấu chặt lấy cánh tay Faye và trượt xuống, đôi mắt chao đảo và đang mờ dần đi.

Cú đỡ cho Faye đã khiến cho đạn găm thẳng vào lưng em, Yoko đang dần mất đi ý thức và thứ em thấy hiện tại giờ đây là khuôn mặt sợ hãi của Faye.

Là một gương mặt mới mà em chưa từng thấy bao giờ. Cô ôm chặt em vào lòng, đưa tay nhấn chặt lấy vết thương để cầm máu và em có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn của Faye.

Khi cứu Faye, em chỉ đơn thuần hành động theo bản năng của một người cảnh sát bảo vệ người dân. Dù có là ai đi chăng nữa, đó cũng là lời thề sứ mệnh của em dành cho chính mình.

Vậy nên em đã cho rằng, em cứu Faye là vì tình người, là vì nhiệm vụ - em không thể để cho cô chết, nếu không em sẽ chẳng thể vạch trần tội ác của tổ chức. Vì đó cũng có nghĩa là mọi công sức của tổ điều tra, của đồng nghiệp em - những người đã ra đi và đang thực hiện nhiệm vụ đều đổ sông đổ biển.

Phải rồi, em cứu Faye chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.

---

Dạo này mình hơi bận nên không ra chap thường xuyên được, cảm thấy rất có lỗi với mọi người 🥺

Mình có làm một video trailer để cảm ơn cho sự ủng hộ của mọi người dành cho fic và cho mình. Mong là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành lâu hơn nữa nhé 🫶

Mình sẽ để link bên dưới phần bình luận. Mọi người nhớ bật quality 1080p để có trải nghiệm tốt nhất nhé. Luv ya 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro