5 (r18)
Warning: chương truyện có chi tiết bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
---
Họ trở về nhà Yoko vào lúc 8 giờ sau khi đã xong bữa ăn sáng. Faye trông tươi tỉnh hơn sau một đêm ngủ say trên xe, Yoko thì không được vậy, em uể oải vì đã thức trắng.
Bước đến cửa, Yoko bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa đang mở hé. Em chỉ sống một mình ở nơi này, thế nên Yoko liền nghĩ đến có trộm trong nhà. Em căn dặn nàng cẩn thận để mình đi kiểm tra, sau đó em cầm một cây gậy gần đó để đi vào trong.
"Quả nhiên là hai người ở cùng nhau cả đêm."
Vậy mà đó lại là Banyat, gã đang ngồi trên ghế sofa, đan hai tay vào nhau và nhìn về phía họ. Yoko và Faye đều không rõ bằng cách nào mà Banyat lại biết nhà em.
Gã nhìn Faye, sự giận dữ được thấy rõ qua những sợi gân nổi lên trên khuôn mặt. Gã lại gần nàng, trước sự không đề phòng của cả hai, gã vung một cái tát thật mạnh vào má Faye ngay trước mắt em.
"Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả!?" Yoko dùng sức lực cỏn con của mình để đẩy gã ra, nhưng lại bị gã chụp lấy tay.
"Cút đi con đàn bà bệnh hoạn. Cô định biến vợ tôi thành một kẻ bệnh hoạn sao?"
Yoko ghét nghe những từ ngữ như vậy, em ghét khi nhìn thấy gã xem người mà em yêu như một kẻ bệnh hoạn.
Sau cùng, Banyat nắm lấy cổ tay Faye và lôi đi, gã không muốn làm ầm lên, gã sẽ trút giận với nàng sau khi trở về.
"Buông tôi ra!"
Faye cắn mạnh vào tay gã khiến Banyat đau đớn buông ra. Nàng lùi về phía Yoko, giọng nói kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Tôi muốn ly hôn với anh!"
"Cô nói cái quái gì thế hả!?"
"Tôi nói tôi muốn ly hôn! Tôi không thể sống chung với một kẻ như anh nữa!"
"Tôi không cho phép điều đó xảy ra!"
Banyat nghiến răng, định tiến lại gần nhưng Yoko đã nhanh tay lấy con dao rọc giấy ở trong túi sách của mình và chỉa về phía gã, khiến Banyat có chút chùn bước.
"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát chị ấy nữa sao?"
Gã khựng lại, nhưng không hề có vẻ sợ hãi với trò mèo ấy của Yoko. Gã chỉ nhìn về phía Faye, mỉm cười đắc ý.
"Nếu cô muốn ba cô chết thì cứ đi theo con đàn bà này đi. Tôi sẽ khiến cô hối hận đến tận lúc chết!"
"Đừng nhắc đến ba tôi!"
Banyat không còn giữ được bình tĩnh nữa. Gã chụp lấy ray Yoko và khiến con dao rơi xuống đất. Một người như Yoko tất nhiên chẳng thể chống lại Banyat, nhưng em đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ nàng cho dù có thế nào.
Em ôm chặt lấy cơ thể Banyat và đu bám, cố tìm điểm yếu để cắn gã. Thế nhưng trước khi kịp làm chuyện đó, Banyat đã ném em xuống đất và dùng chân đá thật mạnh vào bụng em.
Yoko cảm nhận rõ cơn đau thấu trời, hóa ra đây là cảm giác mà Faye luôn phải chịu đựng suốt những năm qua.
Em ứa nước mắt, không phải vì đau mà là vì em thương Faye. Nàng đã phải chịu quá nhiều tủi nhục, vậy mà đã có những lúc em vẫn trách nàng đã bỏ rơi em.
"Yoko!"
Faye tiến lại gần để xem em nhưng lại bị Banyat kéo ra. Gã đã không còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa, với gã giờ đây chỉ còn cơn giận che mờ mắt.
Nhìn thấy Banyat nắm chặt tóc nàng và giật ngược về sau lại càng làm Yoko kiên quyết muốn bảo vệ nàng. Em nén cơn đau đứng dậy, nhảy lên lưng gã và dùng hết sức siết cổ Banyat.
"Dù có chết, tôi cũng không để anh cướp chị ấy đi khỏi tay tôi một lần nữa!"
Tim em đập liên hồi một cách nặng nề, em cũng biết sợ hãi như bao người khác.
Sự giằng co kịch liệt xảy ra trước mắt nàng, Faye muốn giúp gì đó nhưng chân nàng lại đông cứng không phản ứng gì. Faye gắng sức muốn phủ nhận chuyện mình đang chứng kiến những việc này, rằng vì mình mà Yoko có thể bị thương bất cứ lúc nào.
Những câu từ thóa mạ, những tiếng la hét hòa vào nhau đầy hỗn loạn. Khi Banyat một lần nữa tóm lấy Yoko và nắm tóc em đập vào cạnh bàn, Faye mới tỉnh ngộ, nàng biết mình phải làm gì đó.
Faye nhặt con dao rơi xuống đất lên, run rẩy nắm chặt nó. Nàng bị cơn hoảng loạn dằn vặt, con ngươi nàng dao động đảo lắc thật mạnh rồi nàng lại nhìn về phía Yoko đang đau đớn.
Dù có thế nào nàng cũng phải là người kết thúc chuyện này.
Ngay khi Banyat vừa xoay người lại, Faye dứt khoát cắm chặt con dao vào cổ gã. Máu phun lên khuôn mặt kinh hoàng của nàng, Banyat đau đớn trợn trừng mắt nhìn Faye, gã tuyệt vọng bịt kín vết đâm trên cổ mình nhưng hoàn toàn vô dụng.
Khoảnh khắc Banyat ngã xuống, trái tim Faye cũng rơi xuống vực thẳm không đáy. Nàng buông con dao ra, tiếng leng keng làm nàng sợ hãi run lên những ngón tay co quắp dính máu.
Nàng đã giết chết Banyat.
Faye nhìn về phía Yoko đang thất kinh quỳ rạp trên sàn. Dưới ánh nắng sáng hiu hắt soi rọi từ khung cửa sổ, em thấy mắt nàng đỏ hoe và chìm ngập trong bóng tối, giống hệt như một con quái vật bị nuốt chửng không thể tìm thấy lối ra.
"Faye..."
Yoko lại gần nàng, dang tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc. Em thật sự sốc với những gì đã xảy ra, vì bảo vệ em, nàng đã giết chết chồng của mình.
Căn phòng ngập tràn tiếng khóc, máu từ cổ Banyat phun ra ngập sàn lại càng khiến Faye rơi vào sự tuyệt vọng.
"Không sao cả, em ở đây rồi. Không phải lỗi của chị."
Sau một hồi kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác, Faye bỗng thay đổi 180 độ. Nàng nín khóc và bình tĩnh lại, nắm chặt lấy tay Yoko và nhìn vào mắt em.
"Yoko, giúp chị một chuyện."
...
Sau khi dọn dẹp hiện trường và đặt xác của Banyat vào bao bố, Faye tắm rửa sạch sẽ và bình tâm lại. Trong suốt quá trình xử lý hiện trường, Faye không hề cho em đụng tay vào gã, Faye không muốn em bị liên lụy vì mình.
"Yoko, chị xin lỗi."
"Chị không làm gì sai cả."
"Chị đã giết anh ta." Faye nhìn về phía cái xác được đặt gọn trong một góc, nàng khó khăn nói từng chữ. "Tại sao chị lại làm vậy chứ?"
"Chị đã bảo vệ em mà."
Dù biết là thế, nhưng Yoko vẫn không thể giấu nổi vẻ kinh hoàng của mình. Người mà em yêu, em chưa bao giờ nghĩ nàng lại có thể làm ra chuyện tày trời này. Nhưng nếu không phải vì em, vì sự xuất hiện của em, của Banyat, thì cuộc đời nàng đã không khốn khổ đến vậy.
"Chiều nay, chị sẽ đến đồn cảnh sát tự thú."
Yoko không biết phải nói gì, em vùi vào lòng nàng bật khóc khi biết được họ sẽ lại phải rời xa nhau lần nữa.
"Dù sao thì tự thú cũng sẽ được giảm nhẹ án hơn."
Faye lau nước mắt cho em, nàng dịu dàng hôn lên đôi mắt đã sưng vì khóc của Yoko.
"Trước khi làm điều đó, chị muốn dành vài tiếng cuối cùng để bên cạnh em."
"Tại sao chúng ta lại trở nên thế này, tại sao em và chị lại thế này?"
Yoko vùi vào lòng nàng khóc nấc, lòng em tan nát, hệt nhue cảm giác 8 năm về trước khi Faye nói lời chia tay em. Yoko chưa bao giờ chữa lành vết thương cũ, thì vết thương mới đã bóp nghẹt lấy em.
Làm sao em có thể chấp nhận được việc Faye lại một lần nữa rời xa em khi họ vừa gặp lại nhau.
Em đau, đau đến chết đi.
Sau đó họ cùng xem một bộ phim mà lần đầu hẹn hò họ từng xem, họ nấu ăn cho nhau, kể chuyện cho nhau và kể cả làm tình. Những giây phút cuối cùng ấy mãnh liệt hơn cả, em hôn trán nàng khi cả hai đang nằm trần trụi trên một chiếc giường.
Khi gần cuối ngày, họ lại ra ban công để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Lại càng làm nỗi buồn phơi mình và hóa tro dưới ánh nắng già nua. Họ chẳng nói thêm gì cả, chỉ ôm lấy nhau và ngắm nhìn mọi thứ dần lụi tàn.
"Yoko, nghe chị này." Nàng xoa đầu em, rồi hôn lên trân quý.
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được nói bản thân là đồng phạm. Hãy nói rằng chị đã ép em giấu chuyện này, em phải hứa với chị."
Yoko ngăn cho nước mắt mình không rơi, em biết nàng buồn khi thấy em cứ khóc như vậy. Em im lặng, vốn dĩ em định sau khi Faye tự thú sẽ nói tất cả với cảnh sát, thu thập bằng chứng nàng bị chồng bạo hành để làm tình tiết giảm nhẹ.
Nhưng giờ đây khi nghe nàng nói như vậy em lại càng đau lòng, chỉ vì bảo vệ em đến cuối cùng, Faye không cho phép em làm điều gì vì nàng.
"Yoko, hứa với chị đi." Thấy Yoko im lặng, Faye cũng hiểu em sẽ làm điều ngược lại. Thế nên nàng phải dập tắt suy nghĩ đó.
"Em đã nói rằng chỉ cần chị gọi tên em, em sẽ làm bất cứ điều gì vì chị mà?"
Yoko rời khỏi cái ôm và nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy. Nàng thật biết cách khiến em chết chìm trong đôi mắt ấy mỗi khi nhìn vào, nàng khiến em không thể từ khước nàng bất cứ một điều gì.
"Được rồi, em hứa với chị."
Khi trời tối, Yoko lái xe đưa Faye đến đồn cảnh sát. Suốt cả quãng đường, em không thể tập trung nổi, tự tay đưa người mình yêu đi tự thú thì còn có điều gì cay đắng hơn?
Đến nơi, Faye khựng lại một chút. Sự lo lắng, sợ hãi và yếu đuối đều nuốt chửng lấy cô gái nhỏ bé. Đến cuối cùng, vì sợ hãi mà nàng không kiềm được cũng phải bật khóc.
"Chị yêu em, Yoko."
"Em yêu chị." Em lại để trán họ tựa vào nhau, em không đành lòng dù điều Faye là sai, em không thể cản trở nàng làm điều đúng đắn.
Em đặt nụ hôn cuối cùng vào môi nàng, không dồn dập, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng cuộn lấy nhau.
"Hãy hạnh phúc nhé, Yoko." Nói rồi Faye mở cửa xe bước vào bên trong một cách dứt khoát.
Em ngồi trong xe nhìn bóng lưng nàng, không kìm được mà bật khóc nức nở. Cảm giác nóng rẫy này đang thiêu đốt em, Yoko nghĩ rằng mình có thể chết vì nó.
"Em xin lỗi, Faye."
Em đấm ngực mình để bản thân có thể bình tĩnh hơn, đó là cách làm của riêng em. Sau đó, em lôi trong xe ra một tập hồ sơ, chăm chú cẩn thận nhìn từng chữ.
Đó là kết quả của những ngày em nhờ Ice và Marissa tìm bằng chứng mà Banyat bạo hành nàng.
"Em xin lỗi, em không thể hứa với chị được."
Chỉ có cách đó mới giúp Faye sớm quay trở về với em. Dù cho Faye có bị kết án thế nào, em cũng sẽ chờ đợi nàng cho đến khi nàng trở về. Dù cho nàng đã là bà già 60 tuổi, em cũng vẫn sẽ đợi nàng.
Bởi vì em rất muốn được nghe nàng gọi tên em, một lần nữa.
End.
---
Vì là shortfic nên fic sẽ kết thúc ở đây..
Mình vẫn sẽ viết tiếp fic về hai bạn, mình rất muốn biết thể loại mà các bạn muốn đọc là gì, thanh xuân vườn trường, hay enemies to lovers,... Vì như thế mình sẽ có hướng viết tiếp những bộ fanfic tiếp theo.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro