24- Ra mắt mẹ chồng😝
Chet được đưa đến đồn cũng là lúc Faye, Yoko đứng nắm tay nhau chứng kiến cảnh này. Cả hai đều giật mình trước bộ dạng đáng sợ của hắn. Chet đi không nổi mà phải có sự hỗ trợ của hai cảnh sát dìu dắt đi.
Trước rất nhiều người ở đây Chet vẫn thấy Faye đang nắm tay Yoko. Anh ta cay cú muốn lao tới đánh Faye nhưng bị cảnh sát giữ lại.
"Sao cô dám cướp em ấy từ tôi. Em ấy là của tôi. Cô không xứng...Faye Peraya....cô không xứng"
Nhưng thấy bàn tay nàng ôm chặt lấy Faye, anh ta bật cười rồi lại bật khóc nức nở.
"Yoko....em...."
Faye đứng chắn trước Yoko, Faye không muốn tên điên này làm đau nàng lần nào nữa. Cảnh sát lôi hắn vào bên trong phòng lấy lời khai.
Kevin chứng kiến người bạn, ông chủ của mình thành ra nông nỗi này cũng có chút buồn. Từng là bạn học, từng oai phong làm mưa làm gió một thời, đường đường là giáo sư đại học, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh tội lỗi, rồi lại cô độc một mình thế này. Chet mặc dù tệ nhưng đối với Kevin anh ta cũng chưa giờ đánh chửi cả. Nếu ngày đó Chet không vì lòng tham quá độ mà lừa dối Faye thì có lẽ anh ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.
Faye quay sang nhìn Kevin hỏi nhỏ
"Cậu làm chuyện này sao?"
"Vâng"
Faye mỉm cười, cô hỏi cho vui vậy thôi chứ Kevin làm gì dám tự làm Chet thành ra vậy. Chắc chắn là người đó rồi.
"Alo mẹ ạ"
"Xong việc chưa gái yêu? Dắt Yoko về ăn cơm với mẹ đi con"
"Mẹ để con hỏi em đã ạ. Biết đâu nay em có lịch học"
Faye ghé tai hỏi nàng
"Mẹ muốn em đến nhà chị dùng cơm, em có sẵn sàng chưa?"
Yoko ôm cánh tay Faye gật gật
"Dạ được ạ"
Faye đưa điện thoại lên nói chuyện tiếp với bà Lalita
"Vâng. Lát nữa con đưa em về ạ"
"Ừm ừm....hai đưa đi cẩn thận nhé. Yêu con"
"Vâng ạ. Con yêu mẹ"
Yoko muốn Faye đến trung tâm mua sắm lựa cùng mình lựa chọn vài món đồ tặng bà Lalita. Mặc dù Faye nói bà cái gì cũng có rồi, không cần mua thêm nhưng nàng vẫn kéo cô đi.
"Đi với em đi mà na na na na"
Faye vỗ trán bất lực
"Ok ok, nào, mời công chúa lên xe"
Nàng được cô cưng chiều cười hì hì rồi leo lên ghế phụ ngồi ngoan lắm. Faye thấy nàng đáng yêu quá nên tranh thủ lúc thắt dây an toàn cho nàng cô liền hôn lên môi nàng một cái. Nàng giật mình sau đó ôm cổ Faye kéo vào nụ hôn sâu hơn.
"Chị đẹp quá, bác sĩ Faye"
Faye cười ngại chạm nhẹ lên bờ môi nàng lau đi vết son nhoè ra
"Cái miệng này ngọt sớt"
Faye đưa nàng đi mua sắm rồi về nhà mình. Kevin vào thông báo bà chủ đã về làm bà Lalita vui mừng chạy ra tận cổng đón.
Bình thường bà sẽ đón cô từ cửa ghế lái ra nhưng hôm nay không có như vậy. Bà chạy sang ghế phụ đón Yoko trước. Faye bĩu môi hờn dỗi, chưa gì đã thương con dâu hơn con gái rồi.
"Bĩu cái gì mà bĩu. Thêm chút nữa là môi con dài hơn cái bàn tay mẹ rồi đó"
"Ơ kìa mẹ..."
"Con chào bác ạ"
Bà Lalita chưa kịp nói gì thì Faye ghé vào tai Yoko nói nhỏ
"Em gọi mẹ đi. Đằng nào sau này cũng gọi như vậy mà. Gọi dần đi cho quen"
Bà Lalita hưởng ứng theo cô
"Đúng đúng, gọi mẹ đi con"
Yoko ngại ngùng gọi "Dạ...mẹ"
"Giỏi quá. Vào nhà vào nhà con ơi"
Kevin cho người mang quà cáp từ xe vào trong nhà. Anh lái xe của cô vào vị trí đậu xe rồi giao chìa khoá lại cho Faye.
Bà Lalita nắm tay nàng dắt vào phòng khách, vừa đi bà vừa cười nói
"Quà cáp chi nữa cho vất vả. Sau này con hãy thường xuyên về đây chơi cùng mẹ nha. Con nhỏ đó sống luôn ở bệnh viện rồi, có mấy khi về thăm mẹ đâu. Mẹ ở nhà một mình buồn hiu à"
Yoko cũng đáp lại bà nhiệt tình. Có vẻ như mẹ chồng và con dâu này hoà hợp ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên rồi. Cô còn lo mẹ cô khó khăn với nàng, ai dè giờ người bị khó khăn là cô mới đúng.
"Mẹ và em trưa nay muốn ăn món gì ạ. Bếp trưởng Faye sẽ đứng bếp chính nấu cho hai người đẹp ăn ạ"
Sau khi order với bếp trưởng xong hai mẹ con dắt nhau ra vườn nhà Faye ngắm hoa, ngắm cảnh. Còn Faye thì lôi đầu Kevin đi chợ cùng mình. Anh cử thêm vài đàn em nữa đi cùng xách đồ. Cô đã không bày ra thì thôi, một khi đã bày là một mình anh xách không có hết đồ.
"Bán cho tôi con tôm to này"
"Bán cho con rau này, rau này nữa, một chút ớt, tỏi, hành....v...v..."
"Bán em con gà bé xinh này đi bà chị"
"Bán em chai mắm anh ơi...."
V...v...Faye vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà, chỉ khổ đám thuộc hạ đằng sau tay xách nách mang.
Về đến nhà Faye bảo đầu bếp hôm nay có thể nghỉ ngơi, cứ giao lại công việc nấu nướng cho cô. Faye lôi đầu Kevin vào bếp phụ mình
"Vào đây giúp tôi rửa hoa quả nào"
"Tôi...."
Faye kéo tay Kevin vào rồi quăng cho anh một cái tạp dề
"Làm cho quen, cậu có muốn lấy vợ không hả?"
"Bà chủ à, lấy vợ thì liên quan gì chứ?"
Bà chủ của anh kì cục, tự nhiên đuổi đầu bếp về xong lôi anh vào đây làm cái này. Anh làm không tốt cô mà ra đòn thì tan nát đời anh. Nhìn con dao chặt cô đang cầm chỉa chỉa mà anh toát hết cả mồ hôi hột.
Faye lắc đầu cười bảo
"Cậu chưa nghe câu "con đường ngắn nhất để đến được tình yêu là thông qua dạ dày" à? Muốn tán tỉnh được con gái trước tiên phải làm ấm bụng cô ấy đã"
Kevin bật cười. Cũng đúng, nếu anh có người yêu anh cũng sẽ nấu ăn cho cô ấy như vậy. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Kevin vừa giúp Faye vừa để ý cách cô sơ chế nguyên liệu, xào nấu, nêm nếm món ăn. Đúng là bếp trưởng có khác, kinh nghiệm dày dặn. Cách bày trí món ăn vừa đẹp mắt, vừa gây cảm giác kích thích muốn ăn ngay.
Faye làm món tráng miệng cho cả nhà sau bữa ăn. Nguyên liệu chính cho món này là cam. Mỗi phần gồm:
-Lấy 3g gelatin ngâm vs 1 ít nước 10 phút
-Cắt cam vắt lấy nước. Lấy gelatin hấp cách thuỷ cho tan hết rồi hoà vào nước cam.
-Rồi đổ ra khuôn cho vào ngăn mát tủ lạnh 1h cho đông
-Sau khi phần nước cam đã đông lấy 1g gelatin còn lại ngâm nước cho tan.
-Pha 60ml sữa với nước ấm rồi hoà gelatin vào tiếp tục đổ lên phần nước cam đã đông rồi tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh 1h là có thể lấy ra và dùng. (Thích mấy món tráng miệng nên thêm tí công thức vào đây. Nao xem lại làm cho em bé Thỏ ăn😝)
Faye ra vườn tìm hai mẹ con nàng về ăn cơm. Đi đến vòm cây xanh Faye nghe thấy mẹ nói với nàng.
"Faye nó là đứa đã không yêu thì thôi, một khi yêu là sẽ hết lòng hết dạ với đối phương. Cũng vì thế mà cuộc hôn nhân trước tan vỡ nó buồn nhiều lắm. Nhưng trước mặt mọi người nó luôn tỏ ra mạnh mẹ, tỏ ra mình ổn để mọi người yên tâm. Mẹ làm sao không nhìn ra sự buồn bã trong đôi mắt nó cơ chứ"
"Mẹ luôn động viên con bé khi cánh cửa này khép lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra với nhiều điều tốt đẹp hơn. Và con luôn xứng đáng nhận được nó"
"Yoko con biết không, dù Faye có lớn cỡ nào đối với mẹ con bé luôn là em bé của mẹ. Con bé là tất cả đối với mẹ. Mẹ có thể làm mọi thứ vì con bé"
Yoko đặt tay lên tay bà, ánh mắt nàng tràn đầy ngưỡng mộ nói
"Con hiểu tấm lòng cao cả, yêu con, thương con của mẹ. Con cũng rất ngưỡng mộ tình cảm mà chị ấy dành cho mẹ. Tuy chị ít về nhà nhưng mỗi lân trò chuyện cùng con chị luôn nhắc đến mẹ. Sau này có con nữa, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Khi đó mẹ đừng chê con tốn gạo nha"
Bà Lalita bật cười
"Làm gì có chứ. Con về mẹ mừng không hết nữa là"
Yoko tiếp tục
"Về tình cảm của hai đứa con xin mẹ hãy cứ yên tâm ạ. Con đối với chị ấy là thương yêu thật lòng. Đối với con chị ấy cũng là tất cả. Con yêu chị ấy mẹ ạ"
Faye ở đằng sau vòm cây bất giác nở nụ cười. Bên cạnh cô bây giờ có hai người quan trọng nhất yêu thương, quan tâm, chăm sóc thế này còn gì tuyệt vời hơn nữa. Từ sâu trong tim cô cũng muốn nói rằng cô yêu mẹ nhiều lắm và cô cũng yêu Yoo nhiều lắm.
Faye hắng giọng bước ra ngoài bàn uống nước ngồi xuống làm ngụm trà hỏi
"Hai người đang nói xấu gì con đó?"
Bà Lalita véo vào tay Faye một cái đau điếng khiến cô la oai oái
"A đau con"
"Con còn dám kêu. Con xem con về nhà thăm mẹ được bao lần hửm?"
"A mẹ mẹ....mẹ đừng véo chị ấy, sẽ đau đó ạ" Yoko cầm tay Faye lên xoa xoa.
Bà Lalita lắc đầu. Chưa gì đã bênh con gái bà chằm chặp thế này thì....
"Con nấu cơm xong rồi. Mẹ với em vào ăn cơm thôi ạ"
"Để xem hôm nay đầu bếp cho ăn món gì đây" Bà Lalita đứng dậy vào trong nhà trước.
Một bàn đồ ăn làm theo sở thích của từng người. Bà Lalita hài lòng ngồi xuống bàn dùng cơm. Kevin ngồi đối diện Faye và Yoko. Anh từ tốn cạn ly rượu vang cùng Faye. Trước giờ Faye vẫn luôn coi anh là bạn bè nên những luật lệ chỉ áp dụng khi làm việc thôi.
"Đừng đụng, để chị xé gà cho em"
Faye cầm miếng thịt gà lên xé từng miếng nhỏ đặt vào bát của nàng. Yoko ngại ngùng tay ở dưới đùi cô không ngừng chọc chọc, ý bảo là nàng tự làm được.Thế mà Faye nhà nàng cố tình không hiểu. Bà Lalita thấy cảnh này tủm tỉm cười khiến nàng càng ngại hơn. Faye thấy vậy liền ghé vào tai nàng nói nhỏ
"Đừng ngại, em là vợ chị mà, chị thích chăm sóc em"
Nàng đỏ cả mặt đáp lại cô
"Nhưng em lớn rồi, với cả đang ăn cơm cùng mẹ mà chị"
Yoko tưởng nói như vậy cô sẽ thôi nhưng ai dè cô còn bá đạo hơn nói với nàng
"Một là em ăn, thịt xé gà. Hai là chị sẽ xé vào đút bằng miệng cho em luôn. Em muốn sao?"
"Đồ....chị ăn hiếp em"
"À....cái đó bây giờ chưa làm được đâu. Đợi lát nữa ăn cơm xong chị "ăn hiếp" em sau🤣"
"Giỏi lắm.....coi như em thua. Em ăn"
Bà Lalita cùng Kevin đang giả điếc tiếp tục ăn. Cơm một bàn chưa đủ no hay sao hai con người đó còn thồn cho họ bát cẩu lương ấy nữa.
Kevin nhâm nhi ly rượu vang của mình. Thực lòng nhìn Faye và Yoko hạnh phúc như vậy anh cũng muốn có vợ rồi. Nhưng mà.....chắc cũng phải lâu lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro