Prologue
Đã 9 năm Leda mang cái họ Matou. Vốn dĩ ả là một Huyễn Tưởng Chủng, và thường thường là không có họ. Ả cực ghét bị đánh đồng với những tên hút máu - cũng là Huyễn Tưởng Chủng giống ả. Ả là siren, chứ không phải vampire, cho nên việc thay đổi hình dạng giống hệt nhân ngư mà sống như một con người để che mắt lũ Giáo hội Thánh đường cũng là một việc cực khó nhằn. Chỉ cần cơ thể ả cạn mana, ngay lập tức ả sẽ trở về hình dạng cũ, rồi thành con mồi béo bở của lũ Giáo hội mất. Dù sức chiến đấu của ả không tầm thường, nhưng nghĩ tới việc 20 tên Thừa hành giả rượt theo ả... ả không hề tự tin là có thể hạ hết tất cả mà vẫn bảo toàn được cái mạng.
-Ây dà...
Leda thở dài ngao ngán trong khi chế biến món trứng chiên cho Shiki - đứa con mới lên 6 tuổi. Nó là tài sản quý giá của ả - thứ ả có thể đánh đổi mạng sống hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm của mình để bảo vệ. Ngắm đứa con đang say ngủ, ả nở một nụ cười hiếm hoi.
Vì người chồng yêu dấu, vì đứa con, ả đã từ bỏ làm một thợ săn của nữ thần Artemis. Khỏi phải nói ngài tức giận thế nào khi Leda đề cập vụ từ bỏ, nhưng Artemis-sama vẫn rộng lượng cho qua. Đơn giản là đã dành 2000 năm làm một thợ săn, Artemis-sama cũng hiểu một phần sự cô độc mà Leda phải chịu đựng. Thậm chí Nữ thần Mặt trăng còn nói rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi... Đến bây giờ ả vẫn giữ bộ cung tên luôn dùng khi đi săn, nó cũng có thể coi là vũ khí duy nhất ả biết dùng. Đã có lần ả thử chuyển sang dùng súng cho 'hiện đại', nhưng súng lại cướp cò, và chả hiểu thế nào lại bắn trúng tay khổ chủ, vậy là ả vứt luôn khẩu súng. Leda đắm chìm trong suy nghĩ về quá khứ, không hề để ý tới mọi chuyện diễn ra.
-Ui, đau...
Cơn đau đột ngột ập đến cánh tay Leda mà không rõ lí do. Ả đánh rớt chảo trứng, ngồi ôm tay nhăn nhó. Ban đầu ả nghĩ đó chỉ là vết thương cũ tái phát thôi, tuy nhiên quan sát lại thì... nó không hề đơn giản như ả nghĩ tẹo nào. Vốn dĩ các vết thương cũ của ả đã lành từ rất lâu, nhưng đây nó chỉ nhói lên như bị kim độc đâm phải tay, rồi biến mất. Bề mặt thì tê dại râm ran, thật bất thường.
-Bộ mình có hình xăm hả? Từ lúc nào mà mình không nhớ nhỉ?
Ả hồ nghi tự vấn bản thân mình. Nơi phát ra cơn đau là mu bàn tay phải, 3 hoa văn trông giống đuôi cá xuất hiện.
-Mẹ ơi! Khăn rửa mặt mẹ cất đâu rồi ạ?
Tiếng goi lanh lảnh của đứa con gái nhỏ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của ả. Dẹp vụ hoa văn sang một bên, ả tức tốc chạy vào nhà tắm giúp cô bé tìm khăn mặt.
Con bé thừa hưởng 1 nửa dòng máu siren từ Leda, vậy nên chất giọng thiên phú của nó khiến ai nghe cũng phải chết mê chết mệt. Tuy nhiên, các chị em của ả lại không chấp nhận con bé. Họ gọi nó là "đồ lai căng bẩn thỉu, không xứng với giống loài của chúng ta". Phẫn uất và đau đớn, ả đành mang nó về Nhật Bản.
Ả ngắm nó dùng bữa sáng và xoa đầu nó. Món trứng chiên hôm nay cực tệ thì phải, tuy nhiên nó không hề phàn nàn, vẫn ăn ngon lành cùng với mấy chiếc bánh mì Leda mua ở siêu thị. Vì ra muộn mà ả phải lấy mấy cái nguội ngắt, cho nên đây có thể nói rằng đây là bữa sáng tệ hại nhất ả từng làm cho Shiki. Vậy nên ả cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau khi tiễn con bé đi học, Leda ngồi trong phòng, trở về nguyên dạng rồi khoá chặt cửa. Đôi chân dài thanh mảnh biến thành đuôi cá, tai mọc dài ra rồi xếp lại như vảy. Ả làm vậy cốt để tiết kiệm mana, cũng may là không ai nhìn thấy, nếu có người coi được thì ả chỉ còn nước cuốn xéo về Hi Lạp mà sống thôi.
Leda lấy một cuốn sách về lịch sử ma thuật đọc để giết thời gian. Đằng nào Kariya cũng đi công tác, hơn nữa cuốn sách này được viết bằng tiếng Hi Lạp nên không lo anh ấy sẽ hiểu được nội dung của nó. Kariya - chồng cô ghét cay ghét đắng ma thuật và pháp sư, nhưng Leda lại có hứng thú lạ thường. Ả đã ngắm nhìn lũ pháp sư khao khát Khởi nguyên hơn 2000 năm, nhưng rốt cuộc lại chẳng đạt được kết quả gì cả. Nó thực sự như một đoá hoa sen được dệt nên bởi bàn tay pháp sư, đẹp đẽ nhưng cũng sẽ úa tàn vậy, chúng quả thật rất đỗi thú vị.
Cơ thể ả có mạch ma thuật chứ, nhưng chưa bao giờ ả buồn tìm cách sử dụng chúng. Ả chỉ biết vài phép biến hình đơn giản, còn đâu thì chịu chết. Ả không phải một ma thuật sư ưu tú gì cho cam, bởi vì trong các cuộc chiến với chúng, ả chỉ đơn thuần đung kĩ năng chiến đấu để hạ tất cả. Hạ tất cả những ai dám bén mảng tới Thánh địa của thần Artemis.
Leda đã nghe được tiếng mở cổng. Chết cha! Ả cuống cuồng thay đổi nguyên dạng và chạy xuống dưới. Người chồng vừa đi công tác về, nhưng không hiểu sao anh ấy lại thiểu não một cách bất thường như vậy. Ả chưa bao giờ chứng minh rằng mình là người vợ tồi, nên ả nhanh chóng hỏi thăm chồng:
-Anh yêu à, mừng anh về nhà. Có chuyện gì xảy ra với anh thế?
-Leda... anh xin lỗi... con của Aoi...
Nhắc tới cái tên Aoi, ả lại giật mình. Phải, cái ngày Kariya nói rằng anh yêu ả, bởi vì đơn giản là nhìn ả giống hệt người mà Kariya thương nhớ. Ả biết mình chỉ là người thay thế thôi, nhưng không sao hết. Ả không hề hối tiếc việc mình bỏ mặc lời cảnh cáo của Artemis-sama để lấy Kariya làm chồng, mãi không hối tiếc.
-Anh có thể tham gia Cuộc chiến Chén Thánh và giành lại con của Aoi. Có lẽ em nên chuẩn bị tinh thần làm đám tang cho anh đi là vừa...
Kariya báo cho ả cái tin sét đánh này bằng cái giọng khàn khàn, nghe không ra hơi. Đôi mắt ả mở to ra chưa từng thấy, những giọt nước mắt cư liên tục lăn xuống gò má trắng hồng.
-Kể cả dù em có đang khóc, em vẫn rất đẹp, Leda à... Anh xin lỗi, nhưng ngoài anh ra không một ai có thể cứu lấy con của Aoi... Sakura có lẽ bây giờ đã bị ném xuống hầm trùng để làm tổ cho sâu... lão Zouken hứa là lão chỉ cần Chén Thánh thôi, còn xong thì lão sẽ thả Sakura. Nên em có thể hiểu cho người chồng bất tài vô dụng này không?
-Em hiểu. Nhưng anh nên chờ Shiki về, tạm biệt con bé đi... Nó còn quá nhỏ để biết sự thật, vì vậy....
Nói đến đây, ả nức nở. Ả chỉ hưởng hạnh phíc được 10 năm thôi ư? Ả đã quyết từ bỏ làm thợ săn là mội sai lầm ư? Tại sao? Tại sao? Nghĩ đến đây ả không khỏi hoang mang.
-Ừ... anh sẽ lựa lời nói với con bé.
-Tạm biệt anh yêu.
Ả ôm Kariya lần cuối rồi đi vào phòng. Kiên quyết phải để cho mình mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối. Vì ả là một thợ săn cơ mà.
-Holy grail, holy grail...
Leda ngân nga giai điệu đó và lục tìm cuốn sách nói về Chén thánh của các pháp sư. Cuốn sách có nói rằng: Cuộc chiến Chén thánh thực chất là một cuộc tàn sát đẫm máu, do 7 pháp sư được chọn cùng với 7 servant - cùng chiến đấu để còn lại duy nhất 1 người. Trong lịch sử và truyền thuyết của các quốc gia có tồn tại rất nhiều giai thoại về kì nhân hay vĩ nhân, vĩnh viễn in sâu vào kí ức nhân loại. Các kì nhân và vĩ nhân này, sau khi chết sẽ vượt lên trên phạm trù con người và tiến tới cấp độ thần linh, người ta gọi đó là Anh linh. Họ khác hẳn với các cô hồn dã quỷ mà pháp sư thường gọi lên làm sứ ma, có thể nói cấp độ tồn tại của Anh linh tương đương với thần thánh. Thông thường, pháp sư chỉ mượn được một phần sức mạnh của anh linh chứ không thể khiến họ hiện thân ở thế giới thực để sai phái.
Kẻ được chọn làm master thường phải có một trình độ pháp thuật nhất định. Chén thánh thường ưu tiên ba gia tộc khởi nguyên của cuộc tìm kiếm : Makiri - tức là Matou hiện giờ, Tohsaka và Einzbern. Những người được chọn sẽ có 3 dấu Command Spells - tức Bùa lệnh, có thể cưỡng ép servant nghe theo ý mình. Những cuộc chiến phải diễn ra hoàn toàn bí mật dưới sự giám sát của Giáo hội Thánh đường.
Leda bàng hoàng nhìn lại cánh tay phải... không thể nhầm được, đó chính là Command Spells. Nhìn nó, nhìn cái số phận nghiệt ngã chồng ả sắp phải đương đầu, ả không thể nào không bật ra tiếng khóc nức nở.
Phải rồi, vụ này ả có thể bàn với một người, người mà ả đã hết lòng phục vụ trong suốt 2000 năm. Tuy nhiên ả không biết rằng người đó có thể sẵn lòng phò trợ hay không nữa. Bởi vì giờ ả không còn là thợ săn trung thành, mà là một kẻ trốn tránh lời thề trinh nữ để kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân mà thôi.
Nhưng muốn cứu anh Kariya, không còn cách nào khác.
Ả chờ tới đêm khuya, ngắm cả hai bố con đang sống với nhau những ngày tháng cuối cùng, lòng ả không khỏi cay đắng xót xa.
Leda thận trọng không gây ra một tiếng động nào, rồi bước nhanh ra khu vườn. Vầng trăng toả sáng rực trên nền trời đêm, toả sáng giống hệt "người đó". Ánh trăng nhuộm lên khu vườn một vẻ đẹp dịu mát như làn sương sớm, tuy nhiên giờ không phải lúc để thưởng thức nó. Ả đang rất vội.
Cổ họng ả trở nên khô khốc, rất khó khăn để cất tiếng thành lời.
-Artemis-sama, tiểu thần vô phép diện kiến người.
Vầng trăng loé sáng, và tạo ra một con đường từ trên Thiên giới xuống trần thế. Một người con gái đẹp có mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt bạc cùng màu với thứ đang chiếu rọi trên bầu trời kia. Chiếc váy cũng mang dáng vẻ tinh khôi làm người đó toát ra vẻ cao quý vượt xa những kẻ phàm tục.
-Leda, thợ săn của ta... ấy chết ta lộn, cựu thợ săn chứ nhỉ? Em gọi ta xuống đây có việc gì quan trọng lắm phải không?
Quỳ xuống bằng một gối, Leda lễ phép đáp lời:
-Thưa nữ thần Artemis, thần rất, rất vô lễ vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của người. Nhưng thần có một chuyện vô cùng quan trọng, cho nên... Thần đã mạo muội gọi người...
Người thiếu nữ cao quý đó nháy mắt tinh nghịch rồi lè lưỡi ra trong khi kéo tay Leda đứng dậy. Rồi cô ta đáp:
-Thôi nào, em cứ gọi ta là Artemis onee-san như hồi còn làm trong hội thợ săn được không? - cô phùng má tỏ vẻ hờn dỗi - Và chẳng hay em có chuyện gì thế, Leda?
Cố gắng lắm để vứt bỏ cái tôn kính quá mức kia, ả giơ bàn tay đưa cho Nữ thần Mặt trăng xem.
-Về cái này ạ....
Gương mặt Artemis bỗng trở nên nghiêm trọng. Cặp lông mày thanh tú của cô nheo lại, và trả lời:
-Tệ rồi, tệ rồi đây...... em được chọn tham gia Cuộc chiến sao? Không ổn tí nào... Ta từng nói là ta sẽ hỗ trợ em khi gặp khó khăn nhỉ? Ta rất muốn đưa cho em Thánh tích triệu hồi của Achilles (cô thoáng khó chịu khi nhắc tới cái tên này) hoặc của Hercules... nhưng mà những tên ma thuật sư phàm tục kia đã giành hết mất tiêu, và giờ thì chúng lạc đi đâu ta cũng chẳng rõ nữa... Tuy nhiên ta cam đoan với em rằng, ta sẽ đưa cho em một Thánh tích để em có thể triệu hồi ra một servant mạnh nhất, chịu không nào? Với darling Orion của ta thì dễ thôi nhưng... - Artemis bỗng bốc lửa từ trên đầu, cặp mắt ánh lên hình viên đạn và nghiến răng ken két - hắn có thể đi ve vãn em lắm chứ... Leda đáng yêu vậy kia mà! Chắc chắn không chắc chắn không!
Ả phát sợ vì sát khí phát ra từ Artemis onee-san. Tuy nhiên cô ấy đã hiểu sai vấn đề ả muốn đề cập đến.
-Artemis onee-san, em... em... ý em không phải như thế. Kariya chồng em đã quyết định tham gia Cuộc chiến, mà anh ấy không hề có mạch ma thuật. Nếu muốn biến anh ấy thành pháp sư thì chỉ còn mỗi một cách là cấy Khắc ấn trùng của nhà Matou vào trong cơ thể anh ấy...hôm nay là ngày cuối cùng của chồng em, vì vậy, Người nói xem em phải làm gì bây giờ.
-Ta đã từng nói với em rằng đàn ông không hề mang lại hạnh phúc cho phụ nữ chúng ta. - Artemis đáp bằng tông giọng trầm trầm - Nhưng em đã phục vụ ta trong thời gian cực lâu như vậy, thì ta sẽ giúp. Hãy tham chiến, bảo vệ chồng mình tới hồi kết. Ta nhất định sẽ chuẩn bị một Thánh tích tốt cho em.
-Em thực sự cảm ơn Người, Artemis-sama! Em không biết phải báo đáp thể nào...
-Chẳng phải 2000 năm farming không công, nấu nướng không công cho ta đã là quá đủ rồi sao? -Cô nháy mắt cười tinh nghịch - Mà hết giờ của ta mất rồi, thôi ta phải về đây! Chào em, Leda.
Artemis tan biến từ từ, chỉ còn lại những bụi vàng lấp lánh vẫn vương vấn trên bàn tay ả.
Ả biết, muốn một cuộc sống bình thường là điều không thể. Bánh xe vận mệnh đã chuyển vòng, tuy nhiên ả sẽ thay đổi nó.
Để bảo vệ Kariya
Để giữ gìn hạnh phúc cho Shiki.
Ả bước vào nhà, lấy bộ cung tên yêu quý ra lau chùi cẩn thận.
Ánh mắt sắc sảo như mắt diều hâu của ả nhìn lên bầu trời đêm lần cuối rồi mới lên giường, đắp chăn và ngủ trong nỗi phiền muộn mênh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro