13- Bác sĩ Faye Peraya, vợ Khun Chet, Jasmine?
Chet ở bên ngoài đi đi đi lại tay chân anh lạnh toát, mồ hôi tuôn ra như nước. Faye chạy tới khoa ngoại chấn thương, cô bỏ qua Chet đang đứng bên ngoài lập tức mở cửa vào trong xem em thế nào. Nãy giờ nàng cắn răng không khóc nhưng vừa nhìn thấy Faye bao nhiêu tủi hờn trong Yoko như trút ra hết. Nàng bật khóc nức nở.
"Các cậu cứ tiếp tục công việc đi, mình đến thăm em ấy thôi"
"À được, cậu ngồi đi" Neko đẩy cao kính lên tiếp tục khâu...
Faye đến ghế cạnh Yoko ngồi xuống ôm nàng vào lòng dỗ dành.
"Yoo giỏi nhất, Yoo ngoan nhất. Chị đến rồi"
Nàng run run vòng tay ôm chặt eo cô.
"Hic...hic....em đau"
"Ừ, chị đây, chị thương mà" Faye xoa xoa tóc Yoko, kéo nàng úp mặt vào người mình, không để nàng nhìn tay bác sĩ đang khâu nữa.
Nàng sụt sịt ngẩng lên nhìn cô hỏi
"Có phải sẽ rất xấu không, Jasmine?"
Faye lắc đầu...
"Không có đâu, về chị bôi thuốc cho. Không để lại xẹo ha"
Đúng rồi, đã có bác sĩ Jasmine ở đây nàng không cần phải sợ gì cả. Cô là siêu nhân, cô có thể chữa lành được hết. Nghĩ vậy Yoko cũng yên tâm hơn, nàng khẽ đáp lại cô.
"Vâng ạ"
Chet ở bên ngoài nhìn Faye thân thiết với Yoko như vậy càng nóng máu. Rốt cuộc ai mới là người yêu của nàng? Chắc chắn là Faye đã che mắt nàng, dụ dỗ nàng nên nàng mới nghe lời cô như vậy. Chet không can tâm. Anh ta nắm chặt bàn tay lại cay cú đấm mạnh vào tường và đương nhiên người đau ở đây chẳng ai khác ngoài Chet cả.
Neko hoàn thành xong công việc của mình liền dặn dò Faye.
"Vết thương khá lớn, tạm thời nên tránh vận động mạnh. Tốt nhất là hai, ba ngày này hãy để em ấy ở lại bệnh viện để chúng mình tiện thay băng rửa vết thương"
"Được, cảm ơn cậu. Mình sẽ đi làm thủ tục nhập viện ngay"
"Có gì cần sắp xếp cứ gọi mình" Neko vỗ nhẹ lên vai Faye một cái.
"Ok bạn hiền"
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng Chet đã vội vàng xông vào trong khiến Yoko sợ hãi, nàng ôm chặt cánh tay Faye.
"Em sợ...."
Faye xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Yoko trên cánh tay mình dịu dàng nói
"Yoo không phải sợ nhé, có chị đây rồi. Không ai bắt nạt được Yoo nhé"
"Em nằm nghỉ đi, chị nói chuyện với Chet một chút"
Yoko giữ tay Faye lại, nàng nhắc nhở Faye.
"Đừng đánh nhau, chị sẽ bị đau"
"Ngoan, chị nhớ rồi mà"
Faye đỡ Yoko nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng. Khi thấy nàng đã ngủ say cô mới ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng lại Chet đã lôi cô ra góc cầu thang bệnh viện lớn tiếng
"Cô làm cái trò gì thế hả? Định cướp Yoko của tôi hả? Hay định dụ dỗ em ấy làm phản?"
Faye nhìn xung quanh, cũng may chỗ này cách xa phòng bệnh của bệnh nhân nếu không thì khó coi vô cùng. Faye nhìn Chet bằng ánh mắt sắc lạnh, cô gằn giọng xuống nói
"Im cái mồm lại đi, đây là bệnh viện không phải nhà anh. Đừng có làm ảnh hưởng đến người khác"
Chet vênh váo chống tay lên hàng ghế hất cằm hỏi
"Cô nói thì hay lắm, định cao cả với ai hả? Nói đi, cô muốn làm gì?"
"Làm gì sao tôi phải báo cáo anh. Tốt nhất anh nên cút về để Yoko nghỉ ngơi. Em ấy không muốn thấy cái bản mặt vũ phu của anh đâu"
Có vẻ như sau mấy lần ăn đòn Chet vẫn chưa chừa mà túm tay Faye giật ngược cô lại, anh ta tức giận đưa gương mặt đùng đùng sát khí vào gần mặt cô nói lớn
"Cô nói ai là vũ phu hả? Cô coi lại cô đi, cô chẳng qua vì ghen tị với em ấy nên mới tìm mọi cách tiếp cận em ấy thôi. Tôi nói cho cô biết cô không sánh bằng em ấy đâu. Faye Peraya cô mãi mãi thua em ấy"
Faye giật tay lại đẩy Chet lui ra xa. Hắn không nể nang cô thì hà cớ gì cô phải giữ phép lịch sự công cộng với hắn nữa
"Anh bị ảo tưởng à. Cút ngay trước khi tôi nổi điên"
Yoko nằm giật mình tỉnh giấc, nàng muốn gọi Faye ôm nàng nhưng không thấy cô. Phải rồi, ban nãy cô nói ra ngoài cùng Chet, chắc hẳn cô đang nói chuyện với Chet rồi. Nàng chỉ lo hai người đó lại gây lộn với nhau thì không hay. Một người là bác sĩ, một người là giảng viên cãi nhau giữa bệnh viện to lớn thế này còn ra thể thống gì nữa. Sự lo lắng thôi thúc ý nghĩ nàng muốn tìm cô. Nàng nén cơn đau khi hết thuốc với lấy cái nạng chống xuống nền nhà bắt đầu bước đi. Từng bước từng bước về phía trước....không có....không có...phòng này cũng không có....rốt cuộc họ đi đâu rồi?
Ở đầu hành lang bên kia Chet như tên điên thiếu thuốc bắt đầu ăn nói không có chừng mực. Anh ta cười cô bằng giọng cười khinh bỉ
"Haha....ahhaha....cô cũng không hơn tôi đâu. Jasmine à....Jasmine ư....haha....tất cả đều là giả hết. Để tôi chống mắt lên xem nếu em ấy biết cô lừa em ấy chỉ để lật đổ được tôi, em ấy sẽ đối xử với cô thế nào"
Chọc đến ai chứ chọc đến kiến lửa Faye Peraya là nhầm rồi. Cô vung cánh tay còn lại tát cho hắn một phát, cái tát mạnh đến nỗi khiến hắn chao đảo ngã dúi dấp vào hàng ghế chờ gần đó.
Chát....rầm....nàng nghe thấy có tiếng động lớn ở cuối hành lang, cách chỗ nàng không xa lắm. Mặc kệ cơn đau đang hoành hành dưới chân nàng vẫn cố gắng chống nạng di chuyển đến nhanh nhất có thể. Nàng không muốn Faye chịu bất cứ tổn thương nào cả.
Chet chống tay lồm cồm bò ra từ trong hàng ghế chờ, hắn nhổ bọt máu sang bên cạnh ngẩng mặt căm phẫn nhìn cô
"Con đàn bà điên này.....có giỏi thì đánh nữa đi. Tôi xem cô làm được cái gì hơn nào"
"Cút về nhà của anh đi"
Faye đùng đùng bỏ đi nhưng Chet vẫn điên loạn kéo cô lại. Faye đấm vào bả vai hắn thêm một cái nữa. Tên điên này bị cái gì lại dám làm càn ở đây.
"Anh điên à, buông ra"
Yoko định chạy ra can nhưng nàng khựng lại khi nghe thấy điều không nên nghe.
"Tôi sẽ nói cho Yoko biết người chị em thân yêu của em ấy là một kẻ dối trá. Jasmine cái gì chứ, cô là bác sĩ Faye Peraya"
"Tên khốn này"
"Sao nào? Faye Peraya, trưởng khoa ngoại lồng ngực, vợ của Khun Chet tôi. Em đừng hung dữ như vậy mà...hahhaha...."
Faye túm cổ áo Chet nghiến răng nói
"Đừng có đụng vào em ấy. Tôi sẽ giết anh"
Yoko đằng sau bức tường đứng chết trân ở đó. Nàng vừa nghe thấy Chet nói cái gì? Jasmine và Faye Peraya là một người? Chị ấy là vợ của Chet? Chị ấy lừa dối nàng? Cảm xúc của nàng như đứng tim tại chỗ rồi lại vỡ oà tan nát. Faye, chị quá tàn nhẫn rồi Faye à. Nàng ôm tim mình vỡ nát đau đớn, nàng muốn khóc nhưng nàng không thể bật nổi ra tiếng khóc nữa. Cổ họng nàng như ứ đọng lại, nàng chỉ biết ôm cổ rồi lại ôm miệng mình vì quá sốc.
Chet hét lên hất tay Faye ra, anh ta lật lại tình thế giơ tay lên thật nhanh định tát cô.
Cũng vào lúc này Yoko ở góc tường nhìn thấy cảnh tượng đó nàng bỗng bừng tỉnh. Mặc dù đau nhưng nàng vẫn bật nhảy thật nhanh đến ôm chồm lấy Faye, kết quả cái tát giáng trời đó nàng hứng chịu hết.
"Anh không được phép đánh chị ấy" nàng hét lên trong đau đớn.
Faye giật mình hoảng hốt vội vàng đỡ nàng, để nàng dựa vào mình. Chet cũng lao vào đỡ Yoko nhưng bị Faye hất ra.
"Yoko, anh không cố ý. Em có sao không? Sao em lại đỡ cho cô ta"
Trong lòng Faye cũng bao nhiêu là suy nghĩ chạy dọc chạy ngang, cô lau nước mắt lăn trên má nàng lo lắng
"Em có đau lắm không? Sao lại chạy ra đây"
Yoko không trả lời Faye mà quay lại nhìn Chet, nàng tức giận hét vào mặt anh ta
"Anh không được phép đánh chị ấy, anh không có cái quyền đó"
Chet chỉ vào Faye sau đó gắt nhẹ lên để Yoko nghe rõ
"Sao em lại bảo vệ cho cô ta? Cô ta cũng lừa em đó Yoko. Cô ta là Faye Peraya"
Nàng nắm chặt tay cô để nén cơn đau xuống. Dù nàng có ghét cô đến mấy nhưng đứng trước Chet nàng vẫn chọn bảo vệ cô mà thôi
"Thì sao? Jasmine hay Faye Peraya vẫn là vợ của anh. Anh không được phép đánh vợ của anh"
Faye nghe nàng nói như vậy trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó có thể diễn tả hết được. Thương nàng vì vừa có vết thương trong lòng, vừa hứng chịu vết đau trên cơ thể. Nàng quá hiểu chuyện, đến giây phút này vẫn còn bảo vệ cô. Xót nàng, xót lắm! Lo lắng lắm! Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cô cắn răng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chet vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, anh ta xối xả nói cho nàng nghe
"Em.....Yoko, em tỉnh táo lại đi. Hạng người như cô ta không tốt đẹp gì đâu. Em đừng bao giờ tin vào cô ta. Cô ta lợi dụng em đó Yoko"
"Anh về đi, tôi không muốn thấy anh"
"Yoko à..." Chet nhíu mày muốn lại gần nàng nhưng nàng vẫn né tránh.
"Về đi, tôi nói anh không nghe thấy sao?"
Thấy biểu hiện của nàng càng lúc càng tức giận, cộng thêm cái băng trắng bỗng thấm ướt máu đỏ anh ta mới chịu thoả hiệp
"Được được, anh về....anh về. Em đừng cử động sẽ ảnh hưởng vết thương"
Chet lùi lại phía sau chỉ vào mặt Faye
"Cô được lắm. Tôi không tha cho cô đâu. Hôm khác tính sổ với cô sau"
Chet vừa đi khỏi Faye liền bế Yoko về phòng bệnh, ban nãy không biết chân nàng có chạm vào người cô không mà nó chảy máu quá trời. Faye gọi bác sĩ tới xử lý cho nàng. Cả quá trình đó Faye luôn đứng bên cạnh động viên nàng.
Neko thở dài tháo găng tay vứt vào thùng rác ở xe thuốc, cô trầm giọng xuống nói...
"Đã xong, cậu trông chừng em ấy kiểu gì mà để vết thương rách ra thế hở?"
"Lỗi ở mình. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ"
"Không có gì. Tối nhớ cho em uống thuốc theo toa mình kê nhé"
"Ừ, mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu"
Faye tiễn bác sĩ ra ngoài rồi trở về cạnh nàng. Cô đưa tay muốn chạm vào má nàng nhưng nàng tránh đi. Cô muốn nắm tay nàng nhưng nàng rụt tay lại.
"Yoo à, em đừng im lặng như vậy được không? Chị biết là em đang giận chị nhiều lắm nhưng mà làm ơn đừng im lặng như vậy. Chị không chịu nổi em à"
Yoko nhìn Faye, ánh mắt nàng chuyển từ giận dữ sang dỗi hờn. Những giọt nước mắt ồ ạt lăn trên má nàng. Giờ thì nàng khóc được rồi đó. Faye hoảng hốt đưa tay lên định lau giúp nhưng nàng vội quay đi. Nàng không nói gì chỉ kéo chăn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Hiện tại nàng không muốn nói chuyện với cô, cũng không muốn nghe cô giải thích gì cả. Bàn tay cô giữa không trung vẫn giữ nguyên như vậy, Faye thở dài bất lực rơi nước mắt. Nếu nàng không muốn nghe thì tạm thời cô để nàng yên vậy.
Suốt một đêm đó cả hai đều không ngủ. Một người nằm khóc rấm rức trên giường bệnh. Một người đứng bên khung cửa sổ ôm miệng khóc thút thít. Một người vừa bị thương đau đớn vô cùng, còn một người mệt mỏi muốn gục ngã xuống sàn nhà. Sao mà đời lại trớ trêu đưa họ vào tình huống điên rồ thế này cơ chứ. Những giọt nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi xuống, cả hai đều đang rất đau, vỡ nát cả trái tim một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro