Chương 3: Xé bỏ lớp mặt nạ
Tan học, Yoko đứng trước cổng trường chờ tài xế đến đón theo lời dặn của Faye.
Chưa được năm phút thì xe đã đến, tài xế bước nhanh xuống vòng qua cửa sau, mở cửa cho nàng.
Yoko thấy không phải người lúc sáng, hơi khó hiểu, nhưng đợi lên xe rồi nàng mới hỏi:
"Người lúc sáng đâu rồi ạ?"
Tài xế nhìn kính chiếu hậu trả lời nàng:
"Gia đình anh ấy xảy ra chút chuyện nên đã xin Faye tiểu thư nghỉ việc rồi thưa tiểu thư, sau này tôi sẽ phụ trách đưa đón tiểu thư đi học."
Yoko không nghi ngờ gì, nghe vậy thì không hỏi nữa:
"Vậy làm phiền anh."
"Dạ không có gì, đây là công việc của tôi. Lát nữa tiểu thư về biệt thự có gì không biết cứ hỏi quản gia, ông ấy sẽ hướng dẫn cho tiểu thư."
Yoko mỉm cười gật đầu:
"Vâng."
Về đến nơi, Yoko vừa mở cửa xe đã nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi ba nàng đang đứng bên trong.
Quản gia lịch sự chào nàng trước:
"Mừng tiểu thư, đi học về."
"Cháu chào bác ạ, cháu là Yoko cháu đến đây làm việc trừ nợ, nên bác đừng gọi cháu là tiểu thư."
Quản gia cười hiền, âm thầm đánh giá cô gái trước mặt mình, xinh xắn, tốt tính, có phần ngây thơ, từ trên xuống dưới đều rất tốt, có thể khiến Faye tiểu thư để mắt đến, xem ra trong lòng hẳn vị trí không nhỏ.
Tối qua nghe người hầu báo lại tiểu thư mang theo một người khác về nhà, hơn nữa còn để cho người đó ngủ cùng mình trên giường, ông đã rất kinh ngạc.
Ông và vợ ông đã chăm sóc cho Faye từ nhỏ, chứng kiến quá trình trưởng thành của cô cho đến tận bây giờ, ông chưa một lần thấy tiểu thư có hứng thú với ai, càng đừng nói tới việc tiếp xúc với người khác.
Tính cách hung bạo, ra tay cực kỳ vô tình tàn nhẫn, căn bản trong mắt cô không có bất cứ thứ gì có giá trị cả, dù mỗi ngày cô đều đến công ty làm việc nhưng thực tế mà nói thì tiền bạc với cô đơn giản chỉ là một con số vô nghĩa.
Trước kia đã từng có người cố ý muốn quyến rũ Faye, anh ta còn dùng cả thuốc kích thích nữa. Nhưng còn chưa làm gì, thì tay và chân đã bị cô đạp gãy sau đó thành người tàn phế.
Thế nên bên ngoài mới có tin đồn cô chính là quái vật, dù đối phương là nam hay nữ, một khi làm cô chướng mắt, thì kết cuộc sẽ rất thê thảm.
Suy nghĩ xong, quản gia nhỏ nhẹ nói:
"Vậy ta gọi cháu là Tiểu Yo được không?"
"Dạ vâng, bác đợi cháu cất cặp vào đã nhé, sau đó cháu sẽ bắt đầu công việc."
"Được, vậy ta đợi cháu ở đây, không cần vội đâu."
Yoko chạy lên cầu thang, sau đó sực nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn quay đầu lại hỏi quản gia:
"Thật ngại quá, sáng nay cháu vẫn chưa hỏi cô chủ phòng của cháu ở đâu, bác chỉ giúp cháu với ạ."
Quản gia liếc mắt về phía lầu hai, trả lời:
"Đêm qua cháu ngủ ở đâu thì đó chính là phòng của cháu."
Yoko kinh ngạc một lúc, sáng nay thức dậy cùng với Faye, hình như căn phòng đó là của cô, vậy không lẽ...
"Bác... bác cho cháu chỗ ở khác được không, cháu ngủ ở đâu cũng được, không quan trọng nhưng không thể là căn phòng tối qua."
"Xin lỗi cháu, đấy là lệnh của tiểu thư, nếu cháu có ý kiến gì thì hãy gọi trực tiếp cho cô ấy, bác không được phép làm trái lời của tiểu thư."
Yoko cũng không muốn làm khó quản gia cả căn biệt thự này đều là của Faye, nàng là người hầu đâu thể tự ý đòi hỏi được.
"Vậy cháu lên phòng trước, bác đợi cháu một lác."
Quản gia gật đầu, trong lúc đợi nàng, ông nhận được điện thoại của Filip Peraya:
"Lão gia, tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi nghe nói tối qua Faye đem người lạ về nhà, có đúng là vậy không?"
"Vâng, là một cô bé."
Bên kia vang lên giọng nói đầy sửng sốt của Filip:
"Con gái, ý ông là phụ nữ?"
"Dạ đúng vậy, theo sự quan sát của tôi thì tiểu thư rất quan tâm đến cô bé ấy, sáng nay còn đích thân đưa cô bé đến trường rồi mới đến công ty đấy, thưa lão gia."
"Có chuyện đó nữa sao?"
"Tôi cũng rất kinh ngạc, theo tính tình của tiểu thư mà nói đây không phải là hứng thú nhất thời, chỉ sợ cô bé đó biết được sự thật sẽ tìm cách bỏ trốn, lúc ấy e là..."
"Được rồi, tạm thời để như vậy xem tình hình thế nào đã."
"Vâng."
Vừa tắt điện thoại, Yoko cũng vừa xuống. Quản gia hướng dẫn nàng một số công việc vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là nàng cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Bác cho cháu hỏi cái này nha?"
"Cháu cứ hỏi."
"Cháu thấy biệt thự rất lớn, nhưng dường như có hơi yên tĩnh quá thì phải, cháu cũng không thấy có người giúp việc nào hay người hầu cho tiểu thư, trước giờ tiểu thư không thuê người giúp việc sao ạ?"
Quản gia bật cười:
"Cháu cũng quan sát kỹ đấy, thật ra cuối tuần mới có người đến dọn dẹp, ta cũng chỉ ở đây đến chiều thôi, lúc tiểu thư từ công ty về, ta sẽ qua bên nhà chính của Peraya."
"Tại sao phải thế ạ? Vậy buổi tối chỉ có mình cô chủ ở đây, không phải sẽ rất cô đơn ư?"
"Là vì lời đồn đại bên ngoài nên không có ai dám ở đây ban đêm, tiểu thư cô ấy có chút đáng...khó tính, trước giờ không có nữ hầu nào vừa mắt cả."
Yoko cảm thấy cũng đúng, nàng gật gật đầu:
"Cháu có thể hỏi tiền lương là bao nhiêu không ạ? Thật ra cô chủ đã giúp nhà cháu trả nợ, nên cháu phải ở đây làm trừ nợ."
Faye tiểu thư ra tay giúp người, còn trao đổi điều kiện với một cô gái, đây chính là chuyện kì lạ nhất trên đời.
Quản gia tuy có ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn bình thường, trả lời nàng:
"À, chuyện đó cháu hỏi trực tiếp tiểu thư đi, ta cũng không biết chính xác tiểu thư muốn trả cho cháu bao nhiêu."
"Vậy cháu bắt đầu làm việc đây, bác cần giúp gì thì cứ gọi cháu, cháu không ốm yếu như vẻ bên ngoài đâu ạ."
"Được."
Quản gia bên ngoài không từ chối nhưng bên trong lại nghĩ khác, có cho tiền ông cũng không dám tùy tiện sai bảo nữ nhân của Faye tiểu thư nữa ấy chứ!
Cô gái nhỏ lon ton chạy đi, tay chân nhanh nhẹn quét dọn biệt thự. Vừa làm vừa cảm thán, biệt thự này lớn quá chừng, ban đêm không có người thì có hơi đáng sợ, sao cô ấy có thể sống một mình ở chỗ này được nhỉ?
Yoko tuy tính cách kiên cường nhưng thật ra nàng lại rất nhát gan, chẳng những sợ "ma" mà cả phim kinh dị cũng chẳng dám xem hơn nữa nàng cũng không có thời gian để đến rạp chiếu phim.
Cuộc sống bình thường đúng là rất tẻ nhạt, đi học rồi đi làm, tới tối về nhà đã mệt rã rời, nhắm mắt lại là ngủ ngay ngày nào cũng như ngày ấy.
Cho nên đến tận bây giờ, đã gần tốt nghiệp đại học rồi mà nàng cũng chưa từng yêu đương với ai, vì căn bản nàng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này, chỉ cần mở mắt ra nàng đã quay mòng mòng không nghỉ.
Mà dù nàng có muốn chắc cũng sẽ khó tìm được người nào thích hợp, nàng có cảm giác như mình không cùng một thế giới với bọn họ, không chung tiếng nói sẽ khó ở bên nhau.
Mục tiêu trước kia của nàng là tốt nghiệp xong đi tìm việc làm rồi tích góp nhanh chóng trả hết nợ, sau đó nàng sẽ để dành tiền mua một căn nhà lớn hơn để ba mẹ nàng an hưởng tuổi già.
Còn chuyện chồng con gì ấy Yoko không quan tâm lắm, chính là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao cả, tới đâu tính tới đó vậy.
Thời gian như thoi đưa, mới đấy mà nàng đã ở biệt thự được một tháng rồi, sinh hoạt thường ngày cũng dần dần đi vào nề nếp, chỉ có một chuyện ngoài ý muốn khiến Yoko khó xử.
Rõ ràng bên ngoài Faye là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, xem thường mạng sống con người đừng nói đến đụng chạm ngay cả đến nhìn vào mắt cô cũng là cấm kị, nhưng mà sao nàng thấy hoàn toàn ngược lại ấy nhỉ?
Cô nói chuyện với nàng rất nhẹ nhàng, đúng là vẻ mặt hơi đáng sợ nhưng cử chỉ thì rất ôn nhu, mà điều quan trọng là cô lại rất... dính người!
Ngoại trừ lúc cô ở công ty, thời gian còn lại đều theo sát nàng, nàng làm gì cũng có cô kè kè sau lưng. Chỉ cần vừa về đã chạy vào tìm nàng, ôm ấp một lúc mới chịu buông ra.
Faye còn bảo buổi sáng nàng phải chuẩn bị đồ cho cô đi làm rồi hôn tạm biệt cô, buổi chiều phải đứng ở cửa chờ cô về, ôm cô rồi để cô hôn.
Yoko phản đối thì cô đưa cho nàng một tờ giấy, bên trên là hợp đồng thỏa thuận mà nàng đã ký với cô vào hôm đó.
Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất chính là "Phải đáp ứng hết tất cả mọi yêu cầu do Faye Peraya đưa ra một cách vô điều kiện."
Yoko thẩn người, rõ ràng là nàng đã đọc qua trước rồi mới ký, làm gì có điều khoản nào kì lạ như vậy chứ!?
Cô cất hợp đồng đi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười:
"Giấy trắng mực đen rất rõ ràng, em đừng mong chối cãi!"
Cho nên cuối cùng nàng phải ngoan ngoãn nghe lời cô, chỉ cần cô muốn thì phải phục tùng, ai biểu nàng thiếu nợ cô làm gì!
Sau khi nàng đến đây quản gia cũng không cần có mặt nữa, cho nên mọi việc của ông ấy đều giao cho nàng, bởi vì cô muốn ở biệt thự chỉ có nàng và cô thôi.
Thế nên mỗi ngày tan học Yoko đều nhờ tài xế chở đến siêu thị để mua thực phẩm về nấu cơm cho cô. Cũng không hiểu tại sao mà lúc không có cô đi cùng, sẽ có bốn người vệ sĩ đi theo nàng.
Faye nói là sợ kẻ thù hoặc đối thủ kinh doanh sẽ ra tay làm hại nàng nên mới sai người theo bảo vệ.
Nhưng thực chất là vì cô muốn kiểm soát nàng, nhỡ một ngày nàng đổi ý, muốn bỏ trốn thì cô cũng có thể kịp thời tìm ra nàng sau đó bắt nàng về.
Đó chỉ là đề phòng nhất thời, căn bản là cô muốn dùng dáng vẻ hiền lành vô hại để khiến nàng yên tâm dành tình cảm cho cô, nói đúng hơn cô muốn trong mắt nàng cô là "một người tốt".
Trên đời này, ngoại trừ Yoko ra cô sẽ không dụng tâm vất vả như vậy với bất kì ai khác, nếu nhượng bộ ôn nhu không đổi lại kết quả mà cô mong muốn, cô sẽ dùng cách của mình, biến nàng thật sự thành nữ nhân của cô!
Yoko hiện tại vẫn chưa nhìn ra được suy tính sâu xa của cô, nàng xem cô như một ân nhân, tận tình đối tốt với cô, đợi sau khi trả hết số nợ kia, nàng sẽ rời khỏi.
Ở nhà nấu cơm đợi cô về, khi cô mệt mỏi nàng sẽ xoa bóp chân cho cô, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, giống như một đôi tình nhân thật sự.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoko vào siêu thị mua nguyên liệu, vệ sĩ thì đi theo phía sau nàng. Thanh toán xong, đi ra ngoài đợi tài xế lái xe đến.
Đột nhiên nàng bị đau bụng, cho nên vội vã quay vào trong siêu thị tìm nhà vệ sinh, vệ sĩ không biết nàng định làm gì nên đuổi theo, nhưng siêu thị vừa rộng vừa đông người cho nên bọn họ lạc mất nàng.
Lúc nàng trở ra thì không thấy vệ sĩ lẫn tài xế ở đâu, mà điện thoại nàng thì lại để trên xe, ví tiền cũng do vệ sĩ cầm cho nàng, cho nên nàng không thể gọi xe về biệt thự được.
Nàng quyết định đi bộ, nhưng đi một lúc lâu mới phát hiện nhầm đường, lại không nhớ rõ là hướng nào mới đúng, nàng rối não ngồi nghỉ mệt ở một góc phố.
Sau đó vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc cũng về tới nơi. Lúc nàng vào cửa thì nhìn thấy quản gia và vệ sĩ đứng trên lầu, không biết có chuyện gì.
Nàng vừa đến trước cửa phòng thì nhìn thấy đồ đạc bên trong nằm ngỗn ngang dưới sàn, tay của Faye còn đang bị chảy máu, đây là lần đầu nàng thấy cô nổi giận, nhất thời không kịp phản ứng.
Yoko còn chưa lên tiếng cô đã lao đến ôm chặt lấy nàng, cơ thể run rẩy, nàng nhận ra là cô đang sợ hãi là vì không tìm thấy nàng nên mới trở thành thế này sao?
Sống với cô một tháng, Yoko cũng có thể gọi là hiểu đôi chút về con người cô. Yoko không biết khi làm việc cô có dáng vẻ gì, nhưng khi về nhà cô chỉ đơn giản là một người phụ nữ cần được yêu thương và quan tâm.
Có lẻ vì trước kia cô lúc nào cũng cô đơn một mình, nên luôn có cảm giác không an toàn, vậy nên mới cần có nàng bên cạnh cô.
Tình cảm của hai người chưa đến mức gọi là yêu, nhưng thân thiết hơn cả bạn bè, nhìn thấy cô thế này nàng cảm thấy đau lòng.
Yoko cẩn thận sát trùng vết thương trên cổ tay cô, sau đó quấn băng gạt quanh cổ tay cô xong xuôi mới hỏi cô:
"Không phải giờ này cô chủ đang ở công ty sao?"
Faye im lặng, đôi mắt nhìn vào mắt nàng giống như đang thăm dò nàng đang nghĩ gì trong đầu.
"Họ nói không thấy em đâu nữa, tôi lo lắng cho em."
"Xin lỗi cô chủ, nhưng sau này dù có tức giận cũng không được tự làm bản thân bị thương, còn như vậy tôi sẽ không nói chuyện với chị nữa."
Faye ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phạt:
"Tôi biết rồi, em cũng đừng vô cớ biến mất, cũng đừng bỏ tôi đi!"
Yoko cất dụng cụ vào hộp y tế rồi quay lại nhìn cô:
"Trước khi trả nợ xong tôi sẽ không đi đâu hết."
Faye trong nháy mắt kích động, dùng sức siết chặt cơ thể của cô, giọng nói trở nên lạnh lẽo khác hẳn ngày thường.
"Tôi không cho phép em rời khỏi tôi, em nghe rõ chưa!"
Yoko không biết mình nói gì sai mà khiến cô biến thành thế này, hơi thở xâm lược của cô bao trùm khắp cơ thể nàng.
Yoko cảm thấy chỉ cần cô dùng thêm chút lực nữa xương cốt nàng chắc chắn sẽ gãy vụn, toàn thân nàng giống như bị giọng sắt kìm kẹp, không có cách nào thoát ra, đây chẳng lẽ mới là bộ mặt thật của cô sao?
"Cô... cô chú...tôi không thở được..."
Faye không buông tay, gằng giọng:
"Tôi sẽ không để em đi, em phải ghi nhớ điều này, mãi mãi cũng không thể bỏ tôi!"
Yoko thật sự không tin được người sống cùng nàng thời gian qua lại còn có dáng vẻ khiếp sợ thế này.
"Cô...cô...nếu không đồng ý cô thật sự sẽ bóp chết tôi ư?"
Faye không nghe rõ liền cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt trong suốt ngày thường bây giờ trở nên hoảng loạn, cô nhận ra nàng đang rất sợ hãi.
Là vì lời đe dọa cô vừa nói, hay là vì hành động của cô, dù là lý do gì đi nữa, hôm nay cô đã tự tay xé đi lớp mặt nạ cô đeo suốt một tháng qua khi ở trước mặt nàng.
Xem ra nàng chính là không toàn tâm toàn ý ở bên cô, nàng đã có ý định trả hết nợ sẽ đi, chuyện đó không có khả năng!
"Xin lỗi đã khiến em hiểu lầm, Yo... Yoko."
Ngón tay lành lạnh của cô vuốt ve gò má nàng, nàng cảm thấy lông tơ trên người dựng hết lên.
"Tôi vốn không phải người tốt."
"Vậy nên em đừng chọc giận tôi, bằng không ba mẹ em..."
Yoko nằm chặt tay lấy hết can đảm lên tiếng.
"Chị không được động đến họ!"
Cô nhếch môi, cười như có như không, nằm lấy cằm nàng lên ép nàng đối mặt với cô.
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe run rẩy.
"Chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ không làm gì hết."
Nàng cảm thấy bản thân như vừa rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục, người phụ nữ này mới thật sự là Faye Peraya mà người ta hay nói, cô... cô chính là một ác nữ.
Vậy mà nàng còn cho rằng lời đồn bên ngoài không phải sự thật, cô tốt bụng và ấm áp hóa ra đó chính là lớp vỏ bọc mà cô tạo nên để lừa nàng.
Đó là lý do vì sao quản gia và cả tài xế đều rất cung kính với nàng, bởi vì họ biết nàng chính là người của cô, chỉ có nàng ngu ngốc không hề hay biết gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro