4
Faye đóng cửa lại, nàng nhìn Banyat đang ngồi trên sofa uống rượu. Sự sợ hãi làn ùa về, nhưng Faye cố giữ bình tĩnh, nàng không nên chọc giận gã khi say.
"Em về rồi." Gã lại gần nàng, ánh mắt dò xét. "Đêm qua em đã ở đâu?"
"Em đến nhà Ice."
Trước khi trở về, Faye và Yoko đã thỏa thuận rằng sẽ nói dối về việc này. Nàng cũng đã gọi điện nhờ Ice nói dối nếu Banyat có gọi. Quả nhiên gã thật sự gọi đến cho Ice, sau khi được Ice xác nhận thì hắn mới tạm tin nàng.
"Sao em không ngủ ở nhà, đến nhà Ice làm gì?"
"Em chỉ muốn trò chuyện với Ice."
"Kể xấu về anh sao?"
"Em không có."
Banyat bật cười, gã kéo tay nàng lại ngồi xuống ghế và tiếp tục uống rượu. Gã đã quá say đến nỗi bắt đầu nói những điều kì lạ, Faye sẽ không bao giờ tin lời gã khi gã đang say.
"Faye, chuyện hôm qua không liên quan tới em nên anh sẽ bỏ qua. Chỉ cần em chấm dứt với cô ta, anh và em sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc."
"Anh nói gì thế, em với Yoko không có gì hết."
"Em nên nhớ em vẫn còn là vợ anh, vợ hợp pháp. Nếu em làm gì khiến anh mất mặt, thì con khốn kia cũng đừng hòng được yên. Hôm qua nó đã tự mình khơi mào trận chiến với anh."
Khi gã nhắc đến Yoko, nàng biết Banyat đã có ý định không bỏ qua cho em.
"Đừng lôi bất cứ ai vào chuyện này khi trong chuyện này chỉ có tôi và anh!"
"Cô dám nói chuyện với tôi như thế đấy à!?" Gã nổi điên lên, quăng ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan. Gã lao vào Faye, ghì chặt hai tay nàng xuống và vùi mặt mình vào cổ nàng.
"Buông tôi ra!" Faye vùng vẫy kịch liệt, nhưng càng như thế, càng khiến Banyat tức giận.
Nàng cắn mạnh vào môi Banyat khi gã ngấu nghiến lấy môi nàng, khiến gã đau đớn bật ra. Nàng vội đứng dậy, định bỏ chạy nhưng liền bị Banyat tóm lại.
Gã mạnh bạo kéo nàng vào trong phòng, dùng dây xích trói hai tay nàng lại và khóa vào một góc trong phòng. Faye không thể tin được gã lại chuẩn bị thứ này cho nàng, gã đối xử với nàng không khác gì một con thú.
"Thả ra! Đồ khốn kiếp, anh không thể đối xử với tôi như thế này được!"
"Cô giỏi lắm, khi con khốn kia về nước cô liền phản kháng lại tôi. Cô muốn ba cô chết khô ở bệnh viện thì cứ việc chống trả đi!"
Càng nhắc đến những người mà nàng yêu thương, Faye lại càng giận dữ hận thù gã. Nếu bây giờ nàng có thể thoát ra, chắc chắn nàng sẽ giết chết gã.
"Cô là người phụ nữ của tôi, nên đừng hòng thoát khỏi tôi!"
Nói rồi gã giận dữ bỏ đi, mặc kệ vợ mình đang ở trong phòng gào thét.
---
Đã hai ngày trôi qua, Faye vẫn chưa liên lạc lại với em.
Yoko biết ngay chuyện này sẽ xảy ra, đáng lẽ ra em không nên để nàng rời đi. Em đã để nàng đi, như cái cách 8 năm trước em quá yếu đuối và trẻ con để kiên quyết giữ nàng lại.
Yoko vò đầu vì lo lắng, em muốn đến nhà nàng để xem xét tình hình, nhưng mâu thuẫn của em và Banyat đã đẩy đến đỉnh điểm. Nếu em tới được đó, em cũng chẳng thể gặp Faye theo ý mình.
"Marissa, cậu có rảnh không?"
Yoko nghĩ đến chỉ còn cách nhờ Marissa giúp đỡ, vì xem ra mối quan hệ giữa họ là đỡ căng thẳng nhất. Khi cô đến, em lên xe và kể lại cho Marissa những chuyện đã xảy ra từ hôm trước tới giờ cho cho nghe.
"Tại sao tên khốn đó lại làm vậy với chị ấy? Ý tớ là Faye còn chẳng ngoại tình hay tơ tưởng đến ai, suốt những năm qua chị ấy luôn là người vợ hiền dâu thảo kia mà."
"Vấn đề không phải ở Faye, mà là ở tên kia. Hắn hẳn là bị điên rồi mới làm như thế."
"Có lẽ vì vô sinh nên anh ta mới nhất quyết muốn giữ Faye bên mình. Giờ Banyat cũng gần 40 tuổi rồi, dù ly hôn rồi cũng sẽ chẳng ai ngó ngàng đến một người đàn ông vô sinh."
Yoko có chút ngạc nhiên, đây là điều khá mới mẻ với em.
"Anh ta vô sinh sao?"
"Phải, chị ấy chưa kể cậu nghe sao?"
"Chưa, chị ấy không chia sẻ nhiều với tớ."
Một lúc sau, họ đã đến nhà Banyat. Marissa dặn dò Yoko ở im trong xe dù có chuyện gì xảy ra. Cô bấm chuông cửa và chờ đợi mở cửa, mong là người mà Marissa thấy là Faye.
Vậy mà người mở cửa lại là Banyat.
"Chào anh."
"Marissa? Có chuyện gì sao?"
"À em muốn hỏi là P'Faye có ở nhà không ạ? Em và Ice đang có chuyện cần gặp chị ấy nhưng gọi điện mãi không thấy P'Faye bắt máy."
Banyat im lặng một lúc rồi mới trả lời Marissa.
"À, Faye đến ChiangMai thăm họ hàng rồi. Cô ấy để quên điện thoại ở nhà, mà cũng tắt nguồn nên anh không hề biết em gọi tới."
"Thì ra là vậy. Anh có cách nào giúp em liên lạc với chị ấy không?"
"Thật sự thì anh không thân thiết với họ hàng của cô ấy lắm nên cũng không có cách nào liên lạc."
Marissa không biết giờ phải làm gì, cô nhìn qua là biết Banyat đang nói dối. Người kiểm soát như gã thì làm gì có chuyện để Faye đi ChiangMai một mình được.
"Em đừng lo, khi nào Faye về anh sẽ bảo cô ấy giúp em."
"Vâng, vậy em xin phép. Tạm biệt anh." Gã đã nói vậy Marissa cũng không còn cách nào ngoài việc rời đi.
Trước khi trở lại xe, Yoko cảm giác gã đã biết đến sự tồn tại của mình ở trong xe. Hoặc có lẽ do em quá căng thẳng nên mới nghĩ quá.
"Anh ta bảo P'Faye đi ChiangMai thăm họ hàng."
"Nói dối."
"Nhìn là biết, nhưng tớ không thể vạch trần anh ta."
Marissa cho xe rời đi, cả hai đều biết gã nói dối, nhưng họ không thể làm gì manh động được.
"Chị ấy chỉ quanh quẩn trong nhà." Yoko thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. "Tớ lo chị ấy sẽ lại bị bạo hành."
"Chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
"Hôm trước gã được thả sớm như vậy chắc cũng đã đút lót cảnh sát rồi. Với lại lỡ chị ấy bị chuyển đi nơi khác, ta hành động vội vàng sẽ không hay, lại càng gây thêm rắc rối cho chị ấy."
Là một luật sư, Yoko hiểu hết những chuyện này. Em cũng nghe Ice kể sơ qua về gia đình Banyat, gã cũng không phải là một kẻ tầm thường để có thể đụng vào.
"Vậy phải thế nào, chẳng lẽ để mặc chị ấy với Banyat sao?"
Yoko cũng chẳng biết phải làm thế nào, trong đầu em chỉ nghĩ đến việc khởi kiện nhưng Faye lại không chịu hợp tác.
"Hay là thuê xã hội đen."
Yoko có hơi giật mình với ý tưởng điên rồ này của cô bạn, nhưng rồi sau đó Marissa cũng gạt bỏ ý tưởng này.
"Mà không được, Banyat cũng có khác gì xã hội đen đâu."
"Chúng ta cứ về trước đã, tớ sẽ tính chuyện đó sau."
Marissa gật đầu rồi đưa Yoko về đến tận nhà, sau đó cô rời đi vì còn có buổi hẹn với đối tác.
Yoko vào văn phòng của mình và khóa trái cửa lại để không ai làm phiền. Em cứ suy nghĩ đi nghĩ lại coi còn có cách nào có thể giúp Faye không, nhưng dường như mọi thứ đang đi vào ngõ cụt.
---
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Yoko có chút sợ hãi, em đã nghĩ là trộm cho đến khi nghe thấy tiếng thều thào của Faye. Khi vừa mở cửa, Faye ngã vào lòng em, như thể nàng không còn chút hơi sức nào.
"Chị làm sao thế này?!"
Yoko đỡ nàng vào trong nhà rồi khóa cửa lại, vì quá mệt nên nàng đã ngã ra sofa ngay gần đó.
"P'Faye, đã có chuyện gì xảy ra?"
Nàng díu mắt lại nhìn em, đưa tay lên ôm má em khiến Yoko có chút bất ngờ.
"May quá."
"Chị nói gì thế?"
"Banyat không đuổi kịp chị rồi."
"Anh ta làm gì chị sao?"
Faye kể lại toàn bộ câu chuyện sau khi về nhà của mình cho Yoko nghe. Em đoán không sai, Banyat lại tiếp tục bạo hành nàng, xích nàng lại như thú nuôi, bỏ đói nàng và buông lời cay độc.
"P'Faye, chị không thể để chuyện này tiếp diễn được. Chị phải làm gì đó, nghe lời em khởi kiện anh ta đi."
"Được rồi, chị sẽ nghĩ tới việc này."
Được một lúc, Faye bình tâm lại sau cuộc bỏ trốn khỏi nhà. Nàng đã nhân lúc Banyat mất cảnh giác nhất, lấy bình hoa đập vào đầu gã rồi vội chạy trốn. Cũng may là Banyat không biết nhà của Yoko, nếu không nàng đoán anh ta chắc chắn sẽ tới đây.
"Yoko, tối nay em có bận không?"
"Em cũng không bận lắm."
"Em có muốn cùng chị đi xem phim không?"
"Hả?" Yoko rất ngạc nhiên, không phải vì Faye rủ em đi xem phim mà là vì em tự hỏi nàng vẫn còn tâm trạng để đi chơi hay sao.
"Chị nên vào bệnh viện hơn là đi xem phim." Yoko nhìn những vết bầm mới và lo lắng nói.
"Chị không muốn vào nơi đó, toàn mùi thuốc."
Yoko nhìn đồng hồ đeo tay rồi xem lịch trình tối nay của mình một lần nữa. Cuối cùng em cũng đồng ý đưa nàng đến rạp chiếu phim và cùng xem phim.
Họ chọn một bộ phim hài thay vì những bộ phim kinh dị hay hành động khác. Ít nhất phim hài mang tính giải trí cao sẽ khiến Faye tạm thời quên đi chuyện kia.
Tám giờ tối, sau khi họ xem phim xong liền đi dạo một vòng quanh công viên. Ăn những món ăn họ từng hẹn hò, qua những nơi mà họ từng đi. Đó đều là mong muốn của Faye, em chỉ là người chiều theo ý nàng.
Cho đến tận gần 10 giờ tối, họ quay trở lại trên xe ô tô và chuẩn bị trở về.
"Hôm nay thật vui." Faye quay sang nhìn em và mỉm cười. "Cảm ơn em, Yoko."
"Đã lâu lắm rồi em mới nhìn thấy nụ cười của chị."
Lần cuối nàng cười là ngày nào em không thể nhớ, nhưng Yoko vẫn nhớ như in nụ cười tỏa nắng ấy trông rạng rỡ thế nào. Và mỗi lần nàng nhìn em cười, mỗi khi nàng gọi tên em với dáng vẻ dịu dàng như thế, em biết mình chẳng có lối thoát nào.
Bởi em luôn yêu cái cách mà nàng gọi tên em. Luôn là sự khác biệt, sự duy nhất trên đời này.
"Hôm trước chị đã gặp ba trong bệnh viện." Faye trầm ngâm, nhìn lòng bàn tay mình một hồi lâu. "Ông ấy đã xin lỗi chị vì chuyện 8 năm trước. Ông ấy còn bảo điều mà ông ấy hối hận nhất là đã gả chị cho Banyat."
"Ba chị không còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy bảo chị hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình và mặc kệ ông ấy. Vì ba đã lầm lỗi với chị quá nhiều."
Yoko cũng đoán rằng sau khi nhìn thấy những vết bầm tím trải dài trên cơ thể của con gái mình, không người cha nào có thể chịu đựng được.
"Nhưng chị làm sao nỡ bỏ mặc ông ấy những ngày cuối đời."
"Chị đã luôn là đứa con ngoan của họ suốt 30 năm qua rồi P'Faye. Có lẽ ông ấy nói đúng, đã đến lúc chị nên tự tìm hạnh phúc cho riêng mình."
Faye không phản ứng lại, Yoko biết nàng đang phân vân rằng nên chọn điều gì cho phải. Cuộc sống của nàng giờ đây là những chuỗi ngày đấu tranh với khó khăn, nàng thậm chí đã quên mất cách cười như thế nào.
Chỉ đến khi gặp lại Yoko, nụ cười ấy mới sống lại, trẻ tươi như thuở thiếu thời.
"Chỉ cần chị gọi tên em thôi, em sẽ làm tất cả vì chị."
Yoko nhìn nàng trìu mến, em tin rằng tình cảm của mình Faye sẽ cảm nhận được. Cho dù không phải hôm nay, thì cũng sẽ là một ngày nào đó.
"Sao em vẫn cứ đối tốt với chị? Chị không xứng đáng."
"P'Faye, chỉ có Banyat mới không xứng đáng."
Em chủ động ôm lấy má nàng, để trán cả hai chạm vào nhau. Khoảng cách của họ chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm, hơi thở hay nhịp đập dồn dập của con tim cũng dễ dàng cảm nhận được.
"Chị biết rằng em vẫn luôn còn tình cảm với chị đúng chứ?" Em lấy ngón cái của mình vuốt nhẹ đôi môi của Faye.
"Ở lại với em đi, từ bỏ cuộc hôn nhân đau khổ đó. Em sẽ giúp chị, bằng tất cả sức lực của em."
Yoko bắt đầu không kiểm soát được mà bật khóc khi nghĩ đến việc người mình yêu phải chịu đau khổ suốt 8 năm qua. Vậy mà em không thể bù đắp hay bảo vệ nàng suốt những tháng ngày ấy. Giờ có lẽ là lúc thíh hợp nhất để em có thể bảo vệ người mình yêu, cho dù em cũng chỉ là một cô gái yếu đuối.
"Chị đã nghĩ mình đã quên được em."
Faye chụp lấy tay của Yoko vẫn đang dạo chơi trên môi mình, nàng nắm chặt và ôm vào lòng mình.
"Em biết chị vẫn còn yêu em mà."
Yoko nhìn vào đôi mắt nàng, em dịu dàng và trìu mến như 8 năm trước đây, không một tia thay đổi.
"Đôi mắt không biết nói dối. Đôi mắt của chị, khiến em chết chìm trong biển tình."
"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã ở cạnh chị những lúc chị suy sụp nhất."
Faye cũng khóc vì cảm động, nàng chẳng thể tin được Yoko vẫn luôn hướng về nàng dù họ đã xa cách quá lâu.
Em lấy tay gạt đi nước mắt cho nàng, dưới ánh bàng bạc đẹp đẽ của trăng, em hôn nàng bằng tất cả niềm khao khát mãnh liệt mà em có.
Nàng không chỉ còn đơn thuần là tình yêu, mà còn là tất cả cuộc sống của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro