3
Vì chap trước wattpad không thông báo nên mọi người nhớ đọc chap trước nhé.
---
Nhờ vào tài chơi cờ của mình, Yoko đã thắng Faye. Và cô cũng đồng ý với mọi yêu cầu của em, rằng cô sẽ cho Yoko về thăm ba mình một ngày.
"Nhanh lên đấy, tôi không muốn bị cô chủ mắng đâu."
"Tôi biết rồi."
Yoko đi vào trong nhà tìm ba mình, em biết giờ này ông sẽ ở nhà chứ không đi đâu cả. Đúng như suy nghĩ của em, ba em đang ngồi trên ghế xem sổ sách gì đấy. Những vết bầm do bị đánh khiến mặt ông sưng lên, Yoko xém còn không nhận ra ông nữa.
"Ba!"
"Yo?"
Rom đứng dậy ôm con gái mình vào lòng, trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi không biết vì sao Yoko lại có thể về đây giờ này.
"Sao con lại được thả về rồi?"
"Chỉ là một chuyến thăm." Yoko lo lắng hỏi Rom. "Ba vẫn ổn chứ?"
"Ừm."
Họ lại ngồi xuống ghế, Yoko ngó ra bên ngoài, sau khi xác nhận đám tay sai của Faye chẳng thèm để mắt đến câu chuyện tình cha con nhạt nhẽo của họ, em nói tiếp.
"Con không nghĩ cô ta lại tàn bạo đến thế."
"Cô ta hơn con nghĩ rất nhiều, đó là lí do từ đầu ba dặn con nên cẩn thận."
Yoko thở dài, em ngả người về sau, lột bỏ lớp vỏ ngụy trang của mình.
"Con chắc chắn sẽ khiến cô ta phải trả giá vì những tội lỗi của mình."
Yoko kiên định nói, ánh mắt xa xăm chứa nhiều điều muốn thực hiện. Thật ra em không phải là một đứa nhóc 17 tuổi, em là cảnh sát được cấp trên tin tưởng phó thác cho sứ mệnh tiếp cận Faye. Yoko không phải 17 tuổi, mà là 23 tuổi.
Trước khi tham gia nhiệm vụ, em và ba đã đọc qua toàn bộ hồ sơ của Faye. Cô ta 31 tuổi, trước khi lên vị trí thủ lĩnh của tổ chức ngầm hiện tại, cô ta từng đi du học ở nước ngoài và trợ giúp ba mình những công việc trong tổ chức. Việc mà cô ta làm nhiều nhất cũng chính là việc mà ba cô ta phó thác nhất chính là rửa tiền và quản lý chuỗi quán bar tại Thái Lan.
Nhưng không ai nắm thóp được họ, cảnh sát tiến thoái lưỡng nan vì không có đủ bằng chứng để phá bỏ triệt để tổ chức của họ. Đã nhiều lần cảnh sát cố diệt triệt để, nhưng tổ chức ngầm đó như những nhánh cây lớn nhỏ. Dù có cố chặt như nào, nhưng nếu gốc rễ còn sống thì cái cây vẫn còn sinh sôi.
Rom và Yoko được cấp trên tín thác, cảnh sát đã tạo một hồ sơ giả cho họ và đảm bảo rằng Faye sẽ không thể tìm ra thông tin. Họ tiếp cận Faye từ việc vay một số tiền lớn với mức lãi cao và luôn tìm cách trốn nợ để thu hút sự chú ý. Mặc dù lúc đó chưa có gì chắc chắn và họ biết tỉ lệ thành công không quá cao, nhưng họ vẫn liều mình đánh cược.
Bởi Faye sẽ khó có sự nghi ngờ với một con nợ.
Dù cũng biết việc Faye là một kẻ thái nhân cách sẽ gây ra sự nguy hiểm nhất định cho bản thân, nhưng Yoko vì muốn vạch trần cô, nên em đánh liều hy sinh bản thân mình vì nhiệm vụ.
"Vào vai một ông già nghèo khổ và suốt ngày phải ở trong nhà thật sự sắp khiến ba chán chết rồi."
"Con hứa sẽ nhanh kết thúc chuyện này. Chỉ cần con tìm ra gót chân Achilles (*) của cô ta, mọi việc sẽ sáng tỏ."
(*) Gót chân Achilles: dùng để chỉ về điểm yếu của một người.
"Này con nhỏ kia, mày xong việc chưa?"
Tên tay sai của Faye hối thúc, em cũng không thể ở đây được lâu nữa nên nhanh chóng chào tạm biệt ba mình rồi rời đi. Em đang suy nghĩ về việc nên tiếp cận Faye từ khía cạnh nào, vì cô ta rất khó để có thể để ai đó tiếp cận mình.
---
Faye kê hai chân lên bàn và ngả người về sau. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng cơn phê pha từ cần sa, đây là thứ giúp cô cảm thấy đỡ căng thẳng hơn và giúp cô giải tỏa.
Tiếng gõ cửa bất chợt khiến cô nhăn nhó, Faye lười biếng đáp lại.
"Vào đi."
Yoko bước vào với một dĩa bánh ngọt trên tay. Vừa ngửi thấy mùi cần, em đã thấy nhộn nhạo khó chịu, nhưng không muốn làm Faye thấy không vui vì điều đó.
"Gì vậy?"
"Là bánh ngọt bác Nim bảo tôi đưa vào cho cô."
"Để đấy đi."
Faye lại rít thêm một hơi, điếu cần vơi đi và cô lại vui vẻ bật cười trong cơn phê pha. Cô nhìn em, Yoko mờ ảo và có nhiều Yoko đang đứng đó nhìn cô cùng lúc, Faye nghĩ mình đã hút quá liều.
"Nhóc lại đây." Faye đưa tay vẫy vẫy, Yoko cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Thử đi." Faye đưa điếu cần mình đang hút dở cho Yoko.
Em đã cầm nó trong sự đắn đo, em biết để có thể dễ dàng tiếp cận Faye hơn trước tiên em phải làm hài lòng cô và có được sự tin tưởng. Nhưng đây là cần sa, một cảnh sát như em sẽ không dùng cần sa, dù em biết nếu chỉ dùng lần đầu sẽ không gây nghiện.
"Sao đấy? Nhóc không nghe lời tôi nói à?"
Yoko đánh liều, để có được lòng tin của cô ta em phải hy sinh bản thân mình. Em cầm lấy điếu cần của Faye, nhắm mắt hút một hơi vừa đủ, rồi nhanh chóng trả lại cho cô.
Em ho sặc sụa sau đó, Yoko ngồi xuống ghế và vỗ ngực mình, điều đó làm Faye bật cười khanh khách. Chỉ trong vài phút sau, tim Yoko bắt đầu đập nhanh hơn, em vã mồ hôi và thấy ong ong đầu. Yoko cảm nhận được cơ thể mình đổ gục xuống đất, và mắt em tối sầm không còn thấy gì nữa.
...
Nửa tiếng sau, Yoko ôm chiếc đầu đau của mình ngó xung quanh. Em nhận ra mình đang nằm trên giường của Faye, cô ta không còn hút cần nữa mà đang xem sổ sách gì đấy. Nghe thấy tiếng động, Faye ngoái người lại nhìn.
"Nhóc ngất lâu thật đấy." Faye đứng dậy và lại gần giường, cô đút tay vào túi quần, dò xét Yoko đang cố ngồi dậy. "Nằm im đấy đi, tôi không làm gì nhóc đâu."
Yoko ngoan ngoãn làm theo, và Faye cũng tiếp tục công việc của mình. Yoko không thể tin nửa tiếng trước Faye hút cần và phê pha, nhưng nửa tiếng sau đã lấy lại tỉnh táo và nghiêm túc làm việc.
Hoặc có lẽ do cô đã quá quen với liều lượng cần đã dùng nên rất nhanh tỉnh táo.
"Mà này, không phải tôi cho nhóc nằm trên giường mình thì nhóc liền ảo tưởng bản thân đặc biệt. Nhóc vẫn là con nợ, là người hầu, tôi bảo làm gì thì phải làm đấy cấm cãi."
"Tôi biết rồi."
"Tốt, giờ thì về nơi của nhóc đi."
...
Yoko ngồi lướt điện thoại mình mà Rom đã đưa mình. Em giấu kín chiếc điện thoại này để tiện liên lạc với ông hơn, và nó cũng hữu ích nhất định.
Ban nãy nhân lúc Faye không có trong phòng, em đã chụp toàn bộ những tài liệu mà cô ta xem để tìm coi có điều gì khả nghi không. Nhưng chỉ toàn là những sổ sách cho vay nặng lãi, không một chút nào nói về việc buôn ma túy hay buôn người.
Yoko mệt mỏi dựa người về sau, em bỏ cặp kính tròn ra, để lộ vẻ ngoài hợp với tuổi thật của mình. Yoko không nghĩ rằng việc giả danh một cô nhóc 17 tuổi cũng khó như thế.
Nhưng dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ tìm mọi cách, vì lời hứa của mình với cấp trên.
---
Yoko đã đánh giá sai lầm Faye, cô ta điên hơn em nghĩ rất nhiều.
Faye bắt em đeo xích của chó, nhưng chiếc xích đó lại nối liền với hai chiếc xích tay. Faye nắm theo sợi xích và dẫn em vào trong quán bar - một trong những quán dưới trướng của gia tộc Malisorn. Những ánh mắt hiếu kì đổ dồn về em khiến Yoko nuốt nước bọt vì căng thẳng, sự nhục nhã này em sẽ không bao giờ quên.
"Chào cô chủ ạ."
Faye mặc kệ lời chào của nhân viên, cô đi lên tầng và ngồi ở vị trí dành cho khách vip. Như thường lệ, Faye châm cho mình một điếu xì gà và ngồi vắt chéo chân.
Cô không cho Yoko ngồi lên ghế mà bắt quỳ bằng hai chân. Thú cưng người khiến cô ta vui vẻ, Faye không ngừng ngắm nghía xem còn cái gì thiếu ở Yoko.
"Chào cô."
Một người đàn ông ngồi xuống trước mặt, với người này, thái độ của Faye rất khác. Cô ta trở nên lịch sự hơn, thay vì luôn nở nụ cười méo xệch và điên dại trên môi.
"Tôi đã xem qua hàng mà cô gửi, rất tốt. Có lẽ chúng ta nên ký hợp đồng ngay bây giờ."
"Cảm ơn anh, Maurer. Nếu cần thêm điều gì ở tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ."
"Chà..." Maurer uống rượu, anh ta mỉm cười rồi nói ra mong muốn của mình. "Thật ra tôi khá thích Yaya, không biết tôi có thể..."
"Yaya à?" Faye cắt ngang lời Maurer rồi ngưng lại một chút.
Yaya là một trong những người phụ nữ mà Faye yêu thích, nó giống như việc chiếc giày hay cái túi mang theo bên mình. Tất nhiên Faye sẽ không cho ai đụng vào món đồ mà mình yêu thích.
"Yaya là nhân viên đắc lực của tôi, xin anh thứ lỗi rồi Maurer."
"Cũng chỉ là một con điếm thôi mà đúng không?" Rượu vào khiến cho lời nói của Maurer dần mất tỉnh táo, anh ta không biết mình đang nói chuyện với ai.
"Tôi tin rằng cô Malisorn đây gái không thiếu, hẳn là ở nhà thổ cô còn nhiều hàng ngọt nước hơn Yaya."
"Nếu anh thích tôi sẽ tặng anh bất cứ cô gái nào, trừ Yaya."
"Nhưng tôi chỉ thích Yaya thôi."
Yoko quỳ bên cạnh có thể nghe mùi thuốc súng nồng nặc từ cuộc trò chuyện này. Em nhìn vào thái độ và biểu hiện của Faye, cô ta vẫn giữ thái độ vui tươi hòa nhã, nhưng khi nhìn vào lòng bàn tay đang nắm chặt của Faye, em biết cô ta có thể giết chết Maurer và mặc kệ cái hợp đồng kia bất cứ lúc nào.
"Ồ tôi xin lỗi nếu đã ăn nói quá lời." Maurer bật cười, thái độ lồi lõm của anh ta khiến Faye gai mắt.
"Thế còn cô gái này? Cô ta là đồ chơi mới của cô hả?" Maurer chỉ vào Yoko, ánh mắt anh ta đổ dồn lên cơ thể nõn nà của em.
"Phải." Faye tự hào khoe thú cưng của mình. "Thú cưng mới của tôi đấy."
"Trông cũng được đấy." Maurer cười hềnh hệch rồi loạng choạng đứng dậy. "Tôi vào nhà vệ sinh một lát, tôi xin phép."
Sau khi Maurer rời đi, Faye mới thể hiện rõ sự không vui của mình. Cô kéo xích sắt lại khiến cho Yoko ngạt thở, bắt em phải nằm xuốn đất bằng tứ chi và gác chân mình lên lưng em.
"Mẹ cái thằng chó chết, nghĩ bản thân là ai mà dám giành người phụ nữ của tao?"
Yoko để ý có một người phụ nữ tiến tới và ngồi lên đùi của Faye, đút trái cây và rượu cho Faye. Nhờ vậy mà cô ta mới chịu bỏ cái chân mình ra khỏi lưng em. Cô gái đó là Yaya, quả thật quá xinh đẹp, đến nỗi Yoko phải thốt lên rằng vẻ đẹp của cô ấy là vô thực.
"Tôi có thể vào nhà vệ sinh một lát được không?" Yoko lo lắng hỏi, nhưng thật sự cơn lũ trào tới khiến em không thể nào chịu đựng nổi nữa.
"Đi đi, nhóc bỏ trốn thì tôi sẽ giết chết nhóc."
Có lẽ vì đang tập trung vào Yaya nên Faye mặc kệ Yoko muốn làm gì thì làm. Em không thể tháo xích sắt ra khỏi cổ mình, nên em phải đeo nó theo đi vào nhà vệ sinh. Những ánh mắt hiếu kì khiến em khó chịu, đồ chết tiệt Faye, em thề khi vạch trần được tội ác của cô ta, em bắt Faye trả đủ.
"Chào người đẹp, em đang cosplay à?"
Một gã đàn ông nhìn em cười hềnh hệch khi thấy em đi vào nhà vệ sinh nữ. Tên biến thái này hẳn đã ở đây từ ban nãy, nên mới xuất hiện khi em vừa vào trong.
"Nếu em cosplay thì để anh chơi cùng em nhé?"
Gã đàn ông túm lấy tóc em giật ngược về sau và ép sát Yoko vào tường. Vì sợi xích ở cổ nối liền với hai tay nên Yoko khó có thể chống trả lại sức khỏe của gã này, nhưng em không hoảng loạn mà rất bình tĩnh xử lý.
Yoko cố dùng kẽ hỡ giữa hai chân để đá vào hạ bộ của gã, nhưng em đã đánh giá thấp tên điên này rất nhiều. Hắn tóm được chân em và vật em xuống sàn, sau cùng hắn ngồi lên đùi em, ghì chặt hai tay em lên tường và để lộ nụ cười biến thái của mình.
"Cô em không phải vội, anh sẽ từ từ phục vụ trò chơi của cô em."
Nói rồi hắn vùi đầu mình vào hõm cổ em và cắn. Vì biết bản thân đã không thể thoát được ở tư thế này, Yoko bắt đầu hoảng sợ, em cố vùng vẫy và la thật lớn.
"Cứu tôi với!"
"Chẳng ai cứu được em đâu, ngoan anh thương nhé."
Tiếng nhạc lớn trong quán bar thật sự càng khiến Yoko thêm phần tuyệt vọng. Tất cả đều là tại Faye đã trói em lại thế này, nếu không tên biến thái này sẽ đã không thể ghì chặt em.
Tay gã bắt đầu không yên phận mà di chuyển xuống đùi em, cố cởi khóa quần của Yoko. Vì quá sợ hãi và tuyệt vọng, em bắt đầu bật khóc không kiểm soát.
Ai sẽ đến cứu em khỏi gã biến thái này?
Là ai? Faye Malisorn? Nhưng cô ta còn đang bận vui vẻ bên người đẹp chân dài của mình. Cô ta đã từng nói em chỉ là một người hầu, một công cụ mua vui, Faye bảo em đừng nên ảo tưởng vị trí của mình. Thế nên cớ gì em lại nghĩ đến cô ta đầu tiên?
Yoko nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bản thân đang bị gã đàn ông khác xâm hại. Em tuyệt vọng buông xuôi, chẳng lẽ chỉ vừa mới thực hiện nhiệm vụ mà em lại gặp phải chuyện xui xẻo như này sao?
"Lôi thằng chó đó ra!"
Khi em mở mắt ra, đã thấy Yut và Faye đang đứng trước mặt mình. Gã đàn ông xâm hại em đang bị tóm, và gã sẽ không thể nào biết trước được kết cục của mình.
Faye lại gần và đỡ em dứng dậy, cô nhìn thấy những vết cắn trên cổ và trên vai em, có một số vết bị cắn đến chảy máu. Cơn nóng giận trong người Faye bừng bừng, cô ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đụng đến đồ chơi của mình.
"Nhóc có sao không?"
Yoko chỉ khóc nấc lên mà không thể nói bất cứ điều gì với cô. Thấy em như vậy, Faye không chần chừ mà cởi chiếc áo choàng của mình ra và khoác lên người em.
"Mày lôi nó vào phòng riêng cho tao. Dám đụng đến thứ thuộc về tao thì hẳn nó muốn chết rồi!"
Yut cúi người rồi cùng vài tên tay sai khác lôi gã biến thái đi.
Yoko vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau chuyện ban nãy, em khó thở đưa tay lên ngực mình, có lẽ vì hoảng và khóc quá nhiều nên mới bị như vậy.
"Nhóc an toàn rồi, đừng sợ." Faye trấn an em, khoảnh khắc này trông cô ta thật dịu dàng, chẳng giống với một con khốn mà em vẫn hay thường thấy.
"Ngoài tôi ra thì không ai được quyền làm nhóc đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro