1
Chiếc xe bỗng bị gián đoạn bởi cảnh sát giao thông, điều này gây ra một sự phiền phức đến khó chịu. Nam cảnh sát trẻ tiến lại gần và gõ vào kính xe, tài xế vẫn chưa mở cửa vì gã đợi câu trả lời của người phía sau.
"Cô chủ, phải làm sao đây?"
Người phụ nữ liếc ra bên ngoài, nhìn nam cảnh sát bằng nửa con mắt khinh thường, như thể đây chẳng là cái đinh gì.
"Ném cho nó vài đồng rồi đi lẹ lên tao không chờ được nữa đâu."
"Vâng."
Tài xế xuống xe và đưa tiền cho nam cảnh ấy một số tiền lớn. Những tưởng sẽ giải quyết êm đềm như những lần trước, nhưng nam cảnh sát này lại cứng cựa và yêu cầu cô xuống xe.
Faye vẫn nhất quyết không xuống, cô hạ cửa kính xe xuống, tên cảnh sát trẻ này có lẽ mới chỉ làm việc mà thôi.
"Yêu cầu cô xuống xe, cô đã vi phạm vượt quá tốc độ cho phép."
Faye không muốn mở lời nói chuyện với nam cảnh sát này, vì anh ta không xứng đáng. Faye liếc tên tài xế của mình, ra hiệu gã phải mau xử lý chuyện này, nếu không hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn.
"Gọi cho Yut nhanh đến đây đi."
"Vâng thưa cô chủ."
Tên tài xế quýnh quáng gọi cho người tên Yut, chốc lại lại để mắt tới Faye vì sợ cô tức giận. Gã không mong Faye nổi đóa, vì gã vẫn còn muốn sống tốt với đủ tứ chi.
Một lúc sau, ba chiếc xe ô tô đến địa điểm mà gã tài xế thông báo. Những gã áo đen đi xuống xe và cúi người chào Faye khi cô bước ra khỏi xe.
Yut lại gần và chào hỏi, anh ta biết nam cảnh sát trẻ này hẳn đã không biết Faye là ai. Yut thầm cầu nguyện cho nam cảnh sát được ổn, vì đã theo Faye lâu như vậy, anh biết tính cách của chủ mình như nào.
"Hai đứa mày giải quyết việc này, còn mày và mày, đưa tao đến khách sạn."
"Vâng."
Nam cảnh sát cố chặn Faye lại không cho cô đi, nhưng một mình anh không thể cản họ. Vậy là anh để Faye rời đi trong sự bất lực, và anh phải đối diện với những kẻ áo đen kì lạ này.
Faye ngồi trong xe phía sau, Yut và một tên đàn em ngồi ở ghế lái phía trước. Sau khi nhận được thông tin bị người tình phản bội, cô đã không giữ được bình tĩnh mà vội chạy đến địa điểm.
Trần đời Faye ghét nhất là việc bị phản bội.
Khách sạn M tọa lạc tại gần trung tâm Bangkok không quá xa. Đây là điểm mà cô đã được thông báo, nếu bị chơi khăm bởi kẻ nào đó, Faye thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Faye cùng gã áo đen đi lên số phòng đã được chỉ định, cô nhìn chòng chọc vào cánh cửa, hy vọng rằng bản thân chỉ đang bị chơi khăm. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc của tình nhân bé bỏng, máu nóng trong người cô bắt đầu sôi lên sùng sục.
Faye đưa tay đập cửa, chờ đợi bên trong phản ứng lại. Mãi một lúc sau, một gã cao lớn bặm trợn nhưng điển trai mới chịu mở cửa ra, gã cáu kỉnh quát tháo.
"Đứa chó nào dám phá bĩnh tao vậy?"
"Là đứa chó này."
"Cô... Cô chủ." Nhìn thấy Faye, mặt mày gã xám xịt lại như bị cắt không còn giọt máu.
Faye đạp gã đàn ông ngã ngửa ra sau rồi đi vào trong, cô nhân tình bé bỏng đang dùng chăn che đi cơ thể lõa lồ và gương mặt của mình. Faye ngồi xuống, tỏ ra vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
"Em che làm gì hả Angela? Tôi biết em với hắn ngủ với nhau rồi."
Nghe thấy cô nói thế, Angela vội quỳ xuống bên chân Faye, ả bắt đầu khóc lóc đáng thương.
"P'Faye, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Là hắn, hắn đã ép em làm việc này!"
"Thế à?"
"Vâng!"
Trước khi đến đây, cô đã điều tra tất cả mọi chuyện rõ ràng. Faye có sự nghi ngờ với Angela từ trước, nhưng cô vẫn chọn cách tin tưởng người tình của mình. Vậy mà hôm nay khi chứng kiến cảnh này, cô vẫn không thể nào dám tin Angela lại có lá gan lớn đến nỗi dám phản bội mình.
"Tôi ghét nhất là kẻ nói dối, tôi nên làm gì với em đây nhỉ?"
Faye nâng cằm Angela lên ngắm nghía gương mặt mỹ miều này. Quả thật cô không nỡ trừng phạt ả, nhưng cái cảm giác bị cắm mấy chiếc sừng và bị dắt mũi khiến Faye không tài nào giữ bình tĩnh nổi.
"Yut?"
"Tôi nghĩ nên cắt lưỡi những kẻ nói dối."
"Ừ." Faye cười hềnh hệch, cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị. Sau cùng, cô đáp lại lạnh tanh như thể Angela chỉ là một món đồ rẻ tiền dơ bẩn. "Phải cắt lưỡi."
Sau câu nói của Faye, Angela bắt đầu sợ hãi đến mất bình tĩnh. Ả liên tục van xin cô bỏ qua cho mình, nhưng đã là phản bội, cho dù có làm thế nào đi chăng nữa, Faye cũng không bỏ qua.
"Còn thằng chó này, tao không muốn bẩn tay đâu. Mày có thể tùy ý xử lý nó." Faye nhìn Yut, rồi lại nhìn xuống Angela đang khóc lóc van xin.
"Nhưng nhớ, đừng để tao thất vọng."
"Vâng."
Yut lôi gã đàn ông ra ngoài, trong khi đó gã bắt đầu la lối xin tha. Faye tỏ ra khó chịu vì tiếng ồn, cô nhăn nhó nhìn gã tay sai còn lại, ra hiệu hắn mang con dao bấm lại đây.
"Làm ơn tha cho em đi, chị muốn em làm gì cũng được!"
Faye hất tay Angela ra, giờ đây cô cảm thấy thật dơ bẩn khi đụng vào người ả. Nếu biết trước có kết quả như này, tốt nhất từ đầu ả không nên phản bội cô.
"Banh mồm nó ra."
Tên tay sai làm theo lệnh, gã dùng tay bóp miệng Angela và buộc ả phải há to miệng. Cô đeo bao tay y tế vào, cầm kìm và kẹp vào lưỡi của Angela kéo ra ngoài. Cho đến khi có một độ dài nhất định, Faye cầm con dao lên và bắt đầu công việc biến thái của mình.
Con dao cắt từ bên phải theo hướng tay thuận, Angela la hét theo từng nhịp cắt của Faye. Cô muốn ả phải tận hưởng cảm giác thống khổ này nên con dao cứ đi từ từ, cắt từng miếng nhỏ. Nhú lá rồi đến nhú chỉ trên lưỡi, dây thần kinh, đều bị cắt ra, dòng máu cứ tuôn rơi trên cánh tay Faye, rồi nhỏ giọt tong tong xuống dưới nền nhà.
Faye cười lên thỏa mãn, khi thấy chiếc lưỡi của Angela bị mình xẻ ra làm đôi. Vì quá đau đớn nên Angela đã ngất đi, khi Faye cắt gần xong chiếc lưỡi.
Cô vứt chiếc lưỡi xuống đất, dùng chân dẫm đạp cho nó nát bấy ra mới chịu dừng lại, rồi đứng lên rời đi.
---
"Yut!"
Faye quát tháo gọi tên của Yut sau khi phát hiện ra khoản tiền bị khuyết thiếu trong sổ báo cáo. Cô biết ngay khi mình không có mặt ở đây vài tháng mọi thứ lại đảo lộn tung lên, vốn nghĩ Yut sẽ lo lắng ổn thỏa chuyện của mình, nhưng anh ta lại làm cô thất vọng.
"Cô chủ cho gọi tôi."
"Sao cuối tháng rồi mà khoản vay này vẫn còn khuyết thiếu đây?!" Faye ném tập hồ sơ vào mặt Yut, anh ta chỉ đứng ngoan như cún mà không dám hó hé một lời nào.
"Rốt cuộc mày có quản lý được việc của mày không hay để tao làm?!"
"Tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ đích thân xử lý việc này."
Yut cúi đầu xin lỗi rồi nhặt sấp giấy tờ lên, anh ta biết mình nên xử lý chuyện này càng sớm càng tốt.
"Mà khoan đã." Faye đứng dậy, cô nhìn
chòng chọc vào đống giấy nợ. "Hôm nay tao cũng hơi chán, để tao đi cùng mày, lâu rồi không vận động xương khớp."
Yut nghe chủ mình nói thế thì chỉ biết câm lặng, cô rất ít khi xem kĩ các khoản cho vay nợ, hôm nay có thời gian rảnh nên Faye đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Chuyện mà để đích thân Faye đi xử lý thì chỉ có xong đời con nợ. Nhưng là thân phận tôi tớ, anh ta làm gì có quyền được bép xép vào.
Yut cùng vài người nữa đưa Faye đến nhà của con nợ mà theo báo cáo rằng con nợ này đã không trả tiền lãi theo đúng quy định. Đã rất lâu rồi Faye mới đi đòi nợ, trước đây cô hay thay mặt ba mình để xử lý việc đó, nhưng từ khi được ông giao cho toàn bộ cơ nghiệp, việc này đều do đàn em xử lý.
Chỉ là hôm nay Faye muốn tìm lại kí ức về ngày còn trẻ của mình.
Cô đút tay vào túi áo và nhảy chân sáo đi vào trong căn nhà sập xệ nằm ở một con hẻm nhỏ. Nghe nói người vay khoản nợ này là một người kinh doanh đầu tư chứng khoán, hẳn là đã thua lỗ nên mới cắm đầu làm liều như thế.
"Nghe bảo ông không chịu trả khoản vay?"
Faye ngồi xuống ghế sau khi vào nhà, căn nhà chật hẹp và bốc mùi khiến cô khó chịu đưa tay xua mùi đi. Người đàn ông với bộ dạng xuề xòa nhìn cô với vẻ tò mò, bình thường người đến đòi nợ sẽ là một gã đàn ông khác.
"Cô là ai?"
"Ông nghĩ tôi là ai?"
"Cô là vợ của Thao sao?"
Cả đám tay sai bắt đầu bật cười khanh khách khi nghe thấy điều mà người đàn ông kia nói. Faye liếc nhìn bọn chúng, lựa một tên bị thịt trong đám và vui vẻ hỏi.
"Buồn cười lắm hả?"
"Không ạ."
"Thế thì ngậm miệng vào!"
Cú tát thẳng vào mặt khiến cho gã đó phải im miệng lại và lui về phía sau. Faye vắt chéo chân nhìn gã đàn ông trước mặt mình, giọng điệu lúc nào cũng chậm rãi và từ tốn.
"Tôi là con mẹ của Thao. Tôi không biết vì sao ông có thể trốn hạn trả nợ được đấy, tài giỏi thật."
Đám tay sai bắt gã đàn ông quỳ xuống trước mặt Faye, ông ta thấy cô liền nhớ ra lời mà Thao đã nhắc với mình trước đây. Rằng một khi chuyện này để cô chủ lớn của hắn biết được thì coi như ông toi đời.
"Đáng lẽ tôi sẽ bắn vào chân hoặc tay ông, nhưng như vậy thì hơi tốn đạn." Faye đưa súng cho đàn em, rồi giật con dao bướm từ tay hắn. "Dùng dao có vẻ ổn hơn."
"Ba!"
Tiếng la của một đứa nhóc cắt ngang họ, một cô gái trẻ trên lưng vẫn mang cặp sách vội luồn lách khỏi những kẻ áo đen và chạy đến đỡ ba mình đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của Faye, cô không nghĩ con nhóc này dám cả gan xen vào chuyện của mình và còn phá tung mọi thứ lên.
"Các người... Các người định làm gì ba tôi!?"
"Yoko, con đừng nói gì hết." Ba em nhắc nhở và lời nói của ông ta đã khiến Faye chú ý đến.
Cô đảo mắt nhìn Yoko từ trên xuống dưới, làn da trắng nõn nà và nét đẹp của thiếu nữ mới lớn khiến cô dần hiểu ra chuyện gì.
"À rồi." Faye bật cười, cô hất mặt về phía Yoko. "Có phải thằng chó Thao vì con nhỏ này nên mới giãn nợ ra cho họ không nhỉ?"
"Chắc là vậy ạ." Yut đáp lại.
Faye đứng dậy, tiến lại gần cô bé thấp hơn mình một cái đầu. Em gan dạ và liều lĩnh hơn, điều đó cũng làm Faye cảm thấy thú vị.
"Này nhóc, nhóc ngủ với Thao bao nhiêu lần rồi?"
"Cô nói gì thế!? Tôi không phải là loại con gái như vậy!"
"Hẳn là nhóc có gì thú vị nên mới khiến thằng chó kia mãi chưa thu nợ." Faye hạ người mình xuống để mặt đối mặt với cô bé, em đang run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Vậy các người tính sao, định nuốt số nợ của con này à?"
"Cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả đủ cho các người!"
"Tiền không có lấy nổi một xu mà đòi trả số nợ lớn như vậy, đến khi tôi xuống mồ không biết các người đã trả đủ tiền chưa."
Faye nhướn mày nhìn Yoko đang ném ánh mắt hình viên đạn về phía mình, chưa từng có kẻ nào dám nhìn cô với ánh mắt như thế ngoài ba mẹ cô. Con nhóc này xem ra cũng thú vị, dù gì cô cũng đang buồn vì chuyện của Angela, cô sẽ bắt con nhóc này về để chơi đùa.
"Tôi sẽ bắt con nhóc này về, khi nào các người kiếm đủ tiền thì hãy đến chuộc người." Faye ra hiệu cho Yut bắt người, chốc lát Yoko đã bị bọn họ đưa ra ngoài.
"Tôi xin cô đừng bắt con bé đi!"
Người đàn ông vội quỳ xuống ôm lấy chân của Faye khi cô quay người rời đi, chỉ với một ánh nhìn, bọn tay sai hiểu ngay ý của cô, chúng bắt đầu lôi người đàn ông ra và đánh đập như một lời cảnh cáo.
"Ba!" Yoko gào khóc vùng vẫy và Yut đã kề con dao bấm lên cổ em.
"Yên nào, cái này không có mắt đâu."
Cuối cùng sau mọi nỗ lực, Yoko vẫn bị đưa lên xe. Em ngồi ngay cạnh Faye, đưa mắt ngoái lại nhìn căn nhà của mình và kêu khóc. Người phụ nữ bên cạnh em liền bực mình bởi tiếng ồn của Yoko, cô bực dọc quát tháo.
"Ồn ào chết đi được, có ngậm miệng lại không!?"
Thay vì sợ hãi, Yoko lại đáp lại Faye với một thái độ giận dữ mà ngay cả Yut ngồi ở ghế lái cũng không tin vào tai mình.
"Cô có bắt tôi thì tôi cũng không có giá trị gì đâu!"
"Ai bảo không?" Faye nhướn mày, nhìn khuôn mặt đã ướt vì nước mắt của Yoko mà chán nản vô cùng.
"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Yoko không đáp lại lời của Faye khiến cô lại càng muốn biết.
"Không muốn nói thì để tôi cạy miệng của nhóc ra bằng con dao này nhé?" Faye huơ qua huơ lại con dao trong tay, và Yoko biết những kẻ như Faye sẽ không nói đùa về việc này.
"17."
Faye hài lòng mỉm cười và ngả người về sau, đang suy nghĩ xem nên làm gì với Yoko sau khi con bé trở về nhà.
...
"Bác Nim, hãy sắp xếp cho con nhóc này ở cạnh phòng tôi. Nhớ không được để nó ra khỏi nhà dù chỉ một bước."
"Tôi biết rồi cô chủ."
Faye quay lại nhìn Yoko vẫn còn đang khóc, cô tự hỏi sao con nhóc này có thể khóc nhiều đến thế, bộ nó không mỏi mắt hay sao?
"Nhóc nên nhớ tôi mang nhóc về để gán nợ. Nếu nhóc biến mất, tôi sẽ giết ba nhóc."
"Rốt cuộc thì cô muốn làm gì với tôi chứ!?"
"Tắm rửa đi và bớt tò mò lại. Không phải lúc nào tôi cũng có kiên nhẫn như bây giờ đâu."
Faye nói rồi rời đi, để Yoko lại cho bác Nim xử lý. Em được dẫn đưa đi tắm thơm tho, được sắp xếp một phòng riêng như lời Faye đã nói khi nãy, nhưng trong lòng em giờ đang rất sợ hãi.
"Tốt nhất cháu không nên làm phật lòng cô ấy, nếu không cháu sẽ hối hận đấy." Bác Nim thiện chí nhắc nhở rồi rời đi sau khi đã chu toàn mọi việc.
Yoko ngồi xuống giường, em biết đây không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực, tất cả em đang trải qua như một câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nào đó.
Yoko hoàn toàn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro