12- Bị thương
Yoko từ đầu tới cuối không thèm nhìn Chet một lần. Nàng mong tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh đi, nàng chỉ muốn về gặp Faye mà thôi.
Chet trên bảng cũng chẳng thể tập trung hết vào bài giảng của mình, anh ta miệng vẫn nói nhưng mắt chưa giây nào rời khỏi chỗ Yoko. Đáp lại bằng sự lạnh nhạt của nàng anh ta vẫn cố chấp đến giây phút cuối cùng của tiết học.
Tiếng chuông reo lên
"Yoko Apasra, em xuống văn phòng gặp thầy một chút"
Nàng muốn từ chối nhưng đang ở trên lớp, nàng cần giữ phép lịch sự, tuân thủ quy định.
"Vâng ạ"
Xách túi vào trong văn phòng nàng khoá cửa lại
"Anh gọi tôi tới đây làm gì?"
Chet khẩn trương đứng dậy nắm lấy tay nàng nhưng bị nàng rút tay ra
"Anh nói chuyện được rồi, không cần động tay động chân"
"Những gì họ nói không phải sự thật, em đừng tin lời họ"
Nàng ném một xấp ảnh lên bàn, kèm theo vài mẩu tin nữa
"Nhiêu đây đủ chưa? Hay anh vẫn chối tiếp?"
"Tự mình ngắm nhìn cho thật kỹ đi. Tôi không có thời gian chơi đùa cùng anh"
Yoko định vặn khoá cửa bước ra ngoài thì Chet ôm nàng lại, đối với vòng tay này Yoko cảm thấy chán ghét vô cùng.
"Buông"
"Bọn họ ghen ghét nên hãm hại anh thôi. Em đừng tin họ. Em thấy đó nếu có thật thì họ phải chụp cả mặt chứ sao họ chụp toàn lưng thôi"
"Đừng ngụy biện nữa. Anh nghĩ tôi ngốc tới nỗi không phân biệt nổi sao. Buông tay"
"Không, anh không buông"
Nàng co chân dẫm mạnh lên chân hắn một cái khiến hắn la lên đau đớn rồi buông nàng ra
"Nhẹ không ưa lại thích bạo lực à"
"Không có chuyện gì thì đừng tìm đến tôi"
Nàng vặn khoá cửa ra đi bộ về.
Sau khi ổn định lại được cái chân của mình Chet lấy xe phóng về nhà tìm Yoko.
Nàng đang thu dọn đồ đạc trong nhà, nàng không muốn sống chung với người giả dối này nữa. Chet về nhà thấy Yoko đang điên cuồng dọn đồ hắn nổi điên giật lại
"Em định đi đâu vậy Yoko? Đừng rời xa anh mà Yoko. Anh thực sự yêu em"
"Thực sự yêu em😏. Anh nói ra không thấy ngượng sao? Cút ngay khỏi tầm mắt tôi"
"Anh.....anh thừa nhận anh đã có vợ. Nhưng anh và cô ấy đã không còn tình cảm vợ chồng. Anh sẽ sớm ly hôn"
"Anh ly hôn hay không không liên quan đến tôi"
"Anh xin em, em cho một cơ hội sửa sai đi mà" Chet nắm tay nàng năn nỉ. Anh ta như sắp khóc tới nơi.
Yoko thở dài lùi lại phía sau, nàng không muốn Chet đụng vào người mình. Nếu theo lẽ bình thường khi nhìn Chet như vậy nàng sẽ khóc, sẽ mủi lòng nhưng không, nàng chỉ cảm thấy lời hắn nói bây giờ phiền phức vô cùng. Nàng không thấy buồn, cũng không thấy luyến tiếc. Đối với nàng bây giờ sự ưu tiên hàng đầu là Jasmine của nàng. Hôm nay chị ấy có ca phẫu thuật khá lâu, nàng thấy xót trong lòng. Thương chị đứng lâu mỏi mệt.
"Ngay từ đầu chúng ta không nên bước vào mối quan hệ sai trái này. Ngôi nhà anh mua tặng em giờ em gửi lại anh chìa khoá. Mình chia tay đi anh. Em muốn dừng lại ở đây"
Chet giữ tay nàng lại, anh lắc đầu liên tục
"Không...không....không thể chia tay, Yoko à. Có phải em giận anh nên mới nói vậy thôi đúng không em?"
"Chet, nghe em nói. Chúng ta đã sai rồi và không thể tiếp tục. Em cảm thấy chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ thầy trò mà thôi"
"Yoko....Yoko...."
Nàng xách quần áo ra ngoài nhưng bị Chet giữ lại
"Buông em ra"
"Không...."
Cả hai giành qua giành lại lớn tiếng với nhau, thế rồi Chet trong lúc tức giận lỡ tay đẩy nàng một cái khiến nàng ngã ra đất. Anh muốn lại gần đỡ nàng dậy nhưng nàng cự tuyệt. Nàng vùng vẫy thế nào lại ngã ngược ra sau đụng phải cành cây gãy, rách một mảng ở chân. Máu me cứ ào ào tuôn ra khiến Chet sợ hãi, anh ta nhanh chóng bế nàng dậy đưa đến bệnh viện X. Chỗ này anh có quen biết nhiều bác sĩ giỏi, họ có thể giúp nàng.
Yoko cắn răng nhịn đau để không khóc, nàng không muốn Chet nhìn thấy nàng yếu đuối.
Faye kết thúc ca phẫu thuật khắp người đau mỏi, cô lủi thủi về lại về phòng làm việc của mình. Chen cầm ly nước ấm đưa cho Faye
"Ca hôm nay phức tạp quá chị ạ. May mà chúng ta có sự hỗ trợ của hai khoa còn lại, chứ không em nghĩ bệnh nhân khó cầm cự được"
"Ừ, mọi thứ đã qua rồi. Đêm nay em trực nhớ chú ý nhiều hơn nhé. Có vấn đề gì lập tức gọi chị"
"Vâng, em nhớ rồi"
"À mà nãy em đi qua khoa ngoại chấn thương có thấy cô bé lần trước tới tìm chị đó"
Faye dừng uống nước nhìn Chen hỏi
"Em ấy làm gì ở đó?"
"Hình như bị rách chân thì phải. Em xuống thấy chị Neko đang khâu cho em ấy"
"Cái gì?"
Faye mặc kệ Chen nói gì tiếp theo, cô nhanh như một cơn gió chạy ra kéo cửa chạy xuống khoa ngoại chấn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro