Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32- Baby

Hiện tại Yoko vẫn đi làm ở công ty ngày trước ứng tuyển vào, công việc giấy tờ cũng không quá vất vả. Nàng sắp xếp thời gian giữa công việc và nội trợ trong nhà để cô yên tâm công tác. Mối quan hệ của họ ngày càng mặn nồng, ấu yếm. Hai gia đình cũng thường xuyên gọi điện trò chuyện với nhau. Đến một ngày nọ Faye về nhà ngồi trước mặt mẹ và nói với bà rằng

"Mẹ ơi, con muốn lấy vợ rồi. Mẹ sang hỏi cưới vợ cho con đi ạ"

Mẹ cô vui mừng ôm chầm lấy cô. Bà muốn nàng về chung một nhà với Faye, là dâu con trong nhà từ lâu lắm rồi. Chỉ là Faye nói nàng mới tốt nghiệp không lâu, công việc cũng chỉ vừa bắt đầu. Cứ để cho nàng được trải nghiệm một thời gian đã. Khi nào hai đứa sẵn sàng thì tổ chức đám cưới sau. Hôm nay nghe con gái ngỏ ý như vậy bà tin chắc hai đứa đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy thì chần chừ gì nữa, nhanh chóng chuẩn bị quà bánh để bà qua nhà thông gia xin phép gia đình thôi.

Trong khi chờ đợi người lớn nói chuyện và hai đứa hoàn thành các thủ tục trước khi tổ chức lễ đính hôn và lễ thành hôn thì hai vợ chồng dắt nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Sau khi làm các thủ tục để tiến hành tạo một em bé Faye thì nàng được đưa về nhà theo dõi. Bác sĩ Faye luôn chăm sóc từng li từng tí cho Yoko, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt tốt nhất cho nàng.

Nàng mong con lắm. Cứ đến thời gian có thể thử là nàng sẽ thử xem có chưa. Lần đầu tiên thất bại, vợ chồng nàng chưa có duyên với con. Faye ôm nàng vào lòng động viên

"Vợ ngoan, con cái là lộc trời cho. Mình cứ thoải mái, tự nhiên thì duyên nó tự khác đến. Em đừng lo lắng, căng thẳng quá, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng là nó khó đậu hơn đó tình yêu"

Yoko ôm eo Faye dịu dàng nói

"Em nhớ rồi. Mẹ cũng dặn em thế ý. Có khi con lại muốn dự lễ cưới cùng mình nên chưa có đến tình yêu ạ"

Faye búng yêu vào mũi nàng một cái

"Đúng rồi đó em"

"À...Váy cưới hôm nay thử em có thích không?"

Nàng chồm lên hôn vào má Faye một cái thật kêu

"Em thích ạ"

Chiếc váy cưới đó là một trong những người bạn của Faye nhận thiết kế riêng cho nàng. Bạn của cô nói đây là coi như là món quà cưới mà anh dành tặng cho vợ chồng cô.

"Em thích là được rồi. Yoo này....."

"Dạ?" Yoko nằm trong vòng tay Faye ngẩng đầu lên nhìn cô trả lời.

"Chị yêu em nhé"

"Em cũng yêu chị, yêu nhất trên đời luôn"

Tiếng cười hạnh phúc vang lên trong căn nhà nhỏ. Họ sắp tuyên bố với cả thế giới họ chung một hộ khẩu rồi😍

Sau khi bàn bạc, thống nhất với nhau hai gia đình quyết định tổ chức lễ đính hôn và lễ vu quy liền nhau ba ngày ở nhà nàng trước. Sau đó rước dâu về bên nhà cô và tổ chức ở bên đó sau. Bangày trọng đại này cách nhau một tuần liền. Faye nói với bà Lalita

"Mẹ, tụi con không được gặp nhau tận một tuần liền cơ á? Thầy nào xem cho mẹ mà để tách thời gian dữ vậy?"

Bà Lalita phì cười cốc đầu cô một cái

"Con gấp cái gì chứ? Làm như không nhanh thì ai cướp mất vợ của con ấy. Cưới nó cũng phải có ngày có tháng. Hoàn tất các thủ tục đám cưới truyền thống mới được chứ con"

Bà còn quên trêu cô "Làm như hai đứa cưới chạy bầu không bằng ấy. Cứ xoắn hết cả lên"

Faye bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, cô cạy cạy cái lớp gỗ trên ghế ra xong nhìn bà Lalita cười khà khà. Mẹ cô tạt vào bàn tay cô một cái

"Này nhá, phá hoại là mẹ cho ra đường ở đấy"

"Mà mẹ dặn này. Đừng có mà khó chịu rồi chạy tới nhà ông bà thông gia tìm con bé nhé. Làm như vậy không hay đâu, mà nhà người ta sẽ khó chịu đó. Giữ cho vợ con vào, đừng có làm con bé khó xử, biết chưa?"

Faye ôm cánh tay bà Lalita gật gật đầu

"Vâng ạ"

Faye biết chứ. Mặc dù ngày nào cũng đứng ngồi không yên thế nhưng cô vẫn hiểu phải giữ cho vợ mình. Không được để gia đình vợ và vợ bối rối. Ở với nhau cả đời chứ có phải riêng gì mấy ngày này đâu. Đêm nào cô chẳng gọi cho nàng. Cứ coi như một đợt công tác xa nàng vậy.

Thời gian hẹn đã đến. Ba ngày này nhà nàng ngày nào cũng tấp nập người ra người vào, chạy ngược chạy xuôi. Họ hàng, hàng xóm láng giềng đến đông đủ góp sức dựng rạp cưới, hỗ trợ việc cơm nước, mời trà khách đến chơi. Không khí trong nhà vừa nhộn nhịp vừa vui vẻ. Ba nàng chạy ra chạy vào xem khách khứa đến thế nào còn ra sắp xếp trà nước. Mẹ nàng thì chạy lên chạy xuống xem con gái chuẩn bị đến đâu rồi.

(Đám cưới Thái Lan cơ mà D muốn viết nó hơi hướng Việt Nam xíu. Tại quen hơn với lễ nghi của mình hơn)

Rạp dựng từ sáng trang trí đã xong xuôi hết cả rồi. Faye chọn thuê combo một cái rạp cưới mới thiết kế để vận chuyển về nhà nàng. Mẫu này hiện tại chưa bên nào có cả. Loa đài, âm thanh, ánh sáng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bên ngoài một số thanh niên đang test mic hát nguyên cả buổi. Một số thì đang lắp thêm các thiết bị điện để phục vụ cho đám cưới. Mấy em bé đang cầm hũ kẹo chia phát cho nhau, chơi mấy trò chốn tìm của con nít. Các bô lão ông thì ngồi chén chè, chén trà câu chuyện với nhau, các bô lão bà thì bổ cau, têm trầu. Còn các bác, các chú đang hí hoáy trong bếp xào nấu. Các bác, các cô thì đang rửa bát, nhặt rau. Mấy chị đang giúp nàng cắm hoa, chuẩn bị hạt, kẹo tối mời nước khứa.

Nàng đang ngồi cắm hoa cùng các chị thì mẹ nàng mang điện thoại vào đưa cho nàng.

"Faye gọi con này, đi đâu có cái điện thoại thì dắt vào túi chứ. Để chồng con nó gọi hoài không được nó lo thì sao"

"Vâng con nhớ rồi, con xin ạ" nàng nhận điện thoại từ tay mẹ nhấn nút nghe.

"Em đây ạ"

Faye bên này đau hết cả người ngã ra giường. Mai đính hôn mà nay vẫn phải chạy gấp lên bệnh viện cấp cứu cho bệnh nhân.

"Bên đó em chuẩn bị xong chưa bé? Em có mệt lắm không?"

Yoko dừng tay nói chuyện với Faye

"Dạ không ạ. Nhưng mà em thấy trong người cứ khác khác sao ý"

Faye nhíu mày, ánh mắt cô lo lắng nhìn nàng

"Em khó chịu ở đâu à? Đau ở đâu em? Chỉ chị xem nào"

Yoko đứng dậy sang phòng khác nói với Faye

"Em cứ có cảm giác lâng lâng kiểu lạ lắm. Hơi buồn nôn nữa"

Buồn nôn á? Có khi nào....? Faye giật mình chồm dậy hỏi nàng

"Em nói với mẹ chưa vợ?"

Yoko lắc đầu

"Em chưa. Mẹ bận ngoài kia, em nói với chị trước nè"

Faye cười cười thì thầm

"Em nhờ mẹ mua que thử đi. Có khi là Faye con đấy"

Yoko khựng lại vài giây. Ừ nhỉ? Thế mà nàng không nhớ ra. Nàng xuống nhà thì thầm vào tai bà Churai, bà nghe vậy vội vàng leo lên con siêu xe đen đỏ của mình phóng ra hiệu thuốc mua que thử về cho nàng.

Yoko hít một hơi, nàng bắt đầu đúng quy trình mà test. Yoko để que thử lên trên bồn rửa mặt. Nàng ôm ngực, nhắm mắt đi qua đi lại trong nhà tắm.

"Ồ ôi, mấy phút chờ đợi trong cuộc đời thôi mà cứ như cả nửa thập kỷ trôi qua vậy"

Nàng bắt đầu đếm...1...2...3....xoay lại....nàng cầm que thử lên xem. Yoko lấy tay che miệng, đột nhiên cảm xúc quá nàng oà khóc trong nhà tắm. Bà Churai ở ngoài nghe nàng oà khóc lên như vậy sốt ruột vỗ vỗ mạnh vào cánh cửa

"Con ơi.....con ơi, mở cửa cho mẹ. Yoo"

Nàng mở cửa ra một cái liền nhào vào vòng tay mẹ mình.

"Mẹ ơi, vợ chồng con có em bé rồi"

Bà Churai mừng quýnh ôm con gái vỗ về. Hai đứa mong mãi cuối cùng cũng thoả lòng mong muốn. Bà dặn dò nàng vài điều cần thiết rồi bảo nàng hạn chế vận động mạnh. Bà xuống dưới nhờ mọi người lo nốt việc còn lại giúp nàng để nàng nghỉ ngơi.

Yoko gọi điện Faye, nhìn thấy ánh mắt long lanh chờ đợi của Faye, nàng hạnh phúc nói

"Quà cưới cho cục cưng nè. Một em bé Faye nhé"

Faye nghe thấy vậy cười ha hả, vừa rơm rớm nước mắt. Cô từ trên giường phi xuống dưới đất, cô nhảy cẫng lên vui sướng trong phòng mình.

Faye vừa hôn hôn vào camera điện thoại vừa hú hét lên

"Cảm ơn em, vợ chị giỏi quá"

"Chị sắp lên chức"

"Vợ ơi chị có con...hí hí..."

"Con sẽ gọi chị là mami...hí hí...."

"Yêu quá, yêu hai mẹ con quá..."

"Mai mình đính hôn rồi, vậy là con cũng được dự đám cưới của chúng mình"

Nàng nhìn trong camera điện thoại thấy Faye cứ như đứa trẻ được cho kẹo mừng quýnh hết cả lên đáng yêu vô cùng. Nàng nằm ngắm nhìn Faye một lúc rồi nói với cô.

"Mai đính hôn, ngày kia lễ vu quy bên nhà em rồi"

"Ừm, em là cô dâu xinh đẹp nhất của chị. Đừng vận động mạnh, công việc cứ để đó chị cử vài chị có tay nghề tốt đến giúp. Việc của em là cưa nghỉ ngơi cho tốt. Mai chị đến với em, nha....."

Nàng gật đầu hôn lên màn hình để cô thấy

"I love you"

"I love you, too"

Bà Lalita nghe tin con dâu có baby cũng không giấu nổi sự vui mừng. Bà sắp có cháu nội rồi, cuối cùng cũng được bế cháu. Mai qua bên ấy tổ chức bà phải mang theo cả những món thuốc tẩm bổ cho nàng. Sự kiện này phải gọi là song hỷ luôn ấy chứ. Bà Lalita lên phòng thờ thắp một nén nhang cho chồng. Bà xúc động nói với ông

"Anh ơi, anh trên trời linh thiêng anh phù hộ cho con dâu và cháu mạnh khoẻ, bình an anh nhé. Anh phù hộ cho con gái mình thuận lợi rước con dâu về nhà anh ạ. Nhìn thấy con nó hạnh phúc em mừng quá. Giá mà anh cũng được chứng kiến cả gia đình con bé đoàn tụ. Em biết anh trên trời cao vẫn luôn dõi theo mẹ con em. Anh cứ yên tâm, em sẽ lo cho các con các cháu đầy đủ. Em sẽ thương các con luôn cả phần của anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro