
1. Con chiên
Năm em lên chín, nhà thờ nơi ngọn đồi chập chùng kia là tất cả những gì em biết về thế giới. Một thế giới tĩnh lặng, rêu phủ vách tường đá, những khung cửa sổ kính màu nhuộm ánh nắng chiều thành sắc đỏ như máu loãng, và tiếng chuông leng keng xa xăm hòa cùng tiếng gió lùa qua hành lang gỗ mục. Người ta nói em được mang đến vào một đêm mưa, quấn trong tấm vải len thô rách, được đặt nơi bậc thềm trước cửa chính. Không ai biết tên em, nên sơ đã đặt cho em một cái tên dịu dàng, rồi bảo rằng "Ngài đã ban con đến với chúng ta."
Em luôn mỉm cười, dù trong ánh mắt kia, thứ gì đó luôn khiến người khác muốn ngoảnh đi.
Ngày của em bắt đầu bằng lời cầu nguyện trước bức tượng đá trong gian chính. Tượng Ngài, với đôi mắt trũng sâu và lòng bàn tay mở ra, nhìn xuống những đứa trẻ đang quỳ lạy với vẻ nghiêm khắc pha lẫn thương xót. Em luôn quỳ gần nhất, đầu cúi thấp, ngón tay đan vào nhau run nhẹ. Em tin rằng nếu em ngoan đạo, nếu em cầu xin đủ nhiều, một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
Nhưng phước lành, hình như không ưu ái em lắm.
Bọn trẻ lớn hơn thường lôi em ra góc sân sau khi giờ lễ kết thúc. Không phải để trò chuyện, cũng chẳng phải chơi đùa. Những lời lẽ thô ráp, những cú đẩy và ánh mắt khinh miệt, tất cả đều vỡ tan trong nụ cười cam chịu mà em vẫn giữ. Họ bảo em là đứa trẻ bị vứt bỏ, không có máu mủ, chẳng có thánh ân. Em nghe hết, không phản bác, không rơi nước mắt, chỉ siết chặt cây thánh giá gỗ bé xíu treo trước ngực.
Những bữa trưa của em thường bị lấy mất một nửa. Có ngày chỉ còn vài vụn bánh và chút nước lã đựng trong ly nhựa trầy xước. Em chưa từng no đủ, chưa từng cảm thấy ấm. Buổi chiều đến, khi sơ mở sách giáo lý, em ngồi ở hàng ghế cuối, đầu gục xuống bàn vì bụng đói cồn cào. Nhưng dù vậy, em vẫn không bỏ lỡ một buổi học nào. Trong em có một niềm tin vô hình, như thể mọi thứ rồi sẽ đổi thay.
Và rồi, một buổi chiều nọ, điều ấy đến.
Không một cơn gió, không tiếng chuông, chỉ là ánh nắng bỗng lùi xa hơn thường ngày. Em đi lang thang sau buổi học, men theo lối đá cũ dẫn về phía vườn sau nhà thờ, nơi chẳng ai muốn tới. Đám cỏ dại cao tới đầu gối, lũ quạ lượn lờ trên mái và một bức tường đá nứt nẻ ngăn cách khu đất đó khỏi phần còn lại. Người ta đồn nơi ấy có ma, có lời nguyền, có sự hiện diện của kẻ không được nhắc tên.
Nhưng em vẫn bước vào.
Giữa vườn hoang, nơi bóng tối ngự trị dưới những tán cây già rũ lá, em thấy một cậu bé.
Cậu đứng đó, lưng quay về phía em, đầu hơi cúi, mái tóc sẫm che mất nửa gương mặt. Em không thấy rõ cậu ta mặc gì, nhưng có thứ gì đó không bình thường như thể cậu không thực sự chạm vào đất, như thể bóng của cậu mờ hơn tất cả mọi thứ khác xung quanh.
Em mở miệng, hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
Cậu không đáp. Hay có thể có, nhưng em không nghe thấy. Một âm thanh lạ trôi qua tai em, như gió luồn trong ống khói cũ, như tiếng gì đó nói trong mộng. Em nhíu mày, lặp lại câu hỏi. Vẫn không nghe rõ, chỉ thấy đôi mắt kia, đôi mắt vừa quen vừa lạ, đang nhìn em từ dưới cái bóng.
Cuối cùng, em không hỏi nữa. Em đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, lạnh đến rợn người, rồi kéo đi khỏi vườn hoang. Cậu đi theo, im lặng như bóng đêm, nhẹ như làn sương sớm.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ. Em vẫn cầu nguyện dưới tượng đá, vẫn ngồi trong lớp giáo lý khi bụng đói cồn cào, vẫn mỉm cười khi bị xô ngã ở sân sau.
Nhưng có gì đó đã đổi thay.
Không rõ là điều gì. Chỉ biết, từ trong góc hành lang, trong gương phản chiếu mờ bụi, hay bên rìa tầm nhìn khi em đi ngang nhà nguyện lúc đêm khuya, em bắt đầu thấy... một dáng người.
Thấp thoáng. Đứng đó. Rồi biến mất.
Như một lời thì thầm chưa thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro