Chương 3 - Hợp đồng
Tối hôm đó, đúng giờ như đã hẹn, Phác Xán Liệt đến. Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng nhà Đoàn gia, không quá phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng.
Đèn xe bật sáng, chiếu thẳng vào con đường trước nhà, như báo hiệu sự hiện diện của anh.
Nghi Ân đứng bên trong, nhìn qua khung cửa sổ. Cảm giác căng thẳng tràn ngập trong lòng, mỗi giây trôi qua đều khiến em trở nên nặng nề.
Anh đã đến, đúng như đã nói. Không một chút chậm trễ.
Em khoác chiếc áo ngoài, bước ra khỏi nhà với bước chân chậm rãi nhưng không thể che giấu được sự bất an.
Trước khi mở cánh cổng, Nghi Ân hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy bình tĩnh, nhưng trái tim em vẫn đập dồn dập.
Thấy em, Phác Xán Liệt từ tốn bước ra khỏi xe, dáng người cao lớn, bộ vest đen lịch lãm như thường lệ.
Anh nhìn em, ánh mắt sắc lạnh: "Lâu không gặp nhỉ?" Giọng anh có phần chế giễu mà nhìn em.
Nghi Ân không nói gì, em chỉ cúi mặt siết chặt tay nhìn xuống đất.
Phác Xán Liệt chậm rãi mở cửa xe, tay anh khẽ đưa ra như một cử chỉ lịch thiệp nhưng không kém phần chiếm hữu.
Khi Nghi Ân bước vào, chiếc đầm trắng mềm mại của em nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát nhưng đầy cuốn hút.
Phác Xán Liệt đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Nghi Ân, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể em. Chiếc đầm trắng tôn lên vẻ thanh tao, có một thứ gì đó khác lạ - sự khao khát lẫn với chút bí ẩn, như thể em là điều gì đó anh không thể để tuột khỏi tay.
Khi Nghi Ân ngồi vào trong xe, anh đóng cửa lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây. Phác Xán Liệt bước vòng qua, ngồi vào ghế lái, tay nhẹ nhàng nắm vô-lăng nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ nặng nề đầy suy tính.
Cả hai không một lời nói, nhưng bầu không khí giữa họ đã đủ căng thẳng để cảm nhận vấn đề.
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn thành phố phản chiếu qua cửa sổ. Nghi Ân ngồi lặng trong xe, đôi mắt nhìn ra ngoài, lòng không ngừng suy nghĩ anh muốn làm gì với em.
Một lúc sau, xe dừng lại trước một quán ăn sang trọng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ toả ra từ bên trong, làm nổi bật không gian đẳng cấp và thanh lịch.
Đây không phải là một nhà hàng bình thường mà là nơi chỉ dành cho người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Phác Xán Liệt bước xuống xe trước, mở cửa cho Nghi Ân. Khi em bước ra, anh đặt tay nhẹ lên lưng em, dẫn em vào bên trong. Không cần nói thêm lời nào, cử chỉ của anh như thể hiện rõ anh biết mình đang làm gì và muốn gì.
Bên trong nhà hàng, không gian xa hoa với ánh đèn lấp lánh. Nghi Ân cảm thấy có chút lúng túng trước sự bày biện tỉ mỉ và thanh lịch của quán.
Phác Xán Liệt gọi món mà không cần nhìn thực đơn.
Lúc này anh mới quay sang em, nói: "Em vẫn luôn thích những nơi yên tĩnh." mắt anh lướt qua thực đơn rồi nhìn thẳng vào em, giọng rất trầm, đầy sự ẩn ý trong đó.
Nghe câu nói của Phác Xán Liệt, Nghi Ân khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng em bình tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò lẫn hoài nghi:
"Tại sao lại muốn gặp em?"
Câu hỏi vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, như đầy cả bầu không khí giữa họ thêm căng thẳng.
Phác Xán Liệt ngả người ra ghế, đôi mắt anh lấp lánh tia khó đoán. Anh nhìn Nghi Ân trong vài giây, như thể đang cân nhắc xem mình nên nói gì, rồi chậm rãi đáp, giọng anh trầm và chắc chắn:
"Vì tôi biết em sẽ không tự tìm đến tôi."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em, như muốn dò xét từng phản ứng của em.
"Chuyện đó em không muốn tiếp tục nữa." Nghi Ân không đợi thêm được nữa, giọng em lặng lẽ nói ra việc anh muốn.
Anh ngước nhìn em, bình tĩnh không đáp, chỉ cười lạnh nhạt. Một lúc sau, anh mới nói: "Ăn trước đi."
Nghi Ân cảm thấy nụ cười không có sự ấm áp hay đồng cảm. Em không mấy ngạc nhiên trước thái độ của anh.
Trong không khí trĩu nặng, mọi thứ dường như trở nên xa lạ.
Nghi Ân châm một đũa vào bát, cảm thấy bữa ăn bỗng trở nên nhạt nhẽo. Em nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, như một khối băng không thể tan chảy.
Cả hai tiếp tục ăn trong sự im lặng, trong lòng Nghi Ân dâng lên một sự đau đớn và bất lực trỗi dậy.
Ăn xong, Phác Xán Liệt lau sạch tay rồi nhìn qua em, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng như trước: "Tôi muốn em tiếp tục ký hợp đồng."
Nghi Ân ngạc nhiên, cảm giác những gì vừa xảy ra chưa hề tồn tại.
Em đang phải không biết phải nói gì, tim quặn thắt lại khi nghe anh đề cập đến việc ký tiếp hợp đồng: "Em sắp trở thành vợ của cháu anh rồi."
Lần này anh nhìn thẳng vào mắt em, không chút ngần ngại: "Điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền giữ lại những gì thuộc về mình."
Nghi Ân bàng hoàng khi nghe những lời Phác Xán Liệt vừa nói. Tim em như bị siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Em cắn môi, cảm giác đau đớn và lúng túng tràn ngập trong lòng, em đã cố gắng chôn vùi những ký ức và cảm xúc ấy từ lâu, nhưng giờ đây, chỉ bằng vài lời anh đã kéo em về vòng xoáy tuyệt vọng em đã từng trốn chạy.
Giọng em run run: "Phác Xán Liệt... em không muốn làm việc đó nữa." Cố gắng giữ vững giọng nói của mình: "Em không muốn làm tình nhân của anh nữa."
Nhìn anh, đôi mắt chứa đậy sự đau khổ và quyết liệt. Em đã mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ, em biết rõ lí do anh tìm đến em là gì, anh không hề yêu em.
Chỉ vì lí do anh không có hứng thú với những người khác, những người đêm với anh nhiều nhất chỉ là một tháng, ít nhất là một đêm.
Hắn đã từng qua đêm với nhiều người, và chỉ dùng họ là đồ chơi để giải tiết, còn đối với em, không hiểu lí do gì hắn rất hứng thú.
Từ lần đó gặp em, Phác Xán Liệt đã tìm đủ mọi cách để em thuộc về hắn, từ việc bắt ép em đến bên mình, bán thứ đáng quý nhất của mình cho hắn.
Phác Xán Liệt cười khẩy, nụ cười của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ sắc bén, như thể mọi cảm xúc của Nghi Ân không hề ảnh hưởng đến anh.
"Em biết cái giá phải trả cho việc tự ý huỷ hợp đồng không?" Anh lạnh nhạt nói, giọng chứa đầy sự kiểm soát.
Nghi Ân lặng người, cảm giác như mọi sự hi vọng đều bị chặn lại. Những lời nói của anh như dồn ép em vào đường cùng.
Anh không nói về tình cảm hay mối quan hệ giữa họ, mà về một hợp đồng, một thứ ràng buộc bởi giấy tờ.
Chợt em nhận ra, ban đầu mối quan hệ em và anh, vốn dĩ là tình - tiền.
Em siết chặt hai bàn tay, lòng đầy mâu thuẫn: "Phác Xán Liệt, em... sẽ không ký."
Phác Xán Liệt hít lấy một hơi thật sâu, vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ.
Anh không lập tức phản ứng, chỉ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy sự tính toán.
Sau vài giây im lặng, chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm trầm nhưng rõ ràng, tựa như một cú đánh giáng thẳng vào lòng em: "Em không cần học bổng đó nữa sao?"
Câu hỏi của anh làm Nghi Ân như bị đóng băng. Những gì anh nói không chỉ là lời đe doạ, anh đã từng giúp em rất nhiều, và học bổng ấy chính là cầu nối cho ước mơ của em.
Em biết anh đang dùng sự giúp đỡ để trói buộc em, một sự trao đổi không bao giờ thực sự công bằng.
Nghi Ân cảm thấy lồng ngực mình bị thắt lại, đứng giữa sự lựa chọn khó khăn: Tự do hay từ bỏ cơ hội em đã cố gắng cả đời có được.
Nghi Ân trước kia từng du học bên Anh, mọi thứ cha em chi trả mọi thứ đều không đủ, em phải vừa học vừa kiếm việc làm.
Em làm pha chế tại một quán bar cà phê để trang trải cuộc sống, và cũng chính nơi đó em gặp Phác Xán Liệt.
Ban đầu cũng chỉ là những cuộc cuộc trò xã giao, anh đến quán thường xuyên vì ông chủ là bạn thân của anh. Những cuộc trò chuyện khi ấy rất đơn giản, không hề có sự căng thẳng như bây giờ.
Nhưng dần dần, mối quan hệ giữa họ phát triển theo một cách em không ngờ tới.
Nghi Ân bây giờ đứng trước anh, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Những gì từng chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình ở Anh giờ lại biến thành một mối quan hệ đầy ràng buộc và áp lực.
Nếu đêm đó không có việc đó xảy ra, liệu Nghi Ân và Phác Xán Liệt có phải chịu sự ràng buộc như bây giờ không?
Đó là một câu hỏi mà cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần.
Đêm ấy, quán bar mở tiệc họp mặt, lần này có cả Phác Xán Liệt ở đó, cả quán uống khá nhiều, ban đầu Nghi Ân không định uống nhưng bị đồng nghiệp ép uống đến đầu óc say xẩm.
Và chuyện gì đến cũng đến, em bị chuốc thuốc bởi một đồng nghiệp nam trong quán, em bị anh ta dẫn vào một căn phòng nhỏ, bị mất nhận thức bởi rượu và chuốc thuốc nên không thể chống cự được.
Cứ tưởng đêm đó bị người đó hại, nhưng đúng lúc hắn định cởi áo em, cánh cửa chợt mở ra rất mạnh, người đó là Phác Xán Liệt.
Anh lúc đó nắm tay tên đó đánh cho một trận, liền kéo Nghi Ân chở em đến bệnh viện.
Thuốc đã ngấm, Nghi Ân được anh bế trên người. Mỗi chuyển động, dù nhỏ nhặt, đều khiến em cảm nhận rõ ràng sự gần gũi đến ấm áp.
Cọ nguậy một hồi, cơ thể khó chịu đến không thể chịu được, em với lấy ôm
chặt người anh, hơi thở rụt rè thở vào cổ anh.
Phác Xán Liệt ôm chặt người em, anh vỗ lưng em nói: "Còn cọ nguậy nữa tôi không chịu được đâu."
Anh không phải người tốt, nhưng anh biết cô bé này, rất ngoan. Biết thằng khốn đó chuốc thuốc em, hắn cũng chẳng thể không giúp người.
Nghi Ân bàng hoàng, tay vẫn ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hít thấy mùi thơm quyến rũ trên người anh.
Như không kiềm được hành động, Nghi Ân vô thức cầm lấy cổ áo anh hôn lấy.
Biết em bị chuốc thuốc, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng quay sang nhìn em, anh cười: "Không biết em bị chuốc thuốc tôi nhất định sẽ đè em ra đấy."
Phác Xán Liệt không nhân từ như vậy, anh vô cùng thích những người như em, vừa ngoan vừa hiền, rất dễ sai bảo.
Hành động chủ động của em, Phác Xán Liệt không thể nhịn được thêm, thay vì chở cô bé này đến bệnh viện hắn lại trở em ấy về nhà mình.
Đêm hôm đó em đã trao cho anh.
Phác Xán Liệt hắn cứ nghĩ mình chỉ như lúc trước, ăn bánh trả tiền, nhưng rồi Phác Xán Liệt lại bị mắc kẹt bởi cơ thể em, em rất khác lạ với những người khác.
Sáng hôm đó, em biết đêm qua mình là người chủ động, nên rất xấu hổ không biết phải làm gì.
Chỉ biết cố gắng mặc quần áo thật nhanh, trốn đi khỏi đó.
Phác Xán Liệt cũng nhận ra việc đó, anh còn nghĩ em sẽ như bao người khác, lúc tỉnh dậy sẽ moi tiền từ anh, nhưng cô bé này thì không như vậy.
Quay về hiện tại, Phác Xán Liệt chậm rãi nhìn gương mặt xinh đẹp yểu điệu của em, ánh mắt anh có chút nghi hoặc nhưng cũng đầy sự quan tâm.
Anh khẽ nhíu mày, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn chứa đậy sự thách thức: "Em biết Phác Tốn Phong?"
Nghi Ân đen mặt khi bị hỏi đến Phác Tốn Phong. Cảm giác khó chịu và căng thẳng dâng lên trong lòng em, Nghi Ân chỉ nhẹ gật đầu rồi định lắc đầu nhưng khựng lại.
"Anh muốn hỏi em vì sao cưới cháu anh?" Em hỏi.
Phác Xán Liệt không nói gì, em cũng không dám nhìn anh.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Phác Xán Liệt lại hỏi: "Em cưới cậu ta là đang muốn trêu tôi đấy sao?"
"..."
Nghi Ân nuốt khan, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi tay em siết chặt lại, những ngón tay bấu vào nhau như một cách tự trấn an bản thân. Em biết anh đang chờ đợi một câu trả lời, nhưng từng từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng.
Tâm chí em quay cuồng với những ký ức và cảm xúc, những điều em cố gắng giấu kín từ lúc quay về đây bây giờ lại đang xô đẩy, muốn thoát ra.
"Tôi không biết em lại là con gái của Đoàn Chính Nhân đấy." Phác Xán Liệt lại nói, giọng anh chế giễu, nhưng bên trong ẩn chứ sự sắc bén và nghi ngờ.
"Anh có ý gì khi nhắc tới ông ấy?" Em hỏi lại, giọng nói run rẫy như sắp mất bình tĩnh.
Phác Xán Liệt không trả lời ngay, anh chỉ nhìn em cùng đôi mắt thâm trầm, như thể đang muốn biết lí do vì sao em lại cưới cháu của hắn
"Lão cáo già đó, việc gì cũng có thể làm. Em bị ép sao?" Càng nói em càng nhận ra anh châm chọc chế giễu em.
Câu hỏi như một cú đập mạnh vào tâm trí Nghi Ân. Em nhìn anh, đôi mắt đầy sự giằng xé.
Em không muốn thừa nhận việc em bị cha ép cưới một người không hề quen biết, vì em biết nó cũng chẳng khác gì mối quan hệ tình - tiền giữa em và anh.
"Em không bị ép." Em nói, giọng có chút ngập ngừng lại tiếp: "Em nguyện ý."
Phác Xán Liệt sau khi nghe lời khẳng định của em, hắn chỉ cười nhạt nhưng hắn biết hắn đang khó chịu đến nhường nào.
"Tôi đưa em về."
Phác Xán Liệt đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tác phong của anh vẫn lạnh lùng đầy quyền lực như mọi khi.
Anh đưa tay ra, đôi mắt không rời khỏi Nghi Ân, chờ đợi em cầm lấy tay mình như mọi khi, nhưng lần này Nghi Ân chỉ nhẹ phủi tay, em cười: "Em với anh đừng gặp nhau nữa."
Phác Xán Liệt im lặng, anh đưa tay về, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, cũng không hề trả lời, chỉ nhẹ đưa tay xoa gương mặt yêu kiều từ tốn nói: "Về thôi, hợp đồng vẫn chưa kết thúc đâu."
Câu nói của anh như khẳng định việc em không thể chạy trốn, không phải một lời yêu cầu mà chính xác hơn là lời tuyên bố.
Món đồ của hắn nhất định phải là của hắn.
Em cũng không trả lời chỉ quay lưng đi theo anh. Dù em có nói gì, có cố gắng thế nào một phần trong em vẫn bị cuốn vào sự hiện diện của anh.
...
Eun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro