Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi Faye vừa tới, Yoko cũng tới, họ chạm mặt và cùng vào trong quán cà phê mà trước đây họ hay tới. Faye vẫn chọn cho mình một ly cà phê đen, đến tận bây giờ Yoko vẫn không hiểu vì sao nàng lại thích thứ đắng nghét này.

"Đã lâu không gặp, trông em khác quá."

"Ai rồi cũng phải thay đổi mà."

"Em đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Faye cẩn thận quan sát em không bỏ sót chi tiết nào. Với nàng, đây là một Yoko hoàn toàn khác, không còn là người mà nàng đã biết trước đấy.

"Suốt những năm qua em đã làm gì?"

"Em chỉ làm việc và học tập, chị biết mục đích của em sang đó chỉ có vậy mà."

"Em không yêu ai nữa sao?"

Yoko lắc đầu, em lại nhìn vào Faye như muốn nói rằng em chưa bao giờ quên đi nàng. Nhưng nàng lại né tránh em, như 8 năm trước vậy. Đối với em, tình yêu suốt những năm qua là điều xa xỉ, em thậm chí còn không để ý đến ai.

"Còn chị, chị đang hạnh phúc chứ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì hôm qua em đã thấy cách anh ta đối xử với chị. P'Faye, chị có thật sự hạnh phúc hay không?"

Faye im lặng một lúc, đến khi cốc cà phê của nàng ra tới. Yoko biết rất rõ cái biểu hiện ấp úng này của nàng, Faye đang phân vân, và em chắc chắn một điều là nàng không hề hạnh phúc.

"Chị có mà, anh ấy chỉ hay nổi nóng thế thôi."

"Nếu chị không hạnh phúc với đời sống hôn nhân của mình, hãy ly hôn với anh ta. Em là luật sư mà, em có thể giúp chị."

"Cảm ơn em đã quan tâm, chị vẫn rất ổn."

Họ tán gẫu những chuyện xảy ra của đối phương suốt những năm qua, Yoko mới để ý rõ rằng Faye đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái hoạt bát và đáng yêu, nàng đã trở nên trầm lắng và suy tư quá đỗi. Không phải vì đã có tuổi, mà là vì có quá nhiều điều khiến Faye phải như vậy.

Một con mèo cam từ trong bước ra và dụi vào chân em khiến Yoko giật mình.

"Mày vẫn còn sống sao?" Faye cúi người xuống xoa đầu nó.

"Lúc chúng ta gặp nó lần đầu, nó chỉ là một chú mèo con. Giờ thì đã già quá rồi nhỉ, cũng gần 10 năm rồi còn gì?"

Chợt em nhớ về ngày hẹn hò của họ ở nơi thân thuộc này. Khi ấy em đã ôm con mèo con của chủ tiệm, còn nàng thì ôm lấy em. Khoảnh khắc đó chợt lướt qua đầu em, khiến Yoko cười buồn nhìn mọi thứ đã biến mất.

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá vỡ bầu không khí, Faye vội nhấc máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Xin lỗi Yoko, giờ chị phải về rồi, hẹn gặp em khi khác nhé?"

Faye vội rời đi, đến nỗi để quên cả ví ở bàn. Yoko định chạy theo để trả lại nhưng nàng đã đi quá xa.

...

Về đến nhà, Yoko ngồi xuống ghế và cẩn thận ngắm nghía chiếc ví của người mình yêu. Dù cho có là đồ vật, nhưng tất cả những gì là của nàng đều khiến em thấy trân quý.

Yoko nắm chặt lấy nó và cảm nhận hương thơm quen thuộc của nàng bao quanh lấy cánh mũi mình, cảm giác thân thuộc ùa về chỉ trong chốc lát.

Em tò mò mở chiếc ví ra, bên trong để rất ít tiền mặt, đa số là thẻ ngân hàng và một số loại giấy tờ khác. Yoko để ý đến thứ gì đó được giấu kín ở ngăn trong cùng của chiếc ví, em tò mò lấy ra, đó là chiếc ảnh polaroid mà em và nàng đã chụp cùng nhau trước đây.

Yoko nhớ rất rõ, bức hình ấy được chụp vào giáng sinh, hôm đó họ đã trao lần đầu của mình cho nhau.

Hóa ra Faye luôn giữ nó bên mình, nàng cẩn thận bảo dưỡng nó. Yoko ôm lấy tấm hình và gục đầu xuống bàn, nhiều cảm giác hỗn mang đang cuồn cuộn trong lòng em.

Em rất muốn hỏi nàng rằng, liệu trong lòng nàng giờ đây có còn chỗ cho em hay không?

Nếu thật sự là có, thì liệu nàng có chấp nhận từ bỏ tất cả, thực hiện điều mà trong quá khứ nàng không dám làm để đi cùng em hay không?

Yoko rất muốn biết, em muốn biết được liệu mình đối với nàng có còn quan trọng hay chỉ là ảo tưởng của riêng một mình em.

Dù cho có thế nào thì Yoko cũng vẫn luôn yêu Faye, như ngày đầu tiên.

---

Ice rót rượu ra ly rồi đưa cho Marissa và Yoko. Bữa tiệc ăn mừng nhỏ chỉ có 3 người, nhân dịp Yoko đã mở một văn phòng luật sư riêng cho mình.

Suốt những ngày qua em khá bận rộn với điều này, nhưng đó là điều cần thiết cho công việc. Yoko là một luật sư giỏi, thế nên tự mở văn phòng riêng là điều hoàn toàn khả thi.

"Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng có một văn phòng luật sư cho riêng mình rồi."

"Từ giờ có chuyện gì mọi người phải tìm tớ đấy."

"Tất nhiên rồi."

"Cơ mà cậu không mời P'Faye đến sao?" Marissa tò mò hỏi, so với Ice thì cô không rõ việc của Yoko và Faye bằng.

"À tớ có. Tớ có gọi điện và nhắn tin nhưng không thấy chị ấy trả lời. Tớ nghĩ Faye bận nên thôi."

Yoko vẫn còn giữ chiếc ví của Faye, sau chuyện ngày hôm trước, cảm xúc của em dành cho nàng lại mãnh liệt hơn. Yoko không biết Faye liệu có xảy ra chuyện gì không, những cuộc gọi không hồi âm khiến em thấy lo lắng.

"Nhưng hai đứa đã bình thường trở lại rồi chứ?"

"Em với chị ấy vẫn luôn bình thường mà P'Ice."

"Chị biết em tổn thương vì Faye chuyện lúc trước. Nói thật thì là bạn của cả hai đứa nên chị rất buồn phiền, nếu em cảm thấy khó chịu hay gì đó thì phải nói với chị."

"Đúng thật là em đã rất giận chị ấy. Nhưng trải qua vài năm sau đó, cảm xúc kia đã không tồn tại trong em nữa."

Yoko ngả người ra ghế, em nhìn trần nhà trắng và trong đầu giờ đây chỉ toàn hình ảnh của Faye. Em nào có biết khi trở về Thái Lan mọi chuyện sẽ như vậy, nơi này lại lần nữa mang lại những buồn phiền cho em.

"Em biết nếu mình giữ khăng khăng cảm xúc thù hận đó, sẽ chỉ khiến em thêm đau khổ. Vả lại..."

Yoko dùng tay miết lên miệng ly, cảm thấy cổ họng mình dần nếm vị cay đắng.

"Vả lại tình cảm của em dành cho chị ấy quá lớn, đến mức những tổn thương kia chẳng là gì."

"Em biết Faye lấy Banyat vì gia đình thôi mà, cậu ấy chẳng hề muốn cưới người đàn ông đó."

"Em biết chứ. Em biết lúc đó chị ấy yêu em, chị ấy cũng đã đau khổ rất nhiều. Em đã từng trách P'Faye rằng quá hèn nhát, quá yếu đuối nên mới làm theo sự sắp đặt của gia đình. Chị ấy đã có thể bỏ trốn cùng em sang Úc, nhưng chị ấy đã chọn gia đình."

Chẳng biết từ khi nào, khóe mắt của Yoko lại trở nên cay buốt. Em càng ép mình quên đi bóng dáng người ấy, thì hình ảnh của họ lại càng hiện hữu rõ hơn. Em không thể phản kháng lại, suy cho cùng điều em có thể làm tốt nhất là kiềm chế bản thân.

"Là vì khi ấy em đã quá trẻ con. Bây giờ trưởng thành rồi em mới biết rằng Faye còn chịu nhiều đau khổ hơn em. Chị ấy đã phải đau đớn thế nào để từ bỏ tình yêu và cả cuộc đời mình."

Marissa ôm Yoko an ủi khi em bắt đầu khóc, có lẽ là vì rượu nên mới khiến em yếu mềm thế này.

"Người đàn ông đó có mang lại hạnh phúc cho chị ấy suốt những năm qua không P'Ice?"

"Chị cũng không rõ nhưng đã lấy một người mình không hề yêu, thì làm sao có hạnh phúc được."

Nếu so với sự đau khổ và bất hạnh của Faye khi phải chung sống với một ngươi mà mình không hề yêu, lại còn bạo hành mình. Thì sự cô đơn mà em đã trải qua một mình ở Úc chỉ là một chuyện cỏn con.

Nghĩ đến việc người mình yêu lại phải đau khổ khiến trái tim Yoko thắt nghẹn lại.

"Đúng, chị ấy không hề có hạnh phúc."

---

Yoko dừng xe tại một căn nhà lớn, em nhìn kỹ địa chỉ lần nữa, đảm bảo rằng mình không nhầm lẫn mới bước xuống xe. Yoko cầm theo ví của Faye và gõ cửa, chờ đợi người bên trong.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt ngạc nhiên của Faye và sững sờ của Yoko chạm mắt nhau. Faye lộ rõ sự lo lắng, nàng nắm tay Yoko ra xa khỏi cửa và đóng cửa lại.

"Em làm gì ở đây giờ này?"

"Hôm trước chị có để quên ví, em gọi điện nhưng không được nên mang tới tận đây để trả cho chị."

Yoko trả ví cho Faye, em đưa tay lên, nhưng rồi lại để nó lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt nàng chi chít những vết thương và bầm tím, trông vô cùng đau đớn và nghiêm trọng. Yoko tự hỏi liệu có chuyện tồi tệ gì đã xảy ra mà lại khiến cho Faye trở nên thế này.

"P'Faye, mặt chị sao lại bầm tím thế này? Có phải Banyat đánh chị hay không?"

"Chị không sao. Cảm ơn em vì cái ví, em có thể về được rồi."

Faye rất vội vàng, như đang sợ hãi điều gì đó. Nàng vội đẩy em đi nhưng Yoko lại không chịu rời đi, em nắm chặt lấy bàn tay của nàng, thể hiện rõ sự lo lắng.

"Nhưng nhìn chị thế này em không an tâm."

"Chị không sao đâu mà, em về đi."

"Nhưng..."

"Làm gì mà lâu quá vậy?"

Tiếng nói của Banyat cắt ngang họ, và Yoko có thể thấy sự sợ hãi tràn khắp khuôn mặt Faye. Vậy là quá rõ rồi, Banyat lại đánh đập nàng.

"Chào anh."

"Chào cô." Banyat theo phép lịch sự chào lại, nhưng rất nhanh lại để lộ vẻ khó chịu. "Khoan đã, cô chính là Yoko?"

"Đúng vậy."

"Chẳng trách sao hôm bữa trong bữa tiệc nhìn cô quen thế. Giờ tôi mới nhớ ra cô là người yêu cũ của vợ tôi." Gã cười khẩy, nhìn Yoko bằng nửa con mắt.

"Anh à, mình vào thôi."

"Cô vội cái gì?" Banyat gằn giọng và gạt tay Faye ra, gã có vẻ rất tức giận khi nhìn thấy em.

"Tránh xa vợ tôi ra, nếu không thì đừng có trách."

Gã quát thẳng vào mặt Yoko, khiến em đứng hình vì sốc. Có lẽ Banyat nghĩ em và Faye có khả năng sẽ có mối quan hệ ngoài luồng nên mới đối xử với nàng như thế.

Hắn nắm chặt cổ tay Faye và lôi vào trong. Dù có đóng cửa lại nhưng Yoko vẫn nghe rất rõ tiếng khóc của Faye. Em chưa vội rời đi mà lắng nghe tình hình bên trong.

Vì Yoko sợ khi mình rời đi rồi, Faye sẽ một lần nữa bị bạo hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro