11- Con gái thật khó hiểu
"Phải chi em đừng có chồng và anh không là riêng ai
Thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm
Không xa cách không đau thương
Lòng anh không than thở, lệ em không chan hoà
Những khi mình đến tìm nhau"
Yoko thầm nghĩ thời thất tình đã qua lâu rồi mà Faye vẫn còn hát những bài hát u buồn thế này, chắc cô vẫn còn thương người ta lắm. Một tiếng nhói trong tim khiến nàng đau đớn gục xuống gối. Trần đời luôn là thế, khi chưa rõ lòng nhau ta hay ngồi suy đoán nội tâm đối phương, ý thích, suy nghĩ của đối phương. Hỏi thẳng thì sợ họ nghĩ mình tọc mạch, sỗ sàng, nhưng không hỏi thì lòng đau.
Đến khi cô quay lại giường thì thấy nàng đã nằm im ở đó. Cô nghĩ chắc nay nàng mệt quá nên ngủ sớm thôi. Faye tắt điện, tắt luôn cả bóng ngủ trên đầu giường. Cô hay trực khuya nên đã quen với ánh điện sáng mỗi đêm, còn nàng không quen lắm, tắt đi cho nàng dễ ngủ. Tâm lý thế mà bị hiểu lầm là còn thương người cũ đấy.
Faye nằm bên cạnh Yoko kéo chăn đắp kín cổ cho nàng. Nhận thấy khoảng cách giữa hai người hơi xa nên Faye thuận tay kéo nàng nhích lại về phía mình. Ai dè nàng gỡ tay cô rồi bò ra chỗ cũ nằm. Cô định với tay bật đèn lên thì nghe tiếng nàng nói rất khẽ
"Đừng mở điện, em buồn ngủ"
"Ừm, vậy thì không mở. Yoo ngủ ngon nhé"
Faye nghĩ nàng ngại nên không đụng vào nàng nữa. Cô nằm ngắm nhìn nàng đang xoay lưng về phía mình. Nhận thấy hơi thở của nàng có chút kì quặc cô lại nhích sang ôm nàng khẽ hỏi
"Em sao thế? Sao lại khóc?"
"Em không khóc"
"Rõ ràng có. Nếu không muốn ôm thì chị thả ra nhé"
Yoko tức giận cắn vào cánh tay Faye khiến cô cắn môi kêu đau. Nàng hung dữ quá
"Chị mà buông ra em cắn đứt tay chị"
"Rồi chứ làm sao nè? Ai chọc gì em hả? Kể chị nghe xem nào"
"Chị còn liên lạc với anh ta à?"
"Anh ta nào?"
"Cái anh chàng người yêu cũ của chị ấy"
Hí hí....
Faye bật cười vỗ vỗ lên trán mình.
"Chị cười cái gì?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Nãy giờ chị toàn hát mấy cái thất tình, rồi lại còn buồn bã thế này. Chị rõ ràng còn nhớ anh ta"
Nhớ cái gì khi ngày nào cô cũng vẫn phải đụng mặt tên khốn đó chứ. Hiện giờ đã là "cũ" đâu mà nàng tức giận vậy. Nao nghe tin này có khi nào người bầm dập không phải Chet mà là cô không nhỉ. Chính thất bây giờ cảm thấy sợ tiểu tam vô cùng.
Yoko quay lại nước mắt tèm lem, giọng nàng như con mèo nhỏ bị nghẹt mũi
"Sao chị không nói gì?"
"À thì.....nhớ chứ. Bao nhiêu năm ân ái cơ mà" biết người ta giận nhưng vẫn ráng trêu. Nàng cắn thêm cái nữa là ngày mai cô không cần cầm dao phẫu thuật rồi. Khoẻ ha🤣
"Em ghét chị!"
"Ơ kìa...."
Faye kéo nàng lại ôm chặt mặc cho nàng giãy giụa.
"Nói vậy mà cũng tin nữa. Em, ngốc ơi là ngốc"
Yoko dụi hết nước mắt vào áo Faye, sau đó từ trong lồng ngực Faye ngửa cổ lên hỏi cô
"Vậy là không nhớ nữa ạ?"
"Chứ sao, nghĩ gì mà tôi còn nhớ tên đó. Chẳng qua tôi thích hát mấy bài buồn buồn thôi cô nương ạ. Suy nghĩ tung lung không à"
Faye véo yêu lên mũi nàng một cái.
"Ngủ nhé, ngày mai chị có ca phẫu thuật dài hơi. Người ta rất mệt đó, xin công chúa đừng hờn dỗi nữa nha"
Yoko cầm tay Faye lên massage cho cô. Nàng nghe cô nói nhiều hôm phẫu thuật cầm dao, cầm kéo nhiều giờ khiến tay cô đau, cứng đơ, mất cảm giác luôn. Từ đó mỗi lần ngồi cạnh là nàng hay massage bàn tay cho cô đỡ mỏi, đỡ đau.
Lần thứ hai nằm chung một giường cảm xúc khác hẳn. Lần trước say quá, với lại hai người lúc đó không quen biết gì nên đương nhiên không có cảm giác gì rồi. Còn bây giờ thì khác, trong lòng ai cũng có một sự ấm áp. Từ trong bóng tối Faye vẫn có thể nhìn được ánh mắt long lanh của nàng. Tự nhiên muốn hôn một cái quá. Làm sao bây giờ....
Faye cúi xuống nhưng đến rất gần nàng thì cô lại giật mình tỉnh táo lại. Không được không được, cô sẽ hoá thú mất nếu cái nụ hôn đó xảy ra. Yoko có một chút thất vọng trong lòng nhưng hơn ai hết nàng hiểu cô vẫn còn bối rối, nàng có thể đợi cô thích nghi dần dần, không cần vội vã.
"Em muốn ngủ"
"Được được, ngủ ngoan nào"
Hai người ôm nhau ngủ đến khi báo thức của Faye vang lên, cô với lấy điện thoại tắt đi. Thấy nàng vẫn ngủ ngon trong lòng mình cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Faye vén mấy sợi tóc xoã trên mặt nàng sang tai. Cô lén hôn lên tóc nàng, hôn lên má nàng, ôm ôm một chút nữa mới chịu dậy.
Trước khi đi làm cô đã nấu bữa sáng cho nàng, khi nàng dậy chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng ngay rồi. Faye xách chai nước ra xe của mình, ca phẫu thuật hôm nay khá vất vả, tình trạng của bệnh nhân không được khả quan lắm. Ca mổ có cả sự can thiệp của khoa thần kinh trung ương và tim mạch, cô cần phải đến sớm hơn để họp trước khi bắt tay vào công việc.
Yoko tỉnh dậy từ lúc Faye hôn nàng rồi nhưng nàng muốn xem cô định làm gì tiếp theo. Hoá ra người đầu to mắt cận này cũng lãng mạn ra phết, lại còn nấu bữa sáng cho nàng nữa. Nàng ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi quay lại trường học. Nghĩ tới đây nàng thấy đau đầu vô cùng. Trên trường Chet vẫn là cố vấn của nàng, không thể không gặp được. Nàng ghét nhìn thấy anh ta vào lúc này. Những tấm hình kia cứ chạy dọc trong tâm trí nàng, nàng ghét sự lừa dối từ anh ta. Anh ta nghĩ mình là ai mà tự cho cái quyền làm tổn thương người khác thế chứ. Dẫu sao cũng phải đối mặt, nàng cứ bình thản xem diễn biến thế nào rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro