Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jimin không thể ngăn mình bật cười một cách tự mãn khi nhìn thấy trưởng phòng Hwang, một Alpha ngã gục trước mặt mình. Chỉ mới có hai tiếng vậy mà lại chẳng có đồng nghiệp nào dám đứng dậy mời rượu anh nữa.

Tuy là lính mới nhưng lòng kiêu hãnh của Jimin quyết không nể mặt ai, nhất là Alpha. Bọn họ nghĩ anh sẽ dễ bắt nạt nhưng không, Jimin cũng chẳng cần nịnh nọt hay tạo mối quan hệ quá nhiều với ai, anh có ChanHyun, người bạn cũ và bây giờ là đồng nghiệp, cùng HyeRi, Omega duy nhất trong phòng kế toán trước khi anh vào, người đã rất tốt bụng đưa anh đi ăn trưa và giới thiệu những quán ngon xung quanh trụ sở cùng với trưởng phòng Hwang, một tên hợm hĩnh nghĩ mình trên cơ người khác nhưng lại đổ gục chỉ sau sáu ly rượu, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng không đến nỗi tệ, khi say vào lại khá hài hước.

_Kìa, đã bảo nương tay rồi. – ChanHyun mỉm cười cụng ly với Jimin. – Sức uống của cậu vẫn tốt như ngày nào nhỉ?

_Cậu cũng thế, xem cậu kìa, bây giờ cao hơn cả tớ nhỉ?

Ừ, và cậu nhỏ nhắn thật, đến mức chỉ muốn ôm lấy.

_ChanHyun này.

_H-Hả?

ChanHyun ngay lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng, chú tâm vào hàng mi cong đang nhẹ nhàng rũ xuống cùng đôi môi mềm mại hồng hào đang mấp máy kia. Jimin thật sự chỉ càng lúc càng xinh đẹp hơn thì phải, sao ChanHyun lại có thể vì sợ hãi sẽ mất đi tình bạn này mà lơ đi những cảm xúc thời niên thiếu đấy vậy nhỉ? Nếu quay ngược về lúc đấy, cả hai đã có thể là một cặp đôi hạnh phúc.

_Xin lỗi vì lần đấy nhé, chỉ là nhà tớ có việc gấp.

_Không sao đâu, dù là...tớ đã đợi cậu gọi cho tớ.

Jimin ngước mặt, cảm giác tội lỗi như ứ nghẹn nơi cổ họng:

_Tớ thậm chí còn không dùng đến điện thoại, cậu biết đấy, tớ đã tập trung để đậu vào Đại học Seoul.

_Tớ có nghe trưởng phòng báo trước từ hôm qua là nhân viên mới có thành tích xuất sắc lắm, không ngờ là cậu đấy, nhưng cậu vốn học tốt từ hồi cấp ba rồi mà.

_Đợi tớ một lát...

ChanHyun khựng lại khi điện thoại Jimin reo lên, nhìn dáng vẻ cấp bách và nụ cười rạng rỡ ngay khi bắt máy, khoảnh khắc đấy có thứ gì đấy nhen nhóm trong lồng ngực cậu.

Hẳn là bạn trai cậu ấy. Ghen tị thật.

_Xin lỗi nhé ChanHyun, tớ phải về đây. – Jimin thở dài quay sang HyeRi đang nằm sấp mặt trên bàn. – Vậy cô HyeRi và anh trưởng phòng—

_Để tớ lo hai người họ, không sao đâu, dù gì cũng gần tàn tiệc rồi, để tớ tiễn cậu.

Jimin cùng ChanHyun bước ra bên ngoài tiệm đồ nướng, Jungkook bảo rằng cậu sẽ ghé qua đón nên anh đã vội ra ngoài đứng đợi. Thời tiết này mà để Jungkook đón thì đúng là không hay lắm nhưng biết làm sao đây, em bạn trai của anh lại nằng nặc đòi phải đón anh cho bằng được và Jimin có thể tưởng tượng được khuôn mặt hờn dỗi bên kia điện thoại đấy. Mọi thứ liên quan đến Jungkook đều làm Jimin không thể cưỡng lại được và anh thích cách Jungkook vòi vĩnh như thế.

_Vậy...cậu sẽ cho tớ số điện thoại chứ?

_Ah-Tất nhiên rồi, xin lỗi cậu. Đây là số của tớ. - Jimin giật mình vội cầm lấy điện thoại của ChanHyun mà nhấn số.

ChanHyun ngay lập tức lưu số của Jimin vào rồi lưu luyến nhìn thân hình nhỏ bé đứng giữa trời gió lạnh. Không biết vì sao nhưng nếu không gặp Jimin, cậu nhất định sẽ vẫn sống tiếp cuộc sống của mình, không để tâm đến quá khứ, cũng sẽ quên hết những kí ức dở dang không vui vẻ kia. Nhưng giờ đây khi gặp lại, cảm xúc cứ thế ngổn ngang và ChanHyun bỗng nhiên sợ hãi việc Jimin sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt mình.

_Jimin à.

ChanHyun và Jimin đồng loạt quay đầu nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia, là một người còn rất trẻ, mùi hương nồng đậm kia đích thực là của cậu ta. Vừa thấy người đấy, đôi mắt Jimin đã ngay lập tức lấp lánh, chân bước vội về phía trước và cánh tay của người nọ cũng rất thuận tiện mà ôm lấy eo Jimin. Cũng không quá khó để nhận ra Alpha trội kia chính là bạn trai của cậu ấy.

Và Jimin cũng đã từng nhìn ChanHyun bằng ánh mắt ấy, chỉ khác là cậu ấy chưa bao giờ ôm cậu.

_Ai thế này? - Jungkook cầm lấy cặp táp từ tay Jimin, đưa mắt nhìn ChanHyun.

_Ah đây là đồng nghiệp của anh, ChanHyun, cũng là bạn cấp ba. ChanHyun, đây là—

_Lee ChanHyun.

_Jeon Jungkook. Bạn trai của Jimin. – Jungkook dè dặt bắt lấy bàn tay đang đưa về phía mình của ChanHyun, mặt không mấy vui vẻ. – Chào anh, tôi đến để đưa Jimin về, hôm nào có cơ hội thì sẽ chào hỏi đàng hoàng hơn.

_Không sao đâu, về nhà cẩn thận nhé.

_Tạm biệt ChanHyun, gặp sau nhé.

Jungkook cởi áo khoác choàng vào người Jimin, trời đã dần chuyển lạnh và Jungkook chợt nhận ra anh chỉ mặc độc mỗi áo vest để đi làm vào buổi sáng, đấy là lý do cậu nhất định phải đón anh. Jungkook cũng không phải kiểu người quá đa nghi nhưng ánh mắt của người gọi là bạn thân cấp ba kia của Jimin thật kì lạ, ánh nhìn vừa trìu mến vừa tiếc nuối, cả mùi hương biển mặn của anh ta cứ ám một ít lên người Jimin. Không phải là có ý với bạn trai của cậu hay sao?

Hơn nữa, nó còn át đi mùi đào ngọt của anh. Mà Jungkook thì không thích ăn mặn.

_Jungkookie, anh thấy hơi nhức đầu. Chắc anh uống hơi nhiều. - Jimin ngả người vào ghế, nhìn sang khuôn mặt đang đăm chiêu lái xe của Jungkook.

_Để em về nấu canh giải rượu cho anh, anh lạnh không?

_Em ấm lắm, làm sao anh lạnh được.

Jungkook mỉm cười khi Jimin nắm lấy tay mình, cậu siết chặt lấy tay anh, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ ích kỉ ra sau đầu. Jimin không có nhiều bạn và Jungkook thật sự rất vui khi anh có thể giới thiệu một người mà anh xem là bạn với cậu. Cậu chỉ mong mọi chuyện không phải như mình nghĩ và Jungkook lựa chọn tin Jimin dù là bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Suốt quãng đường trở về nhà từ bữa tiệc chào đón, Jimin vừa đến cửa đã không nhịn được nữa mà nhấn Jungkook vào tường hôn sâu khi cả hai chỉ vừa mới bước vào bên trong. Đôi tay to lớn mạnh mẽ nhấc bổng lấy Jimin, xoay người đổi vị trí trong phút chốc và anh có thể cảm nhận được hương vị nồng nàn của Jungkook trên lưỡi mình, anh ôm siết lấy cổ cậu, nhẹ nhàng tách đôi môi cả hai ra rồi liếm đi nước bọt đang vương vấn kéo dài kia, tay mân mê gương mặt đẹp tựa điêu khắc và quai hàm sắc lẹm. Vết sẹo nhỏ ở gò má Jungkook càng khiến cho khuôn mặt cậu thêm gợi cảm, cứ rượu vào là Jimin lại nhớ Jungkook đến phát điên như này.

_Giá như mình gặp nhau sớm hơn nhỉ?

_Sao lại nói thế?

_Hmm... - Jimin thở dài thoả mãn khi Jungkook thả những nụ hôn từ mu bàn tay, sau đấy trượt xuống vùng da non mềm ngay cổ tay mà mút lấy. – Chỉ là—Nỗi đau đã từng đeo bám dai dẳng anh sẽ nguôi ngoai hơn chăng? Chặng đường để gặp được em quả thật là quá dài mà...nhưng cũng thật xứng đáng.

Jungkook như mềm nhũn trước ánh nhìn yêu thương kia, không cần phải nói ra, Jungkook vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình qua cách mùi hương cả hai hoà quyện vào nhau, một ly Mahattan vị Đào, thứ mà cậu muốn uống đến say ngất cả cuộc đời này.

_Biết em muốn làm gì bây giờ nhất không?

_Muốn làm gì?

_Muốn cắm thật sâu vào tuyến thể của anh ở đây... - Jimin rùng mình nghiêng đầu, để Jungkook có thể rúc vào tuyến mùi hương của mình mà hôn lấy. – Muốn mùi hương của mình tràn ngập lấy anh, muốn anh chỉ có thể là của em, chỉ có thể vì một mình em mà hứng tình, anh biết không?

_Bây giờ vẫn thế mà, anh chỉ thế với mình em thôi. – Jimin dụi vào mái tóc mềm mại của Jungkook thầm thì. – Nhưng mà nghe vui đấy...anh cũng muốn.

_Mẹ sẽ không vui nếu em không xin phép trước đâu. – Cậu thở dài. – Em sẽ gọi cho mẹ vào ngày mai và anh nữa, anh cũng cần phải gặp gia đình em nữa. Thật không công bằng khi em biết hết mọi thứ về anh, mà anh thì vẫn chưa biết gì nhiều về em mà đúng chứ?

Jimin xanh mặt, ngẩn người từ lúc Jungkook cởi sạch đồ mình rồi đặt anh vào bồn tắm. Không phải anh chưa nghĩ đến chuyện này, Jimin vốn định để tới lúc mình kinh tế ổn định hơn thì sẽ gặp mặt gia đình cậu, còn bây giờ anh chẳng có gì trong tay cả. Lấy gì mà chào hỏi gia đình Jungkook chứ?

Suy nghĩ của anh ngay lập tức nhiễu sóng khi Jungkook trần trụi đứng trước mặt mình và chầm chậm ngồi xuống bên trong bồn nước ấm, Jimin chưa một lần dời mắt khỏi thứ to lớn kia, chỉ biết chậc lưỡi mà thu đầu gối lại. Jungkook đúng là thứ gì cũng to lớn nhỉ, bồn tắm cũng rộng vậy mà vừa ngồi xuống đã chiếm hết hai phần ba diện tích rồi.

_Anh sao thế? Vẫn còn nghĩ về chuyện ra mắt à?

_Ừm... - Jimin ngơ ngẩn gật đầu, rượu vào nên Jimin có chút không tỉnh táo, vẻ mặt không cố tỏ ra người lớn này của anh khiến Jungkook không nhịn được mà phải chạm lấy anh.

_Lại đây nào.

Jungkook đưa tay xoay người Jimin, kéo anh vào lồng ngực mình mà ôm chặt. Khoảnh khắc này khiến anh nhớ đến lần đầu tắm chung của cả hai tại Jeju, Jimin cũng không nghĩ mình nhỏ bé như thế cho đến khi được Jungkook ôm trọn vào lòng. Bàn tay vững chắc cùng những đường gân chạy dài, dọc đến bàn tay kia, làn da khoẻ mạnh có chút rám nắng, lồng ngực cuồn cuộn những múi cơ đầy êm ái.

Anh xoay mặt nhìn cậu, tay vuốt ve khuôn mặt sắc cạnh, mỉm cười ngắm nhìn ngũ quan tuyệt đẹp của bạn trai mình. Ai mà lại không muốn một người xuất sắc toàn vẹn như này thành của riêng cờ chứ.

Xin lỗi các Omega lặn khác nhưng Jimin nghĩ mình đã chiến thắng ngay từ thuở khai sinh mất rồi.

_Đừng lo, bố tuy có hơi khó tính thật nhưng appa của em dễ chịu lắm. Việc này cũng chỉ là hình thức, em muốn thông báo cho gia đình em biết rằng bọn mình là cặp đôi định mệnh của nhau thôi. Và tất nhiên cả mẹ anh nữa, em sẽ gọi cho bác để nói chuyện rõ ràng, để em lo việc này cho, anh chỉ cần thư giãn thôi.

Jungkook dù ít tuổi hơn anh nhưng luôn cư xử như một người "anh" vậy, đầy bao bọc và nuông chiều, đôi lúc Jimin còn tự hỏi có thật sự cậu nhỏ hơn mình tận ba tuổi như này không.

_Anh biết rồi, anh sẽ cố.

_Để em tắm thật sạch cho anh nào, hôm nay anh có mùi lạ quá.

_Vậy à? – Jimin khịt mũi. – Chắc là mùi của ChanHyun đấy, bọn anh có ngồi cạnh nhau.

Anh mở to mắt khi Jungkook nhướn người với lấy chai sữa tắm sau đấy xịt thật nhiều vào người mình.

_S-Sao thế này?

_Phải rửa sạch mùi thôi, em không thích mùi của Alpha khác.

_Anh quên mất. – Jimin để mặc Jungkook vuốt ve sữa tắm khắp cơ thể mình, khúc khích mà hôn lên má cậu. – Quên là em bạn trai của mình rất hay ghen tuông đấy.

_Em ghen thật đấy.

_Anh biết rồi mà, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, được chưa?

_Nhưng mà...

Jungkook cúi đầu, dụi vào tuyến mùi hương của Jimin và hít một hơi dài, sau đấy ngước lên khó hiểu:

_Sao thế? Có chuyện gì à?

Jimin xoay người đối mặt với Jungkook, tay chải ngược mái tóc ướt đẫm đang che đi đôi mắt đen láy to tròn kia, khó hiểu nhìn Jungkook.

_Mùi của anh có chút thay đổi thì phải...em không biết nữa.

_Mình đang ở trong phòng tắm mà, trộn lẫn cả tỉ thứ mùi khác. - Jimin nhún vai.

_Em không lẫn mùi hương Omega của mình sang mùi khác được đâu, thật đấy.

_Thế thì là mùi gì?

_Em không biết nữa...mùi như cà phê sữa vậy, nhưng mà...

Jimin rên khẽ khi Jungkook nhướn người mút lấy tuyến thể mình sau đấy liếm nhẹ.

_Có thoảng mùi rượu nữa.

_Thì là mùi của em còn gì?

_Không-Không phải mà. Thật là—rõ là mùi khác. Anh có ở cùng với ai nữa à? Đây không phải mùi rượu của em, nó nhẹ hơn nhiều.

_Tất nhiên là không. Chết tiệt. Anh chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài mùi của em.

_Nhưng nó lẫn vào mùi của anh...và mùi này cũng khá nhạt nữa.

_Em định như này cả đêm hay sao?

Jimin khoanh tay cáu kỉnh và Jungkook ngay lập tức im lặng, ôm lấy anh mà dỗ dành.

_E-Em xin lỗi. Chúa ơi bọn mình đang cãi nhau sao?

_Chắc vậy đấy, được hai phút. – Jimin không nhịn được mà phì cười, anh chẳng thể giận dữ được với Jungkook lâu, quá đáng yêu để có thể giận hờn mà.

_Hai phút đấy dài quá rồi, em không muốn vậy nữa đâu.

_Thế thì đừng có anh nói một câu là đáp một câu nữa, phải chặn miệng em lại mới được.

Jungkook bật cười khi Jimin nhào đến hôn mình, cậu phải chật vật như nào mới có thể tắm rửa sạch sẽ cho Jimin rồi dụ anh vào phòng ngủ. Jimin là thế đấy, cứ uống vào là hay vui vẻ quá trớn, không bao giờ chịu đi ngủ sớm dù rằng ngày mai phải đến công ty. Phải vất vả lắm Jungkook mới có thể dụ Jimin đi ngủ trước mình và rồi lại cặm cụi cắm đầu vào làm báo cáo để có thể kịp tiến độ và ra trường sớm.

Ngay khi ngửi thấy mùi lạ trên người anh, cậu chợt nhận ra là mình đã không thể cứ lười biếng mãi như này.

Và cả cái người tên ChanHyun đấy, vẻ trưởng thành của anh ta khi đứng cạnh Jimin lại đẹp đôi đến lạ thường.

Ghen tị thật.

————————————————————————————

🤣 hai ông Alpha ghen tị với nhau này. Do ChanHyun chỉ là Alpha thường thôi nên bị mùi của JK phản ứng dữ lắm đó ạ, không dám động vào JM đâu.

Nhân tiện thì mùi cà phê sữa + rượu có làm mọi người nhớ tới loại rượu nào không ạ? 🥰🥰🥰 =))) Rượu nha không phải cà phê sữa đâu, rất dễ uống và thơm nữa 😆😆😆

Comt điiiiiiiiiiiiii 🥰 để được cua xe bể đầu sớm vào các chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro