chờ
lee sanghyeok ngả người vào ghế, mắt vẫn chăm chăm vào những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, chủ yếu là về hắn và đồng đội của mình trong trận thi đấu vừa rồi. ngón tay thoan thoắt lướt nhanh qua từng bài viết rồi chợt dừng lại tại một bài đăng được đề xuất của lck
tuyển thủ teddy hiện tại đang phải nhập viện vì vấn đề sức khoẻ và chưa thể trở lại thi đấu
sanghyeok nhíu mày, hắn nhớ lại mình đã đọc thông tin về sức khoẻ của jinseong vài ngày trước khi bắt đầu mùa giải. và giờ đã là tuần thứ hai của mùa giải, em vẫn vắng mặt ở vị trị xạ thủ trong đội hình bởi bệnh tình trở nặng đến mức nhập viện. khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác không vui vẻ
sức khoẻ của jinseong không phải là sanghyeok không biết. từ hồi còn chung đội, biết bệnh tình hắn đã luôn chăm bẵm đứa nhỏ này hết mức có thể, đi đâu cũng dẫn đi theo, có gì ngon cũng là hắn kêu em đầu tiên
nhưng rồi công sức hắn bỏ ra dần tiêu tan khi em và hắn không tiếp tục đồng hành cùng nhau với tư cách là đồng đội. sanghyeok vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đường của jinseong. hắn nhận ra em ngày càng gầy, gương mặt phúng phính dần trở nên góc cạnh hơn. cảm giác không còn là chú gấu bông năm ấy nữa
sanghyeok đã luôn không thích nghe em kể về bệnh tình của mình trên livestream, jinseong luôn bảo bản thân ổn rồi, đã uống thuốc rồi. nhưng những thông báo về tình trạng sức khoẻ của em ngày một nặng. đến mức nhập viện và liên tục vắng mặt tại các trận đấu cho thấy em nói dối trắng trợn vô cùng
bộ tưởng thằng này khác đội nên không quản được em nữa sao park jinseong ?
"yể, sắp tới bữa tối rồi mà hyung còn đi đâu vậy?" hyeonjun lúi húi trong bếp cùng minseok, lúc mang tô canh nóng hổi đặt lên bàn lại thấy ông anh mình khoác áo bước ra từ phòng định đi đâu đó
"mấy đứa chừa phần cho anh, tí anh về ăn" để lại lời dặn dò xong liền một mạch bỏ ra ngoài
hyeonjun ngẩn tò tè quay sang hỏi bạn mình
"cậu biết sanghyeok hyung đi đâu không ?"
"chịu"
lee sanghyeok chậm rãi dạo bước trên phố, đón nhận từng cơn gió lướt qua khiến hắn có chút rùng mình. hai tay nhét vào túi áo, khẽ thở dài vì những suy nghĩ linh tinh ngổn ngang trong đầu
hắn nghĩ về đứa nhỏ đã không bước tiếp cùng hắn
nghĩ về khoảng thời gian cả hai từng cùng nhau
mải đuổi theo những suy nghĩ, đôi chân của sanghyeok tự lúc nào đã dừng bước trước một bệnh viện. hắn đi vào sảnh lớn, tìm kiếm thang máy di chuyển lên tầng ba, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin
faker
jinseong đang làm gì vậy ?
sanghyeok có một chút lo lắng khi nhắn cho em như vậy. em và hắn rất ít nhắn tin qua lại, chủ yếu là mặt đối mặt, mà dù gì cũng đã một thời gian cả hai không gặp nhau rồi. bất ngờ là phía bên kia rất nhanh đã nhìn thấy tin nhắn hắn gửi đến, lập tức có tin nhắn trả lời gửi lại
teddy
em đang ngồi không thôi
sao tuyển thủ faker
lại đột nhiên nhắn cho em thế ?
bộ có chuyện gì mới nhắn cho em được sao ? ừ nhưng đang có chuyện thật mà. sanghyeok thấy em hồi đáp chỉ biết thở dài. có thể là do cách xưng hô của jinseong làm hắn thấy có chút xa cách ? cùng lúc cửa thang máy mở, sanghyeok bước ra vừa hay đã thấy trước mặt là căn phòng mình cần tới
cốc cốc
lịch sự gõ nhẹ vào cửa rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. trong bóng tối vì phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ của trăng và ánh đèn đường chiếu vào từ cửa sổ để hắn nhận ra đây phòng bệnh đơn. bóng người đơn độc ngồi trước cửa sổ thấy có người khác vào phòng liền ngoái đầu lại nhìn
"a, tuyển thủ faker" jinseong lập tức nhận ra lee sanghyeok chỉ qua dáng người
"đừng gọi là faker, nghe thật xa lạ"
ta chỉ xa thôi chứ chưa có lạ
"ừm, sanghyeok hyung, sao anh lại ở đây ?" jinseong thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của sanghyeok. thú thật khi nãy nhận được tin nhắn từ hắn em đã rất vui, dù nghĩ chỉ đơn giản là hắn muốn hỏi thăm sức khoẻ của mình nên em có chút tò mò là vì sao. sau đấy sanghyeok im bặt khiến em hơi hụt hẫng. có ngờ đâu hắn lại một phát xông vào phòng bệnh của em
sanghyeok cởi áo khoác vắt lên thành giường bệnh, đưa tay bật công tắc đèn. lúc này mới thật sự nhìn thấy rõ park jinseong. người đã gầy giờ lại gầy thêm, gương mặt có chút xanh xao, tay vẫn còn ghim kim tiêm truyền nước
ah, công sức của hắn thật sự tiêu tan rồi
"em còn đau không ?"
"em đỡ nhiều rồi. chỉ là không biết còn bị giam ở đây bao lâu nữa"
sanghyeok tiến về phía jinseong khiến em hơi ngả người về sau, lưng đụng trúng bệ cửa sổ. hắn đưa hai tay lên áp vào má em, nhỏ giọng
"người em lạnh rồi này, đừng ngồi gần cửa sổ, sẽ bị cảm" nói rồi liền nắm lấy cổ tay em nhẹ nhàng kéo về giường. jinseong không có bất kì phản kháng, ngoan ngoãn làm theo
"ăn gì chưa ?"
"một chút cháo"
cả hai im lặng, chợt lại chẳng biết nói gì với nhau làm không khí có chút gượng gạo. jinseong không dám nhìn thẳng mặt sanghyeok, hết đánh mắt xuống dưới lại hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, tay vân vê chiếc chăn trắng
"chán thật đấy, em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả" hắn ngồi xuống cạnh em chủ động phá vỡ bầu không khí, lưng dựa vào tường, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. jinseong nghe xong hơi chột dạ, lee sanghyeok nhìn vậy mà biết hết
"nếu em khoẻ thì ta đã gặp nhau ở trận đấu vừa rồi, và anh sẽ dí em khắp bản đồ luôn" tự nói tự cười, hắn quay sang nhìn bản mặt ngơ ngác của em bỗng lại cười lớn hơn. vậy mà jinseong cũng cảm thấy vui vẻ theo, thả lỏng đôi vai đang gồng cứng liền thoải mái hơn rất nhiều
trăng hôm nay sáng hơn thường ngày
"sanghyeok hyung biết không"
"ngoài các huấn luyện viên đến theo dõi tình hình sức khoẻ của em. anh là người đầu tiên đến và ở lại lâu như vậy đấy"
"đồng đội em không tới được vì họ bận luyện tập và thi đấu, em không buồn đâu. nhưng thú thật đêm nào cũng ở một mình với những cơn đau, em thật sự chịu không nổi..."
jinseong ngập ngừng, em lại cúi mặt xuống để hắn không thấy được đôi mắt đã phủ một tầng nước, nhưng khi chớp mắt đã có những giọt nước trào ra lăn dài trên má, rơi xuống thấm ướt chiếc chăn trắng
sanghyeok hoảng hốt lấy tay nâng cằm buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. jinseong mở to mắt nhìn hắn, nước mắt lại trào ra nhiều hơn. em không biết vì sao bản thân lại tự nhiên khóc nên có chút xấu hổ muốn ngoảnh đi chỗ khác. nhưng lực tay giữ cằm của sanghyeok rất cứng làm em chỉ có thể dời tầm mắt xuống dưới
"nào, ngoan không khóc nữa" sanghyeok buông tay, thấy đứa nhỏ này khóc, trong lòng có chút xót xa
"chịu đựng những cơn đau một mình khó chịu lắm" giọng jinseong vỡ ra mang theo chút tủi hờn
"ừ anh biết"
"em cũng muốn được thi đấu để đối đầu với anh"
sanghyeok gật đầu rồi kéo em ôm vào lòng, tay xoa xoa mái đầu
"em cô đơn lắm..."
lực tay hắn siết chặt thêm một chút
"...và nhớ anh nữa" jinseong dụi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận mùi hoa nhài thoảng qua đầu mũi. cái ôm ấm áp này từ lee sanghyeok, park jinseong đã chờ rất lâu
liệu có ích kỉ khi chỉ muốn một mình em được ở trong vòng tay này
sanghyeok cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình khẽ run lên khiến hắn càng thấy đau lòng. trước khi đến đây, hắn đã nghĩ sẽ mắng con gấu này không biết để tâm đến sức khoẻ của bản thân. nhưng rồi khi nhìn thấy em một mình trong căn phòng tối, sanghyeok lại nuốt ngược những lời nói ấy vào trong bụng. đúng là trước đây hay bây giờ một câu hắn cũng không thể thốt ra để trách mắng đứa nhỏ này
sanghyeok chính là không nỡ
"jinseong sẽ không cô đơn sẽ không phải chịu đau một mình đâu, vì anh ở đây mà"
"những cơn đau hãy mau biến đi"
___
oner
sao hyung chưa về nữa
faker
đang bận dỗ gấu ngủ
oner
yể ???
___
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro