21
Sau khi tan làm, Jimin lên chuyến tàu điện ngầm về thẳng nhà. Anh đưa tay mở cửa bước vào, nhìn quanh quất ngạc nhiên khi đèn đóm vẫn tắt ngóm, Jungkook có vẻ vẫn chưa về.
Jimin đặt giày lên kệ rồi bước đến sofa nằm phịch xuống, Jungkook dạo gần đây có vẻ khá bận, nhưng cớ nào sinh viên Đại học lại bận bịu hơn cả nhân viên văn phòng là Jimin đây chứ.
Cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu, Jimin rút điện thoại, chủ động gọi điện trước cho cậu. Việc gọi điện thoại giữa Jimin và em bạn trai mình khá hiếm, anh và Jungkook luôn ở cạnh nhau, chưa từng để đối phương một kẽ hở nào để thở, tận dụng mọi ngóc ngách mà rúc vào, quấn quýt nửa bước cũng không rời đi. Nhưng quãng thời gian ngọt ngào đấy cũng không thể kéo dài lâu, Jimin giờ đây đã đi làm, không thể cứ mãi dính chặt lấy Jungkook, dù rằng anh rất muốn.
Không để Jimin đợi lâu, ngay hồi chuông thứ nhất, Jungkook đã vội vàng nhấc máy:
"Em đây."
_Sao em chưa về nữa? - Jimin giận dỗi, đầu nghiêng qua một bên để kẹp lấy điện thoại giữa tai và vai để gỡ bớt cúc áo.
"Em có bài thuyết trình nên cần làm việc nhóm, cũng tầm hai tiếng nữa. Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ mua trên đường về."
_Mua một chút sữa chuối nhé.
"Anh uống sữa chuối à?"
_Mua cho em đấy, tủ lạnh sắp hết rồi, em bé ạ. Mau về sớm nha, anh sẽ nấu đồ nên đừng ăn ở ngoài. Yêu em.
"Vâng, em cũng yêu anh."
Jungkook đỏ mặt khi nghe thấy tiếng chụt bên kia đầu dây, cậu ngẩn người cúp máy, ngước nhìn bạn học đang chằm chằm lấy mình. Jungkook vừa phút chốc nghe giọng người yêu đã vui vẻ mừng rỡ đến mức quên béng là bản thân đang ngồi giữa buổi họp nhóm.
_Nhìn cái gì?
Chỉ với một cái lườm, tất cả mọi người đều bất giác cúi xuống máy tính của mình. Jungkook thở dài, bọn sinh viên năm ba này rốt cuộc đã học những gì suốt những năm qua vậy chứ, cái gì cũng không biết làm, đến cả chức nhóm trưởng cũng phải đùn đẩy sang Jungkook, hại cậu không thể về sớm với Jimin.
Chết tiệt. Jimin bây giờ hẳn phải xinh lắm, lần nào đi làm về anh ấy cũng ngúng nguẩy cặp mông bó chặt trong lớp quần tây đấy khắp nhà. Nhưng thay vì ở đấy và xé nát nó, Jungkook lại phải ngồi đây để hướng dẫn các tiền bối về công việc mà họ được giao. Bọn vô dụng.
_Làm nhanh lên hộ tôi đi, các liền anh liền chị nhớ nộp bài đúng hạn nữa nhé, còn nếu không thể đúng hạn thì hãy báo trước một tuần, tôi sẽ rất vui lòng gạch tên ra khỏi nhóm. Đã rõ chưa ạ.
Jungkook u ám cười đe doạ, an tâm khi nhìn thấy những khuôn mặt tái mét không dám hó hé dù chỉ một lời rồi tập trung cao độ vào bài thuyết trình sắp đến vào tuần sau.
Lúc trở về nhà cũng đã là quá mười giờ tối, Jungkook vì nhập tâm mà quên mất rằng Jimin vẫn đang đợi mình. Cậu bước nhanh trên bậc thang, lao đến trước cửa nhấn mật khẩu rồi hối hả bước vào. Ngay khi nhìn thấy Jimin đang say ngủ trên sofa, Jungkook khẽ đặt giày lên kệ rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh.
Cậu thở hắt một tiếng khi ngửi thấy mùi thơm của mâm cơm đã nguội ngắt đằng sau mình, đầu dựa vào vai anh mà hôn một cái. Park Jimin đi làm cực khổ đã đành, còn phải nấu cơm nhịn đói đợi Jungkook. Vất vả rồi.
_Ưm?
Jimin giật mình tỉnh giấc, anh vươn vai ngáp dài, choàng tay ôm lấy em người yêu to bự cùa mình vào lòng rồi hôn hôn lên môi cậu:
_Mừng em về nhà...hơi trễ nhé.
_Em xin lỗi, em cũng muốn về sớm lắm. – Jungkook đỡ lấy eo anh, nhắm mắt tận hưởng những nụ hôn dịu dàng kia, hệt như một liều vitamin, cơ thể cậu ngay lập tức thư giãn, mọi mệt mỏi phiền muộn đều phút chốc tan biến.
Cơ thể anh nhỏ nhắn trong vòng tay cậu, mùi hương của Jimin phảng phất trong không khí, không hề bị pha tạp bởi những mùi hương khác và Jungkook hài lòng về điều này. Nó chứng tỏ rằng hôm nay không ai tán tỉnh hay có ý gì với anh cả, xem ra việc để lại mùi hương trên người Jimin ít nhiều cũng đã có tác dụng. Jungkook thành thật không nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình nổi máu ghen tuông và đề phòng đến mức này. Cũng không phải là vì cậu không tin anh, mà là vì Park Jimin của cậu quá hấp dẫn, quá gợi cảm, mặc đồ kín như bưng thế này vẫn cảm thấy quyến rũ thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nên Jungkook không còn cách nào khác để làm dịu nỗi lo lắng của mình bằng việc tẩm ướp anh bằng mùi hương nồng nặc của chính mình.
_Hôm nay công việc thế nào rồi? Cà phê ngon chứ?
Jungkook nói khi gắp cho Jimin một đũa cá:
_Tất nhiên là ngon, anh thích nó đắng một chút, hay là hôm nào anh pha cà phê cho em?
_Em thích nhiều sữa.
_Jungkookie của chúng ta vẫn chưa lớn nhỉ? Vẫn thích uống ngọt.
_Nếu anh đã nói vậy thì...tối nay anh có muốn gặp Jungkookie "trưởng thành" của em không? Nó rất háo hức được gặp anh đấy.
_Nói bậy.
Jimin đưa muỗng gõ vào đầu Jungkook rồi ngại ngùng ăn nốt phần của mình trong khi cậu thì không ngừng cười khúc khích.
_Nhưng mà nếu em đã nói vậy thì...nó có muốn gặp Jimin "bé" của anh không?
Tiếng chuông báo động rú lên trong đại não của Jungkook, hàng ngàn tinh binh "Jungkook" nhí bên trong hai quả cầu cũng chạy loạn xạ cả lên, thể như đang chuẩn bị cho một cuộc di cư mới. Anh người yêu của cậu vừa bắn một phát súng thẳng vào tim cậu và Jungkook chẳng thể đỡ nổi, bản thân cứ thế đắm chìm trong nụ cười nghịch ngợm kia.
Jungkook phải mua thêm bao cao su mới được, vì hôm nay cậu chắc chắn sẽ xài hết những chiếc còn sót lại và nhấn chìm anh bằng tinh dịch của mình.
Không thoát được đâu. Hôm nay thì tuyệt đối không.
Khi rủ rê Jungkook làm tình, Jimin không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị Jungkook đâm rút trong tư thế kì lạ này. Nhẽ ra anh nên đề phòng ngay lúc Jungkook bảo mình quay lưng lại và giờ đây cả cơ thể anh đều bị kiểm soát bởi cậu, Jimin thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để giật ra.
Jungkook mê mẩn ngắm nhìn tấm lưng trắng ngần ướt đẫm xà phòng đằng sau lớp áo sơ mi trắng của Jimin, thích thú hướng mắt đến cặp mông mềm mại đàn hồi đang không ngừng nuốt trọn lấy cậu nhỏ của mình vào bên trong mà thít chặt, vách tường của Jimin trơn mượt nhờ nước trong bồn tắm, khiến việc ra vào thậm chí còn dễ dàng và vào sâu hơn.
_Xem anh kìa, ăn giỏi lắm.
_Đừ-Đừng có nhìn.
Jimin đưa tay ra sau, kéo vạt áo sơ mi xuống và Jungkook tàn nhẫn nắm lấy tay anh khống chế, thuận tiện đẩy hông lên thúc vào bên trong, tay còn lại thì giữ chặt cổ chân bên dưới, khiến Jimin vào thế bị động mà chỉ có thể rên rỉ nức nở trong vô thức, cả người đều bị cánh tay mạnh mẽ kia giữ lấy, cơ thể ngày càng vô lực với mỗi cú thúc, sâu đến mức nó khiến bụng Jimin bị đâm chọt liên tục, đầu óc dần mụ mị mơ hồ, môi không ngừng nức nở những lời vô nghĩa. Jeon Jungkook dường như không có ý định nhún nhường, dương vật bên trong càng lúc càng trướng to, thô bạo giày vò.
_Hôm nay anh có khóc khản cả cổ cũng thế thôi, em sẽ không buông tha cho anh đâu.
_Ah...nhưng mà ngày mai...hức!
Jimin bật khóc khi Jungkook ôm lấy mình rồi cắn mạnh vào cổ, dương vật càng được thế vào sâu hơn nữa, âm thanh da thịt vỗ vào nước cứ thế vang vọng khắp phòng tắm nhỏ. Jimin bị Jungkook hành đến mức không thể đi nổi, cứ để mặc cậu ôm mình mà tắm rửa sạch sẽ rồi bế vào phòng ngủ.
Jimin ấm ức nhìn em bạn trai của mình, vừa thấy thương vừa thấy hận. Thương vì khuôn mặt kia đã có phần hốc hác một chút, quầng mắt cũng thâm đen vì thiếu ngủ và hận vì nhìn mệt mỏi như thế nhưng vẫn còn sức khiến anh la hét đến mức chỉ có thể ú ớ không thành lời. Nhắc Jimin lần sau đừng có dại mà quên mất rằng bạn trai mình chính là một Alpha trội không biết tiết chế là gì.
_Hết bao cao su thật này. – Jungkook lầm bầm vứt hộp vào thùng rác rồi quay sang nhìn anh. – Mai em sẽ mua trên đường đi học về.
_Qu-Quái vật, không được đến đây.
Jimin ôm gối lùi về sau khi Jungkook lừ lừ tiến đến:
_Anh làm sao thế? Jiminie, anh thích trêu em lắm mà?
_Lần sau anh sẽ không thế nữa. – Jimin lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt vô cùng biết lỗi.
_Đáng yêu quá đi.
Jungkook lầm bầm giật gối ra khỏi tay anh rồi ôm chầm lấy, nhấn Jimin xuống giường mà hôn hôn lên gò má anh:
_E-E đánh dấu anh? - Jimin lúc này mới thấy cổ mình đau nhói, cơ thể cũng ngập tràn mùi hương của cậu.
_Hình như anh gần đến ngày rồi, nhớ uống thuốc nhé.
Jungkook luôn cảm nhận được kỳ phát tình của Jimin trước khi anh kịp nhận ra. Jimin gật đầu, ngoan ngoãn hé môi để cậu hôn lấy mình.
_Thật ra thì em chỉ muốn dành cả ngày để làm chuyện này với anh.
Jimin đưa tay ôm lấy mặt Jungkook rồi hôn lên chóp mũi cậu, cảm thấy bản thân không phải là người duy nhất "thiếu hơi" trong mối quan hệ này:
_Dễ thương quá đi, em thích anh đến vậy à?
_Em yêu anh, không phải thích đâu. Ai thèm thích anh chứ.
Jimin khúc khích khi Jungkook dụi vào cổ mà làm nũng, anh thở dài thoả mãn, mi mắt nặng trĩu khi Jungkook mát xa lưng cho mình.
Jungkook thích những lúc Jimin phụ thuộc vào mình như này. Vì khoảng cách tuổi tác, anh luôn cư xử thể như mình lớn hơn và luôn xem Jungkook như một đứa trẻ mà cưng chiều. Nhưng chỉ buồn cười là Jimin không bao giờ nhìn lại chính mình, giờ thì xem ai mới là người nhõng nhẽo với ai đây chứ.
Nhưng nếu trò chơi anh trai-em trai đấy làm Jimin vui thì cũng không sao cả, dù gì cả hai vẫn còn quãng thời gian dài, Jungkook vẫn muốn để Jimin chơi đùa thêm ít lâu.
_Jimin của ai?
_Của em. – Jimin đáp nhanh mà còn chẳng buồn suy nghĩ, phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt tự mãn của Jungkook, cậu luôn thể hiện vẻ mặt tự hào mỗi khi xác nhận chủ quyền như thế, thể như Jungkook mãn nguyện vì có được anh vậy.
_Vậy Jimin của em mau ngủ thôi, mai còn đi làm, đúng chứ?
_Vâng ạ.
_Ngủ ngon nhé.
Một nụ hôn nữa ngay trán và cả hai đều dần chìm vào giấc ngủ sâu, tay đan chặt lấy nhau, tận hưởng từng giây phút dù là trong lúc ngủ.
Jimin và Jungkook bắt đầu thấm được cái gọi là giai đoạn khó khăn đầu tiên của các cặp mới yêu. Jungkook chỉ ước gì mình chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, để còn thể nhanh chóng mà đuổi kịp, nhưng không, đã cách nhau ba tuổi, lại còn yêu đương vào lúc cả hai đều bận rộn nhất. Jimin vừa bước từ giai đoạn Đại học sang đi làm. Jungkook thì từ sinh viên năm nhất nhàn nhã sang bù đầu với đủ các thể loại bài tập thuyết trình dồn dập tứ phía. Mọi thứ đều như quá sức chịu đựng của cậu và Jungkook thậm chí còn không biết vì sao Jimin có thể giữ con điểm A xuyên suốt bốn năm Đại học của mình mà còn đạt giải nghiên cứu lẫn tham gia đủ thể loại lễ hội của trường học.
Sức chịu đựng của Jungkook cũng có giới hạn, đến cả gen của cậu cũng không thể chống chịu được lâu trước những áp lực mà Jungkook đang tự đặt ra cho chính bản thân mình.
Trở về từ trường học, Jungkook xanh xao lao vào nhà vệ sinh mà nôn mửa một trận, khiến Jimin đang vật vờ ở bên trong phòng làm việc cũng phải vội bước ra mà vỗ lưng cậu:
_Sao thế này? Em ăn gì trước khi về à?
_Kh-Không có.
Jungkook loạng choạng bước đến bồn rửa mặt để vệ sinh sạch sẽ, trong khi Jimin vội vã bước đến phòng bếp làm một ly nước gừng để tráng bao tử cho cậu.
_Cảm ơn anh.
Jungkook cầm lấy cốc nước từ tay Jimin uống một hơi, trán nhăn lại vì mùi nồng của gừng nhưng vẫn cố gắng uống bằng hết, không thể để anh lo lắng được.
_Jungkookie à, xem em kìa, nhìn em còn tệ hơn anh lúc anh còn năm hai nữa.
Jungkook cười như không cười, chỉ muốn hôn chết người đằng trước. Tất nhiên, cậu đâu phải thủ khoa của Đại học Quốc gia Seoul, Jungkook chỉ là một sinh viên Đại học bình thường chỉ muốn qua môn cho xong chứ đừng nói đến vọng tưởng được điểm A.
_Anh mua đồ bồi bổ cho em nhé?
_Khoan đã.
Jungkook khịt mũi, đưa tay lên khoé môi Jimin rồi tách chúng ra, sau đó đưa lưỡi liếm nhẹ đầu lưỡi anh:
_Anh uống sữa chuối à?
_Anh không biết nữa, gần đây anh cứ thèm sữa chuối với mấy món như trà xanh, matcha gì đấy.
_Nhưng mà anh đâu thích ăn ngọt?
_Chắc dạo này áp lực công việc quá nên muốn đổi khẩu vị. – Jimin chậc lưỡi. – Nó khá ngon, không tệ như anh nghĩ.
_Jimin à—
Jungkook khựng lại, nhìn một lượt Jimin, hình như anh có vẻ tăng cân một chút. Không phải là vì dạo gần đây ăn ngọt quá nhiều đấy chứ. Sở dĩ cậu ngập ngừng không muốn nói ra là vì Jimin đã từng nhịn ăn hẳn một tuần chỉ vì bị đồng nghiệp béo. Nhưng sự thay đổi rõ rệt này thì càng khiến Jungkook bận tâm hơn nữa.
_Hả? Làm sao thế?
_Jiminie, hình như... - Jungkook bụm miệng, lại tiếp tục lao về phía phòng tắm mà nôn mửa.
Jimin thở dài nhìn theo, ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy xỏ dép nói vọng vào:
_Anh xuống dưới mua chút thuốc đây, em ra thì rót thêm nước gừng uống nhé, còn cả bình đấy.
Nghe thấy tiếng đáp lại yếu ớt của Jungkook, Jimin mới an tâm thong dong bước xuống khu phức hợp bên dưới. Anh dừng chân trước tiệm thuốc, đưa mắt nhìn qua một lượt những viên kẹo đủ màu bên trong chiếc hũ thuỷ tinh trên bàn, bỗng dưng lại cảm thấy thèm đồ ngọt đến lạ:
_Cậu cần gì à?
_À—Vâng, bạn tôi bị nôn mửa, có lẽ là do ăn nhầm thứ gì đấy...
_Vậy tôi sẽ kê thuốc tiêu hoá nhé? Ngoài cái đó ra thì còn dấu hiệu gì không?
_Có vẻ hơi chán ăn, ngủ không ngon giấc nữa... - Jimin thở dài lo lắng, Jungkook dạo gần đây vì học hành quá độ mà luôn về nhà trễ, giờ giấc sinh hoạt còn đảo lộn hơn cả nhân viên văn phòng là anh đây. Jimin đúng là đã bỏ bê Jungkook quá lâu rồi.
_Uhm...có thể là ốm nghén đấy ạ.
_Không thể nào, em ấy là Alpha mà. – Jimin phì cười. – Chị kê thuốc giúp tôi nhé và...lấy thêm mười viên kẹo này nữa.
_Vâng ạ.
Jimin trở về nhà với bịch thuốc trên tay. Anh ngồi phịch xuống cạnh cậu, đặt cử thuốc tối cùng cốc nước trắng xuống bàn, yên tâm bóc một viên kẹo bỏ vào mồm khi Jungkook đã ngoan ngoãn nốc hết mớ thuốc đắng kia.
_Sao lại ăn kẹo buổi tối thế này? – Jungkook đưa tay bóp má anh. – Dạo này anh thèm ngọt thất thường quá rồi đấy.
_Em muốn đi khám vào ngày mai không? Em đã như này gần cả tuần rồi còn gì?
_Em ổn mà. Khám gì chứ, em là Alpha trội, hệ miễn dịch của em tốt lắm, chỉ là gần đây có chút áp lực thôi.
_Ju-Jungkook?
Jimin nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng chợt có dự cảm không lành. Anh đặt tay lên trán Jungkook rồi ngạc nhiên bởi sức nóng của nó. Jungkook vậy mà lại sốt khi nào không hay rồi.
_Em sốt rồi này, chết tiệt. Sao em không nói gì hết vậy?
Jungkook đưa tay vuốt mặt xấu hổ:
_Không mà, chỉ là vì trời nóng thôi!! Em không có ốm!! Từ bé đến giờ em chưa ốm bao giờ! Em là Alpha trội mà!
_Cái thằng nhóc này. Giờ mà còn sĩ diện hả?
Anh tức giận đưa hai tay ngắt má Jungkook gầm gừ:
_Hôm nay, không có làm bài gì hết! Đi vào ngủ cho anh! Anh sẽ làm nó cho em!
_Nhưng mà—
_Không có nhưng nhị gì cả. Em không yêu anh à? Không muốn nghe anh nữa?
_Khô-Không phải thế đâu.
Jungkook vòng tay ôm lấy eo anh lắc đầu giải thích nhưng Jimin đã ngay lập tức bịt tai lại, không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào mà đá đít cậu vào phòng ngủ.
————
Vì bận việc học nên update trễ
Điều mọi người mong đợi sắp xuất hiện ùi đó 👻👻👻👻👻 vẫn là câu thần chú COMT ĐỂ ĐƯỢC THẤY QUÀ GIÁNG SINH TRỄ XÍU Ạ!!!!!! HỨA ĐÓ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro