Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ký hợp đồng với khách hàng xong, Faye trở về nhà lúc 11 giờ đêm. Sự mệt mỏi đã khiến cô quên mất chuyện của con gái, cho đến khi cô vào tới nhà, thấy ông Malisorn đang ngồi đó thì mới nhớ ra việc con gái lên cơn động kinh.

"Sao giờ này ba còn tới đây vậy?"

"Tao vừa đưa Felicia từ bệnh viện về nhà." Ông Malisorn không nhìn mặt con gái, giọng điệu giận dữ đến nỗi nghe thôi cũng sợ. "Mày làm mẹ cái kiểu quái gì thế?"

"Nim đưa Felicia vào bệnh viện thì ổn rồi, với lại ban nãy con có việc quan trọng mà."

"Mày còn nói như thế được à!?"

Ông Malisorn tức giận đến nỗi đứng dậy, mặt đối mặt với cô. Ông nghiến răng, đã rất lâu rồi Faye mới nhìn thấy ba mình giận thế này, và dù có là bà trùm thì cô vẫn rất sợ dáng vẻ này của ông.

"Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi? Chúng ta mắc nợ con bé, mày mắc nợ con bé, và giờ là lúc để mày bù đắp những món nợ đó!"

Faye tuyệt nhiên không hó hé gì cả, cô biết nếu mình càng nói chỉ càng chọc ông giận.

"Mày đã luôn nói với tao rằng mày không giống Fah, nhưng giờ mày cư xử chẳng khác gì mẹ mày cả!"

"Con không giống người đàn bà đó!" Faye giận dữ đáp lại, chỉ cần nghe đến tên bà, cũng đủ khiến cô bực bội.

"Vậy thì mày hãy chứng minh đi." Ông Malisorn tiến lại gần con gái, giọng điệu thách thức. "Đừng để việc như hôm nay xảy ra lần nữa, nếu không đừng trách tao vô tình."

Nói rồi ông bỏ về, và Faye cũng chẳng vui vẻ gì. Tất cả mọi lỗi lầm, mọi sai phạm với ông ấy luôn là tại cô. Nếu năm đó không phải Fah để James có cơ hội xuất hiện, nếu Fah không ép buộc cô tham gia bữa tiệc gia đình nhảm nhí đó, có lẽ mọi chuyện đã không như ngày hôm nay.

Chưa kịp tắm rửa gì, Faye lên phòng con gái, Felicia lúc này đã say ngủ trên giường. Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn con gái, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn mang khó tả. Faye luôn tỏ ra không thích nó, nhưng cô lại chẳng hề biết rằng những gì bản thân làm chỉ đang chối bỏ việc cô không khác gì mẹ mình. Rằng cô chưa sẵn sàng làm mẹ, chưa sẵn sàng để yêu thương ai đó theo cách mà họ muốn.

Những tổn thương quá khứ quá lớn, đến nỗi nó là bóng ma tâm lý khiến cho Faye trở nên cực đoan. Felicia cũng là một phần của cô, làm sao mà Faye có thể không thể không thương nó?

Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy con bé, những chuyện lúc xưa hiện về khiến cô đau đớn. Sự mất tích của Rum, sự tàn nhẫn của mẹ và sự đay nghiến của ba, tất cả những thứ đó dày vò cô từng chút một.

Và để chối bỏ nỗi đau, cô chối bỏ sự tồn tại của Felicia. Chẳng ai biết được sâu thẳm trong lòng cô luôn muốn được trở thành một người mẹ tốt, nhưng trái với mong muốn đó, cô luôn hành xử như người mẹ tồi.

"Mẹ xin lỗi."

Cô nhẹ nhàng xoa đầu Felicia khi nó đang say ngủ, đôi mắt cô rũ buồn. Làm sao cô lại có thể đối xử với con gái như cách Fah đã đối xử với cô. Làm sao cô lại có thể như vậy?

Cô chợt nhớ đến Yoko, Faye tự hỏi liệu Yoko giờ đang ở đâu. Faye chẳng hiểu sao khi đó mình lại làm vậy với em, bỏ em lại giữa con đường hẻo lánh không bóng người, không tiền, không điện thoại. Nếu như Yoko xảy ra chuyện gì, thì đó là vì Faye.

Faye day day đầu, đắn đo mãi một hồi cô quyết định xuống dưới và đi tìm Yoko vào lúc nửa đêm. Vì lẽ nào đó, Faye cảm thấy lo lắng cho con nợ của mình, và có nhiều điều đốc thúc cô đi tìm em.

Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng đã dịu đi. Mưa dầm phủ ướt con đường, Faye tự mình lái xe dọc theo con đường cũ mà ban nãy vừa đi qua. Cô lái xe ở tốc độ vừa phải, vừa đi vừa quan sát cả hai bên vệ đường phía trước.

Cứ đi tìm em như thế, nhưng Faye mãi chẳng thấy Yoko. Nhưng cô không bỏ cuộc, Faye vẫn tiếp tục lái xe tìm quanh đó, chỉ vì một cảm giác tội lỗi hiếm có.

...

"Con đến đây liệu cô ta biết không?"

"Faye đã bỏ con giữa đường."

Yoko uống một ngụm trà nóng rồi em chậm rãi đặt xuống bàn. Cũng may Yoko đã bắt được taxi, nhưng em không vội trở lại dinh thự, mà quay trở về trụ sở. Yoko biết làm vậy sẽ rủi ro, nhưng em tin rằng Faye không bận tâm nhiều đến em tới vậy.

"Cẩn trọng vẫn hơn."

"Con cảm thấy mệt lắm." Yoko thở dài. "Mỗi ngày đều phải ở cạnh một kẻ điên như Faye, con không chắc mình liệu còn tỉnh táo sau khi hoàn thành nhiệm vụ không nữa."

Người ta vẫn hay bảo một ly nước trong không thể gột rửa ly nước đục. Nhưng chỉ cần một giọt nước đục, cũng có thể vấy bẩn ly nước trong veo ban đầu. Yoko chỉ lo rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, em sẽ nhiễm một phần tính cách của Faye.

"Còn chuyện của Marissa, ba đã nói cho chú Lucas chưa?"

"Ba và Wanwan quyết định chưa nói, vì sợ ông ấy làm hỏng mọi việc. Con biết Lucas mà, ông ấy mà biết Marissa giờ trở thành người như này sẽ nổi điên lên cho xem."

Rom nâng chén trà lên, ông chậm rãi thưởng thức vị trà thơm ngon. Ông có nhiều mối bận tâm hơn về con gái mình, hơn hết là ông lo lắng cho tính mạng của em. Rom chưa bao giờ phản đối con gái tham gia nhiệm vụ, là một cảnh sát thực thụ, ông không cho phép cả gia đình Lertprasert phải run sợ trước cái ác.

"Nhưng nghĩ cũng lạ, sao con bé không vạch trần con trước Faye từ đầu."

"Có lẽ do tình cảm bạn bè trước kia thôi ba. Cậu ấy vẫn vậy, con có thể cảm nhận được bạn thân của con vẫn còn tồn tại."

"Ừm, nhưng con không nên bộp chộp quá. Ai mà biết được có một ngày Marissa vạch trần con thì sao?" Rom thở dài, vì vụ của Reynard, đã khiến cho họ phải đau đầu suốt mấy năm liền.

"Ba với Wanwan đã có kế hoạch riêng cho Marissa rồi, tới lúc thích hợp sẽ thực hiện."

"Là gì vậy ạ?"

"Con không nên biết thì sẽ tốt hơn."

Yoko cũng không dám hỏi thêm gì nữa, nhưg em tin kế hoạch mà họ đề ra sẽ tốt cho Marissa. Ít nhất là em nghĩ vậy.

---

Faye giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cô nhận ra bản thân đã ngủ quên trên xe, khi đêm qua cô dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Trời đã sáng, Faye nghĩ có lẽ giờ này Yoko cũng đã trở về, cô cũng còn có việc phải làm, không thể cứ mãi đi tìm em.

Nghĩ rồi Faye quay trở về nhà, lại chẳng thể ngờ vừa sáng sớm mà ba mình và James lại ghé đến. Ông Malisorn đang vui chơi với cháu gái, trong khi James chỉ ngồi bên cạnh quan sát. Vừa thấy cô trở về, James đã đứng lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Chào buổi sáng."

"Sao anh lại tới đây?"

Nghe thấy giọng điệu không hài lòng của con gái, ông Malisorn nhắc nhở bằng ánh mắt, rằng Felicia cũng đang ở đây. Thế nên Faye chỉ đành nhẫn nhịn, dù giờ cô rất không vui.

"Ba và James muốn đưa Felicia đi ăn sáng, không được sao?"

"Nhưng người làm đã nấu đồ ăn hết rồi."

"Vậy con muốn mời chúng ta ăn cùng phải không?"

Faye đắn đo nhìn ông Malisorn, rồi lại nhìn James, cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp mời họ ăn sáng.

"Dù gì cũng đã xong xuôi, ba và James ở lại ăn sáng đi."

Khoảnh khắc này thật hiếm có đối với người làm trong dinh thự, đó là trên bàn ăn ngoài Faye ra thì còn có người khác. Sau khi bày biện thức ăn, người làm trong nhà đều ra ngoài để họ có không gian trò chuyện.

Ông Malisorn chỉ tập trung vào đứa cháu gái nhỏ, mọi món ngon ông đều gắp cho con bé, những loại thức ăn mà Felicia không ăn được ông đều bỏ qua một bên.

"Ăn nhiều vào mới chóng lớn!"

"Con cảm ơn ông ạ."

Ông Malisorn hài lòng xoa đầu nó, Felicia ngoan hơn Faye ngày còn bé rất nhiều, chứng tỏ James đã dạy dỗ nó rất tốt.

"Lát con có muốn đi đâu không nào?" James hỏi.

"Con muốn đi công viên giải trí ạ!"

"Được, vậy ba đưa con đi nhé?"

"Dạ!"

"Thế lát mẹ cũng sẽ đi cùng con nhé."

Ông Malisorn hùa theo James, điều đó làm Faye vô cùng khó chịu. Thật ra ông chỉ muốn tốt cho cháu gái, nhưng trong đầu Faye chỉ nghĩ rằng ông đang cố hàn gắn cô và James, tạo cơ hội cho họ thành một gia đình. Ý nghĩ đó sục sôi trong đầu khiến Faye hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo.

"Lát con còn có việc quan trọng."

"Hủy đi."

"Đối tác lần này ảnh hưởng lớn đến tổ chức, không hủy được ạ."

"Thế thì giao cho người khác."

"Cuộc hẹn quan trọng như vậy, con không đích thân đến sẽ không hay."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm không ai chịu thua, James ở giữa còn có thể ngửi được mùi căng thẳng giữa họ.

"Thôi được, vậy thì ngày mai con phải đi công viên với Felicia."

"Ba..."

"Đừng tìm lý do từ chối nữa, ba đã bảo con phải dành thời gian cho con bé rồi mà."

Faye biết mình không thể tỏ ra cứng rắn với ông, nên cô chỉ đành im lặng giả vờ thỏa hiệp.

Họ tiếp tục dùng bữa, khoảng nửa tiếng sau, James cùng với ông Malisorn ra ngoài để trở về, James lưu luyến nhìn con gái đang đứng nép sau dì Nim. Dù anh biết con bé không quá thân thiết với mẹ nó, thậm chí là sợ, anh cũng không biết liệu quyết định đưa Felicia của mình là đúng hay sai.

"Mai ba và mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé, hôm nay con ở nhà ngoan, đừng phiền mẹ làm việc biết không?"

"Vâng ạ." Felicia ngoan ngoãn mỉm cười, con bé chào ba và ông ngoại rồi theo Nim về phòng.

Faye đứng ở phía cửa nhìn họ rời đi, cô chưa vào trong vội mà đứng suy tư nhiều điều. Cuộc sống của Faye, cô cảm thấy nó đang dần trở lại những ngày tháng non trẻ sai lầm của mình. Có điều gì đó ngấm ngầm len lỏi vào cuộc sống của cô, và Faye chẳng thể chối bỏ điều đó.

Rốt cuộc thì Faye nên lựa chọn làm ngơ, lạnh lùng và tàn nhẫn như trước, hay cô sẽ dành một góc dịu dàng cho đứa con gái nhỏ của mình?

"Cô chủ."

Tiếng mở cửa cùng tiếng gọi của Yoko làm Faye tạm thoát khỏi những suy nghĩ. Cô nhìn em, trông Yoko có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, nhưng Faye không tỏ ra quan tâm, thay vào đó, cô hỏi với giọng điệu không mấy hài lòng.

"Sao giờ nhóc mới trở về? Nhóc đã đi đâu cả đêm qua?"

"Em..."

Faye biết cuộc sống của mình đã thay đổi, và chỉ có ông trời mới biết ông đã đưa những thứ gì vào cuộc sống của cô.

"Tôi xin lỗi."

Câu xin lỗi của Faye khiến Yoko ngạc nhiên không thôi, bởi kẻ kiêu ngạo như Faye làm gì mở miệng ra xin lỗi ai bao giờ? Và nếu cô ta xin lỗi em, thì Yoko có nên xem đây là một bước ngoặt mới trong kế hoạch của mình không?

"Không sao đâu ạ. Do em đã lắm lời trước."

"Dù sao thì đó cũng không phải lỗi của cô chủ." Yoko mỉm cười. "Em xin phép đi tắm đây ạ."

Yoko lướt qua Faye và không nói thêm bất cứ điều gì nữa, việc đó làm cô có chút hụt hẫng. Faye xoay người lại nhìn theo bóng lưng em, chẳng biết cô đang nghĩ điều gì, lòng bàn tay bỗng trở nên tê dại vì găm chặt móng tay.

...

Cả đêm không ngủ khiến cơ thể Yoko rã rời, cộng thêm việc dầm mưa, em đoán có lẽ mình đã ốm rồi cũng nên. Em sẽ tắm rồi đánh một giấc, nếu như Faye không yêu cầu em làm điều gì. Ngẫm lại thì thấy nhiệm vụ này tuy nguy hiểm, nhưng em lại sống quá nhàn rỗi.


Em đi đến cửa phòng của Marissa, vừa hay nàng mở cửa bước ra, khiến cả hai xém tông trúng nhau. Marissa nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng xem như không có chuyện gì, bỏ qua Yoko mà bước tiếp.

"Cậu còn đau không?"

"Còn không liên quan gì tới cậu?"

"Thật là." Yoko lắc đầu thở dài. "Dù gì tớ cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu trúng đạn, nên tớ cũng có trách nhiệm mà."

Marissa quay lại, đáp lại em với ánh mắt hờ hững và giọng điệu mệt mỏi.

"Không cần, tôi ổn, cậu lo cho mình trước đi. Nhớ lời tôi đã nói không?"

Về việc em nên tự mình rời đi, đừng tham gia vào cái nhiệm vụ muốn lật đổ Reynard nữa.

"Tớ biết cậu quan tâm tớ mà."

Yoko mỉm cười, người bạn thân mà em chơi mười mấy năm này chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng em sẽ không trách nàng vì đã làm vậy, vì quãng thời gian em vắng bóng, không biết cũng như không hiểu được Marissa đã gặp phải chuyện gì.

"Được rồi, vậy tớ về phòng đây."

Yoko không hề buồn bã về những gì mà Marissa đã làm với mình khi họ gặp lại, em chỉ thắc mắc.

Marissa nhìn theo bóng lưng Yoko, nàng nắm chặt tay và mím môi lại, như chẳng thể kiểm soát được điều gì đó. Đúng như Yoko nghĩ, tất cả những gì Marissa làm là vì quan tâm tới cô bạn này. Em quá tốt và ngốc nghếch, thật ra Marissa cảm thấy Yoko không phù hợp để làm cảnh sát như em nghĩ.

Những ngày tháng rời khỏi gia đình, va vấp với cuộc đời, Marissa biết mình chỉ có thể chọn theo con đường này. Nàng không đổ lỗi cho bất cứ ai, nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn luôn đinh ninh là do người bố của mình.

Và khi tham gia vào thế giới ngầm, Marissa hiểu rõ nó nguy hiểm thế nào. Mafia và cảnh sát với nàng giống y hệt nhau, và cảnh sát là những kẻ mà người ta tin là thánh thiện hơn. Nhưng họ đâu biết rằng để đạt được mục đích của mình, cảnh sát còn có thể làm ra nhiều điều tàn nhẫn.

Nàng nhìn bóng lưng Yoko thêm lần nữa, lại nhớ về một bí mật mà có lẽ Yoko chưa bao giờ biết.

---

Yoko bỗng trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ.

Hôm nay đáng lẽ họ sẽ phải đi kí hợp đồng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao Faye lại giao hoàn toàn việc đó cho Marissa và Yut. Yoko muốn hỏi lí do, cho đến khi Faye dẫn theo Felicia đi vào trong xe, thì em đã hiểu ra lí do.

Từ khi nào mà Faye bắt đầu thỏa thuận với đứa trẻ này vậy?

"Nhóc nhìn gì?"

"Không gì ạ."

"Tôi làm vậy vì ba tôi muốn thôi." Faye ngồi ghế trước nói, cô nhìn Yoko và Felicia qua gương chiếu hậu.

"Vậy là chúng ta thật sự đến công viên giải trí ạ?"

"Ừ."

Bánh xe đánh lái chuyển hướng đến công viên giải trí gần nhất. Felicia vui vẻ và hào hứng đến nỗi nói liên tục với Yoko, còn Faye chỉ im lặng, cô không thể nổi giận, thế nên chỉ có thể đeo tai nghe vào để tránh đi sự ồn ào của con gái.

Đi mất 30 phút họ tới nơi, Faye có vẻ rất chán nản khi phải chiều lòng ba mình. Cô mua vé và dẫn tất cả vào trong, lại chẳng thể ngờ đụng mặt James ngay cửa ra vào. Ngay khi đó, Faye lập tức cảm thấy bực bội, cô chất vấn anh.

"Anh làm gì ở đây?"

"Thì anh đưa em và Felicia đi công viên giải trí."

"Tôi có chân, tự đi được. Về đi, đừng làm tôi chướng mắt."

Ai ngờ vừa dứt câu, ông Malisorn ở phía sau cô đi đến và hắng giọng. Ông biết ngay con gái sẽ dở chứng, thế nên ông cần phải là người đứng ra giải quyết.

"Nó là ba của Felicia, tại sao lại không được dẫn con gái đi?"

Câu nói của ông Malisorn làm Yoko có chút bất ngờ, hóa ra người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm và cuốn hút này lại là ba của Felicia... thế cũng có nghĩa anh ta là chồng của Faye sao?

"Nhưng con và anh ta chẳng có quan hệ gì-"

"Chú ý ăn nói cho cẩn thận." Ông Malisorn nhắc nhở, ông nhìn Felicia và cảnh báo Faye không được nói gì quá khích.

"Ngược lại, cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại được tham gia vào buổi đi chơi hôm nay?"

"Cô ấy là trợ lý của con."

"Con có biết đây là chuyện gia đình không?"

Yoko khó khăn nuốt nước bọt, em nhìn cả hai người quyền lực nhất Reynard đang tranh cãi vì mình. Nói đúng ra thì ông Malisorn đúng, em chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.

"Ông ơi nhưng con thích cô Yoko lắm!" Felicia nắm vạt áo của ông ngoại nói.

"Được rồi, ông biết rồi. Vậy giờ mình đi chơi nhé!"

Ông Malisorn bế Felicia trên tay rồi vui vẻ đi trước, nhìn hình ảnh dễ thương này, Yoko không dám tin ông ta từng là trùm băng đảng khét tiếng.

"Đúng là phiền phức."

Faye nói rồi cũng theo gót chân ông Malisorn, Yoko và James vẫn đứng đơ ở đó một chỗ chưa kịp thích ứng với mọi chuyện.

"Chào cô, tôi tên James." James đưa tay ra, chủ động chào hỏi.

"Chào anh, tôi không biết anh là ba của Felicia. Con bé dễ thương lắm."

"Tôi chỉ mới về nước thôi."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, sau vài phút nói chuyện, Yoko đã cảm thấy đây là một người đàn ông tử tế, anh ta không phải cùng loại người với Faye. Điều đó lại càng làm Yoko thắc mắc, tại sao người như James lại dính vào Faye? Chắc chắn trong quá khứ giữa họ không có gì xảy ra, bởi nhìn cách nói chuyện của họ là đủ biết.

"Ông ơi con muốn đi tàu lượn!"

"Felicia ngoan, con chưa đủ tuổi đi tàu lượn, con chơi cái khác nhé?"

"Vậy con muốn đi cái kia!"

Felicia vừa nhảy vừa chỉ vào vòng đu quay khổng lồ. Ông Malisorn rất chiều cháu gái nên lập tức đồng ý, nhưng ông lại không muốn đi vì sức khỏe không cho phép. Vậy nên ông yêu cầu James và Faye cùng đi với Felicia.

"Nhóc theo tôi."

Faye nắm tay của Yoko kéo đi đến khu vực mua vé, dù cô biết ông Malisorn sẽ chẳng hề vui khi cô làm vậy. Nhưng cô không thích James, và nếu chỉ có ba người thì cô không phải biết nói gì cả.

Cả bốn lên vòng quay thuận lợi, không khí có vẻ trầm tĩnh vào những phút đầu, tuy nhiên đi được 1/4 vòng quay, Felicia bắt đầu chủ động hỏi Yoko và ba mình nhiều thứ hơn, con bé hoàn toàn bỏ quên mẹ mình.

"Cô Yoko ơi, tại sao người ta lại xây được cái vòng đu quay khổng lồ này thế ạ?"

"Cô cũng không rõ."

"Là thế này con gái, người ta..."

James giải thích cho con gái hiểu về cách cái vòng được xây dựng. Và với kiến thức của mình, anh nhanh ghi điểm trong mắt con gái cũng như nhận được sự ngưỡng mộ từ Yoko.

Người duy nhất cảm thấy lạc lõng và khó chịu là Faye, cô bị cả ba ngó lơ khi đi và cô không thèm nói một câu. Khi cả bốn kết thúc vòng đi, Faye nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, để lại ba người kia đằng sau như giận dỗi.

"Con muốn ăn kem!"

"Được rồi, để ba và cô dẫn con đi mua nhé."

Cả ba người họ sải bước bên nhau, thoạt nhìn bên ngoài trông như một gia đình hạnh phúc. Điều đó khiến những người khác lầm tưởng, dù gì khi đi bên nhau họ cũng quá đẹp.

"Anh chị ơi, khoan đã ạ." Một cô gái trẻ chạy đến với chiếc máy ảnh trong tay.

"Em xin một ít phút, em mới mở gian hàng chụp hình ở ngay bên kia. Vậy nên em có chụp ảnh miễn phí, thấy gia đình anh chị và cháu bé đây dễ thương quá nên em có thể chụp làm ảnh trưng bày gian hàng được không?"

Nghe lời đề nghị của cô gái trẻ trước mặt, James lẫn Yoko đều trưng ra vẻ mặt bối rối. Ai có mà ngờ có người lại nhầm lẫn họ là vợ chồng đâu chứ.

"Cô hiểu nhầm rồi, tôi với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Vậy ạ? Em bất cẩn quá, em xin lỗi!"

"Dù gì tôi cũng không có nhu cầu. Cảm ơn cô nhé!" James tử tế từ chối.

"Trông ba người cũng giống một gia đình hạnh phúc mà." Giọng của Faye ồm ồm sau lưng khiến Yoko và James giật mình. "Tôi xém quên mất ai mới là mẹ của Felicia rồi."

"Faye, đây chỉ là hiểu lầm."

"Tôi tự có mắt nhìn." Faye nhăn nhó đáp lại. "Nào là che nắng cho nhau, nào là đỡ nhau lên vòng quay, chà, không ấy anh có thể đề xuất con nhóc này làm mẹ kế của Felicia."

"Em nói gì vậy? Ở đây đang có con đấy."

Faye liếc nhìn Felicia, con bé trông rất kinh hãi mỗi khi nhìn thấy mẹ mình, điều đó khiến cô cảm thấy bức bối hơn nữa. Cô lại nhìn Yoko và James, họ trông vô cùng vui vẻ với nhau, cô đã thật sự ghen tị.

Faye đã có thể làm như vậy, nhưng cô lại từ chối nó chỉ vì chưa thể chấp nhận Felicia và James. Giờ đây khi nhìn James và Felicia đều yêu quý Yoko, cô vẫn chưa nhận ra đâu đó trong mình luôn khao khát sự yêu thương.

Có lẽ vết thương lòng quá lớn, khiến Faye chẳng thể nào mở lòng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro