Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: YOKO

Nhưng đó là chuyện của trước kia...

Yoko ngước lên nhìn những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận treo ngay ngắn trên tường, sắp xếp theo từng sự kiện, tấm ảnh phía bên trái ngoài cùng hơi cũ bởi nó đã được chụp cách đây chín năm bằng điện thoại di động vào ngày hẹn hò đầu tiên, tiếp theo là tấm ảnh khi vừa chuyển đến căn nhà đầu tiên, căn nhà thứ hai, cuối cùng là căn nhà hiện tại cùng ảnh cưới cách đây ba năm. Faye và Yoko đã kết hôn được ba năm, sau một thời gian dài chứng minh tình yêu cuối cùng cũng được gia đình Yoko chấp nhận, một đám cưới nhỏ diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên cùng một số bạn bè thân thiết.

Hiện tai, Yoko đã trở thành thẩm phán làm việc tại Tòa án còn Faye trở thành CEO chuỗi salon tóc hơn hai mươi chi nhánh trải dài khắp Thái Lan và cách đây hai năm cô phát triển thêm một thương hiệu quần áo.

Yoko rời mắt khỏi những bức ảnh, nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị giờ, không một thông báo, biết Faye không về, em tiến tới bàn ăn, tự thưởng thức những món do mình nấu, Yoko đã quá quen với chuyện giờ giấc đi về thất thường của Faye và em gần như đã quên lần cuối họ cùng nhau ăn tối là khi nào, có lẽ vào dịp kỷ niệm ngày cưới cách đây ba tháng nhưng bữa ăn cũng dở dang do Faye nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp cần giải quyết.

Faye bây giờ đã thuộc về công việc không còn của riêng em nữa. Từng tin nhắn ít dần, chỉ luẩn quẩn những câu đã về chưa? Đã ăn chưa? Hay vài dòng yêu thương ngắn gọn hoặc đơn giản nhờ một việc gì đó.

Trái lại với Faye, công việc Yoko tuy có bận rộn nhưng em làm giờ hành chính, thường ở lại thêm một tiếng mỗi ngày và buổi sáng thứ bảy để giải quyết án nên em thường về nhà trước Faye, nấu cơm, dọn dẹp, tưới cây và chăm Sunny - Chú chó được Faye mua vào dịp Valentine cách đây hai năm, do công việc Faye ngày càng nhiều nên mang Sunny về làm bạn với em.

Sau bữa tối, Yoko ôm Sunny vào lòng cùng xem phim trên sô pha rồi ngủ quên lúc nào không hay, nghe tiếng mở cửa Sunny nhanh chóng nhảy khỏi người em chạy đến mừng Faye. Bế Sunny lên, hôn lên bộ lông được chải chuốt kỹ lưỡng nhìn Yoko đang ngủ say trên sô pha một lúc, cô nhẹ nhàng đặt Sunny vào chuồng rồi đi thẳng vào phòng. Sau khi tắm trở ra, Faye đã thấy Yoko ngủ trên giường, lau khô tóc, Faye nhẹ nhàng nằm cạnh em do vừa uống rượu nên Faye nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cô không nhận ra người bên cạnh chưa ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc rèm cửa sổ.

Thấy Faye định bỏ viên cà phê vào máy, Yoko nói:

"Em có pha cho chị trà gừng giải rượu."

Nghe vậy, Faye dời mắt sang ấm trà gừng đang được giữ nóng, rót trà vào tách, Faye ngồi vào bàn ăn sáng cùng em. Bữa sáng được chuẩn bị sẵn, cô từ tốn ăn, hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi được nhàn nhã ở nhà ăn sáng.

"Chiều nay em muốn đi cùng chị không?" - Faye lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng, giọng nói cất lên làm Yoko có chút giật mình, em đáp:

"Không ạ, chị biết em không thích mà."

"Ừm" - Faye cho miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng, cầm tách trà rời đi.

Trở lại bếp rót thêm trà, bất giác Faye muốn đứng nhìn Yoko đang loay hoay dọn dẹp, em cứ tiếp tục công việc giả vờ không biết sự có mặt của cô, đến khi Faye cất giọng, một lần nữa làm em giật mình:

"Công việc của em thế nào, dạo này chị hơi bận." - Giọng nói của Faye nhỏ dần.

"Em ổn, em biết công việc của chị mà." - Vừa nói em vừa úp chiếc ly hình con hổ lên kệ, cầm theo chiếc ly hình con chuột ra ngoài. Faye liền đi theo sau em, cô tiếp tục nói:

"Nếu em có cần gì ..."

Không để Faye nói thêm, Yoko liền quay lại mặt đối mặt với Faye, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, em nói:

"Em thật sự không cần gì." - Như chợt nhớ ra điều gì đó em nói thêm -"Hay chúng ta đi du lịch?"

"Ừm, để chị xem." - Câu trả lời của Yoko làm Faye bối rối, ấp úng nói.

"Em chỉ đùa thôi, chúng ta đều không có thời gian."- Nói rồi Yoko lướt qua Faye, thái độ của Faye làm em vô cùng thất vọng.

Từ giây phút này đã khiến em quyết tâm hơn bao giờ hết, quyết tâm từ bỏ tình yêu này. Không phải vì Faye không đi du lịch cùng em mà vì nếu là Faye trước kia sẽ biết rõ công việc của Yoko như thế nào, mọi năm vào thời điểm này Tòa án rất nhiều việc, án chất cao như núi đang chờ em giải quyết.

Giữa em và Faye không còn điểm chung nào, cuộc trò chuyện giữa hai người dần là những câu chuyện nhạt nhẽo, căn nhà hiện tại là một căn biệt thự nằm trong khu nhiều biệt thự sang trọng và yên tĩnh nhưng ở đây rộng lớn, lạnh lẽo từ đã không còn hơi ấm gia đình.

Thái độ hôm nay của Yoko khiến Faye có cảm giác khó tả, cô cố gắng bắt chuyện một lần nữa khi chuẩn bị đi làm, do không biết bắt đầu từ đâu nên có chút gượng gạo.

"Những thùng này là gì thế?" - Faye chỉ vào những thùng giấy đang xếp chồng lên nhau nằm ngay ngắn dọc hành lang.

"Sách của em và một số đồ cũ, hôm qua em dọn ra định bỏ vào kho." - Em nói với dáng vẻ bận rộn làm việc gì đó.

"Vậy à, để chị gọi dịch vụ dọn dẹp mang nó đi."

"Không cần, em gọi rồi." - Yoko trả lời, nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi lên lầu. Bỏ lại Faye ngơ ngác, hết nhìn bóng dáng em vừa khuất đi, lại nhìn Sunny đang quấng dưới chân, đứng ngẫm nghĩ một lúc, tiếng chuông điện thoại lại hối Faye quay lại công việc.

Hôm này thương hiệu thời trang của Faye ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn, Faye hiện giờ rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thành đạt có hẳn một nhóm người hâm mộ khi lần đầu Faye xuất hiện trên một phiên phát trực tiếp bán hàng.

Yoko nhàm chán ôm ấp, vuốt ve Sunny,  lơ đễnh nhìn Faye trả lời phỏng vấn trên TV, chợt tiếng chuông cửa tắt ngang, người bên vận chuyển báo đây là chuyến xe cuối cùng, nghe vậy Yoko nhìn Faye trên TV thêm một lần nữa rồi cầm remote tắt TV, khẽ liếc xuống một chiếc hộp in số NO.001 kế bên là một bó hoa.

Ôm theo Sunny, Yoko đã quyết định rời khỏi căn nhà này, rời khỏi cuộc sống của Faye. Căn nhà này tuy rộng rãi nhưng không khác gì nơi giam cầm tâm hồn em. Đã đến lúc giải thoát cho cả hai.


còn nữa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro