too bad for us
Như mọi ngày, Faye trở về với một bao đồ ăn trong tay. Cô chán nản nhìn cuộc sống đang diễn ra trước mắt, lại chẳng thể làm bất cứ điều gì để thay đổi cho nó tích cực hơn. Điều duy nhất là cô có thể làm, chính là bất lực nhìn cuộc sống diễn ra thế này.
"Chị về rồi à?"
Yoko chống tay vào cánh cửa, em yếu ớt vịn vào mọi thứ có thể vịn để đến bên cạnh Faye. Thấy em, cô bỏ đồ ăn xuống mà vội đỡ lấy người yêu ngồi xuống bàn, trách yêu Yoko.
"Sao em không đi nghỉ ngơi đi, lại ra đây làm gì?"
"Chị không cho em đón chị đi làm về hả?"
"Nhưng em không khỏe."
Faye bặm môi lại khi nhìn đôi môi nhợt nhạt cùng làn da vàng vọt của người yêu, đôi tay đang đặt trên vai cũng buông thõng xuống. Faye cúi đầu, cố kìm nén giọt nước mắt sắp rơi, nàng không muốn Yoko thấy mình phải khóc.
"Chị mua gì thế?"
"Là bánh canh đó. Để chị hâm lại cho nóng rồi mình cùng ăn nhé?"
"Chị tắm trước đi, để đó em hâm cho."
"Chị làm được mà, ăn xong rồi tắm, chị đang đói bụng lắm." Faye chỉ vào bụng mình.
"Chị cứ nuông chiều em như thế em sẽ sinh hư mất."
Faye xoa đầu em rồi lục đục mở bếp lên để hâm lại đồ ăn, thay vì đi tắm ngay. Đây là điều mà cô đã quá quen thuộc mỗi ngày, đi làm về, mua đồ ăn hoặc sẽ nấu ăn cho Yoko, và cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì điều đó cả.
"Ngày mai chị đưa em đi khám bệnh nhé?"
"Mai chị không làm ạ?"
"Có, nhưng chị sẽ xin nghỉ."
Yoko nhìn người phía trước mình, trong lấy dấy lên một cảm giác vô cùng tội lỗi. Vì em, mà Faye đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, vì căn bệnh của em, Yoko cảm giác mình đang trói buộc sự tự do của Faye.
Năm Yoko 27 tuổi, em đã nhận kết quả ung thư gan. Và em đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chạy chữa, từ việc phẫu thuật, hóa trị, em đều thử qua hết. Suốt 3 năm chiến đấu, em thậm chí còn nghĩ đến việc ghép gan để duy trì sự sống, nhưng điều đó hoàn toàn là bất khả thi, vì em không có tiền để làm điều đó.
Có lẽ từ lúc đó, cuộc đời Faye bắt đầu khổ sở hơn, cũng vì em.
Gia đình Yoko đã không còn một ai, vốn dĩ là con một, sau khi ba mẹ qua đời, em cũng chẳng còn người thân thích nào cả. Em chuyển đến Bangkok sinh sống và làm việc được 2 năm, sau đó em gặp Faye trong một lần tình cờ tại triển lãm nghệ thuật. Họ đã phải lòng nhau từ những lần tiếp xúc sau đó, rồi họ yêu nhau, cho đến nay đã được 5 năm.
Nên suy cho cùng, người thân duy nhất bây giờ mà em có là Faye.
"Xong rồi đây công chúa."
"Chị dẻo miệng quá rồi đấy. Lỡ cô nào đó chết mê chị rồi bắt cóc chị đi mất thì em phải làm sao?"
"Không ai bắt cóc được chị hết, chỉ có em thôi."
Yoko tựa đầu vào vai Faye làm nũng, dù đã quen với điều này, nhưng Faye vẫn rất yêu khoảnh khắc khi Yoko nhõng nhẽo với mình.
"Ngày mai chị đưa em đến bệnh viện, rồi sau đó mình đi ăn gì thật ngon nhé? Em có muốn đi xem phim không, hay là đi xem triển lãm?"
"Đi đâu cũng được ạ, miễn là P'Faye đưa em đi."
Yoko hạnh phúc nhìn người trước mặt mình, em luôn nghĩ cuộc sống này thật công bằng. Dù ông trời có cho em căn bệnh ác tính này, thì bằng cách nào đó, ông ấy vẫn ban cho em một cô người yêu vô cùng chu đáo và tâm lý. Faye chưa bao giờ lớn tiếng quát mắng em dẫu cho họ có cãi vã, điều đó khiến em càng yêu cô hơn.
---
Sau khi khám xong, Faye lo lắng bước vào phòng khám bệnh và ngồi xuống cạnh Yoko. Vị bác sĩ già cũng đã quá quen thuộc với hai gương mặt này.
"Kết quả thế nào rồi ạ?"
"Tôi đã xem xét kết quả xét nghiệm và các chỉ số của cô Apasra. Tôi rất tiếc phải nói rằng nó đã bắt đầu phát triển lớn hơn và xâm lấn vào các mạch máu gần gan. Như tôi đã đề cập ở những buổi khám lần trước, ghép gan là một phương án tốt nhất cho cô ấy để duy trì sự sống."
Trái tim Faye nhói đau, cô nắm chặt lấy tay em, cố gắng mỉm cười với người bên cạnh.
"Vậy... Cứ lấy gan của chị đi Yoko."
"Để biết gan của cô có thích hợp với cô ấy không thì chúng ta cần phải làm một số xét nghiệm để đánh giá chức năng gan, nhóm máu và cả kích thước gan nữa."
"Tôi có thể làm nó ngay bây giờ thưa bác sĩ."
Thấy Faye bất chấp vì mình, trái tim Yoko cũng chẳng nhẹ nhõm hơn là bao. Em lắc đầu phản đối, Faye đã vì em mà làm quá nhiều chuyện. Cô đã hy sinh thời gian của mình để kiếm tiền chạy chữa cho em suốt mấy năm qua, Yoko không muốn Faye vì mình mà mất đi một phần cơ thể.
"P'Faye, chị không cần phải làm vậy vì em."
"Chị phải làm thế. Vì dù có thế nào, chị cũng phải cứu sống em."
...
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Faye chưng hửng vì nhận ra gan của mình không hề phù hợp để cấy ghép. Cô trốn vào nhà vệ sinh và vùi mặt vào tay khóc thật lâu, trong lúc Yoko vẫn còn đang trao đổi vài điều với bác sĩ.
Faye khóc vì sợ, sợ mình sẽ đánh mất em một ngày nào đó, dù tình hình chưa đến nỗi tệ. Cô khóc, vì biết mình và em hoàn toàn không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật cấy ghép gan, không có khả năng tìm được người hiến tạng ngoài việc bất lực ngồi xếp hàng chờ đợi.
Vậy nên Faye rất sợ, và cô đã tuyệt vọng bật khóc.
"P'Faye, chị ở trong đó sao?"
Nghe tiếng gọi của người yêu, Faye nhanh chóng lau nước mắt và rửa mặt. Cô bước ra với nụ cười hiển hiện trên môi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Giờ mình đi ăn lẩu nhé?"
"Chị khóc sao?" Yoko không ngốc, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Faye, em biết rằng nàng đã khóc rất nhiều.
"Chị không cần lo đâu mà. Bác sĩ bảo em là có thể điều trị bằng phương pháp khác, không nhất thiết là phải ghép gan."
"Nhưng bác sĩ cũng bảo ghép gan là cách tốt nhất đối với tình trạng hiện tại của em."
Yoko ôm lấy nàng và vỗ về trấn an, em biết Faye luôn lo lắng cho bệnh tình của mình, và đó cũng là điều khiến cô khổ sở suốt mấy năm qua. Yoko cũng chẳng sung sướng gì, nhìn người yêu lao đao suy nghĩ chạy chữa cho mình, em chợt thấy bản thân vô dụng, không xứng đáng với tình yêu đó.
"Chị đừng lo, em vẫn ổn mà, em hứa đấy."
"Trong thời gian này em không được làm gì quá sức đâu đấy." Faye nắm lấy tay em, đôi mắt cô sáng lên một niềm tin mãnh liệt.
"Chị hứa chị sẽ chữa khỏi bệnh cho em, bằng mọi giá, chị sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho em."
"P'Faye." Yoko không thể kiềm được nước mắt mà bật khóc. "Chị là đồ ngốc, đồ đại ngốc."
Yoko chỉ mong rằng Faye luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, em như nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì thời gian còn lại của Yoko không còn nhiều nữa, giờ đây nó chỉ tính bằng năm mà thôi.
Em vùi mặt vào trong hõm cổ cô mà khóc, vì cảm thấy có lỗi với tình yêu chân thành này. Yoko không hề ổn hơn chút nào cả, ngược lại em càng tệ hơn. Vì em đã nhờ bác sĩ nói dối Faye về tình trạng của mình, nên Faye hoàn toàn không biết. Ung thư gan của em đã đến giai đoạn cuối, không thể làm bất cứ điều gì để sống sót nữa, chỉ có thể gắng gượng để kéo dài sự sống.
Em khóc, vì em biết rằng sẽ rất sớm thôi, em sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt của người mà em yêu nhất nữa.
---
Hôm nay Faye đi làm về trễ hơn mọi ngày. Cô chỉ để lại một tin nhắn rằng em hãy ngủ sớm, nhưng không nói là vì sao. Mà Yoko cũng chẳng thể ngủ được, em lo lắng và cơn đau do ung thư để lại càng khiến em trằn trọc hơn.
Hai giờ sáng, tiếng mở cửa khẽ len lỏi giữa màn đêm tĩnh mịch. Faye rón rén bước vào, cứ nghĩ rằng Yoko đã ngủ, nhưng em vẫn còn thức đợi cô trở về.
Nghe thấy tiếng động, Yoko lập tức đi ra ngoài đón người yêu trở về. Em bật đèn lên, giật mình với gương mặt bầm đỏ và rướm máu của người yêu. Em cuống cuồng bấu vào tay Faye, ra sức tra hỏi.
"Mặt chị làm sao thế này P'Faye?"
"Em không cần lo đâu, chị ổn mà, chị chỉ té xe thôi."
"Chị nói dối, té xe không thể nào có vết thương như này. Em không có ngốc đâu, rốt cuộc là chị bị làm sao? Mau nói cho em nghe!"
Thấy không thể giấu được em nữa, nàng chỉ đành cắn môi ngậm ngùi thừa nhận.
"Chị đã tham gia một trận đấu boxing."
"Cái gì?" Yoko thấy tai mình ù đi, em bấu chặt lấy cánh tay nàng, lại không hề để ý đến cả cánh tay và chân cũng có những vết bầm.
"Không phải chị hứa với em rằng chị sẽ không đụng đến thứ đó nữa sao?"
"Chị không sao đâu mà. Với lại mỗi một trận đánh thắng chị sẽ có rất nhiều tiền."
"Nhưng nó ảnh hưởng tới tính mạng của chị đó!"
Em cắn chặt môi rơm rớm nước mắt, kí ức xưa cũ hiện về khiến em run rẩy vì lo sợ. Faye từng là một võ sĩ quyền anh, trước khi gặp em, cô đã từng tham gia những buổi đấu cá cược lên đến hàng ngàn đô. Khác với người khác, Faye thật sự vùi mình vào đam mê và kiếm tiền vào mỗi đêm.
"Em đừng lo, chị không sao đâu mà, chị hứa với em đấy."
Yoko đẩy cô ra, em thật sự không muốn người yêu mình lại quay trở lại con đường này. Em khóc nấc lên vì sợ, bởi trước đây Faye từng xém mất mạng vì quyền anh. Sau khi yêu em, vì sự năn nỉ của Yoko, Faye mới chịu từ bỏ việc này mà lui về làm hướng dẫn viên thể hình.
"Đừng khóc mà, em đang không được khỏe đó."
"Đồ ngốc nhà chị. Đồ ngốc này!"
Faye ôm chặt em vào lòng, dù cơ thể đang rất đau nhức sau trận đấu, nhưng Faye vẫn cố giấu giếm. Cô biết việc này nguy hiểm, nhưng nó là cách duy nhất mà Faye có thể nghĩ đến để kiếm tiền nhanh. Cô muốn Yoko phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Vậy nên Faye hứa với Yoko rằng chỉ tham gia những trận đấu nhỏ với đối thủ nghiệp dư. Mà Yoko cũng không thể ngăn cản Faye, em biết mình không có quyền gì xen vào cuộc sống riêng tư của đối phương
Khoảng thời gian đầu, Faye chỉ tham gia 1 - 2 trận đấu một tuần. Dần dần cô giấu Yoko, tham gia tới 3 - 4 trận đấu một tuần. Số tiền càng nhiều, sự cá cược càng nhiều, Faye như mất hết lí trí mà từ bỏ công việc chính để tập trung vào quyền anh.
Cô đã nói dối em rằng phải trở về quê 1 tháng để chăm sóc cho người dì của mình, vì không muốn Yoko lo lắng về tình trạng hiện tại. Cứ nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, cho đến khi một người đồng nghiệp phát hiện tình trạng của Faye không hề ổn chút nào.
Những trận đánh liên tục đã khiến thị lực của Faye mờ đi trông thấy do sưng tấy quanh mắt. Mặc kệ lời cảnh báo của đồng nghiệp, Faye vẫn kiên trì tham gia các trận đấu đều, vì tiền mà cô kiếm được ngày càng nhiều hơn.
Nhưng với tư cách là một người đồng nghiệp kiêm bận thân, Engfa không cho phép mình giấu Yoko giúp Faye nữa. Nên trong chiều ngày hôm ấy, trước khi trận đấu nguy hiểm diễn ra, Engfa đã gọi cho Yoko để nói sự thật.
"Chị nghĩ em nên khuyên P'Faye ngừng tham gia các trận đấu lớn và nguy hiểm. Vì giá cá cược càng cao, đối thủ càng mạnh và tàn nhẫn. Nếu cứ tiếp tục đánh, chị sợ rằng một ngày nào đó P'Faye sẽ chấn thương não mạn tính."
*Chấn thương não mạn tính (CTE): bệnh lý thần kinh do tổn thương não mãn tính, xảy ra khi các cú va chạm mạnh và liên tục vào đầu gây ra tổn thương tế bào não, dẫn đến sự tích tụ của một loại protein gọi là tau trong não. Việc tích tụ này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhận thức và hành vi.
Vậy nên mặc kệ bản thân yếu ớt và đang sốt cao do bệnh, em đã bắt taxi đến đúng địa điểm trận đấu diễn ra để dừng Faye lại.
Chỉ đáng tiếc rằng, khi em đến mọi thứ đã quá trễ. Đứng giữa dòng người huyên náo vì phấn khích, trái tim Yoko như ngừng đập ngay tức khắc khi chứng kiến cảnh người yêu mình bị đánh đến không còn nhận ra. Và cú chốt hạ của đối thủ đã khiến Faye gục tại chỗ với vũng máu lớn.
Trên xe cấp cứu, em nắm chặt lấy tay của người yêu, tự trách chính mình rằng sao không đủ nhạy bén để nhận ra Faye đang nói dối để kiếm tiền chữa bệnh cho mình. Em trách mình vì đã nói dối cô, nếu từ ban đầu em chịu nói sự thật thì mọi thứ đã khác.
Trải qua hàng giờ cấp cứu, Faye cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ lại thông báo cho em một tin dữ. Faye bị mất thị lực ở mắt trái vĩnh viễn, mắt phải cũng có nguy cơ như thế.
"P'Faye, sao chị phải hy sinh bản thân mình vì em chứ. Đồ ngốc, người đáng phải chết là em đây này."
Trải qua hai ngày hôn mê, Faye cuối cùng cũng tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn khi nhận ra mắt trái của mình đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Vẫn may mắn rằng mắt phải của cô vẫn còn sử dụng được.
"Yoko." Cô đưa tay chạm vào đầu Yoko đang say ngủ, lập tức đã đánh thức em dậy.
"Em... Gầy quá." Faye xót xa nhìn người mình yêu, em vàng vọt và gầy rộc đi trông thấy.
"Chỉ một chút nữa thôi Yoko, chị sắp gom đủ rồi. Chị hứa sẽ không để em chịu đau đớn nữa."
"Tại sao đến bây giờ chị vẫn nghĩ đến em? Người chị nên lo là bản thân kia kìa!"
Yoko khóc nấc lên, cơn đau thể xác và tinh thần như nghiền nát cô gái nhỏ bé đang chống trọi với bệnh tật.
"Bệnh tình của em không thể cứu chữa được nữa đâu, chị đừng vì em mà hy sinh bản thân mình như thế."
"Em đừng nói linh tinh, bác sĩ đã nói là..."
"Em đã nhờ bác sĩ nói dối chị."
Yoko đã nói tất cả sự thật cho Faye nghe, và sau đó Faye thả đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Từng lời mà Yoko nói ban nãy cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập nặng nề đến mức cô cảm giác mình đang chìm xuống vực sâu vô tận.
Yoko của cô sẽ rời xa cô mãi mãi sao? Làm sao Faye có thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này được chứ?
"Hứa với em, rằng chị sẽ không làm điều này nữa. P'Faye, em muốn cùng chị đi biển, leo núi, em muốn đi khắp nơi với chị. Vậy nên chị phải khỏe lại để đưa em đi, nhé?"
Faye đưa tay lên che miệng, nhưng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi đau vỡ òa, cơn tuyệt vọng cuộn trào như sóng dữ, cuốn phăng mọi tia hy vọng mong manh mà cô cố bám víu. Những kỷ niệm giữa hai người ùa về, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái chạm tay dịu dàng - tất cả đều đang bị thời gian tàn nhẫn bóp nát.
Cô từng tin rằng chỉ cần yêu thương ai đó đủ nhiều, thì tình yêu sẽ mạnh mẽ đến mức có thể chiến thắng mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô bất lực. Cô chỉ có thể đứng nhìn Yoko dần lụi tàn như một ngọn nến trước gió, từng chút, từng chút một mà không thể làm gì.
Faye bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay run rẩy. Cô muốn hét lên, muốn nổi giận với cả thế giới, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là gục đầu xuống và khóc. Khóc cho Yoko. Khóc cho chính mình. Và khóc cho thứ hạnh phúc mong manh mà số phận đã tàn nhẫn cướp đi.
---
Những tháng tiếp theo, Faye đã thực hiện nguyện vọng của Yoko. Cô đưa em đến những nơi mà em muốn, cùng em tận hưởng những ngày cuối cùng còn lại. Dù trong lòng đau đớn khôn nguôi, dù có không cam tâm nhìn em đang dần rời xa mình, Faye cũng chỉ có thể mỉm cười để Yoko không phải buồn vì mình.
Bệnh tình của Yoko ngày càng trở nặng hơn, đôi mắt em cũng vàng vọt thấy rõ, giờ đây Yoko cách cái chết không còn xa nữa. Em chỉ muốn rằng những ngày cuối đời của mình được ở bên cạnh Faye, như thế thì em đã mãn nguyện.
Điểm đến cuối cùng của họ là một bãi biển. Dù gió biển rất lạnh và dễ khiến người ta phát bệnh, nhưng Yoko vẫn muốn được ngồi dưới bãi biển để ngắm hoàng hôn. Em đã luôn muốn làm điều này từ lâu, nhưng vì cô bận rộn với công việc và em cũng đau ốm quanh năm, nên mãi chưa làm được.
"Cảm ơn chị, vì đã yêu em."
"Đồ ngốc này, sao em lại nói vậy với chị?"
Gió biển thổi qua mái tóc Faye, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng chẳng thể nào buốt giá hơn nỗi đau đang xé nát trái tim cô. Yoko nằm trong vòng tay cô, cơ thể gầy guộc, hơi thở yếu ớt như ngọn lửa trước cơn gió tàn nhẫn. Những ngón tay Yoko khẽ siết lấy tay cô, như cố níu giữ sự sống của mình.
"Nếu không có chị, thì cuộc sống của em đã cô đơn và nhàm chán biết bao nhiêu."
"Chị cũng vậy, nếu không có em, chị nghĩ mình sống không vì mục đích gì cả."
Em miết lấy cánh tay với những vết thương đã thành sẹo của cô, nước mắt em cô thức rơi xuống. Em hướng mắt nhìn về phía mặt trời đỏ hỏn đang dần lặn xuống sau đường chân trời, đôi mắt chậm rãi nhíu lại.
"P'Faye ơi, khoảnh khắc này bình yên quá nhỉ? Em ước... Em ước sẽ luôn ở bên cạnh chị thế này."
Em biết thì giờ của mình đã đến, em phải rời đi cùng ánh mặt trời từng huy hoàng chiếu sáng thế gian. Em không khóc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn không còn tồn tại nữa, chỉ có sự bình yên.
"Em yêu chị P'Faye. Cảm ơn chị vì đã yêu em."
Faye ôm chặt em, cô ngăn tiếng khóc nấc của mình nhưng đôi mắt kia đã không ngừng ngấn lệ. Cô biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với người con gái mà mình yêu nhất, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sao cô lại thấy đau thế này?
"Chị cũng yêu em, đồ ngốc của chị."
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu chị."
"Em..."
Faye cúi xuống, ghé sát tai để nghe từng từ yếu ớt cuối cùng khi thấy giọng em ngày càng nhỏ lại. Và khi môi cô vừa chạm vào trán Yoko, cô cảm nhận được cơ thể người con gái ấy bỗng chùng xuống. Hơi thở của em ngưng lại, bàn tay em lạnh dần và cứ thế buông lơi khỏi tay cô.
Khoảnh khắc ấy, thế giới của Faye sụp đổ. Cô lay nhẹ vai Yoko, gọi tên em trong vô vọng.
"Yoko, em đừng ngủ... Chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm xong mà. Mở mắt ra đi, làm ơn..."
Giọng cô vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng, mặc kệ cho sự tuyệt vọng bao trùm lấy họ, Yoko vẫn không trả lời. Đôi mắt em khép lại vĩnh viễn, môi vẫn còn vương một nụ cười dịu dàng như thể đang mơ một giấc mơ bình yên.
Faye bật khóc, nước mắt tràn xuống gò má Yoko, hòa vào cơn gió mặn chát của biển. Cô ôm chặt lấy người con gái ấy, siết đến mức tưởng như có thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng cơ thể ấy đang dần lạnh đi, dần rời xa cô theo cách tàn nhẫn nhất.
Cô hét lên, tiếng hét ấy như xé nát chính bản thân cô.
Nỗi đau cuộn trào, dày vò cô như sóng biển đập vào vách đá không thương tiếc. Yoko đã đi rồi, không còn ai nắm tay cô dưới hoàng hôn, không còn ai thủ thỉ bên tai cô những lời dịu dàng, không còn ai ở bên cô nữa. Một thế giới không có Yoko, với Faye chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô gục đầu lên ngực Yoko, khóc nấc như một đứa trẻ mới lớn. Gió vẫn thổi giữa bầu trời lạnh giá, sóng vẫn vỗ vào bờ, thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng với Faye, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi là vực sâu không đáy, nơi cô đánh mất người quan trọng nhất đời mình.
Năm ấy khi Yoko 32 tuổi, em nói lời từ biệt với thế giới này. Cũng là năm ấy Faye 39 tuổi, cô như đánh mất nửa linh hồn mình vào nơi đại dương sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro