Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44- Bác sĩ tình nguyện ( 2 )


Khi xe đi đến đầu khu giao giữa khu vực A, B, C mưa bắt đầu lớn dần, toàn bộ sóng điện thoại đều bị mất. Phía trước là cây cối đã đổ rạt xuống, đường đi bây giờ bất đầu ngập trong bùn đất. Faye ngồi trên xe nhìn từng hạt mưa nặng dần, cô cầm loa bắt đầu dặn dò, chỉ đạo nhân viên trong xe của mình.

Đi thêm một đoạn nữa thì xe cứu hộ phải dừng lại vì cây lớn ngáng ngang đường. Các lực lượng hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt và quân đội nhận được tin báo lực lượng y tế đến hỗ trợ liền dẫn đường để các cô vào bên trong khu vực hiện trường. Trước đó đã có hai đoàn được y tế được thành phố khác gửi đến hỗ trợ.

Faye phát áo mưa cho nhân viên của mình mặc vào rồi tiến sâu vào bên trong.

“Các em cẩn thận nhé, nhớ chú ý kẻo trơn trượt”

“Vâng sư phụ”

Nơi này bây giờ một mảng âm u, tối sầm lại.

"Các bạn đã tới"
Đoàn trưởng đoàn hỗ trợ bên ngoài bước ra chào đoàn trưởng Anton và mọi người.

"Chào các bạn, hoàn thành tốt nghiệm vụ nhé"

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là bước qua đoạn đường đầu, mọi người vẫn đang nặng nhọc nhấc từng bước chân ngâm dưới bùn đá di chuyển. Một tiếng rào rào từ trên đỉnh đồi, một ít đất từ trên đỉnh sạt xuống. Thượng úy quân đội nhíu mày nhìn rồi hét lớn

“Tất cả chạy nhanh lên phía trước đi….nhanh….nhanh lên”

Mọi người nghe vậy chạy thật nhanh về phía đường bên kia, thuốc thang họ kẹp chặt trong tay cắm đầu chạy.

Đột nhiên một hòn đá to từ trên đồi lăn đùng xuống đến trước mặt họ. Đất đá từ trên quả đồi đột nhiên đổ ập xuống. Vì giúp mọi người chạy nhanh qua bên kia nên thượng úy đó vẫn còn chưa kịp sang đường, chỗ đất đá vừa rồi nhanh chóng vùi lấp chỗ họ vừa đứng, vùi lấp luôn cả thượng úy quân đội đó. Đồng đội anh hét lớn

“Aron….thượng úy Aron….”

Anh ta định quay lại để tìm đồng đội thì bị đại úy kéo đi, thực sự chỗ đất đá còn lại trên kia vẫn còn đang sạt xuống, nếu lao vào trong khác nào hiến mạng cho mẹ thiên nhiên đâu. Anh ta gào khóc nhìn đồng đội của mình cứ thế bị vùi lấp trong lớp đất đá đó. Lớp đất đá vừa rồi đã chặn nốt lối đi vào của họ, có nghĩa rằng họ đã bị cô lập trong khu vực này. Hiện tại chỉ có trực thăng mới có thể tùy cơ tiếp cận hiện trường, cung cấp thuốc thang và đồ ăn cho họ thôi.Thực sự quá khốc liệt, vừa mới đến đây đã phải chứng kiến cảnh này thực sự quá đau lòng.

Nhưng họ không có thời gian để buồn bã quá lâu, bệnh nhân trong lều phía trước đang chờ họ đến cấp cứu.

Anton bắt đầu chỉ đạo cấp cứu cho các bệnh nhân nặng trước. Một số y tá, được điều đi rửa sạch, băng bó vết thương cho những người bị thương nhẹ hơn. Một số khác sắp xếp dụng cụ, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu. Các điều dưỡng chuẩn bị thuốc và hỗ trợ bác sĩ cấp cứu gấp cho bệnh nhân.

Họ vội vã cùng lực lượng quân đội đưa bệnh nhân vào lều

“Nhanh…nhanh…bên trái bên trái”

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hơn, còn kèm theo cả gió lốc và sấm chớp nữa. Bên trong này vẫn cứ luôn tay luôn chân cấp cứu, băng bó cho bệnh nhân.

"A...đau quá bác sĩ ơi"

"Ráng lên, một chút nữa xong rồi"

“Tránh đường tránh đường”

Tiếng gào khóc vì đau của chính bản thân mình và  tiếng gào khóc của người sống sót nhìn đồng nghiệp, gia đình của mình đã không còn sự sống.

"Con ơi là con ơi....sao con nỡ bỏ mẹ ra đi thế này...."

"Anh ơi, anh hứa đi dạy xong sẽ về với em và con mà anh ơi...."

Điều dưỡng gấp gáp thông báo

“Bác sĩ Faye bệnh nhân vừa đưa vào ngừng tim rồi có phải làm hô hấp không"

Faye nhanh chóng chạy sang

“Để tôi”

Faye xé toang cái áo của anh ta ra rồi bắt đầu làm hô hấp, mồ hôi trên trán cô ướt rơi uống. Bệnh nhân ho vài cái rồi thở gấp

“Đập lại rồi. Theo dõi bệnh nhân này, xét nghiệm máu gấp, khả năng đông máu, nhóm máu”

“Vâng” Điều dưỡng nhanh chóng làm ngay….

"Bác sĩ Anton không nghe rõ huyết áp rồi”

“Qua đây” Anton hổn hển thở rồi tiếp tục công việc.

Anton lập tức kiểm tra

“Sốc rồi, huyết áp 40/20, lập tức thông tĩnh mạch, truyền dung dịch cần bằng. Theo dõi huyết áp, bệnh nhân này không có vết thương bên ngoài có thể do sốt huyết lồng ngực hoặc ổ bụng. Siêu âm B, chụp X-Quang vùng ngực”

“Á”

“Sao thế?” Benz chạy lại chỗ tiếng động vừa phát ra. Đầu tóc anh đây giờ ướt sạch vì mồ hôi.

Điều dưỡng hoảng hốt gọi tên anh

“Bác sĩ Benz, bác sĩ Benz tôi không giữ nổi nữa, bác sĩ Benz…”

Benz lao nhanh tới

“Tránh ra.... tránh ra…”

Lượng bệnh nhân đưa vào càng lúc càng nhiều. Khu công trường ở cạnh khu vực này cũng vừa bị lũ quét san phẳng.

“Bệnh nhân bị co giật rồi. Nhanh lên lấy một cái khung mở miệng, 10mg an thần”

“Anh mau giữ lấy anh ấy”

Benz quát lên “Tiêm đi….nhanh lên”

Thực sự khung cảnh bây giờ làm cho người ta hoảng loạn và mệt mỏi. Benz cấp cứu gần hai tiếng đồ hồ đến giờ sắp kiệt sức. Anh hối điều dưỡng nhanh tay tiêm để bệnh nhân ổn định lại.  Nhưng vì bệnh nhân cô giật mạnh, mà lực tay của Benz giữ không còn khỏe như trước nên điều dưỡng khó tiêm cho anh ta hơn.

Faye vừa đúng lúc xong bệnh nhân giường kế bên vội chạy qua cầm lấy kim tiêm từ tay điều dưỡng

“Cô qua kia đi, để tôi”

Điều dưỡng run sợ vì sự tức giận của Benz vội vàng đưa kim tiêm cho Faye

“Vâng vâng”

Faye hỗ trợ tiêm thông tĩnh mạch, truyền dung dịch cân bằng và thuốc đề phòng nhiễm trùng.

Anton bên này kiểm tra cho bệnh nhân mới vào

“Gãy xương sườn rồi…”

Anton đặt ống nghe kiểm tra, sau đó áp bàn tay lên lồng ngực bệnh nhân kiểm tra.

“Nghiêm trọng hơn là xuất huyết lồng ngực, phải làm phẫu thuật gấp. Nhanh liên hệ với trưởng khoa Faye ở lều bên kia xử lý”

“Đưa sang lều bên kia cho bác sĩ Faye”

“Vâng ạ”

Faye nhận được tin nhanh chóng di chuyển. Faye cởi bộ quần áo đang dính cả đất cát từ người bệnh nhân ra, cô thay bằng bộ đồ mới tiếp tục kiểm tra cho bệnh nhân

“Y tá, đàm sang bên kia tôi cần sự hỗ trợ của phó trưởng khoa Benz”

“Vâng tôi làm ngay”

Benz chạy như bay sang hỗ trợ Faye nhưng có vẻ như bệnh nhân này khó khăn hơn, bên ngoài thông báo đã khơi thông được một vị trí nhỏ, có thể đưa bệnh nhân cần phẫu thuật gấp về lại các bệnh viện lân cận. Faye ngay lập tức liên hệ và chuyển bệnh nhân đó đi.

Logan ở bên ngoài này cũng đang điên cuồng chạy tới hô hấp cho bệnh nhân cùng Anton. Những tiếng hít thở gấp vì mệt mỏi của các bác sĩ nhưng họ không dừng tay lại, họ phải cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Faye mở vali của mình ra lấy vài chiếc lương khô chia cho đồng nghiệp của mình cùng ăn. Thời điểm hiện tại họ chỉ tạm ăn qua loa như vậy rồi còn nghỉ ngơi thôi. Hôm nay đối với họ là quá mệt mỏi rồi.

"Ăn tạm đi các cậu rồi mình tiếp tục"

Mọi người nhận lương khô rồi nhét vội vào miệng nhai nhanh nuốt xuống. Các chiến sỹ quân đội bóc mì tôm sống chia cho các bác sĩ cùng ăn thêm. Nước từ lều trại quân đội cũng được vận chuyển thêm sang lều y tế.

"Công nhận các thiên thần áo trắng các anh/chị có sức mạnh đáng khâm phục thật. Anh em chúng tôi nãy giờ thấy mọi người chạy mà hoa cả mắt"

Faye bật cười nói

"Phải vậy thôi. Chậm một chút là đồng đội của các anh, những người dân và các em bé ở đây có thể mất mạng đó. Không thể chậm trễ một phút nào cả"

Những cuộc giao lưu chóng vánh giữa hai lực lượng lớn ở đây cũng làm không khí bớt căng thẳng, u ám hơn. Một số người bị chôn vùi dưới đất đá, khi cứu ra đã không còn hơi thở, một loạt xếp dài ở ven chân đồi chờ xác định danh tính.

Faye nhìn mái tóc dài của mình rồi cầm kéo lên xẹt một cái cắt ngắn nó. Yoko hay nói cô có mái tóc dài quyến rũ, nàng thích mỗi tối hôn lên tóc cô. Nhưng trong tình huống thế này để tóc dài rất khó làm việc, việc tắm gội cũng mất nhiều thời gian hơn. Vì vậy cô quyết định tự cắt ngắn nó.

Hiện tại đã là nửa đêm nhưng công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục diễn ra. Họ thay nhau túc trực tại lều. Faye sau một khoảng thời gian dài đứng cấp cứu cho bệnh nhân cũng đã thấm mệt. Chỗ này hiện tại không đủ để cô nằm ngủ, Faye đành ngồi co ro một góc chợp mắt một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro