3
Vào đến nhà, Banyat liền giáng một đòn lên má nàng. Gã lao vào đánh vào đầu nàng vô cùng bạo lực, gã làm nàng đau và sợ hãi, đến mức Faye chỉ có thể run khóc.
"Sao vậy, lấy chồng 8 năm rồi mà tôi vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh đồng tính của cô sao!?"
Banyat túm lấy tóc của Faye và giật ngược lại, gã bóp chặt miệng của nàng, điên cuồng gào thét.
"Hay là vì tôi vô sinh nên cô chán ghét đến nỗi thà qua lại với một người phụ nữ?!"
"Em không có, anh đừng nói em như vậy!"
"Tỏ ra thanh cao cái gì chứ? Tôi thấy hết ánh mắt tơ tình của cô dành cho con khốn đó. Đừng tưởng thằng này ngu mà lừa!"
Banyat đẩy Faye xuống sàn nhà và dùng chân đạp mạnh vào người nàng, suốt cả quá trình ấy Faye chỉ cảm nhận được cơn đau thấu xương đang lan buốt qua da thịt mình.
"Lại còn để hình trong bóp cơ mà."
Gã ném chiếc bóp vào mặt nàng, và rồi điên cuồng xé tấm ảnh còn lại của nàng và Yoko. Khi Banyat chuẩn bị đánh tiếp, Faye đã túm lấy chân gã và van nài cầu xin.
"Em xin anh, Banyat, em không còn nghĩ đến Yoko nữa!"
Nhưng gã nào có quan tâm. Nàng càng gọi tên em, lại càng khiến gã nổi đóa như con thú dữ. Gã mất hết lý trí, gã chỉ nghĩ đến việc người của gã lại dành tâm trí cho một người phụ nữ.
"Vì sao vậy Faye? Anh yêu em mà, sao em lại đối xử với anh như này?"
...
Yoko bên ngoài đã nghe hết tất cả những gì bên trong. Bụng dạ em sôi sục vì lo lắng, em lôi điện thoại trong túi ra, vội bấm gọi cho cảnh sát báo cáo về tình hình đang diễn ra.
Khoảng mười phút sau đó, cảnh sát mới tới. Yoko tự trách mình rằng đáng lẽ em nên gọi sớm hơn để Faye không phải chịu thêm đòn đánh nào.
Cảnh sát yêu cầu Banyat mở cửa, khi gã vừa mở ra liền bị còng tay lại. Vị cảnh sát khác liền đỡ Faye dậy, môi nàng đã rướm máu, cơ thể cong vẹo vì đau đớn đến đứng không vững.
Yoko xót xa đến mức muốn khóc, nhưng em lại vội chạy lại gần Faye để xem tình hình của nàng. Yoko không thể tưởng tượng được làm sao mà Faye có thể chịu đựng cảnh này suốt những năm qua. Rõ ràng nó vượt quá sức tưởng tượng của con người.
"Con khốn kiếp, đợi tao trở ra thì tất cả chúng mày đều phải trả giá!" Banyat la lối liền bị đưa vào trong xe và rời đi.
Lúc này Faye mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng nàng vẫn còn rất sợ. Nhìn người mình yêu phải chịu đau đớn thế này khiến trái tim thắt nghẹn lại.
Em muốn mang nàng đi ra khỏi nơi này, em muốn bảo vệ nàng bằng cả cuộc sống của mình. Và dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào, em cũng cam tâm tình nguyện.
"Để em đưa chị đến bệnh viện."
...
Từ bệnh viện trở về, Yoko đưa Faye đến nhà mình thay vì quay về căn nhà lạnh lẽo kia. Em nấu cháo cho nàng, đưa quần áo cho nàng thay và không quên dặn nàng nên bôi thuốc vào vết thương.
Ngủ một giấc đến gần chiều, Faye giật mình tỉnh lại vì cơn ác mộng. Nàng đổ mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, dính vào cả vết thương vẫn còn đau.
"Chuyện nghiêm trọng như vậy mà chị không báo cảnh sát và ly hôn với anh ta. Rốt cuộc là vì sao vậy P'Faye?"
"Có nhiều chuyện chị không thể tự quyết định được."
Faye nhận lấy bát cháo của em, chậm rãi xúc từng thìa. Ngay cả việc ăn cháo cũng khiến nàng thấy đau, vết thương trên mặt có vẻ nghiêm trọng hơn Faye nghĩ nhiều.
"Em sẽ giúp chị kiện anh ta, như vậy chị sẽ được đòi lại công bằng."
"Đừng mà Yoko."
"Đến giờ mà chị vẫn muốn bảo vệ người đã đánh đập mình, rốt cuộc là vì sao chứ?"
Yoko bực dọc không hiểu vì sao Faye lại làm vậy. Mọi điều mà nàng phải nhẫn nhịn và chịu đựng liệu có bao hàm ý nghĩa sâu xa nào đó mà em không thể hiểu chăng?
"Chị có đủ bằng chứng và nhân chứng để khởi kiện. Chị còn sợ gì nữa sao?"
"Do em không hiểu anh ta rõ bằng chị, Banyat không phải là một kẻ bình thường, hắn là một tên điên, hắn đã nói là sẽ làm."
"Vậy ra chị sợ những lời đe dọa đó hay sao?"
Faye đặt bát cháo xuống và trầm ngâm một hồi lâu. Kể từ ngày nàng cưới Banyat, mọi chuyện nàng muốn làm đều phải xin phép gã. Chưa bao giờ Faye thật sự tự do làm điều mình thích, như một con chim xanh bị nhốt trong lồng, nàng vùng vẫy đến mức trầy trụi.
"Ba chị, ông ấy phải chạy thận. Và người chi tiền viện phí cho ông ấy là Banyat."
Đó cũng chính là lý do mà Faye cưới Banyat theo ý gia đình. Nhà nàng không khá giả như Yoko, nàng không nuôi mộng đi du học như Yoko, với nàng, việc lập gia đình ở tuổi trẻ như vậy sẽ khiến gia đình hài lòng hơn.
"Chị không có bất cứ thứ gì trong tay mình cho đến tận bây giờ. Chị chỉ là một kẻ thất bại mà thôi."
Yoko cảm thấy rất tệ, em càng muốn giúp nàng, Faye lại càng lẩn tránh. Nếu có một phép màu nào đó, em chỉ monh Faye có được hạnh phúc.
Khi em nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy, em thấy lòng mình bị cuốn theo những cơn vũ bão. Tan hoang và mục nát, rốt cuộc thì Faye đã trải qua thứ kinh khủng gì rồi?
"Hôm nay hoàng hôn rất đẹp, chị muốn ngắm hoàng hôn." Faye nhìn ra cửa sổ, sự nặng trĩu bấu víu lấy cả cơ thể nàng.
"Vậy em sẽ chuẩn bị đồ uống."
Yoko mở cửa ban công và đặt bàn ghế ở đó. Họ uống chút rượu cho buổi trò chuyện tán gẫu, ánh mặt trời già nua đang bịn rịn trên đường phố trông tuyệt vời biết bao.
"Hoàng hôn đẹp thật, nó luôn là thứ đẹp đẽ của thế gian đầy rẫy sự đau khổ này."
"Thế giới này vốn đẹp mà, chỉ là con người khiến nó tồi tệ."
"Phải, con người thích reo rắc nỗi sợ hãi và đau đớn lên người khác, đó là sở thích của họ. Kể cả những kẻ lương thiện nhất cũng sẽ bất lương trong một giây ngắn ngủi."
Faye uống cạn ly rượu, nàng nhìn về phía xa xăm, nơi quả lửa đỏ hỏn đang dần lặn đi. Những ánh đèn của cửa tiệm bên dưới nhập nhoạng chiếu sáng, lại càng làm lòng nàng thêm trống trải.
"Sao chị lại nói dối em rằng chị ổn?"
Faye nhìn Yoko, nàng không rõ em đang nghĩ gì trong đầu. Người con gái ấy vẫn luôn dịu dàng với nàng như thế, hay chăng em vẫn còn níu giữ tình cảm ấy, tình cảm mà Faye biết cả hai sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp.
"Chị không muốn em phải lo lắng."
"Lo lắng cho bạn mình thì có gì là sai sao?"
"Không sai, chị chỉ không muốn ai đó phiền lòng về chị thôi."
"Cũng phải, em cũng chẳng quan trọng đến thế."
"Đừng hiểu sai ý chị Yoko."
Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng. Lúc này màn đêm đã buông xuống, chỉ còn chút ánh vàng cam phía cuối chân trời đang nuối tiếc không muốn rời đi. Yoko lại rót rượu vào ly mình, và cho cả Faye.
"Nếu ba chị cần chạy thận để duy trì sự sống, em sẽ giúp chị. Như vậy thì chị ly hôn với anh ta được rồi chứ?"
Faye cười buồn và lắc đầu, mọi chuyện nào có đơn giản như em nghĩ. Nếu đơn giản như thế, Faye đã sớm rời bỏ kẻ tệ bạc kia, nhưng nàng vẫn chọn ở lại, không đơn giản vì mỗi ba mình.
Yoko đã trở về, Banyat đã biết sự tồn tại của em. Giờ đây không chỉ còn ba nàng, mà Yoko có thể gặp nguy hiểm vì nàng bất cứ lúc nào. Vậy nên, câu chuyện đau khổ này nàng không muốn ai phải dính líu vào.
"Cảm ơn em, chị có thể tự lo được mà."
"Chị luôn thích nói dối em như vậy sao?"
Faye hơi nghẹn ngào không đáp lại câu nói ấy. Nàng luôn nói dối em, 8 năm trước cũng vậy, 8 năm sau cũng vậy.
"Nếu không phải P'Ice nói rõ mọi chuyện, chị định sẽ cứ để em hận chị sao?"
Yoko không kiềm chế được mà ứa nước mắt, em vội lau đi để Faye không thấy sự yếu đuối của mình.
"Chị có bao giờ hối hận với quyết định của mình không?"
"Chị luôn hối hận." Faye nhìn em, đôi mắt nàng đã cũng chẳng còn ráo hoảnh. "Nhưng làm sao chị có thể cãi lời ba mẹ, họ đã nuôi dạy và cho chị cuộc sống."
"Thế nên chị từ bỏ em."
Ngày đó Faye đau khổ hơn ai hết. Em là mối tình đầu của nàng, là người đem lại cho nàng cảm giác được yêu, vậy nên nói từ bỏ em sao có thể dễ dàng như lời nàng nói.
"Chị xin lỗi."
"Em không trách chị nữa, em biết mọi chuyện rồi. Em chỉ muốn hỏi chị, chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ..."
"Sẽ làm sao?"
"Sẽ cho mình một con đường sống khác."
Yoko không dám thẳng thừng hỏi Faye về việc họ sẽ quay lại. Điều đó là bất khả thi, ít nhất là lúc này, nhưng còn hy vọng thì vẫn còn tất cả.
"Ý em là ly hôn với Banyat à? Chị nói rồi mà, nếu có cách chị đã sớm rời đi."
"Vậy chị cứ định sẽ ở bên một kẻ bạo lực mình sao?"
"Chị sẽ ổn, chị hứa đấy."
Yoko cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng em không dám can thiệp thêm vào chuyện của nàng. Vì đã nói hết lời như thế, Faye vẫn không chịu thay đổi ý định.
Em cứ nhìn nàng như thế, si mê và cuồng dại, em không biết liệu mình có làm tốt chuyện kiềm chế bản thân hay không. Khi mà nỗi nhớ đã quá lớn, người ấy đang ở trước mắt em, bằng da bằng thịt.
"Em làm gì mà nhìn chằm chằm chị thế?"
"Vết thương của chị, có đau lắm không?"
"Không đáng kể."
Họ ngồi đó ngắm nhìn bầu trời tối thêm một lúc, rượu lại càng vơi đi nhiều hơn. Cả hai đã dần say nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Faye tựa vào vai Yoko và nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình hiếm có này. Những làn gió mát phả vào cơ thể, những cái vỗ vai nhẹ an ủi, đối với Faye, đây là thiên đường.
"Vì sao em luôn đối tốt với chị như thế? Chị đã đối xử không công bằng với em."
Yoko chưa vội trả lời câu hỏi của nàng, em xoa đầu nàng dịu dàng, và Faye cũng rất tận hưởng khoảnh khắc này. Em ước mình đã có thể trở nên lạnh lùng với nàng, để không phải tồn tại cảm xúc kia nữa. Thế nhưng trong em luôn gào thét gọi tên nàng.
"Chị biết rằng em vẫn còn yêu chị mà." Yoko thì thầm, hệt như lần đầu em tỏ tình với nàng. "Em yêu chị, Faye."
Thấy nàng không còn phản ứng lại, Yoko mới ngước xuống nhìn. Faye đã ngủ gục trên vai em từ khi nào, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp ấy, em nào có thể quên đi người.
Sau đó Yoko dìu Faye về phòng ngủ, còn em thì dọn dẹp bàn ghế ngoài ban công và tắm rửa. Em xử lý công việc của mình sau đó, nhưng tâm trí không hoàn toàn tập trung vào mớ tài liệu trên bàn. Faye đã cướp mất đi sự tỉnh táo của em.
9 giờ tối, em mệt mỏi đóng máy tính lại và vào phòng ngủ xem Faye. Nàng vẫn ngủ say bên chiếc giường ấm cúng của em, không chút buồn phiền và sợ hãi.
Em tiến lại gần và cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường. Em vén lọn tóc ra sau vành tai nàng, ngắm nhìn người mình yêu ngay trước mắt. Những kỷ niệm đẹp đẽ lại ùa về, chỉ càng khiến em thêm đau lòng.
Em cúi người xuống, chạm gần sát vào khuôn mặt nàng, lại lưỡng lự vì không biết bản thân có nên làm điều này. Nhưng em không thể kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ vào môi nàng rồi lập tức rời ra.
Yoko ngây ngốc đặt ngón tay lên miệng mình và mỉm cười, sau đó em rời đi để không phải làm phiền Faye ngủ.
Nhưng em không biết rằng tất cả những điều em vừa làm, nàng đều biết cả.
---
Cả đêm Yoko không ngủ, em thức khuya để làm việc và suy nghĩ xem liệu có cách nào có thể giúp Faye. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khi Faye đồng ý kiện hắn, thì mọi chuyện xem ra còn có hướng giải quyết.
Nghe tiếng động bên ngoài, em liền chạy ra xem có chuyện gì. Em thấy Faye mặc lại bộ đồ hôm qua và đang vội vàng xỏ giày vào.
"Chị định đi đâu sao, mới sáng sớm mà?"
"Banyat trở về rồi."
"Sao cơ?"
Faye lại lộ rõ vẻ mệt mỏi khi nhắc đến tên người đàn ông đó. Tất nhiên Yoko cũng chẳng vui vẻ gì.
"Chị phải trở về, không thì anh ta sẽ nổi điên."
"Không được, chị không nhớ anh ta đã làm gì sao? Chị muốn đưa bản thân vài tình cảnh nguy hiểm sao P'Faye?"
"Chị sẽ không sao đâu."
Xỏ giày xong, Faye đứng dậy rời đi, nàng nói nàng sẽ tự trở về bằng taxi vì không muốn phiền Yoko và không muốn em gặp rắc rối.
"Không được, dù có thế nào em cũng không thể để chị đi." Yoko nắm tay của Faye lại, em chắn trước mặt nàng.
"Chị hứa khi trở về chị sẽ nhắn tin ngay cho em. Yoko, tin chị đi, chị sẽ không sao đâu. Nếu chị không trở về thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, phải rồi, 8 năm trước em cũng là người xin Faye đừng rời bỏ mình để cưới Banyat. 8 năm sau, em lại van xin Faye đừng trở về gặp tên khốn đó.
Cuộc sống của họ thật trớ trêu.
Yoko thấy sự quyết tâm đó, em cũng chẳng là một lý do để cản nàng ở lại. Thế nên em lại bất lực buông tay, nhìn người mình yêu rời đi lần nữa.
"Vậy chị phải hứa là khi trở về an toàn rồi, nhắn tin cho em đấy."
"Chị biết rồi, chị về đây. Tạm biệt em, Yoko."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro