Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám hai lăm (1)

Năm nay Faye đã 25 tuổi, và thật không ngoa khi nói rằng cô chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Không phải Faye không thích ai, cô từng thích một vài người nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình, thế nên cô vẫn độc thân.

Ngày qua ngày, càng lớn hơn và bận rộn với công việc, Faye dường như không còn quan tâm đến hai chữ tình yêu.

Là một dược sĩ trẻ tuổi, ngày ngày Faye vẫn đến tiệm thuốc làm việc chăm chỉ và gặp gỡ nhiều người khác nhau. Hôm nay cũng vậy, Faye luôn chăm chỉ với công việc của mình. Cô đang xếp những lọ thuốc mới lên trên kệ, đảm bảo rằng mình không sắp xếp sai.

Lúc này phía sau lưng Faye, một cô gái nhỏ với chiếc cặp xách trên lưng bước đến đứng trước quầy thuốc. Yoko nhìn Faye đang quay lưng lại với mình, chiếc blouse trắng như nâng đỡ mái tóc nâu mềm khẽ buông rơi theo từng cử động của cô.

"Ừm... chị ơi."

Faye quay lại, và ánh mắt họ chạm nhau. Thế giới lúc đó bỗng như chậm lại.

Đôi mắt Faye mang màu trà ấm áp, trong veo như phản chiếu cả bầu trời ngoài kia. Nụ cười dịu dàng nơi khóe môi cô như một cơn gió nhẹ lướt qua tim Yoko, để lại một cơn bồi hồi khó tả. Lần đầu tiên trong đời, Yoko cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, một nhịp đập lạ lẫm, nhưng ngọt ngào đến mức khiến em muốn đắm chìm mãi trong khoảnh khắc này.

"Em cần giúp gì hả cô bé?"

Lần đầu tiên, em hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cũng phải thôi mà, em chỉ là một bé mới lớn, chưa nếm trải hương vị tình yêu là như thế nào.

"Bán cho em một liều thuốc tránh thai ạ."

"Tránh thai? Em bao nhiêu tuổi rồi?" Faye nhướn mày nhìn cô bé trước mặt.

"Em 17..." Ngơ ngác nhìn người đẹp, Yoko quên mất hôm qua mình vừa đón sinh nhật xong. "À không, là 18 ạ."

Dù 16 tuổi trở lên đã có thể uống loại thuốc này, nhưng nhìn cô bé trước mặt trông như học sinh cấp 2, hoàn toàn không đáng tin cậy.

"Em có căn cước công dân không?"

"Em quên mang rồi ạ." Thấy người đối diện tỏ ra ngờ vực, Yoko mới nói tiếp.

"Chị đừng hiểu lầm, em không mua cho bản thân. Với lại em thật sự 18 tuổi rồi mà."

"Không có căn cước chị không bán cho em được. Chị đâu thể biết được lời em nói là thật hay không?"

"Chị..."

Yoko nắm chặt chân váy rồi quay ngoắt người bỏ đi, em không trách Faye, vì dù sao cô cũng đang làm theo đúng đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Dù trông em có giống học sinh cấp 2 thật, nhưng chẳng lẽ nhìn em lại giống một đứa láu cá hay nói dối sao?

Sau đó Yoko trở về trong sự hậm hực, em vốn định mua thuốc tránh thai cho chị gái. Nhưng chị gái em không phải quan hệ bừa bãi cần tránh thai gấp hay gì, chỉ là chị ấy cần điều hòa kinh nguyệt, chị gái của Yoko đã quen dùng cách này.

Ngày hôm sau, Yoko vác theo căn cước của mình và đặt trước mặt Faye. Nhìn thấy căn cước đủ tuổi của Yoko, Faye mới miễn cưỡng bán thuốc cho em.

Kể từ hôm đó, ngày nào Yoko cũng ghé tiệm thuốc của Faye để mua mấy thứ thuốc linh tinh như là kẹo ngậm. Không phải em muốn trả thù bằng cách làm Faye khó chịu, chỉ là kể từ lần gặp đầu tiên, em đã thấy thích thích cô dược sĩ xinh đẹp nhưng khó tính này.

"Hôm nay em lại bị làm sao?" Faye chống nạnh khi nhìn thấy Yoko xuất hiện ở cửa tiệm.

"Em mua kẹo ngậm thôi."

"Này Yoko."

Yoko tròn xoe mắt nhìn Faye, em mỉm cười chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Faye cũng bắt đầu thấy bối rối.

"Em..."

Vốn dĩ Faye định hỏi Em thích chị hả? Nhưng lại không dám hỏi gì cả. Không yêu đương từ lúc còn trẻ khiến Faye dần tự ti vào tình yêu của chính mình. Cô cũng sợ bản thân đang tự ảo tưởng rằng Yoko thích mình mà thôi, con bé này làm gì lại thích một người như cô chứ?

"Em cứ cầm về đi, chị không tính tiền đâu."

"Ỏ, có phải chị thích em không?"

"Em nói linh tinh gì đó, chị thích em khi nào?" Faye đảo mắt, cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh mà không rõ vì sao.

"Cứ coi đây như là quà ưu đãi cho khách hàng thân thiết đi."

Yoko không nói gì nữa cả, em chỉ mỉm cười cảm ơn rồi xách cặp đi học.

---

Kể từ ngày gặp Faye, ngày nào Yoko cũng ghé nhìn Faye đều đặn mỗi ngày 2 lần, một lần lúc đi học và một lần lúc tan học về.

Thời gian đầu Yoko hầu như chỉ dám đứng nhìn Faye từ xa, em sợ mình sẽ làm phiền Faye. Nhưng dần dần em cởi mở hơn, Faye cũng không còn thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa.

Và hôm nay là lần đầu tiên, Yoko lấy hết can đảm để đứng trước tiệm thuốc và hỏi Faye.

"P'Faye có muốn về với em không?"

"Không cần đâu."

"Chị lên đi để em đèo, tuy em thấp hơn chị nhưng lái xe đỉnh lắm đó. Với lại từ đây ra bến xe bus xa lắm, em biết mà."

Faye đắn đo một hồi rồi cũng leo lên xe, dù sao cô cũng không muốn Yoko thấy mắc nợ mình vì mấy viên kẹo ngậm, coi như họ sẽ huề nhau. Với lại bến xe bus cũng xa thật, hôm nay cô cũng lười biếng để đi bộ.

Thôi thì cho phép mình yếu đuối một hôm vậy.

Và cái sự cho phép bản thân đó của Faye đã trở thành thói quen. Kể từ hôm đó, ngày nào Yoko đi học về cũng ghé qua tiệm thuốc để đưa Faye đến bến xe bus. Mà chính Faye cũng chẳng hiểu sao mình lại chấp nhận đi theo cô bé này, đáng lẽ Faye không nên làm phiền em mới đúng.

"Mà P'Faye này, hình như chị được nghỉ vào mỗi chiều chủ nhật phải không?"

"Ai bảo em thế?"

"Bình thường buổi chiều tối chủ nhật em không thấy chị ở tiệm thuốc, mà là cái một cái cô trung niên nào đó."

"Cô ấy là chủ tiệm thuốc, cô ấy rảnh rỗi vào mỗi chiều chủ nhật nên mới đến làm, sẵn tiện để kiểm tra thôi. Nếu theo đúng lịch làm thì chị làm full tuần."

Yoko gật gù, em giảm tốc độ xe như mọi khi để có thể nói chuyện lâu hơn cùng Faye.

"Vậy chủ nhật tuần này chị có thể đi xem phim cùng em không?"

"Hả? Tại sao lại rủ chị? Bạn em đâu?"

"Thì chị thấy rồi đó, em không có chơi với ai ở lớp cả, đại học mà. Chị là người bạn duy nhất mà em có."

Faye không muốn mình quá trở nên thân thiết với cô bé sinh viên đại học này, vì dù sao giữa họ cũng khó mà duy trì mối quan hệ thân thiết. Nếu thật sự như cô nghĩ, rằng Yoko thích mình, như vậy mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn.

Nhất là khi Faye còn chẳng biết yêu là gì, như thế nào.

"Để chị suy nghĩ đã."

"Đi mà, để em mua vé xem phim cho chị nhé?" Yoko năn nỉ.

"Là sinh viên thì lấy đâu ra tiền hả cô? Với lại chị đã bảo là để chị suy nghĩ cơ mà."

"Dạ." Yoko buồn ỉu xìu nhưng cũng không dám ép Faye làm theo ý mình. Em thích cô, vì thế em tin mình cần phải kiên nhẫn, dục tốc thì bất đạt mà thôi.

Khi đưa Faye ra bến xe bus, ở đó vắng tanh không một bóng người. Thế nên Yoko cứ nán lại ở đó thật lâu, mặc dù Faye bảo em không cần phải lo. Chỉ là em muốn ngắm nhìn cô thêm một chút mà thôi.

"Em về cẩn thận. Về rồi thì nhắn cho chị liền đó."

Yoko đã nằm suy nghĩ mấy ngày trời, em thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh mình hôn má Faye. Chẳng biết hôm nay lấy can đảm ở đâu ra, em bảo Faye lại gần, rồi hôn lên má cô một cái chóc, xong liền lái xe vội chạy đi.

"Em xin lỗi P'Faye!"

Nụ hôn quá nhanh và bất ngờ, khiến Faye còn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay lên má mình, tay còn lại đặt bên ngực trái cảm nhận nhịp tim đập dồn dập.

"Cái con bé này."

---

Đã mười một giờ khuya, dù đã xong hết công việc tồn đọng, Faye vẫn không thể ngủ được. Vì nụ hôn lúc chiều, Faye đã ngẩn ngơ suốt từ lúc trở về, vẫn cứ là cái cảm giác là lạ đang cuồn cuộn trong lòng mình.

Chẳng lẽ cô lại thích cái con nhóc đó sao?

Không thể nào, đó chỉ là một phản ứng bình thường của cơ thể mà thôi. Không đời nào Faye Peraya - một dược sĩ tài giỏi như cô lại thích một đứa sinh viên năm nhất được.

Để chứng minh bản thân không hề thích Yoko, Faye nghĩ đến lời đề nghị đi xem phim của em. Cô nghĩ rằng đi xem phim cũng không quá tệ, dù gì cũng đã rất lâu rồi, Faye chưa tự thưởng cho bản thân một bữa đi chơi tử tế. Thế là cô cầm điện thoại lên, phản hồi tin nhắn của đứa nhóc nghịch ngợm kia.

Này, chị đồng ý đi xem phim với em. Nhưng vé chị tự mua, không cần em mua hộ.

Ngay sau đó Yoko phản hồi lại.

Được ạ, thế thì hẹn hặp chị vào 14 giờ Chủ Nhật tuần này nhé ❤️

"Đúng là con nít."

Faye đặt điện thoại qua một bên và cầm sách đọc như mọi khi, cô cố không nghĩ đến nụ hôn kia nữa. Thế nhưng cơ thể càng chống đối, thì suy nghĩ lại càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng Faye cũng chẳng thể tập trung đọc sách được.

Tiếng ting ting trên điện thoại lại càng làm Faye mất tập trung hơn. Cô cầm điện thoại lên, quả nhiên là chỉ có Yoko nhắn, vì ngoài em ra thì chẳng còn ai nhắn tin cho cô nữa.

P'Faye hôm đó còn muốn đi đâu honggg? Em biết nhiều nơi hay lắm luôn á

Mình chơi Escape Room nha, tuy nó hơi đáng sợ nhưng em sẽ bảo vệ chị 😎

Hoặc mình đi công viên giải trí điiii, lâu lắm rồi em chưa đi, chị cũng vậy phải hongg

Trời ơi mong chờ quá đi àaaa

P'Faye đâu ròi? Chị ngủ rồi hỏo 😢

Huhu

Thế thì chị ngủ ngon nhé P'Fayeeeeeeeeeeeeeeeeee 💞

Bất giác Faye mỉm cười, cô thậm chí còn không nhận ra là mình đang cười.

P'Faye chưa ngủ nàyyy 😶‍🌫️

Sao ngủ trễ thế, mai không đi học à?

Em quen giấc rồi. Phải 2, 3 giờ sáng em mới ngủ đượccc óo

Ngủ trễ không tốt đâu, ảnh hưởng xấu đến cơ thể lắm đấy.

Chị đang quan tâm em hảaa hihi

"Ôi, nhắn tử tế không được à? Teencode như thế, đúng là đứa con nít mà."

Vừa dứt lời, Yoko đã chuyển sang gọi cho Faye ngay, cô đã không định bắt máy, nhưng có lẽ do mọi thứ quá nhanh nên Faye hơi bất ngờ và bấm nhầm.

Là cô bấm nhầm thôi.

"Gì đây nhóc?"

"Em nhớ P'Faye quá à."

Lại chính là cảm giác kì lạ đó, Faye cảm nhận được rất rõ, nó giống y hệt cái cảm giác ở bến xe bus chiều nay. Đây liệu có phải là cảm giác rung động mà người ta hay nhắc đến hay không?

"Nhớ gì? Ngày nào cũng gặp chị mà?"

"Ôi P'Faye chẳng lãng mạn gì cả. Người ta tương tư chị nên mới nhớ chị thế đó."

"Tương tư? Ý em là gì?"

"Chị ngốc quá đi." Yoko thở dài ở đầu dây bên kia. "Em thích chị nên mới nhớ chị đó."

Chỉ cho đến khi Yoko thừa nhận, Faye mới tin rằng suy nghĩ và nghi ngờ của mình từ bữa giờ là đúng. Nhưng đối diện với đứa con gái này,  Faye không biết phải làm gì cả, mọi thứ dường như đến quá nhanh, Faye còn chưa biết cách yêu đương là như thế nào.

"Em..." Faye bỗng thấy tay mình run rẩy, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Faye nhận được lời tỏ tình từ người cùng giới nên mới khiến cô căng thẳng như vậy.

"Hẹn em vào ngày mai, giờ chị phải ngủ rồi. Ngủ ngon nhé Yo."

Nói xong, Faye cúp máy cái rụp chưa kịp để cho Yoko kịp chúc lại. Cô không hề biết rằng, Yoko ở bên kia đã cười ngất ngây vì sự ngại ngùng đáng yêu đó.

Yoko đâu nghĩ rằng có một ngày, vị dược sĩ khó tính mà em thích đó lại trở nên đáng yêu thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro