Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cái thằng chó rẻ rách này!"

Faye đạp vào mặt gã biến thái, cô di gót chân của mình vào mồm hắn khiến gã phải bật khóc vì đau đớn. Yoko đứng ở cạnh không thể nhìn được cảnh tượng dã man này nên đã cúi đầu xuống.

"Mày biết đây là thú cưng của tao không!? Người ta nói vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ!?"

"Con khốn! Mày mà biết đại ca của tao là ai thì sẽ không hống hách được vậy đâu! Đại ca của tao là anh Maurer, mày biết anh ấy không!? Anh ấy nắm cả cái Bangkok này đấy con khốn!" Gã biến thái trừng mắt giận dữ, gã không biết bản thân đã đụng vào ổ kiến lửa lớn thế nào.

"Ôi là anh Maurer ạ, thật sợ quá, em xin lỗi anh ạ."

"Biết sợ thì còn không mau cởi trói cho tao!?"

Faye bật cười khanh khách, vì không thể chịu được sự vui tính của gã mà cô ngồi ngả ra sau ghế.

"Ê mày nghe chưa? Là anh Maurer đó, còn không mau cởi trói?!"

Yut đi theo cô chủ của mình đã lâu, anh ta biết những lúc thế này cô sẽ cần cái gì. Yut hưởng ứng theo trò vui của Faye, anh ta lại gần, vờ như cởi trói cho tên biến thái. Nhưng đến lúc gần mở xong, Yut dùng con dao bấm của mình đâm thật mạnh, xuyên thấu bàn tay của gã.

Gã biến thái la lên thảm thiết rồi vật ra đất than khóc.

"Có là thằng cha của Maurer thì tao cũng phải bắt mày trả giá!" Faye rút ổ súng xoay trong túi quần của một tên tay sai, rồi ngắm vào đầu của gã.

Yoko đã bị hù dọa bởi cảnh tượng này, dù tên biến thái có đáng chết, cũng không nên chịu hình phạt theo cách này. Là một cảnh sát, em không muốn nhìn thấy cảnh tượng giết chóc, vì em tin vào luật pháp hơn là bạo lực.

"Nhưng nếu tao cứ giết mày thế này thì thật nhẹ nhàng quá."

Faye mở hộp đạn ra, những viên đạn rơi lách cách trên sàn nhà. Cô chỉ giữ lại đúng một viên và nhét vào hộp, sau đó cô nhìn về phía Yoko vẫn còn đang run rẩy, giọng điệu trở nên tăm tối.

"Tôi sẽ cho một viên đạn vào và xoay ổ đạn, nhiệm vụ của nhóc là nói dừng lại bất cứ lúc nào nhóc thích."

"Tôi..."

"Đã bảo là nói gì thì làm nấy, không nhớ à?"

Yoko không dám cãi lời, nhưng nếu xui, viên đạn vào đúng vị trí và gã biến thái kia bị bắn chết, không phải là em đã gián tiếp giết người rồi sao?

Em cắn môi, nhìn Faye bắt đầu xoay ổ đạn mà trong lòng hồi hộp không yên. Khi ổ đạn bắt đầu xoay, em thầm cầu nguyện rằng viên đạn sẽ không đi vào vị trí, vì nếu như vậy, em biết bản thân sẽ ân hận cả đời trong tội lỗi.

"Dừng!"

Khi em nói dừng, Faye lắp ổ đạn vào súng. Em không biết liệu viên đạn giờ nằm ở đâu, trái tim em sắp rớt xuống hố vì lo lắng, thậm chí em còn lo hơn cả gã biến thái kia.

Chỉ vì trái tim em quá lương thiện.

"Tốt." Faye mỉm cười hài lòng, cô tiến lại gần Yoko, đưa khẩu súng ổ xoay cho em. "Giờ thì nhóc hãy bắn nó đi, hên thì thoát, xui thì nó chết."

Yoko tròn mắt nhìn Faye, em không thể nghĩ đến cả việc này cô cũng muốn em làm. Faye muốn em giết người, chỉ vì em xém bị xâm hại sao? Nó chẳng đáng để tay em dính máu chút nào.

"Tôi... Tôi không thể làm được điều này!"

Em làm sao có thể giết người khi chính em là một cảnh sát?

"Ừ nhỉ, tôi quên nhóc chỉ là một con nhỏ 17 tuổi nghèo rớt mồng tơi, làm gì biết sử dụng những thứ như vậy. Nhưng thôi, để tôi chỉ nhóc."

Faye đi ra đằng sau lưng em, cô dùng một tay ôm lấy bụng em và kéo sát em lại cơ thể mình. Lưng Yoko đang ép sát cơ thể cô, em có thể cảm nhận được ngực của Faye đang dí sát lưng mình.

"Cầm nó bằng hai tay nếu nhóc mới bắn lần đầu." Bàn tay Faye nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên khẩu súng, có thể thấy kích thước tay của Faye to hơn rất nhiều.

"Nghiêng đầu sang phải để ngắm, tay phải của nhóc phải nắm chặt khẩu súng, nếu không sẽ bị giật ngược về sau khi bắn."

Faye tựa cằm mình lên vai em, bàn tay cô vuốt dọc bụng em để điều chỉnh tư thế cho Yoko. Ở tư thế này trông họ như đang ôm nhau, nhưng chỉ có Yoko biết có thể có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

"Giờ thì đặt ngón trỏ vào cò súng đi." Faye mỉm cười, cô mở chốt an toàn của súng ra. Sau đó Faye nắm chặt lấy tay của Yoko, chỉa đầu súng về phía gã biến thái, người cô ép chặt cơ thể Yoko hơn.

Càng vì thế mà Yoko càng căng thẳng, em thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của Faye sau lưng mình. Em nuốt nước bọt, trái tim em đập liên hồi vì căng thẳng, cơ thể em cũng bắt đầu lạnh lên.

"Nhóc sợ à?" Faye thì thầm bên tai em, sức nóng của hơi thở càng khiến em tin mình đang trong địa ngục.

"Đừng sợ, có tôi ở đây cạnh nhóc rồi mà."

Nói xong, Faye ra lệnh cho Yoko phải bóp cò súng. Nhưng em làm gì dám bóp cò, dù đã sử dụng qua súng nhiều lần, nhưng riêng lần này, em có thể thấy tay mình đông cứng lại.

"Lẹ lên!" Faye gằn giọng tỏ ra khó chịu, khi thấy Yoko vẫn chần chừ, cô ta cố luồn tay vào khoảng trống trong khung cò.

Một tiếng tách vang lên, Yoko nhắm chặt mắt mình lại, em cảm thấy giây phút trôi qua thật chậm. Khi không nghe thấy tiếng súng nổ, em từ từ mở mắt ra, tên biến thái vẫn còn sống, vậy là viên đạn đã không đi vào vị trí.

"Ồ tiếc quá nhỉ?" Faye buông em ra, cô ta mở ổ đạn ra và xem. Viên đạn chỉ lệch đúng một ô, nếu không tên kia đã chết.

Yoko thở phào nhẹ nhõm, em buông thõng hai vai đang gồng căng cứng của mình ra, em có thể sẽ ngất xỉu ngay sau đó nếu em thật sự giết gã biến thái.

"Gọi Maurer tới đây đi, tao sẽ xem hắn giải thích thế nào về đàn em của hắn."

...

Mọi chuyện được giải quyết sau đó, tên biến thái không thể thoát được vì gã đã làm Maurer mất mặt. Maurer cũng không muốn đắc tội với Faye, nên gã giao toàn bộ quyền quyết định cho cô.

Mà đã là Faye, thì tên kia làm gì còn đường sống.

Yoko không biết cô ta đã tra tấn gã theo cách nào trước khi giết. Em đã được tay sai của cô đưa về nhà trước, cũng đã nửa đêm, em mệt mỏi lê bước vào bên trong căn nhà to lớn.

Bác Nim là người đã đỡ em lên phòng, sau khi nghe Faye dặn dò, bác Nim cẩn thận xử lý vết thương ngoài da cho Yoko, rồi đưa em đi tắm rửa cẩn thận để tránh vết thương.

Xong xuôi cũng đã một giờ sáng, Yoko vẫn chưa thể ngủ được vì những chuyện đã xảy ra hôm nay. Em ôm đầu mình bật khóc, cảm thấy nhiệm vụ này quá áp lực với bản thân. Lúc trước em đều có thể vượt qua được những áp lực công việc dễ dàng, nhưng riêng lần này thì em không chắc.

Sự tàn bạo của Faye, và có thể sẽ có những lần em gặp nguy hiểm khác như hôm nay, mọi thứ sẽ chẳng thể nói trước được. Em sợ trước khi mình kịp vạch trần Faye và hoàn thành nhiệm vụ, em đã chết dưới tay cô.

Hoặc tay một kẻ nào đó.

Tiếng mở cửa làm em giật mình, có lẽ cú sốc lúc tối vẫn còn ám ảnh trong tâm trí khiến cho em trở nên nhạy cảm như vậy.

"Tôi tưởng nhóc đã ngủ?"

Faye bước vào phòng, trên người cô vẫn là bộ đồ mặc lúc tối, nhưng phần áo sơ mi trắng đã dính một mảng máu lớn, em đoán có lẽ tên biến thái đã bị xử lý. Mà em không thể hiểu vì sao cô vừa về tới đã mò qua phòng mình mà không đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

"Tôi không ngủ được."

"Nhóc còn đau không?" Faye kéo ghế ngồi trước mặt Yoko, cô ngửa lưng ra sau và khoanh tay lại dò xét.

Yoko chỉ lắc đầu, em quá mệt và sợ hãi để có thể nói hay suy nghĩ thấu đáo điều gì. Điều này thật lạ, lúc trước em xém chết khi làm nhiệm vụ cũng không bất ổn tinh thần đến mức này.

"Cô đã làm gì tên kia rồi?" Yoko muốn xác nhận rằng gã đã chết hay chưa. Nếu rồi, trái tim em sẽ càng nặng nề hơn nữa.

"Sao nhóc cứ nói chuyện trống không như vậy? Lại còn xưng tôi với người lớn hơn nhóc 14 tuổi?"

Yoko không nói gì, vì thật ra họ chỉ cách nhau có 8 tuổi. Khoảng cách 14 tuổi khiến họ trông giống một cặp cô-cháu hơn, thay vì là chị-em.

"Cô muốn tôi gọi cô là gì chứ?" Nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Faye, Yoko mới vội đệm thêm. "Ạ?"

"Tất nhiên gọi tôi là cô chủ, chứ nhóc nghĩ nhóc có thể gọi tôi là gì? Nếu gọi là chị thì xem ra không phù hợp với độ tuổi, còn nếu gọi là dì, trông tôi thật già."

"Được, là cô chủ. Tôi... Em..." Yoko cảm thấy mình cứng họng lại, vì không biết phải xưng hô thế nào với Faye.

"Em biết rồi." Sau cùng, Yoko vẫn lựa chọn xưng em, vì nếu xưng tôi thì không được, xưng con lại càng kì cục hơn.

"Vết thương sao rồi?"

"Bác Nim đã giúp tôi... Giúp em xử lý rồi." Yoko tiếp tục câu hỏi dang dở của mình. "Cô chủ chưa trả lời câu hỏi của em."

Faye nhướn mày nhìn em, chẳng hiểu vì sao em lại quá quan tâm đến tên biến thái đã xém xâm hại mình đến thế. Thật ra tên đó vẫn còn sống, nhưng cái Faye để hắn sống không khác gì địa ngục trần gian. Cô đã móc một bên mắt của gã ra và giam hắn trong một cái chuồng chó chật hẹp.

"Vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng hẳn là sống."

Thấy Faye nói vậy, Yoko cũng không hỏi gì nữa, vì em biết cô đã làm những gì với tên kia. Hẳn là những màn tra tấn đến đáng sợ, em thậm chí còn không dám tưởng tượng ra những cảnh đó.

"Sau này đi đâu cũng phải có người đi theo." Faye bỗng dịu giọng lại, cô nhìn em, rồi vuốt mái tóc rối đang bay trước gió quạt.

Trái tim Yoko bỗng đập loạn nhịp vì hành động của Faye, có những lúc em không thể phủ nhận rằng cô ta như một con khốn bị điên, nhưng những lúc thế này, Faye không hề giống một tên trùm xã hội đen thái nhân cách.

"Tôi sẽ không để nhóc xảy ra chuyện gì, vì tôi là người duy nhất được phép làm điều đó."

Nói rồi Faye đứng dậy và rời đi, để lại Yoko vẫn đang ngồi thẫn ra vì những chuyện này. Em sẽ không thể biết được trong con người tàn nhẫn của cô, luôn tồn tại một tia sáng mà chẳng ai có thể chạm vào ngoại trừ Faye.

...

Faye ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, cô nhắm mắt lại để xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Vậy mà càng cố đuổi nó, thì nó lại càng bướng bỉnh ở đó, không cách nào rời đi.

Hình ảnh Yoko xém chút nữa bị xâm hại khiến Faye ám ảnh không yên. Cô thở mạnh, quyết tự dìm đầu mình trong nước để lấy lại tỉnh táo. Hình ảnh quen thuộc đó khiến Faye khó thở, cô rất sợ phải chứng kiến những thứ thuộc về mình lại gặp chuyện như vậy, dù Yoko chỉ là một con nợ.

Bởi vì trước đây, em gái duy nhất của cô đã qua đời vì bị cưỡng bức đến chết.

Ngày đó Faye không thể bảo vệ em gái mình khỏi những tên cặn bã khốn kiếp, cô luôn ân hận đến tận bây giờ. Vậy nên khi nhìn thấy bóng dáng của em gái nơi Yoko, khi nhìn thấy em xém bị xâm hại, Faye đã rất giận dữ.

Và việc cứu được Yoko đã khiến cho lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút mà thôi, vì những điều đó chẳng thể khiến Faye nguôi ngoai đi sự nuối tiếc trong lòng mình.

Sự nuối tiếc của việc bỏ lỡ.

---

Cả đêm không ngủ được khiến Yoko trông như bị rút cạn linh hồn. Em thẫn thờ nấu ăn cùng bác Nim và một vài người khác trong gian bếp, xém chút đã cắt trúng vào tay mình.

Như thường lệ, bàn đồ ăn của Faye được bày dọn rất nhiều. Cô ta sẽ chỉ rỉa vài miếng đồ ăn rồi bỏ đi, tất cả những đồ ăn thừa còn lại đều sẽ do người làm trong dinh thự ăn.

"Bác Nim!" Faye đập đũa xuống bàn, cô ta giận dữ quát tháo. "Tôi đã bảo món cá của tôi không được cho muối mà?!"

"Tôi xin lỗi cô chủ, là do tôi quên dặn Yoko đừng bỏ muối."

"Là con nhóc đó đã nấu món này?"

"Vâng ạ."

Faye bực mình hất đổ dĩa cá còn nguyên xuống đất, cô uống một ngụm nước lớn, rồi nhăn nhó đứng dậy.

"Từ mai đừng để con nhóc đó nấu ăn nữa, con gái gì mà nấu ăn dở như hạch vậy!"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cơn giận của cô, khi thấy đó là ba mình, Faye lấy lại bình tĩnh rồi nghe điện thoại.

"Con biết rồi."

Khuôn mặt của Faye căng thẳng ra trông thấy sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ba mình. Một vài vấn đề xảy ra trong tổ chức khiến cô đau đầu không biết nên giải quyết làm sao, Faye vuốt mặt mình rồi cầm lấy áo choàng rời đi vội vã.

"À mà này, tối nay tôi không về, bác không cần nấu đồ ăn."

"Tôi biết rồi ạ."

Nói rồi Faye rời đi, đám người làm bắt đầu dọn dẹp bàn đồ ăn còn thừa. Lúc này Yoko mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy bàn ăn vừa dọn ra lại phải dọn vào liền lấy làm thắc mắc, cho đến khi em thấy dĩa cá mình làm đang nằm dưới đất.

"Cô chủ đâu rồi ạ?"

"Cô ấy đi rồi, tối nay không cần nấu đồ ăn nữa. Mà này, sau này nấu món cá thì đừng bỏ muối, những món còn lại cho một ít thôi, vì cô chủ ăn uống rất nhạt."

"Vâng, con biết rồi."

Nghe được thông tin Faye sẽ không về trong tối nay, mắt em bỗng sáng rực lên. Chẳng phải đây là một cơ hội tốt để em lẻn vào phòng riêng của cô và tìm bằng chứng về những giao dịch phi pháp của cô ta sao?

---

Khi trời đã tối, đám người làm cũng đã hoàn thành xong công việc của mình, em liền cẩn thận bén mảng đến trước cửa phòng của Faye. Cửa phòng đã khóa, nhưng em biết cách để phá khóa như nào cho an toàn nhất, vì em đã được huấn luyện trước đây.

Không mất quá nhiều thời gian, Yoko mở được cánh cửa và cẩn thận bước vào, trước lúc đó em cũng không quên khóa cửa lại. Em dùng đèn điện thoại để xem trong căn phòng tối om của Faye.

Em bắt đầu lục tìm ở hộp bàn làm việc trước, chẳng có gì ngoài những hồ sơ của con nợ. Yoko không vội từ bỏ, em tìm kiếm ở tủ sách, lục tìm những khe hở có thể có cánh cửa bí mật.

"Mẹ kiếp, tao không nghĩ tao bị lão già đó chơi xỏ!"

Tiếng mở cửa bất chợt khiến Yoko đứng tim, em nhanh nhảu tìm chỗ núp, cuối cùng em núp dưới gầm giường và lo lắng chờ đợi. Em thấy giày Faye tiến lại gần, cô ta đang giận dữ tìm kiếm gì đó, nhưng em không thể biết, em chỉ có thể nằm im chờ đợi.

Tại sao Faye lại về giờ này? Không phải cô ta bảo tối nay không về sao?

"Cô chủ, ông Pong đang chờ cô ở nhà hàng ạ." Yut thông báo.

"Pong?" Faye nhớ ra gì đó, rồi vội vỗ trán mình. "Tao quên mất có hẹn với ông ta. Mày hủy hẹn đi, tổ chức đang có chút vấn đề tao phải xử lý ngay."

"Không được ạ, chúng ta đã hủy hẹn với ông Pong một lần. Nếu lần này hủy hẹn nữa e sẽ không hay đâu ạ, dù sao ông ta cũng là người có ảnh hưởng lớn trong việc làm ăn của tổ chức."

"Gay go nhỉ?" Faye ôm trán, cô đã bận rộn cả ngày với mớ hỗn độn do thành viên trong tổ chức để lại, đến nỗi chưa kịp ăn uống gì. "Thôi được, mày giúp tao đến nhà ông chủ lấy tài liệu, tao sẽ đến nhà hàng."

"Vâng."

Faye lại vội rời đi vì công việc, và lúc này Yoko đã bớt căng thẳng hơn vì bản thân chưa bị phát hiện. Nhưng đang lúc em vui mừng vì chuyện đó, thì em thấy đôi chân của Yut đang tiến lại gần giường.

Trong sự ngỡ ngàng của Yoko, Yut cúi đầu xuống gầm giường và mỉm cười với em.

Mẹ kiếp, em xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro