6
『Jimin hệt như một chất gây nghiện vậy, dù Jungkook đã tự nhủ rằng mình không nên thử, nhưng một khi đã nếm lấy, cậu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào anh.』
Chỉ mất tầm hai tiếng để đến khu cắm trại ngoài ngoại ô. Nơi đây thường là chỗ cắm trại quen thuộc của trường Đại học Quốc gia Seoul. Tính đến hiện tại đã là năm thứ ba tham gia lửa trại của Jimin, nên từ nấu ăn cho sinh viên đến trò chơi gắn kết rồi lửa trại, đều một tay anh làm. Hội sinh viên chỉ nhàn nhã ra oai, đi tới đi lui cười đùa giỡn hớt còn Jimin thì bận tối mày tối mặt giúp mọi người dựng lều. Mọi năm đều thế, không có gì thay đổi cả.
Nhưng có một việc làm anh để tâm cả ngày hôm nay.
Jungkook có vẻ tức giận và Jimin không hiểu vì sao. Vừa đến lều của cậu, Jimin đã sởn cả tóc gáy vì mùi hương đấy, nó vẫn thơm, tất nhiên, nhưng mùi thì lại giận dữ, mang theo một chút gay gắt và khó chịu. Đôi lông mày Jungkook cau lại ngay giây phút cậu thấy anh, thể như Jimin vừa làm chuyện gì kinh khủng vậy.
_Jungkook? Sao thế? Có cần tôi giúp—
_Không cần.
Jungkook chậc lưỡi cáu kỉnh nhìn xuống tay anh, sau đấy quay người bỏ đi mất, để lại Jimin vẫn còn ngơ ngác đằng sau chẳng hiểu gì. Lại dở chứng. Dù dạo gần đây anh và cậu có chút thân thiết hơn thật nhưng Jimin vẫn không thể hiểu nổi Jungkook, cũng chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như thế này.
Rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Jimin mang tâm trạng ủ dột đó bước vào bên trong cánh rừng, ban tổ chức phải chia ra quan sát và theo dõi để tránh việc các bạn năm nhất đi lạc đường. Khu rừng này được chia ra làm hai khu, một bên chưa quy hoạch và một bên đã quy hoạch để tổ chức cắm trại.
Chẳng ai chịu vào ngoài một vài thành viên mới của hội sinh viên. Lại là Jimin. Chết tiệt. Nhưng vài tháng nữa thôi, Jimin chỉ còn vài môn nữa. Anh tự nhủ rằng vào lễ tốt nghiệp, anh nhất định sẽ trả đủ những thứ mà những tên Alpha này đã làm với mình.
Mải mê suy nghĩ, Jimin chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Anh nhìn xung quanh, chỉ vừa lúc nãy thôi Jimin vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa và la hét của mọi người nhưng giờ đây tất cả mọi thứ như chìm dần vào bóng đêm. Bao quanh Jimin là tiếng rả rích của côn trùng, những tán cây lớn che khuất ánh trăng, đổ rạp bóng đen bao phủ lấy anh. Jimin thường không phụ trách việc hướng dẫn các sinh viên tham gia thử thách trong rừng này nên chỉ trong phút chốc lơ là, đã thấy mình cô đơn một mình lẻ bóng, bốn phía chỉ toàn là cây cối, không có lấy một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng và cây đèn pin cũ kĩ.
Jimin hít một hơi thật sâu, quay đầu đi về lối cũ. Anh chỉ đơn giản nghĩ là đi hướng nào thì về hướng đấy. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi cho đến khi chợt nhận ra, bản thân thật ra chỉ đang đi lòng vòng một chỗ. Jimin ngồi phịch xuống đất, anh không sợ hãi, cũng không cảm thấy lo lắng nhiều lắm, đôi lúc đi lạc như này lại khiến anh tĩnh tâm hơn nữa. Cùng lắm khi trời sáng cũng sẽ có người đến tìm mình, ngủ một đêm trong rừng cũng là một trải nghiệm mới mẻ.
Jimin chỉ là cảm thấy có chút cô đơn. Anh co mình ngồi thu lại một góc, cảm thấy như mình chẳng có thể dựa dẫm vào ai quá nhiều. Đến nỗi việc dựa vào một cái cây còn có lý hơn là dựa vào người khác.
Tủi thân chứ.
Ở cái tuổi này. Jimin có nhiều thứ để lo đến mức phải sống khiêm nhường, phải nhịn nhục, phải kiên nhẫn. Anh phải sinh tồn. Mà để sinh tồn, thì cần mạnh mẽ và cố gắng không đánh mất bản thân.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhất là khi những chuyện không vui cứ ập đến cùng một lúc như này. Không ai chịu giúp Jimin, bọn sinh viên năm nhất thì cái gì cũng không biết, chỉ đứa này đến đứa kia mệt bở hơi tai, thức ăn thì cũng phải sắn tay áo mà lại nêm nếm tận một nồi lớn hơn hai trăm phần. Và thứ còn làm Jimin tủi thân hơn nữa, niềm an ủi duy nhất của anh, Jungkook, lại tức giận anh vì một lý do nào đấy mà đến chính anh còn chẳng biết.
Jimin ngáp dài ngái ngủ, có lẽ vì đã thức khuya từ tối hôm qua để chu toàn hết mọi thứ, Jimin chỉ ngủ được vài tiếng trước khi phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Trước khi kịp nhận ra, mí mắt Jimin đã nặng trĩu, cơ thể cũng thả lỏng mà rũ xuống, mọi thứ dần dần chìm vào trong màn đêm. Và Jimin cứ thế ngủ ngon lành trong rừng sâu, chìm vào thế giới riêng của mình, nơi mà không ai có thể làm tổn thương anh được nữa.
Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ mơ màng mở mắt để rồi nhận ra mình đang được cõng trên một tấm lưng lớn, mùi hương dễ chịu quen thuộc quẩn quanh mũi anh và Jimin vô thức tham lam hít một hơi dài. Anh có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cãi vã của ai đấy và Jimin cảm nhận được tấm lưng kia run nhẹ, có lẽ là đang to tiếng, sau đấy lại mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt mà mê man.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, anh cũng đã tỉnh táo hơn, đủ để thấy mình đang nằm gọn bên trong lồng ngực của Jungkook.
Sở dĩ anh có thể nhận ra đấy là cậu bởi chỉ có Jungkook mới đem đến mùi hương dịu dàng, dễ chịu như này. Xung quanh không có ai và đây có lẽ là một chiếc lều đơn còn sót lại. Mọi thứ đều im lìm chìm vào giấc ngủ, kể cả Jungkook, dường như là đã quá nửa đêm.
Anh xoay người, ngạc nhiên khi cảm nhận được vầng trán mình lạnh ngắt. Jimin đưa tay chạm vào chiếc khăn và bất ngờ vì nhiệt độ của cơ thể.
_Jimin?
Giọng Jungkook khản đặc, vang nhẹ trong không khí và dù xung quanh tối đen như mực, anh vẫn có thể lờ mờ nhận ra cậu đang gượng người dậy để nhin anh:
_Anh khát nước không?
_Một chút...
Đôi tay Jungkook luồn ra sau gáy, đỡ Jimin dậy. Cậu lọ mọ trong bóng tối, cầm lấy một chai nước đưa cho anh. Jimin vươn tay nhận lấy, uống một hơi để giải toả cơn khát của mình.
_Cảm ơn cậu.
Jungkook thinh lặng, quẳng chai nước trống không sang kế bên rồi đưa tay đặt lên trán anh. Jimin vẫn còn khá nóng, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều kể từ lúc cậu tìm thấy anh đang nằm dưới gốc cây trong khu rừng vắng kia.
Liên kết giữa bạn đời định mệnh đã giúp cậu tìm anh.
Bằng một cách nào đó, Jungkook cảm thấy ngột ngạt và đau đớn, sau đấy là những chuỗi cảm xúc buồn bã bóp nghẹt lấy trái tim cậu, thể như nó muốn nói cho cậu biết rằng bạn đời của mình đang gặp nguy hiểm vậy. Và rồi Jungkook tức tốc trở về trại để nhận ra anh vẫn chưa trở về. Cậu đã điên cuồng lần theo mùi hương của anh, chúng nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra được nếu không ngửi kĩ, sau đấy những nốt mùi hương như bừng sáng, phảng phất khi cậu tìm thấy anh.
Jimin lúc đấy đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, chân co lại và mê sảng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Quần áo anh lạnh ngắt, còn cơ thể thì nóng bừng. Cảnh tượng đấy đã doạ Jungkook một trận kinh sợ.
_Tôi rất tức giận đấy.
Jimin nắm chặt lấy góc chăn, ngay khi những ngón tay bé tí của mình cạ vào nhau, anh mới nhận ra chúng đều đã được dán băng cá nhân cẩn thận cả rồi.
_Anh thật sự không biết cách từ chối người khác đúng không? Bản thân mình sốt cũng không biết, tay thì trầy xước cả lên, vậy mà cứ đi tới đi lui, làm hết những chuyện mà nhẽ ra cái hội sinh viên chó chết gì đấy phải cùng làm, Park Jimin, anh thật sự rất khó hiểu đấy, biết không?
_Tôi—học bổng—Nếu tôi không làm theo, sẽ ảnh hưởng lắm...dù gì học bổng cũng cần xem chuyên cần mà, bọn họ hứa sẽ đánh dấu đầy đủ nếu tôi...tôi làm hết mọi thứ.
_Chết tiệt. Được, vậy làm sao để trở thành chủ tịch hội sinh viên?
_Hả? – Jimin không nhịn được mà phì cười trước suy nghĩ của Jungkook.
_Tôi sẽ giúp anh có được học bổng mà không cần phải nghe theo lời mấy tên đấy, anh nghe rõ chưa, cho nên—
Cậu khựng lại khi cảm nhận được gò má mình nóng bừng, một tiếng chóc và thần hồn của Jungkook cứ thế bay thẳng đến cung trăng mà xỉu luôn cùng chú cuội ở đấy. Nó không muốn trở về nữa.
Vì Jimin vừa hôn má Jungkook. Và đến bản thân anh còn giật mình vì hành động này, nhưng anh không chối bỏ nó, ngược lại còn thấy thú vị khi ánh trăng ngoài kia đã phần nào giúp anh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu.
_Cả-Cảm ơn cậu vì đã lo lắng, tôi không sao đâu...thật đấy.
Không khí im lặng đến mức Jimin có thể nghe rõ nhịp tim của Jungkook, nó đang đập điên cuồng, nhịp đập hối hả, mạnh mẽ đến mức khiến anh cũng không kiềm được tiếng tim đập của mình hoà làm một cùng cậu.
Trong chiếc lều tối tăm, lần đầu tiên Jungkook cảm thấy mình mất kiểm soát đến thế, cậu xoay người đối mặt với anh, ngón tay rụt rè đưa đến vuốt nhẹ đôi tai vẫn đang nóng ấm của người lớn hơn. Jimin không lùi lại, chỉ khẽ nghiêng đầu vào tay Jungkook, môi vẽ lên một nụ cười mỏng rồi nhắm nghiền mắt:
_Mát thật đấy, Jungkook.
Sợi dây lí trí cuối cùng của Jungkook như bị đứt phăng, cậu cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên cánh môi đang mỉm cười của Jimin. Nụ hôn khiến cả hai như bừng tỉnh, bốn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau. Sau đấy chỉ trong giây phút, Jimin tìm thấy mình đang ngồi lên đùi Jungkook, tay ôm chặt lấy cổ cậu và tham lam mút mát lấy đôi môi ngọt lịm của người nhỏ hơn. Đôi tay to lớn của Jungkook siết lấy eo Jimin, thở dốc khi nhận ra anh dẫn dắt nụ hôn quá giỏi, đến mức cậu cảm thấy ghen tị với tất cả những người từng được anh hôn trước đây.
Jimin hệt như một chất gây nghiện vậy, dù Jungkook đã tự nhủ rằng mình không nên thử, nhưng một khi đã nếm lấy, cậu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào anh.
Jungkook như bừng tỉnh khi chạm vào làn da ấm nóng vì sốt của anh, cậu ngay lập tức đẩy anh xuống nệm, quyến luyến rời khỏi đôi môi đầy đặn ngon lành kia, cố gắng kiềm hãm ham muốn và âm thầm dùng sợi chỉ tinh thần bé xíu khâu lại lý trí kia. Thành thật thì cậu vốn nghĩ ông trời đã nhắm mắt bốc đại để anh và cậu trở thành bạn đời định mệnh của nhau, nhưng Jungkook có vẻ đã sai, mùi rượu của cậu và mùi đào của anh tương thích hoàn hảo đến mức khó tin, nó khiến Jungkook thể như bị say pheromone vậy. Thơm đến mức không thể cưỡng lại được.
_Anh còn sốt, phải ngủ thôi.
_Ư-Ừm. – Jimin khó nhọc trong từng hơi thở mà gật đầu, thở dài thoả mãn khi Jungkook nằm xuống ôm lấy mình vỗ về.
Trong phút chốc, anh thấy mình nửa mê nửa tỉnh chìm vào suy nghĩ rằng, không cần biết ngày mai ra sao, chỉ biết rằng trong giây phút này, Jungkook chính là Alpha của anh, riêng một mình anh và chỉ thuộc về anh.
Jimin mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực kia mà nhắm mắt, sau đấy ngủ thiếp đi thật ngon bên cạnh cậu.
Ngày hôm sau khi thức giấc, Jimin nhận ra Jungkook đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ cũng như sắp xếp đồ đạc gọn gàng cho anh. Lúc tập hợp mọi người lại để lên xe trở về trường, Jimin đột nhiên được hỏi thăm khá nhiều và tên chủ tịch hội sinh viên thì vừa nhìn thấy anh đã vội tránh né. Thậm chí ngay lúc Jungkook kéo tay anh lên cùng xe dù rằng khác ngành, tên đấy cũng không buồn ý kiến, ngược lại còn thở phào mà vẫy tay chào. Suốt bốn năm Đại học, Jimin chưa từng thấy tên đó ngoan ngoãn đến vậy.
Jimin cầm lấy bình nước ấm và thuốc từ tay Jungkook, vẫn đang khó hiểu chưa nhận ra vấn đề. Cậu nhìn khuôn mặt ngây ngốc kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay búng trán anh một cái:
_Mau uống thuốc vào đi.
_Đ-Đau!
_Lần sau đi đâu cũng đem thuốc cảm theo. Nghe chưa?
_Biết rồi.
Jimin vốn nghĩ đấy chỉ là tưởng tượng của mình nhưng mọi thứ đã thật sự thay đổi sau đêm đó. Hội sinh viên nhiệt tình hơn bình thường và Jimin cảm giác như mình đang bị cướp việc vậy. Không ai giao cho anh việc gì và nếu có thì cũng chỉ một vài thứ vặt vãnh, anh còn đang ngơ ngác không biết vì sao mình lại có thời gian nhàn nhã đến mức vậy.
Nói về thay đổi thì đúng là vẫn còn một thứ nữa, đấy chính là mối quan hệ của Jimin và Jungkook. Không cần phải nói ra, anh thật sự cảm nhận được nó đang nhẹ nhàng trở nên khắng khít hơn thì phải?
Mỗi lần nghĩ đến nụ hôn hôm đấy, Jimin lại không kiềm được mà đỏ mặt. Nhưng nụ hôn đấy đã là gì với hành động đẩy anh xuống giường đầy nam tính kia. Alpha trội rất biết cách kiểm soát nhỉ và Jungkook còn lo lắng vì anh còn sốt nữa. Chẳng phải quá cẩn trọng rồi sao? Điều này chứng tỏ rằng Jungkook tôn trọng Jimin rất nhiều.
Jimin nghĩ là mình bắt đầu nảy nở tình cảm khác với Jungkook, đúng như SeokJin nói, nó chỉ là chất xúc tác, Jimin có thể lựa chọn không làm thế, nhưng không, thay vào đấy anh lại bạo gan ngồi lên đùi cậu mà hôn lấy.
Jimin còn nghĩ mình sẽ hối hận, nhưng khi nhìn thấy Jungkook vì mình mà cuồng nhiệt, anh lại thấy hôn như thế đã là nhẹ lắm rồi.
Jimin cười một mình, sau đấy bước đến phòng giáo viên để nhận lấy bài thi của lớp ca chiều, cùng giáo viên bước vào phòng học, tiếp tục công việc của mình. Dạo gần đây thì việc trợ giảng cũng giúp Jimin trả được chút đỉnh tiền sinh hoạt, số tiền còn dư này Jimin sẽ mua một vài cuốn sách từ nhà sách sau khi tan học mới được.
_Hôm nay anh muốn đi nhà sách à? Mấy giờ thì xong, tôi sẽ đón anh. Dù gì hôm nay cũng có hẹn uống với bạn.
Jungkook như mọi khi, đứng đợi Jimin ở cửa lớp sau khi anh kết thúc ca làm và cùng anh tản bộ về nhà.
_Thật à? Cậu có xe?
Jungkook nhướn mày nhìn anh:
_Anh nghĩ đêm đầu tiên anh phát tình, tôi đưa anh đến bệnh viện bằng cái gì? Xe ba gác?
_Tôi còn tưởng là xe cậu mượn ở bệnh viện đấy.
_Không cần bắt xe buýt, tôi đưa anh đi.
_Thế nhờ cậu nhé.
Nhịn nụ cười của Jimin, Jungkook cũng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh một cái, hài lòng khi Jimin không phản đối, dễ chịu cúi đầu, song song bước đi cùng với cậu, rảo bước về đến bãi đỗ xe của căn hộ.
Dạo gần đây không thấy ai lại gần Jungkook nữa, dù là vẫn có nhưng đã giảm bớt đi kha khá. Jimin rất thắc mắc về những gì đã xảy ra sau khi anh ngất đi ở khu rừng nhưng Jungkook chỉ ậm ừ bảo là không có gì. Thấy cậu không muốn kể, Jimin cũng thôi không tò mò nữa. Dù là chuyện gì đã xảy ra đi nữa, nó vẫn mang đến kết quả tốt.
Dừng xe trước tiệm sách nhỏ, Jungkook đưa mắt nhìn sơ qua tiệm sách để chắc chắn rằng mình nhớ rõ vị trí và địa chỉ của nó:
_Khi nào xong thì gọi tôi, lần trước anh lưu số rồi phải không?
_Tôi biết rồi, chơi vui nhé.
Jungkook gật gật đầu ngoan ngoãn, có chút thất vọng khi mùi hương của Jimin nhạt dần trong không khí khi anh bước ra khỏi xe. Cho đến khi Jimin mở cửa bước vào trong. Jungkook mới có thể an tâm mà nhấn ga, chạy đến điểm hẹn.
Nói là bạn bè, nhưng thật ra là gặp mặt hai vị hyung lớn của Jungkook. Đậu xe trước tiệm cà phê quen thuộc, cậu bước đến quầy gọi nước để gọi cho bản thân một ly Caramel ngọt. Vừa nhìn thấy mái tóc trắng nổi bật kia, cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống, môi mỉm cười nhìn hai người trước mặt.
Min YoonGi và Jung HoSeok. Hai người duy nhất trong top học sinh đứng đầu không tiếp tục học Đại học. Jungkook đã rất thắc mắc vì sao họ lại tương đồng đến thế, kể từ lúc đi học cho đến lúc tốt nghiệp, từ quyết định không đăng kí vào Đại học cho đến lúc khởi nghiệp bằng cách sáng tác nhạc, họ thậm chí còn chưa từng cãi nhau, luôn ngầm hiểu được ý của đối phương và chưa từng một lần thấy hai vị hyung lớn của mình tách nhau ra, cứ như sam cho đến tận bây giờ.
Họ cũng là bạn đời định mệnh và Jungkook từng cười đùa vì điều đấy.
_Chà, mùi đào hả? – HoSeok khịt mũi ngửi ngửi, thích thú quay sang nhìn YoonGi. – Anh, không thể tin được bạn đời tương lai của em ấy lại có mùi ngọt như thế, đúng theo sở thích của em ấy, Jungkookie thích ăn ngọt mà.
YoonGi nhếch mép tự mãn và Jungkook còn chẳng thể đáp trả lại:
_Anh tưởng là em không tin vào việc này mà Jungkook.
_Em sai rồi, được chưa? - Jungkook cáu kỉnh đáp, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đến đây để xin lời khuyên của họ.
_Tỉ lệ gặp bạn đời định mệnh không cao đâu, em may mắn vì tìm được trước năm hai mươi lăm đấy, sau tuổi đấy thì mối liên kết sẽ mờ dần.
_May thật, bọn mình tìm được nhau vào cấp ba nhỉ?
Jungkook quay đi khi nhìn thấy YoonGi ừm hửm đáp lời HoSeok, khuôn mặt tuy chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì nhưng vành tai thì lại ửng hồng.
Sến muốn chết.
_Vậy, em muốn hỏi gì? Nhanh đi, tối nay bọn anh có việc ở mấy quán bar.
_Bọn họ lại lấy nhạc của anh mà không xin phép à?
_Tất nhiên, nhưng không sao, cũng nhờ việc này mà mới có thêm chút tiền rủng rỉnh đút túi.
HoSeok gật gật đầu tán thành, sau đấy lại quay sang thì thầm to nhỏ với YoonGi. Cả hai trông thật hài hoà dù tính cách khác biệt. Jung HoSeok là dạng người năng động, chưa bao giờ Jungkook nhìn thấy anh ấy buồn hay khóc cả, nguồn năng lượng mà anh ấy đem đến là vô hạn, còn Min YoonGi, anh ấy khép kín, không thích nói nhiều và thường chỉ muốn rúc vào một góc, không ngủ thì lại bận viết nhạc. Nếu không vì câu lạc bộ âm nhạc nhỏ chỉ có ba thành viên kia, thì cả ba cho đến lúc tốt nghiệp vẫn chỉ là người dưng. Định mệnh thật biết an bài nhỉ?
_Bạn cùng nhà của em...bọn em...
_Làm tình rồi à?
_Anh đi-điên rồi à.
YoonGi chau mày nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Jungkook, đưa tay day trán ảo não:
_Cái thằng hèn nhát này. Tìm được bạn đời định mệnh mà còn không nhanh tay, tính để ai hẫng tay trên à?
_Hẫ-Hẫng được à? Sao mà hẫng được?
_Em bảo là cậu ta bao nhiêu tuổi rồi.
_Hơn em hai tuổi.
_Hai mươi mốt rồi à. Vậy liên kết còn tầm bốn năm nữa là nhạt dần rồi, biết đâu đến đấy cậu ta tìm thấy một người khác thì sao? Em biết mà...em đâu phải là Alpha trội duy nhất?
Suy nghĩ chớp nhoáng về việc Jimin tìm thấy một Alpha trội khác, người có thể khiến anh ấy phát tình ngoài Jungkook khiến máu cậu sôi sục. Hệt như vừa nhận ra được mức độ nghiêm trọng, cậu tựa lưng ra sau, thầm trách mối liên kết này vì sao lại dở dở ương ương đến thế, đã liên kết với nhau vậy mà còn không làm đến cùng, chỉ đến hai mươi lăm là nhạt dần. Nói như thế Jungkook thật sự chỉ còn ba năm thôi sao, nhưng còn chưa đầy vài tháng nữa cũng đã đến hạn đóng tiền nhà rồi, và Jimin cũng từng nói về việc chuyển đi.
_Chết tiệt thật.
_Nhưng mà này. – HoSeok nhướn người, tò mò nhìn Jungkook. – Cậu bé đấy có thích em không?
_Em—Bọn em có hôn—Nhưng em không chắc đó là vì bản năng hay là vì em thật sự muốn thế...
_Hôn nhau à? Vào kỳ phát tình?
_Không?
_Đồ ngốc này, vậy là thật sự muốn hôn đấy, không liên quan gì đến bản năng đâu, đừng có đổ lỗi cho con sói của mình nữa.
HoSeok bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Jungkook, YoonGi cũng không nhịn được mà quay đi:
_Đúng là trai tân.
_Em ấy sẽ sớm không còn tân nữa đâu nhé, với tiến độ này thì...
Jungkook trầm ngâm, nhấp một ngụm nước, trong đầu cứ quẩn quanh nghĩ về khoảnh khắc đấy. Cậu thừa nhận mình là người bắt đầu nụ hôn trước, nhưng người muốn tiếp tục nó lại là Jimin, anh đã ngồi lên đùi cậu, tay thì ôm chặt lấy cổ, chân quấn quanh eo, không hề để một kẽ hở nào lọt giữa cả hai.
Tim Jungkook đang đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này về người khác.
Cậu tất nhiên không muốn để anh đi. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, Jimin đã trông thật xinh đẹp, anh đẹp đến mức Alpha của Jungkook ngay lập tức muốn chiếm hữu lấy anh, để lại một vết cắn mạnh mẽ trên cần cổ mỏng manh kia, răng ngập vào tuyến thể, để cơ thể anh chỉ có thể phảng phất mùi hương của riêng mình cậu. Những cảm xúc đầu đời kì lạ đấy khiến cậu không ngừng né tránh Jimin, nhưng có vẻ như giờ đây mọi nỗ lực đều phản tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro