Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Suy nghĩ này khiến lồng ngực Jungkook như đang nở hoa vậy, thật vui khi có nơi riêng tư của mình, thật hạnh phúc khi được thuộc về một người mà mình yêu. Cậu chẳng cần thêm gì nữa.






"Nhớ phải ăn ngay trong tuần nhé, để qua tuần sẽ bị ươn đấy, ăn không ngon nữa đâu."

Jimin gật gật đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi của SeokJin, có vẻ như anh ấy chỉ vừa đi làm về. Tuy mệt mỏi là thế nhưng bài ca bảo quản thức ăn của SeokJin vẫn cứ lê thê không có dấu hiệu ngừng lại.

_Anh ổn chứ? Nhìn anh đừ quá rồi kìa.

Jimin đánh trống lảng, chú tâm hơn nữa vào đôi lông mày cứ một chốc liền lau lại của SeokJin.

"Anh nghĩ là có chút chuyện, khó nói lắm."

_TaeHyung đâu? Cậu ta có ở đấy không?

"Đang ngủ mất rồi, hôm nay em ấy phải ngồi họp tận hơn ba tiếng ở công ty."

SeokJin và TaeHyung bận rộn thật. Không biết sau này Jimin đi làm rồi, Jungkook cũng bận học thì cả hai còn có thời gian quấn quýt như trước nữa không.

_Vậy anh nói đi, Jungkook cũng đang bận học rồi, ba mươi phút này em sẽ hoàn toàn là của anh.

Jimin tủm tỉm khi nhìn thấy nụ cười dịu của SeokJin. Anh rất muốn ở cạnh anh ấy ngay bây giờ, SeokJin trông có vẻ rất phiền muộn.

"Anh có chút ghen tị khi thấy em và Jungkook nhiều điểm chung đấy, anh còn chẳng biết TaeHyung thích anh vì cái gì nữa."

SeokJin nói như thể anh ấy không phải là người tốt nghiệp với bằng xuất sắc của cử nhân và thạc sĩ vậy, hơn nữa SeokJin còn có tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp cùng nhân cách tốt bụng miễn chê, thành thật thì ai cũng sẽ điêu đứng trước anh ấy, bất kể là Omega, Beta hay là Alpha.

_Anh rất tuyệt mà, đừng nói thế.

Hơn nữa TaeHyung cũng rất giỏi giang. Jimin ghét cậu ta thật. Nhưng cũng không thể phủ nhận phong thái làm việc chuyên nghiệp đấy. Rất hợp với SeokJin.

"Anh biết anh như nào mà. Thôi anh ngủ nhé, không cần đến ba mươi phút đâu, ngày mai còn phải đi làm nữa."

_Anh ngủ ngon, bọn em còn bận rộn với bài tập đây.

"À, nếu rỗi thì nộp hồ sơ cho anh đi, TaeHyung bảo là rất sẵn lòng để em vào công ty đấy."

_Em sẽ tuyển vào bằng thực lực của mình, ai cần cậu ta cho phép chứ.

Jimin thả lỏng khi nhìn SeokJin bật cười, sau đấy vẫy tay rồi tắt máy. Anh thở dài dựa đầu vào sofa, có vẻ như SeokJin đang bận lòng việc gì đấy, hiếm khi nào anh ấy nói ra suy nghĩ của mình, chỉ khi tức nước vỡ bờ rồi mới biết chuyện gì đang xảy ra.

SeokJin là vậy đấy, sẽ nhịn nhục đến khi không thể chịu nổi được nữa thì thôi. Jimin trước đây cũng thế, nhưng dạo gần đây thì không biết có phải vì được Jungkook chăm bẵm quá không mà chẳng buồn nhịn ai nữa, không thích là không thích, cũng càng lúc càng có chính kiến hơn lúc trước rồi. Jimin thích mình như này hơn.

Anh đưa mắt nhìn Jungkook đang ngồi ở bên cạnh, bận rộn với đề án cuối kỳ của mình. Ngày đầu tiên gặp mặt là vào đầu học kỳ, không ngờ chớp mắt một cái cũng đã đi đến cuối kỳ mất rồi.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Jimin, Jungkook quay đầu nhìn anh, bốn mắt vừa chạm nhau, cậu đã không kiềm được mà đặt laptop xuống bàn, kéo anh ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt:

_Sao thế? Có chuyện gì à? - Jungkook dụi dụi vào mái tóc của Jimin mà hít hà. Thơm như một giỏ trái cây. Đi đến đâu là ngát hương đến đấy.

_Anh đang suy nghĩ, bạn trai của anh siêng năng quá đi.

Jimin ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, hôn một cái lên đôi môi mỏng kia, khịt mũi trước pheromone hạnh phúc của Jungkook.

_Vì em phải bắt kịp anh nữa, anh giỏi hơn em nữa mà.

_Này, nhột anh mà!

Jimin khúc khích khi Jungkook rúc vào cổ mình mà gặm nhắm, hệt như một chút thỏ đang măm măm củ cà rốt mà nó yêu thích vậy, hai chiếc răng thỏ kia cứ không ngừng cắm vào làn da non mềm của Jimin mà cạ qua cạ lại:

_Anh nhẹ cân thật đấy, em nghĩ là anh nên ăn nhiều hơn nữa. Cắn toàn xương không thôi.

_Không, anh ăn thế là đủ rồi. – Jimin lắc đầu, làm sao anh có thể nói cho Jungkook biết rằng anh chính là tạng người dễ tăng cân nhất, Jimin không muốn béo ú y hệt hồi bé. Lúc đấy cậu chắc chắn sẽ chê cho mà xem.

_Thế thì phải ăn đủ bữa.

_Anh biết rồi. Sao em cứ càu nhàu thế? Rõ ràng là anh lớn hơn cơ mà?

_Nhưng mà anh là Omega của em.

Jimin cứng họng, hoàn toàn hài lòng với tên gọi đấy và để mặc Jungkook ôm lấy mình.

Thật ra thì lúc trở về nhà, Jimin có chút sốc khi bạn của Jungkook đã để thẳng vali trước cửa nhà mà còn chẳng buồn hỏi trước, thể như họ đã đoán được điều này vậy. Nhưng suy nghĩ Jungkook không có ý định kiếm nhà khác và chờ đợi anh nguôi giận còn khiến Jimin cảm thấy vui hơn nữa. Thì ra những lúc đấy không phải hoàn toàn là ảo tưởng mà nhỉ? Rằng là Jeon Jungkook thật sự rất thích anh.

_Nhưng mà này, sao em không thấy anh đứng lớp nữa? Sao lại thấy Han JiSung.

Jimin nín thở, vốn đã định để chuyện này ngơi bớt rồi mới kể nhưng sớm hay muộn gì Jungkook cũng phát hiện.

_Anh xin nghỉ đấy, anh cũng cần đi kiếm việc làm ổn định rồi.

_Thật không?

_Sao em cứ nhắc tới cậu ta là lại tức giận thế? Cứ kệ đi. - Jimin nhướn mày, hai người đấy còn chẳng quen biết nhau, một cuộc trò chuyện cũng chẳng có, nhưng cứ nhắc đến là lại tự động cảm thấy bài xích.

_Vì tên đấy cứ sai vặt anh, em không thích như vậy.

_À, từ lúc đó là đã không thích rồi à?

Jungkook khó xử, gật gật đầu rồi nhăn mặt khi nhìn thấy vẻ tự mãn của Jimin, biết anh sẽ như này nên cậu chẳng muốn kể.

Nhưng thành thật thì Jungkook chưa từng gặp một Omega nào như Jimin, cái gì cũng đòi làm, cái gì cũng xung phong, không hề dựa vào thể chất yếu mà ỷ lại, nhưng đôi lúc mạnh mẽ quá cũng không được, nếu thế thì cần Alpha như Jungkook để làm gì nữa.

Lúc này lòng tự trọng của Alpha trội hừng hực bên trong Jungkook. Nó chưa bao giờ bừng cháy như thế.

_Sau này không được đánh nhau, nếu có đánh phải gọi em, em sẽ đánh tên khốn đấy cho anh. Ai đời lại để bạn trai mình đi đánh nhau bầm cả mắt chứ.

_Ôi cái tên đấy đánh còn không lại anh mà. – Jimin bật cười, bận rộn lạch cạch tay trên máy tính của mình. – Đánh nhiêu đấy chưa đủ đâu, ai bảo cậu ta nói xấu em.

_Thật-thật à? Nói xấu em sao?

_Anh không nói lại lần hai đâu đấy.

Jungkook ôm lấy Jimin từ đằng sau, hệt như một con thỏ bằng bông to bự, vừa ấm vừa đáng yêu muốn chết.

Nhưng Jimin một chút cũng không nghĩ đến việc sẽ dựa dẫm Jungkook, vẫn là nên cố gắng hơn để có được một công việc ổn định. Ở cái tuổi chênh vênh này, việc có bạn trai mạo hiểm hơn anh nghĩ nhưng nếu định mệnh đã sắp đặt Jungkook cho anh, thì chẳng có lý do gì để từ chối cả, có đi được đến cùng hay không thì cũng phải xem nỗ lực của cả hai rồi.

Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng rồi âu yếm mình, một người lớn hơn em ấy tận hai tuổi như này, trong lòng anh chợt cảm thấy an tâm đến kì lạ.

_Hm?

Jimin giật thót người khi Jungkook miết ngón tay lên đầu ngực mình rồi nhấn mạnh, anh run rẩy, tay không thể giữ vững để nhấn vào bàn phím nữa:

_Kì-Kìa Jungkook, anh đang kiếm việc làm đấy.

_Em xin lỗi.

_Xin lỗi mà còn—cái gì đây hả?

Jimin đưa tay ra sau nắm lấy cậu bé đang trướng căng sau lưng mình, cũng không phải lần đầu cầm lấy nhưng lần nào cũng ngạc nhiên như lần đầu tiên cả, to đến khó tin.

_Tại Jimin mới tắm đấy, nên em...

_Hư thật đấy, ngày mai mà không đi phỏng vấn sớm thì em chết với anh rồi.

Jimin khúc khích khi Jungkook chợt nhớ đến buổi phỏng vấn mà ngoan ngoãn ngừng tay:

_Vậy mai anh sẽ không đến trường cùng em à?

_Ừ, lần đầu đi phỏng vấn, mong là sẽ được nhận.

Nhìn sự quyết tâm của Jimin, trong lòng Jungkook cũng không ngừng thôi thúc phải đuổi kịp Jimin.

Jeon Jungkook nghĩ rằng mình chưa từng thấy ai đẹp đến nhường này.

Nhìn Jimin với bộ áo vest, Jungkook thề là mình đã kiềm chế đến mức không lao vào và làm chết anh trong bộ đồ đấy. Vì chúa tại sao đến tận lúc này đây Jungkook mới được gặp Omega của mình cơ chứ. Nếu biết có ngày này thì cậu nhất định sẽ không phun ra mấy từ chối bỏ tình cảm của mình như thế. Park Jimin quá xứng đáng, quá tuyệt vời và quá hoàn hảo trong bộ vest đen, cùng với vòng eo nhỏ nhắn sinh ra để được ôm ấp và cặp mông căng đầy chật ních bó sát bởi lớp quần tây.

Jungkook muốn đặt tay chạm vào bờ mông ấy, muốn mút lấy đầu ngực đỏ hồng qua lớp vải sơ mi mỏng kia, muốn đặt anh lên giường hôn khắp cơ thể anh.

_Trông có kì không? Bộ vest này là từ hôm đi đám cưới mẹ đến bây giờ...

Giọng nói của Jimin khiến cậu giật mình, quay về thực tại.

_Đám cưới mẹ ạ?

Jimin quay sang nhìn Jungkook, tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, không biết vì sao nhưng cậu chợt cảm thấy có quá nhiều thứ mình chưa biết về anh. Như là...đám cưới của mẹ? Một câu nghe có vẻ bình thường nhưng nếu ngẫm lại thì ít nhiều cũng hiểu được đôi chút.

_Kể sau nhé, anh cũng muốn nghe chuyện của Jungkook nữa.

_Vâng, anh có muốn em đón không? - Jungkook hôn hôn lên đôi môi đang chu ra kia, một cái chưa bao giờ là đủ cả.

_Về thẳng nhà sau khi đi học đi, anh ổn mà, anh cũng có hẹn gặp TaeHyung, có vẻ cậu ta có chuyện muốn nói. Em nghĩ sao nếu anh làm việc cho TaeHyung?

_Thế thì tốt quá rồi, công ty của anh ấy khá mạnh.

_Em thân với cậu ta hơn anh nghĩ đấy, anh ghen bây giờ.

_Anh ghen với cả Alpha trội à?

Jungkook nhịn cười, không biết tại sao Jimin lại có thể ghen tuông với TaeHyung, dù anh ấy tuyệt thật nhưng chắc Jimin làm sao biết được mỗi lần cả hai sáp vào là chỉ nói chuyện về SeokJin với Jimin thôi.

_Với cả mùi của cậu ta khó chịu lắm, lại đây.

Jimin dụi mũi vào cổ Jungkook, hành động khiến cậu phải nắm chặt tay lại để kiềm chế, tại sao Park Jimin lại có thể dễ thương đến nhường này cơ chứ, Jungkook biết phải sống sót sao suốt quãng đời còn lại đây.

_Anh nạp đủ năng lượng rồi này.

_Anh thích mùi của em vậy à? Nó không hôi à?

_Không đâu, ai bảo thế. Anh thích uống rượu lắm nên chắc định mệnh cố tình đấy.

Jungkook và Jimin nhìn nhau bật cười, cậu cúi xuống hôn lên môi Jimin một cái rồi tiễn anh ra ngoài. Nhẽ ra là định sẽ đưa Jimin đến chỗ làm nhưng hôm nay Jungkook lại có ca học neen đành phải để anh đi tàu điện ngầm dù cậu không muốn chút nào.

Mặc dù là Jungkook nghĩ mình sẽ không phải tuýp người thích dính lấy người yêu như thế nhưng cậu lại không thể kiềm chế mỗi khi nhìn thấy Jimin đi lòng vòng trong nhà với cơ thể nhỏ nhắn hệt như sinh ra để ôm vào lòng như vậy. Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp ngoại trừ việc trước sau gì cũng phải nói với nhau về chuyện đời tư cá nhân của cả hai. Jungkook không biết mình có đủ can đảm để nói với anh chuyện của mình không.

Liệu anh sẽ không thấy áp lực chứ?

Chắc chắn là sẽ áp lực rồi, làm sao Jungkook dám nói với Jimin rằng anh đang đi phỏng vấn tại công ty của gia đình mình cơ chứ. Nhưng với thực lực của anh, Jimin chắc chắn sẽ đậu mà không cần có sự trợ giúp từ cậu.

Cũng đâu phải lần dầu có người yêu, sao lại hồi hộp lo lắng như này.

À nhỉ, vì Jimin khác biệt vời những người cậu từng quen biết mà, anh là bạn đời định mệnh của cậu.

Suy nghĩ này khiến lồng ngực Jungkook như đang nở hoa vậy, thật vui khi có nơi riêng tư của mình, thật hạnh phúc khi được thuộc về một người mà mình yêu. Cậu chẳng cần thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro