Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Jungkook thẫn thờ ngồi trên giảng đường, không hề chú ý đến màn hình chiếu chằng chịt chữ là chữ kia. Cậu không thể nhớ được trọng điểm của bài học như mình thường làm, cũng không thể dồn hết sự tập trung của mình vào việc học hành. Mọi thứ như chững lại với Jungkook, tất cả đều chậm rãi, đến tiếng kim đồng hồ tích tắc thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngộp thở.

Bài giảng đã kết thúc từ lúc nào không hay, chỉ có Jungkook ngồi bên trong phòng học trống như một pho tượng, đến lúc giật mình nhận ra thì bầu trời đã ngả đỏ, bừng lên ở một góc trời, nhường chỗ cho màn đêm đang không ngừng cắn nuốt lấy thứ ánh sáng vốn đã yếu ớt kia.

Cậu đứng dậy thu dọn những thứ vặt vãnh mà mình đã bày ra trên bàn từ lúc nào, máy tính bảng cùng vài cây bút bi. Vớ vẩn thật, Jungkook thậm chí còn định lấy bút bi để tì vào màn hình máy tính. Nó có Apple Pencil cơ mà.

Dù đầu óc vẫn không mấy tỉnh táo vì những đêm thiếu ngủ trầm trọng, nhưng Jungkook vẫn rất cẩn thận trên đường lái xe về nhà. Vì càng gần đến khu chung cư đang lấp lánh ánh đèn kia, lòng cậu ngày một đè nặng, hệt như có một tảng đá vô hình chèn vào trái tim Jungkook, khiến nó nghẹn đến mức không thể nói thành lời. Giờ đây việc về nhà với Jungkook thật nặng nề.

Nhấn nút thang máy, Jungkook đưa mắt nhìn mình được nâng lên vun vút, vượt qua những căn chung cư tầng dưới, đưa cậu về đến nhà. Jungkook đưa tay nhấn một dãy số trên khoá tự động, sau đấy đẩy cửa bước vào, như một thói quen mà tiến đến căn phòng của MinGuk, đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin, người đang cặm cụi trên giường kia.

_Jimin, em về rồi.

Jimin ngước mặt, rồi đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đấy lơ đễnh quay đi, nhìn vào góc phòng một cách vô vị.

Jimin đã nghỉ làm. Anh ở lì trong phòng của MinGuk và chỉ rời khỏi vào giờ ăn trưa và tắm rửa, thời gian còn lại thì dành cho việc đan len. Tính đến thời điểm này, Jimin đã may được mười lăm chiếc áo len theo kích cỡ hiện tại của MinGuk nếu thằng bé vẫn có mặt trên cõi đời. Hết cuộn này đến cuộn khác, không muốn ra ngoài, cũng không muốn bước một bước khỏi căn phòng ngập tràn màu vàng nhạt kia.

Jungkook không biết phải làm gì. Anh và cậu thậm chí còn không cãi nhau, nhưng cậu cảm thấy thể như Jimin và mình đang bị ngăn cách bởi một bức tường dày. Dù có cố gắng như nào đi nữa, mọi nỗ lực đều bằng không.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, SeokJin hôm nay đã đến hỏi thăm như mọi khi nhưng Jimin một lời cũng không hé, chỉ cặm cụi bên những cuộn len và kim chỉ và Jungkook dường như cũng đã quen với việc nói chuyện một mình. Thể như căn nhà này chỉ có một mình Jungkook là sinh sống và việc này đã diễn ra được hẳn hai tháng trời.

_Jimin này, có muốn cùng anh đến bệnh viện tái khám không? Ngày mai anh xin nghỉ nhé? - SeokJin kiên nhẫn ngồi bên cạnh Jimin nhưng đáp lại sự kiên nhẫn ấy chỉ là một cái lắc đầu nhẹ tênh.

_Không cần đâu, có tái khám cũng vậy thôi.

Lời nói Jimin nhẹ tựa lông hồng, thể như mọi việc chỉ đơn giản thế thôi, rằng anh chẳng đau đớn, cũng chẳng để tâm nữa. Nhưng thật ra Jimin đã không còn sức lực để chống chọi lại thực tế phũ phàng kia. Đến tái khám để làm gì, để nhận ra rằng bản thân không thể sinh con, cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một người bố, và rồi đến để làm gì cơ chứ? Khi trái tim của đứa con bé bỏng đã không còn đập nhẹ bên trong chiếc bụng tròn trịa của anh. Ngày thằng bé đi, cũng là ngày Jimin cảm giác như mình đã chết, anh không còn cảm giác như mình thật sự sống nữa.

_Nhưng mà...còn nước còn tát chứ? Bác sĩ bảo em CHƯA hoàn thiện đúng chứ? Vẫn còn có th--

_Em nói là không được rồi mà!

Jimin lớn tiếng đập tay xuống bàn, khiến Jungkook đang bên ngoài cũng phải giật mình bước vào bên trong.

_Jimin...tay em—

Hất mạnh SeokJin sang một bên, Jimin quay mặt giấu đi những cảm xúc đang cuộn chặt bên trong lồng ngực mình ngay lúc này. Anh biết mình đang nóng giận vô lý, đang để những suy nghĩ độc hại  kia chiếm lấy lý trí mình, nhưng dù có cố gắng như nào đi nữa, Jimin vẫn cảm thấy nóng giận đến mức chỉ muốn cấu xé tất cả mọi thứ.

_Anh. - Jungkook nắm lấy cổ tay SeokJin từ đằng sau rồi khẽ nói. - Hay là...mai anh quay lại nhé, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt...

Jimin từ sáng nay đã bắt đầu đan chiếc áo mới, nhưng có vẻ lần này mẫu có hơi phức tạp nên đã phải gỡ đi rồi đan lại cả chục lần.

_Thôi được...

SeokJin thở dài, cúi xuống cầm lấy tấm chăn mỏng, đắp lên vai Jimin thủ thỉ.

_Khi nào hết giận thì gọi anh nhé, anh sẽ đến ngay.

Jungkook đưa SeokJin ra khỏi phòng rồi tiễn anh ấy về, trong lòng có chút áy náy khi thấy khuôn mặt buồn bã của SeokJin, nhưng đây không phải lần đầu Jimin nóng nảy như thế. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, từ một người luôn vui vẻ, anh chợt biến thành một con người xa lạ, luôn núp mình trong những góc tối và bận bịu với việc đan len.

_Nhớ cho Jimin uống thuốc đúng giờ nhé, giờ thì sẽ khó đi bệnh viện đây, nhưng vẫn phải tự chuẩn đoán bằng mắt thường thôi...

_Em sẽ cố gắng, anh ấy vẫn nghe lời em, nhưng anh biết đấy...cứ như người xa lạ vậy.

SeokJin xót xa xoa đầu Jungkook.

_Em vất vả rồi, cố gắng lên nhé, có gì cứ gọi anh ngay.

Jungkook gật đầu, cảm thấy có lỗi với anh ấy. Vì Jimin mà một người đam mê công việc như SeokJin đã phải từ bỏ công tác ở Mỹ để ở lại Seoul. TaeHyung cũng rất muốn ở lại, nhưng không thể trễ nãi công việc, cả một công ty lớn đều đang đặt nặng lên vai. Thành ra mỗi người mỗi ngả, SeokJin ở lại Seoul lo việc công ty cũng là để tiện chăm sóc Jimin, TaeHyung ở tận đất Mỹ xa xôi, cũng phải tháng hơn nữa mới trở về.

_Vâng, anh ngủ ngon nhé.

Đưa tay đóng cửa, Jungkook cởi tạp dề, lau đi những vệt nước trên tay sau khi rửa chén rồi trở vào phòng cùng Jimin.

_Jimin à.

Cậu ngồi xuống từ đằng sau, ôm lấy JImin kéo vào lòng mình, chớp mắt ngắm nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đang không ngừng xen lẫn những sợi len dày với nhau.

_Cái này khó lắm hả? Có muốn em giúp anh không?

Jimin khựng lại trong đôi chút, sau đấy lắc nhẹ đầu rồi đáp lời.

_Anh làm là được rồi.

Jungkook gật gù, lơ đãng trong mùi hương dịu nhẹ của Jimin, cảm thấy bản thân nên thư giãn đôi chút sau một ngày dài mệt mỏi.

_Jungkook này.

_Vâng?

Jimin đặt chiếc áo đang đan dở xuống sàn, quay người lại nhìn Jungkook. Đối mặt với Jimin dưới ánh đèn sáng, cậu đau lòng ngắm nhìn khuôn mặt có đôi chút tiều tuỵ, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi kiệt quệ.

_Có thể cho anh uống thêm hai viên an thần nữa được không?

Jungkook nhăn mặt, sau đấy lập tức lắc đầu.

_Nhưng bác sĩ chỉ cho liều lượng như đấy là vừa đủ, anh không nên dùng thêm nữa, nó sẽ gây tác dụng phụ đấy. Đừng lạm dụng nhé.

Jungkook vuốt ve gò má Jimin dỗ dành, mong anh sẽ hiểu được sự lo lắng của mình.

_Không thể sao? Nhưng...anh khó chịu lắm, anh-anh vừa nóng giận với cả SeokJin nữa...hay là cho anh uống thêm một liều nữa thôi nhé, ngày mai anh sẽ không đòi hỏi nữa đâu, anh hứa.

_Không được là không được, Jimin, em xin lỗi.

_Chết tiệt, cả em cũng thế đúng không? Em đang nghĩ anh là một thằng nghiện thuốc bệnh hoạn, nên không muốn cho anh dùng đúng chứ?

Jimin phẫn nộ giật phắt khỏi vòng tay Jungkook, hung hăng ngước nhìn cậu.

_Jimin! Ý em không phải thế.

_Tránh ra đi, anh tự lấy được.

Jungkook hốt hoảng nắm lấy tay anh khi Jimin toan đứng dậy, hai tay ôm chặt lấy anh, cố gắng kiềm giữ cơn giận dữ bộc phát của Jimin. Anh vừa gào thét, vừa không ngừng giãy giụa, từng ngón tay đỏ hồng tự bấu vào bắp đùi đến trầy xước. Sau khi xả hết những cảm xúc nóng giận kia, Jimin lại bắt đầu bật khóc, cả người anh run rẩy, vẫn vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc như gọng kiềm của Jungkook.

_Buông anh ra—Làm ơn, anh xin em...

_Em xin lỗi Jimin...em xin lỗi, em thật sự xin lỗi...cho dù anh có ghét em, em cũng không thể để anh tự huỷ hoại mình được.

_Anh kiệt sức rồi...để anh một mình đi, làm ơn, đừng lại gần anh nữa...anh không muốn làm đau em.

Jungkook nghẹn ngào, đến cuối cùng dù trong cơn bộc phát, Jimin vẫn nghĩ đến Jungkook, những ngón tay kia cũng không hề tổn hại đến cậu, Jimin chỉ biết xả vào chính bản thân mình, anh căm giận nó đến mức chỉ muốn kết liễu bản thân.

_Jimin, shhh, ngủ nhé, anh mệt rồi, ngủ một giấc sẽ không sao cả...em hứa đấy. Tin em nhé? Có được không?

_Anh không ngủ được...anh muốn thuốc, anh xin em. Jungkook, chỉ một viê—

Những lời nói chưa kịp cất lên đã bị Jungkook nuốt lấy, cậu hôn lấy đôi môi anh, chầm chậm sưởi ấm lấy từng vết nứt nẻ, dịu dàng nút lấy từng chút một, khiến những ngón tay đang co lại cùng bờ vai cứng đờ của anh dần thả lỏng,

Jimin cứ thế mệt mỏi thiếp đi giữa nụ hôn, bản thân đã quá mệt mỏi để có thể chống cự, lúc mơ màng, Jimin nhận ra bản thân mình cũng không thật sự cần đến thuốc an thần để ngủ, anh chỉ cần chúng để xoa dịu những nỗi lo âu đang chực chờ bên trong tâm trí mình mà thôi.

Jungkook dời khỏi môi anh, âu yếm nhìn khuôn mặt dù đang thiếp đi nhưng vẫn chẳng toàn tâm yên giấc kia. Cậu chưa từng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm dù rằng bố của Jungkook đã mắc phải chúng hàng năm trời, chỉ khi chăm sóc Jimin, Jungkook mới cảm thấy lo lắng hơn cho bố. Cả hai người Jungkook yêu thương đều quá đỗi trân quý, đến mức cậu cảm thấy hận số phận đã không để họ được sống một cuộc sống bình dị mà cả hai mong muốn. Thì ra dù trội hay lặn, cũng đều có cho mình một nỗi niềm riêng. Jungkook vốn nghĩ mình bất hạnh khi sống một cuộc sống không hạnh phúc, nhưng so với hai người đàn ông mà cậu yêu thương, thì sự bất hạnh kia chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, mà nỗi lo âu cùng những uất ức kiềm nén kia của Jimin và bố mình lại chính là cả một vùng sa mạc khô cằn rộng lớn đấy.

Cậu đã quá nông cạn, chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền mà chưa từng để ý đến tâm lý của Jimin, thậm chí còn có lúc giận dỗi anh ấy chỉ vì lao đầu làm việc. Cú sốc đầu đời này đã khiến Jungkook chững lại, thông suốt được nhiều thứ hơn và khiến cậu càng thêm trân trọng anh.

_Ah, Jungkook à...

Đôi tay đang bất động trên giường ngay lập tức nắm lấy tay anh, Jungkook thôi dựa lưng lên tường, cả người đều nằm xuống mà siết lấy từng ngón tay nhỏ bé. Gần đây cậu không thể ngủ, cả đêm đều bận rộn ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò của Jimin rồi đau xót, Jungkook cảm thấy mình bất lực, nhìn khẩu phần ăn của Jimin cứ thế bớt dần theo từng ngày càng khiến cơ thể vốn đã nhỏ bé kia càng thêm mỏng manh. Ngày mai là ngày nghỉ, Jungkook nhất định sẽ nấu những món ngon, biết đâu Jimin sẽ cảm động mà hồi phục tinh thần sớm hơn.

Suy nghĩ này khiến Jungkook có thêm động lực mà nhắm mắt, cơn buồn ngủ bất chợt ùa đến khiến cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, tay vẫn chưa một lần buông khỏi anh. Mỗi ngày trôi qua đều quá lạnh lẽo, Jimin chính là ánh sáng, cũng là hơi ấm giúp cậu có thể vượt qua màn đêm tăm tối này. Nhưng Jungkook tự hỏi liệu cậu có phải là ánh sáng giữa đêm đông của anh hay không?

Câu trả lời này đến chính bản thân cậu còn không thể trả lời được, rằng cậu có thể ích kỉ đòi hỏi Jimin vì mình mà quên đi nỗi mất mát kia được không? Jungkook sợ hãi đến mức không muốn biết câu trả lời.

Vì cậu sợ rằng, sánh với màn đêm của Jungkook nơi có ánh sáng ấm áp chính là anh, thì của Jimin chính là địa ngục vĩnh hằng, không một tia hi vọng, cũng không có một chút ánh sáng nào, không ai có thể cứu vớt anh, kể cả bản thân cậu.

—————————

Chắc là còn 1-2 chap nữa sẽ end ss1 đó 🥺🥺🥺 cô Cua vẫn đang cố gắng betaaaa đâyyyyyy 😭😭😭😭 xin lỗi mọi người nhiều lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro