Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từng bước chân là từng ấy ánh nhìn đổ dồn về người nữ nhân với chiếc váy xẻ tà màu đen. Sau khi đã nhìn thấy mục tiêu của mình, Yoko thận trọng bước tới với một ly rượu trong tay. Em chỉ nhìn Rai lướt qua, với hương thơm quyến rũ và đường nét cơ thể mảnh mai, Yoko nhanh chóng thu hút được sự chú ý khi em nhìn ông ta thêm một lần nữa.

"Tôi có biết cô không thưa cô?"

"Có lẽ ông sẽ không biết tôi nhưng tôi biết ông."

Nụ cười chết người lại càng là thứ khiến Rai cảm thấy người này thú vị. Cho đến khi từng lời nói bén như dao của em cất lên, ông ta mới hiểu câu nói hoa hồng đẹp nhưng thường có gai sắc nhọn là như nào.

"Ông là Rai Pattichai, ông là một doanh nhân và là thành viên cốt cán của Reynard."

Thành viên của Reynard luôn là điều tuyệt mật. Vậy nên đối với một người phụ nữ ông ta chưa từng gặp bao giờ, việc em nói ra điều này khiến ông ta có chút tò mò.

"Ông buôn vũ khí trong tổ chức và..." Yoko ngưng nghỉ đúng lúc, em dừng một chút rồi nói tiếp. "Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện không?"

Rai không từ chối, ông ta cũng muốn biết em là ai. Ông ta đưa Yoko đến một căn phòng Vip, nơi đây là club của ông ta, nên tất nhiên để có một không gian riêng tư là không quá khó.

"Rốt cuộc cô là ai?"

"Ông có biết mọi việc ông làm đều bị cô chủ chú ý tới không?"

Nhắc đến Faye, tuy Rai có chút lay động nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt. Ông ta cũng như những người đàn ông khác trong tổ chức, không có bất cứ sự kính nể nào với vị thủ lĩnh mới của mình.

"Biển thủ tài sản và khai khống."

"Cô nói cái quái gì vậy?"

"Ông Rai, chúng ta hãy thành thật với nhau nhé. Tôi đến đây để giúp ông, thật tình cô chủ đã cho tôi đến để tiếp cận ông và vạch trần hành vi của ông nhưng mà..."

Yoko lôi từ trong túi xách một tệp tài liệu và đặt xuống bàn, bên trong là những tài liệu mật mà Rai chưa từng nhìn thấy bao giờ về tổ chức. Ông ta tự hỏi vì sao thành viên cốt cán như mình lại không thể biết, trong khi con nhỏ ất ơ này thì có.

"Tôi muốn giúp ông, tôi biết ông và một số người khác trong tổ chức cũng có ý định lật đổ cô chủ. Vì ông biết đấy, tôi cũng không thể chịu nổi cô ta."

"Cô nghĩ mình là cái thá gì chứ? Một con nhỏ ất ơ ở đâu đó nói khùng nói điên để chia rẽ nội bộ Reynard. Này cô, tôi đủ già để biết đây là một cái bẫy đấy! Lòng trung thành của tôi với Reynard và cô chủ là hoàn toàn, làm gì có chuyện tôi dám đụng tay vào những chuyện đó?!"

"Ồ tùy ông thôi, sống chết của bản thân ông là do ông chọn mà, tôi cũng chẳng mất gì. Nhưng tôi nhắc nhở ông một điều này, mọi việc tôi làm đều mong muốn lợi ích cả. Tôi có tất cả những thông tin tổ chức và điểm yếu của Faye. Tôi có thể giúp ông, ngược lại ông sẽ cho tôi lợi ích như những gì tôi đã trình bày trong đây, còn nếu tôi giúp cô chủ, tôi sẽ mãi là con cờ. Với lại giữa tôi và cô chủ có ân oán mà tôi muốn báo thù, vậy nên đó là lí do."

Rai thật sự đã lay động trước những lời nói đó, dù không biết nó có phải là thật không nhưng ông ta rất muốn thử. Nhưng Rai là một người đàn ông khôn ngoan, ông ta luôn là người giữ vẻ điềm tĩnh trong tổ chức, nhưng đằng sau đó, ông ta luôn âm thầm thao túng một số hoạt động của tổ chức.

"Cô là ai mà có thể biết được những chuyện này?"

"Tôi đã bảo ông rồi, cô chủ bảo tôi đến tiếp cận ông. Ông biết cô ấy sẽ không tin tưởng bất cứ ai mà, nên là..."

Yoko đứng dậy, em biết nếu mình nói quá nhiều thì sẽ khiến Rai nghi ngờ. Đây là một đòn bẫy tâm lý, em có thể nhìn ra được vẻ mặt hứng thú của Rai trong một vài giây ngắn ngủi.

"Thôi, tôi phải đi gặp cô ấy rồi. Nhưng như tôi đã nói ban đầu, nếu ông muốn hợp tác thì hẹn gặp ở nhà hàng X vào 7 giờ tối mai."

"Cô không sợ tôi nói cho cô chủ biết chuyện cô phản bội và gây chia rẽ sao?"

"Ông nghĩ cô ấy sẽ tin ông hay tin tôi hơn?"

Thấy Rai không nói gì nữa, Yoko quay lưng mỉm cười và rời đi. Em cảm giác như bản thân đã nắm phần thắng nhiều hơn trong tay, nhưng Yoko sẽ không vội đắc ý vì kế hoạch này có thể thất bại bất cứ lúc nào.

---

Trở về nhà, Faye đã kịp biết kế hoạch tiếp cận của Yoko đã thất bại. Cô đang tự nghi ngờ chính bản thân mình có phải đã sai ngay từ đầu, Rai có thể không phải là kẻ phản bội. Nhưng với tính cách tự cao như Faye, cô vẫn cố tìm ra điểm sai sót.

"Có vẻ việc này phức tạp hơn tôi đã nghĩ rất nhiều."

Faye ngồi xuống ghế, Yoko ngồi đối diện và em vẫn chưa kịp thay đồ. Vừa về tới em đã phải qua phòng cô, thế nên lớp trang điểm đậm và chiếc váy xẻ tà vẫn trên người em.

"Reynard trước giờ không phải không có lục đục nội bộ. Thật ra nó xuất phát phần nhiều từ việc có gián điệp, chúng hãm hại các thành viên cốt cán gây ra sự hiểu lầm lẫn nhau. Chúng muốn phá tan kết cấu của tổ chức, nói chung là vậy."

Faye không rời ánh nhìn của mình khỏi Yoko, nhìn dáng vẻ hiện tại của em trông không giống một đứa trẻ 17 tuổi chút nào cả. Faye đã mất gần một tuần để hướng dẫn Yoko nên hành xử, phong thái đi đứng như nào để tiếp cận Rai.

"Reynard có nhiều kẻ thù, ba tôi đã khiến cho thời thế của tôi thêm khó khăn. Nhưng chẳng sao cả, tôi sẽ nghiền nát chúng."

"Vậy cô chủ nghĩ chuyện này là do có gián trong tổ chức làm để hãm hại Rai chứ không phải do ông ta?"

"Ừm, có thể."

"Em lại không nghĩ vậy."

"Hmm?" Faye vuốt cằm mình, nhướn mày nhìn em. "Vậy nhóc nghĩ như nào?"

"Em nghĩ ông ta thật sự là kẻ phản bội."

"Sao nhóc lại chắc chắn như thế? Nhóc chỉ là một con nhóc 17 tuổi thiếu sự suy nghĩ"

Câu nói của Faye khiến Yoko cảm thấy có chút bực bội, em thật sự rất muốn nói cho cô biết tuổi thật của mình. Sở dĩ em nghi ngờ Rai là vì những biểu cảm bất thường của ông ta khi nói chuyện. Em là cảnh sát trong tổ chuyên án điều tra, tất nhiên tâm lý hay hành vi tội phạm em đều đã được học qua.

Khi rời khỏi club, Yoko thật sự khá tự tin vào suy nghĩ của mình. Dù vậy, khi trở về nhà thì em lại rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tự nghi ngờ bản thân.

"Nghỉ ngơi đi, mai có việc cho nhóc làm đấy."

Yoko rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, em biết Faye không thích kẻ nhiều chuyện. Em đứng dậy và rời khỏi phòng, nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu cộng thêm ban nãy em uống rượu nên hơi choáng váng, xém chút nữa đã ngã lăn ra.

"Yếu ớt thế này đáng lẽ tôi không nên tin tưởng vào nhóc." Faye vừa đỡ em vừa cằn nhằn.

Đợi đến khi Yoko ra khỏi phòng, Faye mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tự đưa tay lên sờ ngực trái của mình, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp, không hiểu rõ vì điều gì. Faye thấy ghét bản thân mình thế này, thật phiền phức và mệt mỏi.

---

Sáng sớm, Yoko đã ngồi dưới sân vườn dinh thự để đợi Faye theo lời của bác Nim dặn dò. Nàng đoán có lẽ là liên quan đến chuyện mà Faye đã nói hôm qua, nhưng điều gì đang chờ đợi phía trước thì em vẫn chưa biết.

Một bàn tay bỗng đập mạnh vào vai em, theo phản xạ của một cảnh sát, em vội chụp tay giật về trước và xoay người lại, nhưng khi thấy đó là Faye, em đã kiềm chế bản thân lại.

"Sao thế, nhóc sợ à?"

Yoko không nói gì, em chỉ ngập ngừng nhìn Faye đang cười đắc chí vì đã thành công làm em giật mình.

"Chắc nhóc đã học võ rồi nhỉ? Nhìn phản ứng của nhóc như vậy tôi đoán là nhóc đã học võ."

"Vâng, em đã từng học Karate."

"Biết ngay mà, dù gì trước khi ba nhóc đổ nợ thì nhóc cũng là một tiểu thư nhỉ?"

Faye ngồi xuống ghế, thưởng thức trà buổi sáng vừa được người làm bưng ra. Mùi vị thơm nồng của trà khiến cô tỉnh táo hơn sau khi chỉ ngủ được 4 tiếng.

Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống, em không nói gì nhiều để tránh làm lộ thân phận thật của mình. Sự thật em chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường, chẳng phải là tiểu thư gì cả. Tất cả những gì em hành xử đều do được học trước khi tham gia nhiệm vụ, để diễn cho hoàn hảo vai của mình.

Ít ra em cũng có năng khiếu diễn xuất đó chứ.

"Nếu đã học võ thì tôi bớt tốn thời gian để huấn luyện hơn."

"Huấn luyện?"

"Tôi đã bảo tôi không nuôi kẻ nhàn rỗi mà, đời không ai cho không ai thứ gì."

Faye mỉm cười, sau đó cô dẫn em đến một nơi khác trong dinh thự, nơi đây em chưa từng đến bao giờ. Nơi này Faye gọi là phòng tập luyện, chỉ cô và một vài lính thân cận khác như Yut mới được ra vào.

"Nếu không thể trả nợ, thì nhóc phải trở thành bộ máy giết người cho tôi."

Yoko rùng mình khi nghe những từ ngữ đó, thậm chí chỉ mới nghe thôi em đã sợ rồi chứ nói gì đến việc phải thật sự ra tay giết người. Em vội vã lắc đầu xua tay, phản đối ý tưởng điên rồ này của Faye.

"Em không thể làm được những việc này, cô chủ bảo em làm gì cũng được, ngoại trừ việc giết người!"

"Nhóc nghĩ nhóc là ai mà có quyền đòi hỏi?" Faye bực dọc đáp lại, chẳng hiểu vì sao Yoko lại cảm thấy sợ hãi vô cùng dù em đã biết Faye là hạng người như nào.

"Đừng làm tôi bực lên, không thì tôi ném nhóc vào nhà thổ ngay đấy! Và kể cả ba nhóc, tôi sẽ phanh thây lão ta ra như ý tôi muốn."

Yoko không dám nói thêm điều gì nữa, em biết người phụ nữ điên này sẽ thật sự làm vậy mà mặc kệ đống nợ kia, miễn là cô ta thỏa mãn.

"Tôi đã chuẩn bị hết cho nhóc rồi." Faye lại gần một tủ đồ và lôi ra đó một chiếc hộp nâu với viền được mạ vàng. Bên trong đó là một khẩu súng lục, một đôi găng tay và một con dao găm sắc bén.

"Đây chỉ là những món cơ bản, đợi nhóc dùng thành thạo rồi tôi sẽ cho nhóc dùng thêm."

Yoko căng thẳng nhìn những món đồ này, em không thể tưởng tượng được bản thân mình rồi có một ngày sẽ rơi vào tình cảnh như này. Trở thành một cỗ máy giết người cho Faye? Có điên em mới làm như vậy, nhưng như Wanwan đã nói, nếu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, em đành phải làm vậy.

"Để tôi hướng dẫn nhóc dùng súng trước."

Sau đó họ đã phải dành cả hàng giờ đồng hồ trong phòng tập, dù biết sử dụng súng nhưng Yoko vẫn giả vờ như mình là một tay mơ không hề biết gì. Em luyện tập chủ yếu chính với Faye, em được biết sau này sẽ do Yut đích thân hướng dẫn em nếu Faye có việc bận.

Chẳng phải khi đó đối với họ sẽ như cá gặp nước, em sẽ dễ dàng liên lạc và trao đổi hơn sao?"

Ba giờ chiều, Yoko uể oải từ phòng tập bước ra. Cả cơ thể em đều rệu rã vì mỏi nhức, em mới hiểu rằng so với quy trình tập luyện em được tập khi làm cảnh sát thì quy trình của mafia còn khắt khe hơn thế nhiều. Em sẽ coi như đây là một lợi ích em nhận được khi tham gia nhiệm vụ này.

"Yoko!"

Nghe thấy tiếng gọi, em quay lại và thấy Nice đang chạy về phía mình.

"May quá, mãi anh mới tìm thấy em."

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À, chú chim nhỏ hôm bữa chúng ta cứu ấy, hôm nay nó bình phục lại rồi."

Nụ cười rạng rỡ của Nice khiến Yoko cảm thấy bớt u ám hơn sau ngày dài trong phòng tập. Nếu không vì giấu thân phận, thì Nice cũng chỉ trạc tuổi Yoko mà thôi.

"Anh muốn cùng em thả chú chim đó về với thiên nhiên, vì dù sao em cũng là người đã cứu và chăm sóc nó trong suốt quá trình đó. Sẽ thật ý nghĩa nếu em cùng anh thả nó đi."

Yoko không thể nghĩ ở ngưỡng tuổi như này Nice vẫn giữ được suy nghĩ đáng yêu đến thế. Em mỉm cười đồng ý cùng Nice đi ra sau vườn thả con chim nhỏ trở về tự nhiên khi nó đã bình phục.

"Hãy sống thật tốt nhé và đừng để bị thương nữa." Nice nhìn chòng chọc vào chiếc lồng, cậu có chút nuối tiếc nhưng cậu vẫn sẽ để nó đi, vì cậu không muốn giam giữ nó trong chiếc lồng này cả đời.

"Và nhớ đến bọn tao nữa." Yoko tiếp lời.

Con chim nhỏ như nghe hiểu được ý của hai người họ, nó đi qua đi lại trong lồng rồi vẫy cánh như để nói lời cảm ơn. Cuối cùng Yoko là người mở chiếc lồng ra, nhưng điều làm em có chút bất ngờ là Nice lại ôm lấy bàn tay em đè lên, cùng mở chiếc lồng đó ra.

Con chim bay đi thật cao khỏi đó, Yoko mới gượng gạo tách tay mình khỏi tay Nice. Cả hai nhìn nhau ngượng ngạo, cho đến khi giọng của Faye truyền tới.

"Nice!"

"Dạ cô chủ gọi tôi!"

Faye đút tay trong túi quần và đi lại gần, cô tỏ rõ vẻ khó chịu của mình với cả hai.

"Mày làm cái quái gì mà không chăm sóc cho quý cô của tao vậy?"

Yoko đực mặt ra trước câu nói của Faye, rồi lại quay qua nhìn Nice. Quý cô? Ý là người tình của Faye ấy hả?

"Tôi xin lỗi ạ, do..."

"Im, đừng có lí do. Sai là sai."

Nice nín thinh không nói một lời nào, và Faye lại càng được nước làm tới. Cô tiến lại gần, dồn Nice vào góc cây và ấn đầu cậu dí sát vào thân cây đang đầy kiến lửa trên đó.

"Mày có biết phụ kiện trong xe đều cũ và hỏng hết rồi không!? Tao đã bảo dù tao có không đi thì cũng phải xem xét và chăm sóc kĩ mà!?"

"Tôi xin lỗi ạ!"

Những con kiến lửa bắt đầu đốt tai và má của Nice khiến cậu phải nhăn nhó vì đau. Yoko thấy vậy cũng không nỡ, em vội đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Faye, cầu xin giúp cậu.

"Cô chủ tha cho anh ấy đi ạ."

Faye thấy Yoko cầu xin cho Nice lại càng không vui hơn, cô hất tay Yoko ra khỏi tay mình, bực dọc quát.

"Còn nhóc nữa! Không lo làm việc mà tôi giao ở đây cầu xin cho thằng này à!? Nhóc thích lo chuyện bao đồng lắm chứ gì!?"

Sở dĩ Faye giận lại càng giận hơn vì cô thấy sự thân thiết giữa họ. Faye ganh tị, vì cô chưa có mối quan hệ nào thân thiết như vậy với người khác ngoại trừ em gái mình, nhưng con bé đã mãi mãi ra đi.

Với lại, Yoko cũng là món đồ của riêng cô, cô không muốn ai đụng vào thứ mà mình sở hữu.

Faye buông Nice ra, không quên đạp vào người cậu một cái cho hả dạ, rồi Faye nắm tay Yoko rời đi. Nói cho đúng hơn, Faye lại ném Yoko vào phòng tập, sau 8 tiếng em đã ở đó.

"Ở đây tập luyện cho tốt vào, đừng có lo chuyện bao đồng đi!"

"Em không thể tập được nữa, em đã ở đây cả sáng, chân tay mỏi nhừ rồi!" Yoko bực dọc đáp lại, em thậm chí đã quên mất vai diễn của mình mà để lộ cái tôi thật sự.

"Nhóc nói cái gì!?"

"Em không muốn làm cỗ máy giết người gì cả, dù cô chủ có bắt ép em làm thì em cũng không làm!"

Vì không kiềm chế được cơn giận, Faye đã tát thật mạnh vào má em khiến Yoko ngã vật ra vì lực mạnh. Em bàng hoàng ôm má mình, cảm thấy nước mắt sắp tuôn trào, không phải vì đau mà là vì ấm ức.

"Nghĩa là nhóc muốn vào nhà thổ đúng không, muốn ba nhóc bị moi ruột gan ra chứ gì!?"

Yoko bật khóc làm cho cơn nóng giận của Faye dịu bớt đi. Ngay cả cảnh tượng em khóc cũng trông thật giống với em gái cô, lại càng khiến Faye mủi lòng.

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho nhóc, nếu còn dám nói vậy nữa thì đừng trách!"

Faye chột dạ vội rời đi, cô không muốn đối mặt với nước mắt của Yoko, chỉ lại càng khiến cô nhớ về đứa em gái tội nghiệp của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro