9- Kiễng mũi chân sẽ không đứng vững Người thích bạn sẽ chủ động khom lưng
Chet quăng một sấp hình lên bàn chất vấn Faye
"Cô đang định giở trò gì thế hả? Cô cứ nhắm vào tôi thôi, Yoko vô tội cô làm vậy được cái gì?"
Faye cầm xem từng tấm hình một, anh ta cũng giỏi thu thập lắm. Rất đẹp...đẹp đôi, ảnh sắc nét đấy chứ. Cô có nên xin những tấm hình này để trưng trong bộ sưu tập của mình và Yoko không nhỉ.
Chet nắm cổ tay Faye kéo cô đứng dậy
"Tôi đang hỏi cô đấy. Cô muốn sao Faye?"
Faye nắm chặt tay xoắn lại bẻ ngược tay Chet ra đằng sau.
"Tôi còn chưa nổi điên thì anh là cái thá gì mà dám quát tháo trước mặt tôi. Nói cho anh biết tôi thừa sức một đường cơ bản hất cẳng anh ra ngoài"
"Cô không được làm hại Yoko"
"Ốc không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu. Anh không thấy nực cười sao"
"Cô...."
"Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất những chuyện anh làm anh nên thú nhận trước mẹ tôi và sớm ra đầu thú. Đừng để một ngày nào đó chúng ta phải gặp nhau ở toà án về những sai phạm của anh"
"Cô điều tra tôi?"
"Haha, thì sao? Những thứ anh có đều do nhà tôi cho. Vậy thì giờ tôi lấy lại thôi"
Chet tức giận hất ngược lại Faye làm cô bước hụt ngã lên ghế sofa, hắn nhân lúc đó bóp cổ cô.
"Đừng có động tới giới hạn của tôi. Nếu không tôi sẽ cho cô biết tay"
Faye với cái điện thoại của hắn trên ghế đập mạnh vào đầu hắn, cô thành công thoát khỏi hắn. Faye lao tới đấm cho hắn một cú đau điếng, chưa hả dạ cô tung một cú đá vào háng khiến hắn đau đớn ôm chặt bộ hạ rống lên.
"Cho chừa cái tội lừa lọc con gái nhà lành. Yoko sẽ sớm nhìn ra bộ mặt giả tạo tham lam của anh thôi. Để tôi xem cô ấy có còn yêu anh nổi nữa không"
Faye phủi tay đứng dậy gọi người tới thu dọn đồ đạc, cô không muốn ở trong căn nhà này thêm phút giây nào nữa. Sớm chuyển đi cho dễ sống, nhìn thấy bản mặt hắn là cô muốn nôn rồi.
"Kevin, cậu gọi người tới chở đồ đến nhà ngay cho tôi"
"Vâng thưa bà chủ"
Ở một diễn biến khác.
"Ơ thế bà không biết à? Thầy Chet có vợ thật rồi mà"
"Ai nói?"
"Trời bà này, xấp hình chụp lưng của hai vợ chồng thầy đây này. Có khi thầy định chuyến này công khai vợ yêu đó"
Yoko chen vào đám đông cầm xấp hình lên xem. Bóng lưng này không phải nàng, hành động thân mật như vậy chắc là vợ thật.
"Nghe nói vợ thầy tên là Faye Peraya, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, bệnh viện X đấy"
"Vậy mà mọi lần thầy nói vẫn độc thân là sao nhỉ?"
"Chắc chưa muốn công khai nên nói vậy thôi"
"Chuyến này có khi mang phu nhân đến thật"
"Ờ ha"
Yoko ngắm kỹ tấm hình từ phía sau sao mà cảm giác quen thuộc vậy, hình như cô gặp rồi. Nàng đến một góc tường tối trong khuân viên trường ngồi thật lâu. Thì ra lý do thoát ẩn thoát hiện của Chet gần đây là vì anh ta đã có vợ, vậy mà nàng cứ cố chấp không tin. Giờ tin tức đã lan ra tới như vậy không tin cũng không được.
Chet sau khi đọc được những bài viết trên confession vội vàng chạy đi tìm Yoko. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy nàng. Anh ta cuống cuồng chạy đến chỗ Faye. Bỏ qua lời ngăn cản của bảo vệ anh ta xông thẳng vào trong phòng làm việc của Faye.
"Bị ăn đập một lần vẫn chưa chừa, nhất định phải làm rầm rầm lên như vậy sao"
Cô nói với bảo vệ vài câu rồi chốt cửa lại.
"Cô đã nói gì với Yoko hả? Mấy cái trò đó là do cô làm đúng không?"
Faye thở dài tháo kính đặt lên bàn, cô thản nhiên hỏi
"Trò gì?"
"Cô đừng có giả vờ giả vịt, mấy cái tin trên trường tôi là do cô phát tán phải không?"
"À.....thế nó sai sao? Có đẹp không?"
"Cô điên thật rồi"
Chet định vung tay tát Faye thì bị cô giữ lại.
"Nhắc lại cho anh nhớ đối thủ gần nhất của tôi đã nằm viện một tuần đấy. Đừng để tôi phải ra tay với anh. Bẩn lắm"
Nhưng lửa giận dữ trong người Chet bây giờ đốt cháy bùng bùng, anh ta làm sao nghe được lời cảnh cáo của cô. Chet lao tới muốn đánh Faye, cô nhanh chân né sang một bên. Chet tiếp tục ra đòn.
"Cho cơ hội mà không biết trân quý, vậy thì đừng trách tôi ác"
Bốp bốp.... rầm rầm.....Faye một đường duy nhất sút bay Chet thẳng vào cánh cửa. Tiếng động lớn đến nỗi bên ngoài vội vã gọi bảo vệ rồi kêu cô mở cửa ra. Chet nằm bẹp dưới đất ôm ngực mình quằn quại, trên mặt còn có vài vết bầm tím, Faye chỉnh lại bảng tên áo blouse rồi mở cửa ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp và bệnh nhân. Ngoài là bác sĩ ra cô còn kiêm luôn cả võ sĩ hả trời?
"Các anh bảo vệ xử lý giúp tôi phần còn lại nhé"
"Vâng ạ"
Logan chạy theo xem Faye có bị thương không thì cô vẫy vẫy tay ý không cần. Logan gãi đầu khó hiểu. Lần đầu tiên anh thấy Faye ra tay nặng tới vậy. Mà lại còn với ông chồng yêu quý của mình. Chắc ông già này lại đi húp phở ở đâu bị chị phát hiện rồi. Thật là ngu xuẩn.
Faye sang phòng thay đồ, mặc bộ đen hồi sáng vào, cô cần biết người cô yêu bây giờ có ổn hay không.
Yoko ngồi gục trong góc bóng tối đó mãi cho đến khi nàng cảm nhận được có người đến bên cạnh đưa khăn giấy cho mình. Nàng ngước lên nhìn bóng đen ấy. Là cô, cuối cùng cô cũng tới. Yoko không nói không rằng liền lao vào ôm chặt lấy Faye oà khóc. Là người từng trải qua cảm giác ấy đương nhiên Faye hiểu Yoko buồn và đau thế nào. Tên khốn nạn đó đã hại cả em, một cô gái giản đơn, ngây thơ, đáng yêu.
Nước mắt nàng thấm ướt hết vai áo cô, ngày nào đó nàng còn trêu cô kì cục miệng cười mắt khóc, giờ thì đến nàng rồi đó.
Faye xót hết cả ruột, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Vừa thương nàng, vừa đồng cảm với nàng, vừa xót thương cho những trái tim đã bị tổn thương giày xéo.
Chờ cho nàng khóc cho thoả lòng xong cô mới nhỏ nhẹ dỗ dành
"Yoo ngoan, về nhà chị nhé"
Nhà Faye ở đâu Yoko không biết, chỉ biết là Faye thì nàng sẽ không bao giờ từ chối.
Yoko gật đầu đồng ý
Nhưng ngồi lâu quá khiến chân của Yoko tê cứng nàng không đứng dậy được. Faye thấy vậy vội vàng đỡ lấy nàng.
"Chị cõng Yoo nhé"
Nàng vẫn không nói chỉ gật đầu thôi.
Cô khom lưng xuống để nàng đổ cả người lên lưng mình rồi xốc nàng lên lưng. Yoko ôm cổ Faye, nàng nấc nhẹ trên vai khiến Faye mềm nhũn cả lòng. Cô nói thật khẽ bên tai Yoko đủ để nàng nghe thấy
"Ngày trước Yoo giỏi nhỉ cõng được cả chị về nhà. Nay đến chị cõng Yoo nhé. Yoo là ngoan nhất! Yoo là giỏi nhất!"
Một tiếng cười khe khẽ bên tai cô. Giọng nàng khàn đi vì khóc nhưng vẫn ráng nói vài câu
"Jasmine khóc xấu hơn Yoo"
Faye bật cười
"Ừ, Jasmine khóc xấu hơn Yoo thật mà"
"Vì vậy Jasmine nên cười nhiều hơn. Nụ cười của Jasmine có thể xoa dịu được cả nỗi buồn của Yoo. Chỉ cần thấy như vậy là đủ"
Faye lắc đầu bật cười, Yoko cũng bật cười theo cô. Ánh trăng soi phản chiếu hai cái bóng trên đường. Trong đó thấy một lớn một nhỏ lại vui vẻ cười đùa với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro