Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: khám phá.

Anos hiện tại đang đi khắp thành phố Fuyuki, Anos nghắm nhìn các ngôi nhà cao tầng, các con đường và anh đã dừng lại trước một thư viện.

"có vẻ như ta cần kiến thức về thế giới hiện tại" Anos nói xong rồi đi vào thư viện.

Hắn bước vào bên trong, cánh cửa kính tự động mở ra nhẹ nhàng. Không khí mát lạnh của máy điều hòa bao trùm lấy hắn, cùng với mùi giấy cũ và mực in quen thuộc. Anos nhìn quanh, thấy những kệ sách cao ngất ngưởng, chất đầy những cuốn sách với đủ loại màu sắc và kích cỡ.

Một cô thủ thư trẻ đang ngồi sau quầy lễ tân, cô ta ngẩng lên khi thấy Anos bước vào. Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên trước vẻ ngoài kỳ lạ của hắn - mái tóc đen, đôi mắt đỏ thẫm, mặc một bộ giáp giống với các cosplayer, và khí chất uy nghiêm toát ra từ con người hắn.

"Chào... chào anh." cô thủ thư lắp bắp. "Anh cần tìm sách gì ạ?"

Anos nhìn cô ta, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút. "Ta cần tìm hiểu về thế giới hiện tại. Mọi thứ từ lịch sử, văn hóa, đến công nghệ."

Cô thủ thư gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vâng, ông có thể tìm thấy những cuốn sách về lịch sử và văn hóa ở khu vực phía bên trái, còn sách về công nghệ thì ở khu vực phía bên phải."

Anos khẽ gật đầu, rồi bước đi về phía khu vực lịch sử. Hắn lướt qua những cuốn sách, ngón tay hắn chạm nhẹ vào những bìa sách cũ kỹ. Hắn dừng lại trước một cuốn sách có tựa đề "Lịch sử thế giới từ thời cổ đại đến hiện đại."

Anos nhìn sang cô thủ thư để chắc rằng cô không nhìn thấy, khi chắc rằng cô thủ thư không nhìn thấy thì anh đã điều khiển các cuốn sách bay lên, từng trang giấy liên tục được lật qua rồi chúng tự động quay lại cho cũ, Anos đã đọc xong.

"Hừm...thế giới này có rất nhiều thứ kỳ lạ, những thứ ở thế giới này thế giới cũ của ta cũng không hề có, thậm chí là những kẻ như là Gilgamesh, vua Arthur, Lữ Bố và thậm chí là nhiều nhân vật khác...rõ ràng là ta chưa bao giờ ghặp những kẻ đó bao giờ" Anos chìm trong suy tư, anh đang dần dần đoán ra được một điều gì đó.

Đặt chuyện đó sang một bên thì rõ ràng là quỷ không tồn tại, có khá nhiều nhưng mà chúng cũng trông khá lạ.

Anos quay lại quầy lễ tân, cô thủ thư vẫn đang ngồi đó, cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy tò mò.

"Anh đã tìm được những gì mình cần chưa ạ?" cô ta hỏi.

Anos gật đầu. "Đúng vậy. Cảm ơn cô."

Cô thủ thư mỉm cười. "Không có gì ạ. Nếu ông cần thêm gì, cứ đến đây nhé."

Anos khẽ cười, rồi quay đi. Hắn bước ra khỏi thư viện, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. <Tel> đã được sử dụng.

"Bây giờ là 8 giờ tối rồi sao..." Anos đột nhiên cảm nhận thấy gì đó "Có trận chiến ở gần đây sao...thú vị..."

"Gatom" ma pháp được hô lên và Anos ngày lập tức dịch chuyển về phía lượng mana mà Anos cảm nhận được.

Anos dịch chuyển trên nóc nhà và anh thấy rằng có một trận chiến giữa người mặc đồ xanh biển cầm một ngọn giáo đỏ đang đánh nhau với một cô gái tóc vàng mặc một bộ giáp hiệp sĩ, có vẻ như là thanh kiếm của cô ấy đang vô hình.

Anos đứng trên nóc nhà, đôi mắt đỏ thẫm của hắn quan sát cảnh tượng diễn ra bên dưới. Trận chiến giữa người đàn ông mặc đồ xanh biển cầm ngọn giáo đỏ và cô gái tóc vàng mặc bộ giáp hiệp sĩ đang diễn ra ác liệt. Không khí xung quanh tràn ngập năng lượng ma thuật, những vụ nổ nhỏ liên tục xảy ra khi vũ khí của họ va chạm.

"Thú vị," Anos khẽ nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Hai kẻ này có vẻ không tầm thường."

Người đàn ông mặc đồ xanh biển, với ngọn giáo đỏ trong tay, tấn công dồn dập. Mỗi đòn đánh của hắn đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng cô gái tóc vàng với thanh kiếm vô hình của mình liên tục né tránh và phản công một cách điêu luyện. Thanh kiếm vô hình của cô ấy tạo ra những vết cắt sắc bén trong không khí, khiến người đàn ông phải liên tục lui lại.

"Đồ hèn, ngươi dám giấu vũ khí sao!" Người cầm giáo hét lên và tung một nhát chém nhưng mà cô tóc vàng đã chặn nó lại.

Người cầm giáo lùi lại một chút rồi nhảy xung quanh, sau đó thì anh ta liền lao đến cô gái đó với Tốc độ cực nhanh "Đừng có mà coi thường địch thủ, đồ ngốc!" Cả hai lao vào và trao đổi chiêu thức.

Cô gái cầm kiếm liền tận dụng cơ hội và đánh bay người kia ra xa.

"Sao vậy Lancer, thật đáng hổ thẹn với cái tên thương thủ" thanh kiếm vô hình đang sáng hơn "nếu ngươi không đám tiếp cận ta thì ta sẽ tiếp cận ngươi"

" Trước đó hãy cho ta biết vũ khí của ngươi có phải là một thanh kiếm hay không?" Cô gái kia nghe Lancer nói vậy thì cũng trả lời "Ai biết được, nó có thể là rìu, có thể là trượng, mà có thể nó là trượng không chừng"

"Hah, đùa hay đó nữ kiếm sĩ"

Anos đang ngồi quán sát trên nóc nhà phía kia, anh bắt đầu phân tích "Saber và Lancer ư? Nếu có Anh Lính ở đây thì chắc chắn phải có master ở gần đây" Anos dùng Ma Nhãn Hủy Diệt và nhìn xuyên qua phía nhà kho và thấy một cậu trai tóc đỏ "đó là master của saber sao?"

"Hãy cho ta xin trái tim của ngươi, Gae Bolg!" Tiếng hét của Lancer đã thu hút sự chú ý của Anos.

Ngọn giáo sáng lên một tia sáng đỏ và Lancer đâm nó thẳng vào Saber.

Anos quan sát từ trên cao, đôi mắt đỏ thẫm của hắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khi Lancer hét lên câu thần chú "Gae Bolg!", ngọn giáo đỏ trong tay hắn bùng lên một ánh sáng đỏ rực, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Ngọn giáo lao thẳng về phía Saber với tốc độ kinh hoàng, không thể né tránh.

Saber, với thanh kiếm vô hình của mình, cố gắng chặn đòn tấn công này. Nhưng Gae Bolg không phải là một đòn tấn công bình thường. Nó là một bảo khí có khả năng đảo ngược nhân quả, đảm bảo rằng nó sẽ luôn trúng đích một khi đã được kích hoạt.

"Không thể nào!" Saber thốt lên, thanh kiếm vô hình của cô ấy cố gắng chặn ngọn giáo, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trái tim cô.

Trong khoảnh khắc đó, Anos nhận ra rằng nếu không can thiệp, Saber sẽ bị đánh bại. Hắn không muốn trận chiến này kết thúc quá sớm.

"Đủ rồi," Anos nói, giọng nói đầy uy lực vang lên trong không gian. Hắn giơ tay lên, một luồng ma lực khổng lồ tỏa ra, ngăn chặn Gae Bolg ngay trước khi nó chạm vào Saber.

Lancer ngạc nhiên, ánh mắt hắn dán chặt vào Anos. "Kẻ nào dám can thiệp vào trận chiến của chúng ta?"

Anos bước xuống từ nóc nhà, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh với sự tự tin. "Ta là Arnos Voldigod, Quỷ vương của thời đại thần thánh. Và ta không muốn trận chiến này kết thúc quá sớm."

Saber nhìn Anos với ánh mắt cảm kích và cảnh giác. "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Anos khẽ cười. "Ta không giúp ngươi. Ta chỉ muốn xem các ngươi có thể đi xa đến đâu. Nhưng nếu ngươi muốn cảm ơn, ta cũng không từ chối."

Lancer cau mày, ngọn giáo đỏ trong tay hắn vẫn sáng rực. "Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao? Gae Bolg không thể bị chặn lại!"

Anos nhìn Lancer, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi nghĩ ngươi có thể đe dọa ta sao? Ta đã từng đối mặt với những kẻ mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Gae Bolg của ngươi chỉ là một trò chơi trẻ con đối với ta."

Lancer tức giận, hắn lao về phía Anos với tốc độ kinh hoàng. Nhưng trước khi hắn có thể tiếp cận, Anos đã giơ tay lên, một luồng ma lực khổng lồ đẩy Lancer ra xa.

"Đủ rồi," Anos nói. "Ta không có thời gian để lãng phí với những kẻ yếu đuối như ngươi."

Saber nhìn Anos với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảnh giác. "Ngươi thật sự mạnh mẽ. Nhưng tại sao ngươi lại can thiệp vào trận chiến của bọn ta?"

Anos nhìn Saber, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Ta đã nói rồi. Ta muốn xem các ngươi có thể đi xa đến đâu. Nhưng nếu ngươi muốn cảm ơn, ta cũng không từ chối."

Lancer đứng dậy, ánh mắt đầy tức giận. "Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Gae Bolg!"

Anos nhìn Lancer, ánh mắt lạnh lùng. "Hãy thử xem."

Lancer tức giận mà lao vào Anos và cả hai bắt đầu trao đổi các đòn tấn công, Lancer liên tục tung ra các nhát chém và Anos chặn lại tất cả bằng một ngón tay.

"Tại sao mà anh chàng đó lại có thể mạnh như vậy?" Cậu trai tóc đỏ - Shirou Emiya - đang quan sát trận chiến từ xa, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cậu không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Lancer, một Servant mạnh mẽ, đang bị một người đàn ông bí ẩn chặn lại chỉ bằng một ngón tay.

Anos và Lancer đang đối đầu nhau, những đòn tấn công của Lancer liên tục được tung ra với tốc độ chóng mặt. Nhưng mỗi lần ngọn giáo đỏ của hắn lao về phía Anos, hắn chỉ cần giơ một ngón tay lên và chặn lại một cách dễ dàng. Những tiếng va chạm vang lên liên tục, nhưng Anos vẫn đứng vững, không hề nao núng.

Lancer càng lúc càng tức giận, hắn không thể chấp nhận được việc mình bị coi thường như vậy. "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám coi thường ta như thế!"

Anos khẽ cười, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh với sự tự tin. "Ta đã nói rồi, ta là Arnos Voldigod. Và ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối so với ta."

Lancer gầm lên, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào ngọn giáo đỏ của mình. "Gae Bolg!"

Ngọn giáo bùng lên ánh sáng đỏ rực, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Lancer lao về phía Anos với tốc độ kinh hoàng, ngọn giáo nhắm thẳng vào trái tim của hắn.

Anos đứng yên, ngọn giáo đỏ của Lancer vẫn cắm sâu trong ngực hắn, nhưng hắn không hề tỏ ra đau đớn hay lo lắng. Thay vào đó, hắn khẽ cười, đôi mắt đỏ thẫm lấp lánh với sự tự tin và thách thức.

"Cái gì!" Lancer thốt lên, ánh mắt đầy kinh ngạc khi thấy Anos không hề bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của mình. Hắn cố gắng rút ngọn giáo ra, nhưng Anos đã nắm chặt lấy nó, kéo Lancer lại gần.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao?" Anos nói, giọng nói đầy uy lực. "Hãy xem thử xem."

Với một động tác nhanh như chớp, Anos đâm ngọn giáo sâu hơn vào cơ thể mình, kéo Lancer lại gần đến mức hắn có thể nghe thấy hơi thở của hắn. Rồi, Anos thi triển ma pháp <Degzegd>, một phép thuật cổ xưa và đầy quyền năng. Những vết giống rắn đen xuất hiện trên cơ thể Lancer, chúng nhe nanh và nguyền rủa, khiến sức mạnh phép thuật của Lancer trở nên điên cuồng và không kiểm soát được.

"Chết tiệt..." Lancer lẩm bẩm, cố gắng rút ngọn giáo ra và lùi lại. Nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu phân hủy dưới tác động của ma pháp. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang dần biến mất, và sự sống cũng đang rời bỏ hắn.

Ở một bên, Master của Lancer đã ra lệnh cho hắn rút lui. "Lancer, hãy rút lui ngay! Chúng ta không thể tiếp tục trận chiến này!"

Lancer gật đầu, ánh mắt đầy tức giận và bất lực. Hắn nhìn Anos lần cuối, giọng nói đầy thách thức. "Chậc, hãy nhớ về cuộc chiến này đi, Anos Voldigoad. Ta sẽ quay trở lại và giết chết ngươi!"

Nói xong, Lancer quay người lại và biến mất vào bóng đêm, để lại Anos đứng đó, ngọn giáo đỏ vẫn cắm sâu trong ngực hắn.

Anos nhìn theo bóng dáng của Lancer biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Ta sẽ chờ ngươi, Lancer. Nhưng lần sau, hãy mang theo nhiều sức mạnh hơn."

Anh rút ngọn giáo ra khỏi ngực mình, vết thương lập tức lành lại như chưa từng có, ngọn giáo rơi xuống đất và tự động bay về lại với chủ nhân của nó. Anos quay lại, nhìn về phía Saber và Shirou, ánh mắt đầy thách thức.

"Vậy, các ngươi có muốn tiếp tục trận chiến này không?" Anos hỏi, giọng nói đầy uy lực.

Saber nhìn Anos với ánh mắt cảnh giác "Ngươi là ai, Master hay là một Anh Linh?"

"Ta không phải là Master, cũng không phải là Anh Linh, ta chỉ đơn giản là Ma Vương mà thôi" Anos trả lời và cả hai người có dấu chấm hỏi trên đầu "Ma vương?"

"Các ngươi ở thời kỳ này không bao giờ biết đến một kẻ như ta đâu, đừng có suy nghĩ quá nhiều" Shirou bước ra khỏi nhà kho và lại gần Saber.

"Dù sao thì" Saber quay sang Shirou " Có chuyện gì sao?"

"Cô...là thứ gì vậy?" Shirou hỏi Saber "Tôi là Servant Saber"

"Servant Saber?"

"Vâng, cậu có thể gọi tôi là Saber."

"Ồ,cô có thể gọi tôi là Shirou...Emiya Shirou"

"Ủa khoan, mình đâu có tính hỏi câu đó"

"Vâng tôi hiểu rồi, dù sao thì cậu cũng không phải là một master đã qua đào tạo đúng không? Dù sao thì cũng đã lập khế ước rồi nên là tôi sẽ không làm hại hay phản bội cậu nên là cậu không cần phải thận trọng với tôi như vậy đâu"

"Mình chẳng hiểu cô ấy đang nói gì cả" Shirou tự hỏi trong đầu. "K-không phải chuyện đó, tên của tôi không phải là Master."

"Vậy thì tôi gọi cậu là Shirou nhé, vậy cho thoải mái hơn"

"Hả, nhưng mà không phải người ta thường gọi họ khi mới ghặp mặt sao?"

"Shirou, trị thương cho tôi" Saber nói với Shirou "xin lỗi nhưng tôi không biết mấy cái pháp ngữ khó như vậy, nhưng mà không phải là vết thương của cô đã lành rồi sao?"

"Vậy thì tôi đành để vậy, khả năng tự trị thương chỉ sử lí được ngoài da thôi." Saber nhìn qua bên kia bức tường "Nhưng một trận nữa cũng không thành vấn đề" Saber liền nhảy lên nóc nhà, Shirou thấy vậy thì liền hỏi "ý cô là sao, một trận nữa?"

"Có hai kẻ địch ở bên ngoài, có vẻ là đối thủ của tên Lancer lúc nãy"

Shirou ngạc nhiên vì nhận ra người mà Saber đang nói là người mà anh đã thấy chiến đấu với Lancer khi về trễ ở trường, anh liền chạy ra khỏi nhà "khoan đã Saber!"

Phía bên ngoài thì Saber liền lao đến phía hai người lạ mặt, người kia đẩy cô gái sang một bên và chặn nhát chém của Saber.

"Archer, linh thể hóa!" Cô gái kia hét lên và người kia, có vẻ là Anh Linh liền biến mất, Saber liền đổi hướng và lao vào tấn công cô gái "đừng coi thường ta!" Cô gái liền ném những viên đá phép nổ về phía Saber nhưng liền bị chém nát.

"Ấn tượng đó pháp sư" Saber đưa mũi kiếm tàng hình về phía cô gái "nhưng đến đây là kết thúc, Master của Archer."

"Dừng lại đã, Saber!" Shirou liền ngăn cản Saber lại "Tại sao lại ngừng lại chứ Shirou, chúng ta nên tiêu diệt Master của Saber ngay bây giờ"

"Khoan đã Saber, chúng ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ra cả, nếu tôi là Master của cô thì cô cũng phải giải thích một chút ít chứ" Saber nghề vậy thì liền im lặng.

"Vậy...cô định hạ kiếm xuống chứ?" Cô gái kia hỏi Saber "Đủ rồi, ta không hạ kiếm trước kẻ thù"

"Không phải Master của cô đã ra lệnh sao? Hay Saber muốn chống lại mệnh lệnh của Master?" Nghe cô gái nói vậy thì Saber liền thu kiếm lại.

"Vậy thì tôi đứng dậy được rồi chứ" cô gái nói, đứng dậy và phủi bụi trên cơ thể.

Shirou nhìn kỹ thì liền nhận ra người trước mặt là ai "Cậu, cậu là Tohsaka Rin!"

"Vâng, Chào buổi tối Emiya-kun"

Còn tiếp...

---
**kết thúc chương 2**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro