5
"Nếu tôi nói chuyện này cho cô chủ nghe thì sao nhỉ?" Yut khoanh tay lại, anh ta nhướn mày nhìn Yoko và mỉm cười đắc ý, như thể sắp lập được chiến công với chủ nhân của mình.
"Tôi... Tôi chỉ vào trong đây để... Kiếm chút đồ của tôi mà cô chủ đang giữ thôi..." Yoko ấp úng, và vẻ mặt đó của em dễ bị Yut nhìn ra. Em không giỏi nói dối hay diễn bất cứ điều gì nằm ngoài khả năng của mình.
"Đồ gì?"
Thấy Yoko không thể trả lời được câu hỏi của mình, Yut bật cười đắc ý. Anh ta ra khóa cửa phòng lại, điều đó làm Yoko có sự đề phòng, dù sao thì những kẻ đi theo Faye đều điên khùng cả.
"Cô hành động thật thiếu suy nghĩ." Yut ngồi xuống ghế, anh ta nhìn vào ghế đối diện mình và bảo Yoko cùng ngồi xuống.
"Ngồi đi."
"Anh muốn gì?"
Yut chỉ nhìn chằm chằm vào ghế, Yoko không thể không làm theo, dù sao thì em nên cẩn thận vẫn tốt hơn.
"Wanwan bảo cô tham gia nhiệm vụ này lâu chưa?"
Yoko tròn mắt ngạc nhiên, vì sao anh ta lại biết đến Wanwan - cấp trên của em? Rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra quanh cuộc sống của em vậy?
"Phải, tôi cũng như cô, là một cảnh sát ngầm. Tôi đã đi theo cô chủ 5 năm rồi"
Thấy Yoko đơ mặt ra, Yut mới từ từ giải thích. Yut là một cảnh sát, anh ta đã nhận nhiệm vụ cách đây 5 năm, ở bên cạnh Faye và từng cứu cô thoát chết hai lần. Chỉ vì những lần đó, Yut mất một bên thính giác vĩnh viễn, nhưng cũng nhờ vậy mà Faye giữ anh ta bên cạnh mình để làm cánh tay đắc lực.
Sở dĩ Yut cứu Faye, chỉ vì muốn giúp cảnh sát có đủ bằng chứng để tiêu diệt triệt để tổ chức của gia tộc Malisorn. Và việc Yoko cùng Rom có thể dễ dàng lọt vào tầm ngắm của Faye, đều do Yut sắp xếp và cố tình ghi thật rõ trong báo cáo. Vì nếu không kế hoạch tiếp cận Faye dở tệ của họ sẽ chẳng đời nào thành công.
"Thế tại sao anh không thể vạch trần cô ta dù anh đã theo cô ta lâu như vậy?"
"Nếu dễ như vậy, gia tộc Malisorn và tổ chức của cô ta đâu có như ngày hôm nay." Yut ngẫm lại quãng thời gian bản thân mình đi theo Faye, đã có những lúc anh quên mình là một cảnh sát.
"Cô phải hiểu để thao túng được cả Bangkok và khu vực lân cận như họ, thì họ phải làm việc chuyên nghiệp và cẩn thận đến thế nào. Thế mà cô lại đơn giản nghĩ cô chủ để tài liệu bí mật của tổ chức trong nhà mình sao?"
"Vậy cô ta để tài liệu mật ở đâu?"
"Chịu, một nơi mà chỉ có mình cô ta và ông Malisorn biết."
Yoko bắt đầu thấy chuyện này khó hơn em nghĩ rất nhiều, chẳng trách vì sao khi giao nhiệm vụ, Wanwan luôn hỏi đi hỏi lại rằng em có chắc là muốn nhận nhiệm vụ này không. Xem ra em đã quá ngây thơ khi xem thường tổ chức.
"Chẳng lẽ Faye không tin tưởng anh dù anh đã đi theo cô ta lâu như vậy sao?"
"Người cô ta tin tưởng chỉ có bản thân và ông Malisorn." Thấy Yoko vẫn còn có vẻ nghi ngờ, Yut chán nản đổi chủ đề.
"Tôi đoán hẳn là có nhiều lí do để Wanwan cử cô làm nhiệm vụ."
Thật ra Yut biết một vài chuyện bí mật về gia đình Yoko mà thậm chí em còn không biết đến. Nhưng anh ta sẽ không tọc mạch, với lại Yut cũng chẳng dám chắc đó là sự thật hay không.
"Lí do gì chứ?"
"Một, cô có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để nhận vụ này. Hai, cô là phụ nữ và Faye chỉ có hứng thú với phụ nữ."
"Chẳng lẽ..."
"Chứ còn sao nữa?" Yut mỉm cười, anh ta nhìn Yoko thật kĩ, quả là một đối tượng hoàn hảo dùng để tiếp cận Faye.
"Cô phải hy sinh thân mình hết sức vì nhiệm vụ. Tìm cách lên giường được với cô ta, có được trái tim của cô ta, khi đó thì may ra có được sự tin tưởng."
"Anh nói nghe thật dễ dàng." Yoko cười khẩy, em sẽ không đời nào hy sinh sự trong trắng của mình cho một tên đồ tể giết người như giết gà. Em sẽ tự có cách riêng để tiếp cận được sự tin tưởng của Faye, không phải bằng cách đó.
"Ngay cả tình nhân của cô ta cũng dễ dàng bị vứt bỏ. Chiếm được trái tim của người như Faye Malisorn? Tôi không biết trước lúc đó tôi còn sống không."
"Phải có lí do gì đó Wanwan mới cử cô đi làm nhiệm vụ, cô ấy sẽ không vội chấm bừa ai đó rồi bảo họ làm nhiệm vụ khó nhằn này. Tôi tin cô sẽ làm được."
Yut đứng dậy, anh ta biết mình không nên nói quá nhiều với Yoko, họ nên giữ sự im lặng khôn ngoan nhất có thể để tránh được sự nghi ngờ.
"Sau này đừng tùy tiện hành động ngu ngốc vậy nữa, không phải lúc nào tôi cũng có thể ở đây hỗ trợ cô đâu. Còn về phần tài liệu mật, như tôi đã nói, cô không thể có được nó trừ khi cô có được trái tim của Faye."
Khi Yut rời đi, Yoko cũng về phòng của mình. Mọi công sức đều đổ bể, khi em biết được rằng mọi điểm yếu mà em bảo Rom sẽ sớm tìm ra, tất cả đều là mò kim đáy biển.
Rốt cuộc thì bao giờ em mới có thể kết thúc được chuyện này?
---
"Dù có thế nào, bọn chị đều rất tin tưởng em."
"Lỡ như một lúc nào đó, em phải ra tay giết người. Lỡ như... em phải ngủ với cô ta..."
"..." Wanwan im lặng một lúc, tiếng thở đều nhưng có phần căng thẳng của cô đã được Yoko nghe thấy. "Hãy làm những điều mà em thấy là giúp ích được cho nhiệm vụ của mình. Việc ra tay với một ai đó xấu xa... Cũng không hoàn toàn là việc làm tội lỗi."
...
Yoko ôm đầu mình gục xuống bàn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với cấp trên của mình. Như mọi lần, em giấu điện thoại bên dưới một ô gạch dưới gầm tủ, để không ai phát hiện ra nó, em luôn để điện thoại trong trạng thái tắt nguồn.
Khi đã làm anh hùng, người ta phải hy sinh bản thân mình vì cả thế giới, hy sinh mình vì lợi ích chung.
"Cô chủ từ từ thôi ạ." Nghe thấy giọng Yut, Yoko lén ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Faye say khướt đến nỗi anh và bác Nim phải đỡ cô lên đến tận trên phòng. Sau khi nhìn thấy Yoko, Yut nhìn em như thể muốn nói đây là lúc thích hợp, anh trao lại Faye cho em rồi nhanh chóng rời đi.
Yoko dùng hết sức mình để đưa Faye vào trong phòng. Sau khi giúp cô cởi giày và áo choàng ra, Yoko làm theo việc mà bác Nim dặn là dùng khăn ấm lau người cho Faye.
"Hmm." Faye nhíu mày lại trong cơn say của mình, có lẽ cô quá say để biết được ai đang lau người cho mình.
Yoko thở dài, cảm thấy cô thật phiền phức. Tại sao em phải là người làm những việc này mà không phải là Nim hay bất cứ người làm nào khác? Vì cô ta cũng có ưa gì em đâu.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em Nita." Faye đột nhiên mở hờ mắt và nhìn Yoko đang lau người cho mình.
"Chị đã không thể bảo vệ được em, chị không thể bảo vệ bất cứ ai trong cuộc đời mình. Chị thật vô dụng!"
Faye cố ngồi dậy và choàng tay ôm chặt lấy Yoko vào lòng khiến em có hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc Nita là ai? Sao cô lại có vẻ xúc động đến vậy. Và chẳng lẽ cô quá say đến nỗi não bị úng trong rượu rồi hay sao?
"Thứ lỗi cho chị."
"Cô chủ..."
Thấy Yoko gọi mình, Faye ngước lên và nhầm tưởng em là Nita - đứa em gái quá cố của mình. Faye khóc như một đứa trẻ, điều đó thật sự khiến Yoko kinh ngạc, vì người ở trước mặt em như không phải là trùm xã hội đen.
Mà là một cô gái với trái tim mềm yếu khác.
---
Như mọi ngày, Faye tỉnh dậy từ rất sớm dù đêm qua đã say rượu bí tỉ. Cô nhìn qua, thấy Yoko đang nằm cạnh mình và say ngủ mới ngạc nhiên, vì Faye chẳng nhớ tại sao Yoko lại nằm ở trên giường cùng mình.
Quần áo của họ vẫn còn nguyên khiến Faye yên tâm hơn, vì họ không xảy ra điều gì quá tưởng tượng.
"Ai cho nhóc nằm đây!?" Faye dựng vai Yoko dậy, cô lớn tiếng quát mắng khiến cho Yoko dứt hẳn ra khỏi cơn say ngủ.
"Hôm qua cô chủ say nên..."
"Biến xuống mau!"
Faye đẩy Yoko ra khỏi giường khiến em ngã nhào ra đất. Em đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhờ cơn đau ở mông, em tự hỏi cô ta có cần phản ứng thái quá như vậy không.
"Ai cho nhóc tự tiện nằm cùng tôi!? Nhóc nên nhớ thân phận của mình là gì!"
"Nhưng hôm qua cô chủ không cho em rời khỏi phòng..."
Faye cứng họng trước câu trả lời của Yoko, cô không nhớ rõ nhưng cũng không dám chắc là mình có nói vậy không. Thấy Yoko đang nhíu mày nhìn mình, Faye vội xua tay và tỏ ra giận dữ.
"Im, đừng có cãi! Còn một lần như vậy nữa thì tôi giết!"
Nói xong Faye đẩy Yoko ra khỏi phòng, không biết có phải vì cơn giận nên làm trái tim cô mệt mỏi không, hay là vì một lí do khác.
...
Hôm nay là chủ nhật nên Faye tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Cô kéo vĩ cầm và tự mình lắng nghe giai điệu êm dịu của nó, sẽ có đôi lúc nó gay gắt một cách sầu thảm.
Yoko đang ở dưới vườn và làm việc, em nghe thấy tiếng đàn từ trong phòng Faye, cứ nghĩ cô mở máy phát nhạc hay đĩa than gì đó. Cho đến khi em nhìn qua cửa sổ, mới trông thấy dáng vẻ Faye kéo vĩ cầm và đang nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu.
Faye lúc này trông thật giản dị, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng và quần lụa dài. Mái tóc được thả tự do dài đến ngang lưng, với phần tóc mái bạch kim nổi bật. Em ngồi xuống ghế đá, ngước mắt quan sát và lắng nghe, tự nhủ mình rằng em chỉ yêu tiếng nhạc của cô chơi mà thôi.
Nếu Faye là một người con gái bình thường, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Sẽ có những lúc Yoko thấy cô thật mỏng manh, như tối hôm qua chẳng hạn. Như sâu trong bản ngã của Faye, luôn tồn tại một cái tôi yếu đuối. Và Yoko luôn tin rằng ai đó cũng đều có cái tôi như vậy.
Em chợt nghĩ đến việc cảm hóa Faye, làm lộ ra phần tôi mềm dịu đó. Nhưng em chợt nghĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy, để thay đổi được một người thật sự là chuyện rất khó. Đặc biệt là những người như Faye, tiền và địa vị, sự kính nể và sợ hãi, liệu cô có muốn từ bỏ tất cả để chọn sự bình yên mà cô ta cho là nhàm chán?
"Yoko, giúp anh với!"
Yoko quay sang nhìn, thấy Nice đang cầm thứ gì đó bằng cả hai tay. Càng lại gần, em mới thấy đó là một con chim sẻ bị gãy cánh, đang thở thoi thóp trong bàn tay của Nice.
"Chúng ta có thể cứu được nó không ạ?"
"Được, anh biết cách sơ cứu, nhưng anh cần em giúp."
Cả hai quýnh quáng đặt chú chim nhỏ xuống đất, và cảnh tượng đó đã bị Faye bắt gặp. Cô nhẹ nhàng nâng gọng kính lên, đặt chiếc vĩ cầm qua một bên và khoanh tay lại nhìn họ. Cô tự hỏi họ đang làm gì, chỉ vì một con chim không có trọng lượng mà phải bỏ bê công việc đang làm dở thôi sao?
Nhưng rồi cô chợt nhớ đến vài điều, những ký ức đã phủi bụi từ rất rất lâu.
"Chúng ta còn buổi hẹn hò đó, em không thể cứu nó đâu, nó bị ra như vậy rồi sao mà cứu được nữa?"
"Nếu giờ chúng ta đưa con mèo này đến phòng khám thú y thì chắc chắn sẽ cứu được mà. P'Fai, em năn nỉ đó, mình đưa nó đến phòng khám nhé?"
Faye thở hắt rồi quay người vào trong, cô không muốn dành nhiều sự suy nghĩ cho những thứ nhỏ bé rẻ tiền ấy nữa. Tình cảm, cảm xúc, tất cả những thứ đó chỉ là cái gông xiềng ràng buộc người ta trong đau khổ. Ai nói rằng do chưa biết cách yêu đúng mới nên đau khổ? Ngay từ khi bước chân vào thứ mà ta dành tình cảm, nghĩa là ta đã chọn đau khổ.
Faye chưa bao giờ nghĩ đó là lí do biến mình thành một kẻ khốn như ngày hôm nay, mà là sự lựa chọn. Cô lựa chọn trở thành kẻ như vậy, để hàng rào bản thân khỏi những cái gọi là đau khổ.
Nhưng sau tất cả, cô không biết rằng liệu mình có thật sự thoát khỏi nó hay không. Hay chỉ là ảo ảnh cô xây nên, để đánh lừa bản thân mình suốt những năm qua.
---
Faye đang ngồi xem lại toàn bộ sổ sách, bên cạnh là Yut, anh ta đang giúp cô chủ của mình sắp xếp lại tài liệu, nhưng tuyệt nhiên là không được xem bất cứ điều gì bên trong.
Cô nhíu mày nhìn vào từng khoản trong tài liệu, cơn đau đầu bắt đầu kéo tới.
Từ khi ông Malisorn giao lại tổ chức cho cô, Faye rất ít khi xem sổ sách, đặc biệt là doanh thu từ các hoạt động phi pháp của các thành viên máu mặt trong tổ chức. Cụ thể hơn có 8 nhân vật quan trọng, được gọi là những "trụ cột" của tổ chức. Và người đứng đầu là người thứ 9, tất cả đềy tượng trưng cho 9 cái đuôi của cửu vĩ hồ - biểu tượng và tên của tổ chức - Reynard.
"Có kẻ nào đó đã khai khống doanh thu, hoặc biển thủ. Tao có đọc báo cáo của những năm về trước, doanh thu không đến mức sụt giảm như ngày hôm nay."
Faye đã nghĩ đến việc hoạt động làm ăn của họ gặp khó khăn, vì càng ngày có ít khách hàng giao dịch hơn. Nhưng đọc kĩ lại, lượng hàng và lượng khách hàng không thuyên giảm là bao, quan trọng hơn là giá cả gia tăng, mạng lưới của tổ chức cũng phủ rộng hơn.
"Bọn họ nghĩ tao lên nắm quyền rồi có thể qua mặt tao sao?" Faye ném tập hồ sơ xuống, dù cô ít khi xem báo cáo và dù doanh thu chung của cả tổ chức luôn ở mức ổn định theo từng quý, nhưng không có nghĩa cô không để tâm đến điều đó.
"Cô chủ có nghi ngờ ai cụ thể chưa ạ?"
"Một hai người."
Faye không nói rõ là ai, vì cô không tin bất cứ ai ngoài bản thân mình. Cho dù Yut có cứu cô hai lần, anh ta cũng không thể nào có được sự tin tưởng. Vì lợi ích và đồng tiền, cô lo rằng một ngày nào đó Yut cũng có thể có khả năng là một kẻ phản bội.
So với ông Malisorn, Faye có sự chuẩn bị thấu đáo và cẩn thận hơn gấp nhiều lần. Cha cô từng bị phản bội vì tin tưởng quá nhiều, bài học đó đã được cô nắm nằm lòng, và cô cho rằng mình đúng.
"Ba tao còn nhân nhượng chán, nhưng đến thời của tao, đế chế này phải đi vào quỹ đạo. Tao sẽ cho chúng thấy việc xem thường một người phụ nữ sẽ có hậu quả ra sao."
Tài liệu được sắp xếp xong xuôi, Yut ra ngoài và thở dài vì không gặt hái được bất cứ điều gì. Anh không biết liệu Yoko có thể làm tốt hơn mình không, một kẻ cẩn thận và đa nghi như Faye thật khó để chui vào cuộc sống của cô ta.
---
Yoko được Faye gọi vào trong phòng riêng, em chưa biết có điều gì quan trọng đến nỗi phải vào phòng riêng để nói. Khi nãy em nhìn thấy Yut bước ra từ phòng của cô, trông anh ta có vẻ chán nản, nhưng em cũng không dám hỏi.
Vì dù gì họ cũng đang ở nơi của kẻ địch.
"Cô chủ gọi em có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngồi đi."
Yoko ngồi xuống ghế, em chủ động rót trà cho Faye. Cô cũng nhanh ngồi xuống phía đối diện, tháo kính ra và nhìn Yoko, khi mắt cô không nhìn rõ mọi thứ, Yoko trông thật giống Nita.
"Món nợ của ba nhóc chừng nào sẽ trả tôi?"
"Điều đó..."
"Tôi không nuôi một con nợ đâu."
"Em biết."
Tất nhiên ở đời này sẽ chẳng ai cho không ai cho không ai bất cứ thứ gì, nhưng với gia cảnh nghèo rách của họ, quả thực cả đời này cũng không thể nào trả nợ được hết.
"Nhóc có muốn giúp ba nhóc trả nợ không?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Vậy thì nhóc phải làm theo mong muốn của tôi."
Faye ngồi thẳng lưng, cô vuốt má mình rồi mỉm cười. Faye đã có dự liệu cho việc của mình, cô là kẻ khốn nạn, nhưng không phải là kẻ cướp đi lợi ích của ngưòi khác, nhất là với những đứa trẻ như Yoko.
"Tôi sẽ xóa 1 phần 3 nợ cho ba của nhóc."
Yoko căng thẳng nhìn Faye, em biết với số nợ lớn như vậy, thì chắc chắn việc em phải đánh đổi cũng không hề nhỏ.
"Hãy trở thành người của tôi." Faye bật cười, vội xua tay. "Ý tôi là, trở thành một vũ khí của tôi."
"Vũ khí?" Yoko tròn mắt hỏi.
Faye ném một sấp hình cho Yoko, người trong ảnh là một người đàn ông trung niên, em đoán có lẽ ông ta là người trong tổ chức. Nhưng trông ông ta giống một doanh nhân hơn là mafia.
"Ông ta tên Rai, tôi muốn nhóc tiếp cận ông ta và tìm bằng chứng cho tôi."
"Em sao?" Yoko nói ra lo lắng của mình. "Nhưng em chỉ mới 17 tuổi, em không biết phải làm việc này như nào cả."
"Đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ nhóc." Faye châm điếu xì gà, rồi nói tiếp.
"Nhưng nếu nhóc không làm được theo mong muốn của tôi và vụ này thất bại, tôi sẽ bán nhóc cho bọn buôn người, hoặc bán vào nhà thổ làm gái."
Nụ cười của Faye khiến Yoko rùng mình, em căng thẳng nhìn những tấm ảnh trong tay mình, tự an ủi bản thân chắc chắn sẽ lo được vụ này mà thôi. Vì em có Wanwan hỗ trợ nữa mà.
"Nhóc biết đấy, tôi không muốn tốn cơm cho thứ vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro