Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những ngày tiếp theo quả là kinh khủng, từ một cảnh sát, Yoko đã trở thành một kẻ mà đến chính bản thân em cũng không nhận ra. Những công việc kinh khủng nhất em phải làm theo ý muốn của Faye, cô ta vui vẻ vì điều đó.

Vụ án này chẳng có gì tiến triển trong khi đó em thì càng ngày càng tệ đi. Em đã vượt qua những bài kiểm tra vớ vẩn của Faye, chính thức trở thành một cỗ máy sau 4 tháng ròng rã luyện tập.

Còn Marissa, nàng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Faye giao, cho dù có phải giết người. Thật tình mà nói, em không muốn nhìn người bạn của mình ra nông nỗi này. Em đã không còn dành thứ tình cảm lãng mạn kia cho Marissa, nhưng em vẫn coi nàng là bạn thân.

"Nhóc đã chuẩn bị gì rồi?"

Giọng nói của Faye khiến em có chút rùng mình. Hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia một nhiệm vụ chính thức, Yoko sẽ bắt đầu với việc đơn giản là giao hàng cho tổ chức ở một khu đất trống ngoại thành. Và nếu có tình huống gì xảy ra, em buộc phải giết người.

"Em mang theo súng như lời cô chủ dặn, có cả dao và độc dược."

Như Wanwan đã nói, vì nhiệm vụ, em phải ra tay giết người để đạt được điều cao cả hơn. Nhưng suy nghĩ của em khác với cô, em sẽ cố để bàn tay mình không nhuốm máu. Vì nếu để hoàn thành nhiệm vụ của cả Faye và Wanwan mà trở thành kẻ giết người, em thà chết còn hơn.

"Nhóc chỉ cần súng, không cần phải mang cả đống đồ như đi rao bán thế." Faye bật cười trước sự chuẩn bị có hơi kĩ lưỡng của Yoko.

"Vậy lần này ai sẽ đi cùng em ạ?"

"Một mình." Thấy gương mặt căng thẳng của Yoko, Faye hứng thú nói tiếp. "Chứ nhóc nghĩ tôi tốn thời gian đào tạo nhóc để làm gì?"

Yoko thật sự căng thẳng, vì trước giờ đi đâu làm gì đều có người hậu thuẫn cho em. Nhưng giờ khi chính thức, em chỉ đơn thân độc mã. Nghĩa là dù có vấn đề gì xảy ra, cũng chỉ có một mình em đối phó.

"Nếu nhóc cần ai đó thì... Tôi nghĩ là Nice, tôi sẽ bảo Nice đưa nhóc đến điểm hẹn."

"Tại sao lại là P'Nice?"

"Vì cậu ta chỉ biết bảo trì và lái xe, cậu ta sẽ không thể hỗ trợ nhóc trong nhiệm vụ tôi giao. Tôi sẽ biết liệu nhóc hoàn thành được bao nhiêu phần trăm, có tốt hay không."

Nghĩ tới việc chỉ có một mình mình đến điểm hẹn văng vẻ đó để giao dịch, Yoko thật sự vô cùng lo lắng.

"Đừng căng thẳng, nếu không nhóc sẽ khiến cho nhiệm vụ không được hoàn thành tốt đâu."

Faye đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp tai nghe ẩn trong tai cực kì nhỏ. Trước đây khi làm nhiệm vụ, cấp trên cũng đưa cho em thứ như này.

"Cầm lấy cái này và đeo vào tai mọi lúc, khi cần tôi sẽ liên lạc với nhóc."

Yoko cầm lấy chiếc hộp, em đã luôn tự nhủ bản thân đã chuẩn bị cho nhiệm vụ chính thức đầu tiên, nhưng với sự quan trọng của nó, em không thể gạt bản thân rằng mình lo lắng đến phát bệnh.

Faye biết em lo lắng rất nhiều, dù gì trong mắt cô, em cũng chỉ là một con nhóc 17 tuổi chưa va chạm với xã hội ngầm. Nhưng Faye muốn em phải thế, không đơn giản vì món nợ với ba em nữa, mà là còn vì một vài lí do khác.

"Ngồi đi, tôi sẽ pha trà cho nhóc. Tinh thần thoải mái thì làm nhiệm vụ mới tốt được."

Yoko ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, em ít khi được vào văn phòng làm việc của Faye. Giờ đây em có cơ hội quan sát nhiều hơn, căn phòng mang phong cách tối giản với màu nâu và đen làm chủ đạo. Trên tường có rất nhiều tranh vẽ, căn phòng cũng được bày trí theo phong cách nghệ thuật Baroque.

Ai mà có thể nghĩ rằng đây là căn phòng của một bà trùm.

Yoko lại tiếp tục quan sát, em để ý đến một góc treo vài cây Guitar và Violin. Em nhớ lại có một lần trông thấy Faye chơi đàn, ra là cô còn biết chơi cả Guitar nữa.

"Cô chủ biết chơi cả Violin lẫn Guitar ạ?"

"Thật ra là còn có Piano và Saxophone."

Yoko thật sự trầm trồ và ngạc nhiên. Faye được ông Malisorn nuôi dạy rất tử tế, dù cho cô ta có là một kẻ sát nhân máu lạnh, thì vẫn được nuôi dạy như một cô công chúa tài sắc vẹn toàn.

Như Yoko đã luôn nói, nếu Faye không phải là thủ lĩnh của Reynard, có lẽ em đã sớm phải lòng cô. Vì ai mà không phải lòng một người tuyệt vời như thế?

"Làm gì mà tỏ ra ngạc nhiên vậy? Tôi đâu chỉ biết giết người, tôi cũng cần thứ để giải trí mà?"

Yoko đứng dậy, em tiến lại gần đàn Violin và nhìn nó. Trước đây em từng rất muốn học Violin, nhưng lại chẳng có cơ hội và thời gian để học. Những buổi học Karate đã ngốn hầu hết thời gian của em.

"Em có thể thử không?"

"Có biết chơi không?"

Yoko lắc đầu, và Faye đã tiến lại gần chiếc đàn Violin, cầm nó xuống. Cô đưa nó cho em, hướng dẫn Yoko cách đặt đàn đúng.

"Đặt đàn lên vai, đứng thẳng và đừng tì cả mặt vào phần tựa cằm."

Như lần Faye chỉ em dùng súng, cô ra phía sau em và nắm lấy tay em. Khi Yoko đã cầm thân đàn và đặt lên vai, Faye đã giúp em chỉnh sửa một lát. Chỉ là, bỗng dưng bàn tay cô bỗng đặt bên cạnh mạn sườn gần ngực em, rồi lướt từ đó lướt xuống phía hông.

Yoko mong là Faye không chú ý đến việc mình đã nổi da gà từ những cái động chạm đó. Và thế quái nào cô ta lại hành động như vậy, trong khi những động tác đó chẳng giúp ích được gì cho việc hướng dẫn.

"Cánh tay đỡ đàn phải thẳng phía dưới đàn, và tay cầm vĩ cũng thả lỏng thôi."

Faye tiến sát lại, ở khoảng cách gần như này cô có thể ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Yoko. Faye nhắm mắt lại, cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu và quen thuộc. Cô tiến lại gần hơn, vì cao hơn Yoko một cái đầu nên Faye có thể dễ dàng chạm mũi mình lên gần đỉnh đầu em.

Tất nhiên Yoko biết điều đó, nhưng em đã hiểu lầm rằng Faye hôn lên tóc mình.

"Đừng có gồng." Yoko không gồng vì lần đầu chơi Violin, em gồng vì cơ thể Faye quá sát mình.

"Kéo đi." Lúc này Faye mới nhích người mình ra khỏi cơ thể em để Yoko có thể kéo đàn. Em có hơi run, vì lần đầu chơi, tư thế tay và cơ thể phải thẳng nên em chưa quen.

"Chóe tai quá. Sao nhóc làm cái quái gì cũng dở tệ vậy?"

Yoko thật sự tụt hứng, em rất ghét mỗi khi Faye nói về em như vậy. Em chỉ mới chạm vào nó lần đầu, thế quái nào mà em có thể chơi hoàn hảo như người đã học lâu năm được?

"Đâu phải lúc nào em cũng giỏi toàn diện như cô chủ?" Yoko đáp lại với tông giọng có phần bực bội, Faye đã vô thức bật cười vì điều đó. Cô còn chẳng nhận ra là vì sao.

"Điều đó thì tôi không bác bỏ, tôi vốn hoàn hảo từ khi sinh ra."

"Vậy cô chủ chơi được cờ tướng chứ?" Yoko đắc ý mỉm cười.

"Tất nhiên."

"Cờ shogi?"

Cái gật đầu của Faye làm Yoko không còn thấy bản thân mình có điểm gì đặc biệt nữa. Người như Faye Malisorn thật sự tồn tại sao?

"Có thứ gì mà cô chủ không biết không?"

"Hmm... có đấy."

"Thứ gì ạ?"

"Tha mạng cho kẻ thù."

Sau khi nở nụ cười cợt nhả, Faye quay người rời khỏi phòng. Yoko cầm lấy cặp tai nghe mà Faye đã đưa cho mình, em siết chặt tay, tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.

---

Faye thật sự không nói dối em.

Yoko bước lên xe ngồi với một chiếc vali lớn bên cạnh, nó lớn đến nỗi đủ nhét xác của một người đàn ông trưởng thành. Em ngồi ở ghế sau, còn Nice lái xe ở phía trước.

Yoko mặc một chiếc sơ mi đen kết hợp với quần âu nho nhã, em khoác bên ngoài một chiếc jacket da màu nâu. Đáng lẽ em chỉ mặc có như vậy, nhưng Yut đã bảo em nên mặc thêm áo chống đạn bên trong, phòng trường hợp nguy hiểm.

Họ đến một công trường bỏ hoang ở ngoại thành, nơi đây hoang vắng và ít được để ý đến, là địa điểm thích hợp để giao dịch phi pháp nhất.

"Sao cô chủ lại bảo anh đưa em đến nơi này nhỉ? Có phải là để giao dịch thứ gì không?"

Yoko chưa kịp trả lời, thì có hai chiếc xe ô tô kéo đến. Em nuốt nước bọt, không thể giấu nỗi vẻ căng thẳng. Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe, cô ta trông rất trẻ, ước chừng chỉ đôi mươi đổ lại. Yoko cũng theo phép lịch sự mà bước ra từ phía trong, em nhìn đoàn người gần một chục người đi theo hỗ trợ đối phương.

"Hẳn cô là Yoko?"

"Đúng vậy. Xin chào cô Rati."

Nom cô ta không giống người đứng ra giao dịch với Yoko, nhưng em phải chấp nhận sự thật rằng đó là người mà em thực hiện giao dịch.

"Chỉ là giao dịch thôi mà, cô Rati đây có cần mang theo nhiều người thế không?" Yoko tỏ thái độ để Rati tin rằng em thật sự có máu mafia trong người. Yut đã chỉ em như vậy, đôi khi tỏ ra xấc xược cũng sẽ khiến đối phương dè chừng hơn.

"Cẩn thận vẫn hơn mà. Với lại tôi mang nhiều người như thế đi để bảo vệ cho món hàng quý giá từ cô Faye ấy chứ."

Rati ra hiệu và những gã đàn ông cao lớn mang ra 4 chiếc vali tiền, bên trong chỉ toàn là đô la Mỹ. 4 chiếc vali tiền chỉ để đổi lấy 1 chiếc vali hàng của Faye, Yoko không thể ước lượng giá trị của nó to lớn đến chừng nào. Họ đưa

"Cô có cần kiểm tra không?" Yoko chỉ vào vali sau khi cả hai bên đều trao đổi tiền và hàng xong.

"Không cần, đây đâu phải lần đầu tôi và Reynard thực hiện giao dịch, tôi tin tưởng cô Faye mà."

Sau khi cất vali hàng hóa vào trong xe, Rati bỗng ra hiệu cho những tên lính của mình lấy súng và chỉa về phía Yoko và Nice. Em đã bị bất ngờ trước hành động đó của Rati, trái tim em giật thót, không thể tin được bản thân lại bị chơi xỏ.

"Cái quái gì vậy cô Rati?"

"Tôi xin lỗi nhưng những vali tiền kia tôi phải lấy lại thôi."

"Cô không sợ đắc tội với Reynard sao?"

Rati bật cười khanh khách, cô ta dựa vào mui xe, hất mặt một cách tự tin.

"Reynard sẽ sớm bị Quincunx xóa sổ thôi cô Yoko ạ. Đây là ngòi súng tuyên chiến của chúng tôi." Nói xong, cô ta giương thẳng mũi súng ngắm thẳng vào đầu em.

Nice từ phía sau bỗng đi lên đứng chắn trước em, cậu giơ cả hai tay và giang rộng ra để bảo vệ Yoko, nhưng cậu không hề biết rằng chuyện này nghiêm trọng hơn Nice nghĩ rất nhiều.

"Mười đánh một như vậy có phải là quá hèn hạ hay không!?"

"Ồ, anh muốn công bằng à." Rita lại bật cười, sự thật rằng những kẻ trong thế giới ngầm này đều chẳng được bình thường.

"Nhưng tôi đéo thích đấy."

Tiếng súng bỗng vang lên bất chợt, Yoko nhắm mắt lại vì giật mình, em đã tưởng tưởng ra viễn cảnh bản thân sẽ kết thúc cuộc đời ở tuổi 23. Những ước mơ giang dở và nhiệm vụ chưa được hoàn thành, Yoko thật sự không nỡ.

"Tôi lệnh cho nhóc phải mang con khốn đó về đây."

Tiếng loa rè rè từ chiếc tai nghe ẩn kín trong tai khiến em bừng tỉnh. Yoko mở mắt ra, hóa ra người trúng đạn không phải là Nice mà là Rita. Người đã bắn Rita, chính là Marissa.

"Cậu..."

"Có vẻ Quincunx đã quá ảo tưởng về vị thế của mình nhỉ?"

Marissa cùng với ba chiếc xe khác kéo đến và ở trong thế phòng thủ. Với số lượng người của Reynard vượt trội hơn, Rita và người của cô ta không dám làm liều như ban nãy nữa.

"Con chó cái!" Rita rít lên trong cơn đau đang lan ra từ cánh tay. "Bọn mày mà dám làm gì ngu ngốc thì sẽ tiêu đời cả đám! Người của Quincunx ở phía dưới con dốc, tao chỉ cần ra lệnh thôi là-"

Cú bắn trượt cố tình vào mui xe khiến cho Rita phải ngậm miệng. Phong thái này của Marissa khác hẳn với lần cuối họ cùng nhau tập bắn súng, đây là lần đầu em chứng kiến tận mắt bạn thân mình, với tư cách là một mafia.

"Đâu phải tự nhiên mà Reynard lại có vị thế ở miền trung Thái Lan đâu con khốn ngu ngục." Marissa vẫn tiếp tục nói, nhưng không nhìn sang Yoko. Nàng không mất cảnh giác với tất cả mọi thứ, dù đang là người chiếm thế thượng phong.

"Đưa hàng đây."

Rita tất nhiên không dám không làm theo. Cô ta lệnh cho thuộc hạ đưa lại vali hàng cho Marissa. Sau khi đã đưa tiền và hàng trót lọt lên xe, Marissa bảo Nice mau lên xe và lái xe rời đi.

"Cô chủ muốn tớ mang cô ta về tổ chức."

Marissa không nói gì cả, tay nàng vẫn nắm chặt súng trong tay. Sau khi nhận thông báo, Rita dễ dàng bị khống chế cưỡng ép đưa lên xe, và đám thuộc hạ của Rita không dám làm liều. Vì chúng biết nếu có sơ xuất gì đó thì thủ lĩnh của chúng sẽ mất mạng ngay.

Nice và một tên khác có nhiệm vụ đưa Rita đi phía trước, còn xe của Marissa và Yoko giữ hàng và tiền đi phía sau. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng khiến trong đầu Yoko hiện ra nhiều câu hỏi. Tại sao Faye lại để cho Marissa hỗ trợ em, chẳng phải cô ta bảo em tự sinh tự diệt sao?

"Cô chủ bảo cậu đến đây sao?"

"Chứ cậu nghĩ tôi rảnh lắm mà đi lo chuyện của cậu à?" Marissa tỏ thái độ bực dọc. "Cậu cũng thật là ngu ngốc khi để cho con điên đó khống chế. Xém chút nữa là tổ chức mất hàng vì sự ngu ngốc của cậu rồi."

"Tớ đâu lường trước được việc này sẽ xảy ra. Tớ xém mất mạng đấy!"

Marissa không nói gì nữa, nàng chỉ giữ vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía trước. Xem ra cái ngày mà Yoko đưa Marissa trở về là nàng của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa, em phải đau đớn chấp nhận rằng Marissa sẽ không trở lại như xưa.

Lại là những tiếng súng vang lên, Yoko thật sự không thể chịu nổi cường độ của việc này. Xe thắng nhanh khiến cả cơ thể em đổ nhào về phía trước theo quán tính. Đến khi em lấy lại được tỉnh táo, thì em đã thấy người của Quincunx đang bao vây ở phía trước. Vậy là Rita không hề nói dối, người của cô ta thật sự ở phía dưới con dốc.

Rita kẹp chặt cổ của Nice và dí mũi súng vào thái dương của cậu ta. Vì không biết võ, cũng chẳng phải là một người đô con khỏe mạnh, Nice dễ dàng bị khống chế bởi Rita và người của cô ả.

"Giờ người của chúng ta đã bằng nhau rồi nhỉ, để tao xem chúng mày còn dám hống hách như ban nãy không!"

Cả hai bên đều chỉa súng vào nhau, như thể họ chẳng hề sợ cái chết đang đến gần. Yoko cũng nắm chặt khẩu súng của riêng mình trong tay, em đứng sát bên Marissa không rời.

"Đưa cả tiền và hàng qua đây, tao sẽ tha cho thằng chó này, chúng ta sẽ rời đi mà không có thiệt hại nào về người."

Yoko lo lắng nhìn Nice, em không biết phải làm gì với cậu. Marissa cứng cỏi hơn nhiều, nàng không dễ dàng thỏa hiệp với Rita, vì với nàng, món hàng và tiền này còn đáng giá hơn.

"Giết ả luôn đi, chúng ta không cần Nice."
 
Giọng nói của Faye lại vang vọng qua tai nghe, và lời nói của cô đã đánh bay đi sự hy vọng của Yoko. Em nhìn Nice, ánh mắt cậu đang cầu cứu em, ánh mắt hồn nhiên đó, Yoko làm sao có thể bỏ mặc cậu.

"Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô."

Marissa quay sang nhìn em, nàng biết bạn mình lại mềm lòng vì những thứ không đáng. Nhưng đã là mafia, có những thứ tình cảm không đáng để hy sinh, có những nguyên tắc đã dạy cho nàng biết phải sống như nào để tồn tại.

Thế nên khi Yoko quay người định lấy vali, Marissa đã nổ súng giết chết Rita. Và tất nhiên, Nice cũng không thể thoát được, cậu bị bắn vào đầu và tử vong ngay tại chỗ.

"Đi thôi!"

Trận mưa súng nổ ra khiến tình thế trở nên hỗn loạn. Yoko chẳng kịp khóc thương cho Nice, em đã bị nàng kéo vội lên xe và rời đi. Chỉ vì bảo vệ cho họ, mà những người khác đã lấy thân mình chắn đạn, giúp cho Marissa và Yoko có thể lái xe rời khỏi đó.

"Tại sao cậu lại làm vậy?!"

Yoko gào khóc nắm lấy cổ áo của Marissa chất vấn, em không thể chấp nhận rằng Nice vì họ mà chết oan uổng. Em lại càng không thể tin Marissa lại ra tay nhanh gọn như thế, chỉ vì đống hàng và tiền, nàng mặc kệ và xem rẻ mạng người.

"Im đi, cậu nghĩ cậu ta đáng giá hơn tiền và hàng của tổ chức sao?!"

"Nhưng đó là mạng người đấy!"

"Cậu nghĩ nếu đưa hàng cho Rita thì ả sẽ thật sự tha cho chúng ta à? Bớt ngu ngốc lại!"

Marissa hét vào mặt em để Yoko tỉnh táo lại, nàng muốn em biết rằng thế giới ngầm này không phải đơn giản, nó là một ván trò chơi mang tính chiến lược.

"Với lại đây cũng là điều mà cô chủ muốn tôi làm, tôi không thể làm trái lời cô ấy."

"Cái gì?" Yoko run rẩy, em hỏi lại. "Ý cậu là cô chủ bảo cậu bỏ mặc Nice?"

"Phải."

Một cú va chạm mạnh khác khiến cho chiếc xe dừng lại, người của Quincunx quyết không để cho họ rời khỏi thành công. Nhưng Marissa không sợ hãi, khi đầu nàng đập mạnh vào vô lăng khiến máu tuôn chảy ra hai bên thái dương, nàng vẫn cố gắng gượng cho xe vội rời đi.

"Lần này cậu mà đắn đo nữa thì người chết sẽ là tôi."

Vừa dứt lời, những tiếng súng đằng sau đang đuổi sát xe của họ. Yoko biết, nếu em cứ mãi đắn đo về việc nổ súng thì không chỉ em mà Marissa cũng mất mạng.

Vậy nên lợi dụng khúc cua bị khuất ở dưới đường, Yoko thò đầu ra ngoài và ngắm bắn vào lốp xe của đối thủ. Nhưng 3 4 viên em bắn ra đều trượt cả, khiến Marissa bực dọc rít lên.

"Đồ ngu này, cậu bắn vào hắn chứ bắn vào lốp xe làm cái quái gì!?"

"Tớ tự có cách của mình, cậu lo lái đi!"

Khi khúc cua kết thúc, may mắn rằng Yoko đã bắn trúng vào một lốp xe. Em tiếp tục bắn lốp còn lại ở phía trước, để chiếc xe giảm tốc độ đi. Cũng vì thế mà em xém trúng đạn vì ló đầu ra ngoài quá lâu.

"Thấy chưa tớ đã nói mà-"

Chưa dứt lời, kính xe đã vỡ toang ra khi kẻ thù cố bắn trả trước khi chiếc xe của chúng dừng hoàn toàn. Yoko cúi đầu xuống, mưa đạn từ súng trường tự động khiến trái tim em muốn nhảy ra ngoài. Một lốp xe đã bị bắn thủng nhưng nó không ảnh hưởng đến tốc độ lái xe, cũng đều là nhờ Faye luôn chăm chỉ bảo trì và chọn loại xe.

"Mẹ kiếp!"

Khi khoảng cách của kẻ thù đã bị bỏ xa và những tiếng súng đã không còn nữa, Yoko mới từ từ ngoi lên. Em chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Marissa đang thở dốc và gào thét đau đớn.

Lúc đó em mới nhận ra Marissa đã bị trúng đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro