Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Jungkook sau khi phục hồi tinh thần thì có vẻ phấn chấn hơn cả thường ngày. Vừa về đến bậc cửa thôi đã vội vã đẩy Jimin xuống sofa, chân tay lóng ngóng bật nhanh hệ thống sưởi rồi nhấc hẳn chiếc chăn to tướng trong phòng ngủ ra ngoài để bọc lấy anh.

_Bá-Bác sĩ nói gì nhỉ? Anh thiếu sắt đúng không? Em sẽ mua thuốc bổ sung cho anh nhé? Rồi mua gì nữa nhỉ? Chết tiệt, em nhẽ ra phải chuẩn bị trước. Ngày mai tan học em sẽ chạy đi mua hết những thứ cần thiết, mình phải dọn nhà đi nơi khác nữa.

Jungkook rối như tơ vò, có ai vừa sinh ra đã là cha là mẹ cơ chứ, với Jungkook mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu và giờ đây cậu đã sẵn sàng để học cách để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm.

_Từ từ đã. A-Anh còn chưa nói mẹ và SeokJin...

_M-Mẹ... - Jungkook tái mặt, tinh thần cứ thế tuột dốc không phanh, đầu gục vào chân Jimin mà rên rỉ. – Mẹ sẽ giết em mất, em đã hứa là sẽ đối xử với anh thật tốt mà...

Chỉ mới một tháng trước Jungkook còn hứa hẹn với bác gái rằng sẽ không đánh dấu anh quá sớm, vậy mà chưa kịp đánh dấu đã khiến Jimin mang thai con của mình. Liệu bác gái có nghĩ là cậu cố tình chống đối không nhỉ?

_Em như này đã tốt lắm rồi mà? Em cùng mẹ hứa hẹn cái gì cơ? Sao không nói anh biết?

_Em—

Điện thoại Jimin reo lên và Jungkook như chết đứng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Vì quá vui mừng mà cậu đã gần như quên mất bác gái sẽ gọi điện vào một giờ cố định mỗi ngày để hỏi thăm cả hai.

Jungkook và Jimin siết chặt tay nhau, lòng bàn tay ai nấy đều ướt đẫm dù rằng trời đã dần chuyển lạnh. Cả hai hít một hơi thật dài rồi nhấn đồng ý cuộc gọi, gắng gượng nở nụ cười khi nhìn thấy bà Park phía bên kia màn hình.

"Sao bắt máy lâu thế hả? Hai đứa bận gì à?"

_Chào mẹ.

_Chào bác ạ.

"Sao mặt Jungkook lại kém sắc thế kia, ăn uống vào đi con."

_Con biết rồi ạ.

Bác gái nheo mắt, hết nhìn khuôn mặt khó xử của Jimin rồi lại nhìn khuôn mặt tội lỗi của Jungkook, bầu không khí hoàn toàn khác hẳn bình thường. Mọi lần gọi đến đều cười đùa vui vẻ rất hạnh phúc kia kìa.

"Sao mặt hai đứa bí xị thế kia? Cãi nhau à?"

_Không có ạ? – Jungkook xua tay, liếc nhìn Jimin bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt. – Con có chuyện muốn thưa với bác.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"

_Tụi con—À không, Jimin-Jiminie anh ấy—

Jimin siết chặt tay Jungkook hơn chỉ để nhận ra cậu đang không ngừng run rẩy trong vô thức.

_Con có thai rồi. – Jimin cướp lời Jungkook, kiên định nhìn vào màn hình.

Bà Park thinh lặng, khó khăn lắm mới có thể với tay lấy tách trà kế bên mà nuốt một ngụm. Có vẻ như bà Park vẫn đang ở phòng làm việc của mình, nửa kia trái đất vẫn chỉ đang giữa trưa, còn Hàn Quốc hiện tại đã hơn chín giờ tối.

"Thật-Thật à? Jungkook? Thật không? Jiminie nói thật sao? Hai đứa—"

_Thật ạ. Con-Con xin lỗi—

"Xin lỗi cái gì chứ? Đây không phải là tin mừng sao? Park Jimin, con dùng que thử thai hay là đi bệnh viện đấy?"

Jungkook giật mình khi bà Park phấn khích lớn tiếng, cậu chớp mắt nhìn Jimin ngạc nhiên trong khi anh điềm tĩnh trả lời câu hỏi của bà.

_Con đi bệnh viện thử máu...

"Jimin à, thể trạng của con rất hiếm để có thai, mẹ cứ nghĩ là cả đời này sẽ không có cháu bồng chứ..."

Một nhà ba người vậy mà lại ngấn nước mắt rồi. Jungkook vừa cảm thấy mừng rỡ vừa cảm thấy lo sợ. Mừng rỡ vì bác gái không trách cứ cậu, nhưng lo sợ vì hiện tại mình chẳng có gì trong tay để lo cho anh. Kế hoạch của Jungkook bể ngay từ lúc đầu và bây giờ cậu phải lập một kế hoạch mới để cùng anh chăm sóc bé con của cả hai.

"Mẹ sẽ gửi về một số món. Từ giờ đừng lo gì cả."

_Mẹ không mắng ạ?

"Mẹ vui còn không hết, nhưng mà—cũng nên sắp xếp để nói chuyện với gia đình bên đấy rồi. Nhẽ ra mẹ nên chừa thời gian rảnh để về nước—"

_Con không sao đâu, đừng bỏ dở công việc.

"Jungkook à, lo cho Jimin thật tốt nhé, lời hứa kia thì cứ mặc kệ đi, làm càng sớm càng tốt."

_Vâng ạ. – Jungkook vội đáp, tinh thần có chút phấn chấn hơn.

"Mẹ phải làm rồi, mẹ sẽ gửi danh sách những thứ sẽ gửi vào ngày mai, khi hàng đến nhớ kiểm kê kĩ càng nhé."

_Vâng, tạm biệt mẹ.

"Tạm biệt hai đứa. Giữ ấm nhiều vào nhé, không được lơ là đâu đó. Mẹ sẽ sắp xếp về sớm."

Jimin và Jungkook thở phào cùng một lúc khi bà Park cúp máy, hai thân người đồng loạt ngả ra sau dựa vào sofa.

Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, dù muốn hay không Jimin vẫn phải gặp người nhà Jungkook. Cún con của anh quá lương thiện, quá đỗi tốt bụng rồi, nếu đổi lại bản thân là Alpha trội, Jimin chắc chắn sẽ không thể chấp nhận dược việc này.

Nhưng không, Jungkook lại là người lo lắng hơn thảy, chăm chút anh từng chút một, thậm chí còn muốn đưa anh về ra mắt càng sớm càng tốt. Jimin không phải là quá may mắn rồi chứ.

Anh mở to mắt khi Jungkook đột ngột hôn gò má mình, Jimin mỉm cười quay sang, đưa tay cưng nựng khuôn mặt vừa nam tính vừa trẻ con kia.

_Anh à, hay là cuối tuần này em đưa anh về gặp bố của em nhé?

_Họ sẽ không ghét anh chứ?

_Không mà, sẽ không đâu, em chắc chắn đấy. Hơn nữa bố không thể nào ghét cháu mình được.

Nghe Jungkook an ủi, Jimin cũng có phần dịu xuống. Chợt nhớ đến mục đích đi bệnh viện ngày hôm nay, anh vội nhấc khuôn mặt đang dụi dụi vào cổ mình lên:

_Em đi khám sao rồi? Có bị gì không?

_Em không bị gì cả...nhưng bác sĩ bảo là em nghén thay anh.

_Thật à? – Jimin phá lên cười. – Ah, thiệt thòi cho Jungkookie quá đi mất.

_Không sao đâu, em chịu được mà. Anh ăn được, ngủ được là em vui rồi.

_Xem ông cụ non kìa.

_Anh muốn nói gì cũng được nhưng mà không được ăn uống vớ vẩn nữa đâu đấy.

_Vâng ạ.



Kể từ hôm đấy, Jungkook ngày nào cũng sẽ buồn nôn đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là ói, chỉ có thể ăn cháo đặc hầm thịt bò và một cốc sữa nóng hoặc các món hầm thanh đạm. Jimin thì vẫn thế, thứ gì cũng ăn được, thậm chí ăn còn nhiều hơn. Nhưng chuyện đáng chú ý hơn nữa đấy chính là Jungkook rất hay cười thầm, tay cứ một chốc là lại chạm vào bụng anh mà xoa nhẹ, sau đấy rúc vào cổ anh ngửi một hồi rất lâu. Mỗi khi đi ngủ cũng sẽ dồn anh vào góc tường đầy bảo vệ, không để Jimin lăn ra ngoài mép giường như mọi khi nữa, cứ thế dần dần ra dáng một ông bố tương lai hơn, tay xách nách mang tất cả những thứ cần thiết cho Jimin, từ thuốc bổ để sữa bổ sung dinh dưỡng, đưa đón anh đi làm mỗi ngày.

Cuộc sống hiện tại của Jimin quá hạnh phúc, đến mức khiến anh lơ là quên mất rằng mình cuối cùng cũng phải đến gặp gia đình của Jungkook. Tuy cậu đã gọi điện báo từ trước nhưng Jimin vẫn cảm thấy hồi hộp không chịu được, kể từ lúc ngồi trên xe cho đến lúc dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, điểm hẹn của cả hai cùng bố của Jimin.

Vì một vài lý do, Jungkook đã quyết định ở riêng và được chu cấp bởi người bố Omega của mình.

Cậu Alpha trội không thể chịu đựng được cách nuôi dạy khắt khe từ bố và sự lạnh nhạt của người anh cả trong gia đình. Người duy nhất mà cậu có thể mở lòng trong gia đình, chỉ có thể là bố cậu.

Khoảnh khắc Jimin nhìn thấy người được gọi là bố của Jungkook kia, tim anh ngay lập tức không thể giữ vững được nhịp điệu bình thường. Ông ấy trông giống hệt Jungkook, nhưng là phiên bản trưởng thành và lớn tuổi hơn. Đường nét thanh tú, mềm mại hơn một chút, nhưng ánh mắt thì y hệt cậu và nó khiến Jimin không thể ngừng đỏ mặt. Thể như anh đang được chứng kiến trước Jungkook của tuổi bốn mươi vậy. Đẹp trai đến mức chỉ muốn nhìn mãi.

_Jimin? – Jungkook đưa tay lay nhẹ vai khi Jimin quá mải mê ngắm bố mình.

_Vâ-Vâng? Ah—Chào bác, cháu là Park Jimin.

Giây phút người kia nở nụ cười, Jimin cảm giác thể như mình vừa bị thần tình yêu một lần nữa cắm thẳng mũi tên vào tim.

_Jeon MoonHae, chào cháu.

Đến cái tên cũng đẹp đến thế. Jimin đưa mắt nhìn bố của Jungkook, xong rồi lại nhìn cậu:

_Giống nhau chứ gì? – Jungkook bật cười, kéo ghế cho Jimin để anh ngồi xuống.

Jimin ngại ngùng gật đầu, cảm thấy bản thân thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm lấy người lớn như thế.

Những ngón tay của anh siết lấy nhau, tự tin vốn có của Jimin cứ thế bay sạch khi nhìn thấy Jeon MoonHae. Vì là Omega trội, nên mùi hương của ông ấy rất đặc biệt, không quá nồng nhưng cũng không quá nhạt, từng nốt mùi không hề lẫn vào các mùi hương khác trong nhà hàng này, mang một màu sắc riêng biệt mà mãi sau này anh mới biết được qua Jungkook rằng đấy là mùi hoa tử đằng, ngọt ngào, ấm áp và dễ chịu.

_Vậy...Jimin, Jungkook có kể là con đã kiếm được việc làm ngay khi vừa ra trường à? Ấn tượng đấy. Thế con đậu vào công ty nào?

_Tập đoàn tài chính InGuk ạ.

_Vào làm tập đoàn nhà mình luôn à Jungkook?

_Tập đoàn nhà mình?

Khoé môi Jimin giật giật, quay phắt sang nhìn Jungkook, miệng cười như không cười, mang theo một bụng sát khí mà yêu thương trừng mắt:

_Kh-Không phải em có ý giấu anh, nếu nói ra thì có phải khoe khoang lắm không?... – Jungkook ấp úng đưa tay xuống bàn siết lấy tay anh giải thích.

_Không lẽ anh đậu vào là vì—

_Không có đâu. Đời nào có chuyện đấy. Tập đoàn InGuk tuy không quá lớn nhưng rất minh bạch, cháu đừng lo. - MoonHae cười xoà xua tay.

_Vâ-Vâng bác. – Jimin thở phào một tiếng, nếu thật sự anh được nhận vào chỉ vì Jungkook đã mở lời, anh nghĩ mình sẽ thật sự chẳng thể nào mà tự tin về bản thân được nữa.

MoonHae là một người ăn nói nhẹ nhàng, tính tình cũng vô cùng nhã nhặn, từng câu từng chữ nói ra không hề sáo rỗng, là quan tâm thuần tuý và Jimin có đa nghi đến cỡ nào cũng không thể ngửi được dù chỉ một chút giả tạo từ khuôn mặt điềm tĩnh kia. Người bố Omega của Jungkook thật sự không hề để cập đến tính chất gen của anh, suốt cả buổi tối ông ấy chỉ nói về cách dưỡng thai như nào cho đúng cùng những chuyện thời thơ bé của Jungkook và nó khiến tâm trạng của Jimin vui hơn hẳn, không còn nghĩ đến những mặc cảm tự ti sâu bên trong mình nữa.

Anh mỉm cười khi MoonHae nắm chặt lấy tay mình, ông ấy siết lấy những ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Jimin và dặn dò đôi lời.

_Những tháng đầu mang thai rất quan trọng, nhớ ăn thật nhiều vào nhé. Ta sẽ gửi những thứ cần thiết vào hôm sau.

_Vâng ạ thưa bác.

_Cũng nên gọi là bố rồi. – MoonHae khúc khích và Jimin ngay lập tức đỏ mặt.

_Vâ-Vâng, bố ạ.

Nụ cười của Jungkook vụt tắt, cậu vội bước đến nắm lấy cổ tay MoonHae lật lên, lông mày cau lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trải dài trên cổ tay trắng muốt kia.

_Bố. – Cậu tái mặt xoa nhẹ lên những vết hằn trước khi MoonHae rụt lại rồi kéo tay áo xuống, đưa mắt ái ngại nhìn Jimin. – Ông ta vẫn đánh bố à?

_Bố không sao, đừng lo lắng, con làm gì vậy hả, Jimin đang mang thai mà sao cứ để thằng bé phải lo lắng?

Jungkook muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, cậu lại một lần nữa trưng ra đôi mắt bất lực ấy, lần đầu là khi bị anh đuổi khỏi nhà vào giữa đêm, lần thứ hai là do nhìn thấy bố mình bị bạo hành nhưng lại chẳng thể làm được gì. Gia đình Jungkook có vẻ phức tạp hơn anh nghĩ, xem ra lại có thêm một thứ để tìm hiểu nữa rồi.

_Con ổn mà. – Anh toe toét, tay vỗ vào bụng. – Hôm nay tiếc là ít thời gian quá, hay là khi khác mình đến một nhà hàng đẹp hơn nhé, lần này con chọn cũng qua loa quá rồi.

_Không đâu, ta đã có một buổi tối rất vui đấy. Jungkook này, lái xe đưa Jimin về cẩn thận nghe chưa?

_Vâng ạ.

Jimin và Jungkook đứng yên nhìn MoonHae bước lên chiếc xe đen bóng kia rồi dần mất dạng sau làn đường. Tay anh và cậu đan vào nhau, sự ấm áp từ bàn tay to lớn của Jungkook lan toả khắp cơ thể anh. Jimin đưa người nép sâu hơn nữa vào cơ thể cậu, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập lấy tâm trí anh khi Jungkook đưa một tay kéo anh vào lồng ngực mình.

_Mình về nhà thôi nào.

Từ nhà hàng trở về nhà, Jungkook đã đi tới đi lui để chuẩn bị một số thứ để làm ấm cho anh. Trời đã dần trở lạnh và Jimin trông như thể sẽ bị cơn gió kia cuốn đi mất từ lúc nào, dù rằng anh đủ mạnh để có thể đá lăn quay một tên Alpha vạm vỡ cao to. Hơn hết, Jungkook có vẻ như đã tự doạ mình quá nhiều, cậu đã dành hẳn một ngày trời để đọc tất tần tật những thứ cần lo cho tháng thai kỳ đầu tiên, bé con bây giờ chỉ bé xíu xìu xiu thôi nhưng mùi hương cũng đã nhàn nhạt mà lẫn vào hương Đào của Jimin trong không khí.

Ngắm nhìn Jimin đang ngủ say trên tấm đệm êm ái, cả người được quấn bởi hai lớp chăn dày, chân cũng được ủ bởi chiếc tất len. Dù miệng than nóng nhưng xem kìa, Jimin ngủ ngon đến mức còn ngáy nhỏ bên cạnh cậu.

Jungkook vẫn chưa tin được hạnh phúc lại đột ngột ập đến như thế này. Jeon Jungkook, người không bao giờ biết yêu là gì, vậy mà giờ đây lại chuẩn bị trở thành một ông bố trẻ. Nặng nề chứ, áp lực chứ, nhưng những cảm xúc tiêu cực đấy chẳng là gì so với sự háo hức đợi mong hạt đậu nhỏ bé trong bụng Jimin ngay bây giờ.

Xem ra việc đưa Jimin đi gặp bố nhỏ là một quyết định đúng đắn, hai người họ hợp cạ hơn cậu nghĩ và Jimin cũng rất thoải mái, cùng ông ấy nói về một chủ đề tận hơn hai tiếng liền, đến mức đứa con ruột là Jungkook đây cũng không thể chen vào.

Nhưng nhắc đến bố, Jungkook lại cảm thấy lo lắng. Ông ấy là người luôn ủng hộ mọi thứ cậu làm, không quan tâm đến đặc tính gen của cậu, cũng chẳng ép buộc Jungkook phải làm theo lời của người bố Alpha. Nhưng xem ra tính tình lỗ mãng và hà khắc đấy vẫn tiếp diễn kể cả khi Jungkook không còn ở lại căn nhà đấy nữa.

Kể từ bé, Jungkook đã được dạy rằng, Omega chính là một "nơi" dùng để sinh sản và thoả mãn. Cậu tất nhiên không đồng ý với việc này và dù có bị khẽ đến chảy máu tay, Jungkook vẫn nhất quyết không nghe theo những lời răn dạy trái đạo đức kia. Mục đích chuyển ra ngoài của Jungkook chính là trở nên thật giỏi để có thể tiếp quản cơ ngơi kia, sau đấy bảo vệ cho bố của mình khỏi người bố Alpha hung bạo kia. Jeon JungSeob.

Nhưng có vẻ như mọi thứ đã đi chệch khỏi đường ray. Jungkook cần phải nỗ lực gấp hai, gấp ba hiện tại mới có thể đạt được những gì bản thân mong muốn. Chỉ cần cố gắng là được, thân phận sinh viên này sẽ sớm chấm dứt vào giữa năm sau và lúc đấy cũng vừa vặn với lúc bé con được sinh ra đời. Cậu cũng đã mượn một số tiền của bố dù rằng ông ấy không hề có ý đòi lại. Jungkook nhận thức được mình phải làm gì và cậu sẽ trả đủ vào một ngày nào đấy. Cậu không muốn trở thành một đứa trẻ vòi tiền của gia đình trước mặt anh, nhất là khi Jimin lại tự lập và giỏi giang đến thế. Jungkook tất nhiên cảm thấy bản thân yếu kém. Thời gian qua trong lúc Jungkook buông lỏng bản thân thì bạn đời của cậu đã phải bươn chải mà tự kiếm tiền để chi trả cho mọi thứ. Giá như thời gian có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ gặp anh với một phiên bản hoàn hảo nhất, chứ không phải một sinh viên Đại hoc đến đi làm thêm cũng chưa từng như này.

_Jungkook à.

Nghe tiếng gọi thì thào của Jimin, Jungkook vội ngả người xuống nệm, đối mặt với đôi mắt mơ màng đáng yêu kia:

_Em đây.

_Cái này em quấn chặt quá— - Jimin chật vật nhấc hai tay mình khỏi chăn rồi vòng tay ôm lấy Jungkook. – Anh không ôm em được.

Cậu bật cười, tay luồn vào mái tóc mềm mại và vuốt ve. Jimin luôn cảm thấy bất an mỗi khi chợp mắt nên mỗi lần không có cậu, anh lại không thể sâu giấc nữa.

_Ngày mai anh đi làm sớm đúng không? Em dậy nấu cơm hộp cho anh nhé?

_Em á? Em nấu? – Anh ngước mặt ngạc nhiên nhìn cậu. – Sao tự dưng?...

_Bố có đưa em vài công thức nấu ăn đơn giản đó, do nấu cho người mang thai nên không nêm gia vị nhiều và cũng khá dễ làm, em cũng muốn thử nữa. Anh cứ dậy sớm quá rồi ngủ không đủ thì biết làm sao?

Jimin bĩu môi, hôn cái chóc lên trên gò má cậu:

_Em cứ chiều hư anh thế thì phải làm sao đây?

_Em cho phép anh hư đấy.

_Kìa! – Jimin cười lớn khi Jungkook chui vào áo thun của mình mà nghịch ngợm.

Jungkook chui lên khỏi cổ áo rồi hôn thật sâu lên môi Jimin. Gần đây anh luôn thích lục lọi tủ áo của cậu mà mặc. Jungkook tất nhiên không phiền rồi, Jimin trông dễ thương như học sinh cấp ba trong áo thun của Jungkook. Ai nhìn qua còn tưởng anh là em trai của cậu mất.

_Em yêu anh.

_Anh biết. – Jimin ôm lấy khuôn mặt cậu âu yếm. – Anh cũng yêu em nữa.

_Ngày mai bọn mình sẽ ghé nhà SeokJinie trên đường về đúng không? Anh đã sẵn sàng để nói với anh ấy tin lớn này chưa?

_Anh sẵn sàng rồi. Cũng phải nói thôi, cứ giấu nhẹm vậy mà sinh thì sẽ có lỗi lắm lắm.

Khác với Jimin, vẫn chưa có can đảm để thông báo cho SeokJin, thì Jungkook chỉ muốn vớ lấy điện thoại và khoe với TaeHyung ngay. Tuy nhiên vì sợ SeokJin sẽ biết được nên cậu chỉ có thể nói những chuyện bình thường với anh ấy. Đôi lúc là về công việc cũng như định hướng tương lai. Từ lúc Jungkook không thể tâm sự trò chuyện với bố và anh trai, cậu đã xem TaeHyung như một người anh để học hỏi.

_Bố sấp nhỏ ngủ ngon nhé. Cần gì thì phải gọi em dậy ngay đấy.

_Biết rồi ạ.

Jimin chớp mắt khi khuôn mặt cậu áp sát mình, cả hai gần đến mức lông mi còn khẽ chạm vào nhau. Ẩn sâu trong đôi mắt trong vắt kia là những âu lo bộn bề, Jimin biết hết, chính anh là người đã khiến cậu nhóc vẫn tuổi ăn tuổi học này phải lo lắng cho mình đến mức muốn sút cân và ốm nghén cả tháng nay.

Jungkook kết thúc cuộc đấu mắt kia bằng một nụ hôn ngay môi và trượt xuống lồng ngực anh rồi ôm lấy. Jimin rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp.

Ngày mai, sẽ lại là một ngày dài...

————————————————

Nói 1 chút về tình hình hiện tại thì
- JM: vừa mới tốt nghiệp và đi làm, lương trung bình
- JK: còn đi học và đang gấp rút ra trường
=> Việc có con là một quyết định cực mạo hiểm và nó sẽ ảnh hưởng tâm lý cả hai khá nhiều nha.

👻 vẫn là lời đe doạ như bình thường, hãy để lại 1 bình luận để mình có thêm động lực up chap mới sớm nhất có thể giữa tâm bão thi cuối kỳ nha 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro