boss lady & lady boss
"Hôm nay chúng ta khó sống rồi."
Tiếng thở dài của June cũng khiến Lime bên cạnh thấy uể oải. Họ nhìn Faye Peraya đang đập rầm rầm con chuột trên bàn làm việc, kể cả thái độ thờ ơ không thèm ngó ngàng của Yoko Apasra cũng đủ để họ đoán ra.
Hai người sếp này của họ đang giận nhau.
"Này, chuẩn bị file báo cáo chưa, tôi dám cá chắc lát nữa Khun Faye gọi cậu lên báo cáo đấy."
Lime vừa dứt lời, thì tiếng gọi của Faye truyền đến, y hệt không lệch một tí nào cả.
"Báo cáo đã xong chưa Khun June?"
"Vâng, sếp đợi em tí ạ!"
Trong lúc cấp dưới đang run rẩy sợ hãi đi chuẩn bị tài liệu, thì quý cô Faye đưa mắt liếc nhìn Yoko đang không thèm quan tâm tới mình. Cô tự hỏi bao giờ Yoko mới thôi giận dỗi cô, đã 2 ngày kể từ cuộc cãi vã vô nghĩa, chỉ vì Yoko không thích ăn giò heo, mà Faye lại không nhớ điều đó, lại vô tư order hẳn 3 cái giò heo cho nàng.
Vì văn phòng của họ khá nhỏ, nên sếp và nhân viên đều ngồi làm việc cùng nhau trong một căn phòng. Faye là Giám Đốc, trong khi đó Yoko là Phó Giám Đốc của một công ty Agency.
"Sao trong báo cáo này tôi bảo cô sửa mà vẫn chưa sửa?"
"Ah, em quên mất, em xin lỗi sếp ạ!"
"Làm lại đi, không thì mai làm đơn nghỉ việc!"
June ôm bộ mặt buồn hiu trở về bàn làm việc của mình, và trong khi đó, tiếng đập bàn đập ghế ở phía đối diện cũng vang lên rõ mồn một. Họ đã quá quen thuộc với điều này.
"Ôi trời, cái sấp tài liệu đó đâu rồi không biết!"
Yoko tỏ ra bực bội và nàng rời khỏi văn phòng ngay sau đó. Chẳng hiểu sao, Faye cũng rời đi chỉ vỏn vẹn sau Yoko 3 phút, tất cả nhân viên lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
"Ôi, bọn mình khó sống thật rồi."
Ron cảm thán, anh là một trong những nhân viên lâu năm nhất, cũng là người chứng kiến hai vị sếp của mình giận dỗi nhau nhiều nhất.
"Anh có biết họ lẫy nhau vì việc gì không?"
"Chắc là Khun Faye đã làm gì đó khiến Khun Yoko không vui. Anh nhớ hai hôm trước Khun Yoko trở về sau giờ nghỉ trưa, cô ấy còn than vãn với Grace rằng mình ghét ăn giò heo nhưng Khun Faye vẫn order hẳn 3 cái giò heo."
"Ôi, thế thì hiểu rồi. Chắc chắn là vụ đó." June thở dài, người khổ nhất là đám nhân viên bị giận cá chém thớt chứ không ai cả.
"Cơ mà đồng nghiệp thôi thì có cần phải giận dỗi nhau lâu thế không?" Grace nói, lúc này em cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện của họ về hai vị sếp.
"Có đồ ngốc mới tin họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường ấy. Chị là chị nghi hai người này lắm cơ."
Lime không ít lần chứng kiến sự thân mật của Faye và Yoko những lúc văn phòng vắng người. Chẳng hạn như, Faye sẽ vuốt má, xoa đầu Yoko và thậm chí cô còn chẳng nhận ra là mình đã thể hiện quá lộ liễu. Hay đôi lúc Faye làm gì đó khiến Yoko không vui, cô sẽ giả vờ đãi cả phòng ăn uống, để dỗ dành người kia.
Dù vậy, họ vẫn chối đây đẩy và bảo với mọi người rằng họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp.
"Hôm bữa anh thấy Khun Faye dựa đầu vào vai Khun Yoko ở quán cà phê. Ban đầu anh nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà anh dám chắc với mấy đứa là hai người họ."
"Chắc chắn họ có gì đó rồi, chứ không thể nào mỗi lần Khun Yoko muốn về quê, Khun Faye đều bỏ cả ngày làm việc để đưa cô ấy về!"
Cả phòng bàn tán xôn xao về hai vị sếp nữ của mình, thật ra họ đã luôn nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, nhưng vì Yoko luôn nói rằng mình đã từng có bạn trai nên họ mới không dám nghĩ đến.
Nhưng sau tất cả, họ vẫn nuôi sự nghi ngờ và không khỏi thấy tò mò với hai người họ. Họ tin rằng phe Faye là phe yếu, muốn sống sót trong công ty thì phải theo phe mạnh Yoko Apasra.
Tiếng bước chân của giày cao gót khiến họ ngưng việc bàn tán lại và chở về vị trí làm việc của mình. Trông Yoko có vẻ tức giận hơn sau khi trở lại, về Faye phía đằng sau với khuôn mặt méo mó khổ sở vô cùng.
"Grace, không phải em không khỏe sao? Sao nay đã đi làm lại rồi?"
Yoko chống tay lên bàn làm việc của Grace và hỏi, Yoko luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho Grace, điều đó ai cũng biết. Có lẽ là do Grace từ tỉnh lẻ lên thành phố làm việc và sinh sống, thế nên được Yoko hay thương người ưu ái hơn.
Sau câu hỏi của Yoko, ngay lập tức Grace xanh mặt nhìn về phía Faye. Em không muốn trở thành mục tiêu của bọn họ, nên nhanh chóng xua tay.
"Không sao ạ, em đang rất khỏe, em khỏe rồi sếp!"
"Nếu mệt thì cứ về, chị cho phép em về nhà."
Ron, Lim và June phía bên kia không thể giấu nổi vẻ tò mò mà nhìn qua. Ánh mắt thờ ơ của Faye vẫn dán chặt lên màn hình làm việc, tuy nhiên họ đã cảm nhận được sức nóng trong căn phòng. Họ vẫn thấy tội nhất là Grace, vì em sẽ trở thành mục tiêu của họ.
"Grace, hôm qua Khun Tan đã nhắn cho cô chưa? Bên họ đã đồng ý giải pháp của chúng ta chưa? Sao tôi không thấy cô báo cáo gì vậy?"
"À dạ chưa ạ." Grace nuốt nước bọt.
"Vậy sao cô không báo cáo gì với tôi? Chẳng lẽ lúc nào cũng đợi tôi hỏi mới trả lời sao?!"
"Dạ em xin lỗi."
Cả phòng không ai dám nói gì hay nhìn gì bọn họ nữa, vì họ biết tốt hơn mình không nên nhiều chuyện. Faye và Yoko đúng là tốt với bọn họ thật, xem họ như người nhà, nhưng hễ có chuyện gì xảy ra là cả hai lấy nhân viên ra để giận cá chém thớt.
"Em mệt thì cứ nghỉ, không cần cố đâu." Yoko lặp lại lần nữa, và điều đó như cố tình khiêu khích Faye.
"Em không sao thật mà." Grace cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở đây e là sẽ không hay. Vì thế em vội đứng lên và đi vào nhà vệ sinh.
Sau đó Yoko cũng không nói gì nữa mà quay về bàn làm việc của mình, chỉ là tiếng gõ phím dần lớn hơn ban đầu. Faye cũng không nói gì, chỉ giữ bộ mặt đăm chiêu cùng cái nhíu mày như có thể nghiền nát mọi thứ.
Cuộc sống văn phòng thật là thú vị.
---
Nhân thời gian mọi người nghỉ trưa, Yoko lên tầng trên không có người và chống tay lên lan can, nàng hít một hơi thật sâu. Công việc dạo gần đây có một chút stress, chưa kể việc nàng đang giận dỗi "cấp trên" của mình, điều đó làm nàng thấy không vui hơn.
"Em không thấy lạnh hả?"
Giọng nói quen thuộc vang đến, làm Yoko thấy có chút phiền, nhưng nàng lại cũng mong chờ giọng nói ấy. Sự mâu thuẫn khiến nàng khó chịu, rõ ràng là nàng rất nhớ cô, nhưng lại vờ như không có gì.
"Không."
"Em định giận dỗi chị tới bao giờ?"
"Không biết."
Yoko cố tình lảng tránh, và khi Faye tiến đến gần hơn, nàng muốn rời đi ngay sau đó. Faye giữ tay nàng lại, kéo nàng mạnh về phía mình nhưng Yoko lại ra sức vùng vẫy.
"Chị làm gì vậy? Mọi người thấy bây giờ."
"Kệ họ, chị không muốn quan tâm tới người khác ngoài em."
"Chị không sợ ảnh hưởng tới Folk hả?"
Faye im lặng không nói gì. Mỗi lần nàng ghen tuông với chồng cũ của Faye, nàng lại lôi đứa con trai duy nhất của cô ra để nói. Đúng là Faye từng luôn sợ việc họ công khai bên nhau sẽ ảnh hưởng đến Folk, cô sợ thằng bé bị trêu chọc ở trường vì có một bà mẹ đồng tính. Nhưng suốt những năm qua, cô đã sống trong nỗi lo đó quá nhiều, tới mức cô làm Yoko thấy bất an trong mối quan hệ của họ.
Yêu nhau 4 năm, không lúc nào Yoko không thấy tủi thân.
"Folk đã lớn rồi, đủ để biết mẹ nó cũng cần có hạnh phúc."
Yoko không phải giận dỗi vô lí chỉ vì vài cái giò heo. Nàng giận dỗi vì Faye đã hủy hẹn với nàng để đi chơi với chồng cũ và con trai, chỉ vì thằng bé muốn như vậy. Nàng biết nàng không nên ích kỷ và so đo với một đứa trẻ, nhưng nàng không thể chấp nhận việc Faye bỏ hẹn với nàng để đi mà không một lời báo trước.
Sau đó khi nàng cố liên lạc, Faye chỉ đơn giản nói rằng "Chị đang đi với Folk và ba thằng nhỏ, hẹn em bữa khác nhé?"
"Em nghĩ chúng ta nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này."
"Không cần phải suy nghĩ, chị có thể cho em câu trả lời ngay."
Faye vòng tay ôm lấy Yoko từ đằng sau, không cho nàng cơ hội thoát khỏi. Cô tựa cằm vào vai nàng, thủ thỉ nhỏ nhẹ. Cô sợ nếu mình cứ không quyết đoán, rồi cô sẽ mất nàng ngay tức khắc. Yoko là một cô gái tốt, nàng đến chữa lành cô vào cái ngày mà Faye suy sụp nhất khi bị chồng phản bội. Nàng đến vào khoảnh khắc khi công ty của cô đang trên bờ vực bấp bênh. Mỗi lúc cuộc sống cô đảo lộn, Yoko luôn xuất hiện và chữa lành.
"Chị yêu em, chị xin lỗi vì đôi lúc thật ích kỷ và không nghĩ đến cảm xúc của em. Chị xin hứa từ nay về sau sẽ không làm vậy nữa, chị có thể công khai ngay nếu em muốn như vậy. Yoko, em rất quan trọng với chị, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em."
Yoko bị những lời nói này làm mềm lòng, dù em biết tính tình của cô không cứng rắn tới vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, Faye cũng rất khó xử giữa đôi bên, nàng cũng không nên làm khó cô làm gì.
"Chị thật sự không sợ người khác bàn tán dị nghị sao?"
"Chị từng sợ, nhưng bây giờ chị sợ mất em hơn."
Yoko ôm lấy cánh tay nàng, nàng miết tay nàng như một lời tha thứ, nàng cũng yêu cô hơn bất kể điều gì. Yoko vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô, nàng đã phải lòng người phụ nữ trưởng thành và ấm áp này. Nàng đã luôn ở bên cô từ những ngày tháng cô vụn vỡ trong cuộc hôn nhân của mình, nàng cùng cô nhìn Folk dần lớn, nàng cùng cô chăm sóc cho công ty - đứa con tinh thần mà cả hai dốc lòng xây dựng.
Với nàng, Faye giờ đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là người mà Yoko luôn muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.
"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên hành động ích kỷ như vậy."
"Là do chị đã sai trước." Faye xoay người nàng lại, tựa trán mình vào trán nàng.
"Chị luôn không giỏi cân bằng gia đình, công việc và tình yêu, vì vậy mà chị làm tổn thương em. Nhưng Yo, chị muốn em biết rằng với chị bây giờ, em là quan trọng nhất. Nếu không có em, thì sẽ không có chị của bây giờ."
Yoko nhìn vào mắt cô, nàng cảm nhận được sự chân thành đó. Khi thấy bộ dạng quýnh quáng giữ nàng lại của cô, Yoko biết mình đã yêu đúng người. Em bật cười vì sự đáng yêu và sự ngốc nghếch của Faye, em chủ động hôn lên má nàng như một lời giải hòa.
"Vậy thì chị có đưa em đi ăn giò heo nữa không?"
"Không, tất nhiên là không rồi." Faye mỉm cười dịu dàng nhìn em, cảm thấy không thể ngừng yêu người con gái này. "Chị sẽ đưa em đi ăn gà nhé? Gà không cay và chị sẽ róc xương cho em."
"Đồ ngốc này."
Cả hai vui vẻ mỉm cười và kéo nhau vào một nụ hôn sâu, lại chẳng hay cấp dưới của mình đã chứng kiến tất cả. Lime đánh vào tay Ron và hú hét trong lòng, cuối cùng OTP của em cũng đã thành đôi.
---
"
Hôm nay mọi người muốn ăn gì? Tôi mời nhé!"
Faye vui vẻ sau đầu giờ chiều quay lại làm việc, họ biết chắc là hai người sếp của mình đã làm lành. Chỉ riêng Ron và Lime biết rõ nhất là họ đã sẵn sàng công khai với nhân viên.
"Có chuyện gì mà sếp vui thế ạ?" Lime giả vờ hỏi.
"À... Tôi muốn thông báo một việc quan trọng, nên tôi muốn mời mọi người đi ăn để thông báo ấy mà."
"Có phải sếp thông báo rằng mình có người yêu rồi đúng không?" Ron cũng tiếp lời, sự nhạy bén của anh khiến Faye có chút kinh ngạc.
Yoko ở bên cạnh không nói gì cả, em chỉ mỉm cười xuyên suốt buổi trò chuyện. Cho đến khi em nhận thấy ánh mắt của Lime và Ron đang đổ về phía mình và cười một cách kì lạ, em mới gượng gạo hỏi lại.
"Sao hai người nhìn tôi như thế?"
"Có gì đâu ạ, sếp xinh đẹp quá nên bọn em nhìn thôi!"
"Hai người này thật là."
Thấy Yoko ngại ngùng, đôi mắt Faye như sáng bừng lên, càng nôn muốn công khai hơn để đánh dấu chủ quyền.
"Vậy việc Khun Faye muốn nói là gì ạ?"
"Tôi..." Bình thường là người lãnh đạm và ít nói, nên đối với những chuyện này, Faye cũng cảm thấy ngại ngùng như con gái mới lớn.
"Có phải sếp muốn nói sếp và Khun Yoko là người yêu của nhau không!?"
"Hả? Sao... Sao hai cô cậu biết?"
"Hai sếp lộ như ban ngày ấy ạ!"
Faye và Yoko cứ nghĩ mình giấu kín lắm nhưng ai có mà ngờ họ còn lộ hơn cả ban ngày. Thấy cấp dưới trêu chọc như vậy, Yoko đã nhanh chóng đỏ mặt.
"Này! Tôi... Ừm..." Faye thấy mặt mình nóng ran lên, đầu cũng không còn chút tỉnh táo nào để phân bua.
"Ừm... Tôi và Yoko đang yêu nhau."
Cả phòng hú hét như thể đây là chuyện vui của chính họ. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của Faye là họ sẽ kì thị và không mấy thích việc này, nhưng ai có mà ngờ họ còn vui hơn cả cô.
"Chúc mừng hai sếp ạ! Hai người trông đẹp đôi lắm!"
"Em mong chờ đám cưới của hai sếp ạ!"
Faye hạnh phúc mỉm cười, cô ôm lấy nàng trong tay. Giờ đây có lẽ mọi thứ đã viên mãn, và Faye đã sẵn sàng cho một cái đám cưới trên biển như ước muốn của người yêu bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro