Fated I love you - Hyukhae
[Shortfic] Định mệnh cho anh yêu em Title: Fated I love you
Author: Joon
Pairing: EunHae (HyukHae) | Ryeowook | EeTeuk
Rating: PG-15 ~> NC-17
Genre: Angst, blood, mystery…
Disclaimer: They’re not mine
Summary: Định mệnh cho anh yêu em
Note: Eunhyuk và Donghae, tôi chưa từng viết họ theo hình tượng này.
Fic có trailer, đề nghị các bạn xem trailer trước khi vào đọc fic nhé
Link:
Link gốc: http://sj13vn.com/showthread.php?t=26546
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
Định mệnh cho anh yêu em
[Fated I love you]
Chap 1: Yêu em
Tôi đi đến gần chiếc giường trắng tinh khôi, em đang nằm đó, đôi mắt khép lại tựa như đang lãng du vào một thế giới vô thức. Tôi nhìn em, kẻ đang lặng thinh với những sợi tóc bay bay bám lên gương mặt xinh đẹp với làn da trắng muốt. Tôi lướt những ngón tay lên má em, chúng lạnh như một bức tượng cẩm thạch vậy, nhưng tôi yêu nó, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em, cho dù em là ai, Donghae à, anh yêu em.
Tôi cúi xuống, cho đến khi chạm vào đôi môi lạnh ngắt của em, tôi truyền thứ chất lỏng màu đỏ sánh ấy sang khuôn miệng em. Và rồi tôi mỉm cười.
- Xin chào chàng trai xinh đẹp, đến lúc phải dậy rồi.
- Anh đang làm gì thế?
- Làm bữa sáng cho chúng ta, lại đây nào.
Donghae chạy đến cạnh tôi và nhanh chóng lấy hai lát bánh mì vào đĩa. Tôi nhìn em và mỉm cười trong hạnh phúc, Donghae là một cậu bé đáng yêu, và tôi yêu em ấy.
- HyukJae, dừng việc nhìn em lại và ăn bữa sáng của anh đi!
Tôi bật cười, sự ngượng ngùng của em thật dễ thương, dù biết là không có nhưng tôi vẫn cảm thấy một thoáng ửng hồng trên làn da trắng nhợt của em. Và tôi vẫn không thể dừng việc ngắm nhìn em lại, tôi lên tiếng
- Donghae à, hôm nay em có muốn đi đâu không?
- Hm? Đi đâu?
- Anh không biết, một nơi nào đó có cảnh đẹp cho chúng ta?
Donghae luồn tay và xoắn vài lọn tóc nâu của mình, em đang suy nghĩ. Đôi mắt nâu của em, hay ít ra thì bây giờ là thế, ánh lên một sự nghịch ngợm, Donghae tự cười và vạch vạch những ngón tay lên mặt bàn thích thú.
- Chúng ta sẽ đi xem phim … và sau đó ra biển.
- Ồ…một kế hoạch nghe có vẻ ổn đấy.
Tôi gật đầu nhìn em. Và chàng trai trẻ cười trong sung sướng. Sau đó Donghae bắt tôi ăn phần ăn sáng của mình, tâm trạng em hôm nay có vẻ rất tốt. Tôi là một người ít nói, tôi không hay cởi mở như em mà chỉ luôn lặng thầm ngắm nhìn em, lắng nghe những câu chuyện mà em đã kể hàng trăm lần, rồi thỉnh thoảng cười vu vơ, giống như một kẻ mắc chứng bệnh về thần kinh hơn là một thiên thần đã vài trăm tuổi. Và tôi chợt giật mình nhận ra rằng mình lại đang mỉm cười. Donghae lườm tôi, và lần này tôi cười ra tiếng. Em càu nhàu một điều gì đấy rồi lại quay về bữa sáng của mình. Tôi với tay đến gần em, Donghae hơi ngả người ra sau theo phản xạ để tránh tôi
- Yên nào!
Ngón tay tôi chạm vào khoé môi em và tôi giúp Donghae gạt mẩu bánh mì xuống.
- Anh không làm gì em đâu mà
Tôi trêu chàng trai tóc nâu đang chớp mắt tỏ vẻ hối lỗi. Trong một tích tắc, em tóm chặt lấy tay tôi và đôi mắt chú mục vào những miếng gạc.
- Tay anh…làm sao vậy?
- À … do anh làm bếp không cẩn thận thôi.
Tôi trưng nụ cười dễ thương của mình ra cho Donghae, nhưng em thậm chí phớt lờ nó và nhìn tôi bằng một thái độ lo lắng, cặp lông mày nhíu vào nhau.
- Là…do em, phải không?
Tôi nhanh chóng rút tay lại và kéo lớp áo thun xuống để cho đi những vết thương. Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, hơi rùng mình vì hời lạnh toả ra từ em.
- Không đâu, anh đã nói là do anh bất cẩn mà.
Donghae cúi đầu, em lên tiếng.
- HyukJae à, như thế này không ổn đâu, anh là một thiên thần, còn em là…
- Shhh…!!!
Tôi đặt ngón trỏ lên môi em, Donghae nhìn tôi với đôi mắt mở to. Em không tự mình lựa chọn con đường này nên em không có tội, tôi cũng không hề hối hận khi đã yêu em. Em chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi, Lee Dong Hae.
- HyukJae à, em không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh, đừng yêu em như thế.
- Em lại đọc trộm suy nghĩ của anh rồi.
Tôi kéo Donghae vào lòng trong một cái ôm chặt cứng, lắng nghe tiếng em thổn thức bên tai tôi và cảm nhận nước mắt của em đang rơi – Anh yêu em, Donghae!
- Nhưng em là một con quỷ!
- Không, em không phải! Anh chỉ cần hai chúng ta yêu nhau mà thôi.
Tôi lau đi giọt nước mắt đọng trên má em, và hôn lên mắt em. Trái tim tôi chợt nhói đau khi nhìn vào vết cắn trên cổ Donghae, sự thật thật tàn nhẫn.
- Anh sẽ tìm cách đưa em trở về làm người hoàn toàn, anh hứa đấy.
Tôi thì thầm lên tóc Donghae. Chúng tôi không nói đến vấn đề ấy nữa mà chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay.
Tôi đi mua một chút bỏng ngô và sôđa trong khi Donghae đi mua vé xem phim. Và khi trở về em xoè ra cho tôi một chiếc và tay kia em cầm tấm vé của mình, một bộ phim về … ma cà rồng. Tôi ngạc nhiên và mở to mắt nhìn em. Donghae cười, em đẩy gọng chiếc kính đen lên rồi kéo tay tôi vào phòng chiếu 1.
Một bộ phim về những kẻ săn ma cà rồng, tôi nhìn sang những cặp đôi khác đang ngồi cạnh hai chúng tôi, các cô gái bám chặt vào người yêu họ với vẻ sợ sệt. Tôi nghe thấy loáng thoáng một cô gái nói với bạn trai mình rằng không biết trên đời có ma cà rồng thật không và chúng sẽ như thế nào. Bất giác tôi liếc nhìn Donghae.
- Ma cà rồng rất xinh đẹp, họ sở hữu một làn da trắng như sứ và lạnh như một tảng băng, đó là những người có thể khiến người ta bàng hoàng vì vẻ đẹp của mình.
- Làm…làm sao anh biết?
Tôi không trả lời. Biết nói sao đây, chẳng lẽ nói rằng vì tôi yêu một chàng trai như thế ư? Tôi nhìn sang Donghae, em đang mỉm cười, quả thật là rất xinh đẹp.
- Bạn trai cô ấy đang trù dập anh đấy.
- Em có thể dừng việc đọc trộm suy nghĩ của người khác được rồi đấy.
Donghae bật cười khúc khích, em cố gắng kìm lại để không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Nhưng nó rất thú vị! Lee Hyuk Jae, anh biết mình có nụ cười thiên thần và gương mặt dễ thương như thế nào rồi đấy, đừng có bắt chuyện với người khác và khiến bạn trai họ tức điên lên vì ghen như thế.
- Em đang ghen đấy à?
Donghae bĩu môi, hành động đó thật hết sức đáng yêu, và tôi không thể ngăn mình đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.
Bước ra khỏi phòng chiếu phim, Donghae vươn vai một cái dài, em quay sang nhìn tôi
- Chúng ta ra biển chơi đi!
Đúng như kế hoạch, tôi lái xe đưa em ra biển, trên suốt quãng đường đi em luôn miệng nói rằng bộ phim vừa rồi thật chán khi nó phản ánh sai hoàn toàn cuộc sống của một ma cà rồng. Phải rồi, có con ma cà rồng nào đẹp như Donghae chứ, và chúng phải sống dưới nấm mộ chứ đâu được sông trong một căn nhà rộng lớn như em, được nuông chiều như một chàng công tước vậy.
- Này!
Tôi bật cười, Donghae lại đọc suy nghĩ của tôi rồi. Thật ra với khả năng của tôi, tôi thừa sức có thể ngăn Donghae đọc nó, nhưng tôi chỉ sử dụng khi thực sự không muốn em biết tôi đang nghĩ gì. Donghae dựa đầu lên cửa kính, em nói như một lời vu vơ nhưng lại tê tái đến tận xương tuỷ.
- Và đến cuối cùng thì những con ma cà rồng cũng phải chết mà thôi.
Tôi im lặng, lời nói của em như một lời khẳng định tiêu cực. Tôi siết lấy bàn tay em và để em dựa lên vai mình, giá như tôi có thể sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt này.
- Nếu như đến một ngày tất cả chuyện này kết thúc?
Giọng nói trầm của Donghae thì thầm bên tai tôi.
- Nó sẽ không bao giờ kết thúc!
- Dễ lắm, chỉ cần một ngày anh giết em, và trở lại thiên đường của mình, đó là kết thúc như trong phim vậy.
- Dừng lại hoặc anh sẽ chặn em lại bằng môi của anh và chúng ta sẽ không ra biển nữa đâu!
Donghae cười khúc khích. Vài giờ nữa bầu trời sẽ tắt nắng … trong một giây, em đưa tay lên cổ mình.
- HyukJae à … chúng ta có thứ gì để uống không? Em nghĩ mình hơi khát…
Tôi đưa cho Donghae một chai nước, có lẽ chúng tôi nên dừng lại và tôi sẽ đi kiếm cho em một chút gì đó phù hợp để uống.
- Không, không cần đâu, em ổn mà …
Donghae mỉm cười, em đeo chiếc kính đen lên che đi đôi mắt đang chuyển dần sang màu đen của mình. Chúng tôi tiếp tục đi ra biển.
Tôi chạm chân xuống làn nước trắng mát lạnh cùng với Donghae ở trên lưng, em ôm lấy cổ tôi và chúng tôi đi dọc bờ biển.
- Mình sống ở ngôi nhà ấy 89 năm rồi nhỉ?
- Ừ…
Donghae đung đưa chân, và tôi cảm nhận thấy đôi môi em trên tóc mình.
- Lần đầu tiên gặp anh, em không biết anh là thiên thần, còn anh cũng không biết em là một ma cà rồng đúng không?
- Thật ra với linh cảm của một thiên thần, anh đã cảm thấy em không phải là một chàng trai bình thường.
- Vậy mà anh vẫn yêu em à?
Mắt Donghae cụp xuống, em khẽ thở dài.
- Em là một chàng trai hoàn hảo, cũng thật may vì em chẳng già đi chút nào…
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của em trên vai mình. Donghae hướng mắt về phía mặt trời, đôi mắt em phản chiếu lại ánh hoàng hôn, và có lẽ nó đã chuyển sang màu hổ phách.
- Sắp tắt nắng rồi, HyukJae à, nếu một ngày em không thể tự chủ mình thì sao? Anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh em, em không muốn điều đấy xảy ra!
- Cuộc sống này đã diễn ra 89 năm rồi, em thấy đấy, anh vẫn đang lành lặn ở đây mà.
Donghae siết nhẹ cổ tôi, những ngón tay lạnh giá của em lướt trên khuôn mặt trong khi tôi vẫn cõng em và bước chậm rãi theo con đường ven biển. Ánh chiều tà nhẹ hắt bóng của chúng tôi xuống bờ cát thuỷ tinh trắng, trải lên đó những giọt nắng óng ánh, và xung quanh với những tiếng rì rầm của sóng biển ồ ạt đập vào bờ, cả thế giới dường như đang ngưng đọng lại, chỉ còn tôi và Donghae.
- Anh gầy quá…
Hơi thở của em phả vào tai tôi, Donghae nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn.
- Em … đã làm anh bị thương phải không? Em không thể nhớ được những gì đã xảy ra nhưng em biết, khi tắt nắng, em tệ lắm phải không? HyukJae, trả lời em đi, có phải những vết thương trên tay anh là do em không?
- Không đâu, là do anh.
- Nói dối!
Donghae trượt xuống khỏi lưng tôi, em nhìn tôi với đôi mắt đang dần đẫm nước. Chúng tôi nhìn nhau, cứ thế trong vài phút, đủ để tôi bọc quanh mình một tấm chắn. Tôi là một thiên thần, lần đầu tiên gặp em, khi ấy tôi còn rất trẻ. Tôi gặp em trong thời gian ở dưới hạ giới của con người, khi ấy Donghae thật sự xinh đẹp, là một chàng trai dễ thương với làn da trắng sứ và nụ cười trong sáng. Và một thiên thần lần đầu tiên đã biết “yêu” là gì. Ngày đầu tiên với linh cảm của thiên thần, tôi biết có một điều gì đó đặc biệt trong Donghae, em không phải người bình thường, cũng không thuộc thế giới của tôi. Và thời gian cứ thế qua đi, khi ấy em đã gặp tôi, và tôi chợt nhận ra rằng tất cả những cuộc hẹn hò của chúng tôi đều diễn ra vào buổi sáng, nói đúng hơn là vào thời gian có nắng.
“ HyukJae à, em là một ma cà rồng…”
Không hiểu sao tôi không thấy ngạc nhiên vì điều ấy, lẽ thường một thiên thần sẽ không thích ma cà rồng, vì chúng tôi luôn là mục tiêu số một của bọn chúng, thế nhưng tôi lại yêu Donghae, em chỉ mang một nửa dòng máu Vampire, có lẽ vì thế mà tôi không thể cảm nhận hết được con người em. Donghae thực sự đã rất ngạc nhiên khi tôi nói mình là một thiên thần, trong thời gian ấy, em nhất quyết từ chối lời đề nghị chuyển về căn nhà của tôi, thậm chí em trốn tránh mọi cuộc gọi của tôi. Tôi đủ khả năng để tìm ra em, nhưng tôi không làm. Cho đến một ngày, tôi mỉm cười khi trong nhà xuất hiện một chiếc vali lạ và một chàng trai đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa đỏ. Rốt cuộc thì em cũng đã ở đây rồi.
Cuộc sống của hai chúng tôi cứ thế trôi đi, chúng tôi sống hạnh phúc như một cặp tình nhân cho đến khi tắt nắng. Điều này Donghae chưa từng biết, và tôi cũng không cho em biết, khi tắt ánh mặt trời, em sẽ hoàn toàn là ma cà rồng, em không thể tự chủ được mình nữa, đã 89 năm rồi, em sẽ không thể sống nếu không đủ lượng máu để dùng, tôi cũng không thể để em đi ra ngoài và làm hại mọi người. Một điều hiển nhiên, ma cà rồng luôn thích máu của thiên thần…
- LEE HYUK JAE!!!
Giọng nói của em kéo tôi trở về với hiện trạng.
- Em không thể đọc được suy nghĩ của anh nữa, anh đã giấu nó đi có phải không?
Donghae nhìn tôi, giọt nước đang đọng thành hình nơi khoé mắt em. Phải, Donghae không biết, và cũng không cần biết việc gì đã xảy ra, dù thế nào, tôi chỉ cần em được hạnh phúc. Mắt tôi đột ngột mờ nhoè đi như đôi lúc nó vẫn bị như thế, sắp đến lúc tôi phải rời xa em rồi. Thiên thần không phải lúc nào cũng có thể bất tử, ánh sáng của chúng tôi rồi sẽ có lúc lụi tàn. Tôi kéo Donghae vào lòng để ôm em, em bật khóc trên vai tôi.
- HyukJae à, đừng như thế này nữa, em xin anh, hãy quay lại nơi anh thuộc về…
- Trên thế giới này không có gì là giới hạn cả Donghae, anh thuộc về em, và chỉ cần em còn ở bên anh, thì định mệnh cho anh yêu em.
Tôi ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé của em, cảm nhận đôi vai em đang run lên bần bật và bàn tay đấm từng hồi lên ngực tôi. Dù em có hận tôi, có ghét tôi bao nhiêu, tôi cũng không bao giờ bỏ rơi em. Đại thiên thần đã từng tát tôi vì sự mù quáng, đứa em trai nhỏ của tôi cũng đã khóc không biết bao lần mỗi khi nó nhìn thấy những vết cứa trên tay tôi và ánh sáng của tôi cũng đang yếu dần. Nhưng tôi vẫn luôn yêu Donghae, cho dù em là ai đi chăng nữa. Donghae à, hãy tin anh, rồi anh sẽ đưa em thoát ra khỏi sự ràng buộc lạnh lẽo này…
- HyukJae à, hãy giết em đi!!!
Tôi im lặng. Tôi đưa mắt về phía Donghae và em đang chiếu đôi mắt buồn lên những tia nắng vàng vọt yếu ớt cuối cùng bên ngoài lớp cửa kính xe ô tô.
- Em sợ rằng, nếu anh không giết em, đến một ngày em sẽ trở thành một con người khác, em sợ…
Tôi nắm chặt lấy tay em lần nữa. Không phải chỉ mình em sợ điều ấy xảy ra, nhưng khi tôi còn nắm tay em như thế này, thì khi ấy em sẽ vẫn an toàn trong sự bảo vệ của tôi.
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của chúng tôi. Tôi đỡ Donghae xuống, em đang dần trở nên kiệt sức. Đặt em ngồi lên chiếc sofa đỏ, tôi cố gắng kiếm chút gì đó để em uống. Ánh nắng cuối cùng vừa kịp tắt…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét của em vang lên. Donghae lao ra và cố gắng để mở cánh cửa đã khoá chặt. Đôi mắt em trở nên đỏ quạch và vô hồn. Con ác quỷ trong em đang trỗi dậy rồi. Donghae quay lại, em nhìn tôi trước khi cười, để lộ hai chiếc răng nanh sáng loá. Em lao đến gần tôi nhưng cuộn dây xích dưới chân em không cho phép điều ấy. Tôi nhìn em và trái tim quặn đau dữ dội, em đau đớn để lao về phía tôi trong khi tấm xích đang cuộn chặt lấy chân em đến trầy xước. Tôi thật sự chỉ muốn ôm chặt em vào lòng mà thôi. Nhìn em khổ sở như vậy tôi cũng đau lắm chứ. Em gào thét trong mọi nỗ lực để đến gần tôi, để rồi yếu dần, cho đến khi hai chân em khuỵu xuống sàn. Tôi đưa tay gạt nước mắt, Donghae nhìn tôi bất lực, em gục xuống sàn và đôi mắt nhắm nghiền. Đau đớn biết bao, tôi nhìn mọi thứ đổ vỡ xung quanh em và em đang nằm đó, nhìn thật bình yên. Tôi bế Donghae lên phòng, đặt em trên chiếc giường trắng tinh khôi như mọi ngày.
Em vẫn xinh đẹp như thế, làn da trắng sứ lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt nhắm nghiền, không chút động đậy mặc cho những sợi tóc nâu vương lại trên gương mặt em. Nhưng sao tim tôi lại đau thế này? Không lẽ yêu em là một tội? Tại sao em lại phải trải qua tất cả những điều này, nó thật sự đau đớn biết bao, tại sao nhất định phải là Donghae?
- Donghae à…
Tôi gọi tên em trong nước mắt
- Anh yêu em …
End chap 1 Chap 2: Đừng yêu em!
Mùi nắng sớm đánh thức tôi khỏi giấc ngủ tưởng như không bao giờ có thể tỉnh lại. Tia nắng len lỏi rọi vào mắt tôi qua khe cửa sổ lớn. Lại một ngày nữa trôi qua, và tôi vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh khôi với mùi hoa oải hương. Một cảm giác nhói đau nơi cổ chân, tôi nhăn mặt, cố gắng đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Tôi nhìn gương mặt hốc hác và trắng bệch của mình qua gương, đưa tay vuốt nhẹ từ gò má đến cằm, tôi dừng lại ở một vệt gì đó sẫm màu nơi khoé môi, nó giống như là tôi làm dây nước hoa quả ra ngoài vậy.
- Chúa ơi!
Tôi nhổ ra ngoài gần như lập tức khi dòng nước trắng vừa chạm đầu lưỡi, chúa ơi, nó tanh quá, gần như là mùi vị của …
Máu.
Và nó vương lại trong miệng tôi
- HyukJae…
Hình ảnh anh tràn vào tâm trí tôi. Một phần mười giây để tôi di chuyển đến phòng khách, và mất thêm hai tích tắc nữa để tôi có thể tìm thấy anh trong phòng bếp. Cái bóng hình mà tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ biến mất ấy, vẫn đang xì xèo với bánh mì và trứng ốp la. Tôi tựa lưng vào thành tường rồi bỗng dưng ngồi thụp xuống, tạo nên một tiếng động khiến anh quay lại. Anh không biết tôi vừa trải qua cái cảm giác gì đâu, nó còn đáng sợ hơn cả việc tôi phải đối diện với cái chết nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình mất HyukJae rồi, mất anh vì sự ngu ngốc và nguy hiểm của tôi, tôi sợ lắm, thật sự rất sợ. Chợt nhận ra rằng anh đang quỳ trước mặt tôi và nắm lấy đôi tay không hiểu đã run lên bần bật từ lúc nào của tôi.
- HyukJae à…
Anh đang ở trước mặt tôi, mà sao cái cảm giác lo sợ ấy vẫn đang dâng lên trong lòng tôi thế này. Nước mắt khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên nhoè mờ, anh càng ở cạnh tôi, tôi càng cảm thấy mình sẽ mất anh. Làm thế nào đây, cho dù tôi có nói lại hàng nghìn lần nữa rằng “Hãy giết em đi, hãy rời bỏ em đi” thì HyukJae cũng hông muốn điều ấy xảy ra, vì tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình, mất anh là điều đau đớn nhất, nhưng thà anh giết tôi và trở về thiên đường còn hơn ở bên tôi và bất chấp số phận. Tôi sợ lắm, HyukJae à, em sợ lắm anh biết không?
- Em tưởng rằng mình đã mất anh rồi, HyukJae à, phải làm sao đây, em sợ lắm!
Tôi ôm chặt lấy anh trước khi anh kịp hỏi đã có chuyện gì với tôi. Nước mắt cứ thế rơi mãi, thấm ướt vai áo anh. Anh ôm tôi vào lòng, để tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ
- HyukJae à … em đã cảm nhận được mùi máu trong miệng mình, em đã nghĩ rằng mình đã làm tổn thương anh … em tưởng em đã tự làm mất anh thật rồi, em sợ lắm anh à…!
- Đồ ngốc, anh vẫn đang ở đây đấy thôi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, em biết thiên thần không bao giờ chết mà phải không?
Tôi vẫn tiếp tục khóc, cho đến khi anh nâng cằm tôi và đẩy cả hai vào một nụ hôn buổi sáng. Tôi không còn đủ sức để khóc khi mà anh đã rút cạn khí trong buồng phổi mình. Ít ra nỗi ám ảnh của tôi cũng tạm lùi đi khi đôi môi anh vẫn lướt trên môi tôi, hơi thở của anh phả vào tôi, ấm áp và ngọt ngào. Nhưng liệu cái cảm giác an toàn này có thể kéo dài mãi mãi?
Bữa sáng ngày hôm nay trôi qua với tâm trạng không phải là tốt.
Tôi nằm dài trên lớp cỏ mới, hít hà cái mùi lá cỏ khổ xung quanh. Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, trong và xanh, chẳng giống như tâm trạng tôi chút nào. Tôi ngắt một bông bồ công anh và đưa lên miệng thổi, từng cánh hoa nối tiếp nhau bay đi mà không trở lại, để rồi cười vu vơ. Bồ công anh trắng, chúng sẽ bay mãi lên trên chứ chẳng bao giờ quay trở về mặt đất lạnh lẽo chỉ toàn màu đen này nữa. Trắng và đen, chúng luôn nằm ở hai vị trí đối lập nhau trên một bảng màu. Và rồi hai mảng màu ấy đè nặng lên mắt tôu, từng cơn gió thổi nhẹ lên tóc và tôi rơi vào trạng thái vô thức một cách nhanh chóng.
Thứ gì đó đang cọ trên mũi tôi và tiếng cười khúc khích quen thuộc đánh thức tôi dậy. HyukJae đang lướt cành cỏ may lên má tôi. Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười trước khi được anh đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
- Anh đã tìm em khắp nơi, thì ra là trốn ra đây ngủ.
HyukJae ngã người xuống cạnh tôi, tay anh lần tìm đến tay tôi và siết chặt nó. Chúng tôi cùng nhau ngắm mây, những khối mây với hình thù và màu sắc khác nhau.
- HyukJae …! Anh … có nhớ thiên đường của mình không?
- Có chứ …rất nhớ là đằng khác …
Tôi cười, một nụ cười chua xót.
- Anh lại định nói rằng anh có em là đủ rồi phải không?
- Aww…Em nên để tự anh nói ra điều đấy Donghae à …
Tôi lắng nghe tiếng anh cười và cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút. Ngày đầu tiên tôi gặp anh, khi đang lang thang vô định trên đường phố, tôi đã vô tình đam vào HyukJae, một cảm giác ấm áp và gần gũi khi tôi nhìn anh, đồng nghĩa với việc con quỷ trong tôi cũng thức tỉnh mạnh mẽ hơn. Thời gian tôi trốn tránh anh, tôi đã muốn quên đi mọi thưc, từ cái cách anh cười, cái cách anh chăm sóc tôi…tôi muốn quên tất cả. Nhưng sao đôi chân này vẫn cứ dẫn lối cho tôi trở lại căn hộ ấy, sẽ ra sao nếu như ngày hôm ấy tôi không trở lại đây, không cuộn tròn nằm trên cái sofa của anh…Mọi chuyện có thể đã khác.
- Còn RyeoWook thì sao?
Ryeowook là em trai của HyukJae, cậu ấy cũng là một thiên thần, tôi chưa từng gặp Ryeowook nhưng HyukJae kể rất nhiều về cậu ấy. Tính theo hạ giới thì Ryeowook kém tôi một tuổi, và có vẻ như cậu ấy cũng rất dễ thương và nhạy cảm giống như anh trai mình. Tôi biết HyukJae rất thương em trai, và cậu ấy là hi vọng duy nhất buộc anh từ bỏ tôi.
- Thằng bé đủ lớn để tự chăm sóc mình rồi, hơn nữa đâu phải chỉ có một mình Ryeowook ở trên đó, đại thiên thần có thể giúp anh chăm sóc thằng bé, Donghae à, đừng cố tìm lí do buộc anh từ bỏ em nữa!
Tôi thở dài. Anh đã đoán được ý đò của tôi rồi. Tôi nghiêng đầu để chàm vào vai anh, giá như quãng thời gian này có thể dừng lại, để tôi được cảm nhận anh, thật gần.
- HyukJae à, hát cho em nghe đỉ
Giọng HyukJae vang lên bên tai tôi, anh ngân nga theo giai điệu của “I’m yours”. Cái giọng hát ấy thật dễ thương, giá như anh sẽ mãi ở bên cạnh để hát cho tôi nghe như lúc này. Tôi thoáng mỉm cười khi đọc suy nghĩ anh.
- Này nhóc! Mau dậy đi, em nói hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp lại căn hộ mà, đừng có trốn đấy.
Tôi cau mày, bĩu môi tỏ ra dễ thương nhất có thể.
- Đừng trưng bộ mặt đó ra với anh, anh không để em mua chuộc nữa đâu! Dậy mau đồ lười
Tôi nhắm tịt mắt lại và vờ như mình đã ngủ, nói thì nói vậy nhưng tôi ghét làm việc nhà lắm, đó là lí do mà phòng tôi và phòng HyukJae hoàn toàn khác nhau. HyukJae ưa sạch sẽ và ngăn nắp nên anh lúc nào cũng càu nhàu tôi về ciệc bừa bộn. Nó khiến tôi nhớ đến cha tôi khi ông còn sống, ông cũng thường mắng tôi y như HyukJae vậy.
- Aaaaaa….Yah!!!!!
Cơ thể tôi bông nhiên bị nhấc bổng, tôi mở to mắt nhìn HyukJae đang bế tôi vào nhà.
- Yah! Em biết rồi, thả em xuống, em sẽ làm việc nhà cùng anh mà!
HyukJae thả tôi xuống ghế sofa, anh chồm đến và nằm đè lên người tôi trước khi tôi kịp ngồi dậy.
- Này, anh làm gì thế? Tránh ra nào!
HyukJae nhìn tôi, còn tôi thì không dám nhìn vào mắt anh, những ngón tay anh lướt từ cổ tôi xuống thấp dần… Sự động chạm này khiến tôi cảm thấy có cái gì đó rạo rực trong người mình, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ gần như thế này. À không, nói vậy cũng không đúng, chỉ là cùng tôi chưa từng … ở trong tình huống nhạy cảm như thế này. Còn bực mình hơn khi tôi không thể đọc được ý đinh của anh. Chúa ơi, lúc này tay anh đã trôi xuống eo tôi, tôi nuốt khan và cảm thấy mình đang run rẩy theo từng động chạm của HyukJae. Tôi nhắm nghiền mắt lại khi tay anh dừng nơi thắt lưng, HyukJae bật cười khiến tôi mở choàng mắt.
- Thật dễ thương quá, coi em kìa …
Anh bật dậy khỏi người tôi.
- Anh đã cố bắt con kiến đang bò trên người em, vậy mà có vẻ như em lại có những suy nghĩ lệch lạc khác?
- Cái gì?
Tôi chống tay xuống ghế để đẩy người lên, đồng thời trợn tròn mắt nhìn anh đang cười ngặt nghẽo. Ahhh, thật là xấu hổ quá! Tôi ném cái gối vuống vào người anh.
- Anh chết đi! Ai cần anh bắt con kiến chết tiệt đó hả?
HyukJae bắt gọn cái gối trong tay, anh đập trả lại lên đầu tôi.
- Chẳng phải em rất ghét bị kiến cắn sao hả cậu bé đồi bại này!
- Cái gì?
Tôi nhìn anh đang ngồi xuống cạnh mình bằng ánh mắt toé lửa.
- Hay là…
HyukJae tiến sát lại gần tôi khiến tôi hơi ngửa ra sau.
- … chúng ta để mọi việc đi theo suy nghĩ của em nhé?
Cái nụ cười của anh sao mà nhìn…chẳng giống thiên thần chút nào. Tôi bắt chéo hai tay trước ngực theophản xạ.
- Anh định làm gì, Lee Hyuk Jae?
- Em biết là … lúc nãy nhìn em rất gợi cảm mà ~
- Yah!!!!
Tôi chạy vụt ra khỏi anh và sau 2 tích tắc, tôi đã đứng ở chân cầu thang, HyukJae bật cười khúc khích.
- Thôi nào, chúng ta dọn…Ah!!
Tôi giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động từ HyukJae. Anh khuỵu xuống sàn với bàn tay đang nắm chặt lấy thành ghế và tay còn lại đang ôm lấy mắt.
- HyukJae, anh làm sao thế?
Tôi hoảng hốt nhìn anh, thời gian gần đây sức khoẻ anh không được tốt khiến tôi lo lắm.
- Không, anh không sao, đùa em vậy thôi!
HyukJae nhìn tôi cười, anh nắm lấy tay tôi và tôi cảm nhận rõ anh đang run rẩy. Tại sao lúc nào anh cũng giấu tôi? Lúc nào anh cũng âm thầm chịu đừng mà không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn những vết thương trên tay anh, anh có biết tôi đau lòng lắm không. Nỗi sợ trong tôi ngày một lớn, ngày qua ngày nó cào xé tâm hồn tôi. Từ lúc nào tôi khóc rồi, HyukJae ôm tôi vào lòng, anh nói rằng mình không sao đâu nhưng tôi vẫn đau lắm, đau đến phát khóc anh biết không?
Chúng tôi dọn dẹp xong căn hộ cũng là lúc trời đã đổ về chiều. Hoàng hôn đang xuống, giờ phút kinh hoàng ấy lại sắp đến rồi, tôi không nhớ chính xác rằng mình đã như thế nào nhưng tôi biết, mình rất rất tệ. Tôi thu mình lại trên ghế sofa và nhấm nháp ly sữa dâu, tôi nghĩ rằng cũng đến lúc tôi phải đưa ra quyết định cho chính mình rồi.
Cơn đau buốt lại ập đến, tôi ôm chặt lấy đầu mình, cảm giác khó chịu chạy lên tận đỉnh đầu, cơn đau như xé tôi ra làm từng mảnh. Tôi úp mặt xuống gối để giảm đi tiếng hét của mình. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn cơn đau và cái tên HyukJae đang bao trùm. Tia nắng cuối cùng đã tắt rồi.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi chỉ biết rằng mình đã thét lên thật to. Và rồi đầu óc tôi tróng rỗng, tôi nhìn mọi vật chỉ còn một màu đen. Giác quan của tôi bỗng trở nên linh hoạt hơn bình thường. Tôi đứng lên và đi vè phía cửa, chợt tôi khựng lại.
Có thứ gì đó đang giữ lấy chân tôi. Tôi gầm gừ và cố giãy giụa để thoát khỏi tấm xích vẫn đang cuộn chặt. Mẹ kiếp, nó khiến tôi mất kiên nhẫn, Lee Dong Hae đang rất khát và cậu ta cần phải kiếm chút máu để uống, mày hiểu hiểu chứ cuộn xích ngu ngốc? Cơn khát đang cào xé cổ họng tôi, tôi gạt đổ mọi thứ ngáng trên đường mình, có cảm giác như tôi ngậm một cục than nóng trong họng vậy. Chúa ơi tôi cần phải tìm thứ gì để uống nếu không tôi có thể chết khô mất. Tôi giật mạnh cuộn xích ra khỏi chân nhưng dường như điều đó là vô ích, càng cử động nó càng thít chặt vào chân tôi, tôi hét lên đau đớn. Chợt tôi dừng lại mọi thứ và lắng nghe xung quanh.
Có nhịp đập của mạch, tôi nhếch miệng cười. Có tiếng chảy róc rách của máu tươi, ngày càng rõ, hai chiếc răng của tôi trở nên sáng loá. Tôi hít một hơi dài, chúa ơi……thơm quá, mùi của máu, hơn nữa là máu của thiên thần. Tôi quay lại nhìn kẻ đang đứng cách mình 5 mét, hắn ta là một thiên thần, tuyệt lắm, máu của thiên thần là thứ tuyệt vời nhất. Bất giác tôi liếm môi khi nghĩ đến từng giọt máu tươi tôi được thưởng thức. Từng giọt một….thơm và ngon đến hoàn hảo. Vị tanh nồng của chúng luôn là thứ gây cảm hứng và kích thích tôi. Tôi tiến lại gần hắn, từng bước một chậm rãi, miệng không ngừng cười một cách tự mãn. Tôi muốn rạch lên người hắn những vết thương sâu hoắm, rồi sau đó sẽ liếm từng chút một máu trên người hắn, một cái chết đau đớn nhất nhưng cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nơi đây sẽ ngập tràn mùi nồng và sự tanh tưởi của máu, từng dòng chất lỏng tràn chảy khắp nơi, thật tuyệt vời. Nhưng … sao lại có cảm giác nhói đau nơi ngực trái? Tôi khưng lại vài giây… kệ đi, hắn ta là thiên thần đấy, chẳng phải lúc nào ma cà rồng như chúng tôi cũng được uống máu của thiên thần đâu. Tôi càng đến gần hắc, cuộn dây xích chết tiệt càng năng hơn, tôi không thể di chuyển được nó. Mẹ kiếp! Tôi nhìn nó bằng đôi mắt đỏ ngầu, cố sức giãy nó ra khỏi cổ chân mình, tôi nhìn kẻ trước mặt mình, nhe hàm răng sắc nhọn để với lấy hắn. Cuộn xích vẫn nặng trịch kéo theo chân tôi, nó kẹp chặt cổ chân tôi đau đớn. Đau quá …
- Donghae…
Cái gì? Tôi giật mình khi ai đó vừa gọi tên tôi, giọng nói ấy…quen quá, giống như là tôi đã nghe từ lâu rồi vậy. Tôi nhìn hắn vài giây, im lặng. Ahh….có những hình ảnh gì đó đang cố tràn vào tâm trí tôi, dừng lại đi….đau lắm! Tôi hét lên đau đớn, thật sự đấy, dừng lại đi, đau quá! Nó như khiến tôi nổ tung. Tôi gục xuống mặt sàn lạnh lẽo, ai đó làm ơn hãy giết tôi đi. Không, đừng, để tôi được uống máu của thiên thần, không, không được, đau quá….Hyuk….cái gì? Làm ơn đừng len lỏi vào tâm trí tôi nữa, tôi cầu xin đấy, đau lắm!!! ……….. Cứ thế, mọi thứ mờ nhoà rồi đen kịt.
- Donghae à…
Khoé mắt tôi giật giật vài nhịp trước khi tôi mở mắt và cảm nhận mùi oải hương. Tôi nhìn lên ánh đèn trắng bệch nơi góc phòng, khẽ thở dài. Khoan đã, có tiếng gì đó đang vọng vào tai tôi, giống như tiếng trống đập vậy, từng nhịp, từng nhịp đều đặn. Tôi ngồi dậy để đi tìm thứ phát ra tiếng động ấy. Một dòng nước gì đó chảy xuống từ khoé môi tôi, tôi đưa tay lên quệt chúng, nó … tanh quá. Tôi trợn mắt nhìn vào thức chất lỏng màu đỏ thẫm trên tay tôi, chúa ơi! Nhưng tại sao, trong một khía cạnh nào đấy, tôi lại thấy mùi vị của máu thật hấp dẫn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, chỉ mới đang xuất hiện vài tia nắng đâu tiên. Mọi ngày khi tôi mở mắt là lúc mọi thứ đã sáng bừng trong ánh nắng, nhưng hôm nay thì khác. Tôi chưa hoàn toàn trở lại bình thường…và tiếng đập ấy là nhịp tim của anh. Tôi chạy sang phòng HyukJae, anh vẫn đang thở phập phồng trên chiếc giường xanh dương, nhịp tim anh đập thật gần, thậm chí tôi còn nghe rõ cả tiếng máu chảy trong huyết mạch của anh nữa. Tôi nuốt khan. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn anh, tay tôi run run đến gần khuôn mặt anh, nhưng rồi tôi thu tay mình lại, tôi sẽ không chạm vào anh đâu, khi mà hai chiếc răng nanh này vẫn còn, tôi sợ rằng mình sẽ không thể tự chủ khi chạm vào anh mất. Mắt tôi dừng lại ở những vết rạch trên tay HyukJae. Chúa ơi! Tôi bịt chặt miệng mình để ngăn một tiếng hét thất thanh. Nước mắt đang đọng thành hình nơi khoé mắt tôi. Cái gì thế này, đằng sau những miếng gạc là những vết thương sâu hoắm thế này ư? Tại sao lại thế? Tôi nhìn con dao nhỏ đặt trên bàn, nhìn vết thương mới còn đang rỉ máu, và rồi bất giác đặt tay lên vệt máu khô trên khoé môi tôi.
Thì ra đây là lí do mà tôi có thể sống đến giờ phút này, nó giải thích cho việc mỗi sáng tôi đều cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng mình. HyukJae à, tại sao?
Tôi quỵ xuống sàn cạnh giường anh với hai tay bịt chặt miệng để ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Tôi đã làm gì thế này, thà rằng cứ để tôi chết đi còn hơn. Tại sao anh cứ phải chịu đau vì tôi như thế, tại sao anh phải tự làm tổn thương mình chỉ vì tôi là một con quỷ như thế? Tôi đã nói rằng tôi yêu HyukJae hơn chính bản thân mình, vậy mà tôi chẳng làm được gì cho anh cả. Tôi như một thằng ngốc mà không hề biết anh đã hi sinh những gì cho tôi. Tôi đau đớn đếm từng vết rạch trên tay anh, để rồi lại gục xuống gào thét. Tôi đau lắm, chỉ cần nghĩ đến nỗi đau mỗi lần anh phải chịu đựng để thoả mãn con quỷ bên trong tôi là tôi muốn tự xé xác mình ra hàng nghìn mảnh. Hình ảnh lưỡi dao ấy đâm sâu vào da thịt anh, nó cũng giống như đang cứa lên chính trái tim tôi vậy, đau lắm. HyukJae à, em không xứng đáng với tình yêu của anh, điều tốt nhất bây giờ em có thể làm, là rời xa anh…em xin lỗi.
Tôi nhìn xuống cuộn xích dưới chân mình, cầm lấy chiếc chìa khoá nhỏ trên bàn để có thể mở nó, tôi nhìn anh lần cuối. Gương mặt ấy, đôi tay ấy…gầy quá. Anh khiến tôi đau đớn vô cùng. Sẽ không còn anh che chở tôi, ôm tôi vào lòng nữa…sẽ không còn đôi môi anh luôn nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi nữa…nhưng cũng sẽ không còn những nỗi đau như thế này dành cho chúng ta nữa. Ngay từ đầu, chúng ta đã không thuộc về nhau, mọi thứ nên kết thúc thôi HyukJae à. Anh là thiên thần, còn em là ác quỷ…xin lỗi vì tất cả, hãy sống tốt nhé!
Tôi ngoái nhìn ngôi nhà lần cuối, tạm biệt, tao sẽ không trở lại nữa đâu. Lee Dong Hae đã bước vào đây trong sự yên lặng, vậy thì rời xa nơi này cũng sẽ là như thế. Tôi không thuộc về nơi này.
Tôi bước đi trong nước mắt, khuất sau những tia nắng mờ mờ và màn đêm vẫn đang bao phủ.
HyukJae à… đừng yêu em !
End chap 2 Chap 3: Định mệnh cho anh yêu em
Làn gió mạnh ùa vào làm bật tung cửa sổ, ánh nắng tràn vào căn phòng khiến mọi thứ sáng bừng đầy sức sống. HyukJae khẽ nhăn mặt vì ánh sáng rọi lên khuôn mặt mình, anh từ từ hé mắt để nhìn xung quanh. Sáng rồi, phải sang đánh thức người đẹp thôi. HyukJae bỗng mỉm cười khi nghĩ đến Donghae. Anh bật dậy, vươn vai một cái dài và đặt chân xuống sàn để đứng lên. Chợt, anh chạm vào một vật gì đó khiến nó kêu lẻng xẻng, mắt anh mở to. Đó là cuộn xích, nhưng tại sao nó lại ở đây. Lặng người sau năm giây, HyukJae lập tức chạy sang phòng Donghae. Anh nhìn lên cái giường trắng phẳng phiu không một bóng người, thẫn thờ dựa lưng vào thành tường.
- Donghae…
HyukJae không muốn nghĩ đến cái điều anh đang nghĩ, và anh tiếp tục hét tên Donghae trong ngôi nhà trống vắng chỉ còn vọng lại tiếng vang của anh. HyukJae mở cánh cửa ra ngoài vườn cỏ với hi vọng sẽ tìm thấy bóng hình nhỏ bé của Donghae ở một góc nào đấy để ngủ. Nhưng nơi đây cũng chỉ in hằn bóng của HyukJae đang chạy đi khắp nơi và gọi tên cậu điên cuồng mà thôi.
HyukJae khuỵu xuống bãi cỏ nơi anh và cậu vẫn luôn ngồi, anh khóc, phải, HyukJae đang khóc.
- Rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh hét lên đau đớn. HyukJae đang rất sợ, sợ rằng anh sẽ mất Donghae mãi mãi, cậu ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm ở ngoài kia. Ngoại trừ việc là ma cà rồng ra thì Donghae thực sự ngây thơ, sẽ ra sao khi cậu ấy không được anh bảo vệ? Sẽ ra sao mỗi khi trời tắt nắng, chúa ơi anh không muốn nghĩ đến. Anh đã luôn cố gắng để bảo vệ cậu, anh đã hi sinh tất cả để ở bên cậu, tại sao đồ ngốc ấy không chịu hiểu rằng cậu không có tội. Có chăng cũng chỉ là tội đã yêu anh mà thôi.
HyukJae buông thõng từng bước chân xuống mặt đất, anh ném mình xuống ghế sofa vẫn còn vương mùi hương của cậu. Mắt anh nhìn xuống mảnh giấy được đặt gọn trên bàn. HyukJae mở nó ra và đọc, quả nhiên là nét chữ của Donghae
“ Em xin lỗi, em phải rời xa anh.
HyukJae à, hãy trở về thiên đường đi anh nhé.
Chúng ta … không thuộc về nhau “
Những ngón tay anh lướt trên từng nét chữ và những vệt nước khô trên lá thư.
- Em đã khóc phải không Donghae?
Tại sao cậu luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu mình để rồi đau đớn như thế. HyukJae gục đầu xuống đôi tay đặt trên đầu gói của mình, cho dù cậu có rời xa anh, thì mọi chuyện cũng chẳng thể trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống này đúng ra sẽ vẫn là cậu, vẫn cứ vui vẻ và không cần biết đến những thứ tồi tệ kia. Nhưng tại sao ngày hôm nay lại như thế này, HyukJae không hề muốn một kết thúc như vậy. Anh dựa đầu lên thành ghế và khẽ nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại. Nhưng rồi như một điều hiển nhiên, hình bóng cậu lại choán lấy tâm trí anh. Phải chăng ngay từ đầu, kẻ ích kỷ duy nhất là anh? Phải chăng HyukJae luôn là kẻ duy nhất muốn giữ cậu lại bên mình? HyukJae và Donghae yêu nhau, phải, chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy, nhưng rồi HyukJae chợt nhận ra rằng anh yêu cậu một cách không công bằng. Thật sự anh luôn muốn được bảo về cậu, được che chở cậu, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Và anh đã không cho cậu cơ hội, để đáp trả điều ấy. Nhưng mọi việc không buộc cậu phải rời xa anh. Trên thế giới này, không hề có định luật nào chứng minh rằng cái gì thuộc về cái gì, anh và cậu cũng vậy.
HyukJae lặng lẽ sải từng bước chậm rãi trên dọc con phố. Tâm trí anh lúc này thật sự trống rỗng, giống như ngày ấy, khi cậu chạy trốn anh. Nhưng lần này HyukJae biết rằng khi anh trở về, sẽ chẳng có cái va li lạ nào, cũng chẳng có cái bóng hình nhỏ bé nào cuộn tròn trên ghế nữa. Một giọt, hai giọt rơi xuống gò má chàng thiên thần. Không, đó không hẳng là nước mắt…
Mắt HyukJae mờ nhoè vì từng đợt nước mưa lạnh táp vào mặt. Tất cả mọi người đều đã tìm cho mình một chỗ trú cơn mưa tầm tã ấy, riêng anh vẫn đứng đó, di chuyển từng bước chân run rẩy. Cũng đến lúc anh để cậu đi rồi. HyukJae gục xuống mặt đất, từng giọt mưa nặng hạt vẫn liên tục trải lên cơ thể ướt đẫm của anh.
- Donghae à…
Donghae bỗng rùng mình như là có ai đó vừa gọi tên cậu. Chàng trai cuộn mình trong đám cỏ khổ ẩm ướt. Donghae đang ở trong một cái kho bỏ hoang ở ngoại ô Seoul, đối với cậu, một khoảng cách như vậy là khá an toàn. Cậu vò đám cỏ trong tay và nhìn ra bên ngoài đang mưa xối xả. Donghae tự nhủ không biết anh đang làm gì, có lẽ là đi tìm cậu, giữa cơn mưa như thế này. Anh ngốc lắm, sức khỏe đang như thế, nếu anh đổ bệnh thì sẽ như thế nào đây? Tim cậu chợt đau nhói, cậu không biết đêm nay sẽ ra sao khi không có anh, có lẽ, chỉ vài ngày nữa thôi cậu sẽ chết. Donghae nhớ vòng tay của anh, cậu run rẩy vì cơn mưa lạnh hắt vào trong, cậu bỗng thấy cô đơn quá. Chàng ma cà rồng ngân nga giai điệu quen thuộc của “I’m yours”, và không biết từ lúc nào, nước mắt lại trào ra nơi khoé mắt cậu. Donghae đưa tay sờ lên vết cắn trên cổ mình, giá như cậu chỉ là một người bình thường, thì cả HyukJae và cậu sẽ không đau đớn như thế này.
- Em xin lỗi…
Donghae khóc nấc từng hồi, cậu đang nhớ HyukJae đến phát điên. Cậu phải làm sao đây? Donghae co quắp trong cái lạnh buốt của gió chiều, cậu muốn được ngồi trong lòng anh và nghe anh hát bên tai, giống như việc hai người vẫn luôn làm vào những chiều mưa.
Donghae lao ra bên ngoài giữa cơn mưa, để chúng quất từng đợt lên người, mái tóc cậu ướt nhẹp, bám dính lên khuôn mặt. Cái buốt của mưa như lưỡi dao cứa lên cơ thể cậu…đau lắm.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét của cậu như xé rách không gian, nó chất chứa một nỗi đau vô tận, nỗi đau không diễn tả được bằng lời.
Nửa năm sau…
HyukJae lê cơ thể ướt đẫm nước mưa vào nhà, anh thả mình xuống sofa và thấy đầu óc mình lâng lâng. Chàng thiên thần cố gắng lết vào phòng tắm thay quần áo để không khiến mình bị cảm lạnh. Trong lúc đó phía ngoài lan can nơi cửa sổ lớn xuất hiện một luồng sáng. Một chàng trai trẻ xuất hiện cùng những đám mây, cậu đặt bàn chân thon nhỏ xuống mặt sàn và khẽ rùng mình. Chàng trai nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi cậu thở dài, đôi cánh trắng muốt phía sau lưng khẽ rung rinh. HyukJae mở cửa bước ra cùng với chiếc khăn bông trên đầu. Anh mở to mắt nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế sofa.
- Ryeowook … sao em lại ở đây?
- Hyung!!!!
Ryeowook chạy đến ôm chầm lấy HyukJae, đôi mắt cậu đã ầng ậc nước. Cậu là một chàng trai nhạy cảm, và cậu thật sự rất yêu anh trai mình. HyukJae mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc em trai mình.
- Được rồi, anh cũng rất nhớ em, nói anh nghe, em làm gì ở đây?
Ryeowook lại thở dài, đôi môi đỏ hồng mím chặt đầy băn khoăn. Cậu nhìn HyukJae, ánh mắt có phần u uất.
- Donghae…anh ấy, bỏ đi rồi sao?
- Ừ…
HyukJae ngồi bệt xuống sàn và lau khô mái tóc nâu đỏ sũng nước của mình. Ryeowook nhìn anh trai, cậu biết anh đang thật sự đau khổ, ngày hôm ấy, cái ngày anh nhận một cái tát bỏng rát từ Đại thiên thần. Ngày mà anh nói rằng sẽ từ bỏ tiên giới để đến với Donghae. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau khổ khi nhìn anh trai mình dằn vặt để van xin Đại thiên thần chấp nhận Donghae.
Donghae là một chàng trai tốt, Ryeowook phải công nhận điều ấy. Ngày ngày cậu vẫn dõi theo HyukJae và mỉm cười khi biết hai người họ vẫn sống tốt…cho đến mỗi lần tắt nắng. Khoảng cách giữa HyukJae và Donghae là quá lớn. Người ta vẫn thường quan niệm thiên thần là bất tử, nhưng điều đó không phải hoàn toàn là đúng. Thiên thần hay ác quỷ, họ đều sẽ chết khi hi sinh quá nhiều cho người mình yêu. Và ánh sáng của anh đang yéu dần, đồng nghĩa với việc sự sống của anh không còn lâu nữa. Máu của thiên thần, cũng là chính sinh lực của họ, đối với HyukJae, anh đã mất đi quá nhiều sinh lực của mình rồi.
- Hyung, anh đang thật sự yếu đi!
- Anh biết, anh cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết
Ryeowook cảm thấy mắt mình đang long lanh ướt, cậu tựa lưng lên thành cửa sổ, hít một hơi dài trước khi lên tiếng.
- Teukie hyung muốn gặp anh.
- Đại thiên thần ư? Tại sao?
- Hyung, đó là anh trai chúng ta mà ! Anh biết Teukie hyung cũng chỉ vì lo cho anh mà thôi !
HyukJae ngả người ra sau, anh biết chứ, Eeteuk là anh cả, cho dù thế nào anh ấy cũng rất thương hai đứa em mình. Có những lúc Eeteuk lặng lẽ khóc một mình, để rồi lại đeo trên lưng cả một gánh nặng của Đại thiên thần. HyukJae biết điều đó, và anh không bao giờ oán trách anh trai mình vì cái tát đó, anh thật sự đang bị như vậy.
- Hyung à, Teukie hyung nói … anh ấy có cách để đưa Donghae về làm người bình thường.
HyukJae bật dậy ngay lập tức, anh nhìn Ryeowook với đôi mắt sáng bừng.
- Thật…thật chứ?
Ryeowook gật đầu, nhưng cậu quay mặt đi để che giấu ánh mắt đau buồn của mình. HyukJae dường như nhận ra điều ấy, anh đặt tay lên vai cậu.
- Không sao đâu Wookie, nói anh nghe, cách gì?
Một giọt nước rơi xuống gò má chàng trai trẻ, cậu gục mặt vào ngực HyukJae và bắt đầu khóc.
- Anh ấy nói … anh phải cắt bỏ đôi cánh của mình để cứu Donghae, nhưng điều đấy có nghĩa là ……. Anh sẽ chết …
Và không bao giờ được tái sinh, phải, HyukJae biết điều ấy. Anh ôm chặt em trai vào lòng và vuốt mái tóc mềm của cậu. Điều này quá sức chịu đựng của Ryeowook, và cậu đang run rẩy trong lòng HyukJae.
- Anh xin lỗi …
HyukJae không biết nói gì hơn ngoài ba từ ấy. Thật sự thì, sự có mặt của anh là không nên, vì anh mà quá nhiều người đã đau khổ. Anh biết khi anh chết đi, Donghae và Ryeowook sẽ là hai người đau nhất, nhưng anh phải làm điều này, vì Donghae, vì EeTeuk, Ryeowook, và vì chính bản thân anh. Sớm hay muộn thì anh cũng sẽ chết, vậy thì đừng tái sinh là cách tốt nhất, vĩnh viễn sẽ không còn Lee Hyuk Jae trên thế giới này nữa. HyukJae ôm chặt Ryeowook, có thể, đây sẽ là lần cuối cùng anh được ôm cậu em nhỏ của mình.
Thiên đường …
- Teukie hyung … em xin lỗi.
- HyukJae … em thật sự muốn làm điều này ư?
EeTeuk nhìn HyukJae với ánh mắt đượm buồn. Anh nhìn lên đôi cánh lớn trắng muốt phía sau lưng HyukJae. Khoé mắt vị thiên thần lấp lanh một giọt pha lê.
- Em … yêu Donghae đến vậy sao?
HyukJae im lặng, nhưng anh hiểu điều đó đồng nghĩa với sự khẳng định. EeTeuk thở dài, anh ôm cậu em trai lần cuối.
- Anh hi vọng điều em làm là đúng.
- Em xin lỗi.
EeTeuk quay mặt đi về phía Ryeowook đang khóc nấc lên run rẩy.
- Hyung! Em yêu hyung! Sống tốt nhé!
- Anh cũng yêu em, em trai à…
EeTeuk khóc, giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan trong không khí. Anh ôm lấy Ryeowook để ngăn không cho cậu chứng kiến cảnh tượng ấy. Cả không gian vang lên tiếng khóc của Ryeowook.
Tiếng rìu chém vào không khí sắc lanh như xé rách lòng người. Từng giọt máu tươi rơi xuống, loang trong màu trắng của mây, hoà quyện lại thành một màu hồng nhạt. Cả cơ thể của HyukJae đổ xuống trong vũng máu, có cảm giác như cơ thể anh vừa bị chặt đôi. Mọi thứ trở nên nhạt nhoà và xa mờ, đôi mắt chàng thiên thần dần khép chặt.
- Donghae, anh yêu em …
Donghae mở bừng mắt, cậu bật dậy trong một tâm trạng hoảng sợ. Cậu vừa gặp một cơn ác mông khủng khiếp. Donghae thở dốc, đưa tay xoa dầu cố xua đi những hình ảnh đang sợ trong giấc mơ. Sáu tháng rồi kể từ ngày cậu bắt đầu xuộc sống không có anh, và hâu như mọi thứ vẫn ổn khi cậu cố gắng thích nghi với máu động vật. Donghae ngước nhìn bầu trời, rồi cậu chú mục vào một khoảng mây đỏ hồng, khác hẳn với những khối mây trắng muốt bên cạnh nó. Bỗng cậu cảm thấy như mình vừa mất một thứ gì đo.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Donghae, cậu lang thang vô định trên đường, để rồi chợt giật mình nhận ra rằng mình lại đang đứng trước cửa căn hộ của anh. Cửa khoá, vậy là anh không có nhà. Donghae lấy chiếc chìa khoá trên vòng cổ xuống, cậu lặng lẽ tra chìa vào ổ. “Cạch” - tiếng động khô khốc vang lên. Mọi thứ phải chăng đã khác? Phải chăng hình bóng cậu đã được thay thế bằng một cô gái khác?
Donghae ngần ngừ bước vào. Tất cả - vẫn y như ngày cậu ra đi, từ những tấm ảnh của anh và cậu, kể cả con cá bông anh mua cho cậu, tất cả…y như xưa, giống như là, cậu vẫn đang hiện hữu ở đây vậy. Donghae khóc, vì hạnh phúc, và vì nỗi đau khi anh không thể quên cậu.
- Donghae hyung?
Donghae giật mình quay lại khi nghe thấy tên mình. Cậu nhìn chàng trai nhỏ bé với mái tóc nâu vàng đang đứng trước mặt mình. Và Donghae chăm chú nhìn lên đôi cánh trắng đang toả sáng phía sau lưng cậu.
- Cậu là … Ryeowook?
Chàng trai trẻ gật đầu. Donghae mỉm cười, nhưng cậu chợt cảm thấy kì lạ khi mình không hề nghe thấy tiếng mạch đập của Ryeowook hay suy nghĩ của cậu. Ryeowook nhìn Donghae, thở dài, đôi mắt cậu ánh lên nỗi u buồn đang chồng chất.
- Donghae, anh đã trở về bình thường rồi.
- Cái gì? – Donghae nhíu mày.
- Anh không còn là ma cà rồng nữa.
- Cái gì? Sao có thể …?
Donghae chớp mắt, cậu đưa tay lên cổ mình theo phản xạ. Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc, vết cắn không còn trên cổ cậu nữa.
- HyukJae hyung …
Donghae nhìn Ryeowook đang mấp máy môi. Trái tim cậu đau thắt, dường như cậu đã hiểu điều gì đã khiến cậu trở về bình thường.
- Em … em nghĩ rằng anh sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa.
Donghae thẫn thờ, cậu đổ sụp xuống sàn nhà lạnh toát. Ryeowook đưa cho cậu một lá thư.
“ Donghae à, anh xin lỗi vì anh không thể nói với em một lời tạm biệt tử tế. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng thiên thần sẽ bất tử chứ? Xin lỗi vì anh đã nói dối. Nhưng đây không phải lỗi của em, đừng tự dằn vặt mình. Kẻ ích kỷ duy nhất là anh mà thôi. Donghae à, hãy sống thật tốt, tìm cho mình một cô bạn gái và sống một cuộc sống như những chàng trai bình thường khác em nhé. Anh yêu em, Donghae! ”
Donghae hét lên đau đớn, nỗi đau này còn lớn hơn cả nỗi đau cậu phải chịu khi còn là ma cà rồng. Cậu đã mất anh rồi. Donghae ôm chặt lá thư vào ngực mình, trái tim cậu đau thắt lại, dường như không thể thở được nữa. HyukJae đã bỏ Donghae mà đi thật rồi.
- Tại sao? HyukJae à, xin anh, trở về bên em đi!
Donghae gục xuống sàn, đôi vai cậu run lên từng hồi. Ryeowook nhìn cậu, để rồi đôi mắt cũng trở nên ướt đẫm.
- Ryeowook à, hãy giết tôi đi.
Donghae ngước nhìn Ryeowook với đôi mắt cầu xin. Cậu không thể sống thiếu anh một phút nào cả. Cậu đã khổ sở biết bao khi không được nhìn thấy anh, không được cảm nhận đôi tay anh lướt nhẹ trên tóc cậu.
- Em không thể.
Donghae nhìn Ryeowook trong tuyệt vọng, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
- Donghae hyung, đừng thế! Anh phải sống vì HyukJae hyung, anh làm được mà…
- Tôi sẽ làm được ư?
Donghae gạt nước mắt, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn lên mọi vật. Cậu cố gắng đứng lên trên đôi chân run rẩy. Donghae đi ra vườn, hít thở cái mùi cỏ non, cậu cắn môi, run run chạm tay lên từng bông cỏ may, cậu nhớ anh …
- Liệu em có thể sống thiêu anh sao HyukJae?
- Thật sự … hai đứa nó yêu nhau đến thế sao?
Ryeowook quay lại nhìn EeTeuk, cậu gật đầu. Đôi mắt anh bỗng se lại, EeTeuk nhặt sợi lông vũ còn sót lại ở đôi cánh của HyukJae đang vương trên sàn.
- Vậy thì anh nghĩ rằng mình có thể làm một điều gì đấy …
EeTeuk mỉm cười.
- Wookie này, em có biết vì sao anh phản đối Donghae không?
…
- Vì anh cũng đã từng như HyukJae, và anh không muốn thằng bé mắc sai lầm như anh.
EeTeuk lặng lẽ chạm lên sợi lông vũ đen tuyền trên chiếc vòng cổ của mình.
- Nhưng chúng không như chúng ta, KangIn à …
3 năm sau…
Donghae vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình, cậu rảo bước trong khu thương mại Seoul. Hôm nay là Noel, và cậu muốn mua ít đồ về trang trí cho căn hộ rộng lớn kia.
- SiWon à, hôm nay sang nhà tớ ăn tối nhé, dẫn cả KyuHyun sang nhé!
Sau khi gọi xong cho hội bạn thân, Donghae tiếp tục với việc mua đồ, cậu nhìn đông hồ, trời đang đổ về chiều muộn rồi. Nhanh chóng xách túi đồ ra ngoài, Donghae dừng lại nhìn bông tuyết trắng muốt đậu trên găng tay của mình.
Tuyết rơi rồi.
Donghae ngước nhìn từng bông tuyết rơi trong màn sương mờ, trắng xoá. Thời tiết của đêm Giáng sinh thật lí tưởng cho những cặp yêu nhau. Donghae nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi bên cạnh, rồi nhìn lại mình, cậu bật cười. Không một bóng hồng, một mình đứng giữa cơn mưa tuyết. Đã 3 năm rồi. Donghae thở dài, một làn khói trắng thoát ra từ đôi môi cậu, hai gò má cậu ửng đỏ lên vì lạnh. Ít ra thì cũng thật tốt khi cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được cái lạnh, nóng một cách rõ ràng. Tim cậu bỗng nhói đau. Donghae mỉm cười … cậu nhớ anh.
- Anh tệ thật đấy HyukJae…
- Này nhóc, sao em dám nói anh như thế hả?
Donghae quay lại nơi phát ra tiếng nói quen thuộc đã lâu cậu không được nghe. Cậu mở to mắt nhìn chàng trai tóc nâu đen trước mặt mình, túi đồ rơi tự do từ tay cậu, mặc cho những thứ dễ vỡ bên trong. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn đôi mắt ấy, đã bao lâu rồi cậu không được nghe cái giọng nói ấy. Đây có phải là mơ không? Hay chỉ là ảo tưởng của chính cậu trong đêm Giáng sinh mà thôi?
- Này…lại khóc rồi!
Donghae chớp mắt, và nước mắt cứ thế nối nhau rơi xuống gò má cậu. Cậu biết, đây không phải là ảo giác, vì hơi ấm của anh, cuốn lấy cậu, và giọng nói ấy, gần thật gần.
- H … HyukJae … !
- Nope, không phải HyukJae, anh là EunHyuk, HyukJae là thiên thần, còn anh là người bình thường.
…
- Anh nhớ em Donghae à…
Donghae chạy vụt đến ôm chầm lấy HyukJae – nói đúng hơn bây giờ anh là EunHyuk.
- Đồ đáng ghét, tại sao anh lại làm thế?
- Anh xin lỗi.
Donghae gục mặt vào vai anh và khóc.
- Em đã rất nhớ anh !
- Anh cũng vậy, anh yêu em, Donghae!
Giữa cơn mưa tuyết, ở nơi đó … niềm hạnh phúc đã được tìm lại.
Cách đó không xa, một chàng trai tóc hoe vàng đang đứng đó, mỉm cười nhìn đôi trẻ, cậu ngước mặt lên bầu trời. Bên trên đó, sau những lớp mây, Ryeowook đang vẫy tay chào, đôi cánh của cậu bé toả sáng một vùng, hãy làm tốt vị trí đó nhé vị Đại thiên thần mới. Không lâu sau, một chàng trai cao lớn khác đã kịp ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, và hai người tay trong tay. EunHyuk nhìn bóng dáng hai chàng trai tan biến dần trong không khí, anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh, Teukie hyung!
“ Thấy không Donghae? Định mệnh cho anh yêu em!”
End chap 3
Chap cuối
Chap 4: Yêu và định mệnh
[ NC-17 and blood ]
EunHyuk bê chồng bát đĩa về phía Donghae, họ vừa trải qua một bữa tiệc Noel với bạn của Donghae và nhìn cậu đang rất hạnh phúc, vó vẻ đây là giáng sinh tuyệt vời nhất đối với cậu. Donghae thổi đám bọt xà phòng trên tay và cười một mình.
- Cười gì vậy?
EunHyuk tựa lưng vào thanh bếp và cúi nhìn Donghae trong khi tay không ngừng lau những chiếc bát ướt được đưa từ cậu.
- Không có gì đâu!
- Không ngờ em đã biết làm bếp đó nha!
Donghae cười khúc khích. Eunhyuk nhìn cậu, đã lâu rồi anh không được ở gần cậu như thế này. Anh khẽ chạm vào mái tóc vàng mượt của cậu, và rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Anh nhớ em!
Gò má Donghae ửng hồng, khoé môi cậu mỉm cười, cậu nhìn EunHyuk và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
- Em cũng nhớ anh!
Eunhyuk vòng tay qua eo ôm lấy cậu từ đằng sau, anh tựa cằm lên vai Donghae khiến cậu hơi co người lại. Anh hít thật sâu hương thơm trên tóc cậu, cảm nhận nỗi nhớ cậu đang tràn trong tâm hồn. Donghae khẽ mỉm cười.
- HyukJae à…em muốn…
Cậu thoáng ngập ngừng, đôi gò má lại trở nên đỏ ửng. Donghae thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Eunhyuk thấy cậu đỏ mặt, và cậu thật dễ thương. Một nét đẹp trong sáng và ngây thơ, thật khiến người khác muốn trêu chọc. Và chàng trai trẻ không nhận ra một nụ cười khác lạ trên môi của EunHyuk. Anh lướt làn môi mềm trên cổ cậu.
- Gì cơ? Em muốn gì?
- Ahh….~ Không, không có gì đâu!
Donghae cắn chặt môi dưới khi cảm thấy hơi thở mình dần trở nên gấp gáp qua từng động chạm của EunHyuk. Tay anh siết chặt eo cậu hơn. EunHyuk bất chợt liếm lên cổ cậu và phả những hơi thở ấm nóng lên làn da trắng nõn ấy. Donghae bật ra tiếng rên, bàn tay vò mạnh giẻ, cố vạch những đường tròn nguệch ngoạc trong lòng chiếc bát trơn trượt.
- Thật là không có gì chứ?
EunHyuk tiếp tục nhấm nháp vành tai cậu trong khi những ngón tay vuốt nhẹ eo cậu qua lớp áo sơ mi. Donghae trở nên run rẩy, cậu thở khó nhọc. Chàng trai tóc nâu mỉm cười luồn lưỡi vào sâu trong tai cậu đầy kích thích. Donghae rên rỉ, cậu cố gắng lau sạch tay mình sau khi rửa xong chồng bát đũa.
- Em muốn…
Donghae quay người lại đối diện EunHyuk, cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu mở to.
- … đêm nay, em là của anh!
EunHyuk nhếch môi, anh kéo Donghae lại gần để hông cậu tiếp xúc với phần thân dưới của anh khiến Donghae rên lớn. Anh hôn cậu. EunHyuk đẩy lưỡi mình sang ngay khi Donghae vừa hé môi. Anh luồn lách trong miệng cậu và hai người trao đổi nước bọt cho nhau. Bàn tay anh gỡ bỏ từng chiếc khuy áo sơ mi đỏ cam của cậu. EunHyuk nhả Donghae ra khi đôi môi cậu đã sưng tấy, anh trải nụ hôn xuống bả vai cậu và để lại những dấu đỏ trên khuôn ngực trần trắng trẻo. Anh đã nhớ Donghae biết mấy, EunHyuk đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Anh muốn được ôm cậu, được che chở cho cậu như xưa, nhưng sẽ không còn đau khổ như thế nữa. Anh đã từng muốn làm tình với cậu, muốn biến cậu trở thành người của mình, nhưng cuộc sống của một thiên thân không cho phép điều ấy. Nhưng giờ thì ai cần thứ luật lệ ấy nữa, vì anh đang ở đây, chạm vào cậu, thật gần.
Donghae rên rỉ khi EunHyuk mút mát lấy đầu nhũ cậu và tay phải đang vân vê nó đén đỏ ửng. Cậu ngửa đầu ra sau với hai tay chống trên kệ bếp và mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng trần gợi cảm. EunHyuk bóp mạnh mông cậu bằng tay còn lại khiến Donghae rên lên. Anh nhả đầu nhũ cậu ra và liếm láp nó lần cuối trước khi xoáy lưỡi vào rốn cậu. Donghae cong người khoái cảm. EunHyuk kéo mạnh cả hai loại quần của Donghae, thành viên của cậu hiện ra dưới ánh đèn, trần trui và ướt át. Gò má chàng trai trẻ ửng đỏ. EunHyuk nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào.
- Em đẹp lắm Donghae à…
Anh hôn dọc bắp đùi non của Donghae trước khi liếm hết chiều dài cái của cậu. EunHyuk đưa nó vào miệng, mút nó đầy đam mê. Anh ve vuốt cặp mông mìm màng của Donghae khiến cậu rên rỉ và đưa đẩy hông sâu hơn vào vòm miệng anh. Bỗng điện thoại của Donghae đổ chuông, đôi tay run rẩy của cậu cố với lấy nó.
- Uhm…m…m…Si…SiWon à?...Harrrrggggg….
Donghae bịt chặt miệng mình khi EunHyuk bất ngờ mút mạnh cái của cậu khiến thằng bé co giật và muốn phun trào.
- Ah… không, tớ không sao…ư..mm…sao cơ? K…Kyun để quên áo…a…hhhhhh..?
Donghae vò chặt mái tóc nâu của EunHyuk, cậu ra trong miệng anh. EunHyuk nhếch môi cười, anh nuốt thứ nước nhờn nhợt đó rồi hôn len eo cậu.
- Arggg…Tớ đây…ừ…ư…ư…tớ biết rồi…c…Ahhhh!!!!
Donghae nảy người đau nhói khi một ngón tay anh bất ngờ trượt vào bên trong cậu. Cơn đau thốn khiến cậu ứa nước mắt.
- T…tớ không sao…là EunHyuk…ư…ư…m…tớ biết rồi…m … mai tớ sẽ…mm.. đưa cậu…Bye!!!
Donghae đặt điện thoại sang bên cạnh, cậu bám chặt lấy bờ vai trần của anh khi ba ngón tay đã nằm gọn trong cơ thể cậu. EunHyuk xoa đầu Donghae, anh bắt đầu cử động, anh cọ ngón tay vào vùng da nhăn nhúm nhạy cảm xung quanh khiến cơ thể Donghae run rẩy. Lõ của cậu thít gọn lấy những ngón tay anh. Sức nóng từ cậu ép lên chúng, khiến EunHyuk như muốn nổ tung vì khoái cảm. Donghae khóc, cậu ôm chặt lấy anh, hằn lên những vệt đỏ trên lưng EunHyuk.
- Thả lỏng nếu không em sẽ bị đau đấy!
Anh rút ra khỏi Donghae và đẩy cậu nằm úp trên bàn ăn với hai chân mở rộng. EunHyuk nhìn chăm chăm vào cái lỗ hồng mời mọc của cậu, anh liếm môi và mở khoá quần mình.
Donghae rùng mình khi cảm nhận được đầu cái đó của anh đặt trước cửa của cậu. Bất chợt Donghae xoay người khiến đầu thành viên của anh ma sát với lỗ của cậu. EunHyuk để thoát ra một tiếng rên rỉ.
- Em muốn nhìn thấy anh…
- Em thật sự sẵn sàng chứ Donghae? Anh không muốn làm em đau.
Donghae mỉm cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của anh, chàng trai quắp chặt chân lên hông người lớn hơn.
- HyukJae à…Hãy chiếm lấy em…
EunHyuk hôn nhẹ lên mắt cậu, anh nhấp một nhịp vào trong Donghae. Cậu cắn môi vì cơn đau ập đến.
- Làm ơn…hãy vào trong em…
EunHyuk cúi xuống hôn Donghae, anh đẩy mạnh toàn bộ chiều dài vào bên trong cậu. DongHae nắm chặt hai tay, cơn đau thốn như xé đôi người cậu, nhưng cậu khao khát EunHyuk, giống như cậu khao khát tình yêu của anh trong 3 năm qua. Mối quan hệ của họ đã quá nhiều trắc trở rồi, và đây là lúc tình yêu ấy được đáp trả trọn vẹn nhất. Từng kí ức như ùa về bên Donghae, đau đớn, nhưng cũng thật ngọt ngào, giống như một ly cà phê vừa đắng vừa ngọt. Chỉ mới đây thôi, cậu vẫn nghĩ mình sẽ đón đêm Giáng sinh một mình thật tẻ nhạt, một đêm đẫm nước mắt vì nhớ anh, nhưng rồi anh đã xuất hiện, như một phép màu đưa lời ước của cậu trở thành hiện thực.
- Donghae à…em ổn chứ?
- Em ổn!
Donghae gật đầu khi cảm nhận được những khoái cảm đang dâng trào bên cạnh nỗi đau. EunHyuk bắt đầu những sự chuyển động chậm rãi và dè dặt. Sự an toàn ấy đang khiến Donghae cảm thấy phiền toái, cậu rướn hông lên đòi hỏi nhiều hơn.
- HyukJae à, em ổn mà! Hãy sử dụng hết sức của anh đi!
EunHyuk mỉm cười, anh đâm thật sâu và thật mạnh vào bên trong cơ thể cậu, nhận lại những tiếng rên thoả mãn. Cứ như thế, cả căn bếp trở nên bức bối giữa đêm đông, không gian dường như vương đầy mùi vị của tình yêu và nhục dục, nỗi nhớ nhung khao khát và sự thoả mãn.
EunHyuk và Donghae lên đến đỉnh điểm cùng lúc. Anh rút ra khỏi cậu và dòng tinh dịch tràn ra ngoài. EunHyuk hôn lên trán Donghae, anh bế cậu vào phòng và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
EunHyuk tỉnh dậy trong trạng thái hai tay bị trói chặt trên đầu, anh nheo mắt để định hình được nơi mình đang ở. Một mùi tanh nồng xộc lên mũi anh, EunHyuk nhăn mặt. Ánh sáng dần chiếu lên không gian xung quanh EunHyuk. Anh sững người, kinh hoàng nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ồ ạt dướt chân mình. EunHyuk cố gắng cử động tay để thoát khỏi cuộn xích sáng bóng đang kẹp chặt, nhưng càng cử động, nó càng khiến anh đau đớn. Chàng trai tuyệt vọng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của Donghae. Anh gần như chết lặng người khi tìm thấy điểm xuất phát của dòng máu đỏ dưới chân mình. EunHyuk đang ở trên thiên đường, và cách anh 5 mét là xác của Sungmin, cậu bạn thân nhất của anh. EunHyuk trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sungmin nằm đó, trong vũng máu còn rất mới. Đôi cánh cậu nhuốm một màu đỏ thẫm và nham nhở như thể bị thứ gì đó xé rách. Từng giọt máu tươi vẫn đang chảy thành dòng từ những vết thương sâu hoắm trên người cậu. EunHyuk thét lên, để rồi lại nhìn thêm những xác người ngổn ngang bên cạnh Sungmin. Tất cả thiên thần đều đã chết, không sót một ai. Cả thiên đường tinh khiết là thế, trong sạch là thế, vậy mà giờ đây tràn ngập trong sự nhầy nhụa và mùi tanh nồng của biển máu.
EunHyuk thề rằng anh sẽ giết chết kẻ nào đã dám làm chuyện này. Từng giọt máu tươi vẫn chảy tí tách tạo thành dòng trôi về phía EunHyuk, bám lên và nhuộm đỏ cho đôi giày trắng anh đang đi. Như sực nhớ ra điều gì đấy, EunHyuk dáo dác tìm bóng hình nhỏ bé với mái tóc nâu vàng của cậu em trai trong những cái xác thiên thần kia, nhưng không thấy.
- Hyung…
Anh giật mình nheo mắt nhìn về phía bóng người đối diện mình đang lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng.
- Ryeowook!!!!
Vị thiên thần trẻ tuổi ấy đang đứng trước mặt EunHyuk với đôi tay bị trói sang hai bên. Ánh sáng của cậu chập chờn cùng với đôi cánh đã chuyển sang màu hồng đỏ. EunHyuk nhìn cậu em nhỏ với đôi mắt đã ướt đẫm nước. Ryeowook nhìn anh một cách yếu ớt rồi liếc nhìn xung quanh mình, cậu lẩm bẩm trên môi, gần như chỉ còn là tiếng thều thào.
- Em…xin lỗi…ahhhhh!!!!!
Tiếng hét của Ryeowook như xé rách không gian u ám. EunHyuk chết lặng khi dòng máu đỏ tuôn trào ướt đẩm bộ đồ trắng của Ryeowook. Cậu nhăn nhó đầy đau đớn vì vết rạch sâu hoắm trên đùi mình.
- Anh yếu lòng quá HyukJae àh…
- Chúa ơi!!!! Donghae…
EunHyuk run rẩy nhìn chàng trai tóc vàng mình yêu đang ghé môi liếm từng chút máu trên vết thương của Ryeowook. Sống mũi anh cay xè và nước bắt đầu tràn lên khoé mắt.
- Tại sao? Em đã trở về bình thường rồi cơ mà.
Trái tim EunHyuk quặn đau khi Donghae nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu và vệt máu của Ryeowook vương đầy trên môi. Donghae cười, cậu phủi chiếc áo cam nhàu nhỉ đã đầy vét đỏ thẫm của mình trước khi lên tiếng.
- Định mệnh như một trò đùa vậy, anh sẽ không bao giờ có thể biết được khi nào mình thắng.
Donghae cười tự mãn, cậu quay đầu để EunHyuk có thể nhìn thấy vết cắn trên cổ mình. Anh bật khóc, vậy là thời gian qua anh đã làm gì và cuối cùng thì thay đổi được những gì chứ? Tại sao cậu lại có thể trở lại là ma cà rồng một cách tàn bạo như thế này?
- Hyung! Đừng trách Donghae, anh ấy không biết mình đang làm gì đâu…Aaaaaaaaaaaa!!!!
Ryeowook thở khó nhọc sau khi DongHae rạch thêm một đường dài trên ngực cậu. Tiếng hét của EunHyuk vang lên, anh đau đớn nhìn em trai mình ngày càng trở nên yếu đi. Donghae quệt chút máu đưa lên sát miệng EunHyuk, anh quay mặt đi vì mùi tanh của nó.
- Cậu không phải Donghae của tôi, cút đi!!!
Donghae bật cười.
- Anh sẽ hối hận vì không thử nó, rất ngon đấy!
Chàng ác quỷ đưa những ngón tay nhớp nháp thứ chất lỏng đỏ sánh ấy lên miệng mút. Nỗi đau như gặm nhấm trái tim anh, bóp nghẹt nó, đau đến tê tái
- Donghae à…dừng lại đi em!
Donghae nhìn EunHyuk, rồi cậu liếm đi nước mắt trên má anh. Cậu hôn anh, một nụ hôn đầy mùi vị tanh tưởi. Đôi mắt đỏ quạch và vô hồn của cậu nổi bật trên làn da trắng nhợt.
- Làm ơn…xin em, hãy dừng lại đi…
Donghae cười, cậu lắc đầu và lướt tay trên ngực anh. Chỉ mới đây thôi, anh vẫn còn ôm một Donghae dịu dàng và ngốc nghếch trong lòng mình. Vậy mà từ lúc nào cậu đã trở thành kẻ sát nhân như thế này. EunHyuk cố gắng để thoát khỏi tấm xích trong khi Donghae đang mơn trớn cơ thể anh. Cậu hôn lên tóc anh và trải nụ hôn xuống thấp dần, dừng lại và luồn lưỡi vào tai EunHyuk. Anh nghiêng đầu tránh cậu theo phản xạ. Dường như chỉ chờ có thế, Donghae nhanh chóng lướt môi xuống cổ anh. Cậu cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình.
- HYUNG!!!!!!
- Chào mừng anh đến với thế giới của em, HyukJae!
EunHyuk ngước nhìn Donghae, đôi mắt anh trở nên đen kịt. Cậu mở xích cho EunHyuk, anh xoa xoa cổ tay của mình ngay sau khi được thả.
Anh nhìn Ryeowook, cậu đang mở to đôi mắt ầng ậng nước của mình, toàn thân run rẩy cạn sức sống trong dòng máu ấm đang tuôn trào.
EunHyuk đi đến gần cậu…từng bước lạnh lùng.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
EunHyuk bật dậy với mái tóc ướt mồ hôi.
- Chúa ơi…!
Anh nhìn xung quanh và rồi thở phào khi đó chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng thật khủng khiếp. Anh nhìn một lượt căn phòng và dừng lại ở Donghae đang thở đều bên cạnh mình. EunHyuk mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu và chạm lên làn da trần mát lạnh. Và tâm trạng thanh thản ấy chợt tắt phụt khi đập vào mắt EunHyuk là hai vết răng sâu hoắm còn rất mới in hằn trên cổ Donghae…
...
“Định mệnh là như thế, nó đơn thuần như một trò đùa.
Và trong trò đùa mà tôi tạo ra, câu chuyện tình của hai người sẽ không bao giờ kết thúc…”
End fic: Định mệnh cho anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro