Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vừa đáp xuống sân bay, Yoko đã thấy gia đình và bạn bè đang vẫy tay chào mình. Em vui vẻ chạy lại, ôm lấy bố mẹ và chị gái mình, đã rất lâu rồi em mới lại được gặp họ bằng da bằng thịt thế này.

"Con sẽ không đi nữa đúng chứ?"

"Vâng, con sẽ ở Thái Lan, không đi đâu nữa."

Mẹ bật khóc ôm lấy em vào lòng, đứa con gái nhỏ của bà đã xa gia đình quá lâu. Giờ đây Yoko đã trở lại quê hương, không còn quay lại Úc nữa.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi, còn chị thế nào P'Ice?"

"Chị khỏe." Ice mỉm cười, kéo cả nhà Yoko ra khỏi không khí ảm đạm.

"Mà thôi, chúng ta cùng đi ăn thôi. Mừng dịp Yoko đã trở về chứ!"

Cả nhà cùng đến một nhà hàng để dùng bữa. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, chủ yếu là cuộc sống của Yoko ở Úc. Dù vẫn hay video call về, nhưng sự bận rộn công việc không cho phép Yoko chia sẻ được nhiều điều.

Khi dùng bữa xong, gia đình em trở về nhà trước, còn Yoko cùng Marissa và Ice đi tăng hai. Dù gì cũng là những người bạn thân nhất, đã lâu ngày không gặp, Yoko có nhiều điều muốn nói với họ.

"Yoko này, trường đại học có tổ chức tiệc cho cựu sinh viên xuất sắc. Cậu cũng nằm trong danh sách đó, có muốn cùng đi không?"

"Vậy sao? Sao tớ không hay gì nhỉ?"

Yoko lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra hộp mail đầy ắp thư. Cuối cùng em cũng tìm được bức thư nhà trường mời tham dự.

"Được rồi, dù gì hôm đó tớ cũng rảnh."

Họ tán gẫu thêm vài chuyện rồi cùng trở về. Marissa được Ice đưa về tận nhà trước, sau đó trên xe chỉ còn hai người là Ice và Yoko. Vì là thời gian cao điểm nên đường phố ở Bangkok khá kẹt, vậy nên họ đã ở trên đường không nhúc nhích được là bao.

"Vậy ở bên đó em thật sự không yêu ai sao?"

"Em đi Úc đâu phải để yêu đương."

"Ừ phải, em đi vì sự nghiệp. Đi một phát 8 năm liền không trở về."

Yoko chống tay vào bệ cửa, em nhìn ra bên ngoài đang tối dần đi, trong lòng mang những cảm giác hỗn mang khó tả. Thái Lan là quê hương của em, và cũng là nỗi đau của em. Và vì thế em chọn ở lại Úc, không một lần trở về suốt 8 năm ròng.

"Chị ấy vẫn hạnh phúc chứ?" Yoko dừng lại, em cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.

"P'Faye ấy?"

Ice đạp ga xe khi tình trạng kẹt xe đã đỡ hơn, chị chưa vội trả lời câu hỏi của Yoko, vì không biết nên nói gì mới phải. Ice đều là bạn thân của Faye và Yoko, chuyện của họ, Ice rõ hơn bao giờ hết.

"Ừm, tất nhiên rồi."

Yoko không đáp lại, em chỉ tiếp tục nhìn thành phố hoa lệ này. Bangkok đã thay đổi nhiều rồi, kể từ lần cuối em thấy nơi này. Tất cả đã thay đổi, như con người em đã thay đổi.

---

Yoko diện một chiếc đầm trắng nho nhã, vẻ ngoài trẻ trung của em đã khiến người khác chẳng thể tin được Yoko sắp bước sang tuổi 30.

Ice và Marissa cũng đi cùng Yoko tới bữa tiệc dành cho cựu sinh viên. Họ chào hỏi thầy cô và những người khác, rồi tham quan trường một lượt. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng thứ khó có thể thay đổi nhất chính là cảm xúc.

Khi vẫn đang dạo quanh trường, Yoko nghe tiếng đàn quen thuộc phát ra bên trong hội trường đang diễn ra tiệc. Em lại trở vào để xem, vì em muốn chắc rằng suy nghĩ hiện giờ của mình là đúng.

Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, trái tim em đã hẫng đi mất. Khuôn mặt quen thuộc của nàng vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí em, vậy mà có đôi lần em vẫn cứ nghĩ rằng mình đã quên được. Nhưng hóa ra em vẫn luôn nhầm lẫn, cho dù đã gần một thập kỷ trôi qua, tình cảm chôn sâu trong em vẫn còn tồn tại.

Em bất động nhìn Faye chơi đàn, vẻ đẹp diệu kỳ của ca nhạc lại khiến cảm xúc ngổn ngang trong em được dịp mãnh liệt. Em không nghĩ mình sẽ gặp lại nàng, tình đầu, em không nghĩ mình sẽ có thể quên đi được.

Vì vốn dĩ Faye không bao giờ tan biến.

"Xin cảm ơn cô Malisorn đã dành tặng cho chúng ta một bản nhạc đẹp như thế."

Faye cúi đầu chào rồi bước xuống khỏi sân khấu, mọi người lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện. Faye vội vào nhà vệ sinh đã rửa mặt, cũng may là dù có căng thẳng, thì nàng cũng đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình.

Nhưng ngay lúc đó, nàng chạm mặt Yoko đang đứng ở cửa. Faye bất ngờ đến không nói nên lời, họ chỉ đứng nhìn nhau, cùng chung một nhịp đập.

Yoko mỉm cười, em luôn là người chủ động trước.

"Đã lâu không gặp."

"Em về nước từ khi nào?"

"Vài ngày trước."

Faye gật đầu, nàng bẽn lẽn nhìn em, tự trách bản thân sao không nghĩ ra được điều gì để nói. Có lẽ tốt nhất bây giờ nàng nên rời đi, nếu không cơn hoảng loạn sẽ đánh bại nàng như kẻ thảm hại.

"Chị phải vào nhà vệ sinh rồi."

Yoko hiểu ý nên nép người lại để Faye rời đi, em nhìn theo bóng dáng ấy không rời. Lúc này Marissa và Ice mới tiến lại gần hỏi em về Faye, nhưng tất cả những gì Yoko nói chỉ là câu không có gì.

...

Faye chống tay lên bồn rửa, nàng nhắm mắt lại và lắc đầu để xua đi hình ảnh của Yoko. Đã 8 năm rồi, nàng gặp lại em trong những ngày tháng đã quá trễ tràng. Faye lại nhìn mình trong gương, một kẻ thảm bại và tội nghiệp.

Nàng tự hỏi sao Yoko lại trở về ngay đúng lúc này, liệu đây có phải là sự sắp xếp của định mệnh hay không?

"Em làm gì mà lâu quá vậy?"

"À em... em rửa mặt tí cho tỉnh."

Banyat - người chồng hiện tại của nàng không vui vẻ khi nhìn thấy vợ mình như thế. Gã rất sợ dáng vẻ xuề xòa hay không chỉn chu của bạn đời, vì gã có thể bị ảnh hưởng theo.

"Dặm lại nền đi rồi cùng anh ra chào hỏi mọi người."

"Em quên mang theo phấn phủ rồi."

Banyat nhíu mày khó chịu, gã tiến lại gần vợ mình, thể hiện rõ sự tức giận.

"Cô không mang đi vậy thì đừng rửa mặt chứ?" Banyat gằn giọng.

"Nhìn cô bây giờ xem, khó coi chết đi được."

"Em xin lỗi, em sẽ ra ngoài mượn bạn bè."

"Đứng đó!" Banyat nắm chặt cổ tay của Faye và siết chặt, không cho nàng rời đi.

"Cô muốn làm tôi mất mặt lắm hay gì?"

"Em không có ý đó."

"Đúng là vô dụng." Banyat khó chịu nắm lấy tay Faye và quay người rời đi.

"Đi về thôi, cô làm tôi mất mặt quá!"

"Nhưng mà còn vài người bạn và thầy cô em chưa kịp chào hỏi."

Faye cố cản bước chân của Banyat lại, nhưng gã không hề để tâm đến chuyện đó. Gã chỉ muốn rời đi thật nhanh trước khi bị ai đó nhìn thấy.

"Banyat, buông em ra!"

Faye gạt tay Banyat ra, khiến gã hoàn toàn tức giận. Gã vung tay tát nàng một cái, rồi dùng tay bóp lấy cổ nàng một cách thành thạo, như đã từng làm điều đó rất nhiều lần.

"Cô to gan quá nhỉ? Muốn chết sao?!"

Faye không thể nói gì, nàng sợ hãi và ứa nước mắt vì điều này, nhưng Banyat không hề quan tâm đến điều đó. Nàng càng khóc, gã càng muốn hành hạ nàng đến chết.

"Này!" Ice chạy đến đẩy Banyat ra khỏi Faye.

"Anh làm cái quái gì thế Banyat?"

Gã chỉnh lại cà vạt lại rồi gượng gạo nhìn Ice và Yoko. Trước câu hỏi của Ice, hắn không hé môi ra trả lời lấy một câu.

"Mình không sao đâu."

"Không sao gì chứ? Nhìn cổ cậu đi, hằn đỏ lên vì anh ta!"

Gã vẫn không nói gì mà vẫn ung dung đút tay vào túi quần. Điều đó lại càng khiến Ice thêm giận dữ.

"Sao anh không nói gì đi? Anh làm thế với cậu ấy mà được sao?"

"Đây là chuyện gia đình chúng tôi, cô đừng xen vào."

"Đúng, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn anh đánh đập cậu ấy nữa!"

"Ice!" Faye lắc đầu ra hiệu Ice đừng nói thêm gì nữa, nhưng Ice làm sao có thể chịu được điều này.

"Cậu để im đấy, cậu cứ như vậy có ngày chết vì bị bạo hành đấy!"

"Nói bậy bạ là tôi kiện cô ra tòa đấy!" Banyat quát, Faye biết hắn có thể làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bạn mình, nên nàng vội xoa dịu gã.

"Thôi mà Ice, mình là người sai trước." Faye tiến lại gần Banyat, khoác tay gã. "Mình sẽ cùng anh ấy trở về, cậu và mọi người ở lại đi."

Faye rời đi, còn Ice thì lo lắng sợ bạn mình sẽ xảy ra chuyện gì. Quen biết họ đã lâu, những lần như thế Ice vẫn hay chứng kiến tận mắt. Chị không muốn bạn mình cứ mãi gặp rắc rối với tên vũ phu kia, nhưng cho dù có khuyên thế nào, Faye cũng không chịu nghe.

"P'Ice, sao chị nói là chị ấy vẫn hạnh phúc? Hạnh phúc của chị nói là đây sao?"

"Yoko này, chị không muốn em phải lo buồn. Chị biết em vẫn còn tình cảm với Faye nên..."

Hóa ra tình cảm của em dành cho nàng luôn bị người khác nhìn ra. Vậy mà ngay chính cả bản thân em vẫn huyễn hoặc bản thân mình rằng đã quên đi nàng.

Ngày hôm nay khi nhìn thấy nàng như thế, trái tim yếu đuối của em lại không thể chịu được. Cớ vì sao người mà em yêu lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế?

"Sao chị ấy không ly hôn với anh ta?"

"Chị đã khuyên bảo nhiều lần nhưng Faye không chịu. Chị cũng đoán được nguyên nhân là do gia đình của Faye. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là bạn bè, chị không thể can thiệp sâu vào đời sống của cậu ấy."

Yoko buồn bã cùng Ice trở lại hội trường, cả buổi hôm ấy em chẳng thể nào tập trung điều gì. Em cứ nghĩ về Faye, em muốn làm điều gì đó để giúp nàng nhưng em lại sợ sự lo lắng của mình là dư thừa.

Dù sao thì ngay cả khi gặp lại, Faye cũng không hề hỏi mấy năm nay của em thế nào.

---

Yoko nằm lên giường sau một ngày dài, vì mới trở về Thái Lan nên công việc của em vẫn còn chưa mấy ổn định. Yoko nghĩ đến việc tự mở một văn phòng luật sư, như vậy em sẽ đỡ vất vả tìm việc hơn.

Yoko cầm điện thoại lên tán gẫu cùng Marissa và Ice sau buổi tiệc. Họ đều hào hứng vì gặp lại thầy cô và bạn học cũ, chỉ riêng Yoko cảm thấy mệt vì mất quá nhiều năng lượng.

"À đây là số điện thoại của Faye, em có thể liên lạc với cậu ấy bất cứ lúc nào."

Yoko đọc nhẩm từng con số cho đến khi thuộc lòng. Không phải em không hề biết, Faye đã đổi số ít nhất 5 - 6 lần kể từ khi họ gặp mặt lần cuối vào 8 năm trước.

8 năm trước, khi Yoko chỉ mới 22 tuổi và Faye chỉ mới 26, họ đã nói lời chia tay sau gần 4 năm hẹn hò. Faye lên xe hoa cùng người đàn ông được mai mối theo ước nguyện của gia đình, còn Yoko, vì quá đau khổ nên quyết từ bỏ Thái Lan để sang Úc du học và làm việc.

8 năm trôi qua, chưa lúc nào Yoko quên đi người mình yêu. Nhưng họ không một lần liên lạc nào, chỉ có những tấm ảnh cũ gìn giữ tình cảm em dành cho nàng.

8 năm rồi, Faye vẫn như thế, nhưng đôi mắt rạng rỡ ngày nào đã tắt ngúm chỉ còn màu trầm buồn không thốt nên lời. Faye không hạnh phúc, em biết như thế, nàng sợ hãi và không vui vẻ gì với cuộc hôn nhân sắp đặt của mình.

Nếu ngày ấy nàng mạnh mẽ hơn cùng Yoko vượt qua, có lẽ bây giờ họ đã có một kết cục khác. Nhưng Yoko không trách nàng, Faye là con một, không thể phụ đi sự kì vọng của bố mẹ mình.

Có trách thì trách em không đủ trưởng thành, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.

Yoko rất muốn gặp lại nàng, dù chỉ là một buổi trò chuyện vô nghĩa.

"Xin chào, em là Yoko đây. Chúng ta có thể hẹn gặp nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro