21- Em muốn có thật nhiều tiền😎
Chet về đến nhà thấy một mảng tối đen, lại còn nghe tiếng khóc rấm rức của Yoko làm anh ta có chút hoang mang lo lắng. Chet chạy đến vị trí cầu dao điện mở lên sau đó trở lại chỗ nàng ôm nàng vào lòng
"Yoko anh về đây rồi. Em sợ lắm phải không?"
Nàng gật gật đầu nức nở trong lòng Chet khiến hắn không khỏi xót xa. Hắn liên tục dỗ dành nàng, an ủi nàng. Đúng là nước mắt của đàn bà con gái là thứ vũ khí lật đổ bức tường rào vững chắc trong tâm trí người đàn ông mà.
Nàng sụt sịt chỉ chỉ vào không gian nhà
"Nhà đột nhiên mất điện, em không tìm được cầu dao, em sợ lắm"
Chet lại vỗ về nàng
"Không sao nữa rồi. Anh về rồi đây"
"A Chet...."
"Hửm?"
"Trong bóng tối em sợ lắm. Em sợ anh bỏ rơi em, anh không thương em nữa"
Chet đỡ nàng dậy để nàng nhìn mình. Anh ta xót xa vuốt tóc nàng nói
"Làm gì có, anh thương em nhất. Anh không bỏ em đâu. Tin anh nhé"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu "Em luôn tin tưởng anh mà. Nhưng mà em nghe người ta hay nói yêu nhau là không có bí mật. Cuộc sống vợ chồng là cuộc sống chung. Anh không được giấu em cái gì đó nha. Nếu mà em phát hiện ra anh giấu em cái gì gì đó là em sẽ giận anh" nàng vừa nấc nhẹ vừa chu chu cái môi ra làm Chet bật cười vì thấy dễ thương. Bạn gái của hắn cứ thế này hắn làm sao chịu được.
"Được, anh không có giấu em. Nhưng mà sắp tới anh có ký kết hợp đồng với công ty A. Đợi anh gom tiền sau dự án rồi sẽ cùng em tận hưởng, có được không?"
"Được ạ. Nhưng mà em có thể ngắm nhìn số tiền đó trước được không? Đó giờ em chưa được nhìn thấy nhiều tiền như vậy"
Chet có chút chần chừ. Mật thất đó hắn có nên dẫn nàng vào không?
"Cái này...."
Yoko ỉu xìu buông tay hắn ra ngồi thu mình lại một góc
"Em biết rồi. Anh không tin tưởng em. Anh nói yêu, nói thương em mà lòng anh đâu có vậy. Rõ ràng anh không thương em. Thương thì có gì mà phải giấu giếm cơ chứ. Vậy mà nói muốn lấy em làm vợ"
Nàng đứng dậy vùng vằng muốn ra khỏi nhà thì Chet giữ tay nàng lại.
"Được rồi, được rồi mà. Đừng có giận anh. Em cho anh ngày mai chuẩn bị bất ngờ cho em được chứ?"
Nàng nhìn Chet bằng ánh mắt nghi hoặc
"Cũng được. Coi như đó là điều thứ hai em muốn anh làm cho em đi vậy"
"Được. Anh sẽ làm em hài lòng"
"Em rất mong chờ nha"
Nàng vui vẻ ôm lấy Chet. Trong khi Faye và Kevin đang chia nhau từ nhiều hướng dùng ống nhòm theo dõi động tĩnh quanh nhà Chet liên tục. Thấy có vẻ mọi thứ đang đúng quỹ đạo Faye mới thở phào nhẹ nhõm ăn tạm miếng cơm. Kevin bên kia sắp xếp điều tra kỹ lưỡng về công ty A. Thu thập toàn bộ chứng cứ các vụ giao dịch của Chet và công ty đó. Đồng thời thám thính xem địa điểm hẹn của hai ngày tới là ở đâu. Họ muốn bắt tận tay tên giám đốc tham lam đó.
Bên này Chet và Yoko vui vẻ ăn tối cùng nhau. Mặc dù Chet có sự ham muốn với nàng rất nhiều lần nhưng đều bị nàng từ chối. Trước khi biết Faye thì là do nàng không thấy thoải mái, cũng chưa đủ sự tin tưởng Chet. Còn sau khi biết cô thì nàng càng không muốn gần gũi Chet, đặc biệt là sau cái vụ hắn lừa dối cả hai người. Gần đây hắn bắt đầu có ý định gạ gẫm nàng. Đương nhiên nàng quả quyết không đồng ý.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn sau khi nốc nửa chai rượu vang thì bắt đầu làm càn. Yoko nhíu mày khi tay hắn đụng chạm vào người nàng. Yoko đẩy tay Chet ra
"Anh Chet, anh say rồi. Đừng quá phận, em chưa sẵn sàng"
Nhưng lần này có vẻ như Chet lại không chú ý đến lời nàng nói mà vẫn tiếp tục đụng chạm vào nàng. Yoko đẩy Chet ra
"Em nhắc lại lần cuối. Anh Chet, đừng để em phải tức giận lần nữa"
"Yoko à, sau này chúng ta cũng là vợ chồng, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tại sao em hết lần này đến lần khác từ chối anh vậy?"
Hắn lao vào nàng như hổ vồ. Yoko giãy gịua, nàng bất lực, cuối cùng nàng nhắm tay Chet cắn mạnh một cái khiến hắn đau đớn mà giật nảy mình đứng dậy.
"Yoko, sao em lại cắn anh"
Nàng vung tay tát mạnh vào mặt Chet một phát đau điếng. Tên điên này muốn chết phải không.
Nàng đếm nhẩm trong miệng
"1....2....3...."
Nàng đếm đến 3 cũng là lúc Chet ngã xuống ghế sofa ngủ mất. Hoá ra nàng biết Chet kiểu gì cũng sẽ giở trò nên sớm đã chuẩn bị trước một chút thuốc trong thức ăn của riêng hắn. Cũng may thuốc phát huy tác dụng đúng lúc, nếu không hắn sẽ lại nổi điên mà lao đến nàng.
Faye ở bên ngoài gọi điện cho nàng
"Yoo, mở cửa cho chị"
Yoko dập cầu dao điện, che hết mấy cái máy quay trong nhà lại rồi mở cửa cho Faye. Vừa thấy nàng Faye đã kéo nàng vào vòng tay mình ôm chặt.
"Em làm chị sợ chết đi được. Chỉ lo xuống không kịp tên chết tiệt ấy làm gì em thì chị sống không nổi mất"
"Em đây em đây. Em không sao rồi, chị đừng lo lắng"
Faye nắm tay nàng vào nhà nhìn Chet đang ngủ gục trên ghế sofa tức giận đá cho hắn vài phát.
"Ngày mai em phải cẩn thận hơn, chị lo lắm"
"Em nhớ rồi mà. Giờ mình qua bên chỗ chị nhé, em nhớ chị"
"Ừm, ở đây cứ để Kevin lo liệu, em đi theo chị"
Kevin đỡ Chet lên giường nằm, sau đó lựa chọn các góc tránh máy rồi rút toàn bộ khăn mang đi. Kevin mở cầu dao lên rồi cho rút quân về lại căn cứ.
Khi Chet tỉnh lại đã là câu chuyện của trưa hôm sau rồi. Anh ta sờ soạn sang bên cạnh mình thấy trống rỗng nhưng vẫn chưa nhớ ra chuyện hôm qua. Anh ta đi các phòng gọi nhưng không thấy nàng đâu cả. Bấy giờ anh ta mới cuống cuồng lên đi tìm nàng. Vừa đi anh ta vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua. Chuyện lần trước khiến nàng giận dỗi bao nhiêu lâu mới nguôi, vậy mà chỉ vì ham muốn nhất thời anh ta lại chọc giận nàng lần nữa. Kỳ này làm sao mà tìm được nàng đây.
Điện thoại Chet gọi nàng mấy chục cuộc đều rơi vào tình trạng tắt máy. Anh ta huy động lực lượng anh em giúp đỡ, nơi này nàng không quen thuộc đường đất, nhỡ nàng xảy ra chuyện gì anh ta cả đời hối hận không hết.
Mà ở trên một toà nhà rất cao nọ nàng đang cuộn trong vòng tay ấm áp của Faye ngủ ngon lành. Điện thoại trên bàn rung nhiều quá nàng tắt nguồn luôn cho khỏi rung. Faye chạm chạm ngón tay vào má bánh bao của nàng gọi nàng dậy.
"Em yêu, dậy thôi nào. Trưa mất rồi đó baby"
Nàng quay lại ôm eo cô, giọng nàng còn ngái ngủ nên nghe trẻ con lắm.
"Em muốn ăn tôm"
"Được, em dậy đi. Chị làm mỳ và tôm cho em ăn nhé"
"Vâng ạ. Nhưng mà chị bế em dậy cơ"
"Ừ, bế công chúa của chị dậy nào"
Faye kéo chăn sang một bên, nắm chân nàng đặt lên hông mình rồi ôm nàng vào nhà tắm. Bác sỹ Faye đúng là siêu nhân, bế nàng phát một như vậy không hề dễ chút nào.
Faye mở cửa sang phòng bếp bên cạnh chuẩn bị mỳ và tôm cho Yoko. Cả hai ăn uống xong xuôi liền gọi Kevin đến bàn bạc lại kế hoạch sao cho hợp lý.
Sau khi xem xét tình hình thấy Chet sau khi tìm kiếm có vẻ thấm mệt nàng mới quyết định mở điện thoại lên nghe. Bên kia một giọng nói gấp gáp đến độ muốn lộn qua cái màn hình lôi nàng về nhà.
"Yoko em không sao chứ? Em đang ở đâu anh đến đón em?"
Yoko tức tưởi nói lớn vào điện thoại
"Anh gọi cho tôi làm gì? Anh chỉ nghĩ tới bản thân anh thôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"
Chet ngay lập tức xin lỗi nàng rối rít
"Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Là do anh say quá, không kiểm soát được hành động nên mới làm em buồn"
"Sau này anh cũng uống say xong thì đối xử với tôi như vậy đó hả? Mặc kệ tôi có muốn hay không anh cứ ý anh anh làm. Anh nói yêu tôi mà anh cư xử như vậy sao anh Chet?"
"Anh thật sự xin lỗi em mà Yoko. Em về nhà đi, anh đã chuẩn bị điều thứ hai em muốn đây rồi. Anh hứa sẽ làm cho em và bất ngờ. Em cho anh cơ hội cuối cùng này được không em?"
Yoko thở dài, nàng nháy mắt với Faye
"Thôi được. Lần cuối cùng nhé. Anh mà còn như vậy thì em sẽ bỏ đi luôn, không thèm nhìn mặt đâu"
Chet đầu dây bên kia vã cả mồ hôi hột. Hắn chỉ sợ lỡ lời chọc giận nàng. Cũng may nàng chịu tha thứ cho hắn. Chet tự nhủ sẽ không bao giờ tái phạm lầm nào nữa. Đối với hắn bây giờ nàng là tất cả, nàng là duy nhất.
"Được được. Em muốn cái gì anh cũng cho em hết. Giờ em ở đâu anh đến đón em"
"Không cần đâu, em mua ít đồ ăn vặt xong em tự bắt xe về"
"À được. Vậy em nhớ cẩn thận"
"Vâng, em biết rồi"
Faye ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi
"Yoo à, em cơ nghĩ mình nên học thêm một ngành nghề khác không? Diễn viên chẳng hạn. Em đóng đạt đến nỗi chị ngồi cạnh mà còn phải mủi lòng luôn ấy"
Yoko đánh vào tay Faye một cái, cô lại trêu nàng rồi.
"Em diễn với tên đó để lấy được thứ chị cần thôi. Còn với tình yêu của em thì không phải thế, đối với chị chỉ có chân thành, thật lòng thôi"
Faye nắm tay nàng xoa xoa. Cô làm sao không hiểu ý nàng cơ chứ.
"Chị hiểu mà công chúa. Chị chưa bao giờ nghi ngờ em"
Yoko đưa sát mặt mình lại mặt Faye, ánh mắt tình tứ nhìn cô, ngón tay trỏ nàng vuốt ve dưới cằm cô trêu chọc
"Chị và Chet rất giống nhau ở một điểm"
"Đó là....?"
Nàng tự tin chỉ vào mình
"Mê em không lối thoát. Dễ mất cả giang sơn lắm nha các vị vua ạ" Yoko bật cười khanh khách. Đúng thật, Faye hay Chet thì cũng si mê nàng đến điên đảo. Cứ thế hỏi làm sao các vị vua ngày xưa lại chém giết nhau vì một mỹ nhân. Hỏi sao không thua trận tan tác trước quân thù chỉ vì một nữ nhân cơ chứ. Quả là mỹ nhân kế chưa bao giờ là lỗi thời cả.
"Vậy thì chị và Chet lại giống nhau thêm điểm nữa rồi bé yêu ạ" Faye bật cười thuận theo nàng đùa
"Đó là....?"
"Sẽ vì ái phi như nàng mà làm tất cả mọi thứ. Những gì trẫm có nàng cũng có. Những gì của trẫm đều là của nàng. Ta xin nguyện cả đời này dâng hiến cho nàng"
Yoko ôm miệng cười lớn. Thấy chưa? Nàng nói có sai đâu. Thôi thì bác sĩ đã có lòng thì nàng có dạ. Nàng cũng nguyện cả đời này nâng khăn sửa túi cho cô, ở bên cạnh cô chia sớt mọi đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc sống này. Nàng cũng hy vọng họ không phải là mối tình đầu của nhau nhưng sẽ là mối tình cuối cùng trong cuộc đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro