Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Yoko vừa tan học, mệt mỏi đạp xe về nhà khi trời đã bắt đầu ngả chiều. Vừa bước vào cửa, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao ngay vào bếp, tay xắn cao tay áo, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, rồi giọng nói đầy khó chịu của anh trai cô cất lên:

"Chậm chạp như rùa vậy, có mỗi việc nấu ăn mà cũng lâu. Không biết còn ở đây làm gì nữa."

Yoko siết chặt đôi đũa trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phản bác:

"Nếu anh giỏi như vậy thì tự mà nấu đi!"

Lời vừa dứt, một giọng nói the thé liền vang lên từ phía sau:

"Con gái con lứa mà ăn nói kiểu gì vậy hả?!" — Mẹ cô quắc mắt nhìn, tay chống hông đầy bực bội. "Suốt ngày cãi chồng cãi anh, mày còn muốn ở cái nhà này nữa không?!"

———————

Faye ngồi trên ghế, ánh đèn bàn làm việc chiếu sáng từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. Một tập hồ sơ vừa được đặt xuống trước mặt, trang đầu tiên là thông tin về một cô gái trẻ mang cái tên "Yoko Apasra."

Cô lật vài trang, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm lặng như đang suy xét điều gì đó.

Bữa cơm trong biệt thự nhà Malisorn vẫn diễn ra trong không khí quen thuộc, ngoại trừ việc cha mẹ Faye lại tiếp tục chủ đề muôn thuở.

"Faye, con cũng lớn rồi, không thể cứ mãi tập trung vào công việc như vậy."

Faye vẫn bình thản gắp thức ăn, không vội trả lời. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi từ cả cha lẫn mẹ, cô bất giác buộc miệng:

"Con có người yêu rồi."

Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt.

Mẹ Faye đặt đũa xuống bàn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

"Thật sao? Con có người yêu từ bao giờ?"

Cha cô cũng lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng là đang muốn xác nhận lại.

"Là ai? Gia thế thế nào? Sao trước giờ ba mẹ chưa từng nghe con nhắc đến?"

Faye vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ cách để không bị tra hỏi quá sâu.

Faye thản nhiên đáp:

"Vừa mới gặp sáng nay."

Cả bàn ăn rơi vào vài giây im lặng, mẹ cô tròn mắt kinh ngạc, còn cha cô thì hơi nhíu mày.

"Sáng nay? Ý con là con vừa gặp người ta một lần đã quyết định quen sao?" Mẹ cô lên tiếng, giọng pha lẫn bất ngờ và hoài nghi.

"Con nghiêm túc đấy chứ, Faye?" Cha cô nhìn cô chằm chằm, như thể muốn chắc chắn con gái mình không đang đùa giỡn.

Faye đặt đũa xuống bàn, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói thì dứt khoát:

"Con chắc chắn."

Mẹ cô vẫn chưa hết sốc, nhưng ánh mắt dần có chút tò mò:

"Vậy người đó là ai? Nhà thế nào?"

Faye không đáp ngay, chỉ khẽ dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một chút.

"Một cô gái thú vị."

Faye khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sắc bén thoáng vẻ thích thú.

———————————

Sáng hôm sau

Khi bước ra khỏi dinh thự, Faye thấy người tài xế quen thuộc đã đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe sang trọng như mọi ngày.

Anh ta cúi đầu cung kính:

"Thưa tiểu thư, xe đã sẵn sàng."

Nhưng hôm nay, Faye chỉ liếc nhìn rồi thản nhiên nói:

"Không cần. Hôm nay tôi tự lái."

Người tài xế thoáng sững lại, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ nhanh chóng lùi lại nhường chỗ.

Chiếc Audi R8 đen bóng lăn bánh khỏi dinh thự, phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm trên lớp sơn mượt mà.

Faye một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại điều chỉnh kính chiếu hậu. Hôm nay, cô không muốn có ai bên cạnh.

Faye lái xe thẳng đến một khu dân cư bình thường, nơi hoàn toàn đối lập với thế giới xa hoa của cô.

Chiếc Audi R8 dừng lại bên kia đường, đối diện một căn nhà nhỏ. Cô nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy sự quan sát.

Khoảng ba phút sau, cánh cửa nhà bật mở.

Yoko bước ra, vẫn là dáng vẻ vội vã của ngày hôm qua. Trên người là bộ đồng phục đại học đơn giản, mái tóc buộc cao gọn gàng. Cô dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân, đôi mắt thoáng tia mệt mỏi nhưng không hề than vãn.

Faye khẽ nhíu mày. Hóa ra, cô gái này... sống ở đây.

Cô giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ lái xe theo sau Yoko.

Chiếc xe đạp lướt đi trên con đường đông đúc, đôi khi phải len lỏi giữa dòng xe cộ. Yoko vẫn giữ tốc độ ổn định, không hề biết rằng phía sau mình có một chiếc xe sang trọng đang âm thầm theo dõi.

Chỉ đến khi thấy Yoko an toàn dừng trước cổng trường, Faye mới nhấn ga, rẽ sang hướng khác.

Hôm nay cô đến công ty muộn hơn thường ngày, nhưng tâm trạng lại không hề tệ.

Vừa bước vào công ty, Faye đã thấy thư ký của mình đứng đợi sẵn với một tập tài liệu trên tay.

"Chủ tịch, hôm nay lịch trình của ngài khá dày đặc. Buổi sáng có cuộc họp nội bộ với ban giám đốc, buổi chiều có buổi ký kết hợp đồng với đối tác, và buổi tối có một buổi tiệc xã giao quan trọng—"

Faye chậm rãi tháo kính râm, giọng trầm ổn nhưng đầy quyết đoán:

"Từ sau 5 giờ, dời hoặc hủy."

Thư ký thoáng sững sờ khi nghe quyết định của Faye.

"Nhưng mà Chủ tịch, hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác lúc 7 giờ tối—"

"Dời." Faye cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng không có chỗ để thương lượng.

Thư ký nuốt khan, nhanh chóng ghi chú lại rồi rời khỏi phòng để sắp xếp lại lịch trình theo lệnh cấp trên.

Faye dựa người ra ghế, tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn, ánh mắt trầm ngâm. Hôm nay cô muốn đích thân chờ Yoko tan học.

Đang chăm chú xem xét tài liệu thì cánh cửa phòng làm việc bất ngờ bật mở. Một giọng nói đầy tò mò vang lên:

"Faye, mày giỏi thật đấy. Định giấu luôn cả bạn thân hả?"

Người vừa bước vào là Marissa, cô bạn thân lâu năm của Faye. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

Faye không ngước lên, chỉ lật tiếp trang tài liệu. "Mày đang nói cái gì?"

"Đừng có giả vờ!" Marissa kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Hôm qua ba mẹ mày nói với nhà tao là mày đã có người yêu rồi! Thế rốt cuộc là thật hay chỉ để đối phó với họ hả?"

Faye lật thêm một trang tài liệu, giọng điệu thờ ơ: "Ừ, cứ cho là vậy đi."

Marissa tròn mắt, chống tay lên bàn: "Cái gì mà 'cứ cho là vậy đi'? Mày mà yêu ai thật thì trời sập mất! Mau khai ra, người đó là ai?"

Faye thở dài, đặt tài liệu xuống, ngước mắt nhìn Marissa: "Mày phiền quá đấy."

"Tao sẽ còn phiền hơn nếu mày không nói rõ!" Marissa dứt khoát, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Faye cắn nhẹ đầu lưỡi, biết không thể lấp liếm được nữa, cô lạnh nhạt buông một câu: "Người hôm qua tao gặp vào buổi sáng."

Marissa càng nghe càng cảm thấy hứng thú, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Faye, hai tay khoanh lại trước ngực: "Hôm qua mày gặp ai? Nói rõ từng chi tiết cho tao nghe xem nào."

Faye nhướn mày, chậm rãi tựa lưng vào ghế: "Một cô gái đi xe đạp, vô tình đụng trúng tao lúc tớ vừa bước ra khỏi quán cà phê. Cà phê trên tay tao đổ xuống, cô ấy chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất."

Marissa chớp mắt vài lần: "Khoan đã, thế rồi mày thích người ta chỉ vì một cú va chạm à?"

Faye khẽ cười, ánh mắt sắc bén: "Không hẳn. Nhưng mày biết mà, tao luôn có cách để khiến thứ mình muốn thuộc về tao."

Marissa hơi kinh ngạc trước thái độ chắc chắn của Faye, nhưng vì quá hiểu tính cách bạn mình nên cô cũng không hỏi nhiều, chỉ tò mò muốn biết thêm về cô gái kia.

Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ trên bàn nhấp nháy báo hiệu đã gần 5 giờ chiều. Faye không nói không rằng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest rồi bước thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Marissa nhướn mày nhìn theo: "Này, đi đâu đấy? Không phải vẫn còn công việc à?"

Faye dừng lại một chút trước cửa, không quay đầu lại nhưng giọng nói thì lạnh lùng mà dứt khoát: "Tan làm."

Nói xong, cô rời đi, để lại Marissa ngồi đó nhìn theo với một nụ cười đầy ẩn ý: "Cậu ta thật sự nghiêm túc à?"

Rời khỏi công ty, Faye sải bước đến bãi đỗ xe, mở cửa chiếc Audi R8 rồi ngồi vào ghế lái. Đôi mắt cô thoáng qua một tia lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một sự hứng thú hiếm có.

Chiếc xe lao đi với tốc độ ổn định, lướt qua những con phố nhộn nhịp vào giờ tan tầm. Faye không vội, nhưng cũng chẳng chậm rãi. Cô chỉ muốn đến đó trước khi quá muộn.

Dừng xe cách cổng trường không xa, Faye nghiêng người tựa nhẹ vào ghế, tay đặt hờ lên vô lăng. Đôi mắt quan sát từng học sinh đang lần lượt rời khỏi cổng trường, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Yoko vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị chặn lại bởi một nhóm nữ sinh, dẫn đầu là Malee. Nhìn thấy gương mặt đó, Yoko chỉ khẽ thở dài, biết rằng hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Xem ai đây? Cô em gái nghèo khổ của trường," Malee khoanh tay, giọng điệu đầy khinh bỉ. Những tiếng cười khúc khích từ nhóm bạn phía sau càng khiến không khí thêm khó chịu.

Yoko vẫn im lặng, cúi đầu sửa lại quai balo, cố lách qua bọn họ để đi tiếp. Nhưng vừa mới nhích được một chút, một đứa trong nhóm đã nhanh tay chụp lấy giỏ xe của cô, kéo lại.

Faye ngồi trong xe, mắt híp lại nguy hiểm. Cô quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy, ánh nhìn trở nên sắc bén như lưỡi dao.

Faye không nói gì, ánh mắt vẫn kiên định dõi theo từng hành động của đám người trước mặt. Ngón tay thon dài chậm rãi rút điện thoại trong túi áo ra, màn hình phản chiếu gương mặt sắc lạnh của cô.

Cô nâng điện thoại lên, điềm nhiên chụp lại hình ảnh của Malee, kèm theo một đoạn video ngắn. Không cần suy nghĩ nhiều, Faye lập tức gửi những tấm ảnh đó cho trợ lý của mình kèm một tin nhắn ngắn gọn:

"Điều tra con nhỏ này. Tôi muốn biết tất cả thông tin về nó trong vòng một giờ."

Sau khi bị đám người của Malee buông tha, Yoko lặng lẽ chỉnh lại quai balo, cúi đầu đạp xe rời khỏi cổng trường. Những vết đỏ trên cổ tay do bị siết chặt vẫn còn hằn rõ, nhưng cô chẳng buồn để tâm.

Bánh xe lăn chậm trên con đường quen thuộc về nhà, gió chiều nhè nhẹ thổi qua mái tóc nâu mềm mại. Yoko không hề hay biết, ở một khoảng cách không xa, có một đôi mắt sắc bén vẫn đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro